Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Chương 13: Nhớ thương vô vọng (i)

Nắng nóng liên tiếp mấy ngày liền, thời tiết oi bức như sắp có hoả hoạn đến nơi. Vào lúc hoàng hôn, Tô Lạp đi vẩy nước trong viện, bấy giờ khí nóng hừng hực mới bắt đầu đua nhau bốc lên. Hơi nước cứ bốc lên hầm hập, tạo nên những đám mây nhiều màu sắc huyền ảo, pha màu từ tím tới vàng kim, sà xuống mài ngói đỏ lưu ly trông như những dải gấm lụa rực rỡ lấp lánh.

Trong cung điện cung Càn Thanh rộng lớn, các cửa sổ đều được buông rèm trúc khiến cả điện âm u tối tăm. Hoạ Châu vừa hầu hạ ngự tiền về, thấy Lâm Lang đang ngồi bên cửa sổ thêu thùa, nàng nói: "Tối như thế muội đừng cố làm hại mắt nữa."

"Thêu nốt đường chỉ này muội sẽ đi thắp đèn."

Hoạ Châu bảo: "Hai ngày nay nhiều việc, thế mà muội còn rảnh rỗi ở đây thêu thùa."

Lâm Lang vẫn không ngừng tay: "Trước sau cũng không có việc gì, muội thêu thùa qua ngày cũng hay."

"Hôm nay Lương Am Đạt có bảo, nói là cuối năm nay Nghi chủ nhân sẽ sinh, Vạn Tuế Gia muốn phái một người thành thục sang đó hầu hạ chủ nhân."

Lâm Lang "ừ" một tiếng, nàng hỏi: "Tỷ muốn đi?"

Hoạ Châu đáp: "Nghe ý tứ của Lương Am Đạt thì hình như không chọn người hầu hạ ngự tiền, có lẽ là người của lục cung thôi." Lâm Lang nghe Hoạ Châu nói như vậy liền ngừng thêu, than nhẹ: "Cũng lâu lắm không gặp rồi, không biết Vân Sơ tỷ tỷ thế nào..."

"Theo tỷ thấy thì hầu hạ Nghi chủ nhân cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì, tuy Nghi chủ nhân được sủng ái đấy nhưng lại rất ghê gớm."

Lâm Lang chỉ đáp: "Hoạ Châu, tỷ lại quên rồi à, để người khác nghe thấy bây giờ..." Hoạ Châu thè lưỡi: "Dù sao thì tỷ cũng chỉ nói với muội mà thôi, cũng chẳng phải việc xấu gì." Lại nói tiếp: "Tỷ thấy, tuy Nghi chủ nhân được nhiều sủng ái đấy, nhưng hiện tại vẫn chưa so được với Thành chủ nhân. Liên tục mấy ngày nay Vạn Tuế Gia chẳng phải đều lật thẻ tên của người sao. Nghe nói hôm nay cũng thế. Tâm tư của Vạn Tuế Gia thật khiến người ta khó đoán."

"Nên đi thắp đèn thôi, muội đi thắp nến."

Hoạ Châu thuận tay cầm lên chiếc quạt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô vàn vì tinh tú lấp lánh trên màn trời tối tăm. Hoạ Châu nói: "Thời tiết nóng quá!"

Ngày tiếp theo vẫn nắng nóng y như cũ. Bởi vì vào ngày Canh Thân có trận động đất lớn ở phía đông kinh thành, gây ảnh hưởng lớn tới cả kinh thành và vùng lân cận.

Tại kinh thành, tường thành, nhà dân, nha môn đều bị sụt lún nghiêm trọng. Số người chết và bị thương rất lớn. Về hướng đông thì lan đến tận Long Hưng, còn hướng tây thì tới huyện Mân, Cam Túc; nam là thành Đồng, An Huy. Trong vòng mấy nghìn dặm chỉ thấy một mảng hổ đốn, chẳng còn gì nguyên vẹn.

Đất sụt núi lở, gạch đá chất thành đống, xác người nằm ngổn ngang. Quan lại dân chúng thiệt mạng đếm không xuể, thậm chí có nhà gặp hoạ diệt môn. Triều đình vội lấy 10 vạn ra cứu tế, xây dựng, tu sửa lại nhà của ruộng đất cho dân. Ở giữa chín thành còn dựng lều cháo cứu tế dân bị nạn. Tấu sớ xin cứu trợ bay tới như tuyết lở. Hoàng đế vô cùng để ý đến việc cứu trợ sau thiên tai, liên tục mấy ngày hắn nghe báo cáo tình hình ở Càn Thanh Môn, triệu tập đại thần trong thư phòng hướng nam. Hôm nay ngự giá quay trở lại cung Càn Thanh cũng đã là giờ ăn tối.

