Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 27: Vương phi tranh sủng

_ Ông Quốc Dương!- Vừa đập bàn, Định An Hoàng đế vừa cất tiếng hỏi.- Ngươi định giải thích sao về việc này?

Vội quỳ mọp xuống đất, lưng áo của Ông Quốc Dương đã thấm đẫm mồ hôi từ khi nào không hay.

_ Cách của người không những không tìm được người cần tìm mà còn gây sự tò mò, chú ý của cả Hoàng cung. Giờ, ngươi định trả lời ta thế nào?

_ Nô tài đáng chết! Xin Hoàng thượng trách phạt!

_ Trách phạt ngươi lúc này phỏng có ích gì! Nhưng coi như ngươi cũng nhạy bén. Biết nàng có khả năng đang ở đâu. Đến Lễ bộ lấy danh sách cho ta ngay đi.

_ Vâng!

Dứt câu Ông Quốc Dương vội lui ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa Đại điện, ông gặp ngay Lễ bộ Thượng Thư Liễu Ngọc Long và Đông Các Đại Học Sĩ Mã Đức Thiên đang đứng trước điện. Người đi đi lại lại, người đứng trầm mặc.

_ Liễu Thượng Thư! Mã đại nhân!- Vừa gọi, Ông Quốc Dương vừa chắp tay chào.

_ Ông Tổng quản!- Vừa mỉm cười, Liễu Ngọc Long và Mã Đức Thiên chắp tay chào lại.

_ Có chuyện gì khiến hai Ngài lo lắng vậy?

Cả hai đưa mắt nhìn nhau một đỗi rồi quay sang nhìn Ông Quốc Dương.

_ Là chuyện gấp nhưng chúng ta chưa biết nên tâu với Hoàng thượng thế nào.

Câu nói của Liễu Ngọc Long khiến Ông Quốc Dương không khỏi ngạc nhiên. Trong triều, ông ta nổi tiếng là người thanh liêm, túc trí đa mưu, có không ít ý kiến táo bạo. Chuyện dẹp loạn bọn thảo khấu vùng phương Nam, ông ta cũng đóng góp chút công sức. Tuy rằng không nhận thưởng công lao nhưng ai cũng biết sau Linh Thân vương, công lao của ông ta không hề thua Lâm Trí Bình. Nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra khiến ông ta khó nghĩ đến vậy? Trong khi đó Đông Các Đại Học Sĩ Mã Đức Thiên từ khi vào triều luôn được xem là nhân tài, luôn được Hoàng thượng trọng dụng, nay gương mặt bọ họ nặng nề thế này xem chừng chuyện không hề nhỏ.

_ Vậy sao?- Vừa hỏi, Ông Quốc Dương vừa chau mày.- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Quan sát xung quanh thấy ai không để ý, quay sang thấy Liễu Ngọc Long khẽ gật đầu, vị Đại Học Sĩ trẻ tuổi chậm rãi nghiên người lại và nói.

_ Bình Nguyên Hoàng đế của Yên Khâu đã băng rồi. Thái tử của họ đăng cơ là Anh Đức Hoàng đế. Chúng ta phải cử người qua đó một là để chia buồn hai là chúc mừng. Nhưng giờ Liễu Thượng Thư và ta chưa nghĩ ra nên tiến cử ai.

Nghe Mã Đức Thiên nói vậy Ông Quốc Dương không khỏi thở dài. Tân Hoàng đăng cơ các nước thường cử sứ thần là Thái tử, Thân vương hoặc Hoàng tử qua chúc mừng. Nhưng xét tình hình hiện tại có vẻ không ổn tý nào. Thái thử vốn thân thể suy nhược không thể đi xa được. Linh Thân vương Phúc Tuần lại càng không thể. Mỗi lần Định An Hoàng đế thiết triều, ông đứng bên cạnh nghe nên cũng hiểu đại khái rằng Tân Thục và nước vùng phía Nam này hiện đang tranh chấp lãnh thổ. Bọn thảo khấu do Linh Thân vương dẹp loạn đa phần đều là người của nước này. Khải Phát thương hội là thương hội lớn dọc biên giới phía bắc của Yên Khâu nay lại bị Tân Thục bắt gọn một mẻ như thế khiến không chỉ Tân Thục mà cả Yên Khâu mất đi nguồn lợi lớn, song Yên Khâu vẫn thiệt hại lớn hơn. Mâu thuẫn của hai nước tuy chưa đến độ động binh đao nhưng khó lòng mà xóa bỏ được. Mà trong cả hai vụ ấy Linh Thân vương đều đóng vai trò chính, nên không thể cử Ngài ấy đi được. Còn Hinh Thân vương Phúc Hoằng...nhìn sắc mặt của Liễu Ngọc Long, Ông Quốc Dương hơi lắc đầu. Xem chừng Liễu Thượng Thư này không muốn con rể của mình đi sứ lần này.

