Nghèo đến phát điên rồi ư? Khóe miệng hắn hơi giật giật, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú đầy ngạc nhiên của Tô Cẩm Bình, hắn chậm rãi đứng dậy đi tới trước tủ, mở cánh cửa ra.
Phong và Tu ở ngoài cửa không hẹn mà cùng vỗ bộp một cái vào trán mình! Điện hạ định làm gì đây? Khoe của sao? Có biết bao nhiêu cô gái muốn tự dâng mình lên tận cửa, Mộ Dung Song, Hoàng Phủ Dung Nhạc, người nào mà không phải là thiên kim tài nữ, nhưng điện hạ nhà họ còn chướng mắt, lại đi nhìn trúng một người không hứng thú gì với mình, bây giờ thậm chí còn muốn dùng tiền để tự nâng cao giá trị bản thân nữa. Điện hạ uất ức tới mức nào đây!!!
Thấy hắn mở tủ ra, Tô Cẩm Bình rất nghi hoặc bước qua: “Huynh định làm gì…” Mới nói được một nửa, những lời còn lại toàn bộ đều nuốt thẳng xuống bụng!
Nàng nhìn thấy cái gì đây? Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ có mấy miếng ngọc bội thôi mà, mỗi miếng đều tỏa ra những ánh sáng kỳ dị. Nàng vội đưa tay cầm một miếng ra, bàn tay nhỏ bé còn run rẩy vuốt ve, nét mặt càng lúc càng thô bỉ. Vàng có giá, ngọc vô giá, vì thế, kiếp trước nàng nghiên cứu nhiều nhất là loại bảo bối này. Mà mấy miếng ngọc xinh đẹp thoạt nhìn có vẻ rất mộc mạc trong tủ của hắn, chắc chắn là giá trị liên thành, chỉ cần tùy tiện cầm một miếng, thì ở hiện đại cũng phải có giá từ khoảng ba nghìn vạn tệ trở lên rồi! Từ trước đến giờ Bách Lý Kinh Hồng không quen đeo ngọc bội, mấy thứu này đều do đám Phong và Tu chuẩn bị, không dùng đến nên hắn cũng chỉ tùy tiện ném vào đây.
Tô Cẩm Bình cảm giác tim mình đang đập lên bình bịch, sắp nảy lên đến tận cổ họng. Nàng liếc mắt nhìn thoáng vào tủ, trong đó vẫn còn hơn mười miếng nữa. Lẳng lặng nuốt nước miếng xuống, nàng nói cũng lắp bắp: “Cái… cái đó… tiểu Hồng Hồng…”
“Ừm?” Chỉ một tiếng phát ra từ miệng hắn, chờ câu tiếp theo của nàng.
Thật ra Tô Cẩm Bình rất muốn nói huynh đã có nhiều như vậy, thì tặng cho ta một miếng đi, nhưng ấp úng nửa ngày cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra được. Ngượng chết đi được ấy, nàng định xin tiền người ta hay sao thế? Nếu yêu vật mà ở đây, chắc chắn sẽ nói: Cậu cũng có lúc nhìn thấy bạc mà thấy ngượng ngùng sao?
“Không đủ à?” Giọng nói nhàn nhạt truyền tới, sau đó lại tự nói tiếp: “Hình như cũng hơi thiếu một chút.” Ngay lập tức, hắn lại chầm chậm nhẹ nhàng bước đến bên tủ quần áo bên cạnh, vận nội lực, nhẹ nhàng đẩy, tủ quần áo bị đẩy sang bên cạnh, một gian phòng nhỏ hiện ngay ra trước mắt Tô Cẩm Bình.
Giờ thì Phong và Tu đều muốn điên luôn! Điện hạ à, giá trị của lão nhân gia ngày thật sự đã tụt xuống thấp đến mức như thế rồi sao? Xin ngài mà, van xin ngài đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng thuộc hạ như thế nữa được không?!
