Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 12: Sự tình cờ có chủ đích

Tròng trành! Đó là cảm giác của Lôi Vi lúc này. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng phải di chuyển bằng thuyền. Từng con sóng xô vào mạn thuyền khiến nàng có cảm giác nôn nao. Bụng của nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hít một hơi thật sâu để đè nén cơn cuộn trong bụng, nàng vừa bước đi vừa vịn vào thành tàu để tìm cho mình một chỗ ngồi.

_ Cát tiểu thư!- Chất giọng của Tiểu An Tử đầy lo lắng.- Tiểu thư bị sao vậy?

Ngồi phục xuống sàn và dựa người vào cột, Lôi Vi nhắm mắt và cố điều hòa lại nhịp thở.

_ Ta không sao!- Vừa thở, Lôi Vi vừa nói.

_ Nếu biết tiểu thư sẽ bị như thế này, nô tài sẽ không đưa ra ngu ý ấy.

Lôi Vi hơi hé mắt ra quan sát gương mặt của Tiểu An Tử. Gương mặt hắn lúc này đầy sự quan tâm lo lắng và có cả sự hối hận nữa. Nàng muốn nói với hắn đây không phải là lỗi của hắn, là do nàng đã chọn đi bằng đường thủy mà không nghĩ đến hậu quả. Người đưa ra chủ ý là hắn nhưng người đưa ra quyết định là nàng. Từ Bắc Đình thành đến Quang Dương thành quá xa, chỉ có cách đi bằng đường thủy mới rút ngắn được thời gian. Nàng muốn giải thích cho hắn hiểu nhưng giờ nàng phải giữ sức để không bị nôn nên chả nói gì được.

_ Dùng thứ này đi!

Chất giọng nam trầm nửa quen nửa lạ vang lên khiến Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên. Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi chậm rãi mở mắt ra và nhìn thấy một nam nhân mặc bộ lam y. Nhìn sơ qua, nàng thầm đánh giá nam nhân này rất phong trần nhưng lãnh khí toát ra từ người chàng ta khiến người khác không rét mà run. Song trông vóc dáng của người này có chút quen thuộc. Dường như nàng đã gặp ở đâu rồi thì phải.

_ Đây là Sinh khương [1] rất tốt cho việc chống nôn mửa.- Thấy nữ tử ngồi bên dưới mãi không lên tiếng, lam y nam tử chậm rãi lên tiếng.

Chậm rãi đưa tay lấy chiếc túi nhỏ, Lôi Vi khẽ liếc nhìn nam nhân lạ.

_ Đa tạ Công tử!

_ Không có gì!

Dứt câu lam y nam tử chậm rãi quay đi. Trong khi đó Lôi Vi vẫn dõi mắt nhìn theo.

_ Chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?- Vừa đứng lên, Lôi Vi vừa vội hỏi.

Lam y nam tử kia dừng chân lại song không quay đầu lại. Và rất nhanh sau đó, chàng ta bỏ đi mặc kệ Lôi Vi với dấu hỏi to đùng của mình.

_ Cát tiểu thư!- Hướng về phía lam y nam tử đi khuất, Tiểu An Tử lên tiếng hỏi.- Tiểu thư quen biết người đó?

_ Không! Ta chỉ cảm thấy nam nhân đó có chút gì đó quen thuộc.

_ Vậy sao?- Tiểu An Tử hồ nghi.- Nô tài cũng cảm thấy vậy. Nhưng thái độ của hắn thật quá coi thường người khác.

.................

Màn đêm đã buông xuống. Từng cơn gió nhẹ thổi mang theo hơi nước ẩm ướt vào trong khoang thuyền khiến không khí trở nên dịu mát hơn giữa tiết trời mùa hè oi ả. Đóng cửa lại, Lôi Vi chậm rãi bước đến thành tàu. Gió đưa hương thơm thanh tân lan tỏa khắp một vùng nước rộng lớn. Thật thoải mái biết bao! Khẽ nhắm mắt lại nàng tận hưởng hương vị trong lành ấy. Đôi môi nàng hé nở một nụ cười thật tươi. Từng lọn tóc bay theo gió khiến gò má nàng hây hây đỏ...

