Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 21: Trồi lên mặt nước (1)

Phủ Công chúa Dung Nhạc

Đêm tối đen như mực, Mạn Yêu trở lại phủ công chúa, Linh Nhi ở trong sân xoay quanh lập tức đi đến đón, kêu lên: "Chủ tử, ngài cuối cùng đã trở lại! Chúng ta lo lắng gần chết."

Nếu là ngày xưa, Mạn Yêu chắc chắn đón nhận Linh Nhi cười an ủi nói nàng không có việc gì, nhưng hôm nay, Mạn Yêu chỉ là nhàn nhạt nhìn Linh Nhi một cái, đi thẳng trở về tẩm các, cái gì cũng chưa nói. Linh Nhi sửng sốt, vội vàng đi theo. Tiêu Sát cũng yên lặng mà đi theo sau, không nhanh không chậm.

Đêm nay ánh trăng lạnh lẽo, bên trong Dung An Các ánh đèn mờ nhạt, Mạn Yêu đứng đối diện tường, để lại cho bên ngoài một cái bóng dáng thanh tịch cô đơn.

Linh Nhi đi tới cửa, bước chân không tự giác nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, trong lòng có chút bất an. Nàng đi đến sau lưng Mạn Yêu cách mười bước dừng lại, thật cẩn thận thử thăm dò kêu: "Chủ tử?!"

Mạn Yêu không có xoay người, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn vách tường trắng lạnh lẽo, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi: "Ngươi vừa rồi nói lo lắng cho ta? Lo lắng cho ta cái gì?"

Âm thanh của Mạn Yêu nghe đến thật lạnh nhạt, thẳng thấm vào lòng người, Linh Nhi sửng sốt, há mồm lại đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào.

Mạn Yêu hơi mỉa mai nói: "Lo lắng ta bị Ly Vương nhận ra, không thể thuận lợi gả cho Vệ quốc đại tướng quân, khiến các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"

Thân hình Linh Nhi chấn động, lập tức ở sau lưng Mạn Yêu quỳ xuống, thấp đầu, lại không nói tiếng nào.

Tâm Mạn Yêu từng đợt rét run, bọn họ là người thân cận nhất cũng là tín nhiệm nhất bên người nàng, tình nghĩa ba năm ở chung rốt cuộc cũng không vượt qua lòng trung thành của bọn họ đối với hoàng huynh. Nàng chuyển mắt nhìn bầu trời đêm đen tối ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài: "Cả các ngươi cũng tin không nổi, ta thật sự không biết, ở thế giới này...... rốt cuộc còn có ai đáng giá để ta tín nhiệm?!"

Linh Nhi ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ lập loè, nàng cắn cắn môi, nói: "Chủ tử, Linh Nhi vĩnh viễn sẽ không làm chuyện phản bội ngài, chỉ là Hoàng Thượng hắn...... lo lắng ngài ở chỗ này chịu ủy khuất, cho nên mới......"

"Phải không?" Mạn Yêu cười mỉa mai ngắt lời, xoay người nhìn Linh Nhi, trong mắt không phải không có tự chế giễu.

Hai mắt Linh Nhi thanh triệt nhìn Mạn Yêu, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, nói: "Đúng vậy, chủ tử. Hoàng Thượng vốn là muốn đích thân tới tham gia hôn lễ ngài nhưng là thời gian không kịp, Hoàng Thượng nói qua một thời gian nữa liền sẽ tới thăm ngài. Hoàng Thượng là thật sự rất thương yêu ngài, ngài ấy trước nay đều không có quan tâm qua những người ở bên cạnh mình như thế."

Mạn Yêu tùy tiện tìm một chiếc ghế mà ngồi xuống, đem ánh mắt phóng tới trên người Tiêu Sát đang đứng ở cửa, chỉ thấy ánh mắt hắn hơi rũ, thần sắc lại là thản nhiên. Nàng lại quay lại nhìn Linh Nhi, nhàn nhạt hỏi: "Cũng bao gồm ngươi sao? Linh Nhi, ngươi tiến cung vào thời điểm nào? Theo hoàng huynh bao nhiêu năm?" Trước kia nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hỏi vấn đề này, nàng cảm thấy giữa người với người ở chung với nhau, quý ở tấm chân thành, không cần giống như kiểm tra hộ khẩu, điều tra lại chuyện cũ.

Linh Nhi đáp: "Nô tỳ mười tuổi tiến cung, lúc ấy Hoàng Thượng vẫn là một hoàng tử không được sủng ái yêu thương, khi đó nô tỳ vừa gầy vừa nhỏ, thân thể cũng không tốt, là các hoàng tử khác đã chọn dư lại nô tỳ, Hoàng Thượng cũng không ghét bỏ nô tỳ, còn dạy nô tỳ võ công, nói là vì cường thân kiện thể. Nô tỳ ở bên người Hoàng Thượng hầu hạ năm năm lẻ bảy tháng, tới khi bị công chúa lựa chọn."

Lúc Linh Nhi đang nói đến chuyện cũ âm thanh bên trong có loại tình cảm không thể bỏ qua, Mạn Yêu trong lòng kinh ngạc, ở chung lâu như vậy, thế nhưng nàng không phát hiện Linh Nhi đối với hoàng huynh có tình cảm khác thường! Ở tại dị thế này ba năm, nàng tuy rằng hành sự cẩn thận, nhưng vẫn luôn cho chính mình là một người ngoại thế, rất nhiều chuyện, nàng không có chân chính để ý qua. Cũng đúng, lấy điều kiện thân phận gia thế của hoàng huynh, đừng nói là một cái Linh Nhi, chính là toàn bộ Khải Vân quốc, có nữ tử nào mà không mộng tưởng có thể được tình yêu của đế vương?! Nghĩ đến này, Mạn Yêu hỏi: "Thời điểm ta lựa chọn ngươi, ngươi không trách ta sao?"

Linh Nhi gật đầu lại lắc đầu nói: "Vừa mới bắt đầu là có một chút mất mát, nhưng mà đi theo chủ tử thời gian lâu rồi, chính là thật sự thích chủ tử, nô tỳ trước nay chưa thấy qua có chủ tử nào đối đãi hạ nhân giống như là đối với bằng hữu của chính mình, nô tỳ cảm thấy có thể hầu hạ chủ tử, là một chuyện thực sự hạnh phúc."

Lời nàng ta nói ra thực chân thành, mỗi một chữ đều như là phát ra từ đáy lòng. Mạn Yêu nhẹ nhàng nói: "Ngươi đứng lên đi."

Hai mắt Linh Nhi sáng lên, hỏi: "Chủ tử, ngài không trách nô tỳ sao?"

Mạn Yêu thở dài, có thể trách nàng ta cái gì đây? Linh Nhi là một nữ tử đơn thuần, chỉ là làm những chuyện mà nàng ta cho rằng đều có lợi đối với bọn họ hai người (Mạn Yêu cùng Khải Vân đế). Mạn Yêu không rõ một hoàng tử không thông minh lại không được sủng ái có thể đánh bại đông đảo các hoàng tử được sủng ái khác, tiện thể bước lên ngai vị hoàng đế, người như vậy xa xa nhìn qua không phải đơn giản giống như bề ngoài như vậy.

Mạn Yêu hỏi: "Thân phận lai lịch của Ngân Hương, các ngươi đều biết?"

Linh Nhi lắc đầu nói: "Trước kia chưa thấy qua, lúc nàng ta tới có cầm tín vật của Hoàng Thượng, còn có thủ dụ."

Cả Linh Nhi cũng không biết thân phận của Ngân Hương? Mạn Yêu nhíu mày, cho bọn họ đều đi xuống nghỉ ngơi. Tiêu Sát xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, chưa nói qua một câu.

Đêm đã khuya, nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những chuyện phát sinh mấy ngày nay đến giờ, như thế nào cũng không ngủ được. Nàng lại ngồi dậy, lúc này, ở trước cửa sổ nhô ra một cái bóng đen, tâm nàng lập tức sinh cảnh giác, nằm xuống làm bộ dáng như đã ngủ say.

Người tới lập tức đi đến trước giường, thấp giọng nói: "Chủ tử, là thuộc hạ."

Nàng sửng sốt, lập tức mở to mắt, Tiêu Sát?! "Đã khuya như thế, ngươi có việc gì?"

