Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 124: Vở kịch của Phúc Tuần

Bắc Đình thành

Ngồi trong căn phòng tối om, Xích Điểu không khỏi cảm thấy bất mãn. Liều chết để thoát khỏi đây cuối cùng cũng không thoát được. Mụ chủ này quả thiệt là ghê gớm. Càng nghĩ nàng càng không khỏi tức giận.

"Còn nhớ hôm ấy sau khi mụ mama luyên thuyên một thôi một hồi, Xích Điểu bèn tìm cách để thoát thân nhưng đến khi thoát rồi lại bị tóm ngay và luôn.

_ Ta đã nói hết nước hết cái với ngươi rồi. Ngươi có theo ta hay không?

Sau khi diễn thuyết một bài thiệt dài, mụ vừa bước tới vừa hỏi Xích Điểu.

_ Mặt mũi cũng khá đấy.- Vừa nói, mụ mama vừa nâng cằm Xích Điểu lên rồi chẹp chẹp cái miệng.- Thông minh một tý đi chứ.

Nghe mụ nói Xích Điểu không khỏi buồn cười. Gạt tay mụ ra nàng nhìn thẳng vào mắt mụ.

_ Ta đây tuy không thông minh cho lắm nhưng ta cũng không đến nỗi ngu ngốc. Vậy nên, ta hiểu được hàm ý trong câu nói của bà. Thông minh mà lại phải ở chốn này vậy thì não của ngươi chắc chắn là có vấn đề. Có cần ta giải phẫu giúp ngươi để xem xem trong đầu ngươi rốt cuộc là chứa bả đậu hay phân không?

_ Ngươi...

Mụ mama bị những lời nói của Xích Điểu làm cho nghẹn lời. Mở to mắt nhìn nàng, mụ không khỏi giật mình trước sự trong veo cũng như tĩnh lặng tựa mặt hồ của đôi mặt nàng. Dường như bản chất của mụ đã lộ rõ ra trong đôi mắt ấy và nó bắt mụ phải thành thật với nó.

_ Ngươi được lắm! Người đâu!

Sau câu nói đó của mụ, hai tên to con lập tức xấn tới, Xích Điểu vội lùi lại gần cửa sổ hơn.

_ Ê ê! Khoan đã! Người thông minh chỉ động khẩu không động thủ.

Nghe nàng nói vậy, mụ mama nghiến răng ken két nhưng vẫn phải cố kiềm xuống không quả thật, mụ là người kém thông minh.

_ Được rồi! Ngươi muốn cái gì?

_ Ta muốn cái gì...ta nghĩ ngươi biết chứ.- Chất giọng của Xích Điểu đầy mỉa mai

_ Đừng có mơ! Đã bị bán vào Phong Nguyệt lâu này rồi còn muốn ra sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy.

_ Nếu vậy thì được thôi!

Dứt câu, Xích Điểu nhanh chóng trèo lên thành cửa sổ khiến mụ mama tái mặt. Đến giờ mụ mới thấy mình thật quá bất cẩn. Cứ tưởng rằng qua vài ngày con nha đầu đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời ai ngờ...con này còn cứng đầu hơn những đứa kỹ nữ khác của mụ.

_ Ngươi...ngươi muốn làm gì?

Sự việc xảy ra ngay trước mắt, mụ chắc chắn hiểu rõ Xích Điểu muốn làm gì song vẫn không kiềm được mà hỏi.

_ Ta cho ngươi một nước để đi. Nếu ngươi còn tiếp tục ép ta thành kỹ nữ ta sẽ nhảy lầu đến khi đó nơi này của ngươi đừng hòng làm ăn gì được. Ngươi buôn bán lâu như vậy chắc chắn biết cái nào lợi hơn cái nào phải không?

Giọng nói đầy uy quyền không che giấu. Bên cạnh đó còn có sự sắc lạnh khiến người khác phải run người. Và tuy Xích Điểu đang ở trong trạng thái chẳng mấy đẹp nhưng từ người nàng, mụ mama vẫn có thể nhìn ra khí chất cao quý hơn người không ai có thể bì được. Song...món hàng béo bở thế này...

_ Xem ra ngươi đã quyết định?

Dứt câu, Xích Điểu vội quay về phía cửa sổ và nhảy xuống khiến mụ mama thất kinh tái mét mặt mày. Trong khi đó bên dưới người đi đường không khỏi nhốn nháo lẫn kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy một nữ tử trong bộ thanh y từ trên lầu cao nhảy xuống...

Hít một hơi đầy căng, Xích Điểu hơi ngoảnh đầu xuống, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên gương mặt nàng. Và trước mắt nàng, hình ảnh một nam nhân khôi ngô tuấn tú hiện lên thật rõ ràng. Đôi mắt chàng nhìn nàng thật bi thống khiến trái tim nàng không khỏi nhói đau. Chậm rãi đưa tay về phía trước, nàng thật muốn chạm vào gương mặt đẹp tựa ngọc kia..."

Đến khi tỉnh lại, Xích Điểu thấy toàn thân mình bị trói và nằm ở một nơi tối tắm. Nhìn một lượt xung quanh nàng đoán nơi này chắc chẳng tốt đẹp gì. Và quả đúng vậy! Một lúc rất lâu sau đó, mụ mama bước vào với gương mặt hầm hầm sát khí nhìn nàng với đôi mắt không chỉ có ăn tươi nuốt sống mà muốn bằm vằm nàng ra thành trăm mảnh.

