Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 14: Trà trộm

Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi đẩy cửa rồi cung kính bước vào trong. Bên trong gian phòng nhỏ không có gì đặc biệt ngoại trừ một bức họa Khổng Tước [1] vũ. Bức tranh tinh xảo và đối với mọi người nó không có gì đặc biệt bởi với chỉ vài trăm lượng bạc, một thương nhân bậc trung cũng đã có thể mua được nó huống hồ người này lại là chủ của một thương hội.

Sau khi ngắm bức tranh đến độ chán chê, Lôi Vi mới để ý đến trong phòng này có vài ba nữ tì. Tuy nhiên, bộ đồ họ mặc lại khác so với bộ đồ nàng đang mặc. Vậy là đã rõ! Đoàn thương nhân này buôn bán dọc vùng phía Nam, trong đó có cả vùng của các bộ lạc gần biên giới. Gia đình A Sa ắt hẳn là một gia đình thuộc một bộ lạc vùng biên giới và đã bị bọn thương nhân này cưỡng ép khiến họ buộc phải gán A Sa để trừ nợ rồi sau đó bao nhiêu nợ nần của gia đình sẽ đè cả lên vai, lên đầu thiếu nữ trẻ tuổi này. Thật đáng sợ! Nàng muốn nhìn bằng được gương mặt của người chủ thương hội này. Nàng muốn biết người đó là ai, sao lại có thể độc ác đến vậy? Triệt đường sống của một thiếu nữ trẻ và cả gia đình người ta!

_ Chủ nhân!- Vừa lên tiếng, Lôi Vi vừa cúi đầu xuống.- Đồ ăn đã tới.

_ Để lên bàn đó!

Chất giọng sắt lạnh của người đứng quay người sau chiếc bàn gỗ kia khiến Lôi Vi không rét mà run. Và trong mơ hồ, nàng dường như nhận ra chất giọng nữ này. Hít một hơi đầy căng, nàng vừa tiến bước về phía chiếc bàn vừa hơi liếc mắt lên nhìn về phía người phụ nữ kia. Dáng người mảnh mai nhỏ nhắn. Tuy không quay mặt lại song nàng đoán gương mặt kia toát lên vẻ cao ngạo nhưng cũng không kém phầm dịu dàng. Một gương mặt đẹp như vậy nhưng trái tim thì...

Vội lui xuống, Lôi Vi khoanh tay lại.

_ Chủ nhân có còn căn dặn gì nữa không ạ?

_ Không! Ngươi lui ra đi!

Lần này, Lôi Vi nhận ra chất giọng này. Chất giọng này chính là giọng nữ nàng tình cờ nghe được trong lần tỉnh lại đầu tiên. Đúng là chất giọng này! Vậy là thương hội này có một kế hoạch liên quan đến thương hội khác. Nàng chỉ không biết nó đã được thực hiện hay chưa.

Khẽ liếc mắt lên nhìn lần nữa, Lôi Vi vội quay đi. Muốn biết chuyện này, nàng chỉ có thể hỏi A Sa mà thôi. Qua những gì tên to béo kia nói, nàng biết rằng, A Sa không phải là người dễ dàng cam chịu vậy nên khả năng nàng ấy giúp nàng không phải là không có. Chỉ cần giải thích cho nàng ấy hiểu ra là mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên nàng cần phải cân nhắc kỹ, bởi việc này có liên quan đến mạng người.

_ Đứng lại!

Đang mãi suy nghĩ nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau, Lôi Vi giật thót cả tim. Không lí nào nàng đã bị phát hiện rồi? Không nhanh đến thế chứ? Tim của nàng bắt đầu đấp như trống trận. Hít một hơi thật sâu, nàng vội quay lại.

_ Chủ nhân có gì căn dặn ạ?

_ Ngươi hôm nay có vẻ biết điều hơn hôm qua đấy.- Hội trưởng chậm rãi nói.

_ Chủ nhân quá lời!

_ Giọng của ngươi bị sao thế?- Nhận ra sự khác lạ, Hội trưởng khẽ nhăn trán hỏi.

Trong phút chốc, Lôi Vi cảm thấy như tim mình văng ra khỏi l*иg ngực. Thoáng hốt hoảng xuất hiện trên gương mặt nàng. Nhưng rất nhanh sau đó nàng lấy lại bình tĩnh.

