Không Thị Tẩm? Chém!

Chương 9

Thiếu niên kia càng ngày

càng gần, ánh mắt đầu mày đều nhìn rõ rành mạch, hắn đến dưới tàng cây, ngẩng

đầu liếc mắt nhìn đèn lưu ly treo trên cảnh, hừ một tiếng cười lạnh, giọng hàm

chứa vô tận mỉa mai, đầy mặt là không bình tĩnh, giương giọng kêu lên: “An Dật,

ngươi cứ mưu mẹo xảo quyệt thế này? Đã gọi ta tới, lại co đầu rụt cổ, không dám

xuất hiện?”

Từ trước tới nay, cung nhân bên người Tiểu Hoàng có tới bốn vòng, hắn tới chỗ

này thấy thanh tĩnh như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ đến là ta.

Ta từng bước một từ bóng cây đi ra ngoài, cúi đầu đứng ở trước mặt hắn, nhất

thời không thở nổi. Chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm, đứng chung một chỗ với thiếu

niên như ngọc, cả trái tim cơ hồ muốn từ l*иg ngực nhảy ra.

Nhưng kẻ đứng trước mặt ta lại không nghĩ như thế. Hắn mỉm cười nói: “An Dật,

ngươi gọi ta đến, chắc là có việc?”

Ta lắc đầu, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, trong mắt của hắn tràn đầy quang minh

thật sự là khiến người hận không thể móc tim ra, nâng ở trước mặt hắn, hòa tan

ý lạnh trong đó.

“Đã không có chuyện, ta đi đây!” Hắn nói gọn gàng, dứt khoát xoay người bỏ đi.

Ta bối rối, hao tổn tâm cơ lừa hắn tới đây, có thể nào bỏ qua ngày tốt cảnh đẹp

này. Sốt ruột, quên nguyên tắc của hắn, vươn tay kéo lấy tay áo của hắn, lắp

bắp kêu lên: “Hoa bích đào... Nở đẹp quá, ta muốn... Ta muốn gọi người tới ngắm

hoa...”

“Hơn nửa đêm, ai nhìn được hoa nở đẹp không? Ngươi đang suy tính gì?”

Một câu lạnh lùng của hắn chắn trở về lời nói trong bụng ta.

Mặt của ta đột nhiên nóng bừng... Ta trăm suy nghìn tưởng lại quên ban đêm sao

có thể ngắm hoa? Sao có thể nhìn đến vẻ đẹp của rừng gấm này?

Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ cảm thấy trên đùi đau đớn, thân thể bay lên

theo, bùm một tiếng rơi xuống hồ nước, tiếng nói của thiếu niên đứng trên bờ

cực kỳ thanh nhã, gằn từng chữ: “An Dật, ngươi quên quy củ của ta rồi? Ta không

ngại cho ngươi ở trong hồ này tỉnh lại!” Nói rồi xoay người đi, quần áo trắng

noãn chiếu ra một mảnh ánh trăng nhợt nhạt lạnh như băng.

—— sắc làm tối trí, ta luôn phạm sai lầm ở trước mặt hắn, sợ hắn đi, dưới tình

thế cấp bách sớm đã quên, từ sau khi hắn chạy thoát, võ công tu vi cao hơn ta,

liền nghiêm cấm ta đυ.ng hắn, cho dù chỉ kéo một mảnh góc áo của hắn, cũng sẽ

quay lại đánh.

Tuy là cuối xuân, nhưng hồ nước thật quá lạnh, ta run rẩy leo lên, ngồi ở bên bờ

phát ngốc một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân buốt lạnh, nhìn quanh, cũng không có

nửa bóng người, liền thả tóc ra, vắt nước, lại cởi bỏ áo ngoài, vắt nước, chỉ

nghe trong rừng cây bích đào có người trầm thấp cười, một giọng nam vô cùng có

từ tính nói: “Tiểu Điền, lúc trước ta còn tưởng rằng con dòng cháu giống Đại

Trần thích trò đồng tính, lại nguyên lai là mỹ nhân cuồng dại. Vị Yến tiểu lang

này thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc!”