Tiếng gào thét trong lòng họ đương nhiên không thể rơi vào tai Bách Lý Kinh Hồng. Tô Cẩm Bình nhìn lướt qua gian phòng nhỏ, bên trong bài trí cũng rất đơn giản, không phải vàng vàng xanh xanh rực rỡ như nàng nghĩ, mà hoàn toàn là ánh sáng óng ánh nhàn nhạt của ngọc, ngay cả sàn nhà cũng đều do ngọc thạch quý báu tạo ra. Cả căn phòng được bao phủ trong thứ ánh sáng ấm áp lóng lánh, hình như là dùng thủy tinh đúc thành, lấp lánh lấp lánh, sáng đẹp tuyệt trần, cực kỳ phù hợp với phong cách của người kia. Kỳ lạ nhất là khối gì đó tỏa sáng lấp lánh trên bàn, hơn nữa còn rất to.
Tô Cẩm Bình quên ngay bên cạnh mình còn có một anh chàng đẹp trai tuyệt thế, vội vọt tới trước vật thể tỏa sáng to bằng khoảng nắm tay kia, chỉ thấy nó được khảm lên trên chiếc bàn thủy tinh kia, nhưng lại có thể phát ra những tia sáng lạ kỳ. Tô Cẩm Bình quay đầu lại, trong đầu giờ đã hoàn toàn trống rỗng, lắp bắp hỏi: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ… đây là kim cương sao?”
Mẹ kiếp, một cara thôi cũng đã đáng giá đến không thể tả nổi rồi, mà khối trước mặt mình đây, to thế này thì là bao nhiêu cara?! Người ta nói, phụ nữ luôn không thể kháng cự được sức quyến rũ của kim cương, mà nhất là với một người con gái của nặng hơn người như Tô Cẩm Bình thì càng không cần phải nói nhiều!
“Kim cương?” Hắn trầm giọng hỏi lại, trong giọng nói mang theo vẻ mơ hồ, dường như chưa từng nghe thấy từ này, sau đó, trong ánh mắt vui sướиɠ và mong chờ của Tô Cẩm Bình, hắn lại chậm rãi nói: “Thật ra ta chưa từng nghe thấy cái tên kim cương gì đó bao giờ, nhưng mà thứ này, được gọi là đá kim cang, rất rắn chắc, dường như không có gì là nó không thể cắt được.”
“Ai you! Đá kim cang không phải là kim cương sao?!” Ai cũng biết tên khoa học của kim cương là đá kim cang mà! Hơn nữa, độ cứng của nó được xếp ở vị trí đầu tiên trong các nguyên tố, tốc độ ăn mòn cũng chậm nhất, hình như bao nhiêu năm nó cũng không chịu quá nhiều tác dụng của hóa học, vì vậy nên mới có câu nói “Kim cương là vĩnh cửu, một viên lưu truyền vĩnh viễn.”
“Ai you?” Nghe thấy hai chữ này, da đầu hắn như run lên, cũng không kìm được thầm tự hỏi trong lòng, liệu để nàng nhìn thấy mấy thứ này rốt cuộc có đúng không? Hình như nàng… hơi kích động quá độ thì phải!
Tô Cẩm Bình chảy nước miếng, nhìn khối kim cương khổng lồ kia một lúc, rất lâu rất rất lâu sau mới vô cùng không nỡ lôi ánh mắt của mình về, hỏi hắn: “Thứ này huynh có nhiều không?”
“Thứ này cũng không phải ít, nhưng mà một khối lớn như vậy thì khắp thiên hạ cũng chỉ có khoảng năm khối, trong đó có ba khối ở trong tay ta.” Đối với đám người Hoàng Phủ Hoài Hàn thì thứ này còn không giá trị thực tế bằng vàng, vì thế bọn họ cũng không tốn thời gian tiền bạc đi tìm, nhưng hắn lại khác. Hắn có thừa thời gian và tiền bạc để đi tìm. Vì mưu đoạt vị, không chỉ cần có đầu óc, còn cần có cả thủ đoạn, không có mấy thứ như tiền bạc này nọ thì tuyệt đối không thể được. Vì thế, tài sản của Dạ Mạc sơn trang đã sớm nhiều gấp mấy lần một quốc khố rồi.