_ Thưa chủ nhân! Có lẽ khí hậu vùng này không hợp với nô tỳ nên giọng của nô tỳ bị khàn ạ.

_ Ra là thế!- Hội trưởng chậm rãi gật đầu nhưng trong chất giọng vẫn còn có sự hoài nghi.- A Sa! Những gì ta nói ngươi phải nhớ cho kỹ. Nếu chăm chỉ may ra ta thương tình trừ nợ cho cha ngươi. Còn lười biếng hay tìm cách bỏ trốn, tiền nợ sẽ tăng lên gấp đôi. Đến khi ngươi không trả được, ta sẽ bán ngươi cho kỹ viện sau đó tiếp tục tính nợ gia đình ngươi. Như vậy, có mười kiếp nhà của ngươi cũng không trả được nợ đâu. Nghe chưa?

_ Nô tỳ rõ rồi ạ!

Từng câu, từng chữ của con người ấy nhả ra khién Lôi Vi lạnh toát cả xương sống.

_ Lui ra đi!

Vừa nghe thấy câu đó, Lôi Vi đã vội quay đi và không dám ngoáy đầu lại nhìn. Cánh cửa vừa khép lại nàng hết ngó đông rồi ngó tây sau đó men theo lối cũ về phía nơi nàng từng bị nhốt.

Bước từng bước thận trọng vào bên trong, Lôi Vi đến ngay bên cạnh A Sa đánh thức nàng ta dậy. Vì khi nãy sức của nàng khá yếu nên dù A Sa có bị bất tỉnh cũng sẽ nhanh tỉnh lại. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng A Sa không hề biết võ công.

_ Cô nương!- Vừa lay A Sa, Lôi Vi vừa gọi.- Cô nương mau dậy đi! Cô nương!

Nhìn thấy mắt A Sa khẽ động đậy, Lôi Vi mới khẽ thở phào nhẹ nhỏm đôi chút. Và chỉ một lúc sau đó nàng ta đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy nàng, A Sa mở to đôi mắt của mình và toan kêu lên nhưng nàng đã kịp ngăn lại.

_ Cô nương nghe ta giải thích đã! Ta là người đã bị bắt cóc lên chiếc thuyền này khoảng ba ngày trước. Vì muốn tìm đường thoát thân nên ta đã cứa đứt dây trói ra và bỏ chạy không ngờ lại gặp cô nương. Khi ấy vì lo sợ bị bắt hơn nữa ta nghĩ cô nương là người của bọn chúng nên ta đã đánh ngất cô nương. Ta cam đoan với cô nương, ta không hề có ý muốn hại cô nương. Vậy nên xin cô nương đừng la lên.

A Sa bán tín bán nghi [2] nhìn Lôi Vi. Nàng đáp lại A Sa bằng đôi mắt chân thành nhất nên chẳng mấy chốc nàng ta gật đầu. Lúc ấy nàng mới lấy nùi giẻ trong miệng của nàng ta ra.

_ Thưc ra ta không hề trói cô nương.- Vừa mở dây, Lôi Vi vừa giải thích.- Ta buộc dây rất lỏng! Chỉ cần một chút công sức là cô nương có thể mở ra ngay.

_ Nếu đã có cơ hội để trốn, tại sao cô nương lại không trốn đi?

A Sa cất tiếng hỏi. Lúc này Lôi Vi mới thấy giọng của A Sa hay đến vậy. Chả trách vừa rồi khi nàng giả giọng lại dễ bị nghi ngờ đến thế.

_ Thực ra ta vốn định trốn rồi nhưng ta...ta nghĩ bọn thương buôn này bắt cóc ta ắt hẳn có lí do. Nên ta muốn tìm ra lí do đó.

_ Nhưng ở nơi này rất nguy hiểm! Nếu nàng không cẩn thận có thể bị gϊếŧ chết.

_ Ta không sợ!- Lôi Vi mỉm cười.- Lúc nãy ta có tình cờ biết được chuyện của nàng. Ta xin lỗi vì đã vô tình làm liên lụy đến nàng.

_ Không sao đâu!- A Sa lắc đầu.