Lâm Lang dâng trà lên cũng là lúc Hoàng đế thay y phục, bắt đầu dùng bữa. Do trời nóng nên hơn mười món đủ loại trên bàn, món nào hắn cũng chỉ gắp vài đũa. Ăn xong uống trà, mở ra thấy là trà cúc trăng trắng liền đặt luôn xuống bàn. Hoàng đế nói: "Đem trà lạnh lên."

Lâm Lang còn chưa đáp lời thì Lương Cửu Công đã bẩm: "Vạn Tuế Gia vừa mới dùng bữa xong, uống lạnh chỉ sợ đau dạ dày." Lại nói thêm: "Lý thái y đang đứng ngoài điện đợi truyền vào, xin Vạn Tuế Gia truyền chỉ."

Hoàng đế hỏi: "Vô duyên vô cớ gọi thái y làm gì?"

Lương Cửu Công thỉnh an: "Là nô tài tự ý truyền thái y tới. Sáng sớm hôm nay Lý thái y nghe nói mấy ngày gần đây Vạn Tuế Gia không khoẻ, thường ho trong đêm nên muốn đến xem mạch cho Vạn Tuế Gia. Vì vậy nô tài mới truyền Lý thái y đến."

"Bảo hắn về đi, Trẫm rất khoẻ, không cần bọn họ vào xem mạch."

Lương Cửu Công cười trừ: "Vạn Tuế Gia, khoé môi người có nổi mụn nước. Ngày mai đến Từ Ninh cung thỉnh an, Thái hoàng thái hậu thấy tất nhiên sẽ truyền ngự y đến."

Hoàng đế vô cùng hiếu thuận với tổ mẫu, nghe Lương Cửu Công nói như vậy liền nghĩ nếu như tổ mẫu thấy nhất định sẽ đau lòng phiền não. Vì vậy hắn nói: "Thế thì cho truyền ngự y."

Lý thái y đã làm việc nhiều năm, hắn tiến vào hành đại lễ một quỳ ba lạy. Hoàng đế đang ngồi trên tràng kỷ, tiểu thái giám đã mang đệm quỳ tới từ lâu, Lý thái y liền quỳ xuống đệm, cẩn thận bắt mạch rồi nói: "Vi thần to gan, xin phép được nhìn Vạn Tuế Gia." Nói xong ngẩng đầu nhìn những mụn nước ở khoé môi Hoàng đế. Hắn dập đầu nói: "Hoàng thượng vạn phúc kim an!" rồi lui về sau kê đơn thuốc.

Lương Cửu Công dẫn Lý thái y đi, tiểu thái giám hầu hạ bút mực. Lý thái y viết xong đơn thuốc liền nói với Lương Cửu Công: "Vạn Tuế Gia chỉ là bị nóng trong người nên mới bị lở loét sinh mụn ở khoé miệng. Cứ theo đơn này, uống hai thang là khỏi."

Triệu Xương đưa Lý thái y tới Ngự Dược Phòng (phòng thuốc cho vua) sắc thuốc. Lương Cửu Công quay lại noãn các, thấy Lâm Lang đang đứng hầu trà ở một bên, Hoàng đế cũng chẳng nhìn nàng lấy một cái, chỉ truyền: "Lui hết đi."

Thái giám cung nữ hầu hạ ngự tiền đều đi ra hết. Lương Cửu Công cứ buồn bực mãi mấy ngày nay, lúc này mới ngẫm nghĩ một chút, hắn nói nhỏ: "Vạn Tuế Gia, có cần bảo Lâm Lang đến phòng ngự trà, nói bọn họ dâng trà thuốc sao khô lên không?"

Vào mùa hè, theo như đơn thuốc mà thái y viện đã kê, phòng ngự trà luôn chuẩn bị sẵn nước trà thuốc giải nhiệt. Hoàng đế vẫn cúi đầu đọc sớ, nói: "Đã uống thuốc thì không cần uống trà thuốc nữa."

Lương Cửu Công lui xuống, lại ngẫm nghĩ một hồi rồi đi về hướng phòng trực để tìm Lâm Lang. Bọn thái giám cung nữ đang ngồi rảnh rỗi trong phòng, Lâm Lang thấy hắn ra hiệu với nàng, nàng đành phải đi ra ngoài. Lương Cửu Công dẫn nàng đến cuối hành lang rồi hỏi: "Vạn Tuế Gia làm sao thế?"Nàng đỏ mặt, xoay mặt nhìn cái nắng gay gắt giữa mùa hè, chiếu xuống mặt đá lấp la lấp lánh, trả lời một cách gượng gạo: "Am Đạt, Vạn Tuế Gia làm sao, chúng nô tài như tiểu nhân làm sao biết được?"