Đâu đó văng vẳng tiếng tiêu. Tiếng tiêu nghe thật buồn. Tựa hồ tiếng tiêu ấy là một nỗi buồn khôn nguôi, da diết. Kèm theo đó là cả sự cô độc nữa.

_ Ở đâu lại có tiếng tiêu bi thương đến vậy?

Tự hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, Lôi Vi chậm rãi tiến về nơi phát ra tiếng tiêu. Gió thổi đưa tiếng tiêu tới mỗi lúc một gần hơn. Nàng nhanh chóng bước về phía cuối thuyền. Nơi đó, trên một cột buồng gỗ có một bóng đen đang ngồi cô độc. Gió làm bay mái tóc. Gió làm bay cả tà áo. Thế nhưng nó không thể nào làm bay đi cái cô độc, cái lạnh lẽo bao quanh bóng đen ấy.

Vẫn ngẩng đầu lên cao, Lôi Vi tiến về phía trước. Càng tiến đến gần, nàng càng nhìn rõ bóng đen ấy hơn. Khẽ nheo mắt, một đoạn ký ức chợt ùa về. Hôm ấy, tại nhà tên Lưu Khải Minh, nàng và Tiểu An Tử đã bị hắc y nhân nàng thấy ở trên phố truy sát. Cả hai chạy vào rừng sâu nhưng vẫn không thoát được. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một nam nhân mặc lam y đầu đội mũi đan bằng tre có mạn che đã cứu hai người và dẫn hai người ra khỏi bìa rừng.

_ Ra chính là người đó!

Vừa dứt câu, tiếng tiêu im bặt khiến Lôi Vi có chút ngạc nhiên.

_ Người đó? Là ai?

Chất giọng trầm có chút quen thuộc chậm rãi vang lên. Vội lấy lại bình tĩnh, Lôi Vi trả lời:

_ Là người đã cứu tiểu nữ trong rừng! Công tử chính là người đó.

Khẽ cười, nam nhân kia lộn một vòng trên không. Và chẳng mấy chốc chàng đã đứng ngay trước mặt Lôi Vi.

_ Sao cô nương lại dám khẳng định tại hạ chính là người đã cứu cô nương trong rừng.

_ Có thể trí nhớ của tiểu nữ không được tốt nhưng tiểu nữ chưa bao giờ nhớ sai điều gì.- Lôi Vi chậm rãi trả lời. Chất giọng của nàng đầy tự tin.

Không nói gì, lam y nam tử chậm rãi tiến về thành tàu và phóng mắt ra xa. Đưa mắt nhìn theo chàng, Lôi Vi vẫn không khỏi tò mò.

_ Là Công tử! Sao Công tử không nói gì cả?

_ Lẽ nào khi cô nương cứu người lại muốn người đó biết danh tính của mình để được họ cảm tạ?- Chậm rãi quay lại, lam y nam tử hỏi.- Cô nương đã đoán biết được, ta không còn gì để nói.

Khẽ mỉm cười, Lôi Vi chậm rãi tiến về thành tàu.

_ Giúp người đương nhiên không phải để người ta báo đáp. Nhưng cũng không nên làm mặt lạnh khi gặp lại nhau chứ.

Chỉ với hai câu, nam nhân mặc áo lam đủ biết nữ tử này miệng lưỡi đến đâu. Xem ra nữ tử này có tính tình rất phóng khoáng, hoạt bát và thích kết giao. Khẽ mỉm cười, chàng quay về phía Lôi Vi.

_ Vậy bây giờ cô nương muốn thế nào?

_ Chúng ta kết giao đi!

Quả không ngoài dự đoán của nam nhân đó. Cố nén một tiếng cười, nam nhân đó quay hẳn người về phía Lôi Vi.

_ Được! Chúng ta kết giao!

_ Muội tên là Cát Lôi Vi. Huynh cứ gọi muội là Lôi Vi.

Vừa nói, Lôi Vi vừa mỉm cười. Nụ cười của nàng như một cơn gió xuân làm xua tan đi cái oi nồng khó chịu của mùa hè. Ngắm nụ cười đó, nam tử kia thấy lòng mình nhẹ nhàng và thoải mái hẳn.

_ Ta tên Lãnh Hàn Phong!