Quan sát A Sa từ nãy giờ thêm với việc những gì vừa được nghe nói về nàng ấy, Lôi Vi ngầm đánh giá nàng là một tiểu cô nương có tinh thần phản kháng rát cao nhưng lại không có khả năng tự vệ, bên cạnh đó, chỉ cần đối đãi chân thành với nàng, nàng nhất định sẽ đối đãi chân thành lại.

_ A Sa! Chỉ cần tìm ra chứng cứ bọn thương buôn này làm ăn bất chính, ta tin nàng sẽ được tự do, gia đình nàng sẽ thoát nạn.

_ Thật không?- Đôi mắt của A Sa sáng rỡ.

_ Thật!- Lôi Vi gật đầu.- Nhưng chỉ tiếc ta thân con gái không thể làm được gì cả.- Chất giọng của nàng có chút buồn rầu.

_ Ta sẽ giúp nàng!

_ Chuyện này nguy hiểm lắm!- Lôi Vi lo lắng.- Lỡ có chuyện gì...

_ Không sao đâu!- A Sa cắt ngang lời Lôi Vi.- Khi nãy giữa một bên là cơ hội chạy trốn một bên là việc điều tra nguy hiểm, nàng đã chọn nguy hiểm là gì. Vậy nên ta sẽ giúp nàng. Biết đâu việc nguy hiểm này lại có thể giúp ta thoát thân.

_ A Sa!- Lôi Vi nghẹn ngào.- Nàng thật tốt!

A Sa không nói gì, nàng chỉ mỉm cười, một nụ cười tươi nguyên thật đẹp.

*

Buổi sáng, bầu trời trong xanh báo hiện một ngày nắng đẹp. Vẫn ngồi ở trong nơi mình bị giữ, Lôi Vi ghé mắt nhìn vào khe cửa hẹp. Thuyền đã rời bến. Theo những gì A Sa nói, hôm nay đoàn thương buôn này có một cuộc giao dịch với một nhóm người của đoàn thương buôn khác. Địa điểm là tại Viễn hồ, một vùng hồ nhỏ hẹp lại cách xa nơi này, thuyền bè qua lại cũng ít, thật thích hợp cho những cuộc trao đổi. Ngồi lặng im, nàng lắng nghe tiếng cười nói bên ngoài, lắng nghe tiếng sóng nước để chờ đợi thời cơ.

_ Lôi Vi!

Có tiếng kêu rất khẽ khiến Lôi Vi chú ý. Nàng thận trọng mở cánh cửa ra và nhìn thấy A Sa đang ngồi ngay bên ngoài, trên tay nàng ấy là một tay nải.

_ Sắp đến nơi rồi! Đây là đồ của ta, nàng mặc vào rồi chờ thời cơ nhé.

_ Được!- Vừa gật đầu, Lôi Vi vừa nhận tay nải từ tay A Sa.- Cảm ơn nàng!

_ Đừng khách sáo!- Vừa cười, A Sa vừa lắc nhẹ cái đầu.

_ Nàng mau đi đi nếu không hai chúng ta sẽ bị lộ.

_ Uhm!- A Sa vội gật đầu.- Nàng hãy cẩn thận!

Không nói gì, Lôi Vi gật đầu chắc chắn. Mỉm cười thật tươi A Sa vội rời đi. Lôi Vi cứ nhìn theo dáng người mảnh mai nhỏ nhắn của nàng mà trong lòng dấy lên không biết bao nhiêu cảm xúc. Nàng nhớ rất rõ, đêm qua, dưới ánh trăng cả hai đã kết nghĩa chi lan [3] và thề rằng sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ nhau. Ánh trăng ấy là chứng nhân cho tình bạn đầu tiên ở nơi đất khách này, nàng nguyện khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đến đó, nàng càng hạ quyết tâm phải tìm ra lí do để biết được nguyên nhân tại sao Khải Phát thương hội lại bắt cóc nàng và tìm cách giải cứu A Sa.

Thuyền chạy mỗi lúc một chậm, Lôi Vi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài và nhận ra rằng thuyền đang dần tiến vào vùng hồ.

................

Đeo mạn che vào, Lôi Vi thận trọng bước từng bước về phía cuối thuyền. Hiện, mọi người đều tập trung nơi đầu thuyền để đón khách. Theo như A Sa nói, đây là một nhóm người của một thương hội của Tân Thục. Nàng đoán đó là Quang Dương thương hội nhưng chưa có chứng cứ cụ thể trong tay nên nàng chưa chắc chắn được điều gì.