Ta nhanh chóng cầm quần áo khoác lên người, vừa mặc vừa quát: “Lớn mật! Tên háo

sắc nơi nào, hơn nửa đêm còn đi dạo ở ngự hoa viên?” Nói hàm răng không ngừng

run lên, giống như là hết hơi.

Trong rừng cây bích đào chui ra một đôi chủ tớ, nam tử đi trước thân hình cao

kiện, khí vũ hiên ngang, ngũ quan thâm thúy, trong mắt phượng tràn đầy trêu

tức, từng bước một đi đến gần, cao thấp dò xét ta đang tay bận chân loạn mặc

quần áo một phen, nói với hạ nhân bên cạnh mình: “Tiểu Điền, ta còn tưởng rằng

là khuê các thiên kim nhà ai có can đảm, nguyên lai là ‘con trai độc nhất’ của

An Tướng quân - An tiểu lang a!”

Hắn cố ý nặng nề cắn ra bốn chữ “Con trai độc nhất”, rõ ràng không có ý tốt.

Ta vừa thẹn vừa giận, nữ giả nam trang vài chục năm, lại bị nam tử xa lạ này

vạch trần, nếu lan truyền đi ra ngoài, phụ thân chẳng những mang tội khi quân,

tôi tớ già trẻ trong nhà, cũng nhất định không có kết quả tốt.

Ta thật vất vả cầm quần áo mặc vào, trừng liếc nam tử kia, chần chờ nói: “Các

hạ là thái tử điện hạ Đại Tề?”

Trong nội cung không có nam nhân lạ, chỉ cần có thể đi vào cung, ta đều biết.

Đồn đãi, nam tử Đại Tề thân hình cao lớn, tối nay lại là mở tiệc chiêu đãi sứ

giả Đại Tề, ngoại trừ vị Đại Tề thái tử thượng khách kia, không nghĩ ra được

còn có người phương nào khác.

Hắn tiến về phía trước một bước, trùm bóng hắn trên ta, mỉm cười, lộ ra một hàm

răng trắng: “Tại hạ Phượng Triêu Văn, thái tử Đại Tề.”

Về sau trong rất nhiều năm, ta rất là xấu hổ với sự khϊếp đảm của mình khi đó,

lần đầu Phượng Triêu Văn đứng ở trước mặt của ta, lợi dụng ưu thế thân cao đến

uy hϊếp ta, ta rút lui ra sau một bước thật to, khiến mấy năm gi­ao thủ với hắn

sau đó, lúc nào cũng rơi xuống hạ phong, ít có cơ hội thắng.



Bóng đêm tĩnh mịch, ta thoáng hoạt động thân thể một chút giữa những cành cây,

chỉ nghe gãy giòn một tiếng, một cành cây nhỏ bị ta giẫm gãy, rơi xuống dưới.

Ta ra sức leo lên giữa những cành cây, nhớ tới một vấn đề rất quan trọng —— làm

một cầm thú, trước mặt người khác nhã nhặn, nửa đêm biến thân cầm thú, Phượng

Triêu Văn trước sau như một bảo trì phong cách cầm thú của hắn, hôm nay bị ta

không lưu tình chút nào đá xuống bể, nếu nửa đêm biến thân thì ta... Đêm nay ở

đâu?

Cùng lúc đó, có người từ trong bóng cây lao đến, nghiêm nghị quát: “Người nào?

Xuống?” Một tiếng xoẹt, là thanh âm rút kiếm khỏi vỏ.

Ta vừa vội vàng thanh minh: “Người quen, người quen...” vừa chậm rãi theo trên

cây bò xuống.

Xuống nhìn, vui vẻ. Hắc, thật đúng là người quen a.

