Không biết tại sao, bọn hắn luôn cảm thấy cô nàng này mời bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt lành. Nhưng bọn hắn đều đã tới đây rồi, chẳng lẽ có thể từ chối dạ tiệc này được sao? Vả lại, cô nàng này mời bọn họ chẳng có ý tốt gì, nhưng bọn họ cũng có thực sự đến để chúc mừng đâu! Cho nên tất cả đều đồng ý tham dự.
Do đó, dân chúng đều lục tục nhường đường, trên quan đạo Nam Nhạc xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ! Bốn chiếc long liễn sánh vai cùng đi, vốn đường rất rộng rãi thế mà lúc này trông lại như rất nhỏ hẹp, dân chúng vây quanh đều bị quan binh ngăn cách, nhưng đều ngẩng đầu, kiễng chân để xem cảnh tượng kỳ lạ này.
Mà trên đỉnh ngọn núi khác của dãy Thái Sơn, có một người đàn ông mặc áo xanh và một người đàn ông áo đen đang đón gió mà đứng. Gió to thổi bay tóc đen và tà áo của hai người, họ đứng nhìn đôi nam nữ đẹp tuyệt trần đang đứng nắm tay kia từ đằng xa. Đợi cho đến khi long liễn đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới thu hồi ánh mắt lại.
“Thượng Quan huynh quả thật là rộng lượng!” Giọng nói kiệt ngạo bất tuân vang lên quanh quẩn trong sơn cốc, nhưng khi lọt vào tai lại khiến người nghe có cảm giác rất bén nhọn.
Thượng Quan Cẩn Duệ nghe thấy thế cũng không giận, trên môi hiện lên một nụ cười, chậm rãi nói: “Cũng không phải là ta rộng lượng, chỉ là, Cẩm Cẩm thấy thế nào là tốt, vậy thì để nàng làm như thế thôi.” Trách nhiệm của hắn là bảo hộ nàng cả đời, chứ không phải là ngăn trở nàng có được hạnh phúc.
Lãnh Tử Hàn nghe giọng nói không nóng không lạnh của đối phương, lập tức có cảm giác bản thân đang đấm vào bịch bông, nụ cười tà phóng túng hiện lên trên khóe môi: “Thượng Quan huynh, có nhã hứng đi uống một chén không?” Lúc tâm trạng buồn bực thế này, tự nhiên là muốn mượn rượu giải sầu!
“Uống rượu hại thân.” Hắn không nói thẳng là không đi mà coi như từ chối khéo. Không làm mất mặt người khác, lại đồng thời đạt được mục đích của bản thân, đấy cũng chính là tác phong từ trước đến nay của Thượng Quan Cẩn Duệ.
Lời này khiến cho Lãnh Tử Hàn ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm gương mặt nhã nhặn đang mang theo nụ cười lễ độ của đối phương rồi nói: “Thượng Quan huynh, tha thứ cho ta vô lễ, hỏi ngươi một câu, ngươi đang thật sự rộng rãi hay là đang cố ra vẻ rộng rãi?”
“Tử Hàn hiền đệ, sợ rằng đệ đã không hiểu rõ ý của ngu huynh. Chuyện này, cũng không phải ngu huynh rộng rãi hay không, mà là Cẩm Cẩm vui vẻ hay không. Nếu Cẩm Cẩm cảm thấy vui, ngu huynh có gì mà không bỏ xuống được đây?” Gương mặt ôn nhã mang theo nụ cười của Thượng Quan Cẩn Duệ giống như một làn gió xuân ấm áp, thổi vào mặt người ta, làm cho người ta cảm thấy rất thư thái.
Lãnh Tử Hàn nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên như hiểu rõ ràng được điều gì, cười một tiếng: “Thượng Quan huynh đúng là một người lý trí!” Thượng Quan Cẩn Duệ như thế, cũng không phải là vì tình yêu không có bao nhiêu, mà là đối mặt với chuyện của bản thân rất lý trí. Người như thế, dù ở trong tình huống nào thì đầu óc của hắn cũng luôn tỉnh táo, có sự kiên trì và truy cầu, chắc chắn sẽ không vì nguyên nhân gì mà tự tra tấn tinh thần bản thân. Người như thế này, làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ có sự cân nhắc hơn nhiều so với người khác, cũng chín chắn hơn rất nhiều, thậm chí dường như đã qua cả cái tuổi mà có thể muốn sống muốn chết vì tình yêu rồi.
