Không Thị Tẩm? Chém!

Chương 6

Rừng bích đào trong ngự

hoa viên, là địa phương tốt cho tình nhân tản bộ, thuận tiêu hoá.

Năm đó Đại Trần vong quốc, ta từ trận tiền trở lại Đại Trần Cung, Tiểu Hoàng

lôi kéo ta muốn xem hoa bích đào trong ngự hoa viên. Bích đào trong ngự hoa

viên mỗi năm nhuộm đỏ toả hương vào tháng ba, màu màu tươi đẹp, đúng là hoa đỏ

như máu.

Đáng tiếc ngoài cung chiến hỏa say sưa, quân đội Đại Tề tiến công về hoàng

thành, mộc công thành[19] từng nhát đập vào cửa thành, như búa tạ hung hăng nện

ở trên lòng người, nện cho lòng người đều ngăn không được run rẩy, cuối cùng tự

nhiên vỡ thành.

Ta ăn uống no đủ, không cần để tâm đến con riêng, chỉ cảm thấy ngày xuân thật

tốt. Đi dạo cùng Điền Bỉnh Thanh đến rừng cây bích đào, mùi thơm xông vào mũi,

một biển mây hoa, chỉ cảm thấy lòng mang sung sướиɠ. Thầm nghĩ nếu Tiểu Hoàng

biết rõ trở thành tù phạm Đại Tề có thể no bụng, thoải mái thưởng ngoạn cảnh

đẹp, không biết trong lòng có hối hận?

Nơi này có thể gặp được Tần Ngọc Tranh, quả thực là oan gia ngõ hẹp.

Bên người Tần Ngọc Tranh đi theo bốn cung nữ, ta nhớ nàng nhỏ hơn ta một tuổi,

giờ phút này lại ăn mặc như phụ nữ đã có chồng, đôi mắt trông mong, vươn cổ

nhìn qua cây cầu đá nhỏ đối diện rừng hoa bích đào, cứ như biến thành hòn vọng

phu.

Lúc ta cùng với Điền Bỉnh Thanh đi vòng qua sau lưng nàng, thì nhìn đến kỳ cảnh

này, chỉ cảm thấy ứng câu danh ngôn kia: nhân sinh hà xứ bất tương phùng (Trong

đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau)!

Xem này, Tần Ngọc Tranh thân là nữ nhi của Duệ vương gia Đại Trần quốc, từ

trước cưỡi trên đầu ta, cao ngạo ngang tàng. Ta vốn cho rằng, Đại Trần đã mất,

nha đầu kia chắc cũng phải chán nản làm Vương tộc lưu vong sao? Ta sao biết bản

thân bên ngoài mang theo Tiểu Hoàng chịu khổ vất vả, chạy một vòng vẫn bị bắt

trở về làm tù nhân, nha đầu kia chắc chẳng bằng ta mới phải, ngờ đâu lúc này

Điền Bỉnh Thanh tiến lên phía trước nói: “Tham kiến Ngọc phi nương nương!” Lại

khiến cho ta như bị một tiếng sấm to giữa trời quang đánh vào đầu, sửng sốt

sinh ra ảo giác!

– Tần Ngọc Tranh, nàng làm phi tử của Phượng Triêu Văn rồi?

Đây quả thực là chuyện đáng cười nhất thiên hạ!

Năm đó nàng không phải tâm tâm niệm niệm trăm phương ngàn kế muốn gả cho Yến

Bình làm vợ sao?

Ta đã từng hận nàng thấu xương, vắt óc suy nghĩ muốn trả thù, lại chưa từng

nghĩ, vận mệnh, ngay từ khi ta chưa ý thức được, hung hăng cho nàng một đòn.

Còn có tin tức tốt nào khiến cho người dễ tiêu hoá hơn sao?

Ta thật sự nhịn không được, “phì” một cái cười ra tiếng, nàng chậm rãi xoay

người lại, đôi mày thanh tú cau lại, cực mất hứng trừng mắt ta, cung nữ bên

người nàng lớn tiếng quở trách: “Lớn mật! Gặp Ngọc phi nương nương sao không

quỳ? Là ai trong nội cung? Sao không có quy củ như vậy?”