Đẩy nhẹ cửa vào căn phòng của Nga Anh, Hội trưởng thương hội Khải Phát, Lôi Vi nhanh chóng tiến đến bàn làm việc. Nhờ có A Sa nên nàng cũng biết không ít việc, từ tên họ của chủ thương hội đến nơi nào khả nghi nhất trong phòng nàng đều biết được mọt cách nhanh chóng.

"_ Nga Anh rất kín kẽ, làm gì cũng thấu đáo cả nên chưa bao giờ để lộ sơ hở. Ta mới bị bắt tới đây khoảng một tháng nên cũng không biết trên thuyền này có các cơ quan mật nào. Nhưng có một hôm, tình cờ ta đi ngang qua phòng bà ta và nghe thấy có tiếng động, ta nhìn qua khe cửa hẹp thì thấy giá sách gần bàn làm việc của bà ta mở ra. Ta nghĩ đó là nơi cất giấu những gì quan trọng của bà ta."

Đó là tất cả những gì A Sa đã nói với Lôi Vi trong đêm qua. Và theo những gì nàng ấy nói giá sách ở ngay bên trái bàn làm việc. Nàng nhanh chóng tiến về bàn làm việc và kiểm tra kỹ lưỡng nhưng kỳ thực nàng không tìm thấy bất kỳ thiết bị nào để có thể mở ra mật đạo cả. Thời gian mỗi lúc một gấp rút hơn vì sau khi đón khách, chắc chắn Nga Anh sẽ đưa khách vào đây để thực hiện cuộc giao dịch. Nàng bắt đầu cuống lên. Nhưng ngay lúc này, một thước phim cũ chợt hiện về trong tâm trí nàng khiến đầu nàng chợt lóe lên.

_ Khổng Tước vũ!

Dứt câu Lôi Vi nhanh chóng tiến về phía bức họa Khổng Tước vũ treo gần đó. Dáng hình uốn lượn thật mền mại và uyển chuyển. Bức họa ấy tưởng chừng như không có gì đặc biệt nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra các con mắt của Khổng Tước, nơi đuôi mắt được vẽ đậm lên một cách bất thường. Từng cầm bút vẽ nhiều bức tranh nên nàng nhanh chóng nhận ra điều này. Và nàng cũng nhanh chóng nhìn thấy một mũi tên ẩn dấu trong bức tranh. Vội tiến về phía mũi tên chỉ, nàng nhìn thấy một bức tượng kỳ lân bằng ngọc bích được đặt ngay ngắn trên giá sách. Lại một lần nữa nàng hết quan sát mũi tên rồi quay sang quan sát ngọc kỳ lân. Một cách thận trọng, nàng đưa tay lên ấn vào hai mắt của con kỳ lân. Ngay lập tức, một loạt âm thanh phát ra và chẳng mấy chốc kệ sách tách ra làm hai mở ra đường vào mật thất trước sự ngạc nhiên của Lôi Vi.

Tiếng cười nói vang lên, tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến Lôi Vi giật mình. Nàng nhanh chóng bước vào bên trong mật thất. Ngay lập tức, kệ sách vội khép lại. Mọi thứ âm thanh bên ngoài giảm hẳn. Nàng cố ghé sát tai vào bức tường gỗ để nghe được câu chuyện của họ nhưng không thể nào nghe cho rõ được. Bất lực quay đi, nàng phát hiện ra ngoài ngọn đèn nhỏ phía xa còn xung quanh nàng là một mảng tối om. Chỉ cần sơ sẩy một cái là tiếng động trong này sẽ vang ra bên ngoài đến khi đó, thần chết sẽ đứng chờ nàng ngay ngoài cửa. Song nàng tuyệt không tin số của mình lại xui xẻo đến vậy. Ướm khoảng cách từ chỗ mình đang đứng đến chỗ cái đèn, Lôi Vi đọ từng bước chân và thận trọng tiến vào. Mỗi bước nàng phải đắn đo rất kỹ mới dám đặt chân xuống.

