Đưa một tay lên đỡ lấy đầu, vị chủ tử kia dường như đang suy tính điều gì. Rất nhanh sau đó, người ấy mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt.
_ Vậy cứ để bọn chúng thực hiện kế hoạch của mình. Hãy nhớ, nếu cần hãy góp chút sức lực cho bọn chúng. Nhưng không được để lộ bất kỳ vết tích nào. Ngươi nghe rõ chưa?
_ Vâng ạ!- Tên thuộc hạ nhanh chóng vâng một tiếng.- Vậy còn nữ tỳ kia giải quyết thế nào ạ?
Nữ tỳ đã nghe được kế hoạch của nhóm người kia, quả thật gϊếŧ không được không gϊếŧ cũng không xong. Trong Hoàng cung này tuy không có nhiều người biết đến nàng ta nhưng nàng ta lại theo hầu một yếu nhân [1] vậy nên sự biến mất của nàng ta sẽ trở thành một dấu hỏi lớn cho những ai quen biết với yếu nhân ấy. Vì vậy, không thể không suy xét cẩn thận, hành sự cẩn trọng được.
_ Tạm thời không cần đυ.ng đến nữ tỳ đó. Bị bọn chúng hù dọa một trận, nữ tỳ đó chắc chắn không dám manh động. Ngươi cứ đi lo tốt việc của mình đi.
_ Vậy thuộc hạ xin phép cáo lui!
Không nói gì, vị chủ tử nọ chậm rãi phẩy tay ý bảo thuộc hạ của mình lui ra. Rất nhanh chóng, người đó rời khỏi phòng mà không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Còn lại một mình trong phòng, vị chủ tử kia suy tính thật kỹ càng từng đường đi nước bước cho tương lai. Từ giờ trở đi, cơ hội sẽ không còn nhiều nữa. Vậy nên lần này các bước đi không được phép xảy ra sơ suất.
*
Chiêu Anh hầu phủ, Quang Dương thành
Lễ tròn một trăm ngày tuổi của Mân Lãng Công tử, Nhị Công tử của Thiên Phương Công chúa và Nam Cung Hàn đến vào những ngày nửa đầu tháng mười. Càng vào mùa đông, tiết trời càng rét. Vậy nên Thiên Phương Công chúa nhiều lần khuyên Lôi Vi chỉ cần góp chút tư trang là được, không nhất thiết phải cùng nàng ấy và Hầu gia đi phát cho mọi người song nàng nhất quyết không chịu nghe, đòi đi cùng cho bằng được. Không còn cách nào khác, Thiên Phương Công chúa đành để cho nàng đi với điều kiện không được làm quá sức.
Vùng đất phía Nam Quang Dương thành là nơi tập trung nhiều gia đình nghèo khó trong thành. Người dân nơi đây hầu hết sống bằng nghề nông, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng vẫn không đủ ăn. Trẻ con trong xóm vì gia cảnh nghèo khó nên từ nhỏ đã phải theo phụ mẫu ra đồng làm việc, không được học hành đến nơi đến chốn. Trước kia, khi còn ở Quang Dương thành, Lôi Vi vẫn thường hay đến đây. Nhìn những cảnh đời như vậy, nàng thật không khỏi cảm thán. Song khi ấy, ngoài cái tiếng là một tiểu cô nương hay chạy nhảy khắp thành ra, nàng căn bản không có gì vậy nên dẫu muốn giúp xóm nghèo phía Nam thành này đến đâu cũng đành lực bất tòng tâm. Giờ nàng thứ gì cũng có nên những việc nàng muốn làm cho xóm nghèo này đều trở nên dễ dàng hơn.
Kéo áo choàng lên cao, Lôi Vi nhanh chóng múc bát ngũ cốc tiếp theo cho một người phụ nữ nghèo trạc tuổi tứ tuấn đang dẫn theo một đứa trẻ tầm 14- 15 tuổi. Trao cho người phụ nữ bát ngũ, cốc, nàng mỉm cười thật tươi.
_ Tỷ ăn từ từ thôi! Không cần phải lo sẽ hết đâu.
Nhận bát ngũ cốc từ tay Lôi Vi, người phụ nữ mỉm cười đôn hậu rồi đưa mắt quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới.
_ Dân phụ trông phu nhân có vẻ quen quen. Dám hỏi...Người là nhị phu nhân của Hầu gia?
