Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 4 - Chương 77: Sự bất thường của bách lý kinh hồng

“Em chắc chắn tên thần kinh kia ở chỗ này sao?” Nam Cung Cẩm cau mày, vô cùng buồn bực mà nói.

Hiên Viên Dĩ Mạch ho khan vài tiếng rồi cải chính: “Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ chắc chắn Hoàng thượng ở chỗ này!” Không phải là tên thần kinh!

Mà giờ phút này, hai người các nàng, ngay tại kinh thành Bắc Minh, ngồi trên nóc nhà sát vách với sương phòng một vị viên ngoại giàu có nhất vùng! Không biết tên1Bách Lý Kinh Hồng này dạo gần đây đang giở trò quỷ gì, các kiểu biểu hiện khác thường, còn thỉnh thoảng thất thần. Có đôi khi gọi hắn mà hắn không đáp lại, có đôi khi lại nói nhiều giống như bà già! Đây này, chỉ vừa không để ý một chút, hắn liền mất tích rồi!

Lúc này Nam Cung Cẩm dẫn theo Hiên Viên Dĩ Mạch lén lút tìm được! Nghĩ thế, nàng không khỏi lau một giọt nước mắt bị thương8suýt rơi ra khỏi mắt, nói vô cùng ưu thương: “Dĩ Mạch, em nghĩ liệu có khi nào con của ta vừa ra đời đã phải đối mặt với một người cha thần kinh không bình thường không?”

“Khụ... Khụ khụ... Chủ nhân, chắc sẽ không đâu! Thực ra trong lòng cô cũng thật sự không hiểu. Hoàng thượng gần đây thật sự quá kỳ quái!

“Nằm xuống!” Nam Cung Cẩm vươn tay, ấn đầu cô xuống, hai người vội vàng trốn đến mái hiên phía2sau, nín thở tập trung, để tránh cho Bách Lý Kinh Hồng phát hiện ra, sau đó len lén ngẩng đầu, nhìn người đàn ông phong hoa tuyệt đại trên mái hiên cách đó không xa.

Còn Bách Lý Kinh Hồng hiện nay cũng đang hết sức chăm chú nhìn xuống phía dưới, cũng không có tinh lực mà phát hiện ra các nàng, hắn lén lén lút lút nhìn, trông chẳng khác gì một tên da^ʍ tặc. Tên này sao trông giống như đến4đây trộm đồ vậy? Nam Cung Cẩm cảm thấy hoài nghi, nhìn vào ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn xuống dưới. Phía dưới có cái gì mà tên này tập trung như vậy? Nghĩ thế, nàng cũng rướn cổ nhìn xuống một chút,lọt vào trong tầm mắt nàng là một cô gái mặc cảm y, đang rắc đồ ăn xuống dòng sông, nhìn rất điềm tĩnh và đẹp mắt. Lần này sắc mặt Nam Cung Cẩm cũng tái mét cả, tên chết băm chết vằm này lại cố tình đi nhìn lén phụ nữ sao?!

Hiên Viên Dĩ Mạch cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, thấy sát khí trên người Nam Cung Cẩm càng ngày càng đậm, cô vội vàng giữ chặt Nam Cung Cẩm lại: “Nương Nương, không nên kích động, bệ hạ không phải là người để tiện bỉ ổi đến thế đâu!”

Cô vừa nói câu này, nộ khí trên người Nam Cung Cấm mới tiêu tan một chút! Hai tay khoanh trước ngực, đứng nhìn từ xa xa. Sau lưng nàng, lửa giận điên cuồng thiêu đốt từng trận từng trận một, giữa trời mùa hè này, đủ để khiến cho người ta cảm thấy như bị thiêu cháy!

Cũng chính luồng sát khí này đã kinh động đến Bách Lý Kinh Hồng. Đôi mắt đẹp của hắn nhíu lại, nhìn xung quanh một vòng, Nam Cung Cẩm vội vàng thu sát khí lại, trốn đi!