Bỗng nhiên "cạch", một tiếng kêu rất khẽ vang lên khiến Lôi Vi giật mình. Nàng như đứng chôn chân tại chỗ. Hơi thở của nàng hốt nhiên bị phiêu tán. Nàng chăm chú lắng nghe thật kỹ từng âm thanh bên ngoài, dù là rất nhỏ. Đến khi nhận ra không có gì bất thường nàng mới ngồi xuống mò xem mình vừa làm rơi vật gì. Mò mãi nàng cùng cầm được một vật hình trụ, thon dài. Cầm lên để nhìn cho rõ, nàng nhận ra đó là một cây đèn nhỏ mà Phong Đạt cho nàng. Từ khi được tặng, nàng luôn mang nó bên người.

_ Chắc là vẫn còn pin?- Vừa tự hỏi, Lôi Vi vừa tìm công tắc mở đèn.

Trong chốc lát một chùm sáng phân kỳ chiếu ra giúp nàng nhìn rõ mọi vật. Giờ, nàng có thể thở phào nhẹ nhỏm được rồi. Giảm cường độ ánh sáng nàng nhanh tiến về phía ánh đèn đanh nhảy múa. Vừa đi, nàng vừa đưa mắt quan sát. Hai bên toàn là những rương hòm, nơi cuối phòng là những kệ sách thấp. Ngồi xuống trước một rương đồ, nàng chậm rãi quan sát và nhận ra rương đã bị khóa. Nhưng trên nắp rương có dán một dải giấy ghi rất rõ bốn chữ "Quang Dương thương hội". Nhìn vào ổ khóa nàng không khỏi thở dài. Bằng chứng ở ngay trước mắt vậy mà chẳng thể nào lấy được. Quả đúng là bực mình! Lẽ nào nàng lại phải chịu thua? Không thể được! Nàng nhất quyết không chịu thua. Nàng cố gắng lục tìm xem trong các bộ phim cổ trang, thời đại này, người ta mở ổ khóa bằng cách nào khi không có chìa khóa. Nhưng...dường như không có bộ phim nào chỉ tỉ mỉ cả. Bỗng nhiên nàng nhớ đến một Anime Nhật, Pokemon. Trong đó có còn mèo của đội Rocket, Nyarrth đôi khi dùng móng vuốt để mở ổ khóa.

_ Không có móng vuốt mèo thì ta dùng cái này vậy.- Vừa nói, Lôi Vi vừa rút cây trâm trên đầu xuống.- Trâm à! Phải giúp ta đấy!

Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi bắt đầu công cuộc phá ổ khóa. Nhưng đối với nàng đây không phải là việc đơn giản bởi từ trước đến nay, nàng chưa làm việc này bao giờ. Trong khi loay hoay mãi không xong, nàng bắt đầu cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên người mình khiến nàng túa mồ hôi liên tục. Dường như, nàng có linh cảm chẳng lành.

_ Bình tĩnh nào!- Vừa dùng khăn lau mồ hôi trên trán, Lôi Vi vừa tự trấn an.- Phải bình tĩnh mới được.

Lại hít một hơi đầy căng, Lôi Vi lau sạch mồ hôi trên tay rồi bắt đầu lại từ đầu. Và lần này nàng đã mở được ở khóa một cách nhanh chóng. Rọi đèn vào bên trong, một chiếc hộp gỗ khảm xà cừ khiến nàng không khỏi chú ý. Bởi chiếc hộp tuy nhỏ nhưng lại được làm từ một loại gỗ cao cấp, thêm vào đó những đường nét trạm trổ trên mặt hộp rất tỉ mỉ và tinh tế. Nàng nhanh chóng cầm lấy và mở nó ra. Bên trong ngoài các tờ ngân phiếu giao dịch với Quang Dương thương hội còn có một lọ sứ nhỏ. Nàng đoán nó dùng để đựng thuốc, nhưng là thuốc gì nàng không thể xác định ngay tại chỗ này được. Vội nhét xấp ngân phiếu và lọ thuốc vào trong áo, nàng lục tìm tiếp trong rương xem có gì đáng khả nghi hay không. Nhưng ngoài số vải vóc, mỹ phẩm cũng như trang sức thì không có gì đáng khả nghi.