Bất ngờ trước câu hỏi của người phụ nữ kia, Lôi Vi không khỏi lúng túng. Nàng vội đưa mắt sang nhìn Thiên Phương Công chúa và Nam Cung Hàn lúc này đang phát chăn đệm cho những người khác.
_ Không phải đâu! Ta là biểu muội của Hầu gia.- Mỉm cười, Lôi Vi đáp.
_ Dường như dân phụ đã gặp phu nhân ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.
_ Vậy sao?
_ Mẫu thân! Là Dung Nguyệt tỷ tỷ đó.
Đứa trẻ đi bên cạnh người phụ nữ reo lên khiến những người xung quanh không khỏi chú ý. Vì Lôi Vi bị xuyên không đến Phù Dung viên của Chiêu Anh Hầu phủ vào một đêm trăng tròn sáng tỏ nên ban đầu mọi người gọi nàng là Phù Nguyệt. Nhưng bởi chữ "Phù" của Phù Dung là đồng âm với chữ "Phù" của Phù Du nên khi đọc lên sẽ cảm thấy Phù Nguyệt như chỉ ánh trăng trôi nổi vô định, không hay nên mọi người đổi Phù Nguyệt thành Dung Nguyệt ý chỉ dung mạo xinh đẹp tựa ánh trăng. Họ đã lợi dụng hiện tượng đồng âm của chữ "Dung" trong Phù Dung và "Dung" trong dung mạo để đặt tên cho nàng. Sau, tuy biết được tên của nàng, nhưng mọi người vẫn quen gọi nàng là Dung Nguyệt.
_ Là Dung Nguyệt cô nương sao?
_ Đúng là Dung Nguyệt cô nương rồi!
Ngay lập tức, mọi người ai nấy cũng vội vàng vây quanh lấy Lôi Vi khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Bẵng đi mấy năm trời, nàng cứ ngỡ rằng mọi người không ai còn nhớ đến nàng nữa vậy mà giờ, ai ai cũng xúm lại hỏi thăm nàng khiến nàng quả thật không khỏi ngạc nhiên.
_ Dung Nguyệt cô nương đi đâu mấy năm nay vậy? Chúng tôi cứ tưởng cô nương mất tích rồi chứ.
_ Không có đâu!- Mỉm cười thật tươi, Lôi Vi nhanh chóng đáp lời.- Sao ta có thể mất tích vô cớ được chứ?
_ Vậy tỷ tỷ đi đâu vậy? Sao tỷ tỷ không đến chơi với bọn muội nữa?- Một đứa trẻ vội hỏi.
_ Cái này...
_ Phải đó...cô nương đã đi đâu vậy?
Câu hỏi của mọi người khiến Lôi Vi lúng túng thấy rõ. Nàng không thể trả lời rằng, nàng vì nhập cung làm ca vũ ở Thái Thường Nhạc phủ nên không ở Quang Dương thành nữa. Bởi nhìn vào diện mạo cũng như xiêm y của nàng lúc này, tuy đã đơn giản rất nhiều song ai nhìn vào cũng thấy có sự bất nhất.
_ Là...uhm...
_ Lôi Vi bây giờ đã mang thân phận khác rồi.- Vừa tiến về phía Lôi Vi, Thiên Phương Công chúa vừa lên tiếng.- Nàng ấy giờ là Thái tử phi của Hoàng Thái tử đương triều.- Chất giọng của nàng dõng dạc, dứt khoát.
Tiếng bàn tán nổi lên một lúc một nhiều. Dường như không ai có thể ngờ được rằng nàng tiểu nha đầu nghịch ngợm thích chạy từ bên này thành sang bên kia thành giờ đã trở thành Thái tử phi của Thái tử Điện hạ.
_ Nghe Chiêu Anh Công chúa kể về sự cực khổ của mọi người nên Thái tử phi nhân lễ một trăm ngày tuổi của Nhị Công tử nhà ta đã không quản ngại đường xa mà đến đây để đích thân trao đồ cho mọi người.- Đứng bên kia, Nam Cung Hàn tiếp lời của Thiên Phương Công chúa.
Trong lúc Lôi Vi vẫn đang cố hiểu hết lí do tại sao Thiên Phương Công chúa và Nam Cung Hàn lại làm vậy, mọi người ai nấy đều quỳ xuống trước mặt nàng càng khiến nàng ngạc nhiên bội phần. Những gì diễn ra ngay trước mắt khiến nàng không khỏi choáng ngợp.