_ Ngươi cũng được lắm! Dám nhảy lầu tự tử cơ đây.

Chất giọng mụ đằng đằng sát khí nghe chừng chắc chắn sắp có chuyện không hay xảy ra. Không nói gì, Xích Điểu vẫn gươm mắt nhìn mụ ta. Trong mơ hồ, nàng nhớ lại khi nhảy xuống lầu, nàng đã rơi vào trong một xe chở rơm dựng ngay bên dưới nhưng dường như đầu nàng bị va vào đâu đó nên khi đó đã bất tỉnh nhân sự. Diễn biến sau đó thế nào, không cần mụ ta nói nàng cũng đoán ra. Xem ra, lần này nàng chắc chắn thảm rồi.

_ Nếu đã thích chết như thế tại sao lại không chết đi còn sống sờ sờ ra đó làm gì?- Mụ mama nghiến răng, nghiến lợi.- Vì ngươi cái lầu này của ta thiếu chút nữa là gặp họa. Hôm nay ta nhất định phải dạy ngươi một bài học. Bây đâu! Cột nó lại cho ta.

Mụ ta vừa dứt câu, hai tên to con đã xấn tới xách Xích Điểu lên rồi cột nàng vào một cái giá. Liền sau đó là cơn mưa roi ập xuống thân thể nàng chẳng mấy chốc bộ y phục trắng tinh đã thấm máu tươi. Cắn chặt răng, nàng nhất quyết không kêu la lấy một tiếng. Nhất định, nàng phải kiên cường, không được đầu hàng mụ chủ này. Bằng không nàng sẽ mất tất cả.

_ Để ta xem xem ngươi cứng đầu đến mức nào.- Vừa nói, mụ chủ vừa quất roi vào người Xích Điểu.- Đừng tưởng rằng, Phong Nguyệt lâu của ta là nơi có thể để cho một con nha đầu như ngươi đe dọa. Hôm nay, ta nhất định xem xem gan của ngươi to đến mức nào.

Cứ thế từng vết roi hằn đầy và nổi rõ trên thân thể nhỏ bé của Xích Điều. Máu từ khéo miệng chảy ra, vị mặn tràn cả ra miệng song nàng tuyệt nhiên không kêu la lấy một lời. Hơn lúc nào hết, nàng hiểu rằng bản thân nàng phải thật cứng rắn mới mong có thể sống sót được.

Đôi mắt Xích Điểu vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến lạ thường. Nhìn vào nó, mụ mama dường như không thấy bất kỳ gợn sóng nào báo hiệu rằng nàng đang sợ hãi hay lo lắng. Bàn tay mụ nhẹ run lên. Song rất nhanh sau đó, mụ tiếp tục giáng xuống người nàng những cái đánh đau đến độ nhức nhối của chiếc roi vốn đã được sát muối kia cho đến khi nàng ngất lịm đi vì đau và mệt...

*

Đất nước thái bình, dân chúng ấm no, không còn bất kỳ lý do nào cản trở vậy nên năm nay Định An Hoàng đế quyết định tổ chức thọ diên [1] cho Minh Đức Thái hậu. Ngoài mục đích hiếu kính với mẫu hậu, đây cũng có thể xem là cách để Ngài xoa dịu tình hình và khiến mọi người tạm quên đi vụ án đang tiến hành điều tra của Phúc Tuần. Nhất tiễn song điêu!

Từ khi nhận được thông báo đến giờ, các ty, viện, phủ...trong Hoàng cung đều gấp rút chuẩn bị mọi sự sao cho chu toàn nhất. Mỗi lần tổ chức yến tiệc là y như rằng các Tổng quản, Chưởng sự lại được dịp lo lắng không yên bởi chỉ cần xảy ra một sợ suất nhỏ, bọn họ sẽ không thể nào tránh được tội.

Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Khi nghe tin. Định An Hoàng đế giao cho Phúc Tuần cùng nhau sắp xếp và tổ chức bữa tiệc mừng thọ này, ai nấy cũng tưởng rằng mọi việc sẽ dễ thở hơn. Bởi Phúc Tuần xưa nay luôn nổi tiếng là vị Hoàng tử ôn nhu, xử lý mọi việc đều nhẹ nhàng, linh hoạt. Song trong ngày đầu tiên gặp mặt các Tổng quản của các ty, viện, phủ để phân phó chàng đã thẳng thắn nói rằng buổi tiệc không được xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không chàng sẽ chiếu theo luật mà phạt nghiêm khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chợt nhớ lại sự việc xảy ra tại Nghinh Nga đài năm nào, ai nấy cũng bất giác run lên. Người trong Đông cung điện xưa nay vốn không có tính tò mò hay trà dư tửu hậu thế nhưng vẫn có lời đồn từ trong Đông cung điện nói rằng từ ngày Thái tử phi mất tích đến nay Điện hạ ít nhiều đã đổi thay.

Phúc Tuần trông có vẻ thâm trầm hơn, xử lý mọi việc thấu đáo hơn và cũng có phần cứng rắn hơn. Phàm những chuyện không đáng phạm mà lại phạm phải chàng nhất định sẽ xử lý nghiêm. Và trong công vụ, chàng cũng trở nên nhạy bén, quyết đoán, lạnh lùng hơn rất nhiều...

