Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Chương 24: Đời đời kiếp kiếp (i)

Hôm nay thời tiết âm u, đến chiều tối thì lác đác rơi mấy bông tuyết. Nạp Lan về phủ thấy cửa lớn mở rộng, cửa này nối tiếp cửa kia mở đến thẳng phòng khách chính, hắn biết ngay là có ý chỉ tới.

Hắn đi vào từ cổng nhỏ phía tây như cũ, xong mới đi đến phòng khách. Gặp đứa a hoàn của phòng khách chính liền hỏi: "Có chỉ dụ tới lão gia à?"

A hoàn đáp: "Là người của Nội Vụ phủ tới truyền chỉ, hình như là nương nương nhà chúng ta bị ốm nên cho truyền nữ quyến vào cung."

Nạp Lan lập tức đi đến gian phòng của Lão thái thái, từ xa đã nghe thấy tiếng Tứ thái thái nói cười: "Người không nghe vị Vương công công đó nói sao, là chính miệng chủ nhân nói muốn gặp người, không uổng công lâu nay người yêu thương chủ nhân như thế."

Ngay sau đó là giọng của Tam thái thái: "Dù gì thì đứa bé này cũng đi ra từ phủ chúng ta, cho nên mới không quên gốc rễ. Không ngờ trong phủ chúng ta lại có đến hai vị chủ nhân."

"Chỉ là có nói bị ốm, nhưng lại không nói ốm nặng không, lòng ta cứ bồn chồn không yên." Lão thái thái nói.

Tứ thái thái cười đáp: "Con đoán chắc là không nặng lắm. Nhìn sắc mặt Vương công công là biết. Vừa rồi không phải người cũng nói rồi sao, đứa bé Lâm Lang này từ nhỏ đã có phúc..." Lời còn chưa nói xong thì nghe tiếng a hoàn vén mành: "Lão thái thái, thiếu gia về rồi ạ."

Mọi người trong phòng không khỏi giật mình. Thấy Nạp Lan vào, Lão thái thái bảo: "Cháu ta, ngoài trời lạnh căm căm như vậy, thấy mặt cháu cũng bị lạnh đến trắng xanh rồi, mau lên tràng kỉ ngồi cho ấm." Lúc này Nạp Lan mới quay người, hành lễ thỉnh an Lão thái thái. Lão thái thái cười cười: "Đến đây ngồi với ta. Vừa hay chúng ta đang nhắc đến Lâm muội muội của cháu đấy."

Nạp Lan phu nhân không khỏi lo lắng, Lão thái thái lại nói tiếp: "Vừa rồi người của Nội Vụ phủ đến, nói rằng Lâm Lang nhà chúng ta đã được phong làm một chủ nhân của hậu cung rồi. Vì người không khỏe cho nên truyền chúng ta vào cung. Chuyện đại hỷ thế này chắc cháu cũng rất vui."

Sau một hồi lâu mới nghe Nạp Lan đáp một tiếng: "Vâng."

Lão thái thái cười nói: "Chúng ta cũng coi như gấm thêu hoa (đã đẹp còn đẹp hơn)... Không ngờ ngoài Huệ chủ nhân, trong phủ còn có thể thêm một vị chủ nhân nữa. Năm đó Lâm Lang đến tuổi, không thể không đi ứng tuyển, ta thật sự không nỡ xa nó. Ngạch nương của cháu còn khuyên ta, nói là không chừng như thế nó càng gặp nhiều phúc hơn, đến nay mới thấy quả thật là nói chuẩn."

Bấy giờ Nạp Lan phu nhân mới cười, nói: "Cũng là do Lão thái thái nhiều phúc, cháu gái đã có phúc phận, đến cháu gái bên ngoại cũng có phúc phận đó." Tam thái thái, Tứ thái thái đều gật đầu đồng ý, chẳng bao lâu mà ồn ào hẳn lên.

Lão thái thái lặng lẽ nhìn bộ dạng mất hồn của Nạp Lan, cuối cùng không chịu được mà nói: "Chắc cháu mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa ăn cơm, ta sẽ cho người đi gọi."

Nạp Lan đã cố hết sức kiềm chế rồi mới không thất thố. Hắn nói một tiếng "vâng" rồi đi luôn. Trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn, Lão thái thái nói: "Các con đừng có trách ta tàn nhẫn. Chi bằng dứt khoát luôn đi, "lấy độc trị độc"." Mọi người yên lặng không nói, Lão thái thái lại thở dài: "Chỉ hy vọng từ giờ nó nghĩ thông."