Lương Cửu Công nói: "Ngươi thông minh lanh lợi, chẳng nhẽ còn không hiểu?" Nàng chỉ đáp: "Am Đạt nói nô tì không hiểu."

"Ta mới không hiểu đây này... Vài ngày trước rõ ràng còn rất vui vẻ cơ mà?"

Lâm Lang nghe hắn nói thẳng như vậy cũng không nói lại, cứ nhìn ánh sáng lấp lánh trên ngói đỏ lưu ly kia. Lương Cửu Công bảo: "Lâu nay ta vẫn nghĩ ngươi là người có phúc, sao giờ cái phúc đấy đi đâu mất rồi?"

"Nô tì càng nghe càng không hiểu lời của Am Đạt." Nàng đáp. Nàng vốn mặc một bộ áo lụa màu xanh nhạt, bím tóc đen nhánh sau lưng cũng chỉ thắt một dây lụa xanh, lúc này nàng đang vân vê dải lụa ở bím tóc, trên mặt đỏ bừng lộ vẻ lúng túng. Lương Cửu Công nghe nàng nói như vậy cũng không tiện hỏi vặn nữa, liền thôi cho qua.

Đúng lúc này thì thấy Hoạ Châu đi qua hành lang, Lâm Lang nhân cơ hội đó liền nói với Lương Cửu Công: "Nếu như Am Đạt không còn gì sai bảo nữa, nô tì xin cáo từ." Thấy Lương Cửu Công gật đầu, nàng liền tến tới đi cùng Hoạ Châu, hai người sóng vai đi thẳng về phòng trực. Hoạ Châu xưa nay hay nói, cả một đường nói không ngừng: "Hôm nay tỷ cũng đã thấy Thành chủ nhân rồi. Tỷ vừa đi ra từ Cảnh Hoà Môn thì vừa vặn gặp được. Tỷ thỉnh an chủ nhân, Thành chủ nhân rất khách khí, nói chuyện với tỷ vài câu. Thành chủ nhân đúng là vô cùng xinh đẹp. Tỷ thấy, chủ nhân còn nhã nhặn hơn nhiều so với Nghi chủ nhân."

Nói xong thấy Lâm Lang hơi hơi cau mày, liền bắt chước giọng của Lâm Lang: "Sao tỷ lại bàn luận chuyện chủ nhân sau lưng?" rồi thè lưỡi trêu nàng.

Lâm Lang buồn cười không nhịn được: "Rõ ràng tỷ biết quy củ mà còn cứ ăn nói lung tung. Người khác biết là không tốt đâu."

Hoạ Châu đáp: "Muội đâu phải người khác chứ."

"Tỷ nói nhiều mãi thành thói quen rồi, có người hay không cũng đều thuận miệng nói ra, như vậy chẳng phải là đại hoạ sao?" Hoạ Châu cười cười: "Muội ấy à, giống hệt Gia Cát Lượng cả đời cẩn thận."

Lâm Lang a một tiếng hỏi: "Câu văn vẻ như thế này tỷ học ở đâu đấy?" Hoạ Châu nói: "Muội quên rồi sao? Không phải là hôm trước Vạn Tuế Gia nói à?" Lâm Lang không kìm được mà nhìn về phía cung điện, mành trúc nặng trĩu rủ xuống, bên trên là mép rèm màu vàng, thấp thoáng bóng thái giám đang trực tại ngự tiền, dường như hắn đứng im như tượng không nhúc nhích.

Vì hậu quả thiên tai vô cùng nghiêm trọng nên tết Trung thu trong cung chỉ tổ chức qua loa sơ sài. Theo lệ cũ, Hoàng đế mở yên tiệc mời văn võ bá quan. Trong cung Càn Thanh chỉ còn lại cung nữ thái giám, yên lặng vắng vẻ. Ở phòng bếp, vì là Tết nên ngoài hoa quả điểm tâm ra, còn chuẩn bị cả bánh Trung thu.

Hoạ Châu ham chơi, ăn xong điểm tâm liền kéo theo Lâm Lang vào trong đình ngắm trăng. Hoạ Châu nói: "Bình thường muội thích ngắm trăng ngắm tuyết còn gì, hôm nay có trăng đẹp sao lại ở trong phòng không ra ngắm chứ?"