_ Ông Tổng quản!- Liễu Ngọc Long chậm rãi gọi Ông Quốc Dương.

_ Ngài có điều gì?

_ Tổng quản xin vào báo với Hoàng thượng chúng ta xin cầu kiến.

_ Ngài đã có đối sách?- Chất giọng của Ông Quốc Dương có chút ngạc nhiên.

_ Vẫn chưa!- Vừa nói, Liễu Ngọc Long vừa lắc đầu.- Nhưng ta vẫn phải báo với Hoàng thượng xem ý Người như thế nào.

_ Vậy Ngài đợi lão nô một chút.

Dứt câu, Ông Quốc Dương, chậm rãi mở cửa bước vào bên trong Đại điện.

*

Ngày tháng trôi đi vội vã! Mới đó tháng chín đã về. Trong Ngự hoa viên hoa cúc bắt đầu đua nhau khoe những sắc hoa màu vàng ươm, không rực rỡ nhưng khiến ai đi qua cũng phải dừng chân lại ngắm nhìn. Từng cơn gió cuối thu cũng mỗi lúc một trở nên lạnh hơn. Vốn lúc ra hồ Lôi Vi có mặc thêm áo khoác nhưng vì vướng víu nên nàng đành cởϊ áσ khoác ra để múa.

Cách đây tầm khoảng mười ngày trước Quân Đài có nói với Lôi Vi về một điệu múa. Theo những gì còn lưu lại điệu múa này có tên là Thiền vũ [1]. Điệu múa này cùng với Cửu nhạc được cho là do vua Thuấn sáng tác. Song tài liệu lại không còn nhiều. Khi nàng vào Tàng thư các lục một ngày trời mới tìm ra được một cuộn sách nói về Cửu Thiều. Nhưng khổ nổi cuộn sách này lại được ghi bằng kiểu chữ Đại triện [2], nàng không cách nào đọc được. Lối viết chữ Khải [2] nàng còn chưa học xong, giờ phải đọc cuộn sách viết theo lối Đại triện, nàng đến hoa đầu chóng mặt mất. Chung quy lại chỉ có một câu: hiểu chết liền!

Cũng may hôm ấy Đồng Vũ đến Xuân Hoa viện thăm Lôi Vi và Đồng Thảo nên đã giúp nàng chuyển từ kiểu chữ Đại triện sang kiểu chữ Khải. Nguyên do cũng là vì trước kia chàng từng đọc cuốn Tôn Tử binh pháp [3]. Trong cuốn ấy dùng kiểu chữ Đại triện mà viết. Nên chẳng mấy chốc chàng đã giúp nàng chuyển từ kiểu chữ Đại triện sang kiểu chữ Khải. Và cũng nhờ vậy nàng biết được Đồng Vũ có chí lớn cỡ nào. Chưởng Minh giám Chương Minh cung chắc chắn chỉ là bước đầu. Nhưng con đường này cũng chắn chắn sẽ không dễ dàng gì với chàng ấy.

Thôi không nghĩ ngợi nữa, Lôi Vi gắng tập trung vào luyện múa. Những động tác đầu tiên còn đơn giản nhưng càng về sau sẽ càng khó. Nếu nàng không tập trung chắc chắn sẽ tập sai nhịp. Giá như Hạ Huyền từng múa bài này thì tốt biết mấy. Khi ấy nàng chỉ cần lấy Ipad ra quay lại là xong. Nhưng khổ nỗi nàng chưa bao giờ được xem Hạ Huyền múa bài này và có lẽ, theo trí nhớ của nàng, Hạ Huyền cũng chưa từng múa bài này. Nếu nàng nhớ không nhầm, bài vũ này đến thời đại của nàng đã thất lạc rồi. Lên Internet tìm cũng không có nữa là. Đã vậy khi luyện thành công bài múa này, nàng nhất định phải quay lại bài múa này. Biết đâu với những gì nàng vẽ, nàng quay về thời đại này nó sẽ trở thành tài liệu quý ở thời đại nàng. Càng nghĩ, nàng càng không nén được cười. Chẳng bao lâu, động tác của nàng loạn hết cả lên. Nói nàng múa chi bằng nói nàng đang huơ tay múa chân còn hơn.