Nhiều tiền quá! Quá nhiều tiền!!! Ánh mắt hâm mộ và ghen tị của Tô Cẩm Bình quét khắp người hắn, nước miếng vẫn dâng lên trong miệng, cảm xúc tuôn trào như muốn bao phủ lấy nàng, cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của ai đó kia, nàng từ từ hỏi: “Tiểu Hồng Hồng, huynh nói… có phải quan hệ của hai chúng ta rất tốt không?”
“Ừ!” Giọng nói thản nhiên như thường ngày nhưng lại mang theo chút ý cười mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
“À… chuyện đó…” nói tới đây, nàng lại không tự chủ được nuốt nước miếng một chút, đá lông nheo với hắn rất thô bỉ, nói tiếp: “Vậy… không biết huynh có ngại chia cho ta một chút bạc của huynh không? Thật ra cũng chẳng cần bao nhiêu, gỡ khối kim cương này ra là được rồi, à phải rồi, đương nhiên là nếu huynh không để ý, thì cũng có thể tặng cho ta cả mấy miếng ngọc ngoài kia nữa. À, cây bút, nghiên mực này hình như cũng không tệ, chiếc ghế kia thì to quá, mang theo lại không tiện lắm, chà, còn nữa…”
Giờ thì Phong và Tu đã bắt đầu ôm đầu khóc ầm lên! Ông trời ơi, đây là đương gia chủ mẫu của bọn họ mà do chính điện hạ nhà bọn họ chọn tới chọn lui mười mấy năm mới chọn được đây sao? Ôi trời ơi, phạm tội nghiệt gì mà lại thế này chứ?!
Tô Cẩm Bình ba la bô lô chỉ đám bảo vật kia nói một hồi, cũng quên luôn cả chủ nhân của chúng lên tận chín tầng mây. Vì thế, sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng hoàn toàn sa sầm xuống, thời khắc này, hắn thực sự hối hận vì đã cho nàng xem mấy thứ này, vì lúc trước khi tới đây, trong mắt nàng luôn chỉ có một mình hắn, nhưng hiện giờ dường như đã không còn có sự tồn tại của hắn nữa rồi!
Mà Tô Cẩm Bình ba hoa đến nửa ngày, cuối cùng cũng có thể lôi đầu óc trở về, lại hỏi tiếp: “Nói thật đi, trừ mấy thứ này ra, có phải huynh còn giấu bạc ở chỗ khác nữa không?” Hắn vừa mới nói, hắn có tới ba khối kim cương to như vậy, nhưng ở đây chỉ có một khối, còn hai khối khác hẳn là giấu ở nơi khác chứ?
Hắn khẽ gật đầu, không nói. Trong ánh mắt xám bạc đã nhuộm chút tức giận, nhưng cô nàng nào đó vừa thấy bạc là cao hứng đến đần cả người lại hoàn toàn không hề nhận ra, chỉ mải mê vui vẻ một mình: “Này, có thể chia cho ta một ít được không?”
“Không được.” Chỉ hai chữ phun ra khỏi miệng hắn, thanh lãnh cao ngạo, lãnh đạm như núi xa, hoàn toàn không hề lưu lại nửa phần thương lượng cho Tô Cẩm Bình.
Vì thế, khuôn mặt xinh xắn của cô nàng thô bỉ đang vuốt ve bảo bối nào đó thoáng tái mét, mặt đầy vẻ tức tối nói với hắn: “Nếu huynh không có ý định chia chỗ bạc này cho ta, thì còn cho ta xem làm gì? Không phải là cố tình muốn ta mất ngủ đêm nay sao?”
“Tài sản, chỉ có thể giao cho phu nhân.” Một vài chữ nhẹ nhàng bay ra, hơi quay đầu đi, trên khuôn mặt đã nhuộm màu ửng hồng.
Hắn vừa dứt lời, Phong và Tu đang khóc lóc vô cùng thương tâm bỗng nín thở tập trung nghe ngóng, chờ xem tình hình tiếp tục phát triển. Thì ra điện hạ đột nhiên khoe của thế này, là vì cầu hôn à? Chà, thế thì còn được!
“Phu nhân của huynh là ai?” Nàng hung hung hãn hãn hỏi, nàng muốn đi cướp phu nhân của hắn! Nói xong, nàng chợt dừng lại, không phải người này còn chưa có phu nhân sao? Nghĩ vậy, Tô Cẩm Bình liền đen mặt hỏi: “Không phải là huynh muốn nói đến cái cô nàng cần phải lau dử mắt Mộ Dung Song kia chứ?”
“…” Cần lau dử mắt à? Nhưng khiến hắn khó hiểu hơn là, sao nàng lại nghĩ đến Mộ Dung Song? Trầm ngâm một lúc, hắn mới mở miệng nhắc lại một sự thật: “Ta đã từ hôn với ả ta rồi!”
Vì thế, Tô Cẩm Bình bị rút não nửa ngày cuối cùng cũng hiểu ra, sau khi im lặng một lúc lâu, đôi mắt phương nhìn chằm chằm người đàn ông tuyệt sắc trước mặt không chớp mắt. Khuôn mặt của hắn vẫn lãnh đạm như trước, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của nàng, mặt hắn dần dần đỏ bừng lên vì mất tự nhiên, còn hơi có vẻ xấu hổ, đôi mắt xám bạc tuy vẫn không có tiêu cự, nhưng lại đảo loạn vòng quanh, vô cùng ngượng ngùng.
Sau đó, cô nàng nào đó vòng hai tay trước ngực, nhìn hắn như cười như không, hỏi đầy vẻ trêu tức: “Bách Lý Kinh Hồng, không phải là huynh đang cầu hôn ta đấy chứ?”
“Nếu… nếu ta nói phải thì sao? Nàng, có bằng lòng theo ta không?” Gương mặt như ngọc đã sớm đỏ hồng như ánh nắng chiều nơi chân trời, nhưng vẫn cố trấn định nhìn nàng, bàn tay dưới tay áo bào hơi siết chặt lại, đầy vẻ lo lắng.
“Thật lòng mà nói, thì huynh đối xử với ta rất tốt, ta cũng rất thích huynh, huynh cầu hôn ta, dường như ta cũng không có lý do gì mà không đồng ý, hơn nữa, huynh còn giàu có như vậy nữa. Nhưng mà, có một hiện thực chúng ta cần phải nhìn rõ, đó là, giữa ta và huynh, chỉ có tình cảm gắn kết, còn hoàn toàn không hiểu rõ lẫn nhau. Quả thật, tình yêu là nền móng của hôn nhân, chúng ta có nền móng, nhưng phải dùng cái gì để bảo đảm cho cả đời?” Trên phương diện tình cảm, thật ra Tô Cẩm Bình là một người rất lý trí, tuy thỉnh thoảng nàng hơi mơ hồ, nhưng cái gì cần phải nhìn rõ, thì nàng vô cùng nghiêm túc!
Nghe nàng nói vậy, hắn hơi ngẩn người, như là không ngờ nàng còn có thể có suy nghĩ như vậy. Ở thời đại này, không phải đều là nam nữ ái mộ nhau, hoặc là môn đăng hộ đối thì có thể ở bên nhau sao? Dần dần hắn cũng hồi phục tinh thần: “Cỏ lau dai như lụa, phiến đá không chuyển dời. Dù cho nàng không muốn làm cỏ lau, thì ta cũng nguyện làm phiến đá!” Nói xong, mặt của hắn đã đỏ hồng như mông của sinh vật nào đó. Lúc trước, dù có đánh chết hắn, hắn cũng không nói ra được mấy lời này.