Khi Hàn Phong vừa nói ra tên của mình, Lôi Vi bỗng nhiên không rét mà run. Cái tên nghe thật lạnh lẽo! Giờ thì nàng đã hiểu tại sao toàn thân Hàn Phong toát ra lãnh khí khó tả. Cái tên đã lạnh đến thế rồi còn nói chi đến người nữa. Lạnh lẽo. Cô độc.

_ Sao cô nương lại ngạc nhiên đến vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Phong, Lôi Vi bừng tỉnh. Nàng vội lắc đầu:

_ Không có gì! Khi nãy muội đã nói huynh cứ gọi muội là Lôi Vi đi. Đừng gọi muội là cô nương này, cô nương nọ nữa.

_ Xin lỗi! Ta vẫn chưa quen!

_ Đã kết giao rồi nghĩa là người quen, nên cách xưng hô cũng nên thay đổi. Không thể xưng hô như không quen biết được.

_ Ta thấy cô...

_ Uhm?

_ Muội! Ta thấy muội là người có tính tình phóng khoáng, không giống như những tiểu thư suốt ngày ở khuê phòng không thêu thùa thì cũng đọc sách, không ngờ muội lại biết nói đạo lý.

_ Cách nhìn của huynh về muội khá giống một người. Khi muội cầm quyển kinh thi trên tay, đọc không trôi chảy, người đó nói đến chữ muội còn không đọc xong thì đọc kinh thi có ích gì. Thế nhưng muội đã đọc được một bài thơ.

_ Thật vậy sao?- Vừa nói, Hàn Phong vừa bật cười.

_ Đừng nên đánh giá một ai qua vẻ bề ngoài. Lời khuyên cho huynh đây!

Không nói gì, Hàn Phong vừa cười vừa chắp tay tỏ ý xin lỗi.

_ Vậy huynh định đến thành nào?

_ Ta cũng không biết! Ta thích phiêu bạt. Nơi nào ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ dừng lại.

Câu trả lời của Hàn Phong khiến Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên. Nhìn cách ăn vận của chàng chả khác nào như một vương gia vương giả có một cuộc sống sung túc, đủ đầy vậy mà chàng lại là người thích phiêu bạt. Nhưng cũng có thể lắm chứ. Bị nhốt trong cái l*иg son lâu ngày sẽ có lúc họ cảm thấy chán nản và muốn thoát ra ngoài. Khi thoát ra được rồi họ sẽ tự do tung hoành cho thoải chí bấy lâu.

_ Còn muội? Muội định đi đâu?

_ Muội muốn đến một thành lớn.- Lôi Vi chậm rãi trả lời.- Muội có hẹn với một người bạn.

_ Ra là vậy!

Nhớ đến việc Lôi Vi từng bị truy đuổi, Hàn Phong không khỏi lo lắng. Một nữ tử yếu đuối lại chả biết võ công sao có thể chống lại được bọn cướp dọc đường. Đã không quen biết thì thôi, chứ đã quen biết rồi chàng không thể làm ngơ được. Nhìn vóc dáng nhỏ bé lại thêm tính cách vô lo vô nghĩ của nàng, chàng không khỏi thở dài. Có thể vì lí do ấy mà chàng âm thầm theo nàng lên thuyền.

_ Muội là thân nữ nhi, ra ngoài lại đem theo người không biết võ công. Muội thật liều lĩnh!

_ Ban đầu muội định cải nam trang để ít bị chú ý, nhưng sau đó lại nghĩ là chính mình vẫn tốt hơn. Nên...

Lôi Vi bỏ lửng câu nói và nở một nụ cười có phần gượng gạo. Hàn Phong cũng không nói gì, chàng chỉ biết lắc đầu. Thật nữ tử này quá liều. Không biết nàng ta có bản lĩnh gì không sao lại liều đến thế.

Cứ vậy, đêm hôm ấy nơi cuối con tàu, tiếng nói cười vang lên không ngừng. Đi đây đi đó, gặp gỡ và kết bạn với nhiều người, đối với Lôi Vi đó là một điều rất thú vị. Có lẽ, sau chuyến đi này nàng sẽ quen thêm vài người bạn mới cũng nên. Đúng vậy! Ở một nơi không có lấy ai thân thích này, nàng cần lắm những người bạn có thể giúp đỡ nhau khi hoạn nạn...