Thở dài, Lôi Vi nhìn vào cuốn sách lại càng ngán ngẫm hơn. Điệu múa này quả không đơn giản tí nào. Chán nản, nàng ngồi bệt xuống đất và phóng tầm mắt ra xa. Nơi này vẫn vậy, chẳng đổi khác gì. Còn lòng nàng dường như ưu tư nhiều hơn. Nàng ước gì mình vẫn có thể vô tư như trước, không vướng bận bất kỳ điều gì. Rất nhiều lần, rất nhiều lần nàng thầm mong đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh giấc rồi nàng sẽ lại được ở trong vòng tay ấm áp, yêu thương của gia đình. Nhưng...sao giấc mộng này lại dài đến vậy? Nàng thật sắp không phân biệt được thật giả nữa rồi.

Có tiếng lá khẽ kêu. Lôi Vi hơi giật mình song nàng giờ chả còn tâm trạng để chú ý đến nó nữa. Tiếng xào xạc dừng hẳn.

_ Lôi Vi!

Một chất giọng nữ cất lên. Chất giọng quen thuộc nhưng không hiểu tại sao nó lại buồn đến thế. Nàng vội ngẩng đầu lên và nhận ra Phi Đào đang đứng một bên. Đôi mắt đượm buồn của Phi Đào khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

_ Phi Đào!- Vừa nói, Lôi Vi vừa vội đứng lên.- Tỷ sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với tỷ vậy?

Đưa mắt nhìn Lôi Vi, đôi mắt buồn của Phi Đào lộ rõ sự lo lắng cũng như trách móc. Nàng chăm chú quan sát thật kỹ gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng của Lôi Vi. Từ khi quen biết đến nay, nàng luôn xem Lôi Vi như tỷ muội của mình. Nàng thật không ngờ cả hai lại có ngày này. Cả hai đều rơi vào tình thế khó xử.

_ Không có gì!- Mỉm cười, Phi Đào vừa lắc đầu vừa nói.- Ở Xuân Hoa viện có người đang đợi muội. Chúng ta về đi!

Câu nói của Phi Đào khiến Lôi Vi không khỏi nhíu mày tò mò. Rốt cuộc là ai đang chờ nàng ở Xuân Hoa viện? Chắc không phải là Phúc Tuần chứ? Nhưng nếu là Phúc Tuần, chàng ta chỉ cần đến thẳng đây là thấy nàng rồi, việc gì phải vòng vo thế này. Vậy rốt cuộc là ai? Khẽ gật đầu, nàng chậm rãi bước từng bước theo Phi Đào trở về Xuân Hoa viện. Trên cả con đường dài, Phi Đào không nói với nàng một lời nào. Điều đó càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Phi Đào thường ngày hoạt bát, nói cười hơn nàng rất nhiều. Rốt cuộc hôm nay nàng ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như biến thành người khác như vậy. Càng thắc mắc, tim nàng càng đập nhanh. Hồi hộp! Và trên hết là sự lo lắng. Một sự lo lắng không hiểu sao xâm nhập vào nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng quay lại mỉm cười với Phi Đào.

_ Phi Đào tỷ! Rốt cuộc ai đang chờ muội ở Xuân Hoa viện vậy?

_ Tới nơi rồi muội sẽ biết thôi!

Chả biết ai muốn gặp nàng mà Phi Đào lại úp mở đến vậy. Hít vào một hơi thật sâu, Lôi Vi lắc lắc cái đầu để tỉnh táo, xua đi những suy nghĩ u ám về việc trước mắt. Hiện nàng đang ngẫm nghĩ nên khuyên Phúc Tuần thế nào để chàng từ bỏ chuyện đi sứ sang Yên Khâu. Hôm qua, Phúc Hoằng tìm gặp nàng phân tích lợi hại về việc nếu Phúc Tuần đi sứ Yên Khâu. Nàng nghe xong thấy hại nhiều hơn lợi liền không khỏi lo lắng. Đành rằng không ai gϊếŧ khách của mình tại nhà nhưng...Haizzz! Nàng cũng biết nên nói sao về cảm xúc của mình nữa.

Dừng chân trước Xuân Hoa viện. Phi Đào chậm rãi quay về phía Lôi Vi và nở một nụ cười, một nụ cười có phần kém tươi.

_ Muội vào đi! Ta phải đi tìm Hạo Nhi.