Vội đóng rương lại, Lôi Vi tiến về phía cuối gian phòng, Nơi đó để không ít sổ sách. Nàng tin chắc manh mối nàng cần đang được cất giấu ở đây. Vậy là nàng lục quyển một. Hết quyển này đến quyển khác. Nhưng đọc hết một lượt không phải là cách hay. Nên nàng tìm đọc những quyển khả nghi nhất. Trong đó có một quyển ghi lại rất rõ ràng từng việc đã xảy ra trong suốt ba năm qua. Ngày nào xảy ra việc gì, cách thức tiến hành như thế nào đều được ghi lại cụ thể. Ngày tháng đều trùng khớp với ngày xảy ra những vụ nàng biết như vụ Tiêu Nhi vì tham ăn mà chết, vụ đầu bếp của Ngự Trù phòng bị hạ độc...

_ Sao giống quyển nhật ký thế nhỉ?- Lôi Vi không khỏi tò mò.- Rốt cuộc, Khải Phát thương hội có dính dáng gì đến những vụ này hay không?

Vội gấp sách lại bỏ vào tay áo, Lôi Vi tiếp tục tìm đến những quyển sách khác. Nhưng xem ra nó không mấy khả quan cho lắm ngoại trừ một quyển sách quyết toán ghi khá khá kỹ. Thời gian ghi trên đó trùng khớp với thời gian ghi trên quyển nhật ký. Bên cạnh đó còn có những mốc thời gian giao dịch khác.

_ Xem ra Quang Dương thương hội đã nhận không ít hàng của Khải Phát để buôn lậu. Còn Quang Dương dựa vào Khải Phát để bành trường thị phần bên ngoài Tân Thục. Bọn chúng đều đang dựa vào nhau, lợi dụng nhau. Nhưng Khải Phát thương hội lại không đơn giản. Chúng ghi chi tiết mọi hoạt động, mọi cuộc giao dịch như thế này nếu Quang Dương thương hội lật mặt chắc chắn sẽ không được yên ổn. Nhưng chúng và những vụ án kia có quan hệ gì với nhau?

Khẽ thở ra, Lôi Vi vội cho quyển quyết toán vào tay áo còn lại rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Áp tai vào bức tường gỗ, nàng nhận ra bên ngoài hoàn toàn im ắng. Cũng cùng lúc này, nàng cảm nhận được thuyền bắt đầu di chuyển. Nàng vội điều chỉnh cường độ ánh sáng của đèn lên để tìm chốt mở cửa nhưng không thể nào nhìn thấy được. Sự lo lắng trong nàng tăng lên mỗi lúc một cao. Nếu không nhanh chóng tìm cách thoát thân ra khỏi đây, khi cánh cửa này được ngoài kia mở ra, nàng sẽ chết chắc.

Vội áp tai xuống sàn, Lôi Vi nghe rõ tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Nàng bắt đầu cuống lên, bàn tay nàng bắt đầu sợ soạn khắp nơi trên bức tường bằng gỗ kia và chẳng mấy chốc nó bật mở. Nhưng chưa dừng lại đó, khi cánh cửa vừa mở ra, nàng đã phải đón nhận ánh mắt lạnh như băng và sắc như dao của Nga Anh. Mặt nàng căt không còn giọt máu.

_ Ngươi!- Nga Anh chậm rãi lên tiếng.- Nha đầu chết tiệt! Ngươi cũng mưu mô thật

Trong khi Lôi Vi đứng bất động tại chỗ, Nga Anh đã nhanh chóng quay người lại.

_ Người đâu! Có...

Chưa kịp nói câu tiếng theo, cây trâm nhọn đã kề vào cổ Nga Anh. Cùng lúc đó một toán người xông vào.

_ Đứng yên!- Lôi Vi cứng giọng.- Nếu không, Hội trưởng của các ngươi sẽ chết.

Đã đến nước này, Lôi Vi chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Hít một hơi thật sâu, nàng cố giữ vững tinh thần.

_ Dĩ độc trị độc [4]! Là các ngươi đã bắt cóc ta trước. Giờ ta bắt Hội trưởng của các ngươi làm con tin. Vậy nên các ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ. Mau ra lệnh cho thủ hạ của bà cho thuyền chạy nhanh lên.

Nhận ra đôi bàn tay có chút run run của Lôi Vi, Nga Anh khẽ nhếch môi lên cười rồi ra hiệu bằng mắt cho bọn thủ hạ.

_ Hãy làm theo những gì cô ta bảo.- Chất giọng của Nga Anh vẫn đều đều, không chút sợ hãi.