*

Mới sáng sớm, mặt trời đã lên cao xua tan đi hơi sương và đem cái nắng ấm vào bên trong khoang thuyền. Khẽ chau mày, Lôi Vi chậm rãi mở mắt ra. Một đường sáng hẹp theo khe cửa chiếu vào căn phòng nhỏ của nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng từ từ ngồi dậy.

_ Cát tiểu thư!- Tiếng Tiểu An Tử vọng vào.- Trời đã sáng rồi!

_ Ta biết rồi!- Lôi Vi uể oải lên tiếng.

Giá như đây là ở nhà, Lôi Vi sẽ nằm ngủ cho tới trưa, tới khi mặt trời lên đến đỉnh mới dậy. Mặc dù là người dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhưng chuyện ngủ nghỉ ở thời đại này nàng không thể nào chịu được. Đang tuổi ăn tuổi ngủ, tại sao ngày nào cũng bắt nàng phải dậy sớm thế này chứ. Thầm oán thán trong bụng, nàng đứng lên bước từng bước mệt mỏi về phía cửa phòng.

_ Ngươi dậy sớm thế à?- Vừa ngái ngủ, Lôi Vi vừa hỏi.- Mấy giờ rồi?

_ Thưa tiểu thư! Đã được nửa giờ mão [2] rồi ạ.

_ Hả? Mới là giờ mão?

Nghe Lôi Vi kêu lên đầy kinh ngạc, mặt của Tiểu An Tử cắt không còn giọt máu. Tay chân hắn luống cuống cả lên khiến cho nước trong cái chậu đổ ra ngoài làm ướt cái quần trắng của Lôi Vi. Hắn cuống cuồng quỳ xuống.

_ Nôi tài đáng chết! Nô tài đáng chết!

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Tiểu An Tử, Lôi Vi không khỏi thở dài. Thời đại này vẫn chưa hình thành khái niệm mọi người bình đẳng. Thời đại này, người chủ là người có quyền. Chủ bảo gì, tớ phải nghe bất kể điều đó là sai. Chủ bảo tớ sai, dù bị oán tớ cũng không dám cãi. Cứ như vậy, những người đi làm tôi tớ dần dần đánh mất của chính mình, họ chả khác nào một cái máy để người khác sai khiến, họ mất luôn cả ý thức thế nào là đúng, thế nào là sai mà chỉ phục tùng theo lệnh của chủ. Xã hội phong kiến đã khiến những con người này trở thành đầy tớ thật sự kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lôi Vi không muốn những ai đang phục dịch mình trở nên như vậy. Đồng Thảo, Tiểu An Tử, nàng muốn họ trở thành những người bạn giúp đỡ nàng chứ không phải là kẻ tôi tớ phục vụ nàng và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi làm sai.

_ Ngươi làm cái trò gì thế?- Lôi Vi chậm rãi lên tiếng.- Chỉ là đổ một tý nước thôi mà. Mau đứng lên đi!

_ Dạ?

Như không tin vào tai mình, Tiểu An Tử vội hỏi lại cho chắc.

_ Ta nói ngươi đứng lên!- Vừa nói, Lôi Vi vừa nâng tay Tiểu An Tử lên.- Ngươi đứng lên đi!

Vừa đứng lên, Tiểu An Tử nhìn Lôi Vi với đôi mắt ngạc nhiên. Dù nói Linh Thân vương là người ôn nhu nhưng gia pháp rất nghiêm. Ai phạm lỗi sẽ tùy theo mức độ nặng nhẹ mà phạt. Nên trước hành động của Lôi Vi, hắn cảm thấy mọi thứ như bị đảo ngược, không chân thật một tý nào cả.

_ Sao thế?- Vừa mỉm cười, Lôi Vi vừa hỏi.

_ Dạ không ạ!

Biết Tiểu An Tử không dám nói thật, Lôi Vi nén một tiếng thở dài. Chậm rãi nhặt cái chậu lên, đặt vào tay hắn rồi nói:

_ Ta chỉ có muốn nói với ngươi là dù là bậc vương tôn cao quý hay là dân đen thấp kém thì cũng là người và đều được đối xử như nhau cả. Chúng ta không nên vì thân phận mà có quyền chà đạp hay hành hạ người khác. Người có thân phận cao hơn nên dùng quyền uy của mình để giúp đỡ những người có thân phận thấp bé hơn chứ không phải bắt họ phục tùng mình. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau. Vậy nên, ta hy vọng ngươi và ta có thể trở thành bạn tốt, giúp đỡ nhau.