Thượng Quan Cẩn Duệ cười khẽ, xếp quạt thủy mặc trong tay lại, đôi mắt như bạch ngọc nhìn về dãy núi cách đó không xa nói: “Núi Thái Sơn cao, há chẳng phải như tâm cảnh của bậc trí giả? Mọi chuyện quá cố chấp, chỉ hại người hại mình mà thôi, tội gì phải như thế? Chi bằng phóng tầm mắt nhìn mây trời, cười nghênh đón thế sự xoay vần. Vạn vật có thông suốt khoáng đạt, mới có thể được vui vẻ nửa đời tiếp theo!”
Lãnh Tử Hàn thấy hắn mỉm cười, lại nghe những lời này, nhìn hắn lại nghĩ đến bản thân, ngược lại cảm thấy bản thân thật hẹp hòi!
“Cho nên ngu huynh vẫn sẽ làm việc mà bản thân nên làm, bảo vệ người mà mình nên bảo vệ. Sẽ không khốn đốn vì bất cứ chuyện gì, tự vẽ ra một giới hạn cho mình, thì ngoài việc khiến cho tâm tính của mình thêm loạn ra, hoàn toàn không có chút tác dụng nào khác cả. Nếu đã là như vậy, thì cần gì phải ra sức mà tự ngược đãi bản thân mình cơ chứ?” Thượng Quan Cẩn Duệ nói, nụ cười trên mặt càng sâu hơn.
Lãnh Tử Hàn nghe xong, bỗng nhiên bật cười một tiếng: “Vậy, nếu như thế, thì sao Thượng Quan huynh lại tới đây? Nếu sợ gặp phải Hoàng Phủ Hoài Hàn để xảy ra sự cố thì hẳn là nên sớm đi tới phủ Tề Quốc Công mà chúc mừng mới đúng chứ, chẳng lẽ còn không phải là do không nỡ, không bỏ xuống được, mà lại không muốn lộ diện sao?”
“Đại hôn của Cẩm Cẩm, sao ta có thể không tới chúc phúc? Đương nhiên là ta phải tới chúc mừng rồi. Chỉ có điều, nếu ta xuất hiện trước mặt nàng, ắt hẳn nàng sẽ thấy áy náy.” Cho nên không bằng không xuất hiện, nhìn từ xa một chút là được rồi.
Lần này, một giáo chủ ma giáo vốn xưa nay cuồng ngạo, hành động không theo lẽ thường như Lãnh Tử Hàn lập tức có cảm giác bản thân như nuốt phải một con ruồi. Hai người bọn họ đều đứng ở đây không xuất hiện, nhưng người ta thì là do sợ Tiểu Cẩm day dứt trong lòng, còn hắn thì là do sợ một lần nữa phải trông thấy hai người đại hôn thì bản thân không chịu nổi! So sánh ra, hắn đột nhiên cảm thấy một kẻ dọc ngang giang hồ, tùy ý tung hoành thiên hạ như hắn, xem ra lại là người không phóng khoáng, giống như một vị phu nhân không thú vị ở hậu viện ghen tuông vậy.
Càng nghĩ thì khuôn mặt như ma vương địa ngục khiến người ta trầm luân kia càng cảm thấy xấu hổ đến lạ kỳ! Lãnh Tử Hàn hắn là người cầm lên được mà lại không bỏ xuống được sao? Cho tới bây giờ đều chỉ là hắn có muốn bỏ xuống hay không chứ không phải là có thể bỏ xuống hay không, giờ lại còn hậm hực đến mức muốn lôi kéo người ta đi uống rượu giải sầu nữa. Lúc ở Đông Lăng thường xuyên cùng với Hoàng Phủ Dạ làm chuyện này rồi, sao giờ đến Nam Nhạc vẫn không cách nào chạy thoát chứ?
“Nghe Thượng Quan huynh nói, đệ cảm thấy hiểu ra rất nhiều!” Người đàn ông này chỉ lớn hơn hắn mấy tháng nhưng xem ra lại chín chắn hơn rất nhiều! Thậm chí khi ở trước mặt hắn, bản thân chỉ như một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch vậy! Nghĩ thế nên trong lòng Lãnh Tử Hàn rất không vui, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Không biết Thượng Quan huynh có thể nể mặt đánh với bản tôn một ván cờ hay không?”