Phong và Tu cảm giác như hô hấp của mình ngừng lại, điện hạ mà cũng có thể nói với người ta những lời như thế, đúng thật là…
Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình hoàn toàn trầm mặc. Nàng vẫn không quên nơi này là nơi nào, là cổ đại mà ai cũng tam thê tứ thϊếp. Đối phương, lại là người hoàng tộc, theo nàng thấy thì xem ra còn có dã tâm tranh đoạt thiên hạ, nếu ở bên hắn, thì thứ mà cuối cùng nàng có được, sẽ chỉ là đấu đá không ngừng, thậm chí cả tình yêu cũng không có duy nhất. Cho đến khi không khí xung quanh như ngưng đọng lại, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, Tô Cẩm Bình mới nhấn mạnh từng từ một: “Ta, tuyệt đối sẽ không chung chồng với người khác, huynh có thể đáp ứng không?” Giọng nói mạnh mẽ, rõ ràng, nàng có thể tranh đoạt thiên hạ, mưu toan quyền thế vì hắn, nhưng chỉ duy nhất điểm này, là sự kiêu ngạo của nàng mà không ai có thể xâm phạm, cũng là tôn nghiêm của phụ nữ hiện đại, là đường ranh giới cuối cùng mà nàng phải bảo vệ!
Điều này khiến cả Phong và Tu đều muốn xông thẳng ra ngoài, đùa cái quái gì thế, điện hạ là người sẽ bước lên ngai vàng, từ xưa đến nay, có Hoàng đế nào mà không tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần? Bọn họ đang muốn xông ra lên tiếng, nhưng vị điện hạ không có tiền đồ nhà bọn họ đã lên tiếng đồng ý mất rồi ---
“Có thể!” Một chữ nhẹ nhàng bay ra, lại đập mạnh vào lòng Phong và Tu khiến bọn họ có cảm giác như sắp phát điên rồi!
Bách Lý Kinh Hồng hoàn toàn thản nhiên, nàng có thể nói ra yêu cầu như thế, hắn cũng không lấy gì làm kỳ lạ, vì bình thường tuy nàng tỏ ra không đứng đắn một chút, nhưng hắn lại có thể nhìn ra sự kiêu ngạo từ trong cốt cách. Hơn nữa, mẫu phi đã từng nói với hắn: “Hồng nhi, chớ tham lam phú quý trên thế gian, nếu có thể có được một người yêu thương mình, bên nhau đến tận lúc bạc đầu, mới thực sự là may mắn.” Mẫu phi cũng nói, năm xưa bà không hiều điều này, nên mới khổ cả đời, hối hận cả đời, dặn hắn tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ của bà.
“Nhớ rõ những gì huynh nói, nếu không, ta sẽ tự tay chấm dứt tính mạng của huynh!” Nàng nhìn thẳng vào mặt hắn, nói từng chữ từng chữ một, giọng điệu tàn nhẫn không chút lưu tình, nói thẳng cho đối phương biết, mình không hề nói đùa. Cuộc đời của Tô Cẩm Bình nàng, không chấp nhận sự phản bội! Người phản bội --- phải chết!!!
Hắn nghe vậy, khẽ nở nụ cười, tươi đẹp như trăm hoa đua nở, rạng rỡ như cánh hoa anh đào: “Được!” Ngừng lại một chút, hắn lại cười nói: “Vậy, nàng đồng ý rồi sao?”
Nhìn bộ dạng cười xán lạn của điện hạ nhà mình, khóe miệng Phong co rút, lệ rơi đầy mặt quay đầu sang nhìn huynh đệ tốt của mình: “Huynh nhìn sắc mặt của điện hạ hiện giờ đi, đó là cao hứng sao?” Đường đường là Hoàng tử một nước, dùng tài sản giàu có nhất nước cùng với lời hứa trọn kiếp một đôi để cầu hôn một cung nữ, thành công rồi còn cao hứng đến mức như vậy sao?
“Hình như là thế!” Giọng nói của Tu cũng mang theo vẻ nức nở.