Điền Bỉnh Thanh trừng cung nữ, “Tiện tỳ, người trong nội cung bệ hạ, ngươi cũng

dám giáo huấn?! Người tới, lôi đi bạo thất[20]!” Nào có một phần cung

kính lúc vừa hành lễ?

Ta chỉ cho là hắn phô trương thanh thế giữ gìn ta, cảm kích nhìn hắn một cái,

nào ngờ sau lưng đột nhiên xông tới một gã áo đen, mang theo cung nữ như xách

con gà đi, cung nữ kêu cha gọi mẹ, cầu nàng “Ngọc phi nương nương”, “Ngọc phi

nương nương” nàng ba năm này cũng có tiến bộ, chưa từng lý luận với Điền Bỉnh

Thanh, chỉ nhìn cung nữ đi xa, mới thản nhiên nói: “Điền công công, tội gì so

đo với tiểu nha đầu?” Hai mắt giống như châm đâm tới: “Vị cô nương này... Nhìn

rất quen mặt a!”

Trong lòng của ta thầm hô may mắn vì mình chưa từng sinh ra ý nghĩ chạy trốn

mà, bằng không lại bị đuổi bắt, nhất định là gϊếŧ chết tại chỗ, còn có đường

sống sao? Thấy ánh mắt như châm của Tần Ngọc Tranh, đột nhiên cảm thấy vui vẻ,

ta thiếu chút nữa đã quên rồi – vị này, chưa từng thấy ta mặc trang phục nữ!

“Chúc mừng Ngọc phi nương nương, chúc mừng Ngọc phi nương nương, được hoàng đế

bệ hạ coi trọng, vinh hoa phú quý, trường thọ!”

Tần Ngọc Tranh nghe được thanh âm chúc mừng nửa thật nửa giả của ta đây, gương

mặt diễm lệ trắng bệch, chần chờ bất định chỉ vào người của ta: “Ngươi...

Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?”

Điền Bỉnh Thanh này đàng hoàng như hến[21] chìm

đáy sông, ngậm chặt miệng, con mắt nhìn quanh mọi nơi, chính là không chịu nói

cho nàng biết.

– Tiểu thái giám này nhất định là cố ý!

Ta đang mừng thầm, trên cầu đá nhỏ đi tới một đội thị vệ, thủ lĩnh mặc phục sức

võ quan tứ phẩm, lỗi lạc như ngọc, đúng là Yến Bình.

Đây thật đúng là mong xem kịch lại có người đến diễn.

Ta xem cuộc vui, đương nhiên không ngại thuận thế thêm mấy cây củi[22]: “Bẩm

Ngọc phi nương nương, thời điểm năm đó Đại Trần chưa từng vong quốc, thảo dân

nhớ rõ, Ngọc Tranh quận chúa hướng vào Yến Bình - Yến tiểu lang, thề phi lang

bất gả[23], sao

lúc này mới cách ba năm, đã tỳ bà phân ly?”

Một chút huyết sắc vẻn vẹn trên mặt tươi đẹp của Tần Ngọc Tranh cũng mất hết,

giống như gặp quỷ, chỉ thẳng vào ta, ngay cả môi cũng run rẩy lên: “Ngươi...

Ngươi rốt cuộc là ai?” Thở hổn hển một hơi, lại nghiêm nghị quát: “Trong cung

đình, ngươi cũng dám ngậm máu phun người, vu oan bản cung?!”

Ừ, loại chuyện vu oan này, cho tới bây giờ ta làm đều thuận buồm xuôi gió!

Ta nghiêng bả vai run lên hai cái, lộ ra vẻ sợ hãi, bùm một tiếng quỳ gối trên

mặt đất, trong ánh mắt kinh ngạc của Điền Bỉnh Thanh, dập đầu hai cái với Tần

Ngọc Tranh, khóc không ra tiếng: “Ngọc phi nương nương, tội thần cũng không dám

nữa! Ngài tha tội thần đi!”

Chiêu này trước đây Tần Ngọc Tranh thường dùng với ta, trăm thử trăm linh, mỗi

lần tổng có thể khiến Yến Bình quở trách. Hiện nay ta muốn thử xem chiêu này

dùng tốt không!