Nạp Lan về đến phòng mình, Hà Bảo thấy sắc mặt hắn không khỏe, nghĩ là do trên đường đi về lạnh quá, nàng liền sai người đi lấy bếp lò đến, tự tay hâm nóng lại bình rượu hoa mai. Rượu hâm nóng được bê vào trong noãn các. Nạp Lan đang đứng trước cửa sổ. Tất cả mai đỏ trong đình đều đang nở đẹp vô cùng. Từng cành từng cành đan xen vào nhau, cánh hoa đỏ thẫm, hương thơm ngào ngạt, hương hoa lạnh lẽo như thấm vào xương. Hà Bảo mở miệng khuyên: "Thiếu gia, cửa sổ đang mở, gió bắc thổi vào rét lắm." Nạp Lan hình như không nghe thấy gì. Hà Bảo đi tới đóng cửa sổ lại.

Nạp Lan quay người, hắn cầm bình rượu hoa mai bằng bạc lên, từ từ rót đầy ắp chiếc chén đá lạnh, uống hết sạch luôn một hơi. Xong lại tiếp tục rót đầy chén, rót cực kì chậm nhưng uống lại vô cùng nhanh. Uống xong bảy tám cốc thì bắt đầu thấy mặt mày vừa nóng vừa đỏ. Hắn lấy thanh kiếm đang treo trên vách tường xuống, mở cửa rồi đi ra giữa đình.Hà Bảo vội theo ra ngoài, Nạp Lan rút kiếm ra, ném vỏ kiếm về phía nàng, nàng liền chạy đến đỡ lấy. Kiếm lóe lên ánh bạc, hắn múa kiếm, miệng ngâm:

"Vị đắc trường vô vị, cánh tu tương, ngân hà thân vãn, phổ thiên nhất tẩy.

Lân các tài giáo lưu phấn bổn, đại tiếu phất y quy hĩ. Như tư giả, cổ kim năng kỉ? ①"

Tiếng kiếm xé gió vun vυ't, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giọng hắn vô cùng đau đớn:

"Hữu hạn hảo xuân vô hạn hận, một lai do, đoản tẫn anh hùng khí.

Tạm mịch cá, nhu hương tị.②"

Lúc đó tuyết rơi đầy trời, rơi lả tả, tới tấp, như bay theo mũi kiếm:

"Đông quân khinh bạc tri hà ức.

Tẫn niên niên, sầu hồng thảm lục, thiêm nhân tiều tụy.

Lưỡng tấn phiêu tiêu dung dịch bạch, thác bả thiều hoa hư phí.

Tiện quyết kế, sơ cuồng hưu hối.③"

Cổ tay xoay theo từng từ ngâm lên. Mũi kiếm nghiêng nghiêng, cắt vào từng bông hoa mai. Hoa mai tung bay, đẹp vô cùng, mai lẫn vào màu trắng của tuyết nổi lên đỏ thẫm như máu. Hương mai lạnh buốt, dường như rét thấm vào tận xương cốt.

Hắn ngửa mặt lên trời, đọc to:

"Đãn hữu ngọc nhân thường chiếu nhãn, hướng danh hoa, mĩ tửu bính trầm túy.

Thiên hạ sự, công đẳng tại.④"

(①, ②, ③, ④: Ngâm bài Kim lũ khúc - Nạp Lan Dung Nhược. Ý toàn bài: Viết về một người có con đường làm quan không như ý muốn, thể hiện nỗi bất bình trước thế đạo bất công.)

Ngâm xong liền phi luôn kiếm, kiếm cắm vào đống tuyết đọng dưới gốc mai, thân vẫn còn rung rung không ngừng. Chung quanh yên lặng, chỉ còn những bông tuyết rơi giữa đất trời, cứ rơi mãi rơi mãi.

Lúc đó gió thổi đến. Hà Bảo chợt thấy lạnh nên giật mình, nàng thấy Nạp Lan vẫn đứng lặng hồi lâu buồn bã giữa màn gió tuyết, bông tuyết rơi hết bông này đến bông khác vào vai áo hắn, cảnh tượng vắng lặng, cứ như giữa trời đất này, chỉ còn trơ trọi mình hắn.

Vì việc này mà Hà Bảo lo lắng cả ngày, đợi đến tối, thấy trong phòng không còn ai thì nàng mới cố gắng khuyên hắn: "Nô tì hiểu tình cảm của thiếu gia. Hà Bảo theo hầu thiếu gia từ nhỏ, từ khi Lâm Lang cô nương nhập cung, thiếu gia vẫn luôn sầu não không vui, nhưng mà ngày nay cô nương thành chủ nhân rồi, thiếu gia cũng phải lấy vợ, duyên phận cũng hết rồi. Mà thiếu gia nên nghĩ thoáng một chút, cô nương làm chủ nhân là chuyện đại hỷ."