_ Đội ơn Thái tử phi! Cung chúc Thái tử và Thái tử phi đồng tâm hảo hợp, bách niên giai lão.
Cả một khoảng sân rộng lớn ai nấy cũng quỳ xuống tung hô khiến Lôi Vi có chút không quen. Từ sau khi thành thân với Phúc Tuần số lần nàng được tung hô dường như ngày càng tăng lên. Song mỗi lần có hơn chục người quỳ ngay trước mặt thế này, nàng lại không khỏi choáng ngợp. Nàng vội quay lại nhìn Thiên Phương Công chúa và nhận được cái gật đầu từ nàng ấy. Hít một hơi thật sâu, nàng quay về phía mọi người.
_ Mọi người mau đứng lên cả đi.
_ Tạ Thái tử phi!
Sau tiếng tung hô, nhất tề mọi người đồng loạt đứng lên. Song bầu không khí im phăng phăng khiến mọi người có chút căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi chậm rãi tiến về phía mọi người.
_ Trước khi ta tiến cung, ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu nghịch ngợm mà thôi. Nhờ có phúc của Hầu gia và Công chúa nên ta mới được mọi người biết đến và quan tâm. Vậy nên, ta hy vọng mọi người đừng đối xử với ta như người xa lạ. Hãy cứ xem ta như một...hài tử đi xa lâu ngày trở về thăm mọi người. Như vậy có được không?
Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Phần lớn ai nấy cũng tỏ ra vui mừng nhưng hãy còn e ngại.
_ Nếu mọi người cứ dè chừng như vậy, ta sẽ rất buồn lòng đó.- Chất giọng của Lôi Vi hơi trầm xuống.
_ Vậy...bọn đệ có thể gọi tỷ là tỷ tỷ như trước kia không?- Một đứa trẻ ngô nghê hỏi.
_ Được!- Mắt Lôi Vi sáng lên.- Tất nhiên là được rồi! Sao lại không chứ?! Tỷ tỷ rất vui đó!
Dứt câu, Lôi Vi bật cười thành tiếng. Bầu không khí nhanh chóng được thả lỏng. Ai ai cũng thoải mái hơn nhiều. Công việc lại được tiếp tục trong sự vui vẻ và háo hức của mọi người...
Múc xong tô ngũ cốc cuối cùng, Lôi Vi khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Tuy rằng trời càng về chiều sẽ càng lạnh nhưng vì đứng bên cạnh lò than nên nàng không còn cảm thấy lạnh nữa. Song vì đứng lâu nên cơ thể nàng bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Thật không hiểu vì sao dạo gần đây nàng hay có dấu hiệu mệt mỏi và buồn ngủ đến vậy. Trước kia, khi nàng bị rạn xương, nữ y của Thái y viện có đến khám và băng bó cho nàng nào có phát hiện ra bệnh tật gì đâu chứ. Thở ra một hơi dài thường thược, nàng định tiến về phía xe ngựa vừa để chờ mọi người vừa để ngồi nghỉ. Nào ngờ đâu vừa bước được một bước đầu nàng đã lên cơn choáng váng, chân nọ đá chân kia.
_ Nương nương!- Vội đỡ lấy Lôi Vi, Hoa Lệ hốt hoảng kêu lên.- Người sao thế?
_ Ta không sao!- Đưa tay lên đỡ đầu, Lôi Vi chậm rãi nói.- Chỉ là hơi chóng mặt thôi.
Thấy có chuyện không ổn, Thiên Phương Công chúa lẫn Nam Cung Hàn nhanh chóng tiến về phía Lôi Vi.
_ Muội bị sao thế? Khó chịu ở đâu sao?
_ Muội không sao.
_ Mới vừa nãy Nương nương nói chóng mặt giờ lại nói là không sao.- Hoa Lệ càu nhàu.
Nghe Hoa Lệ nói, lại nhìn sắc diện của Lôi Vi không được tốt lắm, Thiên Phương Công chúa đưa mắt nhìn Nam Cung Hàn rồi gật đầu.
_ Muội lên xen trước đi. Chúng ta sẽ về phủ. Ta sẽ cho mời đại phu tới.
_ Muội chỉ chóng mặt một chút thôi mà.