Tiêu Sát tới gần mép giường, đưa lưng về phía cửa sổ, ánh trăng nhạt nhẽo, nàng nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn, lại có thể tinh tường cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn, chỉ nghe hắn trầm hoãn mà trịnh trọng nói: "Chủ tử, nếu ngài không muốn gả chồng, thuộc hạ...... nguyện ý mang ngài rời đi nơi này."

Mạn Yêu chấn động, bỗng dưng giương mắt nhìn hắn, Tiêu Sát trong mắt nàng, trước nay đều là biết nặng nhẹ, hắn hiểu chính mình lúc nào nên làm cái gì không nên làm cái gì. Nhưng mà giờ phút này, hắn nói nếu nàng không muốn gả chồng, hắn sẽ mang nàng rời đi! Hắn có hiểu việc này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa là sẽ phản bội hoàng huynh, cũng có ý nghĩa bọn họ sẽ trở thành tội phạm bị truy nã của hai đại cường quốc! Mạn Yêu chậm rãi ngồi dậy, trong bóng đêm, ánh mắt nàng gắt gao nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của hắn, trầm giọng nói: "Tiêu Sát, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không?"

Ngữ khí của Tiêu Sát thực kiên định nói: "Thuộc hạ rất rõ ràng. Đây là chuyện mà ở hai tháng trước, trên đường đến đây, thuộc hạ đã từng nghĩ tới."

Mạn Yêu có chút kinh ngạc, thở dài một hơi, đem thân mình dựa vào vách tường lạnh băng mới nói: "Rời đi? Chúng ta có thể đi nơi nào đây?...... Trở thành tội nhân của hai nước Khải Vân, Lâm Thiên, thiên hạ này cho dù có lớn đến đâu cũng sẽ không có chỗ cho chúng ta dung thân." Nàng muốn chính là cuộc sống tự do tự tại, không phải bỏ mạng nơi chân trời, nàng càng không nghĩ sẽ liên lụy đến Tiêu Sát. Võ công bọn họ có cao bao nhiêu, làm sao mà địch nổi hai nước cường quốc?

Tiêu Sát nghe vậy cúi đầu, nhìn chằm chằm nền gạch dưới chân được minh nguyệt chiếu xuống nổi lên bạch quang lạnh lẽo, ánh mắt ảm đạm.

Mạn Yêu gom lại chăn gấm trên người, nhẹ giọng nói: "Đi ngủ đi. Ngày đại hôn sắp đến rồi, trước tạm thời đóng cửa vườn trà lại, hai ngày này ngươi cùng Linh Nhi cũng đừng đi ra ngoài, trước kia Tông Chính Vô Ưu là không để ý qua các ngươi, hắn nếu là nổi lên lòng nghi ngờ, cho dù kỹ thuật dịch dung có cao minh, cũng trốn không khỏi đôi mắt của hắn."

Tiêu Sát thấy sắc mặt nàng mỏi mệt, con ngươi đã từng trong sáng giờ đây đã bị phủ kín một tầng băng mỏng, vẫn cứ thanh triệt, lại không hề sáng ngời như lúc ban đầu. Hắn còn muốn nói một chút gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đứng trong chốc lát, liền rời đi.

Mạn Yêu nhìn bóng dáng rời đi, kiên nghị thẳng lưng, như thế nào xem cũng không giống như bộ dáng của một hạ nhân.

.......................................

Phủ Ly Vương

Đêm lạnh như nước, trong Vô Ưu Các không có thắp đèn, một mảnh đen nhánh.

Trên chiếc giường rộng lớn, Tông Chính Vô Ưu ngủ không an ổn, giống như bị cảnh trong mơ làm cho bối rối, chau mày.

"Phụ hoàng, đây là rượu gì? Ngửi thấy thơm quá!" Một nam hài tử(bé trai) bảy tuổi có một gương mặt so với bé gái còn đẹp hơn, giống như là tiên đồng.

Đứng bên cạnh nam hài tử là một nam tử mặt mày lạnh lùng nghiêm khắc trong bộ dáng của một từ phụ (hiền phụ, một người cha thương con), biểu tình sủng ái yêu thương cười nói: "Rượu này gọi là "Thập Lý Hương", hoàng nhi nếu thích, tiệc tối ngày mai, phụ hoàng gọi bọn hắn đưa tới nhiều một chút."

