Mộ Thiên Thiên nhìn
khóa trường mệnh lấp lánh hơi sửng sốt một chút. Trên khóa điêu khắc một con rồng nhỏ sinh động như thật, thủ công cực kỳ xảo diệu, dưới ánh đèn phát ra vô số quang mang lóa mắt, nếu không nhầm đó dường như là kim
cương. Có thể trên mặt khảm kim cương, thủ công tinh xảo, món này tuyệt
đối được làm ra bởi danh gia.
Nam Cung Cẩm đeo lên cổ Kinh Lan
vừa cười nói “Bản vẽ của khóa trường mệnh này là ta thiết kế, lại do
thiên hạ đệ nhất thợ khéo Ngọc Nam Bình chế tạo, mang vào nhìn cũng được đấy chứ, quả là không cô phụ tâm ý của ta”
Vân Giảo Hề hít hà
một hơi “Ngọc Nam Bình chế tạo? Quý lắm đó!” Nàng ngạc nhiên không phải
là giá trị của món đồ mà là sự hào phóng của Nam Cung Cẩm! Ngọc Nam Bình là truyền nhân của danh gia thợ khéo. Gia tộc khổng lồ này có rất nhiều thợ giỏi tay nghề cao nhưng thuật chế tạo tinh vi lại chỉ truyền cho
một mình gia chủ. Ngọc Nam Bình chính là gia chủ đời này của họ. Nghe
nói mười năm trước hắn không cẩn thận làm tay phải bị thương, cho đến
tận bây giờ rất ít chế tạo đồ vật. Có thể mời được hắn tất nhiên tốn kém rất lớn công sức lẫn tiền bạc, mà Nam Cung Cẩm nổi tiếng keo kiệt, cô
ấy sẽ chịu chi sao?
“Ha ha, cũng là vận khí cục cưng chúng ta
tốt! Ngọc gia có nội gian, động tay động chân vào đồ vật của quân doanh, lại bị quân doanh tướng quân phát hiện. Bản quan ở giữa điều đình, toi
hết mười vạn lượng bạc mới đem những binh khí thiếu hụt đó bù lại, cũng
làm cho vị Tướng quân kia bỏ qua, bảo toàn thanh danh của Ngọc gia. Nên
khi nhờ hắn làm khóa trường mệnh này, hắn rất thoải mái chế tạo!” Thật
ra nàng còn chưa nói hết, Ngọc gia mang ơn nàng sau này vì báo ân tình
mà mặc cho nàng sai phái, mười vạn lượng bạc đổi lấy trung thành của
Ngọc gia, đích thật là có lời!
Vân Giảo Hề có chút thổn thức
nhưng Mộ Thiên Thiên lại quá biết đức hạnh của cô nàng kia, chín phần
mười là đã thu được chỗ tốt nào đó của Ngọc gia, bằng không chỉ vì chế
tạo khóa trường mệnh mà mất mười vạn lượng bạc, bất cứ ai cũng đều không cam nguyện a! Nhưng cho dù là gì thì món này do Nam Cung Cẩm thiết kế
chính là trân phẩm trong thiên hạ cho nên rất muốn ngỏ lời cảm tạ. Có
điều lời còn chưa kịp nói ra đã bị Nam Cung Cẩm xớt trước “Cô đừng nên
xem thường cái khóa này, bên trong có cất Huyết ngưng lộ đan đó. Thuốc
này có tác dụng tránh độc đuổi cổ, cho nên chỉ cần mang theo bên mình
thì có thể phòng được cả trăm loại độc!”
Huyết ngưng lộ đan thành phần chủ yếu là Ngọc thiềm cổ. Năm đó Quân Lâm Uyên từng nói trong
thiên hạ chỉ còn có hai con, một con nàng đã dùng mất rồi, còn con này
lúc bình định loạn Hoàn nam thu được ở Thiên Sơn. Nếu xuất thân của bé
bị lộ, tất nhiên cả đời sẽ gặp rất nhiều phiền toái không ngừng, cho nên có món này sẽ bảo đảm an toàn hơn!
Mộ Thiên Thiên nghe vậy kinh ngạc, hóa ra trong thiên hạ còn có đồ tốt thế sao? Thật ra nàng cũng lo lắng có một ngày con trai nàng bại lộ thân phận sẽ gặp không ít chuyện
nguy hiểm, giờ có khóa trường mệnh này, cục đá đè nặng trong lòng nàng
cũng buông xuống không ít.
Đang miên man suy nghĩ, Nam Cung Cẩm
lại đem ra một vỏ bao trên khắc một chú heo phú quý, bọc lại khóa trường mệnh. Ngạc nhiên nhất chính là bên trong vỏ bao này lại có cơ quan. Khi đặt khóa trường mệnh vào chẳng khác gì một thứ phụ kiện bình thường.
“Khóa trường mệnh khắc kim long, nếu bị người ta nhìn thấy lại dẫn tới
không ít phiền toái, trước khi thằng nhóc có năng lực tự bảo vệ, chịu
khó vậy đi!”
Mộ Thiên Thiên mỉm cười gật đầu, khen ngợi cô nàng suy xét chu đáo.
Sau khi Nam Cung Cẩm trao lễ vật xong, Bách Lý Kinh Hồng cũng vươn tay ra,
Diệt theo sau liền dâng lên một hộp nhỏ, mở ra. Bên trong là một chuỗi
Phật châu nhỏ, mỗi viên chỉ to bằng hạt gạo, nhưng bên trong lại điểm
xuyết màu hoàng kim, thoạt nhìn kim quang lóng lánh.
Diệt giới
thiệu “Đây không phải Phật châu bình thường, mà là thiên hạ đệ nhất ám
khí ‘Đoạt mệnh thiên châu’. Tác dụng của nó phải chờ tiểu công tử học võ công mới có thể tự lãnh hội”
Ặc, Bách Lý Kinh Hồng đưa ra món
này khiến Nam Cung Cẩm líu lưỡi. Đệ nhất ám khí nằm trên bảng xếp hạng
mà hắn cũng nỡ lấy ra tặng? Phải biết rằng binh khí của mình chỉ nằm thứ mười trên bảng xếp hạng mà đã chém sắt như chém bùn rồi, ‘Đoạt mệnh
thiên châu’ lại càng khỏi phải nói!
Mộ Thiên Thiên dự định mang
cho Quân Kinh Lan nhưng Nam Cung Cẩm ngăn lại “Cất thứ này đi, miễn cho
người khác thấy lại sinh lòng thương nhớ!”
Nàng kia giật mình
sửng sốt, nhớ tới đạo lý ‘thất phu vô tội hoài bích có tội’ liền mang đồ cất kỹ, cười cười nói “Đa tạ lễ vật của hai người, đối với Kinh Lan mà
nói đều thập phần hữu dụng!”
“Khách khí làm cái gì, nó cũng là con của chúng ta mà!” Cô nàng nào đó cười đến sung sướиɠ.
Tiểu Kinh Lan lại không biết mình vừa nhận được hai bảo bối, duỗi duỗi tay
chân nhỏ xíu, ngáp một cái thật hoàng tráng, rõ ràng là muốn thông báo
ta đây buồn ngủ lắm rồi!
Nam Cung Cẩm cười to vài tiếng “Được rồi, thằng bé đã buồn ngủ, chúng ta cũng không quấy phá nó nữa!”
Mộ Thiên Thiên gật gật đầu, đứng lên tiễn hai người ra ngoài.
Chờ hai người kia đi thật xa lúc sau, Vân Giảo Hề mới nói với chị dâu của
mình “Hoàng tẩu, chúng ta không cần ra tay với Nam Nhạc Hoàng nha!” Thật ra trước đó vài ngày, khi Bách Lý Kinh Hồng vừa đến, hai cô nàng này
từng bàn qua làm thế nào để hạ độc thủ để báo thù Nam Nhạc tấn công Bắc
Minh. Nếu trước đó vài ngày Hồng mỹ nhân không ra tay giúp đỡ bảo vệ tâm mạch của Kinh Lan thì mạng của chú nhóc sợ đã xong rồi. Hôm nay lại đưa tặng lễ vật quý giá như vậy, các nàng hạ thủ thì có vẻ như lấy oán trả
ơn.
Từ ngày Kinh Lan phát bệnh, Mộ Thiên Thiên đã quẳng ý niệm
báo thù này tận đẩu tận đâu, hôm nay tự nhiên càng không có. Gật đầu,
thở dài “Người ta đối với chúng ta nhiệt tình, chúng ta sao lại cắn
ngược được chứ!”
---DiendanLequydon---
“Địch ý của họ đối
với chàng hình như nhạt đi nhiều rồi!” Cô nàng nào đó tươi cười vừa đi
vừa nói. Kề từ khi Hồng mỹ nhân đến đây tới giờ, nàng luôn nhận ra sự
cừu thị của hai người bọn họ, cho nên luôn phái người theo dõi.
Nam Cung Cẩm nhìn ra dĩ nhiên Bách Lý Kinh Hồng cũng nhìn ra. Nghe nàng nói vậy cũng không trả lời. Nhạt hay đậm thì liên quan gì đến hắn. Chỉ dựa
vào hai nữ nhân đó, hắn cũng không để vào mắt.
---DiendanLequydon---
Hôm sau.
Nam Cung Cẩm mặc nguyên cây triều phục rồi thượng triều. Bách Lý Kinh Hồng
sang thư phòng xử lý chính vụ của Nam Nhạc truyền sang.
Trong
triều, mấy lão già ngoan cố nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ bất thiện. Lão
Thái phó trở về tới giờ vẫn còn đang tức giận, phun máu đầy trời, hiện
tại nằm bẹp dí trên giường không thể vào triều nổi. Mặt khác, hôm qua cả bọn tốn kém không ít bạc nên càng nhìn càng bực mình hơn.
Đêm
qua, cơn ghen của người nào đó thực nghiêm trọng, cuộc chiến giường
chiếu cực kỳ kịch liệt khiến tinh thần của cô nàng hết sức là không tốt. Gật gù ngủ gật, dưới mắt còn hiện rõ hai quầng thâm bự chảng.
Một đôi mắt xanh thẳm thả trên người nàng một lúc rất lâu, cuối cùng nhịn
không được mở miệng “Yến khanh, tối qua không nghỉ ngơi tốt sao?”
Nam Cung Cẩm cúi đầu ngủ gật nào có nghe Mộ Dung Thiên Thu nói cái gì, ngày càng gật gật như gà con mổ thóc.
Không nghe nàng đáp lời, mọi người liếc mắt qua, nhìn thấy hàng này đang
trắng trợn táo bạo ngủ ngon lành trên triều, một nửa sợ tới mức nghẹn
họng nhìn trân trối, nửa còn lại ánh mắt hớn hở chờ xem kịch vui.
“Yến khanh?” Mộ Dung Thiên Thu nhẫn nại kêu tiếp.
Đáng tiếc thứ này ngủ như chết, hoàn toàn không nghe được.
“Yến khanh!” Cơn giận lôi đình, âm thanh cực đại, vang vọng khắp cả triều đình.
Lúc này cô nàng nào đó mới khϊếp sợ, nửa mộng nửa tỉnh bừng dậy, ngửa đầu
nhìn thoáng qua mỗ Hoàng đế, vẻ mặt mơ màng “Hoàng thượng, ngài vừa kêu
thần sao?”
Cái vẻ mê mang vừa tỉnh giấc cộng thêm trên mặt mịn
màng như ngọc biến thành một loại dụ hoặc rất tự nhiên, nháy mắt thành
công làm Mộ Dung Thiên Thu hạ hỏa, thái độ ôn hòa trở lại “Yến khanh,
đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”
“Đúng vậy Hoàng thượng. Tuy
tuyết tai binh hoạn phía nam đã giải quyết xong nhưng tuyết vẫn còn rơi
nhiều, bá tánh khổ không kể xiết, trong lòng thần cảm thấy khó chịu, đêm qua nghĩ đến chuyện này cả đêm nên ngủ không ngon!” Thượng triều ngủ
gật lại bị nàng biến thành vì dân vì nước lo âu, thật sự là một nhân tài a!
Nếu mọi người ở đây không phải là quá rõ đức hạnh của nàng,
thật đúng là đã bị nàng lừa bịp, vì sự ái quốc của nàng mà khóc thét
không thôi! Lễ bộ thị lang Tiền Hướng trào phúng “Thừa tướng đại nhân
thật ưu quốc ưu dân, quả nhiên không hổ là Thừa tướng của Tây Võ ta, hạ
quan cảm thấy hổ thẹn không bằng!”
Câu châm chọc này bất cứ ai
cũng nghe ra. Có điều Yến Kinh Hồng lại phảng phất như không cảm thấy,
ngược lại thập phần nghiêm nghị nói “Thân là triều thần Tây Võ, nhất
định phải lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ,
bản quan như thế âu cũng là việc phải làm”
Công phu giả ngu của
tiểu tử này đã xuất thần nhập quỷ, cộng thêm bản lĩnh chọc cười đã được
bá quan văn võ trong triều biết được từ lâu. Từ lời nói mà xét thì họ
Yến đối với quốc gia hết sức chân thành, theo lý thuyết hắn ưa làm điểm
đẹp này tất cả mọi người đều biết. Có điều lúc này nghe thế bọn họ vẫn
không nhịn được mà che miệng ho khan.
Duy chỉ có Yến Thừa tướng mặt không đổi sắc, chính khí lẫm nhiên, cứ như thể đây là chuyện thật sự.
Khóe miệng Đế vương khẽ run rẩy vài cái, sau mấy tiếng ho khan bèn cất giọng âm dương quái khí nói “Thật là vất vả cho Yến khanh rồi!”
“Không vất vả, không vất vả. Vì Hoàng thượng cống hiến sức lực, vì quốc gia lo lắng đây đều là bổn phận thần tử của chúng ta!” Yến Thừa tướng không
chút đỏ mặt thao thao bất tuyệt.
“Hoàng thượng, Thừa tướng đại
nhân vì ngài mà ra kế sách bình định phía nam khiến cho Bình Nguyên Hầu
bất mãn. Sau khi tiếp quản Uyển Thành, y liền đốc suất thao luyện binh
mã, nhìn có vẻ muốn thị uy với triều đình!” Binh Bộ thượng thư tiến lên
bẩm báo.
Trong mắt ai đó hiện lên một tia sát ý và chờ mong, cứ
như thể hắn muốn nói ‘Bình Nguyên Hầu, ngươi phải nhanh nhanh tạo phản,
tiến về đây để cho ta chém gϊếŧ thống khoái một trận’ vậy! Quả thật, Mộ
Dung Thiên Thu chờ Bình Nguyên Hầu tạo phản từ lâu, rất lâu rồi, họa lớn này hắn luôn đặt nặng trong tâm, hiện giờ đối phương muốn gây chiến hắn làm sao mà không hưng phấn khoái trá cho được!
Yến Kinh Hồng
thấy bộ dáng của tên kia liền biết được suy nghĩ của vị Hoàng đế hiếu
chiến này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, nhưng cũng không nói câu gì, chờ phe kia
tiếp tục buộc tội mình.
Quả nhiên, bọn họ không làm nàng thất
vọng. Chỉ thấy Đại Lý Tự Khanh tiếp tục bước ra một bước “Hoàng thượng,
thần cho rằng đây là do Thừa tướng suy xét không chu toàn gây nên. Hoàng thượng còn dự định mở rộng phủ đệ của Thừa tướng, thần thấy thực sự là
không ổn!”
Ánh mắt mỗ Hoàng đế liền phóng ngay lên người họ Yến,
tiểu tử này, không phải rất giỏi ăn nói sao? Vì cái gì hôm nay bị đến
hai người nói thế mà vẫn không mở miệng phản bác lại? Hình như là không
giống tác phong của bé con a! Nghĩ nghĩ nên ai đó trầm mặc không nói.
Sự yên lặng này trong mắt các vị lão thần lại biến thành Hoàng thượng có
phải đang cân nhắc xử lý hay không xử lý Yến tiểu tử kia? Bọn họ cảm
thấy dường như lời buộc tội đã thành công vẻ vang, tỉ lệ ngày càng tăng
vọt. Kế đến một người lại một người lần lượt đứng lên quở trách cô nàng không thương xót.
Mãi cho đến khi Lễ Bộ thị lang đứng ra, hiên
ngang lẫm liệt nói “Hoàng thượng, sai lầm của Thừa tướng tuy không phải
cố ý, nhưng cũng không thể dung túng a!”
Nam Cung Cẩm mới vừa
lòng nhếch môi. Rốt cuộc kẻ thù của mình cũng ra tới! Quét mắt nhìn Lễ
Bộ thị lang một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi “Tiền đại nhân đang nói gì
vậy? Bản quan khi nào thì sai lầm?”
“Thừa tướng đại nhân nghĩ
ra kế sách bức cho Bình Nguyên Hầu mưu phản, đây không phải chứng minh
Thừa tướng đại nhân phán đoán sai lầm, đi nhầm nước cờ sao?” Lễ Bộ thị
lang đương nhiên đáp.
Yến Kinh Hồng nhìn hắn đầy vẻ ‘không thể
hiểu nổi’ hỏi lại “Tiền đại nhân, ai nói Bình Nguyên Hầu muốn làm phản?
Là Bình Nguyên Hầu nói sao? Tiền đại nhân có chứng cứ không? Ngươi nếu
không có chứng cứ, đó là tội vu cáo mệnh quan triều đình, là phạm pháp
nha!”
Lễ Bộ thị lang lập tức ngẩn người. Chứng cứ, hắn biết đi
đâu mà tìm chứng cứ đây? Này… “Bình Nguyên Hầu đang thao luyện binh mã
không phải là chứng cứ tốt nhất sao?”
“Thứ nhất, Bình Nguyên Hầu
làm Phiên vương, hắn có tư binh, thường xuyên thao luyện binh mã là có
thể lý giải. Không thể bắt hắn chờ địch nhân tấn công mới đem một đám
quan binh già nua yếu ớt ốm yếu lên đánh nhau! Thứ hai, các vị làm sao
biết hắn thao luyện binh mã là đang thị uy triều đình? Nói không chừng y chính là đang cảnh cáo dân du cư Mạc Bắc, khiến cho chúng biết đến Tây
Võ ta binh hùng tướng mạnh, đừng nên làm chuyện thiếu suy nghĩ thì sao?
Hiện giờ các vị đại nhân ngồi đây, chỉ dựa vào việc này bèn định tội cho Bình Nguyên Hầu và bản quan, có phải là quá qua loa rồi không?” Yến
Kinh Hồng lạnh mặt nhìn bọn họ.
Đừng nói đến các vị đại nhân,
chính là Mộ Dung Thiên Thu đều tỏ ra nghi hoặc. Tâm của Bình Nguyên Hầu
hiện giờ ai cũng biết, Yến tiểu tử nói thay cho y như vậy, liệu bé con
đang tính nước cờ gì?
Chư vị đại thần đều biết Bình Nguyên Hầu
muốn tạo phản từ lâu, nhưng bọn họ không lấy được chứng cứ nên đành phải lặng lẽ im miệng. Dù bây giờ Yến Kinh Hồng dựa vào miệng lưỡi tránh
được một kiếp, nhưng, đến lúc tay kia thực sự dấy binh thì bọn hắn sẽ
không bỏ qua dễ dàng, lúc đó tha hồ mà buộc tội cũng chưa muộn.
Mọi người trầm mặc nhưng Yến Kinh Hồng không trầm mặc, tiếp tục nói ra
“Hoàng thượng, Bình Nguyên Hầu vì an nguy của biên giới Tây Võ chúng ta, hưng sư động chúng thao luyện binh mã quả thật là đại công thần, nhưng
Lễ Bộ thị lang Tiền đại nhân không có bất kỳ chứng cứ gì lại ở đây tùy ý bôi nhọ trung lương, ý đồ đáng chết, mong Hoàng thượng trừng phạt!”
Tuy các đại thần trẻ tuổi không biết ý đồ của Yến Kinh Hồng là gì nhưng đều nể tình mà bước ra lên án mạnh mẽ hành động vô sĩ vu hãm trung lương
của Lễ Bộ thị lang. Người ta hay nói ‘trên người quan nhân có hai cái
miệng’ ở đây có nhiều quan lại như vậy thì có đến N cái miệng cùng nói
chuyện, tư thế so với những lão thần lúc nãy buộc tội không hề thua kém!
Lễ Bộ thị lang càng nghe càng phát hiện một thứ gọi là ‘nổi xui xẻo thống
khổ’ lan tràn toàn thân. Bình Nguyên Hầu muốn phản không phải do hắn
khơi mào nha, mà là thằng cha Binh Bộ thượng thư và Đại Lý tự khanh đề
cập trước, vì cái lông gì Yến Kinh Hồng cùng phe phái của y hợp lại cắn
mình như vậy chứ?
“Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cũng chỉ là suy đoán, vẫn chưa định tội Bình Nguyên Hầu!”
Mặt khác, các lão già phe ngoan cố không ai dám tiến lên cầu tình cho Lễ Bộ thị lang, bởi vì tội danh bôi nhọ trung lương được thành lập, thì bọn
họ cũng chính là một đám hãm hại trung lương, nếu bị lũ ranh phe họ Yến
kia bới móc còn không phải khóc không ra nước mắt sao?
“Bình
Nguyên Hầu một lòng vì nước vì dân, Tiền đại nhân rãnh rỗi không có việc gì làm, sao không nghĩ cách phát triển quốc gia, mà lại giống mấy mụ
đàn bà ba hoa ác ý suy đoán lung tung đồng liêu, dụng tâm hiểm ác, thực
sự khiến người ta lạnh lòng! Hoàng thượng, chuyện này không thể cứ để
thế này được, nếu về sau có vị đại nhân nào đó giống Tiền đại nhân,
không có chứng cứ gì há mồm nói bậy, tùy ý bôi nhọ người khác, khó tránh khỏi trung thần thất vọng buồn lòng a!” Yến Kinh Hồng vô cùng đau đớn
nói.
Mộ Dung Thiên Thu buồn cười muốn chết, hắn minh bạch tiểu tử này muốn gì rồi, nhìn bộ dáng là tính thu thập Lễ Bộ thị lang đây mà.
Không biết Tiền Hướng đắc tội gì với hắn, nhưng cái gọi là ‘vu cáo trung lương’ này chỉ nhất thời, vẫn chưa khiến cho nhiễu loạn thái quá, cho
nên tội danh chưa thành lập, nhiều nhất cũng chỉ giáng ba cấp, phạt bổng nửa năm, Yến Kinh Hồng mất nhiều công sức như vậy chỉ để lấy kết quả
bấy nhiêu thôi sao? “Yến khanh cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào?”
Yến Thừa tướng cúi đầu nói “Khởi bẩm Hoàng thượng, Tiền đại nhân tuy làm
việc hồ đồ, nhưng đều do xuất phát từ lòng trung quân ái quốc mà ra,
thỉnh Hoàng thượng không cần trách phạt quá mức, chỉ cần ngài yêu cầu
Tiền đại nhân ra biên cương hướng Bình Nguyên Hầu nói lời xin lỗi là
được. Thần tin Bình Nguyên Hầu tính tình rộng rãi, nhất định sẽ tha thứ
cho Tiền đại nhân! Còn nữa, hạ quan vừa rồi suy nghĩ, cảm thấy các vị
đại nhân nói có đạo lý, Bình Nguyên Hầu thao luyện binh mã nói không
chừng đúng là có điều muốn làm bậy, sẵn mượn cơ hội Tiền đại nhân đi xin lỗi, nói bóng gió cảnh cáo hắn một chút, khiến hắn bỏ đi ý niệm buồn
cười này. Đối nghịch với Hoàng thượng, không nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá a! Làm Bình Nguyên Hầu thấy rõ thực lực của mình, sau đó hành
quân lặng lẽ! Tiền đại nhân là lương đống công thần của Tây Võ ta, hoàn
thành một chuyện nhỏ như vậy cũng không đáng là gì!”
Từng câu
từng chữ hết sức hợp tình hợp lý, lại thành công đem Tiền Hướng đẩy ra
đầu sóng ngọn gió, đi thẳng vào tuyệt lộ! Hai mắt trừng lớn, Tiền đại
nhân suýt chút là hôn mê bất tỉnh tại đương trường…