Hơn nửa đêm, một mình yên lặng đứng dưới tàng cây bên hồ, đúng là Yến Bình. Hắn

nhìn thấy là người quen, nể mặt hoàng đế bệ hạ, cũng chưa từng khó xử ta, khẩu

khí cũng chậm lại rất nhiều: “An Dật, đã hơn nửa đêm, sao ngươi ở chỗ này?”

Ta nhìn gương mặt mấy năm có nhiều thay đổi này, nhớ tới thiếu niên lạnh lùng

đối với ta lúc trước, ma xui quỷ khiến, nói một câu: “Nhớ lại một năm kia,

chuyện ngươi một cước đá ta vào trong hồ này.” Ừ, chủ yếu là nghĩ đến lần đầu

gặp mặt thoải mái cùng Phượng Triêu Văn, hối hận không thôi vì sự nhát gan của

mình, càng rất đáng tiếc cách nhiều năm như vậy, ta ở trước mặt Phượng Triêu

Văn vẫn không thể đứng thẳng eo, hơn nữa nhìn tình thế trước mắt, vì cả đời ta

có thể đều khom lưng quỳ gối ở trước mặt hắn mà có vài phần buồn bực…”

Nhưng, người trước mắt này, không biết là ba năm không thấy ta nên hoa mắt, hay

là có nguyên nhân khác, nếu như ta không nhìn lầm, trên mặt hắn thậm chí có xấu

hổ chật vật trong tích tắc, “Khi đó tuổi còn nhỏ... Làm việc quá mức cực

đoan...”

Cái này xem như xin lỗi sao?

Sinh thời, ta rõ ràng có thể nghe những lời như xin lỗi thế ở trong miệng Yến

Bình, có phải nên là ta chết cũng có thể nhắm mắt?

Ta thật có vài phần cảm xúc, hận không thể đón gió làm thơ, dùng biểu đạt ngữ

điệu cảm khái với thế sự biến đổi, nhân tâm khó dò, đáng tiếc ba năm này tay

cầm cái cuốc, sớm đã không quen việc làm thơ tao nhã này, liền thôi. Tiến lên

hai bước vỗ vỗ vai của hắn, khéo hiểu lòng người khuyên: “Yến Tướng quân đừng

lo, ta hiểu được, ta đều hiểu được!”

Lúc này đổi hắn không rõ, một đôi con ngươi ấm áp mang theo vài phần mê mang

hay là giả ngu, thẳng tắp nhìn ta. Phụ thân từng nói, phàm là người đùa bỡn

chính trị, đều am hiểu suy đoán, hiểu được giả bộ hồ đồ. Mà chuyện ta thích

nhất, là vạch cửa sổ, làm cho ai cũng không giả hồ đồ được.

Ta thở dài một tiếng, lòng có ưu tư: “lúc này Yến Tướng quân bên hồ tưởng niệm

gi­ai nhân, nhưng nàng danh hoa có chủ, ta đều hiểu được. Ta đều hiểu được.”

Trong mắt của hắn tức khắc bắn ra sáng rọi kinh người, nhìn chằm chằm ta, giống

như nằm mơ: “Ngươi cũng biết rồi?”

Nghĩ đến Bá Nha gặp được Chung Tử Kỳ[33], kích động chắc cũng đại

khái như thế này.

Ta liên tục gật đầu: “Lại nói tiếp, việc này Phượng Triêu Văn làm quá không thể

nói, biết rõ ngươi và Tần Ngọc Tranh lưỡng tình tương duyệt, lại cứ gậy cứng

đánh uyên ương[34]... Tuy

ta rất là đồng tình cảnh ngộ của Yến Tướng quân, chính là thật sự lực bất tòng

tâm[35] a!”

—— hừ hừ, cho dù có thể giúp ta cũng không giúp đỡ, nhìn xem các ngươi quân

thần hai nam tranh một nữ, đây là náo nhiệt thật khó gặp a.