Lúc này Nạp Lan mới biết nàng hiểu nhầm, lòng chua xót vô cùng: "Lẽ nào đến nay đến ngươi cũng không hiểu ta nữa... Ta chỉ vì không biết nàng bị ốm nặng đến mức nào. Nếu như không nặng thì sao phải truyền nữ quyến vào cung?"

Hà Bảo cũng biết việc này rất ít gặp, chỉ sợ bệnh của Lâm Lang đã rất nguy kịch, thế nhưng mở miệng vẫn là: "Mấy người Lão thái thái cũng đã đặc biệt đi hỏi người trong cung rồi, đều bảo là không nghiêm trọng, chỉ là nhiễm gió lạnh thôi." Đột nhiên nói: "Thiếu gia nếu đã lo lắng bệnh tình của cô nương như vậy, chi bằng nghĩ cách gửi cho cô nương một lá thư. Dù chỉ là hỏi thăm thôi nhưng cũng bớt chút lo lắng này của thiếu gia."

Nạp Lan nghe vậy liền lắc đầu: "Cung cấm nghiêm ngặt, làm gì được phép truyền đồ này nọ? Ta tuyệt đối sẽ không hại tới nàng."

Hà Bảo cười nói: "Thì ra là nô tì ngu ngốc, nhưng mà thái thái vào cung thỉnh an Huệ chủ nhân luôn đem theo vài thứ tinh xảo tặng người, mỗi lần về Huệ chủ nhân đều thưởng đồ này thứ kia. Sao thiếu gia không nhờ thái thái đem cho Lâm cô nương chứ, cũng coi như là tấm lòng của thiếu gia."

Nạp Lan vẫn lắc đầu như cũ: "Việc cũng đã đến nước này rồi, còn có ích gì?" Mấy năm trở lại đây, chung quy vẫn là bản thân hắn phụ nàng. Hắn liếc mắt nhìn ra một cách mờ mịt, tuyết bên ngoài óng ánh, chiếu vào song cửa sổ sáng như trăng. Đêm trăng sáng trong như thế này, không biết sau tường cung cấm nặng nề kia, nàng ốm thế nào?

Trời rét tháng ba, qua ngày Long Sĩ Đầu* vào ngày mùng hai tháng hai (âm lịch), trời vẫn còn rơi một vài bông tuyết nhỏ. Triệu Xương đi về từ phía tây lục cung, đứng ở cuối hành lang phủi phủi tuyết dính trên y phục. Đến nay, mỗi ngày hắn đều lĩnh mệnh đến tây lục cung, lúc về sẽ bẩm báo tình hình với hoàng đế. Hắn phủi hết tuyết trên người rồi lại lau lau đế giày vào tấm thảm nỉ dày, xong xuôi đâu đó mới đi vào noãn các, hướng người trước mặt khấu đầu.

* Ngày rồng ngẩng đầu: tương truyền là rồng ngủ đông, sau khi nghe tiếng sấm chớp ầm ầm đầu xuân thì ngẩng đầu dậy

Hoàng đế đang phê tấu, ngừng viết rồi hỏi hắn: "Sao rồi?"

Triệu Xương đáp: "Bẩm Vạn tuế gia, sáng hôm nay tinh thần của Vệ chủ nhân vẫn rất tốt, sau đó lại gặp người thân nói chuyện một hồi lâu, vẫn có vẻ vui lắm. Đến trưa ăn xong bát cháo, chủ nhân còn ăn được hơn nửa số chả giò mà thái hoàng thái hậu ban thưởng. Một lúc sau thì thấy khó chịu, liền nôn hết số thuốc đã uống ra."

Hoàng đế buông bút, hỏi hắn: "Ngự y đâu? Ngự y nói sao?"

Triệu Xương đáp: "Đã truyền hai vị thái y đang trực lúc đó là Lý Vọng Tổ và Triệu Vĩnh Đức rồi ạ. Hai vị ấy đều nói với nô tài là tinh thần chủ nhân không tốt, lại thêm đau lòng tích tụ nên mới ảnh hưởng xấu đến gan và dịch vị. Đã không thể dùng thức ăn để vực lại nữa rồi. Tinh thần không tốt dẫn đến tổn thương gan, gan gặp vấn đề thì càng không thể ăn uống, vì vậy mới luôn buồn nôn. Lời của hai vị đại nhân cứ quanh co mãi, nô tài ít học, không hiểu được hết."