Còn hắn, sau khi nhìn quanh bốn phía hồi lâu, không phát hiện ra điều gì. Lại giống như là yên tâm lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi tiếp tục cúi đầu nhìn cô gái bên hồ nước kia, điều này khiến cho lửa giận của Nam Cung Cấm lại bốc lên, lại muốn lao ra cho hắn một bài học! Nhưng lại bị Hiên Viên Dĩ Mạch kéo lại: “Nương nương, bình tĩnh! Bình tĩnh! Ngài phải tin tưởng Hoàng thượng!”

Câu này của Hiên Viên Dĩ Mạch khiến cho Nam Cung Cấm bình tĩnh được hơn một chút trong chốc lát! Chỉ thoáng sau, một người đàn ông đầu đội ngọc quan, thân mặc hoa phục, lưng đeo thắt lưng gấm đi ra, bởi vì quay lưng về phía Nam Cung Cẩm, nên nàng không thấy khuôn mặt đối phương. Mà sau khi người đàn ông kia đi ra, Nam Cung Cấm cũng thấy rõ cách đó không xa, trên khuôn mặt người nào đó lại hiện lên vẻ vui mừng.

Lần này Nam Cung Cẩm cảm thấy trái tim mình như tan nát rồi! Tên khốn kiếp này không nhầm chứ? Đây là dấu hiệu thích thú với đàn ông sao? Thua trong tay đàn bà, nàng còn có thể an ủi bản thân, có lẽ mình không đủ nữ tính, nhưng thua trong tay đàn ông, chuyện này có phải là hơi quá hoang đường không?

Đang định đi ra ngoài, Hiên Viên Dĩ Mạch lại đưa tay kéo nàng lại: “Nương nương, bình thường chẳng phải ngài luôn tỉnh táo cơ trí sao? Hôm nay ngài ngàn vạn lần phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể rút dây động rừng!”

Hiên Viên Dĩ Mạch nói xong, Nam Cung Cẩm mới gật đầu cưỡng chế lửa giận ngập trời trong lòng để ngồi xuống! Đúng vậy, không thể đi ra ngoài rút dây đồng rừng, nếu như tên này nghe ngóng rồi chuồn, lần sau mà muốn dò la tin tức sẽ khó khăn!

Thấy hắn hết sức chăm chú cúi đầu nhìn, nhìn chằm chằm đôi vợ chồng kia, lỗ tai còn muốn dựng thẳng lên để nghe, khiến cho Nam Cung Cẩm cũng cảm thấy buồn bực mà cúi đầu xuống nhìn, hai vợ chồng này đẹp để đến thế sao?

Người đàn ông đi đến bên cạnh người phụ nữ, hắn nói một tiếng: “Nương tử, lại đang cho cá ăn à?” Người phụ nữ quay đầu, cười nói tự nhiên: “Đúng thể tướng công!”

Sau đó, người đàn ông bước nhanh tới phía trước mấy bước vòng tay ôm người phụ nữ vào lòng. Nói thì chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh, Bách Lý Kinh Hồng nhanh chóng thò tay vào ngực móc ra một quyển sổ nhỏ, còn có một cây bút, vô cùng tập trung ghi chép mấy câu.

Nam Cung Cẩm và Hiên Viên Dĩ Mạch cách đó không xa đều sửng sốt một chút, tên này đang làm gì thế? Ngay cả số cũng mang theo, hắn đang đi học sao?

“Nàng đang mang thai, không nên mệt nhọc như thế, những chuyện này để cho hạ nhân làm là được rồi!” Người đàn ông nói.

Mà lúc này, Bách Lý Kinh Hồng hết sức chăm chú nhìn biểu hiện của người phụ nữ, chỉ thấy người phụ nữ kia cắn cắn môi dưới, cười yếu ớt nói: “Tướng công, không sao đâu, chẳng qua là cho cá ăn thôi, chút chuyện này ta còn làm được!”