Yến Bình ảm đạm nhìn ta, chắc là khổ cầu mà không có được, ta khoan hồng độ

lượng bất kể chuyện lúc trước, bệnh cũ lại tái phát, thử nói: “Nếu không... Yến

Tướng quân ghi phong thư tình, ta lặng lẽ thay ngươi đưa đến Ngọc Hư Cung?” Vừa

vặn hôm nay Ngọc phi nương nương bị ta làm tức giận đến khóc chạy, nếu có phong

thư an ủi, nghĩ đến sẽ dễ chịu rất nhiều sao.

Như vậy, lần sau đợi nàng lại lọt vào tay ta, ta mới có thể không chút nào áy

náy mềm lòng khi dễ a?

Yến Bình bị ta nói đến nở nụ cười, từ nhỏ đến lớn đều nhìn quen mặt lạnh của

hắn, tuy hắn đã từng nhẹ lời cười nói với người bên ngoài, nhưng chưa bao giờ

từng ta cười đến mặt mày cong cong ở trước mặt. Lúc này hắn đột nhiên cười,

giống như mây che trăng, ta không khỏi nhìn ngây người, lại cảm thấy cử động

lần này của bản thân không ổn, rất sợ phạm vào kiêng kị năm cũ của hắn, lại bị

đá xuống trong hồ lần nữa, thật là được không bù mất, lập tức quay đầu đi nhìn

hoa bích đào lờ mờ bên cạnh.

Hắn cũng không tức giận.

Hoặc là, cho dù tức giận, lúc ấy ta cũng chưa từng chứng kiến.

Từ trước ta từng dốc hết tinh lực hú ý hỉ nộ ái ố của hắn, âm thầm phỏng đoán,

lăn lộn khó ngủ, hôm nay ta tin mọi thứ hài hòa, chiến tranh của Đại Trần và

Đại Tề đã kết thúc, bách tính an cư lạc nghiệp, chút ít chuyện xưa giữa ta cùng

với Yến Bình cũng có thể tan thành mây khói, không lưu lại chút dấu vết nào.

Nghĩ thông suốt cái này, ta lập tức vì tiết nghĩa cao thượng của mình mà cảm

động vài phần, lại nghiêng đầu đi nhìn hắn, liên tục thúc giục: “Cũng không còn

sớm, nếu như Yến Tướng quân muốn ta truyền tin, hay là mau mau ghi một phong a?

Hoặc là, có vật bên người muốn chuyển gi­ao, ta cũng cam tâm tình nguyện chân

chạy.”

Chậm nữa, bữa tối của Phượng Triêu Văn đều triệt, ta không muốn đói bụng.

Vui vẻ trên mặt hắn ngưng lại, rất có vài phần phức tạp khó hiểu, bất quá cái

này không đến lượt ta lo lắng, đây là nam tử lưỡng tình tương duyệt với Tần

Ngọc Tranh, nên do chính bọn họ đi quấn quýt.

Hắn lắc đầu, ước chừng vẫn không tin ta lắm.

Ta có thể hiểu, tư thông cung phi chính là tội lớn trong cung đình, để cái

chuôi đao gϊếŧ người[36] ở trên tay ta, còn có vật chứng, Yến Bình sợ là có

nhiều buổi tối ngủ không ngon giấc.

“Yến Tướng quân đã không cần ta giúp, vậy ta về nghỉ ngơi. Bên hồ hàn khí nặng,

tướng quân cũng trở về đi thôi.” Hắn cười nhạt một tiếng, ta lại bỏ thêm một

câu: “Nhớ nhung một người, kỳ thật bất kể là đứng ở trong rừng bích đào hay là

chui tại trong chăn ấm, đều như nhau.”

Vẫy vẫy tay, bước chân ta nhẹ nhàng đi về Trọng Hoa cung.

“An Dật, ngươi trước kia... Đã từng nhung nhớ một người như vậy sao?” Thanh âm

Yến Bình từ phía sau ta truyền đến.

Bước chân ta ngừng lại, lắc đầu: “Chuyện trước kia, toàn bộ ta đều quên, đã

không còn nhớ rõ.”