"Được ạ, nhưng mà...... mẫu thân không thích hoàng nhi uống rượu, hoàng nhi chỉ có thể uống một chút. Phụ hoàng, người cũng uống ít một chút, bằng không, mẫu thân càng sẽ không để ý đến người." Nam hài tử trịnh trọng nói.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, lúc ấy như thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng chính là mùi hương dễ ngửi như vậy, cuối cùng đem cho nó cùng người thân nhất của nó, tất cả đều đưa vào vực sâu của địa ngục.

Ánh mắt của nam tử lạnh lùng dần dần ảm đạm đi xuống, qua hồi lâu, mới thở ra một hơi.

Đêm tối u ám lạnh băng như một cái hố sâu của địa ngục, tựa như muốn đem người hút vào trong đó. Tông Chính Vô Ưu đắm chìm ở trong mộng, mày nhăn thực chặt, như là thắt một cái tử kết. Hình ảnh thay đổi liên tục, là một cảnh tượng làm cho thần hồn người tan nát, bắt đầu trình diễn......

Trong một căn phòng tràn ngập dày đặc mùi vị thuốc, quần áo thưa thớt rách nát tán loạn, nam nhân mất đi lý trí điên cuồng đòi lấy, trên người mỗi một giọt mồ hôi đều tràn ngập hơi thở du͙© vọиɠ làm cho người nhìn thấy mà buồn nôn, nữ tử dưới thân mặt sớm đã không còn chút máu, mười ngón tay mảnh khảnh bám chặt trên giường, dùng máu chảy đầm đìa trên da thịt biểu thị công khai không thể giải trừ thống khổ cùng tuyệt vọng, tử vong ở trong im lặng mà lan tràn......

Tông Chính Vô Ưu sắc mặt xám như tro tàn trắng bệch một mảnh, những giọt mồ hôi từ trên thái dương lăn xuống dưới, thấm ướt lên tấm vải trải giường tuyết trắng.

Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh mở choàng mắt, đôi ngươi đen nhánh như u đàm tràn ngập thần sắc bi ai tuyệt vọng cùng thống khổ, hắn nhắm mắt, thở dốc, bình tĩnh, khi mở mắt ra lại là một mảnh thanh minh lạnh nhạt. Hắn xốc chăn lên, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, giơ tay lên, cửa sổ kẽo kẹt một tiếng bị mở ra, gió lạnh xuyên vào, thổi lên chiếc áo trong ướt đẫm mồ hôi, một trận lạnh thấu vào tâm hắn.

Trong bóng đêm, hắn hít một hơi, kêu: "Lãnh Viêm."

Giống như người gỗ, Lãnh Viêm lập tức xuất hiện ở sau lưng Tông Chính Vô Ưu, biểu tình trên mặt hàng năm không biến đổi, nhìn thấy bóng dáng cao dài chỉ mặc một chiếc áo đơn đứng trước cửa sổ, hắn(LV) có một tia xúc động thương xót. Chủ tử lại gặp ác mộng! Cơn ác mộng này đã quấn quanh chủ tử mười ba năm, mỗi khi nửa đêm bừng tỉnh, chủ tử đều sẽ mở cửa sổ ra, một thân hiu quạnh thê lương ở trong gió lạnh.

Tông Chính Vô Ưu không có xoay người, ngơ ngẩn nhìn một mảng đen tối ngoài cửa sổ, âm thanh như hàn băng làm cho người phát run, hỏi: " Thập Lý Hương không phải đều bị huỷ hoại sao? Tại sao trong phủ Tướng Quân còn có vật này?"

Lãnh Viêm trả lời: "Bẩm Vương gia, năm đó Tần gia bị tịch thu tài sản, xử trảm hết cả nhà, đích xác rượu trong hầm rượu một giọt cũng không lưu lại. Hôm nay "Thập Lý Hương" ở phủ Tướng Quân, mùi thơm cùng với năm đó "Thập Lý Hương" trong hầm rượu giống nhau, nhưng mà mùi hương này cũng không có truyền ra ngoài phủ tướng quân, không giống rượu đã ủ lâu năm."

"Không giống rượu đã ủ lâu năm?" Tông Chính Vô Ưu ngẩn ra, chợt xoay người, híp mắt, trong mắt hàn quang lóng lánh, "Ý của ngươi là... hai đứa nhỏ của Tần gia không chết? Tốc tốc đi tra!"

"Tuân lệnh." Lãnh Viêm trả lời, gấp rời đi.

"Đợi đã." Tông Chính Vô Ưu gọi lại hắn, ngừng trong chốc lát, lại nói: "Phủ Tướng Quân bên kia vẫn là không có động tĩnh?"

Lãnh Viêm gật đầu: "Tìm không thấy người, cũng không gặp nàng rời đi."

Sắc mặt Tông Chính Vô Ưu đã là khôi phục như thường, nhưng nội tâm lại bởi vì cảnh trong mơ vẫn cứ phập phồng khó định, trong đầu thực loạn, tâm không thể yên tĩnh suy nghĩ. Hắn ở phía trước cửa sổ đi qua đi lại vài bước, mày nhíu lại, trầm giọng nói: "Tiếp tục nhìn chằm chằm vào. Ngày mai phong tỏa cửa thành, từng nhà lục soát, nhất định phải tìm được nàng."

Vô cùng kiên định, khi đó, hắn không biết chính mình vì cái gì mà kiên định muốn tìm được nàng như vậy? Là bởi vì không thể chịu đựng được nàng không qua sự cho phép của hắn mà tự tiện rời khỏi hắn, hay là vì nguyên nhân khác? Hắn không suy nghĩ kỹ.

.......................................

Suốt hai ngày, trong kinh thành khắp nơi đều là quan binh, từ thành Đông đến thành Tây, mỗi một tấc đất cơ hồ đều bị lục soát, ngay cả hoàng cung cùng phủ Thái Tử, đều âm thầm an bài người đi điều tra, chính là không thấy hình bóng của người nọ. Nàng giống như biến mất trên thế giới này, vô tung vô ảnh (không thấy tung tích, không thấy bóng dáng)

Ngoài trời mưa rơi lấm tấm, trong nhà một phòng lặng yên.

Thị vệ tiến vào bẩm báo tình huống, thấp thỏm bất an mà quỳ phục trên mặt đất, tâm treo lên cao, đầu cúi xuống đất, không dám manh động.

Tông Chính Vô Ưu siết chặt lòng bàn tay, trong lòng từng đợt bực bội, tâm tình không còn giống như ngày đó nàng rời đi, nhàn nhã như vậy.

Cửu hoàng tử bước chân vội vã đi vào, không chào hỏi liền ở trên ghế đối diện hắn(TCVU) ngồi xuống, vì chính mình rót một ly trà "lộc cộc... lộc cộc" mà một hơi uống cạn, thật mạnh phun ra một hơi nói:"Mệt chết đệ! Thất ca, huynh nói Li Nguyệt này đến tột cùng là ẩn náu ở nơi nào? Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, nhà tranh, nhà ngói, khách điếm.... ngay cả nhà xí cũng đều tìm khắp, một người sống sờ sờ, như thế nào mà bỗng nhiên biến mất hả?"

Tông Chính Vô Ưu tay nắm lại để bên môi, ngoài cửa sổ mưa bụi mênh mông che trời lấp đất, như là sâu kín kể ra tâm sự của ai đó.

Cửu hoàng tử thấy Tông Chính Vô Ưu không phản ứng, bĩu môi, làm như nhớ tới chuyện thú vị gì, ghé sát vào hắn(TCVU), sắc mặt thần bí nói: "Ai, Thất ca, huynh nói...... Li Nguyệt lớn lên đẹp như vậy, nàng có thể hay không là tiên nữ hạ phàm? Tâm nàng bị huynh làm tổn thương, biến thành một làn khói nhẹ phiêu nhiên rời khỏi thế giới này, trở về nơi ở của nàng......"

"Ngươi nói bậy gì đó!" Tông Chính Vô Ưu không đợi hắn nói xong, đột nhiên đánh gãy lời của hắn.

Cái gọi là người nói vô tâm người nghe có ý, nàng vốn chính là một sợi cô hồn ký gửi vào trong thân thể người khác, hiện giờ đột nhiên biến mất, tựa như từ nhân gian bốc hơi lên, toàn bộ không có tung tích gì. Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên nhớ tới, ngày ấy nàng rời đi, đối với hắn ngạo nghễ cười lạnh nói: "Ta biết Ly Vương điện hạ quyền thế ngập trời, nhưng tất cả mọi việc trên thế gian này, sẽ không vĩnh viễn đều ở trong khống chế của một mình ngươi. Cũng sẽ có một người, mà ngươi...... cầu mà không được, hay là cũng sẽ có một sự việc, cho dù Tông Chính Vô Ưu ngươi, dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng không thể.... xoay chuyển càn khôn."

Những lời này, nàng nói ra quyết tuyệt mà khẳng định như vậy, hay là......Nghĩ đến một loại khả năng nàng có thể rời khỏi thế giới của hắn, trong lòng Tông Chính Vô Ưu đột nhiên căng thẳng, khơi dậy một tia khủng hoảng, hắn không có suy nghĩ kỹ khủng hoảng này từ đâu mà đến, chỉ là rũ mắt, hắn nắm chặt tay vịn của ghế dựa, đầu ngón tay dần dần trắng đi.

Nhưng hắn suy nghĩ lại, lại phát giác không đúng, nàng nói qua không biết như thế nào mới có thể quay về thế giới kia, nàng nói thế giới kia không có người đáng giá để nàng lưu luyến, cho dù nàng thật sự quay trở về, thân thể hiện giờ của nàng cũng còn phải ở thế giới này, nhưng mà hiện tại, cả thân thể cũng không tìm được, đã nói lên loại khả năng này không lớn.

Nàng đến tột cùng đi nơi nào? Kinh thành này là nơi chỉ có bao lớn, hắn Tông Chính Vô Ưu vậy mà như thế nào lại tìm không thấy người?

Trong lòng càng thêm phiền muộn, tay bất giác sử dụng lực, rốt cuộc "răng rắc" một tiếng, tay vịn của chiếc ghế dựa không chịu nổi lực đạo trên tay hắn, bị hung hăng bẻ gãy, gỗ vụn văng đầy đất.

Sự buồn phiền tức giận vang lên không hề dự liệu trước, làm cho thân thể thị vệ quỳ phục trên mặt đất run lên, mồ hôi lạnh đổ xuống như thác nước.

Cửu hoàng tử sửng sốt, trừng lớn đôi mắt, rất là kinh ngạc, hắn hiểu biết về Thất ca, lạnh nhạt thâm trầm, bất luận gặp được chuyện gì đều sẽ thực trấn định, đối với người khác cũng chưa bao giờ thật sự để ở trong lòng, nhưng mà hiện tại, huynh ấy lại vì một nữ nhân mà lục soát toàn kinh thành bốn phương tám hướng, còn thật giận dữ, những chuyện này ở trong mắt hắn, thật là khó tin.

Tông Chính Vô Ưu ngơ ngẩn, nhìn vụn gỗ bay tán đầy đất, mờ mịt trong nháy mắt.

Cửu hoàng tử đối với thị vệ phía dưới phất phất tay, ý bảo lui ra, sắc mặt thị vệ kia vui vẻ, vội vàng đứng dậy ra cửa, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bên ngoài mưa còn tích tắc rơi không ngừng, cả người Cửu hoàng tử nghiêng qua một bên thăm dò, tròng mắt chuyển động, đột nhiên nói: "Thất ca, huynh vì sao vội vã tìm Li Nguyệt như vậy? Đệ chưa từng gặp qua huynh đối với người nào hay chuyện gì mà để bụng như vậy! Huynh...... có phải hay không là đối với Li Nguyệt...... động chân tình đi?"

Thân hình Tông Chính Vô Ưu chấn động, trực giác giương mắt, thói quen khóe miệng mang theo châm chọc, ánh mắt lại lạnh lẽo khϊếp người, giống như nghe được hắn (cửu hoàng tử) nói một chuyện rất buồn cười gì đó. Nhưng khi hắn(TCVU) nhìn thẳng vào mắt của nam tử đối diện, Cửu hoàng tử bình thường bất cần đời giờ phút này đôi ngươi thế nhưng vô cùng nghiêm túc, còn mang theo sắc bén đâm thẳng vào đáy lòng hắn(TCVU). Khóe miệng châm chọc của Tông Chính Vô Ưu một tấc tấc cứng đờ, hắn(TCVU) đứng lên quay lưng lại, cực lực ức chế sự hoảng loạn ở trong lòng đột nhiên nổi dậy.

Chân tình là gì? Hắn cả tâm còn không có, thì làm sao có chân tình.

"Ngươi là nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Vậy tiếp tục đi tìm người, tìm không thấy thì không cần hồi phủ." Âm thanh của Tông Chính Vô Ưu vững vàng, lạnh lùng nói.

Cửu hoàng tử giật mình, hắn vốn là tùy tiện nói nói, cho rằng Thất ca sẽ chế nhạo hắn thuận miệng nói bậy, lại không dự đoán được phản ứng của Thất ca lại là loại này. Hắn đứng lên, nhìn bóng dáng cứng còng của Tông Chính Vô Ưu trong chốc lát lắc lắc đầu, thời điểm ra tới cửa, ở sau lưng Tông Chính Vô Ưu nói: "Thất ca, huynh có hay không nghĩ tới, người giống Li Nguyệt thông minh như vậy lại cẩn thận, vì sao sẽ dễ dàng như vậy mà rơi vào bẫy tình ôn nhu của huynh? Nếu như huynh thật sự không có bỏ ra nửa phần chân tình ở bên trong, nàng một chút cũng phát hiện không ra sao?" Đây là câu nói tuyệt đối đúng đắn nhất từ lúc Cửu hoàng tử chào đời tới nay.

Cửu hoàng tử đi rồi, toàn bộ hạ nhân cũng đều lui ra ngoài, lúc cửa bị đóng lại, mang theo gió tiến vào thổi tắt nến đèn. Hắn vẫy vẫy tay ý bảo hạ nhân không cần thắp sáng nến.

Một tia sáng cuối cùng cũng bị ngăn cách ở ngoài cửa, trong phòng một mảnh đen nhánh. Tông Chính Vô Ưu nghiêng dựa vào ghế tháp, không nhúc nhích, trong tay nâng một ly trà sớm đã lạnh thấu, nhiệt độ lạnh lẽo trên thân ly xuyên thấu qua da thịt đầu ngón tay, thẳng tắp thấm vào trong lòng, hóa thành tịch mịch cô đơn vô biên không bờ bến, không dừng từ từ lan tràn ra.

Lời nói Lão Cửu giống như một cây búa, đập thật mạnh vào trong lòng hắn. Vấn đề mà trước nay hắn chưa bao giờ nhìn thẳng qua, giờ phút này toàn bộ bày ở trước mắt hắn.

Vì sao không phải nàng thì hắn không thể? Khi tiếp xúc với nữ nhân khác, hắn sẽ mâu thuẫn, lại duy nhất chỉ có nàng, làm cho hắn không tự giác mà muốn tới gần?

Cả đời này hắn vốn không định cưới vợ, lại ở ngẫu nhiên nghĩ đến cuộc sống về sau có nàng làm bạn, liền cảm thấy đời người không phải không có lạc thú (thú vui, niềm vui). Bất quá là một công cụ đã lợi dụng xong, vì sao hắn muốn nóng vội như thế tìm được nàng, thậm chí không tiếc vận dụng người của Vô ẩn lâu? Nàng biến mất chỉ mới hai ngày mà thôi, đã làm lòng hắn rối loạn trống trải, không biết làm sao mới tốt.

Đây...rốt cuộc là vì sao?

Hắn nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy nữ tử có khuôn mặt tái nhợt, cùng với nụ cười châm chọc trồi lên nơi khóe miệng sau khi biết được chân tướng, còn có nàng mạnh mẽ dấu đi nỗi đau trong lòng ra vẻ một bộ dáng kiên cường. Hết thảy, hắn cũng không phải không phát hiện, chỉ là cố tình xem nhẹ, cuối cùng chôn vào chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng hắn.