Vẫn như mọi năm, sau khi chúc thọ Minh Đức Thái hậu, yến tiệc được thết đãi ngay sau hậu hoa viên của Trường Sinh điện. Buổi yến tiệc năm nay diễn ra có phần linh đình hơn mọi năm. Các tiết mục được Phúc Tuần, cùng Edlen dàn dựng khá công phu, tỉ mỉ, không còn nhàm chán. Vậy nên ai nấy cũng thích thú và thoải mái. Xem sắc mặt của Định An Hoàng đế có thể thấy rõ Ngài rất hài lòng. Bởi để Phúc Tuần phụ trách việc này chính là cách giúp chàng lấy lại phần nào địa vị của mình trước bê bối về tham ô chàng đang mắc phải.

Hết nhìn lên sân khấu rồi lại hướng mắt nhìn về phía Phúc Tuần đang ngồi nơi khán đài, Edlen không khỏi lo lắng. Bởi vở kịch sắp tới đây, dù chàng đã thêm vào những yếu tố như nhân hóa hay hài hước nhưng chỉ cần xem kỹ sẽ nhận ra ẩn ý ẩn sâu bên trong của vở kịch.

Và để tạo nên lớp vỏ bọc này cho vở kịch, Phúc Tuần cùng Edlen đã bỏ không ít thời gian để dàn dựng. Edlen còn nhớ, khi chàng đang cùng Phúc Tường đi thị sát các vùng ven biển, chàng nhận được thư của Phúc Tuần bảo chàng hồi kinh gấp. Đến khi về chàng mới biết Thái tử muốn dựng một vở kịch cho bữa tiệc mừng đại thọ.

"_ Điện...hạ! Ngài chắc chứ?- Elden không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình sau khi đọc xong tập giấy Phúc Tuần đưa.- Ngài muốn dựng vở kịch này sao?

_ Đúng vậy!- Chất giọng của Phúc Tuần đầy cương quyết và uy quyền.

_ Nếu Người đem chuyện này lên sân khấu, chắc chắn sẽ có chuyện, đặc biệt là Thái hậu. Thái hậu liệu có chịu được không?

Mới đầu, khi biết rõ toàn bộ sự thật, Phúc Tuần chỉ tìm cách nào tốt nhất để xả mối hận trong lòng. Chợt nhớ đến sau buổi vũ hội của người phương Tây, Lôi Vi có kể cho chàng nghe về một vở kịch tên Hamlet của William Shakespeare. Trong đó có nói Halet đã cho mời một đoàn kịch vào cung diễn một vở kịch cho Vua Claudius, thúc thúc của chàng và Hoàng hậu Gertrude, mẫu hậu của chàng. Gọi nó là vở kịch nhưng thực chất nó chính là vạch trần âm mưu ám sát phụ hoàng của chàng, vị vua tiền nhiệm, người vừa là bào huynh của Claudius vừa là phu quân của Gertrude. Vậy nên chàng đã quyết định dựng nên vở kịch này mà quên mất rằng Thái hậu đã niên kỷ [2] khó bề chịu được đả kích nặng.

_ Ngươi có chủ ý gì không?- Chất giọng của Phúc Tuần đã dịu lại đôi phần.

Chủ ý? Đây rõ ràng chẳng khác nào hỏi bí Edlen. Tuy là người phương Tây, tính tình lại phóng khoáng nhưng đưa ra chủ ý cho Thái tử chàng không thể không suy nghĩ cẩn thận bằng không chẳng những họa đến thân mà còn ảnh hưởng đến cả Donlish nữa. Đọc lại tập kịch bản Phúc Tuần đưa một lần nữa, chàng suy nghĩ cho thật kỹ và thấu đáo mọi việc.

_ Thần sẽ chuyển nó thành...a Fable story để đưa lên sân khấu.

_ A...a pha...pha gì?- Đôi mày của Phúc Tuần hơi chau lại khó hiểu.

_ Là truyện về loài vật!

Edlen nói đến đây, Phúc Tuần lập tức hiểu ra dụng ý. Biến nó thành một câu chuyện về loài vật sẽ kín đáo hơn. Và chỉ những ai thực sự chú ý cũng như hiểu rõ ý tứ trong truyện mới có thể hiểu được dụng ý của câu chuyện này. Làm như vậy sẽ giúp chàng tránh những rắc rối không cần thiết, phụ hoàng chàng sẽ không phải bận lòng quá nhiều.

_ Truyện ngụ ngôn!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa mỉm cười.- Cứ làm theo ý ngươi đi!

Dứt câu, Phúc Tuần bước đi. Nhưng bước được vài bước, chàng như sực nhớ ra điều gì đó liền quay về phía Edlen.

_ Hãy biến nó thành một câu chuyện về loài Sư tử.

_ Sư tử sao?- Edlen không khỏi ngạc nhiên.

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi gật đầu rồi rời đi để lại trong Edlen một dấu hỏi to đùng.

_ Ở Tân Thục làm gì có Sư tử, sao Ngài ấy có thể biết nó được nhỉ?