Lâm Lang ngẩng đầu nhìn, trên trời là một mảnh trăng tròn vành vạnh, nổi lên trên nền mây mỏng. Trăng sáng lạnh lẽo, chiếu xuống mặt đất như một màn nước mỏng manh, nhẹ nhàng dao động. Dưới ánh trăng, ngói đỏ lưu ly của cung Càn Thanh lung linh như thuỷ ngân. Trước hành lang đều là cây hoa quế mới được tiến cống, trồng trong chậu to. Hoa quế đang lúc đơm hoa, hương thơm thoang thoảng. Bóng cây cỏ đu đưa trong đêm như phác hoạ một bức tranh tươi đẹp. Gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua khiến người ta run rẩy. Tình này cảnh này dường như đã từng thấy đâu đó trong mơ.

Bóng trúc lay động ngoài cửa sổ, hương hoa quế bay vào bên trong, nàng đung đưa chiếc bút lông, quay đầu nhìn thấy nụ cười của người đang đứng dưới bậc thềm... Đêm Trung thu... Lúc đó có ánh trăng sáng, cả mây ngũ sắc vờn quanh.

Đang lúc ngẩn ngơ chợt nghe tiếng bước chân vội vã ngoài đình. Quay đầu nhận ra là một tiểu cung nữ đang thở hổn hển. Hoạ Châu bảo: "Thuý Tuyển, xem bộ dạng vội vội vàng vàng của muội kìa, sau lưng có ma đuổi chắc?"

Trên mặt Thuý Tuyển nét cười tràn đầy, nàng thở nặng nhọc: "Hai vị tỷ tỷ, có đại hỷ rồi!"

Hoạ Châu cười bảo: "Chẳng lẽ là bề trên ban thưởng? muội ấy à, vàng bạc gì đều thấy qua cả rồi, còn kinh ngạc thế làm gì?"

Thuý Tuyển nói: "Ban thưởng thì không phải. Hoa Tử tỷ tỷ ở cung Thái hậu nói, bảo là đã có ý chỉ, chỉ hôn Vân Sơ cô nương cho con cả của Minh Châu đại nhân. Vân Sơ cô nương đúng là có phúc lớn mới được hôn sự tốt đến thế, một vị nhị đẳng. Hai vị tỷ tỷ đều thân thiết với Vân Sơ cô nương, sau này xin các tỷ tỷ chiếu cô cho chúng nô tì nhiều hơn............"

Lâm Lang đang định ngắt cành hoa quế kia, không hiểu sao bông hoa quế lại rơi xuống nền đá xanh. Hoạ Châu nói: "Cuối cùng thì cũng do thể diện của phụ mẫu tỷ ấy lớn, tuy chưa thật sự nhậm chức nhưng vẫn có tước vị, Vinh chủ nhân cũng giúp một tay nữa. Vạn Tuế Gia tứ hôn, đúng là nở mặt nở mày. Tuy Minh Châu đại nhân là đại thần trong triều nhưng tỷ ấy gả vào, chắc cũng không dám ức hϊếp vị con dâu được chỉ hôn gả đến này. Lâm Lang, lần này muội và Vân Sơ tỷ tỷ trở thành người một nhà rồi."

Hoạ Châu nói hết câu này đến câu khác, Lâm Lang chỉ thấy tiếng nói của mình dường như đang ở nơi nào đó rất xa, đang phất phơ trôi nổi, đột nhiên trôi tới thật gần, gần đến mức như đang la hét ầm ĩ trong tai.

Bầu trời càng ngày càng cao, ánh trăng lạnh lẽo giống lưỡi dao nhọn hoắt, đâm đâm cắt cắt người ta ra từng phần một. Nàng hoàn toàn không nghe thấy Hoạ Châu đang nói gì nữa, chỉ nhìn thấy môi Hoạ Châu không ngừng mấp máy, nói cười vui vẻ. Xung quanh đều là gió, lạnh lùng quét qua thân thể, vạt áo nàng tung bay, cả người run rẩy từng trận dưới làn gió.

Hoạ Châu cứ nói chuyện ầm ĩ một hồi lâu mới để ý đến sắc mặt bất thường của nàng, vội nắm tay, kêu lên một cách lo lắng: "Muội sao thế này, sao lạnh thế?" Lặp đi lặp lại hai lần, lúc này Lâm lang mới quay người, môi khẽ run: "Gió lạnh quá."

"Muội phải mặc thêm nhiều áo vào mới được, gió đêm lạnh, chúng ta quay về thôi."

Quay về tới phòng, Lâm Lang mặc thêm một bộ áo dài màu đỏ, rồi lại đi dọn dẹp gọn gàng, mơ hồ nghe thấy tiếng vỗ tay ở bên ngoài, là ám hiệu ngự giá về cung Càn Thanh. Hai người đều đang trong giờ trực, vội vã đi về hướng điện.