Hoàng đế đã ra ý chỉ, tất cả đơn thuốc được kê ra đều phải trình lên cho hắn xem qua. Triệu Xương dâng đơn thuốc lên. Hắn xem xong liền đứng dậy, nhưng lại chỉ đi đi lại lại ở trong điện. Tiếng đồng hồ phương tây cứ tích ta tích tắc, Lương Cửu Công đứng hầu hạ một bên cũng thấy sốt ruột theo.

Hoàng đế thở dài một hơi, sai bảo: "Khởi giá, trẫm đi xem sao."

Lương Cửu Công gọi một tiếng: "Vạn tuế gia..."

Hoàng đế quát lạnh lùng: "Im mồm! Ngươi còn dài dòng là trẫm cho ngươi đến Bắc Ngũ Sở dọn phân!"

Vẻ mặt Lương Cửu Công y như đưa đám, hắn nói: "Vạn tuế gia, nếu như để người ta biết được thì nô tài chắc chắn phải đi dọn phân thật, đến lúc đó dù Vạn tuế gia có muốn nghe nô tài dài dòng cũng không nghe thấy nữa rồi."

Hoàng đế nôn nóng, cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến câu nói đùa của hắn: "Vậy thì đừng để người ta biết, ngươi và Triệu Xương đi với trẫm."

Lương Cửu Công thấy khuyên can không được, đành đáp: "Bên ngoài tuyết rơi nhiều, Vạn tuế gia vẫn nên mặc thêm áo vào." Nói xong thì đi gọi Họa Châu lấy chiếc áo choàng lông màu đen đến. Triệu Xương cầm chiếc ô lớn bằng lụa, Lương Cửu Công đi theo phía sau, ba người ra khỏi Càn Thanh cung trong yên lặng.

Vừa ra khỏi cửa thùy hoa thì gặp ngay gió to tuyết lớn, gió mang theo tuyết phả vào mặt mũi. Hoàng đế thấy cả người lạnh hẳn, Lương Cửu Công vội thay hắn thắt chặt dải lụa của mũ che gió, ba người xông vào giữa trận gió tuyết, đi về hướng tây lục cung.

Ngày có tuyết trời âm u, tối sớm. Đến lúc tới cổng Trữ Tú cung thì các cung đều đã thắp đèn cả rồi. Trữ Tú cung xưa nay vẫn là nơi rất yên tĩnh. Hoàng đế ngẩng đầu thấy tên tiểu thái giám đang cầm giá cắm thắp nến. Phòng bên hông có tiếng hai ba người nói chuyện, tiếng nói phảng phất trong không gian. Từ xa đã ngửi thấy hương thuốc. Chẳng có ai lưu ý đến ba người họ đang đi vào, vì hai ngày nay, người làm của các cung ra vào là chuyện thường, tiểu thái giám cũng tưởng là cung nào đó phái người tới tặng thứ này thứ nọ. Thấy bọn họ cứ tiến tới, hắn ngăn lại: "Mấy vị thuộc cung nào? Hiện tại chủ nhân đã đi ngủ rồi."

Hoàng đế nghe xong câu cuối thì hơi ngẩn người. Lương Cửu Công lại quát lớn: "Thằng nhãi con nhà ngươi còn dám lừa ta. Ta biết thừa bọn ngươi, cứ có người đến là nói chủ nhân đi nghỉ rồi."

Lúc này tên tiểu thái giám kia mới nhận ra hắn, vội vội vàng vàng phủi hai tay áo rồi quỳ xuống hành lễ: "Lương am đạt, trời tối nên nhất thời không nhận ra người. Hai ngày nay người đến nhiều. Ngự y dặn rằng chủ nhân cần tĩnh dưỡng cho nên mới phải nói đã nghỉ rồi." Cứ tưởng Lương Cửu Công phụng chỉ tới nên hắn không nhìn kỹ xem hai người đi cùng là ai, tự giác vén mành lên.

Lương Cửu Công thấy hoàng đế có chút chần chừ, hắn cũng không lên tiếng mà tự mình tiến tới vén mành. Lắc lắc đầu ý bảo tên tiểu thái giám kia lui xuống. Lúc này hoàng đế đã đi vào bên trong.

Phòng ấm áp vô cùng, hoàng đế vừa vào đã cảm nhận được khí nóng phả vào mặt. Vẫn có mùi thuốc sắc như cũ. Gian phòng ngoài chẳng có ai, chỉ thấy có một chiếc siêu bằng bạc được đặt trên lò, đang hâm cháo, đã hâm đến sôi sùng sục.

Hoàng đế một bên tháo dải lụa thắt trên cổ ra, Triệu Xương liền thay hắn cầm lấy chiếc áo choàng. Hắn hơi ngẩn ngơ, cứ thần người nhìn chiếc mành đỏ thẫm dày cộp trước mặt.

Lương Cửu Công bước lên trước một bước, vén cao tấm mành đó lên, hoàng đế tiếp tục bước vào. Bên dưới mới được trải một tấm thảm lót sàn rất dày, giày da hươu của hắn dẫm lên thấy êm êm mềm mại, thảm lún xuống rất sâu. Chung quanh vốn rất yên lặng, chẳng hiểu sao tim hắn cứ đập thình thịch liên hồi.

Tuyết dần dần ngừng rơi, gió đêm thổi vào mặt sắc như dao cắt. Triệu Xương đứng dưới mái hiên, lạnh buốt tận xương. Hắn thấy ánh sáng từ một chiếc đèn xuất hiện từ xa đang tiến vào. Đợi đến lúc đủ gần, mượn ánh sáng mông lung từ ngọn đèn hành lang, hắn thấy một cung nữ đang đỡ một người mặc áo choàng lông màu đỏ thẫm mặt bị che mất một nửa bởi chiếc mũ tránh tuyết. Triệu Xương ngẩn ra một lúc mới nhận ra là ai, vội hành lễ: "Thỉnh an Huệ chủ nhân."

Huệ tần thấy hắn thì tưởng hoàng đế sai hắn tới, nàng gật gật đầu, rồi có ý đi tiếp vào bên trong điện. Triệu Xương không đứng dậy, chỉ quỳ gối ở đó, hô một tiếng: "Huệ chủ nhân."

Lúc này Huệ tần mới nghi ngờ. Lương Cửu Công đi ra từ bên trong, chỉ lặng lẽ thỉnh an. Huệ tần nhìn thấy hắn càng kinh ngạc hơn, giật mình hỏi: "Vạn tuế gia ở bên trong?" Lương Cửu Công không đáp lại câu hỏi, chỉ cười: "Nếu chủ nhân có việc gấp, nô tài sẽ vào bẩm một tiếng."

Huệ tần đáp: "Làm gì có việc nào gấp, chỉ là đến thăm muội ấy... Ngày mai ta lại tới vậy." Nàng dựa vào cánh tay của cung nữ rồi bước chầm chậm xuống bậc thềm. Lương Cửu Công thấy người đã đi xa rồi mới quay người đi vào trong điện, đứng đợi ở gian ngoài. Hoàng đế đã ra rồi.

Sắc mặt hoàng đế thản nhiên, không rõ là buồn hay vui, trong lòng hắn không ngừng đoán già đoán non. Hắn vội theo hoàng đế đi ra ngoài. Đi đến trước cổng điện, hắn trơ mắt nhìn hoàng đế bước đi như người mất hồn, vội vàng hô: "Vạn tuế gia! Bậc cửa!" May mà hắn kịp kêu lên hoàng đế mới không bị vấp vào bậc cửa. Hắn bước lên trước đỡ lấy tay hoàng đế: "Vạn tuế gia, người sao thế?"

Hoàng đế lấy lại tinh thần, giọng vẫn như thường: "Trẫm không sao."

Đèn treo ở hành lang không sáng gì cả, Lương Cửu Công chỉ thoáng nhận ra khóe miệng hoàng đế hơi trễ xuống trong nháy mắt rồi sắc mặt lại trở về như thường.

Triệu Xương thấy hai người đi ra thì bước đến giúp hoàng đế đội lại chiếc mũ. Đợi đến lúc qua cửa thùy hoa, men theo hành lang thật dài thì hắn mới cảm nhận được có điều bất thường. Bước chân của hoàng đế càng ngày càng nhanh, hắn với Lương Cửu Công vừa chạy theo vừa thở hổn hển. Gió đêm lạnh căm căm cứ đập thẳng vào miệng vào mũi, cổ họng ngứa như có con dao cùn đang cố mài ở đó.

Lương Cửu Công mắt thấy hoàng đế đi theo hướng bắc thì kinh hãi, gấp gáp chạy lên, vừa thở vừa đè nhỏ giọng: "Vạn tuế gia, cửa cung đã khóa rồi."

Hoàng đế vẫn im lặng, bước chân cũng không dừng lại. Dưới ánh trăng mờ ảo không nhìn rõ sắc mặt. Hai người bọn họ đều là người hầu hạ ngự tiền lâu năm, lòng thấy bất an, nháy mắt với nhau ra hiệu rồi chỉ đành theo sát hoàng đế.