Vò đầu bứt tai, nghĩ thế nào Edlen cũng không thể nào đoán ra tại sao Phúc Tuần lại biết đến loài Sư tử, một loài vật vốn không có ở Tân Thục. Tóm lại nghĩ thế nào nghĩ không ra, nên chàng đành bắt tay vào việc cho kịp."

Tiếng huyên náo từ phía sau vọng tới kéo Edlen trở lại với thực tế. Chàng nhận ra, trên sân khấu, nhóm ca vũ đã múa gần xong. Vội quay về phía sau, chàng nhìn thấy nhóm diễn viên trong trang phục Sư tử đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để lên diễn.

_ Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?- Mỉm cười, Edlen lên tiếng hỏi thăm với chất giọng lơ lớ.

_ Rồi!- Tất cả đồng thanh.

_ Ok! Chúng ta hãy diễn cho thật tốt!

Không nói gì, ai nấy cũng gật đầu tán thành. Cùng lúc đó, bài ca vũ kết thúc, nhóm ca vũ của Thái Thường Nhạc phủ nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Hít một hơi thật sâu, Edlen nhanh chóng bước lên sân khấu.

_ Hoàng đế Bệ hạ! Đây là lần đầu tiên thần được tham dự bữa tiệc mừng thọ của Thái hậu. Vậy nên với sự cho phép của Thái tử, thần đã chuẩn bị một món quà để tặng cho Thái hậu.

_ Ồ!- Ngồi trên Minh Đức Thái hậu không khỏi tò mò.- Đó là gì vậy?

_ Đó là một vở kịch có nguồn gốc từ một chuyện ngụ ngôn ở Donlish của thần.

_ Vậy sao? Ta rất tò mò!- Minh Đức Thái hậu mỉm cười.- Ngươi hãy cho ta cùng chư vị ái khanh xem xem truyện ngụ ngôn của các ngươi có khác gì truyện ngụ ngôn của Tân Thục hay không.

_ Vâng!

Dứt câu, Edlen chậm rãi cúi người rồi lui xuống sân khâu để nhường chỗ cho diễn viên lên biểu diễn.

Ngồi ở ở vị trí tương đối gần Thái hậu, Phúc Tuần chậm rãi nhấp ngụm trà rồi đưa mắt quan sát một lượt những ai có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Ai nấy cũng cười nói vui vẻ, rôm rả. Gương mặt người nào người nấy cũng rạng rỡ. Hít một hơi đầy căng, chàng đưa mắt nhìn về phía Thái hậu, cụ thể là về phía Ngọc Nhạn ngồi ngay sau Thái hậu. Tuy nàng giờ đã là thê tử của chàng song vì được Thái hậu yêu thương nên tiệc lớn tiệc nhỏ, nàng đa phần ngồi bên cạnh Thái hậu nhiều hơn là ngồi bên cạch chàng với tư cách là thê tử.

Thôi không nhìn Ngọc Nhạn nữa, chàng chậm rãi dời tầm mắt của mình về phía sân khấu. Thiên Phương Công chúa lọt vào nhãn giới của chàng. Nàng đang nhìn chàng với đôi mắt vô cùng lo lắng. Hít một hơi thật sâu, chàng nở một nụ cười thật tươi với tỷ tỷ của mình để nàng biết rằng chàng vẫn đang ổn, chàng đã không còn đau lòng nữa.

Kèn nổi lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Vở kịch bắt đầu với hình ảnh một bầy Sư tử quây quần bên nhau. Dưới sự dẫn dắt của con Sư tử đầu đàn trẻ tuổi, cả đàn Sư tử được sống một cuộc sống không phải lo đói rét. Nhưng rồi những sóng gió bắt đầu ập đến khi con Sư tử đầu đàn phải tìm bạn đời cho mình...

Ngồi trên cao vừa theo dõi vở kịch, Minh Đức Thái hậu vừa quan sát mọi người bên dưới. Rất nhanh chóng Người bắt gặp ánh mắt của Phúc Khải đang quay sang nhìn Phi Đào. Tiểu cô nương này năm nay lại nhập cung với tư cách bào muội của Hinh Vương phi. Nhìn gương mặt hây hây đỏ của nàng, Thái hậu nhẹ cong môi lên.

_ Hoàng thượng!- Hơi nghiên đầu qua, Thái hậu chậm rãi lên tiếng âm lượng vừa đủ cho Định An Hoàng đế nghe thấy.- Ta nghe nói, Phúc Khải đã xin Hoàng thượng ban hôn cho nó và nữ nhi của Liễu Thượng thư?

_ Quả có chuyện này!- Định An Hoàng đế từ tốn đáp.

_ Khải Nhi nên thành gia lập thất rồi!

Ý tứ trong câu nói của Minh Đức Thái hậu, Định An Hoàng đế hoàn toàn hiểu rõ. Song muốn ban hôn cho Phúc Khải cũng nên chờ thời cơ tốt. Nếu để chàng kết hôn vào thời điểm này e rằng không được ổn lắm khi trên dưới Hoàng cung đều biết Phi Đào có mối quan hệ thân thiết với Thái tử phi quá cố, Lôi Vi. Vậy nên với mối giao tình của hai người cũng như tình cảm huynh đệ giữa Phúc Tuần và Phúc Khải bao lâu nay thể nào cũng có kẻ mượn gió bẻ măng đồn thổi rằng việc điều tra có vấn đề.