Gật đầu, Lôi Vi tiến vào bên trong. Vừa bước, nàng vừa ngẫm nghĩ. Hạo Nhi chính là Kỳ Hạo, con trai của Phúc Hoằng năm nay tròn bốn tuổi. Phúc Hoằng bình thường vào cung nào đâu có đem theo nhi tử. Vậy có nghĩa là...mẹ của đứa trẻ này vào cung. Nghĩ đến đây gương mặt nàng bỗng tái đi. Hít một hơi thật sâu, nàng chậm rãi bước vào. Dù đã biết trước nhưng nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy dưới gốc Tử đằng là một nữ nhân ăn vận sang trọng. Từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất cao quý. Gương mặt đượm buồn, một nỗi buồn không thể nói nhưng cũng rất kiên cường khiến nàng càng thêm ngạc nhiên.

_ Ngươi là Lôi Vi?

Chất giọng toát lên sự uy quyền càng kiến Lôi Vi khẳng định nữ nhân này có xuất thân không hề nhỏ một tý nào. Ngầm đưa mắt quan sát lần nữa, nàng cố đưa ra một đánh giá khách quan nhất để xem nữ nhân kia rốt cuộc là ai.

_ Vâng! Chính là tiểu nữ.- Lôi Vi chậm hỏi lên tiếng.- Xin hỏi Người là...

_ Ta là Hinh vương phi!

Hinh vương phi! Ba chữ đó khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Liễu Phi Anh, chị gái cùng cha cùng mẹ với Liễu Phi Đào, con của Thượng thư Lễ bộ nổi danh Liễu Ngọc Long. Truy ra gốc tích của nữ nhân đứng đối diện, Lôi Vi bất giác không rét mà run.

_ Tham kiến Hinh vương phi! Tiểu nữ không biết Hinh vương phi tới nên không kịp nghênh đón. Xin Hinh vương phi trách phạt.

Ở trong cung cũng được một thời gian nhưng nàng chưa bao giờ phải nói ra những từ ngữ sáo rỗng này. Giờ phải nói ra nàng không hiểu sao có cảm giác buồn nôn.

_ Không biết không có tội!- Phi Anh chậm rãi nói.- Đứng lên tới đây ngồi đi.

_ Đa ta Hinh vương phi!

Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi chậm rãi tiến về gốc cây Tử đằng và ngồi xuống. Hinh vương phi đích thân đến gặp nàng, nàng đoán tám, chín phần là có liên quan đến Phúc Hoằng. Chuyện năm thế bảy thϊếp ở thời đại này không phải là chuyện lạ, chắc Phi Anh không đến đây để đánh ghen chứ? Nếu đến để đánh ghen, lúc này quả là xuẩn ngốc. Song nàng nghĩ, với nữ nhân này chuyện này là hoàn toàn có thể.

_ Ta nghĩ, dù không nói ra nhưng ngươi cũng biết ta tới đây vì chuyện gì phải không?

Có chút e dè, Lôi Vi thận trọng gật đầu.

Nhấm một ngụm trà, Phi Anh chậm rãi đưa mắt quan sát Lôi Vi một lượt từ trên xuống dưới. Đôi mắt nàng nhanh chóng dừng lại ở đôi tay trắng ngần của Lôi Vi. Thấp thoáng trong tay áo màu lục, nàng nhìn thấy ngọc xuyến. Nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra đó chính là chiếc ngọc xuyến của Dung phi đưa cho phu quân của chàng để chàng tặng nó cho nữ nhân chàng yêu thương nhất. Nghĩ đến đây, tim nàng nhanh chóng thắt lại vì đau.

_ Nếu đã như vậy, ta cũng nói thẳng với ngươi luôn, hôm nay ta đến đây vì chuyện giữa ngươi và Hinh thân vương. Tuy rằng chàng không nói cho ta biết nhưng ta cảm nhận được chàng rất để tâm đến ngươi. Ta còn nhớ, sau bữa mừng đại thọ của Thái hậu trở về, chàng đã họa chân dung của ngươi. Làm thê tử của chàng bao nhiêu năm chàng chưa từng họa tranh ta. Vậy mà chàng mới chỉ nhìn thấy ngươi một lần, chàng đã họa tranh ngươi.

Nói tới đây Phi Anh cười khẽ. Nụ cười mang một nỗi buồn xa vời vợi. Đôi mắt nàng cũng trở nên đượm buồn nhưng thẳng sâu bên trong là một ngọn lửa âm ỉ cháy.

_ Khi ngươi xuất cung, chàng cũng thấp thỏm không yên. Khi người phải ngồi nhà lao chàng đêm nào cũng mất ngủ nghĩ cách cứu ngươi.- Chất giọng của Phi Anh đã thêm vài phần mỉa mai.- Vì ngươi, chàng như trở thành một người khác. Cũng có thể, vì ngươi...chàng mới chính là chàng.