Hai người nhìn nhau, rồi lại ôm đầu khóc ầm lên, điện hạ xong thật rồi!!!
Nghe hắn hỏi như vậy, nàng cười đáp: “Đồng ý!” Nàng còn lý do gì để mà không đồng ý chứ? Hai người yêu nhau không phải là vốn nên ở bên nhau hay sao? Hơn nữa, hắn còn có thể đáp ứng điều kiện như vậy rồi còn gì. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Này, nếu ta đã đồng ý rồi, vậy tài sản của chàng…” Nói tới câu này, nét mặt đang nghiêm túc lại trở nên thô bỉ.
“Đương nhiên là xin nương tử vui lòng nhận cho.” Nói xong, hắn bước tới vài bước, kéo nàng đi ra phòng ngoài, động tác rất dứt khoát, không để cho nàng kịp phản ứng.
Tô Cẩm Bình lộ ra nụ cười bỉ ổi, nhìn cách bài trí trong phòng tượng trưng cho sự giàu có, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn kéo ra ngoài, khiến nàng hoảng hốt hỏi: “Bách Lý Kinh Hồng, chàng làm gì đó?”
Tiếng kêu kinh hãi vang lên, hắn bỗng ngừng tay, vẻ mặt hơi kinh ngạc quay đầu lại, lẳng lặng nhìn nàng, bên cạnh khuôn mặt xinh đẹp với góc cạnh duyên dáng ập vào mắt Tô Cẩm Bình, rèm mi dài như lông vũ nhẹ nhàng chớp một cái, như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại chậm rãi nói với Tô Cẩm Bình: “Nương tử, không phải là nên ngủ cùng phu quân sao?”
“Chúng ta còn chưa thành thân!!!” Tô Cẩm Bình to giọng phản bác, điên à!!! Chưa thành thân thì ngủ cùng cái lông gì chứ?
Nhìn cô nàng y như con mèo xù lông, hắn cúi đầu khẽ cười thành tiếng: “Nên là, nương tử chỉ cần ngủ cùng vi phu là được, ta sẽ cố gắng không làm gì cả.”
“Không được không được!” Đùa cái khỉ gì thế, không phải là nàng khác người đâu, nhưng hai người vừa nói những lời tình tứ âu yếm như vậy, giờ lại lập tức phát triển đến mức leo lên giường, thật sự rất xấu hổ!!!
Hắn nhắm mắt làm ngơ, dùng nội lực chế ngự cổ tay nàng, đoạt lấy cơ hội phản kháng của nàng, kéo nàng đi tiếp, giọng nói thanh lãnh vang lên ở phía trước: “Nương tử, lên giường rồi vi phu sẽ nói cho nàng biết những nơi giấu bạc khác ở đâu.”
Chết tiệt! Tô Cẩm Bình không kìm được thầm chửi to một tiếng trong lòng! Đây không phải là dùng điểm yếu của người ta để uy hϊếp người ta sao? Vì thế, sự phản kháng vốn vô cùng kiên định, dần dần cũng yếu đi, để mặc hắn kéo lên giường. Gương mặt lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng lại thoáng ánh lên nụ cười khẽ, nhìn vô cùng sung sướиɠ.
Phong và Tu không hẹn mà cùng lau nước mắt nơi khóe mắt. Nhìn tình cảnh này, bọn họ mừng thầm, may quá, điện hạ vẫn chưa bị ăn sạch, vẫn còn có chút tôn nghiêm của đàn ông, tuy rằng, tôn nghiêm này phải dùng bạc để đối lấy.
Tô Cẩm Bình đi theo hắn, đi tới, đi tới, càng đi càng cảm thấy không ổn, nhìn bóng người trắng như tuyết đi đằng trước kia, không hiểu sao nàng lại như thoáng thấy sau lưng hắn có chín cái đuôi hồ ly đang vẫy vẫy. Đúng thế, không phải là một cái đuôi, mà là chín cái!!! Rõ ràng là một con hồ ly chín đuôi tâm địa gian xảo thâm độc. Trong lòng nàng lập tức cũng thấy hơi chột dạ, ôi trời ơi, sao nàng lại có cảm giác bị lừa thế nhỉ? Cứ như là vừa bước vào cái bẫy mà người ta đã giăng sẵn vậy!!!