_ Ý của mẫu hậu, Trẫm đã hiểu. Đợi mọi việc lắng xuống, Trẫm sẽ ban hôn sự cho Phúc Khải và Phi Đào.

_ Uhm!- Vừa nói, Minh Đức Thái hậu vừa gật đầu.

Ngồi bên cạnh, vừa theo dõi vở kịch, Ngọc Nhạn vừa lắng nghe kỹ cuộc đối thoại của hai người. Suy tính của Định An Hoàng đế cũng như Thái hậu đều muốn tìm cách sao cho có thể củng cố địa vị của Phúc Tuần nhưng xem chừng hai người vẫn chưa tìm được cách chung cho mình. Trong khi Thái hậu muốn dựa vào việc Phúc Khải thành thân với Phi Đào để củng cố cho Phúc Tuần, Định An Hoàng đế lại có sự tính toán khác. Ngài không muốn trong lúc này xảy ra thêm lời đồn thổi nào nữa tránh gây nên chuyện bất lợi cho Phúc Tuần. Muốn đi nước nào cũng phải coi xét hết sức cẩn trọng.

Có chút thở dài, Ngọc Nhạn hướng mắt mình về phía Phúc Tuần. Chàng vẫn vậy, điềm tĩnh thưởng thức vở kịch, không bộc lộ bất kỳ điều gì trên gương mặt khiến người khác thật không biết chàng đang suy tính điều gì. Song nàng biết, lòng chàng không hề bình yên tý nào. Tâm tính chàng tuy đã thay đổi ít nhiều nhưng bản chất, chàng vẫn như vậy, không thay đổi. Bình thường chàng ôn nhu tựa như dòng nước, xử lý mọi việc vẹn toàn vừa đủ để chứng minh thực lực của mình. Song điều đó không có nghĩa chàng dễ gần. Còn khi những người chàng yêu thương gặp phải bất trắc, người ta mới thấy hết sự phẫn nộ, sự bất cần của chàng. Chàng dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyết liệt như vậy đấy...

"Keng", tiếng chiêng đánh lên một hồi thu hút sự chú ý của Ngọc Nhạn. Cầm lấy tách trà, nàng nhanh chóng quay về phía sân khấu. Trên sân khấu lúc này có hai con Sư tử cái vờn nhau. Một trong hai con là bạn từ thuở nhỏ với con Sư tử đực đầu đàn trẻ tuổi, một con là con cái Sư tử đực muốn lấy. Vì ganh ghét, ích kỷ nên con Sử tử cái là kia đã hãm hại con Sử tử cái mà Sư tử đực muốn lấy. Lúc này đây cả hai giao đấu với nhau. Trong khi một con ra sức tấn công con còn lại ra sức phòng thủ, phản kháng lại. Hai bên cứ thế giằng co nhau khiến mọi người bên dưới hồi hộp theo dõi, không biết con nào sẽ thắng.

Bàn tay Ngọc Nhạn bất giác run lên. Một khung cảnh chợt hiện ra trước mắt nàng. Tuy không tận mặt chứng kiến, nhưng qua khẩu cung của Nghê Tú Đình, nàng biết được Lôi Vi đã ngã xuống vực mà chết. Sự việc này chỉ có Hoàng thất biết. Định An Hoàng đế đã phong tỏa tin tức không cho bất kỳ ai bàn tán.

_ Đi chết đi!

Con Sư tử cái là thanh mai trúc mã của con Sư tử đầu đàn hét lên đầy giận dữ và phẫn nộ cũng như uất hận. Liền sau đó nó cắn vào vào cổ con Sử tử được con Sư tử đực yên thương. Con Sử tử kia ra sức giãy dụa nhưng càng giãy dụa, răng của kẻ thù ghim càng chặt vào da thịt của nó khiến máu càng chảy ra dữ dội hơn.

_ Không!

Từ bên trong, một tiếng gầm vang lên. Con Sư tử đực với khí thế bức người lao ra đầy giận dữ. Nó nhanh chóng dùng chân trước cào vào mặt con Sư tử cái kia khiến con Sư tử cái phải lùi lại. Rất nhanh sau đó, nó nhảy lên phía trước để bảo vệ bạn tình của mình làm con Sư tử kia vì uất hận mà lao vào nó. Vừa bảo vệ bạn tình, con Sư tử đực vừa chống trả quyết liệt. Đến cuối cùng, khi sức cùng lực kiệt con Sư tử cái biết rằng dù trên người nó không còn có bất kỳ vết thương nào song nó đã thua, thua một cách triệt để, thua một cách thảm hại.

_ Tại sao?- Con Sư tử cái gầm lên uất hận.- Tại sao? Tại sao, ta dù cố gắng bao nhiêu chàng vẫn không nhìn về phía ta? Tại sao?

_ Ta đã từng nhìn về phía ngươi, yêu thương ngươi. Nhưng ngươi đã đánh mất chính mình khiến ta không thể nào dung thứ cho ngươi được nữa. Ngươi chắc chắn sẽ gặp báo ứng.

Dứt câu, con Sư tử đực chậm rãi quay lại dìu xác bạn tình của mình đi bỏ lại con Sử tử cái kia gào thét trong tuyệt vọng...