_ Giờ sức khỏe của Nương nương là quan trọng.- Nam Cung Hàn điềm tĩnh nói.- Vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Nghe Nam Cung Hàn nói vậy, Lôi Vi không còn cách nào khác đành thuận theo lời mọi người đã nói. Địa vị cao rồi, nàng dù chỉ đứt một ngón tay, người trên kẻ dưới thể nào cũng loạn cả lên. Nghĩ đến đây nàng quả thật không biết nên vui hay buồn.
*
Sinh thần mỗi lúc một tới gần. Đây là lần đầu tiên Phúc Khải đón sinh thần trong tư phủ của mình. Từ nhỏ đến lớn, sinh thần của chàng đều được mẫu thân là Giao phi tổ chức cho, vài năm gần đây là do Phúc Tuần tổ chức. Nên lần này, chàng quả thật không biết có nên tự mình tổ chức sinh thần hay không. Đột nhiên thấy mình trưởng thành, không hiểu sao, chàng có chút không quen.
Nhưng so với chuyện đó, giờ Phúc Khải có chuyện khác cần lo nghĩ hơn. Chàng rõ ràng là Hoàng tử của Hoàng đế đương triều vậy mà giờ phải thập thập thò thò trước cửa Liễu phủ chắc khác nào phường đạo chích. Nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Từ sau hôm cãi vả trong cung đến giờ, Phi Đào vẫn chưa hết hờn dỗi khiến chàng cảm thấy ảm não vô cùng. Chàng ban đầu còn định đấu xem ai cứng đầu hơn ai, song nhớ đến chuyện Lôi Vi và Phúc Tuần trước kia vì cãi nhau mà hờn dỗi đến cả tháng trời để rồi chuyện không hay xảy ra, chàng quả thật có chút bất an. Vậy nên mấy ngày nay chàng đều đến cửa Liễu phủ để tìm gặp Phi Đào. Song khổ nỗi, nàng lại không chịu gặp chàng. Mỗi lần đυ.ng mặt đều dứt khoát bỏ đi.
_ Lẽ nào nữ nhi mỗi lần hờn dỗi đều như vậy sao?- Vừa đi đi lại lại, Phúc Khải vừa tự hỏi chính mình.
Cánh cửa lớn của Liễn phủ nặng nề được mở ra, ngay lập tức, Phúc Khải vội nấp vào một gốc cây. Thấy dáng dấp Phi Đào bước ra khỏi phủ, chàng nhanh chóng đuổi theo. Tiếng là đuổi theo, nhưng cứ xét dáng đi ai nhìn vào cũng nghĩ chàng đang âm mưu chuyện gì. Dáng vẻ đó khiến người ta vừa cảm thấy buồn cười lại vừa đáng thương.
Phát hiện ra có người thập thập thò thò theo sau mình, Phi Đào ra hiệu cho tỳ nữ của mình rẽ vào một con đường khác đông đúc hơn rồi nhanh chóng chen chúc vào giữa đám đông để cắt đuôi. Song cứ xét tình hình, rõ ràng đối với một nam nhân tung hoành trên sa trường, việc chen vào đám đông nào có khó khăn gì. Hơn nữa, dù có đông hơn thế, chỉ cần yêu nhau thật lòng, ắt sẽ nhận ra hình bóng của nhau ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy nên, dù bị đám đông chen lấn, Phúc Khải vẫn không bị lạc mất dáng dấp của nàng. Chỉ là...khoảng cách giữa hai người đang mỗi lúc một lớn dần ra.
_ Tiểu Đào Đào!- Vừa chen trong đám đông, Phúc Khải hét lên.- Tiểu Đào Đào! Muội dừng lại cho ta.
Vượt qua muôn vàn thứ âm thanh ồn ào, cuối cùng Phi Đào cũng nghe thấy tiếng kêu của Phúc Khải. Có chút ngạc nhiên, lại có chút khấp khởi vui mừng song vẫn còn đó sự hờn dỗi. Bước chân dừng lại trong chốc lát, nàng tiếp tục bước đi, không thèm để ý đến nam nhân nào đó đang vượt biển người để đuổi theo nàng.
_ Tiểu Đào Đào!- Vẫn chen lân, Phúc Khải ra sức gọi.- Tiểu Đào Đào! Đừng đi!
Vậy là vị Quận vương trẻ tuổi phải vất vả lắm mới chen qua được đám đông, đuổi theo nàng tình nương của mình. Quả thật có chút vất vả! Song nếu để tình trạng này kéo dài không phải sẽ càng vất vả hơn hay sao? Vậy nên chàng hôm nay nhất định phải gặp được nàng.