Chờ đến khi nàng kịp phản ứng lại, thì nàng cũng đã nằm trong lòng hắn rồi. Vẫn là cảm xúc lành lạnh như băng, vẫn là mùi hương tuyết liên thơm ngát xộc vào mũi, vẫn là gương mặt tuyệt trần khiến người ta chảy máu mũi trước mặt, nhưng nàng lại cảm thấy người bên cạnh mình có gì đó khác với bình thường, chà, điều gì khác nhỉ? Có cảm giác như là… bộ mặt thật lộ ra vậy!!!
Nàng còn đang mải suy nghĩ, cánh tay trên lưng bỗng siết chặt lại, bên tai vang lên giọng nói thanh lạnh của hắn: “Đang nghĩ gì thế?” Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại vẫn bình thản như hồ nước không một gợn sóng.
“Đang nghĩ là, bình thường không phải chàng đều rất khô khan sao? Sao hôm nay đột nhiên lại tình cảm như thế chứ?” Tô Cẩm Bình thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
“…” Hắn co rút khóe miệng, nhất thời á khẩu! Khô khan? Tình cảm? Hắn không biết đáp lại mấy lời này của nàng thế nào, nên không trả lời nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng, chậm rãi nhắm đôi mắt xám bạc tinh tường như ánh trăng kia lại. Hắn vẫn nhớ rõ, những ngày trước, khi nàng cho là mình làm gì với hắn, cũng cùng ngủ với hắn như thế này, rất ấm áp, cảm giác ấm áp thoải mái như hôm nay vậy. Dòng máu trong cơ thể hắn cũng như dần ấm lên, nếu có thể, hắn rất muốn cứ ôm nàng mãi như thế này, cả đời không buông tay…
Thấy hắn lại không nói lời nào, Tô Cẩm Bình bĩu môi, lại khô khan rồi! “Này, Hoàng Phủ Hoài Hàn muốn ta gϊếŧ chàng, làm sao bây giờ? Nếu ta không gϊếŧ chàng, hắn sẽ lấy mạng ta và Thiển Ức.” Đây thực sự là một vấn đề.
Hắn nghe vậy, rèm mi dài hơi run lên, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Vậy nàng định làm thế nào?”
“Ta định gϊếŧ hắn, có điều, nếu thực sự gϊếŧ cái tên đoản thọ đó, có lẽ ta cũng sẽ phải trả cả mạng của mình!” Vấn đề này thật sự rất nghiêm túc, nàng không hề muốn chết cùng với tên cẩu hoàng đế đó chút nào.
Đoản thọ à? Hắn hơi giật giật khóe môi, sau đó thản nhiên nói: “Yên tâm, nàng sẽ không sao! Đêm mai ta sẽ đưa nàng ra khỏi cung. Còn những người của Tô gia thì…” Cướp thiên lao không khó, nhưng trong phạm vi của Đông Lăng, cướp thiên lao còn phải đảm bảo để Hoàng Phủ Hoài Hàn không tìm ra, thì quá khó khăn. Dù sao, Hoàng Phủ Hoài Hàn có thể làm đối thủ của hắn thì tuyệt đối cũng không phải là người dễ ứng phó.
“Người của Tô gia, có thể cứu được thì cứu, không cứu được thì thôi. Dù sao ta cũng không có nhiều tình cảm lắm với bọn họ.” Trong giọng nói của Tô Cẩm Bình mang theo vẻ không bận tâm, tất cả đều là do Tô Niệm Hoa gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến Tô Cẩm Bình nàng cả.