Hắn không nguyện ý cùng uống rượu giải sầu, giờ rủ đánh cờ thì chắc không thể từ chối được?
“Vui lòng phụng bồi!” Thượng Quan Cẩn Duệ mỉm cười, chỉ quạt giấy thủy mặc về phía trước nói: “Mời!”
“Mời!”
…
Dưới sự háo hức vây xem của dân chúng, cùng với tình cảnh Nam Cung Cẩm suýt nữa ngủ gật vì chẳng có gì thú vị, cuối cùng long liễn uy nghiêm long trọng kia cũng về tới cổng hoàng cung, đám thị vệ ở cổng nhìn thấy đoàn người từ xa đã quỳ xuống, hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Tới giờ phút này Nam Cung Cẩm mới cảm nhận được rõ ràng rằng bản thân đã đi lên tới vị trí mẫu nghi thiên hạ. Cho tới giờ phút này, loại cảm giác bao dung tứ phía, thâu tóm cả trời cao và cảm giác làm vợ người ta mới tự nhiên sinh ra trong lòng nàng!
Mấy vị Hoàng đế từ trong long liễn bước xuống, sau khi Nam Cung Cẩm cảm thụ xong tự nhiên cũng bước xuống theo, khí chất duyên dáng sang trọng bộc phát ra, khiến cho cả người nàng như một điểm sáng, chói lóa mắt, khiến cho người ta không dám nhìn gần!
“Các vị, mời!” Là vua của một nước, đương nhiên Bách Lý Kinh Hồng phải tỏ vẻ quan tâm tới những vị khách không mời mà đến này.
“Nam Nhạc Hoàng khách sáo quá, mời!” Mấy người khách sáo với nhau, cũng nhe răng trợn mắt với nhau một lúc. Giọng điệu ôn hòa, lời nói là hiền lành, biểu hiện là bình thường, nhưng khẩu hình nói chuyện và thần sắc nơi đáy mắt là dữ tợn.
“Mời!”
Mấy vị Hoàng đế mặc long bào của quốc gia mình, cùng đi vào hoàng cung. Bách Lý Kinh Hồng và Nam Cung Cẩm là chủ nhà nên đã đi thay một bộ trang phục chính quy của Hoàng đế và Hoàng hậu, rồi mới có thể ra ngoài tiếp đón, quần áo hiện giờ mặc dù là chính thống nhưng cũng không thích hợp cho trường hợp này.
Hoàng Phủ Hoài Hàn, Mộ Dung Thiên Thu và Quân Hạo Thiên đều cùng nhau đi theo thái giám dẫn đường vào đại điện bên trong
Sau cả chương trình dài dằng dặc đi qua đi lại này, sắc trời đã dần tối, toàn bộ hoàng cung, chỉ còn có trong thần cung đang tổ chức yến hội là vẫn còn rất náo nhiệt thôi. Tiếng sáo trúc êm tai, ánh nến lung linh, mọi người nâng ly cạn chén, chờ chủ nhân yến hội tới.
Cuối cùng, Tiểu Miêu Tử hô to một tiếng: “Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!”
Đám đại thần đều đứng dậy, quỳ xuống, tiếng hô vang dội: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
“Các khanh bình thân.” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ trên long tọa vang lên, sau đó, hắn ngồi xuống vương vị của mình.
Còn Nam Cung Cẩm cũng mang dáng vẻ đoan trang, nhã nhặn ngồi xuống, lúc vừa chạm mông vào phượng tọa, nàng còn có chút cảm giác không quen! Nhưng cảm giác không quen đó nhanh chóng bị cảm giác hạnh phúc lấn át, bởi vì phượng tọa này làm bằng vàng, cảm giác ngồi trên một đống vàng thì không cần phải nói cũng biết hạnh phúc đến nhường nào rồi!
Mà ba vị đế vương kia ngồi tại chỗ không nhúc nhích, sau khi đám quân thần ngồi xuống thì bọn hắn đều mang tâm sự trong lòng, cùng nhau nâng chén chúc mừng: “Chúc mừng đại hôn của Nam Nhạc Hoàng!”