Qua khóe mắt, thấy Yến Bình đi nhanh tới, gương mặt cứng ngắc, khom người với

Tần Ngọc Tranh: “Thần tham kiến Ngọc phi nương nương! Nương nương không ở Ngọc

Hư Cung đợi hoàng thượng, sao lại nổi giận với người khác ở đây?” Trong khẩu

khí đã mang theo vẻ trách cứ, chuyện này cũng khó trách.

Trước kia Yến Bình hiếm khi nổi giận với Tần Ngọc Tranh!

Ta vờ lau nước mắt chưa từng tồn tại, đưa tay ra với Điền Bỉnh Thanh: “Tiểu

Điền, quỳ đến chân mềm nhũn, kéo ta một cái!” Đều do Phượng Triêu Văn tên khốn

kiếp này! Bất quá có thể nhìn đến Yến Bình nổi giận với Tần Ngọc Tranh, ta nghĩ

ta chết đi cũng có thể nhắm mắt.

Điền Bỉnh Thanh kéo ta, vừa vỗ đất trên gối ta, vừa nhỏ giọng trách cứ: “Cô

nương, bệ hạ có chỉ, không cho phép người hành lễ với các vị nương nương trong

hậu cung, sao người có thể quỳ?”

Ta cũng không phải mẹ hắn, hình như chỉ có thái hậu mới không cần hành lễ với

đám nương nương trong hậu cung chứ?

Đáng tiếc ta sống mấy mươi năm[24], mẹ Phượng Triêu Văn đã

chết sớm từ vài chục năm, nghe nói Thái Hậu trong cung hiện nay là vợ kế của

tiên đế Đại Tề, chỉ có một công chúa, cùng với ngôi vị cao quý.

“An Dật, sao nàng ở đây?”

Yến Bình ngơ ngác nhìn ta, ngay cả ánh mắt đều thẳng, từ trên xuống dưới dò xét

đánh giá ta.

Ta sờ sờ da mặt thô ráp của mình một cái, so với da mặt trắng mịn của Tần Ngọc

Tranh trước mặt, thật kém xa. Lại mặc nữ trang rêu rao khắp nơi, quả thật có

chút khiến người ghét! Bất quá hiện nay ta không bao giờ sợ hắn chán ghét ta

nữa, cười hì hì chắp tay: “Thảo dân ở đây ngắm cảnh, không ngờ quấy rầy nhã

hứng của Ngọc phi nương nương! Yến Tướng quân, ngài thấy phải không?!”

Mặt của hắn, đột nhiên tái ngắt!

Ta nhìn bộ dáng khổ sở của hắn, tiến lên hai bước vỗ vỗ bả vai cứng ngắc của

hắn, giảm thấp thanh âm đến mức vẻn vẹn chỉ cả hai người có thể nghe được, nhắc

nhở hắn: “Yến Tướng quân, ngài và Tần Ngọc Tranh lưỡng tình tương duyệt[25], bị

hoàng đế bệ hạ hoành đao đoạt ái[26], ta đây đều có thể lý

giải! Nhưng mà... hẹn hò ở trong rừng cây bích đào, nếu lộ ra thật không dễ nói

a?”

Yến Bình khổ sở nhìn nhìn ta... Uyên ương bị chia cắt trời nam đất bắc sẽ lộ ra

biểu lộ đau đớn không chịu nổi. Hắn ước chừng là khó gặp gỡ người biết chuyện,

cảm động cũng là bình thường.

– ta đúng là một người tốt khéo hiểu lòng người, khoan hồng độ lượng không nhớ

hiềm khích lúc trước!

Bị ý chí bao la của mình làm cảm động, ta thuận thế vỗ vai Yến Bình, vừa định

dạy hắn một ít kế sách thần kỳ âm thầm hẹn hò với cung phi, tiện thể nhuộm đậm

thêm màu xanh lá trên đỉnh đầu Phượng Triêu Văn, lại bị Điền Bỉnh Thanh kéo

qua: “Cô nương, chú ý một chút!”

...

Ta biết rõ Phượng Triêu Văn để hắn ở cạnh ta không có chuyện tốt, ngoài giám

thị ta còn có ý đồ gì khác?

Một thanh âm sắc nhọn đến không thể tin kêu lên: “An Dật... An Dật... Ngươi vẫn

còn sống? Ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?”