Thế là, hắn lại vội vàng cúi đầu xuống, ghi chép sột soạt lại. Lần này, Nam Cung Cẩm và Hiên Viên Dĩ Mạch lại càng nghi ngờ! Tên này đến cùng là muốn thế nào, hình như thần kinh thực sự có vấn đề mất rồi!

Mà người đàn ông kia sau khi nghe thấy lời này, ôm lấy eo của người phụ nữ rồi nói: “Một chút việc nàng cũng không nên làm, xong rồi nàng mà mệt mỏi thì vi phu sẽ rất đau lòng!”

Hắn nói xong, Bách Lý Kinh Hồng lại hí hoáy ghi chép, mặt bỗng nhiên đỏ lên. Tựa như nhớ tới chuyện gì vô cùng ngại ngùng, lại sột soạt viết mấy chữ, bộ dáng như là muốn nhớ kỹ mấy chữ vừa viết kia vậy.

Nhưng sau khi nhớ kỹ, nét mắt hắn lại hiện lên vẻ bối rối. Thậm chí, hắn còn buồn bực cắn cắn đầu bút! Động tác này, đầu tiên là dễ thương khiến người ta choáng váng đầu óc, lại khiến người ta lo lắng sốt ruột! Thế mà tên này lại có động tác như thế, nhất là, chẳng phải hắn có bệnh thích sạch sẽ sao? Thế mà ngậm đầu bút vào trong miệng, gần đây có phải hắn bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay không, thế nên đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên rồi?

Sau khi hắn ở chỗ đó bối rối hồi lâu, lại do dữ biết tiếp mấy chữ, khi viết xong, lại tựa hồ như là vô cùng buồn rầu, lại viết tiếp mấy chữ.

Lần này lửa giận tràn đầy của Nam Cung Cẩm đã chuyển hóa hoàn toàn thành tò mò nồng đậm, nàng buồn bực nói: “Dĩ Mạch, em có muốn biết hắn viết gì trong cuốn sổ nhỏ kia không?” Hiên Viên Dĩ Mạch gật đầu điên cuồng, sợ mình mà gật chậm, chủ nhân lại không nhận ra được ý của mình. Nam Cung Cẩm cũng nói trầm thấp: “Ta cũng muốn biết!”

Nói xong, nàng liền đứng lên, lặng lẽ men theo mái hiên, lách qua bên kia, Hiên Viên Dĩ Mạch muốn ra tay ngăn nàng lại đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng di chuyển đến chỗ Hoàng thượng. Nam Cung Cẩm hóp lưng lại như mèo, hơn nữa, nàng đã từng làm sát thủ, vô cùng am hiểu chuyện ẩn nấp thân hình, cho nên Bách Lý Kinh Hồng lại hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn đang hết sức chăm chú nhìn đôi vợ chồng phía dưới.

Hiên Viên Dĩ Mạch cuối cùng cũng không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình, cô cũng lặng lẽ đi theo. Khi Nam Cung Cẩm chỉ còn cách Bách Lý Kinh Hồng mười bước, nàng nhanh chóng nhào tới, một tay cướp cuốn sách trong tay hắn! Bách Lý Kinh Hồng vừa quay đầu lại, trong thấy là nàng, giật mình kêu lên, vội vàng cất cuốn sổ nhỏ vào trong ngực, sợ bị nàng nhìn thấy.

Nhưng, Nam Cung Cẩm đã ra tay, sao có thể để hắn giấu đi! Nàng nhanh chóng vung tay cướp, lại bị hắn tránh thoát, mà trên mái hiên lập tức vang lên một loạt tiếng động! Người bên kia đều kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên mái hiên có ba người, lúc này mới cao giọng hô lên: “Có ai không, có trộm kìa! Người tới đây mau!”

Thế là, ba tên trộm trên nóc nhà, không, ba người trên nóc nhà, đều kinh ngạc một chút! Sau đó, trước khi nha định kịp xuất hiện, thân hình đã lóe lên, nhanh chóng rút lui!