Nghĩ thế, Phúc Khải vội vượt lên đám đông và nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Phi Đào.Vội lách qua một gánh hàng, chàng nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ. Rất nhanh chóng chàng đã nhìn thấy Phi Đào.
_ Tiểu Đào Đào!- Vội nắm lấy tay Phi Đào.- Muội đừng vậy nữa!
Không nói gì, Phi Đào vội vùng tay ra nhưng vùng cách nào cũng không xong vì tay nàng đã bị Phúc Khải giữ cứng.
_ Tiểu Đào Đào! Lẽ nào chúng ta không thể làm lành với nhau sao?
Câu nói của Phúc Khải khiến trái tim của Phi Đào như chùng xuống, nàng cũng thôi không vùng vằng với chàng nữa. Hít một hơi thật sâu, chàng chậm rãi xoay người nàng lại.
_ Đây là lần đầu tiên tình cảm của ta được đáp lại và ta đáp lại tình cảm của một người. Vậy nên nhiều lúc ta không biết phải cư xử như thế nào để muội hiểu hết được tình cảm ta dành cho muội cũng thật sự không rõ nên làm thế nào để hai chúng ta vui vẻ bên nhau. Vì vậy, khi nhìn thấy muội tỏ vẻ yêu thích món đồ của Edlen, ta đã không kiềm chế được sự ghen tức của mình.
Những lời nói chân thành, không gian dối khiến Phi Đào nguôi giận hoàn toàn. Đôi mắt nàng hơi cụp xuống suy nghĩ điều gì đó.
_ Huynh chỉ cần cư xử như trước kia là được rồi.
_ Như vậy ta lại sợ không đủ thành ý.
Hít một hơi thật sâu, Phi Đào ngẩng đầu lên nhìn Phúc Khải. Nàng nở một nụ cười thật tươi.
_ Chỉ cần trong tim có nhau, sợ gì thành ý không đủ?- Chất giọng của phi Đào thật ấm áp và êm.- Nếu huynh vẫn đang loay hoay, chưa tìm ra cách, vậy muội sẽ cùng huynh tìm cách. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách để mỗi ngày bên nhau thật vui vẻ.
Dứt câu, Phi Đào tiến về phía trước một bước, kiểng chân lên cao nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Phúc Khải. Một nụ hôn thuần khiết, không vướng bận bất kỳ điều gì. Rời khỏi bờ môi chàng, nàng nhìn thật sâu vào mắt chàng và mỉm cười thật rạng rỡ. Chỉ cần yêu nhau, hai người nhất định sẽ tìm ra cách để mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Nàng tin như vậy. Và nàng cũng muốn chàng tin như vậy. Hạnh phúc này, nàng nhất định, nắm giữ thật chặt.
*
Lôi Vi rời đi cũng đã hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày Đông cung này trở nên vắng lặng hẳn. Từ ngày nàng đi, Phúc Tuần cũng không đến Túc Duyên các, bởi chàng sợ nếu đến đây, e rằng chàng sẽ càng nhớ nàng da diết rồi tìm mọi cách để đưa nàng về càng sớm càng tốt, mà chàng lại không muốn trói buộc nàng, không muốn nàng cảm thấy gò bó bởi những cung quy...Khẽ thở ra, chàng chậm rãi tiến vào sân Túc Duyên các.
Cuối cùng, Phúc Tuần vẫn không thể cầm lòng được mà bước vào Túc Duyên các. Cảnh vật vẫn vậy, duy chỉ có người là đã đi mất. Thật mong Lôi Vi nhanh nhanh trở về. Chỉ nghĩ đến vẻ mặt của nàng thôi, khóe môi chàng lại cong lên tạo thành một nụ cười ẩn hiện đầy ma mị.
_ Thái tử cát tường!
Có tiếng tung hô vang lên khiến Phúc Tuần hơi giật mình. Chậm rãi quay lại, chàng nhìn thấy Đồng Thảo đang cúi người thi lễ với mình.
_ Ngươi đứng lên đi!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa đưa tay về phía trước ra hiệu.
_ Tạ Thái tử!- Vừa đứng lên, Đồng Thảo vừa quan sát sắc diện của Phúc Tuần.- Điện hạ đang nhớ tới Nương nương sao?- Nàng ướm hỏi.