_ Nô...nô tài không dám!- Tiểu An Tử lắp bắp.

_ Không có gì là không dám cả. Sau này những lỗi tương tự như thế này, ngươi không cần xin ta tha mạng đâu. Làm sai dĩ nhiên phải bị trách phạt nhưng nếu nằm trong giới hạn cho phép vẫn có thể chấp nhận và bỏ qua.

Thấy Tiểu An Tử đứng khúm núm đầy sợ hãi, Lôi Vi biết đây sẽ là cả một quá trình dài. Nàng đành thở dài.

_ Từ từ ta sẽ chỉnh lại ngươi! Giờ, ngươi đi lấy giúp ta một chậu nước khác và kiếm cho ta ít đồ điểm tâm đi.

_ Dạ! Nô tài tuân lệnh!

Dứt câu, Tiểu An Tử vội lui đi. Nhìn theo hắn, Lôi Vi không khỏi lắc đầu.

_ Tư tưởng của muội thật khác người!

Tiếng nói từ đâu vọng tới khiến Lôi Vi giật mình. Nàng vội quay lại và nhận ra Hàn Phong đang từ từ tiến về phòng nàng.

_ Này! Nghe trộm không phải là hành động của người quân tử đâu.- Vừa nói Lôi Vi vừa mỉm cười.

_ Ta chưa bao giờ nói ta là quân tử cả.- Đứng dựa người vào thành, Hàn Phong khẽ mỉm cười.- Tư tưởng của muội đến ta còn không hiểu, Tiểu An Tử đó làm sao hiểu.

_ Những gì muội nói thì dài dòng nhưng thực chất chỉ ngắn gọn trong một câu thôi.

_ Câu gì?- Hàn Phong quay người lại hỏi.

_ Chúng sinh bình đẳng!

Lúc nãy trong lúc đến phòng của Lôi Vi, Hàn Phong đã bắt gặp hình ảnh nàng đang giảng thuyết với Tiểu An Tử về tư tưởng của mình. Thoạt đầu, khi nghe chàng cứ nghĩ đó chỉ là những lời nói ngốc nghếch. Bởi chàng không bao giờ tin vào sự bình đẳng giữa các tầng lớp cả. Những người có cuộc sống no đủ như chàng luôn cho rằng việc mình có người hầu kẻ hạ, được quyền sai khiến người khác là một điều hiển nhiên. Chính bởi vậy nên trong xã hội này mới có cảnh hơn thua nhau để bản thân được ở địa vị cao hơn. Nghĩ tới chuyện này chàng không khỏi xót xa nhưng cũng rất giận họ.

_ Nếu nói như muội, mọi người trong xã hội không có kẻ giàu người nghèo? Như vậy kỷ cương sẽ như thế nào?

_ Ý của huynh là chỉ có người giàu mới có quyền thiết lập kỷ cương.

_ Vốn dĩ là như thế mà.

_ Vậy tại sao huynh không nghĩ quyền lực là của tất cả mọi người? Mọi người cùng nhau tạo nên kỷ cương, kỷ luật, tập quán, phong tục, bảo vệ lãnh thổ? Bình đẳng!

Nghe Lôi Vi nói một lúc, Hàn Phong nghiệm ra được nhiều điều thú vị. Thật không ngờ nữ tử có tính nghịch ngợm này lại có tầm nhìn hơn cả một người trị quốc đến vậy. Quả không thể xem thường được.

_ Không nói chuyện đó nữa! Hàn Phong huynh! Hôm nay huynh có định xuống thuyền không?

_ Ta à...- Vừa nói, Hàn Phong vừa mở quạt ra và tiến về phía trước.- Đến nơi sẽ đến. Đi nơi sẽ đi. Tới nơi sẽ tới. Chỉ cần có hứng thú ta sẽ đến bất kỳ nơi nào con thuyền này cập bến. Hôm nay ta vẫn chưa có hứng, nên sẽ không xuống tàu.