Ngày mai chính là ngày Kinh Lan đến tông miếu nhận thân phận Hoàng Thái tử, cũng là thời điểm bọn họ có thể rời đi, cho nên hôm nay tuyệt đối không thể bị chụp cái mũ trộm cắp hay là nhìn lén được! Họ cắm đầu cắm cổ chạy trốn, mà hạ nhân nhà viên ngoại kia cũng một đường đuổi theo. Nam Cung Cẩm chạy phía trước, bỗng nhiên cảm thấy bị ôm chặt thắt lưng, nàng đã bị hắn ôm lên, bay lên. Hiên Viên Dĩ Mạch cũng lập tức dùng khinh công đuổi theo!

Ba người bay rất nhanh, cho nên những gia đình kia không bao lâu liền mất dấu!

Trở về hoàng cung, hai người ngồi đối diện. Hiên Viên Dĩ Mạch run rẩy đứng sau lưng Nam Cung Cẩm, cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên mà nhìn. Bởi vì tung tích của Hoàng thượng, là do cô thông báo cho Hoàng hậu nương nương biết!

Nam Cung Cấm hung hăng nhìn chằm chằm hắn, vô cùng hung thần ác sát!

Còn hắn hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng. Cảm giác được lửa giận trên người nàng từng trận từng trận áp bách đến, hắn lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Im lặng hồi lâu, Nam Cung Cẩm nói to: “Chàng chạy tới đó nhìn trộm cái gì? Chàng không muốn sống nữa phải không?”

“Không, không có gì.” Hắn trả lời, rồi cúi đầu, dưới đáy mắt đầy vẻ không được tự nhiên.

Nam Cung Cấm hung hăng nhìn hắn chằm chằm: “Tốt nhất là chàng nên thành thật khai báo, thấy chàng gần đây như thể thần kinh không bình thường vậy, ta đã biết là có vấn đề rồi!”

Thần kinh không bình thường sao? Đôi môi mỏng của hắn co quắp mấy lần, thần kinh của hắn không bình thường á? Nhớ lại một chút, đúng rồi, hình như là có một chút. “Không có gì.” Hắn vẫn kiên trì với lời nói ban đầu. “Chàng không chịu nói đúng không? Vậy giao quyển sổ nhỏ kia ra đây cho ta!” Nam Cung Cẩm vươn tay, chờ hắn thành thật giao ra. Hắn bất động thanh sắc nuốt một chút nước bọt, nghĩ đến nội dung ghi chép trong đó, trừ những thứ hắn thu thập được từ bên ngoài, còn có liên quan đến đủ loại hành vi thô bạo của nàng. Hắn lập tức xác định một quan niệm, tuyệt đối không thể giao ra, không thì hậu quả sẽ rất thảm. “Không được.” “Chàng giao ra hay không?” Nam Cung Cẩm trợn mắt trừng trừng! Hôm nay ngược lại hắn lại có chút cốt khí: “Không giao.”

“Chàng!” Một dòng máu dâng lên, nàng hung hăng ho khan vài tiếng! Hắn đang định đi tới đập lưng thuận khí cho nàng. Còn nàng thì lợi dụng cơ hội, nhanh chóng vươn tay, móc được cuốn sổ ra khỏi ngực hắn! Hắn muốn cướp về, nhưng đã không kịp nữa rồi, còn nàng mở cuốn sổ ra, đọc vài hàng, trong nháy mắt sắc mặt nàng xanh xám!

Còn Bách Lý Kinh Hồng thì lập tức cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lạnh từ cổ đến gót chân, để tránh cho mình đột tử dưới hổ uy của nàng, hắn lặng lẽ quay người ra ngoài cửa. Vừa đi đến cửa, một tiếng quát to truyền đến: “Bách Lý Kinh Hồng, chàng đứng lại đó cho bà!”