_ Nàng ấy giờ chắc đang bận rộn với công việc cứu tế dân nghèo, chẳng còn thời gian để nhớ tới bổn Thái tử nữa rồi.
Nghe trong khẩu khí, Đồng Thảo thấy có chút hờn dỗi. Bất giác, nàng không khỏi mỉm cười thích thú. Được ngắm chàng thế này, lòng nàng chợt dâng lên một loại cảm xúc thật ngọt ngào khó diễn tả thành lời. Giá như, chàng cũng hờn dỗi với nàng như vậy...Giá như, chàng cũng nhớ nhung nàng như vậy...Càng nghĩ, tim nàng lại càng nhói đau.
_ Sao Điện hạ lại khẳng định, Thái tử phi không dành thời gian để nhớ đến Người?- Trong giọng nói của Đồng Thảo có lẫn khuất tiếng cười.- Chưa biết chừng, giờ này Nương nương...cũng đang nghĩ đến Người thì sao?
_ Ta cũng chỉ mong như vậy!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa mỉm cười.- Lúc này, ta chỉ mong như vậy thôi.
Không nói gì, Đồng Thảo cứ vậy mà lặng lẽ dứng bên cạnh ngắm Phúc Tuần. Thế nhưng, lòng nàng giờ chẳng còn có thể thoải mái được khi có quá nhiều chuyện phải nghĩ ngợi. Và có một số chuyện nàng thực sự không muốn nhớ đến. Nhớ đến chỉ càng khiến tâm trí thêm rối loạn.
Gió khẽ thổi mang theo một hương vị thật ngọt ngào, mãi vấn vương nơi người quân tử. Khiến người khác không khỏi say lòng. Trong nắng chiều hiếm hoi của mùa đông, Phúc Tuần hiện lên trong mắt Đồng Thảo thật đẹp đẽ, anh tuấn. Vừa quan sát nét mặt của chàng, nàng khẽ tiến lại gần. Lòng ngập ngừng có điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào.
_ Cái này là cái gì vậy nhỉ?
Một chất giọng khác trong veo vang lên thu hút sự chú ý của Phúc Tuần và Đồng Thảo. Từ cửa các, một tỳ nữ đang chậm rãi bước ra, tay đang cầm một thứ đồ hoàn toàn xa lạ với bản thân. Vừa đi, nàng ta vừa quan sát nó thật kỹ càng.
_ Đây là cái gì vậy ta? Hay là đi hỏi Khổng Công công xem sao.
_ Đứng lại!
Chất giọng truyền tới khiến nữ tỳ kia không khỏi giật mình. Nàng ta vội cúi người thi lễ với Phúc Tuần.
_ Ngươi đang cầm cái gì trên tay vậy?- Sau khi cho tỳ nữ kia đứng lên, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.
_ Hồi Thái tử! Là đồ của Nương nương ạ!- Nữ tỳ kia vội thưa.- Nô tỳ đang sắp xếp lại khuê phòng của Nương nương thì phát hiện ra món đồ này dưới gối của Người. Vì nô tỳ chưa thấy bao giờ nên không biết nên sắp xếp thế nào ạ.
_ Vậy sao? Đưa ta xem!
Không dám nhiều lời, nữ tỳ kia vội đưa món đồ mình tìm được cho Phúc Tuần xem. Khi nãy vừa nhìn liếc qua, chàng đã biết đó là Ipad của Lôi vi. Giờ nghe nữ tỳ này nói, chàng đoán có lẽ trước khi ra đi vì vội vàng nên nàng đã không kịp cất Ipad đi.
_ Cái này thực sự là đồ của Thái tử phi.- Vừa cầm lấy Ipad, Phúc Tuần vừa nói.- Đây là một thứ người phương Tây đã tặng cho nàng ấy. Vậy nên các ngươi không cần tò mò.
_ Vâng ạ!- Cả Đồng Thảo lẫn nàng tỳ nữ kia đồng thanh.
_ Đồng Thảo!- Quay về phía Đồng Thảo, Phúc Tuần chậm rãi nói.- Ngươi cùng Tiểu Khổng Tử nhắc nhở trên dưới mọi người trong Túc Duyên các không được tự ý mang đồ của Thái tử phi đi lại lung tung như thế này nữa. Vì đây là lần đầu tiên, ta sẽ bỏ qua, nhưng từ lần sau sẽ phạt. Hiểu chưa?