_ Vương...Vương phi! Người tới đây là để nói những lời này với tiểu nữ sao?

Phi Anh chậm rãi đưa mắt nhìn Lôi Vi. Nhìn dáng vẻ của nàng, Phi Anh biết nàng quả đang sợ. Nhưng cho dù có sợ đến đâu, khẩu khí của nàng vẫn lớn. Có thể nàng không muốn mình bị thiệt. Cũng có thể nàng cố gắng che giấu đi sự sợ hãi của mình. Nhìn vào đôi mắt trong veo và tĩnh như nước của nàng, Phi Anh nhận ra nữ tử này không thể xem thường được.

_ Ta tới đây là để muốn nói với ngươi rằng, các thê thϊếp của Hinh thân vương đều là những nữ tử có xuất thân danh gia vọng tộc [4], lầu son gác tía, có thế lực trong triều. Với khả năng của gia đình chúng ta, chúng ta sẽ giúp được cho Vương gia rất nhiều việc, bao gồm cả việc...đăng cơ. Còn ngươi có xuất thân như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi là ca nữ trong Chiêu Anh hầu phủ thì có thể hô phong hoán vũ [5]. Ca nữ cũng chẳng khác nào là kỹ nữ cả.

Tới để mắng người, uy hϊếp, ra đây mới là mục đích thật sự của Phi Anh. Quả thật con người này không biết thời cuộc, chỉ biết làm theo bản năng và cảm tính của mình. Lôi Vi đoán quả không sai, song đoán ra rồi nàng lại thật không biết là do nàng ta quá ấu trĩ hay do bản thân mình dễ bị người khác dọa nạt.

_ Thì ra Vương phi tới đây là để mắng người?- Lôi Vi chậm rãi nói.- Nếu vậy, tôi nghĩ Người nên biết thời cuộc một chút. Từ xưa vốn đã có câu "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan" [6], tôi dù không phải là quốc sắc thiên hương [7] hay kim chi ngọc diệp [8] nhưng tôi cũng không nghĩ dung mạo của tôi bị xếp vào xú nữ [9]. Vậy nên Vương gia có cảm tình với tôi, để tâm đến tôi cũng là chuyện bình thường. Vương phi không nên tới đây mà đổ dấm chua lên đầu tôi tránh Vương gia biết được mà tức giận.

_ Ngươi...ngươi cũng to gan lắm! Dám ăn nói như thế với bổn Vương phi ta. Ngươi nghĩ mình là ai chứ. Ngươi chỉ là một nha đầu không rõ lai lịch gốc tích. Nói không chừng ngươi chính là Hồ ly chuyên hại người.

Càng nói càng hàm hồ. Lôi Vi nghe mà muốn cười đứt cả ruột. Giờ nàng mới hiểu được tại sao phụ nữ đáng sợ nhất nhưng cũng đáng thương nhất chính là lúc lên cơn ghen. Từ một nữ nhân có vẻ ngoài tao nhã bỗng chốc đã trở nên dữ tợn chả khác nào quỷ dạ soa cả. Thật khiến người ta nghĩ thế nào cũng không thông.

_ Hồ ly hại người? Vương phi! Nếu tôi nhớ không nhầm đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi hại Vương phi bằng cách nào vậy?

_Vương gia nảy sinh tình cảm với ngươi, ngươi không hại ta còn gì? Còn nữa, Linh Thân vương cũng vì ngươi mà cự tuyệt thậm chí là hủy hôn với Ngọc Nhạn Công chúa còn gì? Đào Nhi cũng vì ngươi mà không có cách nào chiếm được tình cảm của Thất Hoàng tử còn gì?

Một tiếng nổ váng trời vang lên trong đầu Lôi Vi. Ở trong cung lâu như vậy nhưng không ngờ nàng chuyện gì cũng không biết cả. Chuyện Phúc Tuần từ chối khéo hôn sự với Ngọc Nhạn nàng đã tận mắt chứng kiến nhưng không ngờ lý do chàng thẳng thừng từ hôn lại chính là nàng. Nàng cũng vốn cho rằng tình cảm của Phúc Khải chỉ là hời hợt nhất thời rồi sẽ qua không ngờ nó lại biến thành sâu nặng khiến Phi Đào không có cơ hội.

_ Ngươi rốt cuộc có gì tốt đẹp tại sao hết người này đến người nọ đều si mê ngươi đến vậy? Vương gia thì thôi đi, ngay cả đến Linh Thân vương, Thất Hoàng tử, ngươi cũng không tha. Phụ mẫu ngươi quả đúng là chẳng có gì tốt đẹp nên mới sinh ra một nữ tử như ngươi.