Người cổ đại toàn nói những chuyện Lôi Vi chả thể nào hiểu được. Nàng khẽ thở dài ngán ngẩm. Ở thời đại này lâu, chắc có lẽ nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma [3] mất thôi. Nàng không nói gì, chỉ biết cười trừ mà thôi. Dõi theo ánh mắt của Hàn Phong, nàng nhìn về phía đường chân trời. Nơi đó mặt trời đang dần lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu.

*

Thả cánh chim bồ câu, lòng Phúc Tuần nhẹ nhỏm đôi chút. Chàng nhìn theo cánh chim và gửi vào trong đó không biết bao nhiêu hy vọng.

_ Cuối cùng nàng cũng sắp tới Quang Dương rồi. Vi Nhi! Hãy bình an trở về!

_ Xem ra lòng đệ đang có không ít điều phiền muộn.

Sau câu nói ấy, Phúc Vân chậm rãi tiến về phía Phúc Tuần.

_ Tham kiến Thái tử! Thái tử cát tường!

_ Miễn lễ!- Phúc Vân chậm rãi nâng tay Phúc Tuần lên.- Đệ vẫn ổn cả chứ?

_ Đa tạ Thái tử hỏi thăm. Đệ vẫn ổn cả.

_ Thật không? Sao ta thấy đệ nặng trĩu tâm tư, lo âu vậy?

Vừa nói, Phúc Vân vừa nhìn theo cánh chim đang chao nghiên trên bầu trời trong vắt. Chàng nhận ra rằng, trong cánh chim ấy, Phúc Tuần đã gửi rất nhiều tâm tư của mình. Khẽ mỉm cười, chàng chậm rãi quay về Phúc Tuần.

_ Ngũ đệ! Có muốn ra ngự hoa viên cùng ta không?

_ Xin theo ý Hoàng huynh!

...Chậm rãi men theo bờ hồ, cả hai vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm quan cảnh xung quanh. Tuy rằng, hoàng cung là nơi họ sống ngay từ khi sinh ra, là bức tường khóa đi đôi cánh tự do nhưng đối với họ, nó vẫn còn chứa rất nhiều kỷ niệm.

_ Ra là vậy! Có thật đệ đã nặng lòng với nữ tử đó?- Phúc Vân chậm rãi hỏi.

Trầm ngâm một lúc, Phúc Tuần mới trả lời:

_ Vâng!

_ Chuyện này...thật rắc rối. Đệ đã định liệu gì chưa?

_ Thưa Thái tử! Đệ đã định liệu cả rồi. Giờ chỉ không biết thái độ của nàng ấy sẽ như thế nào khi biết đệ là ai.

_ Với tính cách ấy nếu biết bản thân mình bị lừa, nàng ta chắc chắn sẽ nổi giận.- Vừa nói Phúc Vân vừa bật cười.- Đệ nên cẩn thận!

_ Đa tạ Thái tử căn dặn!

_ Đừng nói thế! Chúng ta là huynh đệ mà.

Không nói gì, Phúc Tuần nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm. Giá như không có thánh chỉ chỉ hôn thì tốt biết bao. Giờ cũng có thể xem như ván đã đóng thuyền. Một lời vua ban ra nào đâu dễ dàng thu lại. Xem ra chàng sẽ phải lo nghĩ nhiều đây. Còn cả Lôi Vi nữa, vài hôm trước, Tiểu An Tử báo về họ bị truy sát tại nhà của một kẻ rất đáng nghi. Chàng lo đến mức không thế nào ăn ngủ được, chỉ muốn chạy ngay đến chỗ nàng. Đến hôm nay hay tin nàng vẫn bình an vô sự, chàng mới tạm yên tâm.

..................................

_ Sao rồi?- Một chất giọng nữ đầy trịch thượng vang lên.

_ Thưa họ sắp đến Quang Dương thành rồi ạ.

_ Được! Hãy theo sát họ. Đến lúc sẽ ra tay.

_ Vâng! Nô tỳ sẽ làm theo lời Người căn dặn.

_ Thả con chim đó ra đi!

_ Vâng ạ!

----------------------------------

[1] Sinh khương: củ gừng.

[2] Giờ mão: từ 5 giờ đến 7 giờ.

[3] Tẩu hỏa nhập ma: là một dạng tai biến khi luyện tập một phương pháp nào đó không theo đúng khoa học. Ngày nay nó được dùng với nghĩa là bị tâm thần.

-----------------------------------

Hết chương 12