Tần Ngọc Tranh vọt lên, một phen kéo lấy tay áo Yến Bình, đôi mắt tóe lửa nhìn

chằm chằm ta: “Bình ca ca, sao hắn còn sống? Hắn

là nữ? Thật là nữ sao?”

– cho nên nói, xúc động là ma quỷ, là ma quỷ!

Trước mặt rất nhiều thị vệ cùng cung nhân, Tần Ngọc Tranh công nhiên đội mũ

xanh cho hoàng đế bệ hạ, cũng không biết Phượng Triêu Văn nghe đến tin tức này,

cảm thấy thế nào?

Ta rất chờ mong nhìn thấy phản ứng của hắn!

“Ngọc phi nương nương!”

“Ngọc phi nương nương!”

...

Bốn, năm tiếng kêu gọi không hẹn mà cùng vang lên ở bên tai ta, ta vụиɠ ŧяộʍ

đếm, tiếng kêu “Ngọc phi nương nương” này, ngoại trừ Yến Bình bất đắc dĩ kéo

dài điệu, Điền Bỉnh Thanh vẻ mặt bất thiện, còn có ba cung nhân bên người Tần

Ngọc Tranh...

Có thể thấy được con mắt quần chúng sáng như tuyết, Tần Ngọc Tranh thật quá vô

phép, công nhiên đội mũ xanh lêи đỉиɦ đầu hoàng đế bệ hạ!

Tần Ngọc Tranh cắn môi, run rẩy, không tình nguyện thả tay áo Yến Bình, vành

mắt thoáng cái liền đỏ, nhìn ta giống như kẻ thù gϊếŧ cha đoạt chồng!

Dưới ánh mắt trách cứ của nàng, ta cũng hoài nghi bản thân bị Phượng Triêu Văn

lợi dụng, vô tình mà chia rẽ uyên ương, mới phải chịu ánh mắt oán độc như vậy.

Ta lui dài về sau một bước, khoát tay lập tức phủi sạch quan hệ với Yến Bình:

“Ngọc Tranh quận chúa, ngài[27] hiểu

lầm, ta không có đoạt Bình ca ca của ngài... Ta đều hiểu được, Bình ca ca của

ngài chỉ có thể là của một mình ngài, bất luận kẻ nào đều đừng mơ tưởng cướp

được!”

Sắc mặt một đám thị vệ sau lưng Yến Bình đều trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt

nhìn Tần Ngọc Tranh và Yến Bình không nói cũng biết thân thiện cỡ nào!

... Ta thừa nhận ta là cố ý!

Kỳ thật, tha thứ, bất kể hiềm khích lúc trước, khoan hồng độ lượng …gì đó đều

là mây bay trên trời... Cha ta nói: “Bị ủy khuất nhất định phải đòi lại! Người

khác đá ngươi một đá, kém nhất ngươi cũng phải trả lại một đấm! Đương nhiên nếu

như tình thế có lợi đối với ngươi, tốt nhất là đạp thêm hai đạp! Như vậy, lần

sau hắn cũng không dám khi dễ ngươi!”

Ta kiên quyết triệt để chấp hành theo lời cha ta dốc lòng dạy bảo!

Tần Ngọc Tranh khóc chạy xa...

Tuỳ tùng của Ngọc phi nương nương nối bước đuổi theo.

Ta có chút đồng tình nhìn Yến Bình trong thống khổ có chứa u buồn, một đám quý

tộc nữ tử Đại Trần đã từng mê say, cũng là nam tử mà ta một lòng một dạ, khi

đó, hắn chưa từng nhớ ai ở trong lòng? Luôn bộ dáng nhàn nhã, ta đã từng nghĩ

hắn sẽ không động tâm với bất kỳ ai...

Hôm nay hắn vì Tần Ngọc Tranh mà lộ ra tình cảm sâu nặng, vận mệnh a, sao mà

trêu cợt người!

Bất quá, bị trêu cợt cũng chẳng phải là ta, ta lại không ngại vận mệnh trêu cợt

hai người bọn họ nhiều hơn mấy lần nữa, cũng khiến cho ta có cơ hội xem nhiều

trò hay chia rẽ uyên ương hay cung phi hồng hạnh ra tường[28], náo

nhiệt.