Sau câu nói đó, Lôi Vi lập tức trừng mắt lên với Phi Anh. Từ tĩnh như nước chuyển sang sắc như dao, bất giác khiến Phi Anh giật mình.

_ Vương phi! Người có biết tại sao chữ "sắc" lại có bộ "đao" [10] không? Là để nhắc cho người ta nhớ rằng sắc đẹp luôn ẩn chứa nguy hiểm. Vương phi chắc cũng không muốn gây thù chuốc oán với tôi khiến tôi làm cho Vương phi sống dở chết dở chứ?

_ Ngươi...

_ Nể mặt Phi Đào là tỷ muội tốt với tôi, tôi không đôi co với Vương phi làm gì tránh chúng ta gây thù chuốc oán với nhau. Mời Vương phi về cho.

Dứt câu Lôi Vi đứng lên, thi lễ rồi bỏ vào trong mặc kệ Phi Anh ngồi đó tức giận.

_ Khẩu khí được lắm! Để ta xem xem ngươi có thể kiêu ngạo được mấy ngày.

*

Áng tà dương nơi cuối chân trời tạo nên một sắc xanh khiến lòng người cảm thấy thật hạnh phúc. Thế nhưng lòng Phúc Tuần sao lại thấy thê lương đến vậy? Những chuyện đã qua, chàng thật không có cách nào buông bỏ được. Chấp niệm trong chàng quá sâu rồi. Chàng không thể quên, cũng không muốn quên đi bóng hình của nàng. Nếu đã không thể quên được, chàng chỉ có thể đợi. Đợi cho đến khi nào nàng cảm nhận được tấm chân tình này của chàng. Chàng nguyện dùng cả đời này để đợi nàng. Kiếp này không được, đợi tiếp kiếp sau. Kiếp sau không được đợi tiếp kiếp sau nữa. Đợi đến khi nào nàng quay về.

Cuối thu, từng cơn gió dần mạnh lên. Mưa cũng mỗi lúc một dày hơn. Đứng trước mưa gió, chưa bao giờ chàng trở nên phiêu dật và cô độc đến thế. Trước kia là vì chốn triều đình đấu đá, tin tưởng chả được mấy người nên chàng phải phòng trước thủ sau. Còn giờ là vì nàng. Chàng lo lắng về nàng, chàng bất an vì nàng. Những cảm xúc này có lẽ cũng chỉ vì nàng, chàng mới có. Quả thật rất đúng là con người. Đôi mắt chàng dần trở nên xa mù khơi chẳng thể nhìn thấy gì. Chỉ thấy trong hư ảo là hình ảnh nàng đang múa, nàng đang cười.

_ Vương gia!

Tiếng bước chân rồi giọng nói của Tiểu An Tử cất lên khiến Phúc Tuần hơi giật mình. Song rất nhanh sau đó chàng khôi phục lại dáng vẻ bình thường khiến người ta không biết cái giật mình vừa rồi của chàng liệu có thật hay không.

_ Về rồi à?- Chất gọng của Phúc Tuần vẫn điềm tĩnh.

_ Dạ vâng!- Đưa mắt nhìn xung quanh, Tiểu An Tử thận trọng tiến về phía Phúc Tuần nói nhỏ.- Vương gia! Có chuyện rồi!

Mi tâm của Phúc Tuần khẽ chau lại.

_ Theo ta vào thư phòng!

Hít một hơi đầy căng, Tiểu An Tử vội đi theo Phúc Tuần vào thư phòng. Trong đầu hắn dường vẫn còn vang lên tiếng nổ ầm khi nghe được câu chuyện kia. Thật không biết Vương gia của hắn sẽ đối diện với sự thật này như thế nào. Đóng cửa thư phòng lại, Tiểu An Tử tiến lại gần bàn gỗ cúi người xuống chờ đợi.

_ Đã xảy ra chuyện gì?

_ Hồi Vương gia! Yên Mai...đã chết rồi!

_ Chết rồi?- Quay ngoắt về phía Tiểu An Tử, Phúc Tuần gặng hỏi.- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Biết không thể nào giấu được, Tiểu An Tử khẽ lắc đầu cho tỉnh táo.

_ Ngươi nói đi!