_ Nô tỳ đã hiểu.- Đồng Thảo kính cẩn cúi đầu.
Không nói gì, Phúc Tuần gật đầu tỏ ý hài lòng. Dùng tay áo để che Ipad lại, chàng nhanh chóng rời khỏi Túc Duyên các. Lòng thầm cảm thấy may mắn khi hôm nay chàng vào Túc Duyên các, bằng không những gì vừa xảy ra đã sớm lớn chuyện rồi. Nghĩ đến đây, lòng chàng không khỏi trách Lôi Vi sau lại bất cẩn đến vậy. Nha đầu này khi về, chàng nhất định phải dạy dỗ lại mới được. Toàn khiến người ta lo lắng thế này...
*
_ Hiện giờ tình hình vùng biên cương đã ổn định, Trẫm đang có ý định gọi Hoắc Đại tướng quân trở về.- Vừa tiến về phía trước, Định An Hoàng đế chậm rãi nói.- Thái tử! Con cảm thấy việc này thế nào?
_ Khởi bẩm phụ hoàng! Nhi thần cảm thấy vẫn nên để Hoắc Đại tướng quân ở lại một thời gian.- Chắp hai tay về phía trước, Phúc Tuần tâu.- Tuy rằng, Anh Đức Hoàng đế của Yên Khâu đã hứa từ nay trở đi sẽ không xâm phạm biên giới Tân Thục nữa, nhưng các Hoàng đế của Yên Khâu từ xưa vốn có tham vọng bành trướng lãnh thổ. Vậy nên các nước chư hầu của Yên Khâu không sớm thì muộn cũng sẽ bị nước này thâu tóm. Đến khi đó dân chúng vì muốn tìm đường sống sẽ vượt sông mà đến Tân Thục ta. Việc này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sự yên ổn của vùng biên cương.
Vừa đi đi lại lại giữa Đại điện, Định An Hoàng đế vừa ngẫm nghĩ thật kỹ những gì Phúc Tuần vừa nói. Tình hình biên cương vừa mới ổn định chưa được bao lâu, nhất quyết không thể lơ là được. Song để Hoắc Thành Uy ở mãi nơi đó cũng không phải là cách hay.
_ Vậy theo Thái tử, chúng ta nên làm thế nào?
Câu hỏi này rõ ràng là câu hỏi thăm dò ý tứ của Phúc Tuần. Vậy nên chàng nhất định phải suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ.
_ Theo nhi thần, chúng ta nên quan sát tình hình thêm một thời gian nữa. Từ giờ đến cuối năm, nếu không có gì bất thường xảy ra, chúng ta sẽ rút dần quân về kinh thành. Đến mùa hạ năm sau sẽ rút toàn bộ số quân còn lại về.
Vừa nói, Phúc Tuần vừa đưa mắt ngầm quan sát Định An Hoàng đế. Với chàng mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là phụ thân- nhi tử mà còn là quân- thần.Vậy nên mọi lời nói đều phải hết sức thận trọng, đắn đo suy nghĩ kỹ càng.
_ Ý của Thái tử, Trẫm đã hiểu. Nhưng rút quân nhiều lần như vậy e sẽ khiến dân chúng không khỏi hoang mang và sẽ gây nên sự xáo trộn trong quân ngũ. Vậy nên việc này, chúng ta phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng.
_ Nhi thần sẽ cùng bàn bạc với các vị tướng quân để tìm ra kế sách vẹn toàn ạ.
_ Được! Trẫm cho Ngươi ba ngày để tìm ra kế sách.
_ Vâng ạ! Nhi thần xin phép cáo lui!
Dứt câu Phúc Tuần nhanh chóng rời khỏi Đại điện. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chuyện này cách giải quyết thì có nhiều, song làm sao để vẹn toàn không phải là đơn giản. Định An Hoàng đế lại cho thời gian bó hẹp như vậy...
_ Tiểu An Tử!
_ Có nô tài!
_ Ngươi đi mời các tướng quân đến Đông cung. Mời cả Tĩnh Bình Quận vương và Ninh Thân vương tới.
_ Vâng!
Dứt câu, Tiểu An Tử vội chấp lệnh còn Phúc Tuần cũng nhanh chóng trở về Đông cung.
---------------------------
[1] Yếu nhân: người quan trọng.
----------------------------
Hết chương 117