Âm thanh này vừa truyền tới, Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy tim mình như đập lỡ mất vài nhịp. Lần đầu tiên nói mấy lời rất gợi đòn này sau lưng hắn, thế quái nào lại bị hắn bắt quả tang ngay tại trận chứ, phát khóc lên được!
“À, ta… chuyện này...” Nàng ngập ngà ngập ngừng, không biết mình nên nói gì nữa.
Mà người ở cách đó không xa cứ đứng đó nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trong đôi mắt đẹp như ánh trăng kia không hề có vẻ tức giận, nhưng lại thoáng ẩn chứa sự đau lòng, cứ như đã chịu sự uất ức và đả kích cực kỳ lớn vậy! Song, đúng là hắn đã bị đả kích không nhẹ thật. Hắn ngày đêm không nghỉ quay về đây, vấn đề vốn phải mất ít nhất nửa tháng mới giải quyết được, nhưng chưa tới sáu ngày hắn đã giải quyết xong rồi. Rất nhiều những cảm xúc phức tạp như lo lắng, hân hoan, vui sướиɠ tràn ngập trong lòng hắn, nhưng sau khi vào nhà...
Nhìn thấy bóng lưng của nàng, vẫn còn chưa kịp cất lời, hắn đã nghe thấy nàng nói mình không có ở đây thì tốt quá rồi!
“Nếu đã không muốn nhìn thấy ta, thì ta đi là được.” Nói rồi hắn quay người nhấc chân đi mất. Gió lạnh nổi lên, thổi lướt qua sau lưng hắn, càng làm tăng thêm vài phần thê lương.
Thấy hắn nói đi là đi như vậy, mặt Nam Cung Cẩm biến sắc, hơi tức giận nói: “Đứng lại! Ta đồng ý cho chàng đi sao?”
Hắn chợt ngừng bước, đứng nguyên tại chỗ không động đậy.
“Chàng đừng quên chính chàng đã hứa với ta điều gì. Không có sự đồng ý của ta, chàng không được đi!” Cái tên này, hắn thực sự nghĩ mình dễ bị bắt nạt như thế à? Chuyện nhỏ như con thỏ thế này mà cũng dằn dỗi như trẻ con!
Hắn quay lưng về phía nàng, không nhúc nhích. Những bông tuyết vẫn còn đọng trên vai áo choàng như muốn nói rõ hắn vừa trải qua một chặng đường dài vất vả thế nào. Mái tóc đen dài nhè nhẹ bay theo gió. Cảnh tượng này nhìn có vẻ rất trống trải cô đơn, cũng thực sự khiến người ta rất đau lòng. Mà toàn thân hắn lại toát ra vẻ cô quạnh như vừa vượt ngàn dặm xa xôi để đến gặp người thương, nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi một cách vô tình vậy! Thế nên, nhìn hắn lúc này cũng vô cùng vô cùng đáng thương!
Giọng nói lành lạnh trong trẻo như băng tuyết vang lên, không phải bi thương, cũng không phải bực bội, nhưng lại vô cùng mất mát: “Chẳng phải nàng nói, không có ta ở đây thì quá tốt hay sao?”
Ặc, thôi được rồi, chuyện này đúng là nàng sai rồi! Thấy ánh mắt chờ xem kịch của đám hạ nhân xung quanh đều quét về phía hai người, Nam Cung Cẩm bước mấy bước dài về phía trước, túm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, kéo hắn đi thẳng.
Hắn cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo sau nàng, vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhưng chỉ cần là người hiểu hắn thì đều không khó để nhận ra rằng hiện giờ hắn đang tức giận.
Nàng vào phòng, đóng cửa lại.
Còn hắn, dưới đáy mắt xám bạc như ánh trăng kia, lại chứa đầy vẻ tủi thân. Hắn nhìn Nam Cung Cẩm với vẻ vô cùng ai oán, sau đó quay người đi đến bên cửa sổ, không nhìn nàng nữa.
Khóe môi Nam Cung Cẩm giật giật mấy cái, nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, đôi môi đỏ mấp máy nhưng cũng không biết nên nói gì mới được, trên trán lại chảy dài mấy vạch đen to tướng. Cuối cùng, nàng thực sự bó tay, nói: “Bách Lý Kinh Hồng, chàng mấy tuổi rồi hả?”
“Hai mươi lăm rồi.” Tự dưng hỏi tuổi mình làm gì? Định cân nhắc đến chuyện thành thân sao? Hắn mừng như mở cờ trong bụng, nhưng còn chưa kịp vui tới nơi, đã nghe thấy tiếng nàng lại truyền tới...
“Nhưng sao ta cứ cảm thấy như chàng chỉ mới năm tuổi vậy? Hai mươi năm sinh sống chàng ném đi đâu rồi?” Nàng đen mặt bôi bác hắn. Cái tên này thực sự khiến người ta không thể chịu nổi mà!
Đôi môi mỏng hơi giật giật mấy cái, chợt cảm thấy đúng là mình hơi ấu trĩ, không giống biểu hiện mà một người đàn ông nên có. Nhưng tính cách hắn là vậy rồi, không thể nào nói được mấy lời trách móc để nàng giải thích với mình, thế nên cũng chỉ biết giữ im lặng mà thôi.
“Thôi được rồi, được rồi! Ta nói sai rồi, là lỗi của ta. Đại gia à, ngài đại nhân đại lượng đừng có chấp tiểu nhân được không? Tha thứ cho ta nhé.” Giọng điệu của Nam Cung Cẩm đầy vẻ bó tay, lại chẳng thấy có được bao nhiêu thành ý, vì nàng cảm giác tất cả tính kiên nhẫn của mình đều bị tên này tàn phá sạch sẽ rồi. Lần nào cũng hơi một chút là im lặng chẳng nói chẳng rằng, chờ mình dỗ dành. Trời đất ạ! Rốt cuộc ai mới là đàn ông chứ?
Hắn quay đầu nhìn nàng, giọng nói lạnh lẽo cô độc vang lên, chầm chậm phun ra bốn chữ khiến Nam Cung Cẩm chỉ muốn nôn ra máu: “Không có thành ý.”
“...” Câu nói này quen quá, hình như trước kia nàng từng nói rồi.
Trong lòng nàng thầm lườm hắn đến cả hai mươi lần xong mới cố kìm chế được bản thân, đi tới trước mặt hắn, đưa tay cởi chiếc áo choàng xuống giúp hắn, cố gắng sắm vai hiền thê lương mẫu trong truyền thuyết một cách trọn vẹn nhất.
Sau khi cởi xuống, cất đi rồi, nàng mới nịnh nọt: “Tiểu Hồng Hồng, tình yêu của ta, chúng ta đừng giận dỗi nữa được không? Ta hứa sau này sẽ không nói lung tung nữa, mà ta làm thế chẳng phải cũng vì lo chàng ở đây lại ghen tuông hay sao? Chàng mà ghen, trong lòng không vui, ta cũng sẽ khó chịu theo. Chàng tha thứ cho ta đi mà!”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Nam Cung Cẩm lại thầm phỉ nhổ chính mình. Nàng phát hiện ra rằng, ở bên tên này vài hôm, mà khả năng nói dối không chớp mắt và nói ngon nói ngọt của nàng đã đạt đến trình độ Quốc tế rồi! Cực kỳ có khả năng trở thành lãng tử lăng nhăng!
Tuy biết những lời này của nàng là nửa thật nửa giả, nhưng tâm trạng của hắn lại tốt hơn hẳn. Giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo chậm rãi vang lên: “Nếu lại có lần sau nữa, thì sẽ thế nào?”
“Nếu lại có lần sau... Nếu lại có lần sau...” Nam Cung Cẩm do dự một chút, với cái thói cứ vui lên là không quản được mồm miệng của nàng, thì thực sự rất có thể sẽ ‘còn có lần sau’ nữa! Vì thế, hôm nay không thể tùy tiện hứa bừa cái gì được, nếu không sau này nàng sẽ vô cùng thảm thương! “Hay là… nếu lại có lần sau, thì cho chàng dùng chổi lông gà đánh ta một trận được không?”
Nói xong nàng lại thầm khinh bỉ chính mình! Nam Cung Cẩm, mày nhìn mày đi, vì một người đàn ông mà mày có thể biến thành thế này sao?! Thật đúng là sự sỉ nhục của nữ giới tân tiến thế kỷ hai mươi mốt mà!
Nhưng, nghe nàng nói vậy hắn lại không thỏa mãn. Đánh nàng à, làm sao hắn có thể xuống tay được chứ? Đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào mặt nàng một lúc lâu, cuối cùng mới lạnh lùng nói: “Nếu còn có lần sau nữa, thì sẽ bắt nàng không ăn không uống, không ngủ không nghỉ… chỉ để làm ấm người cho ta suốt ba ngày ba đêm!”
“...” Làm ấm người à?! Bất cứ ai có não cũng đều biết câu này có ý gì! Nam Cung Cẩm do dự một lúc, cuối cùng đành cuống quít gật đầu dưới ánh mắt chợt trở nên bi thương của hắn! Đúng là nghiệp chướng mà!
Đến giờ cơn giận ngập trời của hắn mới có vẻ tan đi, nhưng đột nhiên nhớ đến bức thư kia của Linh Nhi, hắn lại hỏi dò: “Mấy ngày ta không có ở đây, có xảy ra chuyện gì không?” Đi nửa đường hắn đã biết chuyện nàng gặp thích khách rồi, nhưng cũng biết nàng không sao cả, thế nên hắn cũng không hỏi quá nhiều về vấn đề này.
Xảy ra chuyện gì ư?! Trừ việc mình gặp thích khách ra, thì chính là... chuyện với Mộ Dung Thiên Thu mấy hôm trước thôi! Nghĩ đến chuyện này, Nam Cung Cẩm lại cảm thấy mình không thể nói chuyện lưu loát được. Có thể kể chuyện này được sao?! Kể ra thì chắc chắn mình sẽ chết rất thảm!!!
Thấy nàng không nói gì, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác rất bất an, đôi mày đẹp nhướng lên, giọng điệu đã trở nên vô cùng khó chịu, hoàn toàn khác với vẻ lãnh đạm thường ngày của hắn: “Hắn ta lại chạm vào nàng sao?”
“Không có!” Nam Cung Cẩm cuống quít lắc đầu, lần này thì không thể coi là sàm sỡ, nhưng hình như cũng chẳng khá khẩm gì hơn bao nhiêu! Chuyện này nàng biết nói thế nào bây giờ!
“Không muốn nói à?” Hắn lãnh đạm hỏi nàng, trong giọng nói lúc này đã tràn đầy hơi lạnh rồi.
Nam Cung Cẩm do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ‘thẳng thắn được khoan hồng’. Căn bản là Linh Nhi đã biết chuyện này rồi, nếu mình không nói thì Linh Nhi cũng sẽ nói. Hơn nữa, nàng cũng không muốn giấu hắn chuyện gì cả, tuy chuyện này giấu đi thì đúng là sẽ tốt hơn thật. Nàng cúi đầu, dáng vẻ vừa thành khẩn vừa thất bại: “Là thế này, cái hôm chàng đi đó, ta có tới thanh lâu uống rượu với đám Lãnh Vũ Tàn. Không biết tên tiểu tử thối Mị Văn Dạ kia tìm đâu ra bình rượu đó, ta chỉ uống có một ngụm thôi đã say bất tỉnh nhân sự rồi!”
“Sau đó thì sao?” Giọng điệu hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng dưới lớp tay áo bào rộng thùng thình, ngón tay thon dài như ngọc đã siết chặt lại rồi, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng về phía nàng, chờ nàng nói tiếp.
Nam Cung Cẩm nuốt nước miếng một cái, cúi gằm đầu nói tiếp: “Sau đó, ta không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, thì Mộ Dung Thiên Thu đã ở ngay trên giường của ta, nhưng giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, vì hắn ta vẫn không biết ta là con gái!” Nàng cố gắng gồng mình lên nói cho xong mọi chuyện.
Sắc mặt hắn hơi sa sầm xuống, có thể nói kể từ khi hai người quen biết đến khi hiểu nhau yêu nhau đến giờ, thì lần này sắc mặt hắn khó coi nhất, cũng là lần mà cảm xúc của hắn rõ rệt nhất. Dường như trong đôi mắt xám bạc kia đang có những ngọn lửa hừng hực bùng lên, toàn thân như đều tỏa ra luồng khí giận dữ!
Người phụ nữ của hắn, bị người đàn ông khác ôm lấy ngủ suốt một đêm. Cho dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt trong lòng hắn, chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng nằm trong lòng một người đàn ông khác thôi, hắn đã cảm thấy đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cảm giác muốn gϊếŧ người muốn phá tung cơ thể hắn để lao ra rồi. Trong lòng hắn cũng như vừa đánh đổ cả một bình gia vị, đầy vị chua, đầy vị chát, đầy vị đắng!
Thấy hắn không nói gì, Nam Cung Cẩm biết ngay hắn tức giận. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, gặp phải chuyện thế này chắc chắn cũng sẽ tức giận. Vì thế, nàng không thể trách hắn nhỏ nhen, chỉ có thể trách chính mình thôi! Thấy ánh mắt hắn càng lúc càng sa sầm xuống, Nam Cung Cẩm vội nói: “Nhưng ta cũng không dễ bị bắt nạt như thế. Ta đã báo thù rồi!”
“Nàng báo thù như thế nào?” Đối với hắn, thì dù có băm vằm Mộ Dung Thiên Thu ra thành ngàn mảnh cũng không đủ tiêu tan nỗi hận trong lòng hắn.
Nam Cung Cẩm cười rất thô bỉ, trong đầu nhớ lại cảnh mấy hôm trước vị Hoàng đế nào đó bị quả chuối tiêu hỏi thăm đến mức khó chịu rên lên thành tiếng ấy, tâm trạng cũng chợt trở nên vô cùng vui vẻ: “Ta kiếm một quả chuối tiêu to tướng, nhét nó vào trong hoa cúc của hắn ta!”
Hoa cúc?! Đôi mày đẹp hơi nhíu lại, có vẻ không hiểu lắm.
Thấy hắn có vẻ không hiểu ý mình, Nam Cung Cẩm lại nháy nháy mắt: “Ôi dào, thì là cái bông hoa ở phía sau đó!”
“...” Ý nàng là… nhét quả chuối tiêu kia vào... của Mộ Dung Thiên Thu ư?!
Giờ thì hắn thực sự không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì, một vị Hoàng đế ngạo thị thiên hạ bao năm nay bị đối xử như thế này, thì e là có gϊếŧ hắn ta cũng vẫn khiến hắn ta không chịu nổi.
Nhưng sắc mặt hắn lại nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi: “Ý nàng là… nàng nhìn thấy mông của hắn ta rồi ư?”
“Không nhìn thì ta nhét làm sao được?!” Nàng hỏi vặn lại! Nói xong, nàng lại cuống quít bịt chặt miệng mình, chỉ muốn đập luôn cho mình một cái, nói thế chẳng phải là tự chuốc phiền vào người sao? Quả nhiên, nàng vừa nói vậy, sắc mặt hắn lại càng xấu hơn!
Hắn lạnh lùng lườm nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên sải bước đến bên cạnh giường, cởϊ áσ khoác, sau đó kéo chăn ra, nằm lên giường, quay người, đưa lưng về phía Nam Cung Cẩm: “Nàng ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ.”
“...” Khóe môi Nam Cung Cẩm hơi giật giật, dò hỏi, “Chàng không ăn cơm, không tắm rửa à?” Không phải tên này mắc bệnh cuồng sạch sẽ sao?!
Nàng hỏi xong cũng không có được câu trả lời của hắn, cứ như hắn đã ngủ thật rồi nên không nghe thấy gì cả vậy.
Thế nên Nam Cung Cẩm cũng cảm nhận một cách sâu sắc rằng tên này thực sự nổi giận rồi, hơn nữa, còn giận cực kỳ nghiêm trọng nên mới có hành vi vừa trẻ con vừa ấu trĩ thế này! Nhưng mà… nàng phải làm gì tiếp bây giờ?
“Tướng gia!” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Nói!” Nàng quay đầu nhìn ra cửa một cái.
Quản gia nói: “Tướng gia, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ngài có dùng bữa luôn không?”
“Đưa vào phòng đi!” Hắn đi vội đi vàng cả ngày trời, chắc chắn cũng phải thấy đói chứ. Thế nên dù hắn có giận hờn thế nào, thì nàng cũng phải ép hắn ăn bằng được.
Quản gia đáp một tiếng rồi đi. Nam Cung Cẩm kiên nhẫn ngồi lên cạnh giường, nhìn bóng lưng đang quay về phía mình kia hiện rõ vẻ gầy gò cô quạnh, nàng liền nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Hồng Hồng, tình yêu của ta, dù có giận ta đi chăng nữa, thì cũng đừng lôi sức khỏe của mình ra làm trò đùa chứ. Nên là chúng ta vẫn nên đi ăn cơm trước đã, biết không?”
Nàng nói xong cũng không có ai trả lời. Hoàn toàn phớt lờ nàng.
Gân xanh ở thái dương nàng run lên bần bật nhìn cái tên dở hơi khiến người ta không biết phải nói gì kia. Mẹ kiếp, thế này có phải hơi quá không? Cơn giận đã xông thẳng lên tim, nàng đang định phát hỏa thì một tiếng gõ cửa lại vang lên, cắt đứt cơn giận ngập trời của Nam Cung Cẩm. Là đám hạ nhân đưa thức ăn tới.
Nàng sải bước ra mở cửa cho họ bê cơm nước vào trong.
Quản gia nhìn người đang nằm trên giường quay lưng về phía họ kia, hỏi với vẻ quan tâm: “Tướng gia, vị công tử này sinh bệnh à?”
“Ừ, bệnh! Bệnh làm mình làm mẩy, phải trị!” Nam Cung Cẩm rít qua kẽ răng nói mấy chữ này.
Quản gia rất khó hiểu, ông ta sống đến từng này tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ nghe thấy cái bệnh làm mình làm mẩy, đó là bệnh gì?
Nhưng Thừa tướng thông minh tuyệt đỉnh như vậy, hẳn sẽ không nói sai đâu. Ông ta lại lắm mồm thêm một câu: “Chắc bệnh này không nghiêm trọng lắm đâu nhỉ? Mà vị công tử này cũng chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt gì cả. Chẳng lẽ hắn không biết những ngày hắn không ở đây, Tướng gia ăn cơm cũng không ngon miệng sao? Vất vả lắm mới quay về một chuyện mà còn sinh bệnh nữa!”
Ông ta vừa dứt lời, cặp lông mi vừa dài vừa cong của người nằm trên giường khe khẽ cử động mấy cái, khóe môi mỏng cũng nhếch lên với tốc độ cực nhanh.
Khóe miệng Nam Cung Cẩm lại không khỏi giật giật, lúc tên này không có ở đây, mình ăn cơm cũng không ngon sao? Sao nàng không biết chứ? “Quản gia, có phải ông hiểu nhầm gì đó không? Ngày nào ta chẳng ăn cơm đàng hoàng tử tế?” Nói câu này xong nàng lại thấy hối hận ngay. Rõ ràng câu vừa rồi của quản gia rất có lợi cho việc nàng cầu xin tha thứ mà, sao nàng lại tự chặt đường lùi của mình thế này?!
Quản gia bật cười, ánh mắt nhìn Yến Kinh Hồng y như đang nhìn con mình vậy, giọng nói hiền từ lại vang lên: “Tướng gia à, trước đây, tuy trên mặt ngài luôn cười rất vui vẻ, nhưng lão nô cứ cảm thấy trong lòng ngài có ấm ức gì đó, trong ngoài bất nhất. Nhưng cho đến khi vị công tử này xuất hiện, nụ cười của ngài chân thật hơn rất nhiều. Ngày nào cũng vui vẻ ra mặt ấy chứ! Mấy hôm nay vị công tử này đi vắng, có lẽ chính bản thân ngài cũng không phát hiện ra đâu. Lúc vị công tử này còn ở đây ấy mà, lúc nào ngài cũng ăn một bát rưỡi cơm, nhưng giờ chỉ ăn hơn nửa bát cơm đã kêu no rồi. Đây chẳng phải là ăn cơm cũng không ngon đó sao?”
Tuy lão quản gia thực sự không dễ chấp nhận mấy chuyện đồi phong bại tục như đoạn tụ này, nhưng đi theo Tướng gia một năm, đã nhìn nhiều cách xử lý công việc của y rồi, nên dần dần mưa dầm thấm đất, cũng ảnh hưởng đến chính ông ta. Có đôi lúc, con người ta sống chỉ mong vui vẻ thoải mái là tốt rồi, chuyện đúng hay sai, cứ để người ngoài tự bình luận đi!
Nam Cung Cẩm ngớ người, thoáng suy nghĩ lại thì đúng là có chuyện như vậy thật. Nhưng tự dưng bị quản gia nói ra thế này, lại còn nói trước mặt biết bao nhiêu người, đương nhiên nàng vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, cố cứng miệng: “Thôi được rồi, ông nghĩ nhiều quá đấy. Gần đây bản quan đang giảm béo, nên mới ăn ít đi chút thôi!”
Giảm béo á? Lão quản gia trợn trừng mắt quan sát Nam Cung Cẩm từ trên xuống dưới vài lần, nhìn một lúc rõ lâu cũng không thể nhìn ra được cần phải giảm béo chỗ nào.
“Thôi được rồi, được rồi, mau ra ngoài đi, bản quan muốn dùng cơm bây giờ!” Ông ta càng nhìn càng khiến Nam Cung Cẩm cảm thấy mất tự nhiên, cứ như để ông ta nói thêm vài câu nữa thì mặt mình sẽ cháy bùng lên mất vậy, thế nên nàng đành phải dứt khoát hạ lệnh đuổi khách.
Lão quản gia cũng nhận ra vẻ lúng túng của nàng nên không nói gì, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Nam Cung Cẩm đóng cửa, sau đó bê bát lên, đi tới bên giường: “Tình yêu ơi, có chuyện gì thì ăn xong chúng ta nói sau, được không?”
Câu này vang lên, đương nhiên cũng không có được bất cứ câu trả lời nào.
Khóe môi nàng giật giật vài cái, lại cố nhẫn nại dỗ dành tiếp: “Tình yêu ơi?” Cái tên này, khó dỗ hơn cả Quân Kinh Lan, thật phiền chết mất thôi! Mẹ kiếp, ẩm ương cũng có giới hạn thôi được không?
Hắn không nói gì.
“Tiểu Hồng Hồng, tình yêu của ta ơi?”
Vẫn không thèm để ý.
“Cạch!” Nam Cung Cẩm đặt mạnh chiếc bát xuống chiếc bàn để cạnh giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không ăn thì thôi! Ông đây cũng đếch thèm ăn nữa, coi như tiết kiệm lương thực thực phẩm!”
Nói xong câu này, cứ tưởng sẽ chỉ có sự im lặng đáp lại nàng, ai ngờ chuyện khó tin đã xảy ra. Giọng nói lành lạnh trong trẻo mang theo vẻ bi phẫn thê lương vang lên từ trên giường: “Nàng không còn yêu ta nữa rồi!”
“Phịch!” Mông Nam Cung Cẩm trượt đi một cái, suýt nữa ngồi phịch xuống đất!
Đầu nàng đầy vạch đen nhìn bóng lưng hắn bằng ánh mắt cạn lời, khóe môi cứ giật giật liên hồi. Nàng ngồi lại tử tế, nói: “Bảo chàng ăn cơm chàng không chịu, ta cũng đành không ăn cùng với chàng luôn, vậy mà chàng còn nói ta không còn yêu chàng nữa. Rốt cuộc chàng muốn thế nào?”
Giờ nàng chỉ còn mỗi một cảm giác vô cùng muốn chết thôi!
Nàng nổi đóa đến nửa ngày mà người ta vẫn quay lưng về phía nàng, hoàn toàn không thèm để ý đến nàng!
Hừ! Cứng mềm gì đều không chịu phải không?! Nam Cung Cẩm tức giận hô: “Người đâu! Dọn hết cơm nước xuống đi!”
Hạ nhân hầu ngoài cửa vội bước vào, nhìn cả mâm cơm vẫn còn nguyên chưa động đũa, họ cũng thấy hơi khó hiểu.
Mà thấy nàng có vẻ không định ăn thật, cuối cùng Bách Lý Kinh Hồng cũng nhúc nhích cái cơ thể cao quý của mình ngồi dậy nói: “Ta đói rồi.” Hắn không ăn cũng chẳng sao, nhưng nàng thì không thể không ăn được. Giờ nếu hắn mà không ăn, thì nàng cũng sẽ không thèm ăn cơm nữa.
Thấy hắn biết điều như vậy, ngọn lửa giận trong lòng Nam Cung Cẩm mới nguôi đi được một chút! Nàng bê bát lên đưa cho hắn, sau đó tự mình ngồi xuống một bên bàn ăn cơm. Đám hạ nhân đứng một bên cũng không biết tình huống này là thế nào, liền quyết định đứng chờ Nam Cung Cẩm hạ lệnh tiếp.
Cả căn phòng không còn bất cứ âm thanh gì khác, chỉ có tiếng nhai đồ ăn rất lịch thiệp nhã nhặn của hai người vang lên. Một lúc lâu sau, cuối cùng họ cũng ăn xong, hạ nhân liền thu dọn hết mọi thứ rồi lui xuống.
Sau khi ăn cơm xong, Bách Lý Kinh Hồng lại quay lại giường nằm, tiếp tục quay lưng về phía Nam Cung Cẩm, tiếp tục hờn dỗi.
Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy đúng là mình mù mắt rồi! Dù là Mộ Dung Thiên Thu, Hoàng Phủ Dạ hay Lãnh Tử Hàn, thậm chí cả tên cẩu Hoàng đế Hoàng Phủ Hoài Hàn kia, cũng tuyệt đối không khó đối phó như hắn! Nghĩ rồi nàng quyết định không thèm để ý đến hắn nữa, lẳng lặng cởϊ áσ khoác ra, rồi bò thẳng lên giường, vòng tay ôm qua eo hắn từ phía sau không cần biết người ta có thích hay không, sau đó nhắm mắt ngủ.
May mà hắn không hất tay Nam Cung Cẩm ra, giữ cho nàng chút ít thể diện!
...
Tiếng chiêng tiếng trống vang trời, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Nam Cung Cẩm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trời đã sáng rồi, mà người nào đó vẫn còn quay lưng về phía nàng ngủ, hiển nhiên là cả một đêm trôi qua cũng vẫn chưa nguôi giận! Một loạt vạch đen lại xẹt qua sau gáy Nam Cung Cẩm, hôm nay là ngày đại hôn, đương nhiên nàng phải dậy. Còn về người nào đó đến tận bây giờ vẫn còn giở thói hờn dỗi trẻ con đó ra thì chờ nàng quay về xử lý sau vậy!
“Tướng gia, tướng gia, ngài đã dậy chưa?” Quản gia cuống quít đến vắt chân lên cổ, hôm qua bận quá nên quên mất còn chưa đưa hỉ phục của tân lang sang.
“Dậy rồi dậy rồi!” Nam Cung Cẩm xuống giường, nhìn bóng lưng người nào đó, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn nuốt xuống không nói ra lời, chán nản đi ra ngoài!
Trong phủ Thừa tướng, khắp nơi đều treo lụa đỏ, chăng đèn kết hoa, khách khứa không ngừng ra ra vào vào, trên mặt đều tươi cười nói với Nam Cung Cẩm: “Chúc mừng Tướng gia! Chúc mừng Tướng gia!”
“Sau này biết gọi là Tướng gia hay gọi Phò mã đây?” Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng một cái là phá vỡ luôn cả bầu không khí.
Sắc mặt Nam Cung Cẩm trắng bệch đi, vội nói: “Thôi cứ gọi ta là Tướng gia đi!” Gọi là Phò mã thì không biết người nào đó có tức giận thêm bao nhiêu ngày nữa! Cái tính cách khiến người ta cạn lời này, chỉ cần một lần thôi là đủ lắm rồi! Thực sự là chịu đựng đủ rồi!
“Ô, Thừa tướng đại nhân này, nam sủng của ngài đâu? Sao hôm nay không thấy hắn đâu nhỉ? Lẽ nào hắn ghen sao?” Bản chất thích cười trên nỗi đau khổ của người khác của Lãnh Vũ Tàn lại trỗi dậy.
Vừa nghe câu này, sắc mặt vốn đã rất bợt bạt của Nam Cung Cẩm lại càng trắng bệch hơn. Nàng lườm hắn ta một cái, nói: “May mà ta cũng vẫn còn có người ghen tuông vì ta, không giống người nào đó, cả đống tuổi ra rồi mà không có lấy một cô vợ nào!”
Câu nói này đã khiến Lãnh Vũ Tàn nghẹn họng thành công, khóe môi giật giật mấy cái, còn Yến Kinh Hồng lại quay thẳng đầu đi đón khách vào. Chờ nàng đi rồi, Lãnh Vũ Tàn lại sờ cằm như thật: “Hôm nay Thừa tướng đại nhân có vẻ nóng tính thế nhỉ, xem ra gia đình mâu thuẫn ghê lắm rồi!”
“Ừm!” Mạnh Hạo Nhiên cũng cảm thấy như vậy, nhưng đột nhiên lại quay sang Mị Văn Dạ, “Này, tiểu tử, hôm nay huynh làm sao thế? Chẳng nói chẳng rằng gì cả vậy?”
Bàn tay đang phe phẩy quạt của Mị Văn Dạ thoáng khựng lại một chút, cố ra vẻ bình tĩnh, nói: “Tại ta thấy hai huynh nói cao hứng quá nên mới ngại phá ngang ấy mà!” Thật ra gần đây hắn ta cực kỳ không muốn gặp Yến Kinh Hồng, chỉ cần nhìn thấy y, hắn ta đã lại nhớ đến ngày hôm đó ở thanh lâu...!
Kỳ quái nhất là cứ mỗi lần hắn ta nhớ lại cảnh đó, ngọn lửa du͙© vọиɠ của hắn ta sẽ vọt lên cao vời vợi, đồng thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn ta tìm thị thϊếp phát tiết xong, cũng cảm thấy nó chưa dập tắt hoàn toàn! Vì thế, thân là công tử đào hoa đệ nhất Tây Võ, lần đầu tiên trong đời, Mị Văn Dạ cảm thấy vô cùng u sầu phiền muộn. Hắn ta đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Yến Kinh Hồng, thế nên, vừa nhìn thấy y, bản thân hắn ta lại không thể nào có tâm trạng tốt được!
“Ta cứ cảm thấy có gì đó không bình thường!” Mạnh Hạo Nhiên nhìn mặt hắn ta, cứ như muốn nhìn thấu vào trong tâm địa hắn ta luôn vậy.
“Cút mệ đi cho ông, có cái qué gì mà không bình thường chứ!”
Lãnh Vũ Tàn sờ cằm, nhìn hắn ta một lúc lâu với ánh mắt đầy ẩn ý, nói: “Ta hiểu rồi!”
Ánh mắt trêu chọc nhìn Mị Văn Dạ đến mức khiến hắn ta phát rùng mình: “Huynh hiểu cái gì?” Lẽ nào hắn ta nhìn thấu được suy nghĩ bẩn thỉu của mình sao? Hắn ta đoán được ra rằng mình đang ngấp nghé một gã đàn ông, ngấp nghé cùng một gã đàn ông với Hoàng thượng sao?
“Chắc chắn là huynh thích Công chúa Mặc Họa đúng không!” Giọng điệu của Lãnh Vũ Tàn vô cùng xác định.
“...” Hắn lườm hắn ta một cái, tặng cho hắn ta hai chữ rồi quay người bỏ đi: “Nhàm chán!”
Hắn ta đi rồi, hai người kia cũng vẫn nhìn theo bong hắn. Mạnh Hạo Nhiên nói: “Huynh nhìn ra cái gì rồi?”
Lãnh Vũ Tàn chống cằm, ánh mắt như phát sáng nhìn theo bong Mị Văn Dạ, nói với vẻ trầm tư: “Hy vọng là ta nhầm!”
...
Nam Cung Cẩm đứng ngoài cửa đón khách, trong lòng lại vẫn nhớ về người đang hờn dỗi trong phòng kia. Nàng cảm thấy đầu mình như phình ra gấp đôi rồi vậy, chỉ hy vọng sẽ không xảy ra thêm chuyện gì nữa!
“Tướng gia, đến giờ ngài phải tới Hoàng cung đón Công chúa rồi!” Đội nghi trượng ngoài cửa đã chuẩn bị xong xuôi, quản gia cười tít mắt bước tới nói.
Nam Cung Cẩm gật đầu bừa đi rồi sải bước đến trước cửa, sau đó xoay người lên ngựa. Chưa đi được mấy bước, nàng lại quay đầu dặn dò quản gia: “Nếu có người nào đó thừa lúc ta không ở trong phủ để bỏ đi, thì ông nhớ nhắc nhở hắn một câu, là có nhớ đã hứa với ta cái gì không!”
Đương nhiên quản gia cũng nhanh chóng hiểu ngay rằng Tướng gia đang nói đến vị công tử kia, vì trừ tiểu công tử ra và vị công tử kia ra, thì Tướng gia không hề quan tâm đến ai khác nữa, ông ta vội gật đầu: “Tướng gia, ngài cứ yên tâm tới Hoàng cung đi, Công chúa chờ ngài lâu lắm rồi, để lỡ giờ lành thì không tốt đâu!”
Nam Cung Cẩm gật đầu sau đó thúc ngựa đi thẳng về phía trước, đầu không ngoảnh lại.
...
Trong hậu viện Tướng phủ, mặt Phong như đưa đám, dán mặt nạ da người lên, mặc hỷ phục vào, trong lòng lại vô cùng buồn bã: “Ta phải cưới cô Công chúa gì gì đó thật sao? Không đúng, mà là ta phải bái đường với cô Công chúa gì gì đó thật sao?”
Tu ôm kiếm đứng đó, lạnh lùng nói: “Mệnh lệnh của Hoàng thượng, huynh dám không làm theo à?” Nguyên nhân chọn Phong là vì trên người Phong có mang chút vẻ lưu manh, rất giống với Hoàng hậu nương nương, sẽ không dễ bị phát hiện ra, thế nên dù hắn ta có chống cự thế nào cũng vô dụng thôi!
“Tu, chúng ta bỏ nhà đi đi!” Vừa nói xong, chính Phong cũng thầm cảm thấy vạch đen chảy đầy đầu, lại sửa lại: “Không phải, ta nói nhầm rồi! Chúng ta bỏ trốn đi!” Bỏ nhà ư? Kích động lên một cái là nói năng lung tung luôn được.
Tu lườm hắn ta một cái, đáp rất vô tình: “Ta quên không nói cho huynh biết, bệ hạ sai ta đến đây giám sát huynh đấy!”
“... Huynh ác lắm!” Huynh đệ cái cứt chó gì thế này chứ!
...
Cung Thanh Hoa, bên trong Hoàng cung.
Mặc Họa mặc một bộ vân thường hoa mỹ được các cung nữ đỡ ra ngoài. Trên đầu cô ấy không đội khăn hỷ, mà đeo mũ miện có các chuỗi ngọc rủ xuống, có thể nhìn xuyên qua những viên trân châu tỏa ánh sáng bạc đó để chiêm ngưỡng được dung nhan tuyệt thế của cô.
Gấm Tô Châu, dải lụa lưu vân, tất cả đều nói lên rằng bộ quần áo trên người cô không tầm thường chút nào! Điều khiến người ta động lòng nhất là khuôn mặt ẩn sau rèm trân châu của cô gái kia, thực sự còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời nhiều.
Còn Nam Cung Cẩm thì mặc một bộ gấm đỏ rực, đầu đội mũ miện huyết ngọc, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào, không thể nhìn ra được đến nửa phần vui vẻ vì cưới vợ.
“Tân nương lên kiệu!” Tiếng của quan Tư Nghi vang lên.
Mà cái gọi là kiệu đó thực ra lại là xe ngựa, cũng vì Mặc Họa là Công chúa cao quý, nên xe ngựa cũng được trang trí thành chiếc xe hoa vô cùng hoa lệ. Cô gái khoác khăn hỷ đội mũ phượng ngồi chính giữa, lụa đỏ rủ xuống bốn xung quanh, còn bên ngoài những tấm lụa đỏ đó là những bông mẫu đơn hái trong bách hoa viên của Hoàng cung kết thành hình mây bay, vừa tươi đẹp vừa cao quý, đó chính là ân sủng mà hoàng hậu Phượng Ức Tuyết ban cho.
Mộ Dung Thiên Thu và Phượng Ức Tuyết đứng sóng vai nhau, nhìn đôi vợ chồng sắp cưới kia.
Nam Cung Cẩm bước lên trên một bước, hành lễ cáo biệt.
Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Thiên Thu chỉ đứng đó như cười như không, không nói một lời nào.
“Khởi kiệu!” Tiếng của quan Tư nghi lại vang lên, Nam Cung Cẩm đứng phía trước, chậm rãi bước đi, dẫn kiệu rời khỏi hoàng cung.
Cho đến khi y đi xa rồi, ánh mắt vẫn luôn nhìn đăm đăm theo bóng lưng y của Mộ Dung Thiên Thu mới quay trở về, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Tận đến lúc không còn nhìn thấy bóng của Yến Kinh Hồng ở đằng trước nữa rồi, hắn mới thu hồi ánh mắt của mình, quay sang nhìn Phượng Ức Tuyết: “Hôm nay chắc tâm trạng của Hoàng hậu tốt lắm nhỉ?” Lần nào cũng thích phá hoại chuyện tốt của mình và tên tiểu tử Yến Kinh Hồng kia, hôm nay thấy Yến Kinh Hồng còn cưới vợ nữa, chắc chắn tâm trạng tốt lắm đây!
“Công chúa xuất giá, tất nhiên tâm trạng của thần thϊếp phải tốt rồi! Lẽ nào tâm trạng của Hoàng thượng không tốt sao?” Trò ông nói gà bà nói vịt này, Phượng Ức Tuyết cực kỳ lành nghề.
“Đúng là không tốt thật!” Mộ Dung Thiên Thu cũng nói thẳng không thèm vòng vo, sau đó, khi Phượng Ức Tuyết đang cảm thấy như bị sét đánh, hắn lại phun ra thêm một câu, “Trẫm thật sự rất hy vọng ngày hôm nay chính mình được gả cho y!”
Nói xong, hắn cười ha ha bỏ đi, để lại cả đám cung nhân nhốn nháo hoảng loạn...
Nội thị giám nuốt nước miếng một cái, hỏi dò Phượng Ức Tuyết: “Hoàng hậu nương nương, câu nói của Hoàng thượng là thật hay giả ạ?”
Đáy mắt Phượng Ức Tuyết lóe lên vẻ lạnh lùng, ẩn chứa tia sáng rất âm u, cảm xúc trong đáy mắt như chất chứa sự thù hận, trên mặt lại vẫn giữ nguyên nụ cười cao quý của bậc mẫu nghi thiên hạ, dịu dàng nói: “Suy nghĩ của Hoàng thượng, là thứ mà ta và ngươi có thể đoán được sao?”
“Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết!”
...
Trên đường đầy dân chúng đứng chờ xem, họ hò reo, huýt sáo vang khắp cả con đường dài, còn Thừa tướng đại nhân thân là tân lang, thì sắc mặt lại chẳng đẹp đẽ gì, bất giác cũng khiến dân chúng bắt đầu tò mò phán đoán suy nghĩ của y.
Đến trước cửa phủ Thừa tướng, Nam Cung Cẩm xoay người xuống ngựa, quản gia vội vội vàng vàng chạy tới dắt ngựa.
Theo như lễ tiết, thì bây giờ Thừa tướng phải đạp cửa kiệu, nhưng tự cổ chí kim, không có mấy ông Phò mã dám to gan đạp cửa kiệu Công chúa. Nhưng biểu hiện của Yến Kinh Hồng, lại như thể người bên trong căn bản không phải Công chúa vậy. Y bước tới trước vài bước, đạp một cái mặt không biến sắc, chân còn đạp không nhẹ chút nào khiến cả chiếc kiệu lắc la lắc lư theo. Người của hoàng gia đều chẳng phải tốt đẹp gì, không lập uy ngay từ đầu, thì sau này ai mà biết được nàng ta vào phủ mình sẽ coi trời bằng vung như thế nào?
Y đạp cú này, mọi người đều thầm toát mồ hôi hột vì sự to gan của Thừa tướng, nhưng Mặc Họa vừa bị lập uy đó lại không hề cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí trong lòng còn thầm cảm thấy quả nhiên mình không chọn nhầm người. Nếu Yến Kinh Hồng là một tên vô dụng nhát gan, thì cũng không đáng để mình gả cho y.
Hỉ nương bên cạnh vén tấm rèm đỏ như lửa lên, Mặc Họa được hạ nhân đỡ xuống, bước ra khỏi kiệu. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống bộ y phục bằng gấm đính đá lấp lánh, phản xạ ra những tia sáng vàng rực rỡ. Mà điều khiến mọi người càng trầm trồ hơn là khuôn mặt ẩn dưới rèm trân châu kia. Tuy họ không nhìn thấy trọn vẹn, nhưng đã cảm thấy đó là một dung mạo khuynh thành rồi. Ngay khi mọi người đang thầm cảm thán Thừa tướng thật có phúc, thì một người lại chậm rãi bước từ trong phủ Thừa tướng ra...
Vào ngày vui lớn như thế này, mà hắn lại vẫn mặc một chiếc áo khoác màu trắng muốt không hề kiêng dè gì. Chiếc áo được làm từ gấm Vân Cẩm, toàn thân hắn giống như được bao phủ bởi một lớp sương khói, chậm rãi bước tới. Trên vạt áo như tuyết không hề có bất cứ trang sức hay hoa văn gì, trên eo thắt một chiếc thắt lưng ngọc màu bạc, cao quý, sang trọng, lại không hề có vẻ khoe khoang. Mái tóc dài đến eo, lay động theo từng bước chân. Dáng người cao to như chi lan ngọc thụ, ngũ quan đẹp tinh tế, giống như một kiệt tác của trời cao, không có điểm nào không đẹp.
Trên mặt hắn không có chút cảm xúc nào, vô cùng lãnh đạm, mà đôi ngươi màu bạc kia lại giống như một tấm lưới khổng lồ, thu bắt hết hồn vía của mọi người ở đây vào lưới, khiến người ta bất tri bất giác sa vào sự mê hoặc tự nhiên của hắn.
Người như vậy, chỉ cần vừa xuất hiện đã khiến cho vạn vật trên thế gian như mất đi màu sắc của mình, tất cả trời đất dường như chỉ là phụ họa cho hắn mà thôi. Hắn đứng đó như một tác phẩm tuyệt thế, không vương chút bụi trần. Thế nên, tất cả những lời khen ngợi về sắc đẹp của Mặc Họa mà mọi người đang định thốt ra đó, đều nghẹn ứ trong cổ họng. Trước mặt một người đàn ông như thế này, thì trong thiên hạ còn thứ gì đáng để khen đẹp nữa chứ. Không có, hoàn toàn không có!
Khóe môi Nam Cung Cẩm lẳng lặng run lên vài cái, tên này… chắc chắn tên này cố ý!!! Đang yên đang lành lại chưng diện chỉn chu thế này, sau đó bất chấp sự nguy hiểm bị bại lộ thân phận của mình để chạy ra đây, chính là vì muốn so bì, đè bẹp Mặc Họa mà thôi!!! Lại còn cố tình mặc áo trắng vào ngày đại hôn, rõ ràng là ra để gây sự còn gì!
...!
Nàng đã không còn biết nên nói gì nữa rồi, tên này còn ấu trĩ hơn cả trẻ con. Có khi trẻ con năm tuổi cũng không ấu trĩ đến mức như hắn! Hồi ở Nam Nhạc thích so bì với Lăng Viễn Sơn đã đành, giờ lại còn thích so với cả một cô gái là sao?! Nàng thực sự chỉ muốn nhấc chân lên mà đạp thôi...
Sắc mặt của Mặc Họa lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nếu hôm nay không phải là ngày vui của mình, thì chắc chắn cô ấy sẽ hạ lệnh đánh chết người đàn ông kia! Lại dám mặc áo trắng trong ngày đại hôn của mình… Cô cố gắng đè nén lửa giận trong lòng vài lần, cuối cùng vẫn bộc phát: “Tướng gia, Mộ Cẩn Thần lại đi mặc áo trắng thế này, thật đúng là không hiểu quy củ, phải không?”
Câu này vừa vang lên, vốn tưởng rằng ít nhiều gì Yến Kinh Hồng cũng sẽ trách mắng Mộ Cẩn Thần vài câu, ai ngờ y lại quay đầu nhìn Mặc Họa, mặt đầy vẻ bất mãn, nói: “Công chúa, ở phủ Thừa tướng, ngay cả bản quan cũng phải nghe lời hắn. Bất luận hắn làm gì, cũng đều là đúng. Nếu Công chúa muốn gả vào trong phủ Thừa tướng, thì nên giữ đúng quy củ của phủ Thừa tướng ta. Nếu cô không muốn, thì hiện giờ cũng có thể quay về đi, bản quan nhất định sẽ không ngăn cản!”
Dù sao cả mình và Phong đều chẳng ai muốn thành thân hay vào động phòng với cô ấy. Nếu có thể giải quyết cô ấy luôn ở đây thì tốt quá!
Mặc Họa hít sâu vài hơi, trong lòng cũng biết tạm thời mình chưa thể địch lại địa vị của người đàn ông này trong lòng Yến Kinh Hồng, đành phải nén giận nói: “Bản Công chúa chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đã vào cửa, thì chắc chắn phải tôn trọng Mộ ca ca chứ!”
Nghe xong câu này, Nam Cung Cẩm không khỏi rùng mình, Mộ ca ca nữa à?! Nhưng những người khác lại thầm khen Công chúa Mặc Họa quá thấu tình đạt lý.
Bước qua cửa là phải đi bái đường, nhưng mặt Yến Kinh Hồng chợt biến sắc, nói mình muốn đi ngoài.
Khóe môi mọi người đều không khỏi run lên, đến lúc bái đường rồi còn đòi đi ngoài, tự cổ chí kim, Thừa tướng đúng là có một không hai! Nhưng con người ta có ba chuyện gấp, làm sao có thể bắt y nhịn được chứ? Nếu không cẩn thận lại ị đùn ra quần thì… Ọe!!!! Và thế là, Nam Cung Cẩm cuống quít tít mù chạy thẳng ra hậu viện, chỉ không bao lâu sau đã lại xuất hiện.
Bách Lý Kinh Hồng đứng từ xa nhìn ‘Yến Kinh Hồng’ đột nhiên cao lên khá nhiều một cái, lúc này mới yên tâm, quay người đi về phòng mình...
Bái đường xong, để tránh cho Phong nói chuyện nhiều với khách khứa để bị bại lộ, hai người đành phải lấy lý do muốn đi ‘lôi cứt ra’ một lần nữa để đổi lại vai cho nhau. Quan khách đều không khỏi cảm thán trong lòng, hôm nay hệ tiêu hóa của Thừa tướng làm việc hiệu quả quá đi mất, chỉ vừa ăn vài miếng đã đi ra ngay rồi!
Lúc này, Công chúa Mặc Họa đã nở nụ cười hạnh phúc và ngượng ngùng, được hạ nhân đỡ vào phòng tân hôn.
Nam Cung Cẩm bị đám Mị Văn Dạ lôi kéo mời rượu, nàng vốn không muốn uống, nhưng lại nghĩ hôm nay là ở trong nhà mình, hơn nữa Bách Lý Kinh Hồng cũng đang ở đây, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn, nên cũng yên tâm, to gan uống rượu. Khách khứa ăn uống tưng bừng đến nửa ngày mới ra về. Chờ đến khi trời tối hẳn, cũng chỉ còn lại mấy vị đại thần trẻ tuổi, đều là những người trong phái Cách Tân có mối quan hệ tốt với Yến Kinh Hồng. Lúc này cả mấy người đều đã uống rượu cao hứng, liền mơ mơ màng màng đẩy Nam Cung Cẩm vào trong phòng tân hôn, nói cái gì mà muốn nháo động phòng. Sắc mặt Nam Cung Cẩm chợt trở nên rất thống khổ, nếu thật sự vào trong đó, thì sẽ không dễ dàng gì trốn ra ngoài được!
Nàng kiên quyết từ chối ý tốt của họ: “Mọi người về trước đi, về cả đi. Để bản quan tự xử lý!”
“Hiếm lắm mới được nháo động phòng của Thừa tướng đại nhân một lần, làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ được chứ? Các huynh đệ, các huynh thấy có đúng không? Hay là phương diện kia của Thừa tướng không được ổn, nên định để một đại mỹ nhân như Công chúa cô đơn trong phòng tân hôn trống rỗng đây?” Tên Mị Văn Dạ lúc nào cũng độc mồm độc miệng như thế.
Thấy mình cứ tiếp tục thoái thác như vậy chắc chắn sẽ bị phán thành phương diện nào đó có vấn đề, thế nên, Yến Kinh Hồng đành phải từ bỏ phản kháng, để mặc cho họ đẩy vào trong phòng!
Vừa vào cửa, đám Mị Văn Dạ đã muốn quậy phá, nhưng còn chưa bắt đầu đã có một hạ nhân cuống cuồng chạy tới: “Thừa tướng đại nhân, không ổn rồi. Hậu viện cháy rồi!”
Nam Cung Cẩm kinh hãi, vội vàng chạy ra, đang yên đang lành sao lại cháy được? Sắc mặt Mặc Họa cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi, đúng ngày gả vào nhà chồng lại bị hỏa hoạn, chuyện này hoàn toàn không phải là điềm lành gì.
Đám Mị Văn Dạ cũng tỉnh rượu quá nửa, vội chạy đi giúp dập lửa. Vốn là ở dưới bếp bị cháy, mọi người bận bịu một lúc lâu sau mới dập tắt được.
“Thừa tướng đại nhân, chúng ta giúp ngài dập lửa mệt chết đi được, nếu ngài còn không cho chúng ta nháo động phòng nữa thì không được đâu!” Mạnh Hạo Nhiên sợ hôm nay đại hôn lại xảy ra hỏa hoạn, tâm trạng của Yến Kinh Hồng sẽ không tốt nên mới tiếp lời.
Những người còn lại hiểu ý, lại đẩy Yến Kinh Hồng vào trong phòng tân hôn. Nhưng vừa bước vào, một tay sai vặt nữa lại chạy đến: “Thừa tướng đại nhân, không ổn rồi, hậu viện lại cháy nữa, lần này là ở phòng chứa củi!”
Thế nên, mọi người lại đi chữa cháy, lại quay lại. Vừa vào cửa, sai vặt lại chạy tới báo, cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, nếu Nam Cung Cẩm còn không hiểu tình hình này là sao thì nàng đúng là một con ngốc! Chết tiệt! Chẳng lẽ hắn không biết hắn đốt phòng của mình thì sẽ lại tốn tiền để tu sửa hay sao chứ?!
Mị Văn Dạ cũng sờ cằm, nhìn Nam Cung Cẩm đầy vẻ thông cảm, nói một câu đầy ẩn ý: “Thừa tướng đại nhân, xem ra hậu viện nhà ngài bốc cháy thật rồi!”
“Hả? Huynh nói thế là sao?” Mạnh Hạo Nhiên vẫn ngốc nghếch như vậy.
Lãnh Vũ Tàn kéo hắn ta đi luôn: “Lửa này á, chúng ta không dập được đâu. Đi thôi! Để đỡ xui xẻo bị bén lửa vào người...”