_ Chuyện phải bắt đầu từ mùa thu khoảng ba hay bốn năm trước, là khoảng thời gian Vương gia đang đi dẹp loạn thảo khấu biên giới phía Nam. Năm đó trong cung có tổ chức yến tiệc để uy danh thanh thế. Nên mọi người đều tới dự, bao gồm cả phu thê Chiêu Anh hầu mới cưới. Một lần, Chiêu Anh Công chúa đi dạo trong Ngự Hoa viên tình cờ nhìn thấy cảnh Ngọc Nhạn Công chúa bắt Yên Mai xuống hồ nhặt con diều Hồ Điệp do Vương gia làm cho. Yên Mai khi ấy khá yếu nhưng vẫn phải xuống hồ để nhặt diều. Và không có lệnh của Ngọc Nhạn Công chúa, nàng ta không được phép lên bờ. Chiêu Anh Công chúa thấy vậy liền ra mặt can ngăn nhưng không được. Ngược lại chính vì sự can ngăn này Yên Mai còn bị Ngọc Nhạn Công chúa sai đánh tại chỗ. Sau việc này, Yên Mai ốm nặng. Còn Ngọc Nhạn Công chúa và Chiêu Anh Công chúa bằng mặt không bằng lòng.

_ Thảo nào tỷ tỷ ta năm lần bảy lượt khuyên ta nên suy xét kỹ lưỡng hôn sự với Tiểu Nhạn.

Phúc Tuần không khỏi thở dài trước những gì mình vừa được nghe. Chàng vẫn biết Ngọc Nhạn vốn tính tình có chút ngạo mạn, ngày thường có chút kiêu căng hay la mắng kẻ dưới. Nhưng chàng không nghĩ rằng nàng lại đi xa đến thế.

_ Vậy Yên Mai sau đó thì sao?- Phúc Tuần hỏi tiếp.

Tiểu Anh Tử cúi đầu đắn đo. Hắn thật ra không phải là hắn không muốn nói mà là không dám nói. Đi theo Vương gia từ nhỏ, sự đối đãi của Vương gia dành cho hắn khiến hắn tâm phục khẩu phục, hắn thề không bao giờ hai lòng với Vương gia nhưng nếu để Vương gia biết được chuyện này Người sẽ đau lòng biết nhường nào. Dù gì đi chăng nữa Vương gia và Ngọc Nhạn Công chúa cũng là thanh mai trúc mã của nhau, dành cho nhau không ít tình cảm.

_ Sao vậy?- Phúc Tuần hồ nghi hỏi Tiểu An Tử.- Có chuyện gì khó nói?

_ Dạ...dạ không!- Tiểu An Tử ấp úng.- Vương gia...hay là thôi đi ạ. Chuyện vừa rồi, nô tài nghĩ cũng đủ để Vương gia hiểu được Ngọc Nhạn Công chúa rồi ạ.

_ Ngươi đang giấu ta chuyện gì?- Phúc Tuần chau mày.

_ Dạ...dạ không có!

_ Vậy thì nói đi!- Chất giọng của Phúc Tuần đầy uy quyền khiến người đối diện không khỏi rét run.

Không còn cách nào khác, Tiểu An Tử đành kể tường tận những việc Ngọc Nhạn Công chúa đã gây ra cho đám người dưới, bao gồm cả Yên Mai như thế nào. Từ việc khi tức giận sẽ xả giận ra sao, khi không vừa lòng cái gì sẽ trừng phạt thế nào, khi muốn uy hϊếp bọn họ sẽ dùng cách gì. Mỗi chi tiết đều sống động đến mức Phúc Tuần ngỡ rằng mình đang chứng kiến cảnh tượng đó. Chàng thật không ngờ Ngọc Nhạn mà chàng quen biết vốn từ lâu là một nữ nhân có lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen và mưu mô xảo quyệt đến vậy.

_ Sau đó thì sao?

Sau khi trấn tỉnh trở lại, Phúc Tuần mới lên tiếng hỏi Tiểu An Tử.

_ Sau đó, thượng tuần tháng tám vừa rồi Yên Mai được Ngọc Nhạn Công chúa cho về nhà. Khi nô tài phụng lệnh Vương gia đến nhà điều tra thì Yên Mai đã chết. Nàng ấy chết bởi những vết thương do bị đánh đập quá nặng. Nghe đâu...trên đường về nàng ấy gặp phải bọn thổ phỉ và bị bọn chúng...

Cách nói lấp lửng của Tiểu An Tử khiến Phúc Tuần không khỏi bàng hoàng.

_ Vết thương nào tên người Yên Mai cũng nặng cả. Mới cũ chằn chịt. Nặng nhất chính là nàng ấy bị thương trên đầu có lẽ là do bọn thổ phỉ gây ra. Nô tài còn hỏi người nghiệm xác của nàng ấy mới biết trên thân thể của nàng ấy có vô số vết kim châm. Vết mới vết cũ chồng chéo lên nhau. Vương gia! Ngọc Nhạn Công chúa quả thật...mục thị vô nhân [11].

Khẽ nhắm mắt lại Phúc Tuần không khỏi thở dài. Ngọc Nhạn rốt cuộc đã biến thành như thế từ khi nào? Vậy mà bao lâu nay chàng chả hay biết gì cả. Tự cho mình có khả năng nhìn người vậy mà chàng lại chả thể nào nhìn ra Ngọc Nhạn.

_ Được rồi!- Giọng nói của Phúc Tuần mỏng tựa như gió.- Ngươi lui ra đi!

Không nói gì Tiểu An Từ cúi đầu lui ra ngoài. Hắn thật không an tâm khi để Phúc Tuần ở lại một mình. Không biết chủ tử của hắn sẽ phải đối diện việc này như thế nào. Nhìn nhân ảnh đầy bi thương của Phúc Tuần, sự bất an của hắn càng tăng cao...

-------------------------------

[1] Thiều vũ: là điệu nhạc múa Cửu Thiều (Cửu ca và Thiều vũ) tương truyền do vua Thuấn làm ra. Vì nhạc Thiều được cho là nhạc tiêu biểu của quốc gia nên quốc ca cũng được coi là quốc thiều.

[2] Là các lối viết chữ Trung Quốc.

Đại triện được có từ trước thời Tần Thủy Hoàng. Với loại chữ này mặt dù cùng một chữ song mỗi nước có một lối viết chữ khác nhau, không thống nhất. Nên sau này khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi thống nhất Trung Quốc ông đã lệnh cho Thừa Tướng Lý Tư thống nhất văn tự. Do đó từ Đại triện chuyển sang Tiểu triện.

Lối chữ Khải còn được gọi là chính thư. Nó được cải biên từ lối chữ Lệ và bắt đầu thông dụng, phổ biến vào thế kỷ thứ 3. Đây là kiểu chữ chính thức, thông dụng dễ đọc, dễ nhận biết nhất. Ngày nay, chúng ta có thể nhìn thấy lối chữ này trong các dòng phụ đề phim của nhà làm phim Trung Quốc (vì mỗi vùng của Trung Quốc lại có cách phát âm khác nhau nên họ phải làm phụ đề bên dưới màn hình). Trên các tờ báo điện tử từ Trung Quốc, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy lối chữ Khải này.

[3] Tôn Tử binh pháp: Cuốn sách này có không ít bản chép. Cuốn do Tôn Vũ (tên chữ Trường Khanh nhờ Tôn Tử binh pháp nên được gọi là Tôn Tử) biên soạn dâng lên Ngô vương Hạp Lư được viết vào năm 512 TCN được cho là quyển đầy đủ nhất. Theo Sử ký, Tào Tháo cũng có 1 quyển gồm 13 chương. Đến đời nhà Tùy cuốn sách này bị thất truyền. Đến đời nhà Thanh, người ta cho rằng Tôn Tử binh pháp và Tôn Tẫn binh pháp là 1 quyển. Họ cho rằng Tôn Tử và Tôn Tẫn (là quân sư quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc. Có giả thuyết cho rằng ông là cháu của Tôn Tử) là cùng một người, thậm chí chỉ có Tôn Tẫn chứ không có Tôn Tử.

[4] Danh gia vọng tộc: Chỉ những gia tộc có danh tiếng, được người đời trọng vọng trong xã hội phong kiến.

[5] Hô phong hoán vũ: Hô mưa gọi gió. Đúng ra là hô gió gọi mưa nhưng vì để thuận miệng nên thành hô mưa gọi gió.

[6] Anh hùng nan quá mỹ nhân quan: anh hùng khó qua cửa mỹ nhân.

[7] Quốc sắc thiên hương: sắc nước hương trời. Chỉ người con gái đẹp.

[8] Kim chi ngọc diệp: cành vàng lá ngọc. Chỉ người con gái có xuất thân cao quý.

[9] Xú nữ: người con gái xấu xí. Ngũ xú: năm người phụ nữ xấu trong lịch sử Trung Quốc: Chung Vô Diệm vợ Tề Tuyên vương, Hoàng Nguyệt Anh vợ Gia Cát Lượng, Mô Mẫu vợ của Hoàng Đế, Mạnh Quang vợ Lương Hồng, Nguyễn thị vợ Hứa Doãn.

[10] Chữ sắc được ghép bộ "đao" trên đầu chữ "ba".

[11] Mục thị vô nhân: trong mắt không có ai. Không coi ai ra gì.

----------------------------------

Hết chương 27