_ Giờ thì các ngươi hãy tránh ra.

Vừa nói, Lôi Vi vừa tiến về phía cửa phòng và bước về phía đầu thuyền.

_ Nghe cho rõ đây! Ta chỉ muốn thoát thân, không muốn đổ máu. Nhưng nếu càng ngươi ép ta thì đừng trách ta.

Vừa nói, Lôi Vi vừa quan sát hết thảy từng gương mặt đang hiện diện trước mặt nàng. Mặt tên nào tên nấy cũng dữ tợn, đáng sợ.

_ Ngươi sẽ không gϊếŧ ta được đâu.- Nga Anh chậm rãi nói.

_ Im đi!- Lôi Vi cứng giọng.

_ Một kẻ chưa từng gϊếŧ người sao có thể gϊếŧ ta được chứ.

_ Đúng là ta sẽ không gϊếŧ bà nhưng điều đó không có nghĩa ta không đâm bà một nhát.

_ Ngươi thử đi!- Nga Anh cười khẩy một tiếng.- Nếu ngươi đủ can đảm và độc ác để ra tay.

_ Bà...

Chưa kịp nói câu nào, Lôi Vi nghe thấy tiếng xé gió. Nàng vội quay lại và nhận ra rằng một mũi tên đang lao về phía mình. Đôi đồng tử mở to, nàng đứng bất động chờ đợi. Trong lúc đó, Nga Anh mỉm cười vì mọi chuyện diễn ra như đúng dự kiến của bà. Nhưng rồi bất thần, Lôi Vi xoay người lại khiến mũi tên thay vì đâm vào vai nàng lại đâm vào cánh tay của Nga Anh. Bà ta vội quay sang nhìn Lôi Vi bằng đôi mắt kinh ngạc đến tột độ. Còn Lôi Vi lại nhìn bà bằng đôi mắt tĩnh như nước. Một đôi mắt tuy vẫn còn sợ hãi nhưng rất kiên cường, điềm tĩnh. Đôi mắt trong veo ấy khiến bà hốt nhiên giật mình hoảng sợ. Bởi trong đôi mắt bà tưởng chừng bà có thể nhìn thấy được nó, bà lại hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Và khi ấy bà hiểu ra một điều rằng, cho dù có thể nhìn thấu mọi việc đến đâu, khi mọi việc xảy ra sẽ vẫn luôn có việc bà không thể nhìn thấy. Sự điềm tĩnh trong sợ hãi của cô gái này khiến bà không khỏi kinh ngạc. Và nhờ nhìn ở khoảng cách gần thế này, bà mới có dịp quan sát kỹ gương mặt cô gái kia.

_ Tuy ta không biết võ nhưng điều đó không có nghĩa ta không thể né đòn. Ta không muốn làm hại bà. Đây là hậu quả do chính bà tự chuốt lấy.

_ Phượng hoàng chi mệnh!

Bốn từ Nga Anh thốt ra khiến không chỉ Lôi Vi mà ngay cả những ai có mặt ở đó cũng ngạc nhiên không kém.

_ Gϊếŧ!

Tiếng hô to từ xa vọng tới khiến Lôi Vi giật mình bừng tỉnh. Nàng vội quay đầu nhìn về phía xa và nhận ra rằng khoảng cách từ thuyền đến bờ còn khá xa. Nhưng nếu không nhảy xuống lúc này nàng sẽ bị gϊếŧ chết. Vội thả Nga Anh ra, nàng leo lên thành thuyền và nhảy xuống sông. Song khi vừa chuẩn bị nhảy xuống, một bên cánh tay của nàng bị trúng tên. Vì mất sức lại thêm cơn đau lan từ cánh tay lên tận óc nên nàng nhanh chóng ngất đi. Một chút lý trí còn sót lại giúp nàng cảm nhận được rằng có ai đó đã bế nàng bay lên.

-------------------------------

[1] Khổng Tước: chim đuôi công.

[2] Bán tín bán nghi: nửa tin nửa ngờ.

[3] Chi lan: cỏ chi và cỏ lan, hai thứ có thơm, mùi lại hòa hợp với nhau. Bạn tốt.

[4] Dĩ độc trị độc: lấy độc trị độc.

--------------------------------

Hết chương 14