“Đa tạ!” Bách Lý Kinh Hồng cũng không nói nhiều, giơ chén rượu của mình lên, kính rượu bọn hắn từ xa.
Uống được một nửa thì Nam Cung Cẩm bỗng nhiên nói: “Nghe nói dạo này quan hệ của Đông Lăng Hoàng và Tây Võ Hoàng cũng khá tốt nhỉ?” Rõ ràng là một câu rất bình thường, nhưng vì nàng kéo dài giọng chữ ‘nhỉ’ cuối cùng nên khiến cho cảm giác mà nó mang lại cũng hoàn toàn thay đổi hẳn!
Nghe vậy, Quân Hạo Thiên suýt nữa phun ngụm rượu trong miệng ra, ho khan mấy tiếng!
Mà hai người Hoàng Phủ Hoài Hàn và Mộ Dung Thiên Thu cũng bị sặc rượu một trận, ôm lấy ngực mà ho kịch liệt. Nàng nói cái giọng này là ý gì, vì sao nói ra nghe cứ như thể là giữa hai bọn họ có gian tình gì không thể cho người khác biết vậy?
Bốn phía cũng vang lên tiếng ho khan của đám đại thần Nam Nhạc, ngay cả Vân lão Vương gia và Tề Quốc Công cũng đều không biết nên nói gì! Bọn họ vốn cảm thấy Cẩm Nhi cứ ngang nhiên nói thẳng chuyện hợp tác của hai nước kia ra ngay tại quốc yến như thế này thực sự không ổn, nhưng nàng lại dùng giọng điệu như thế khiến người nghe không nghĩ tới chuyện hai nước này liên minh, mà lại biến thành có mối quan hệ không muốn người khác nhận ra! Một chiêu này, thật đúng là lợi hại!
Mộ Dung Thiên Thu cũng không phải là người dễ đối phó, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: “Đông Lăng và Tây Võ giao hảo với nhau cũng là chuyện rất bình thường. Có điều, Hoàng hậu nương nương của Nam Nhạc này, sao trẫm càng nhìn càng thấy quen mắt vậy nhỉ? Cứ như là…”
Chỉ cần hắn chọc ra thân phận Yến Kinh Hồng của nàng, toàn bộ Nam Nhạc đều sẽ không chấp nhận nàng. Thử hỏi ai sẽ tiếp nhận một người con gái ở nước khác làm Thừa tướng lâu như thế, lại còn lập được nhiều công lao to lớn, rồi lại quay về làm Hoàng hậu nước mình được chứ? Ít nhất hơn một nửa đại thần đều sẽ hoài nghi nàng có mưu đồ bất chính!
Nhưng hắn chưa nói xong, Nam Cung Cẩm đã ngắt lời hắn: “Tây Võ Hoàng, các cụ xưa vẫn có câu, vật có vật tương tự, người có người giống nhau, có người nhìn giống bản cung, cũng là rất bình thường thôi! Nhưng dù có giống đi chăng nữa, cũng đâu thể nói lên được điều gì chứ? Có điều, bản cung lại biết được, trên đời này có một loại sinh vật, gọi là hoa hoa công tử, khi bọn hắn thấy có hứng thú, sẽ giả bộ có quen biết, tiến lên bắt chuyện, bản cung biết mình dung mạo như tiên giáng trần, vóc dáng lại làm chấn động lòng người, nhưng hiện nay bản cung đã là Hoàng hậu Nam Nhạc, cho nên xin Tây Võ Hoàng đừng giả vờ quen biết bản cung để bắt chuyện làm quen như thế!”
Một loạt những câu vừa vô sỉ lại vừa không biết xấu hổ này nhanh chóng vang lên từ miệng Nam Cung Cẩm, khiến cho Mộ Dung Thiên Thu vốn muốn uy hϊếp nàng lại biến thành hèn mọn, ý đồ không tốt, thêm vào đó lại còn biến thành kẻ vô sỉ mơ tưởng đến sắc đẹp của nàng nữa!
Tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng trân trối, nhìn vị Hoàng hậu “tự tin” này dùng một loại giọng điệu không cách nào hình dung được, sau đó, lại dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Mộ Dung Thiên Thu! Đây chính là Hoàng hậu của bọn họ đấy, tên này đường đường là Tây Võ Hoàng, thế mà còn giả vờ quen biết để bắt chuyện làm quen, quả thật là người quá mức vô sỉ!
Khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Dung Thiên Thu như muốn nứt ra, lúc trước ở Tây Võ, dù cho bận rộn vẫn luôn luôn thích thú nhìn bé con này dùng miệng lưỡi sắc bén để xử lý gài bẫy người khác, lúc đó hắn còn cảm thấy rất thú vị! Nhưng khi hắn trở thành người bị xử lý như thế này thì tâm trạng lại hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt hắn bây giờ y như một ngọn đèn lưu ly ngũ sắc vậy, đổi tới đổi lui, các loại màu sắc đan xen lẫn nhau, vô cùng tươi đẹp.
Mà Hoàng Phủ Hoài Hàn bên cạnh thì vẫn luôn giữ im lặng, hắn biết nếu hắn mở miệng đối nghịch với cô gái này, thì sẽ không có kết quả gì tử tế! Lúc trước ở Đông Lăng, hắn còn có thể ỷ vào thân phận bản thân khiến cho nàng không dám làm càn, nhưng hiện giờ người ta đã là mẫu nghi thiên hạ, dường như hắn cũng không có gì có thể đè ép nàng cả. Cho nên hắn giữ im lặng, không nói câu nào. Nhưng hiển nhiên là Mộ Dung Thiên Thu không được thông minh như hắn nên bây giờ đã bị đả kích.
Toàn bộ yến hội đã hoàn toàn yên tĩnh lại, Mộ Dung Thiên Thu không nói câu gì, những người khác cũng không tiện nói gì, mà Quân Hạo Thiên vốn là người nhát gan, nếu như lão Thừa tướng không ra sức bảo vệ thì sao ngôi vị Hoàng đế tới lượt hắn được, mà lúc hắn còn là Thân vương, cả ngày chỉ lo lắng nếu như hắn sơ ý một chút thì có thể bị người Hoàng huynh âm tình bất định kia chém hay không, cho nên dần dần tạo nên tính cách nhát như chuột của hắn, do đó bây giờ đương nhiên cũng không dám hé răng bất cứ lời nào.
Dưới tình cảnh tĩnh lặng này, bầu không khí trở nên có phần hơi gượng gạo, lúc này Nam Cung Cẩm mới tiếp tục nói: “Tây Võ Hoàng, bản cung biết mình quốc sắc thiên hương, cho nên ngài có một chút suy nghĩ không nên có cũng là bình thường, bản cung hoàn toàn có thể thông cảm cho ngài, do đó ngài cũng không nên quá xấu hổ. Các cụ thường nói biết sai thì sửa đổi, cũng là ý như vậy thôi, mà Nam Nhạc ta cũng là đại quốc mênh mông, lòng dạ tất cả mọi người đều rộng rãi, cho nên chắc chắn sẽ không so đo với ngài!”
Lần này mặt Mộ Dung Thiên Thu hoàn toàn biến thành màu đen, bị cô nàng này dội nước bẩn vào người, nói hắn ham sắc đẹp, ngấp nghé ý đồ xấu với Hoàng hậu Nam Nhạc, chỉ sợ tội danh này đã quá rõ ràng rồi! Nàng có thể không cần thể diện mà vu oan cho hắn, nhưng Mộ Dung Thiên Thu hắn lại không gánh được oan ức thế này! Thế là, hắn phản bác lại: “Hoàng hậu Nam Nhạc nghĩ nhiều quá, chỉ là trẫm thấy dáng dấp ngài rất giống với Thừa tướng Yến Kinh Hồng của Tây Võ ta mất tích đã lâu, cho nên trẫm mới nói như thế!”
Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thoáng kinh ngạc một chút!
Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng tức thì vang lên: “Thiên Thu huynh đúng là đã nói ra vấn đề trẫm băn khoăn thật lâu, quả thật trẫm cũng cảm thấy rất giống!” Lần trước bọn hắn chặn gϊếŧ ở Tây Võ không thành công, mà hắn kiên định với mong muốn trừ bỏ đi cô gái này, cho nên có cơ hội như bây giờ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua!