Nam Cung Cẩm do dự đứng trước cửa nửa ngày, trong ngực tràn đầy bực tức,
nàng là nữ nhân đó, đa số nam nhân sẽ bao dung cho nàng, có ai giống như Bách Lý Kinh Hồng kia, động một chút là giận, mà giận rồi là đóng cửa
không cho mình vô, hắn đang ra oai với mình? Hừ, loại oai phong này cần
phải khẩn trương phá bỏ, không thể để lâu dài!
Hiện tại nàng cần
làm chính là quay đầu bỏ đi! Cả hai chiến tranh lạnh một phen, cần phải
cho hàng kia biết là một người đàn ông thì cái gì nên làm và cái gì
không nên làm, nên có khí độ ra sao và không nên có hành vi như thế nào! Hơn nữa, nàng muốn hắn phải thấu triệt, Nam Cung Cẩm nàng không phải là loại để người khác muốn khi dễ là khi dễ, hở chút là không ngó ngàng
nàng, đóng cửa phòng, đó là hành vi không đúng đắn!
Có điều, xoay người đi vài bước lại càng thấy bước chân thêm trầm trọng, còn có một tư thế bất động!
Suy sụp dừng bước, tuy nhiên cũng chưa quay đầu lại.
Gió lạnh thấu xương thổi qua người, làm tăng thêm cảm giác hiu quạnh. Vì
cái gì mà càng ngày càng cảm thấy mệt mõi! Từ lúc đến cổ đại tới giờ,
nàng có gì vui? Từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay không phải dễ.
Từ một cô cung nữ nhỏ bé luôn bị mọi người khi dễ cho đến khi trở thành
Thừa tướng ngồi dưới một người trên vạn người như hiện nay có bao nhiêu
gian nan, trên đường khổ sở cũng chỉ riêng mình nàng thấu. Thi khoa cử,
làm Thừa tướng, nàng vì chính mình sao?
Không phải!
Tranh đấu giành giật với các đại thần trên triều là vì nàng sao?
Cũng không phải!
Nàng không cầu danh, không cầu lợi, không cầu quyền, chỉ hy vọng mình có thể ngẩng đầu, nâng cao tư thái đứng bên cạnh hắn, trợ giúp hắn làm những
điều hắn muốn. Dù nàng biết hắn không cần, nhưng nàng vẫn muốn vì hắn mà nỗ lực đi giao tranh, dùng toàn lực để làm!
Nhưng, thứ nàng được là gì? Đóng cửa không cho vào! Hắn cho rằng hắn là đàn ông, hắn không
thích bên người mình có gã đàn ông khác. Hắn không cao hứng liền có thể
giận dỗi, không nhìn nàng. Bộ nàng cũng không biết giận dỗi sao? Cho dù
nàng là ‘Yêu nghiệt’, Tô Cẩm Bình hay Nam Cung Cẩm, hay Yến Kinh Hồng
luôn giả đáng thương trước mặt Mộ Dung Thiên Thu thì tính tình và kiên
nhẫn là thứ xa xỉ đối với nàng! Nàng đã cố gắng hạ thấp tính tình mình,
nhiều lần bỏ qua mặt mũi mà đi dỗ dành hắn vui vẻ, nhưng hắn vẫn khó
chịu, giận dỗi, chẳng lẽ hắn nghĩ nàng da mặt dày tới mức đã không còn
biết xấu hổ nữa rồi?
Tuyết trắng bay đầy trời, trong phòng ánh nến mờ mờ ảo ảo từ cửa sổ hắt ra như một bóng ma, cứ như tâm tình của nàng bây giờ.
Tuyết rơi càng nhiều, nhiệt độ cũng hạ thấp, không khí ngày càng lạnh. Hô hấp trong không khí cũng biến thành làn khói trắng, ánh mắt phiêu tán, nàng cảm thấy một cảm giác tay chân lạnh lẽo lan tràn, mùa đông thật sự rất
lạnh nha!
Hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, bây giờ
làm gì cho tốt? Lại đến năn nỉ hắn mở cửa sao? Đêm qua không thành công
là đủ lắm rồi, nàng không nghĩ mình nên làm lần nữa! Nếu muốn bỏ đi,
chân nhấc không lên, bởi vì nàng biết, hôm qua không phải chuyện lớn lao gì, chỉ là hắn chơi tiểu tính tình. Nhưng hôm nay đã xảy ra đại sự, nếu nàng bỏ đi, hiểu lầm giữa bọn họ ngày càng thêm lớn. Trong lúc nhất
thời nàng không biết nên đi hay ở, cười khổ một tiếng, nếu không muốn
làm gì hết vậy thì dứt khoát ở ngoài cửa đi thôi!
Ngẫm nghĩ thấy
mình giống như có chút muốn từ bỏ bèn đi qua lan can ngồi xuống, bông
tuyết rơi tả lả trên người, nghiền ngẫm cảm giác tự mình hại mình! Đêm
qua kêu cửa hai canh giờ cũng không ai mở, cửa đóng im ỉm, chán nản liền bỏ về phòng. Hôm nay nếu hắn không mở cửa, nàng liều mạng ngồi trong
tuyết ở chỗ này cả đêm xem hắn nhẫn tâm đến đâu!
Tuyết ngày càng
rơi nhiều, chưa tới vài phút, cả người nàng phủ một tầng tuyết mỏng. Rũ
rũ vài bông tuyết trên người xuống, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại tựa
lưng vào cột, ngủ! Trong lòng thầm nghĩ, giấc ngủ này của nàng có lẽ
sáng mai sẽ bị đông chết. Nghĩ vậy, nàng sa ngã tự cười, đông chết cũng
tốt, nếu chết rồi sẽ khỏi phải suy nghĩ, sẽ không mệt mõi, càng sẽ không có ai làm mình khó xử, thậm chí ra quyết định cũng phải nghĩ lại mà
không dám quả quyết như ngày xưa!
Nhưng, ngay khi nàng nhắm mắt, người trong phòng rốt cuộc cũng động!
“Két!” Cửa mở. Ánh mắt đã khôi phục màu bạc, trên người vẫn là bộ áo màu tím,
nhìn thấy nàng dựa cột ngủ gật, trên người hắn tràn ngập tức giận.
Chỉ mấy bước đã tiến đến bên cạnh, vươn tay ôm nàng vào lòng rồi mang vào phòng trong, sau đó trở tay đóng cửa lại.
Ai đó nằm trong ngực hắn nhẹ nhàng nhếch đôi môi đỏ, duỗi tay ôm chặt eo
hắn. Thật ra nàng thấy phương thức ở chung như vậy cũng không tệ, nếu
nàng không nhượng bộ thì hắn sẽ làm, luôn luôn sẽ có một người ở phút
cuối cùng từ bỏ sự kiên trì của bản thân. Bởi vì trong lòng bọn họ,
không thể bỏ được sự tồn tại của đối phương.
“Còn cười” Âm thanh
trong trẻo lạnh lùng vang lên phía trên đầu nàng, phảng phất như núi lửa sắp phun, dung nham sôi trào, tức giận đến bốc khói.
“Ta cứ cười đó!” Mắt phượng mở, trong mắt tràn đầy đắc ý nhìn nhìn hắn, cứ như thể
biết chắc anh chàng này sẽ không đành lòng bỏ mặc mình ở ngoài tuyết
lạnh cả đêm.
Nghe nàng nói, nhìn thấy vui vẻ trong mắt nàng, lập
tức làm hắn có chút buồn bực! Cúi đầu hung hăng hôn môi nàng, lực đạo
rất mạnh, xem như đây là lần đầu hắn dùng bạo lực với nàng “Nàng biết ta sẽ không đành lòng cho nên mới làm vậy phải không?”
“Chàng không phải cũng thường xuyên làm vậy sao?” Nàng xài mới có một lần, còn hắn đã sử dụng bao nhiêu lần rồi hả?
Có người nháy mắt trầm mặc, ánh mắt tuyệt đẹp ánh lên một tia xấu hổ, tuy
sự thật là vậy nhưng bị nàng nói trắng ra vẫn là có chút không được tự
nhiên. Nhìn tuyết vương đầy trên quần áo nàng liền với tay khoác một cái hồ cừu to sụ lên, sự tức giận trong mắt càng nồng đậm “Không lạnh sao?”
“Nếu không lạnh, chàng chịu cho ta vào?” Nhướng mày nhìn hắn, nào có nửa
điểm cảm thấy bản thân sai trái, ngược lại kiêu ngạo không thôi, vì nàng vừa phát hiện ra một biện pháp đối phó với anh chàng kiêu ngạo này lâu
dài rồi!!!
Hắn không nói gì, chỉ là môi hơi nhếch lên một chút.
Tình huống này làm Nam Cung Cẩm đánh hơi thấy mùi vị không ổn, đang muốn
tránh vòng tay ôm ấp của hắn để bỏ chạy nhưng hắn ôm chặc quá, hoàn toàn vô pháp trốn đi. Ngay sau đó, hắn ôm nàng ngồi bên mép giường, lật thân mình nàng lại…
“Bốp!” Một cú tát không lưu tình giáng xuống mông ai đó!
Đồng tử cô nàng trợn to, hoàn toàn không phản ứng kịp! Cái gì? Đây là tình
huống gì thế này? Mình vừa bị người ta đét mông? Còn chưa kịp nói gì thì một cái tát khác vỗ tiếp xuống mông. Ra tay không nặng cũng không nhẹ,
nhưng cái mông của nàng bị đòn đến tê rần!
Á, đáng chết, còn
không có dấu hiệu dừng lại? Một cái tát nữa lại rơi xuống mông ai đó. Cô nàng liều mạng muốn né tránh nhưng thằng nhãi này nội lực quá thâm hậu
làm nàng không thể động đậy, chỉ có thể giơ mông chịu trận. Rốt cuộc,
sau ba cú đánh, nàng không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên “Bách Lý Kinh Hồng, chàng muốn tạo phản?!”
Đừng nói là Bách
Lý Kinh Hồng, ngay cả Hủy ở ngoài cửa cách đó không xa cơ mặt không nhịn được mà run lên vài cái, Bệ hạ muốn tạo phản? Hóa ra Hoàng hậu mới là
người thống trị sao?
“Chính xác đó!” Rất có cốt khí phun ra câu
này, khiến người khác không khó khăn nhìn ra sự tức giận trong lòng hắn
là không hề nhẹ.
Nam Cung Cẩm ngửa mặt nhìn hắn, thấy khuôn mặt
tuyệt trần trầm xuống, không có chút xíu đau lòng nào, ngược lại còn ẩn
ẩn hương vị hung ác. Lập tức một cảm giác ủy khuất trào lên chóp mũi,
mắt phượng chớp chớp, nước mắt tuôn ra, không thèm giữ một chút hình
tượng nào, oa oa khóc lớn “Chàng khi dễ ta!” Thản nhiên đánh mông nàng,
bộ không biết câu kẻ sĩ không sợ chết chỉ không thể chịu nhục hay sao?
Thấy nàng khóc, sự tức giận trong lòng hắn lập tức tiêu tán ngay một ít,
nhưng sự lạnh lẽo trong mắt vẫn chưa mất đi, âm thanh trong trẻo lạnh
lùng vang lên “Nàng nếu dám tái phạm lần nữa, ta sẽ cho người trong
thiên hạ thấy vẻ mặt bị ‘khi dễ’ của nàng”
Lần này đã thành công
dọa sợ mỗ nữ nào đó đang khóc lóc thương tâm, đây là ý gì hả? Đánh mông
còn chưa đủ, còn muốn cho thiên hạ thấy bản mặt lem luốc bị đánh của
mình? Có phải là khi người quá đáng hay không hả? Hả??? Hít hít mũi,
thút tha thút thít mấy cái nữa, cau mày, khuôn mặt đầy vẻ phòng bị nhìn
hắn, vì cái lông gì mà nàng có cảm giác người này ngày càng trở nên
cường thế?
“Biết sai chưa?” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo mang theo vẻ tức giận khó nén.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, không nói lời nào.
Thấy vậy hắn giơ tay lên, dường như muốn đánh tiếp. Nam Cung Cẩm lập tức
nhanh nhẩu lên tiếng “Đã biết, biết sai rồi!” Khóc ngất! Vì cái gì vừa
bị đét mông lại vừa nhận sai vậy? Không lẽ phong thủy thay phiên luân
chuyển trong truyền thuyết đây sao?
“Sai ở đâu?” Đôi mắt ánh
trăng say lòng người không có một tia ôn nhu, lạnh lẽo nhìn nàng. Cô
nàng này nếu không giáo huấn là không được. Ám muội với Mộ Dung Thiên
Thu còn chưa nói, vậy mà còn dám học bản lĩnh tự hại bản thân của mình
để tranh thủ sự tha thứ của đối phương. Bộ nàng không biết nàng lạnh thì trong tim hắn còn lạnh hơn đến ngàn vạn lần hay sao?
Kỳ thật cô
nàng nào đó rất muốn nói mình không có sai! Nàng một chút cũng chưa sai, nhưng tránh cho bị đét mông, chỉ phải gục đầu theo tiêu chuẩn bộ dạng
gấu nhỏ “Sai ở chỗ không nên ở ngoài dầm tuyết để uy hϊếp chàng! Nhưng
mà người ta gõ cửa, chàng nhất định không chịu mở, mà người ta lại luyến tiếc không muốn rời đi. Sai ở chỗ hôm nay giúp Mộ Dung Thiên Thu cầu
tình, nhưng, nếu không cầu tình, ai biết chúng ta có còn sống mà rời đi
Tây Võ hay không? Hơn nữa vừa nhìn là biết, giữa chúng ta nhất định có
sự hiểu lầm nào đó. Sai ở chỗ hôm nay trong mai viên không cẩn thận bị
hắn ôm một cái, nhưng mà người ta lập tức tìm cơ hội tránh ra chứ bộ,
còn chuẩn bị đánh hắn một quyền, có điều võ công hắn cao quá, không
thành công. Sai ở chỗ hôm nay nhận của Mộ Dung Thiên Thu khối ấm ngọc…”
Nhắc tới mới nhớ, nàng lấy khối ấm ngọc trong ngực ra, dáng vẻ như dâng lên
của quý hiếm đưa đến trước mặt hắn “Ấm ngọc thế gian hiếm có, ta tìm rất lâu nhưng chưa được. Thể chất chàng thiên hàn, nên khi Mộ Dung đoạn tụ
cho ta, ta lập tức thu nhận ngay, đó là để cho chàng dùng!”
Trong nháy mắt, nàng bỗng quên hết sự tình nãy giờ, quên luôn vụ bị đét mông, trong mắt tràn ngập mong chờ nhìn hắn, khiến hắn nhìn thấy tâm tình vui sướиɠ của nàng.
Ánh mắt này khiến tâm hắn động, ánh mắt nhìn về
khối ngọc từ lạnh lẽo chuyển sang nhu hòa. Thì ra nàng nhận khối ngọc
bội này là vì hắn, buồn cười hơn chính là hắn vì khối ngọc mà hờn dỗi
nàng cả ngày. Nhớ đến nàng vừa nói, lúc gõ cửa nhưng hắn không mở, nàng
muốn đi nhưng luyến tiếc rời đi, làm cõi lòng hắn ấm áp, chuyện này thật ra nàng đâu có sai! Chính mình cũng có trách nhiệm, nếu không phải hôm
qua quyết tâm không cho nàng vào, hôm nay nàng cũng không đến mức như
thế.
“Chàng còn khi dễ người ta!” Chẹp chẹp miệng gào khan! Hồi
nãy là khóc thật, còn bây giờ là giả bộ khóc. Bởi vì nàng thấy được tia
áy náy và thẹn ý trong mắt hắn, lúc này không tranh thủ, còn đợi đến lúc nào?
Quả nhiên vừa thấy nàng khóc, tuy hắn biết rõ đa phần là giả bộ, nhưng vẫn áy náy. Trầm mặc một lúc rồi lên tiếng “Là ta sai!”
Mái tóc rất dài của hắn cọ nhẹ lên mặt nàng, nhất thời khiến cô nàng biểu
tình mê loạn, chỉ giương đôi mắt to ngập nước nhìn hắn “Chuyện này là
chàng sai, nhưng chàng đánh ta, nên ta muốn chàng bồi thường!”
“…” Khóe môi khẽ giật, tất cả là do hắn sai hết sao? Có điều, hiếm khi thấy nàng làm bộ dáng nũng nịu, khiến tâm hắn nhu hòa vài phần, sủng nịch
duỗi tay véo mũi nàng cười “Được!”
Thực ra giữa bọn họ có
rất ít những động tác thân mật như vậy, đặc biệt động tác này lại xuất
ra từ một người quạnh quẽ như Bách Lý Kinh Hồng.
Ôm eo hắn, lại
cọ cọ ngực hắn như một con mèo nhỏ “Về sau không được đánh mông bà!” Cau có nhìn hắn, là một nữ tử có thuật ngự phu, làm sao chịu được cái cảnh
bị người khác đét mông lần nữa? Nó sẽ làm tổn hại ghê gớm đến hình tượng anh minh thần võ cao lớn hàng ngày của nàng! Tuy nàng biết mình đánh
không lại hắn, nhưng hắn cũng phải có phong độ thân sĩ nam nhân chứ,
phải nhường nhịn nữ sĩ không đúng sao? Vì sao thứ này lại muốn chống lại ý trời!
Hắn thoáng trầm mặc, nhìn ánh mắt nàng cũng cảm thấy do
dự, thật ra hắn cũng vừa phát hiện, cô nàng này phi thường ghét bị đét
mông. Về sau nếu có điểm sợ hãi thì hành động cũng sẽ thu liễm hơn một
chút, đúng không? Cho nên hắn không muốn đáp ứng. Nhưng, hắn thấy nàng
phát hiện hắn trầm mặc liền rân rấn nước mắt, rất có tư thế ‘nếu chàng
không đáp ứng ta sẽ khóc cho coi!’
Vì thế, anh chàng nào đó run rẩy khóe miệng, gật đầu “Được!”
Ai đó mừng rỡ, quả nhiên giả bộ yếu ớt là có thu hoạch! ‘Mắt đẫm lệ là vũ
khí tốt nhất của nữ nhân’ những lời này không hề gạt người nha hahaha…
Trong lòng vui sướиɠ hớn hở nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, thậm chí
còn thút thít một chút, thần sắc càng tỏ ra ủy khuất hơn “Về sau không
được nhốt người ta ở bên ngoài, người ta nhớ chàng!” Nói xong còn cọ cọ
ngực hắn mấy cái.
Lời này dù thật hay giả thì giờ phút này cũng
đả động lòng hắn. Ánh mắt nhu hòa thêm mấy phần, bế nàng lên ôm vào
ngực, hứa hẹn “Được!”
“Chàng có nghĩ đến ta không?” Cô nàng thuận thế hỏi một câu.
Tuy hắn có không ít lần nghĩ đến nàng nhưng bị hỏi như vậy, trả lời cũng
rất ngượng ngùng, nên chần chờ trầm mặc không lên tiếng.
Thấy hắn không nói gì, cô nàng bày ra biểu tình ai oán “Có nghĩ không?”
Khóe miệng khẽ nhếch “Có!”
Nàng dường như bắt được uy hϊếp mình.
Nghe xong câu trả lời khiến mình hài lòng, trên mặt mỗ nữ hiện ra một ý cười hồ ly gian xảo, thì ra làm một nữ nhân hình như cũng không tệ lắm!
Thấy nàng cười gian trá khiến hắn cũng có chút buồn cười. Tuy nhượng bộ hai lần, nhưng nhìn nàng vui vẻ cũng là đáng giá!
“Thật ra chàng đã bị lừa!” Cô nàng nào đó thành thật. Sau khi giả bộ đáng
thương đạt xong mục đích, nàng liền thẳng thắn thành khẩn nói cho đối
phương biết.
Khẽ thở dài, hắn quá hiểu nàng, sao lại không biết bị nàng lừa? Nhưng hắn cam tâm tình nguyện vì nàng mà chịu như vậy “Ta biết!”
Cô nàng càng khoe khoang hơn nữa “Yêu vật quả nhiên không lừa ta, yếu thế cũng có chỗ lợi!”
Thấy Nam Cung Cẩm lại nhắc tới ‘Yêu vật’ mà không phải là Quân Lâm Uyên
khiến Bách Lý Kinh Hồng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ ‘Yêu vật’ là Quân Lâm Uyên? Hay là một người khác? Sau một lúc rối rắm, hắn nhịn không
được hỏi thẳng “Yêu vật, rốt cuộc là ai?”
“Á, ta chưa kể cho
chàng sao?” Cô nàng giật mình kinh ngạc, chẳng lẽ mình chưa kể sự tình
của ‘Yêu vật’ cho hắn nghe ư? Lại nhìn hắn thêm chút nữa, phát hiện
dường như mình đã quên nói thật. Trước đây từng đề cập vài lần, nhưng
cũng chưa nói rõ đó là nam hay nữ, lại càng không có giải thích gì
nhiều.
Hắn nghe hỏi liền trầm mặc. Nếu nàng nói ra thì hắn làm gì vì một người mà thấp thỏm bất an cả năm trời như vậy? Trong lòng hắn,
bọn Lãnh Tử Hàn tuy có chút uy hϊếp nhưng hắn không lo lắng lắm, duy chỉ ‘Yêu vật’ là khiến hắn không yên tâm bởi vì hắn không biết chút gì về
bộ dáng cũng như thực lực của đối thủ tiềm tàng này.
Nhìn hắn
lặng im không lên tiếng, cô nàng cho rằng hắn đang khó chịu vì mình thừa nước đυ.c thả câu, luyến tiếc nói ra nên nhanh nhẩu giải thích “Yêu vật
hả? Tên đó là đồng bọn duy nhất của ta. Sau khi ta gϊếŧ sư phụ, đó cũng
là người duy nhất không ghét bỏ, khinh bỉ vì thanh danh không tốt của
ta. Bọn ta ở bên nhau nhiều năm, đồng sinh cộng tử, nếu nói ta không bỏ
được người nào khi tới thế giới này thì chắc cũng chỉ có Yêu vật mà
thôi”
“Ở bên nhau nhiều năm?” Hắn rất nhạy bén nắm bắt những lời
này, sắc mặt càng cổ quái khó coi. Giờ hắn mới biết, tình địch lớn nhất
của mình hóa ra chính là ‘Yêu vật’. Thật không nghĩ ra, bọn họ đã phát
triển đến mức đó. Vậy thì mình tính là gì? Kẻ tới sau ư?
“Sao
vậy, chàng có ý kiến gì á?” Cô nàng nào đó còn bồi thêm một câu không
tim không phổi. Hai người ở chung có vấn đề gì sao? Nhưng, thấy ánh mắt
hắn càng thêm trầm thấp, cô nàng bất chợt nhớ tới cái gì “Từ từ, chàng
không phải cho rằng Yêu vật là một gã đàn ông đó chứ?”
“Ặc…” Bộ không phải vậy sao?
Nhìn vẻ mặt của tên kia nàng liền biết hắn thật sự hiểu lầm rồi! Trợn trắng mắt gầm gừ “Đó là nữ không được hả?”
Ai đó tức khắc cảm thấy mây đen vừa bay qua khỏi mặt trăng, một mảnh u ám
trên đầu bỗng chốc tan nhanh, mà cục nghẹn hơn năm trời rốt cục cũng
thông suốt trong nháy mắt. Thầm hối hận tại sao không chịu hỏi sớm chút, nếu biết rõ cũng đâu cần phải hậm hực lâu thế. Giờ chỉ biết đổ thừa cho sự nhát gan của mình, sợ nghe được đáp án không thể thừa nhận nổi.
“Chẳng lẽ chàng luôn cho rằng Yêu vật là nam?” Cô nàng khẽ nuốt nước bọt. Nếu
thật vậy, bao nhiêu lần nàng hay nhắc về bạn tốt trước mặt hắn không
phải đã khiến thứ này ôm oán hận bấy lâu sao?
Trên mặt ai đó hiện lên vẻ xấu hổ, không lẽ phải thừa nhận với nàng hơn một năm nay hắn vì
một người không tồn tại ở thế giới này, lại còn là một nữ nhân nữa, mà
ăn dấm chua à? (ăn dấm: ghen tuông) Dứt khoát phải né đề tài này, hắn cúi đầu hôn nàng, trằn trọc triền miên…
Cô nàng lập tức biết hàng này đang muốn gì liền nhanh chóng nói “Khoan đã, ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với chàng”
“Nói!” Một chữ nhàn nhạt vang lên, hô hấp trên mặt nàng ngày càng nặng nề.
Nam Cung Cẩm rất sâu sắc nhận ra rằng tên này lại động lòng, nên nói năng càng nhanh lẹ “Ta có thể mượn tiền của chàng không?”
Mày đẹp nhíu lại, mượn tiền? Tiền của hắn không phải đã nói rõ cũng là của nàng rồi sao?
Thấy hắn cau mày, cô nàng đánh hơi thấy quả này khó ăn à, lập tức trừng mắt, dẩu miệng gào lên “Ta chỉ mượn rồi trả lại, chàng cần gì phải làm bộ
dáng khó xử như vậy?”
“Ta…” Hắn còn rãnh để nghĩ đến việc nàng có trả lại cho hắn hay không nữa sao? “Không phải đã nói, tiền của ta cũng là tiền của nàng!”
Cô nàng rất vừa lòng gật gật đầu, giải thích
“Số là vầy, ta sử dụng bạc của Quân Lâm Uyên, tuy chỉ mới một phần nhưng cũng không ít. Lấy tốc độ kiếm tiền của ta, sợ tới mùa hè sang năm mới
có thể kiếm trở về. Do có chỗ trống đó khiến trong lòng không yên ổn nên mới mượn của chàng bù vào, sang năm lại trả cho chàng”
“Tiền đó nàng muốn để lại cho Quân Kinh Lan?” Anh chàng rất nhanh liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng.
Nam Cung Cẩm gật đầu “Đúng vậy! Trước khi ra đi, Quân Lâm Uyên cũng chưa
biết mình còn có một đứa con nên đã không để lại gì cho đứa bé. Số tiền
lớn này ta muốn chừa lại cho nhóc tì!” Nàng tuy là người rất thích chiếm tiện nghi nhưng nàng cũng có nguyên tắc của mình, hơn nữa nàng còn là
mẹ nuôi, chiếm tiện nghi của con nuôi cũng thật là quá mất mặt a!
“Được! Nhưng bạc cũng không cần phải trả lại cho ta” Thật ra hắn cảm thấy bọn
họ không nên thiếu nhân tình của Quân Lâm Uyên, chỉ là hắn biết nàng rất yêu tiền, sợ nàng không nỡ bỏ số tiền lớn vậy. Giờ nàng chủ động đưa
ra, hắn tất nhiên thấy vui vẻ rồi!
“Thật sự không cần trả lại cho chàng sao?” Cô nàng cười đến đáng khinh, thập phần muốn ăn đòn.
Hắn dừng một chút, tựa hồ do dự trong chốc lát, sau đó môi mỏng khẽ nâng “Ừ, vẫn nên trả lại, trên giường còn …”
“Ưhm…” Thứ này bắt đầu phúc hắc như vậy từ khi nào a?
… Một con “cua đồng” siêu bự, múa may càng lớn, ưu nhã bò qua …