Bàn tay của Ngọc Nhạn bất giác run lên khiến trà nóng trong tách đổ cả ra ngoài.

_ A!

Ngọc Nhạn khẽ kêu lên. Tiếng kêu của nàng không lớn nhưng thu hút sự chú ý của Thái hậu.

_ Tiểu Nhạn! Con sao vậy?

_ Hồi Thái hậu! Tiểu Nhạn không sao!

_ Ta thấy sắc mặt con không được tốt.- Chất giọng của Minh Đức Thái hậu đầy lo lắng.- Hay là con hãy về nghỉ ngơi đi.

_ Con...

_ Đi đi!- Minh Đức Thái hậu nhẹ nhàng giục Ngọc Nhạn.

_ Tạ Thái hậu!

Dứt câu, Lệ Uyên nhanh chóng dìu Ngọc Nhạn rời khỏi hậu hoa viên của Trường Sinh điện trở về Hoàn Bân các. Hình ảnh Lôi Vi ngã từ miệng vực chợt hiện lên trước mắt nàng khiến nàng bất giác run lên. Câu cuối cùng của con Sư tử đực vừa rồi chẳng khác nào một loại ma chú lặp đi lặp lại trong đầu nàng khiến nàng không tài nào đứng vững.

_ Công chúa!

_ Ta không sao!- Bám vào cánh tay Lệ Uyên để đứng lên, Ngọc Nhạn cứng rắn nói.- Ta không sao cả! Đó chẳng qua chỉ là một vở kịch thôi!

Hít một hơi đầy căng, Ngọc Nhạn đứng thẳng người lên cố lấy lại dáng vẻ bình thường và bước đi thẳng. Trong lòng dù có sợ hãi đến đâu nàng nhất định cũng không được để lộ ra ngoài bằng không nàng sẽ thua cả ván cờ. Cát Lôi Vi đã chết rồi! Nàng ta đã chết rồi! Nàng nhất định không được để vở kịch kia ảnh hưởng đến mình bằng không nàng sẽ mất tất cả. Không những địa vị mà cả Phúc Tuần nàng cũng sẽ mất.

Song chưa từng có được con người đó thì sao có thể gọi là mất đi được? Phúc Tuần chưa bao giờ nhìn nàng với ánh mắt yêu thương dịu dàng như cách chàng nhìn Lôi Vi. Ngay cả trước khi nàng ta xuất hiện chàng cùng chưa bao giờ có những cử chỉ ân cần nào vượt quá khuôn phép như những cử chỉ chàng đã làm với nàng ta. Chàng vì ca vũ đó mà phá vỡ mọi quy tắc nhưng chàng chưa lần nào vì nàng mà phạm lỗi một lần. Từng mảnh ký ức của hai người, đa phần đều do nàng tạo dựng mà nên còn chàng chỉ có hưởng ứng, chiều lòng nàng. Nhưng đó lại là sự chiều chuộng của một ca ca dành cho muội muội của mình chứ nào phải của hai người yêu nhau...Xem ra, Ngọc Nhạn nàng chẳng những tự mình đa tình mà từ xưa đến nay còn yểm mục bổ tước [3]. Thật không ngờ nàng lại thua dưới tay của kẻ đã chết. Nghĩ đến đấy, nàng bất giác cười thành tiếng nhưng nước mắt nàng lại liên tục chảy ra. Trên đời này liệu còn điều gì đau đớn và uất hận bằng việc thảm bại dưới tay kẻ thù của mình mà đó lại là một người đã chết.

_ Cát Lôi Vi! Ngươi thắng rồi!- Chất giọng của Ngọc Nhạn đầy uất nghẹn.- Thật không ngờ ta lại thua ngươi một cách thảm bại như vậy.

*

_ Chủ tử!- Vừa nói, tỳ nữ vừa đưa cho chủ tử của mình một cái ống nhỏ.

Chậm rãi cầm lấy, vị chủ tử kia chậm rãi rút tờ giấy từ trong ống mở ra đọc. Từng dòng chữ hiện lên ngay trước mắt thật rõ ràng. Khóe môi nhẹ cong lên tạo thành kiểu cười nửa miệng đầy tính toán.

_ Rất tốt! Lâm Trí Bình! Ta quả không nhìn nhầm ngươi.

Dứt câu, vị chủ tử kia xé nát tờ giấy nhỏ rồi chậm rãi viết một bức thư để gửi đi. Tình hình trong cung giờ đang rối ren. Mọi ánh mắt đều đang dòm chừng và gây sức ép lên Phúc Tuần chỉ cần thời cơ chín muồi, thiên hạ tất nằm trong tay. Cho thư vào ống, vị chủ tử kia ra lệnh cho nữ tỳ của mình thả tín điểu đi. Nhìn theo cánh chim chao nghiêng trên bầu trời, nơi đáy mắt người đó chợt lóe lên tia lửa mãnh liệt. Một ý chí đã nung nấu bao nhiêu năm nay. Đã tính toán cẩn trọng từng đường đi nước bước như vậy, lần này nhất định phải thành công.

_ Hoàng thượng giá đáo!

Bên ngoài, tiếng Ông Quốc Dương vọng vào thông báo. Vị chủ tử nọ cùng tỳ nữ của mình nhanh chóng trở ra cung nghênh Định An Hoàng đế.

*

Dù đang ngồi trong phòng riêng nhưng tiếng huyên náo bên dưới vẫn vọng vào phòng mỗi lúc một rõ ràng. Chậm rãi mở quạt, Nam Cung Hàn tiến về phía ô cửa sổ quan sát cuộc sống của người dân ngay dưới chân thiên tử. Vì là giữa trưa nên trên đường phố tiếng cười nói đã dần thưa thớt, người qua lại cũng đã ngớt từ thuở nào nhưng không vì thế phố xa bớt nhộn nhịp. Vẫn có những tiếng rao bán hàng, vẫn có những nam nhân vội vã trở về nhà, vẫn có vài ba nữ nhân vừa đi vừa nói chuyện với nhau, và đâu đây vẫn vọng lại tiếng con trẻ chơi đùa với nhau hát một bài hát đồng dao nào đó khiến những ai nghe thấy đều không khỏi xót xa.

_ Sở lão gia! Mời! Nam Cung Công tử đang chờ ông bên trong.- Vừa nói nàng tỳ nữ vừa nhanh nhẹn mở cửa ra.

Vừa bước vào Sở Thịnh Hòa vừa đưa mắt một lượt căn phòng bên trong, căn phòng bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng khiến người khác vừa cảm thấy gần gũi vừa cảm thấy có chút khoảng cách không sao với tới. Chậm rãi tiến về phía bàn, ông đưa mắt ngầm đánh giá vị Công tử trẻ tuổi. Người có thể mời ông ăn một bữa cơm tại Phi Thiên lâu này xem chừng không phải người đơn giản. Bởi theo như ông biết, chủ của lầu này là một vị Quận chúa có tài có sắc, Mạn Hương Quận chúa, em họ của Hoàng đế đương triều. Địa vị không hề nhỏ tý nào.

_ Sở lão gia!- Gấp quạt lại, Nam Cung Hàn chắp hai tay về phía trước cúi chào Sở Thịnh Hòa.- Mời!

_ Nam Cung Công tử! Mời!

Sau khi hai người ngồi xuống, người hầu nhanh chóng bước vào bày những món ăn đã được Nam Cung Hàn gọi từ trước lên bàn. Món ăn tuy không phải là cao lương mĩ vị [4] nhưng đối với thường dân chúng quả thật chẳng khác nào cực phẩm. Nhìn những món ăn trên bàn, dường như Sở Thịnh Hòa phần nào đoán được quê quán của Nam Cung Hàn.

_ Không biết Công tử là người vùng nào?

_ À! Tại hạ vốn người vùng ngoại vi của Bắc Đình thành.

Không nói gì, Sở Thịnh Hòa chậm rãi gật đầu.

_ Khi còn ờ Bắc Đình thành, tại hạ vốn đã nghe danh tiếng của Sở lão gia nên vẫn mong được diện kiến một lần. Lần này đến kinh thành, gửi thư mời Ngài đến dùng bữa thật không dám hy vọng nhiều. Không ngờ Ngài lại đồng ý.

_ Đâu có! Đâu có!- Vừa cười, Sở Thịnh Hòa vừa nói.- Sở mỗ vốn thích kết giao với mọi người, lại đọc thư của Công tử đây cảm thấy ngươi là một người văn hay chữ tốt nên thật muốn kết giao.

Mỉm cười thật tươi, Nam Cung Hàn thầm đánh giá một lượt Sở Thịnh Hòa. Từ khi vào bàn đến giờ cả hai chỉ toàn nói những câu xã giao nhưng chàng cũng đoán được phần nào con người cũng như cốt cách của Sở Thịnh Hòa.

_ Mời Sở lão gia!- Vừa nói, Nam Cung Hàn vừa đưa tay về phía bàn ăn.

_ Mời Nam Cung Công tử!

Vừa ăn cả hai vừa nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện giữa họ phần nhiều là thăm dò đối phương. Là người trải đời, song Sở Thịnh Hòa vẫn chưa thể nào đoán ra được mục đích của Nam Cung Hàn. Ngầm quan sát, ông đánh giá chàng là người khá là kín đáo và cẩn trọng, khi chưa hiểu rõ về đối phương, chàng tuyệt đối sẽ không để lộ mục đích của mình. Kiểu người này nếu làm trong chốn quan trường chắc chắn sẽ được tin tưởng và từ đó có cơ hội được thăng chức. Song nhìn cung cách đến lời nói ông biết vị Công tử ngồi ngay trước mặt ông không phải là người trong chốn quan trường, chí ít là ở thời điểm hiện tại.

_ Công tử rốt cuộc là người như thế nào?- Đặt đũa xuống, Sở Thịnh Hòa chậm rãi hỏi.

_ Sở lão gia sao lại hỏi thế?- Nam Cung Hàn mỉm cười.

_ Có thể mời Sở mỗ ăn một bữa cơm tại Phi Thiên lâu của Mạn Hương Quận chúa nếu Công tử không phải văn nhân mặc khách thì cũng là người chốn quan trường. Ta trông cốt cách của Công tử, mười phần hết tám, chín phần là người đã từng làm trong chốn quan trường. Vậy nên xem ra, ngươi hẳn không thuộc hai kiểu người trên.

_ Khách đến Phi Thiên lâu này nào chỉ có hai loại người đó?

Dứt câu, Nam Cung Hàn chậm rãi rút từ ngực ra một phong thư đặt trên bàn. Sở Thịnh Hòa lúc này vẫn đang khó hiểu về ẩn ý trong câu nói của chàng lại càng được dịp khó hiểu hơn khi chàng đưa phong thư đó cho ông.

_ Sở lão gia mời xem!

Thận trọng quan sát Nam Cung Hàn, Sở Thịnh Hòa chậm rãi mở phong thư ra xem. Ông không khỏi sững sờ khi bên trong thư là kết quả nghiệm xác Tang Ngọc Băng, thê tử mà ông hết mực yêu thương năm nào. Kết quả ghi rất rõ rằng Tang Ngọc Băng chết do bị nhiễm độc. Chất độc thông qua vết thương đã phát tán và ngấm vào xương tủy trong thời gian rất nhanh, vậy nên rời khỏi Sở gia có mấy ngày Tang Ngọc Băng đã chết.

_ Thời gian Sở nhị phu nhân qua đời là sau khi rời khỏi Sở gia có vài ngày. Ông có cảm thấy nghi ngờ?

_ Chuyện này...- Chất giọng của Sở Thịnh Hòa đầy kinh ngạc.- Chuyện này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai?- Vừa hỏi, ông vừa quay về Nam Cung Hàn.

_ Ta là ai không quan trọng. Việc quan trọng là Sở lão gia có muốn giải nỗi oan khuất cho hiền thê quá cố cũng như nhi nữ của mình hay không và cả việc ông có muốn làm sáng tỏ cái chết của Thân Tuyết Thảo hay không?

Thân Tuyết Thảo là do bị đánh đập mà qua đời. Tang Ngọc Băng và nhi nữ ông, Sở Túy Nguyệt là do phạm phải gia quy mà bị mẫu thân ông đuổi ra khỏi phủ. Ông sau đó có sai người dò la tin tức khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Lẽ nào tất cả những gì mẫu thân ông và Đoàn Lạc Xuân nói là giả dối cả?

_ Sở lão gia! Ta nghĩ ông cũng đã đoán được chuyện này là do ai làm. Ông hãy cứ suy nghĩ thật kỹ về việc này. Sau khi đã suy nghĩ kỹ rồi, ông hãy nhờ Mạn Hương Quận chúa truyền lời. Ta sẽ chờ tin ông nhưng sẽ không chờ lâu đâu.

Dứt câu, Nam Cung Hàn thu lại giấy nghiệm xác rồi nhanh chóng rời đi để lại Sở Thịnh Hòa một mình với mớ suy nghĩ rối ren.

Cánh cửa vừa đóng lại, Nam Cung Hàn lập tức bước vào gian phòng bên cạnh. Nhìn người thiếu nữ ngồi lặng im mà chàng không khỏi xót xa.

_ Sở Túy Nguyệt!- Nam Cung Hàn trầm giọng gọi.

Khẽ giật mình, Băng Tư nhanh chóng đứng lên cúi người thi lễ với Nam Cung Hàn.

_ Phò mã!

_ Được rồi! Ngươi không cần đa lễ!- Vừa nói, Nam Cung Hàn chậm rãi tiến về phía Băng Tư.- Ngươi không định gặp phụ thân một lần sao?

Đôi mắt của Băng Tư lộ rõ sự do dự. Nàng rất muốn, thật sự rất muốn gặp lại phụ thân của mình. Lưu lạc trong dân gian bao nhiêu năm, nay có cơ hội, nàng sao lại không muốn chứ. Song gặp nhau trong thời điểm này không hề thích hợp tý nào. Bởi...nỗi hận trong nàng đã quá sâu. Nàng không muốn gặp lại ông khi trong lòng vẫn còn oán hận bằng không nàng có thể sẽ hận lây sang ông. Mà mẫu thân của nàng lại không mong muốn điều này.

Nam Cung Hàn quan sát thật kỹ những cảm xúc trên gương mặt của Băng Tư. Dù có mạnh mẽ đến đâu nàng vẫn chỉ là nữ nhi. Và đã là nữ nhi, nàng có những tiểu tiết của riêng mình. Nghĩ đến đây, chàng không khỏi thở dài. Nhớ lại hình ảnh nàng bị thương nặng nằm cô độc một mình ở khu rừng hoang lạnh phía bên ngoài Thường Nghiễm thành cả tháng trước, chàng không khỏi xót thương. Nếu không phải chàng vì có việc cần phải ra ngoài, rời khỏi Quang Dương thành e rằng chàng đã không gặp được nữ tử này. Bởi từ sau khi nghe tin nàng bị đuổi khỏi Thái Thường Nhạc phủ, phu thê chàng đã sai người đi tìm nàng khắp nơi nhưng không thấy.

_ Chúng ta về thôi!- Nam Cung Hàn trần giọng.

Không nói gì, Băng Tư chậm rãi bước theo sau Nam Cung Hàn.

----------------------------------

[1] Thọ diên: tiệc mừng thọ cho người già.

[2] Niên kỷ: cao tuổi.

[3] Yểm mục bổ tước: che mắt bắt chim sẻ. Ý chỉ sự tự dối gạt bản thân.

[4] Cao lương mĩ vị: đồ ăn ngon quý.

----------------------------------------

Hết chương 124