Không có nhiều tình cảm lắm? Nghe nàng nói vậy, hắn khẽ nhíu mày, bất chợt mở mắt ra, hơi khó hiểu nhìn nàng: “Ông ấy, không phải là phụ thân của nàng sao?”
“Có thời gian ta sẽ nói cho chàng biết!” Không phải nàng không muốn nói, mà lai lịch của nàng thực sự quá ly kỳ, hơn nữa, dù nàng không đến từ thế giới khác, thì thân phận nàng có lẽ cũng chẳng đơn giản gì, chưa biết chừng còn liên quan đến cả ân oán vương triều, có thể không nói thì cố gắng không nói vẫn hơn.
Nghe câu này, hắn cũng không hỏi nữa, chỉ ôm chặt nàng hơn. Hắn biết nàng không muốn nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng tin rằng, rồi sẽ có một ngày nàng bằng lòng nói cho hắn nghe. Hắn cũng tin rằng, ngày đó sẽ không quá xa.
Bỗng nhiên, Tô Cẩm Bình ngẩng đầu hỏi: “Chàng vừa nói ngày mai sẽ đưa ta ra khỏi cung à? Chàng đã chuẩn bị ổn rồi sao?”
Hắn khẽ cười, chậm rãi gật đầu. Kế hoạch ban đầu của hắn là thừa dịp lễ xuân thu ngày mai, nơi nơi đều ồn ào hỗn loạn, sẽ rời khỏi Đông Lăng. Mật đạo trong phòng hắn cũng đã được đào đến Tây Giao kinh thành, bên dưới là mê cung dày đặc, nếu không có bản đồ nhất định sẽ không thể tìm được đường ra. Cả tuyến đường và hành trình đã được hắn lên kế hoạch ổn thỏa, hắn muốn đi, thì dù là Hoàng Phủ Hoài Hàn kia cũng không thể giữ được. Thế cục bên phía Nam Nhạc đã bị hắn khống chế hơn một nửa, chỉ chờ hắn quay về. Bày mưu tính kế suốt mấy chục năm nay, rốt cuộc cũng chờ tới ngày hôm nay, nhưng trong lòng lại thoáng thấy bất an, còn sự bất an này đến từ đâu thì hắn cũng không rõ lắm.
Tô Cẩm Bình không nghĩ nhiều như vậy, vì nàng cũng không hiểu rõ người đàn ông bên cạnh mình đây có thực lực đến đâu, cũng không rõ năng lực thực sự của Hoàng Phủ Hoài Hàn cao đến đâu, nên không hỏi tiếp nữa. Nàng ngáp dài một cái, hỏi tiếp: “Vậy sau khi xuất cung, ta sẽ đi đâu?”
“Theo ta về Nam Nhạc.” Hắn trả lời ngắn gọn dứt khoát, không chút do dự nào.
Tô Cẩm Bình hùng hổ nghiêm mặt nhìn hắn: “Ta đã đồng ý rồi sao? Ta còn chưa đồng ý mà chàng đã tự tiện quyết định thay ta. Ta nói cho chàng biết, Tô Cẩm Bình ta là người rất có khí phách, ta không đồng ý đi Nam Nhạc thì đừng ai nghĩ đến chuyện bắt ta đi!” Hắn nói nàng quay về Nam Nhạc cùng hắn thì nàng phải theo hắn sao? Hắn nghĩ nàng quá không có chính kiến rồi!!!
Hắn nghe nàng nói vậy, liền trầm ngâm, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Cho đến khi Tô Cẩm Bình nghĩ hắn sẽ không nói nữa, thì đôi môi mỏng bỗng phun ra vài chữ: “Chỗ bạc còn lại của ta, đều ở Nam Nhạc. Còn nhiều hơn quốc khố của Hoàng Phủ Hoài Hàn rất nhiều, nàng thật sự không muốn theo ta sao?”
“Ai you! Đi chứ, phải đi!” Tô Cẩm Bình thoáng kích động vô cùng, bạc nhiều hơn cả quốc khố của Hoàng Phủ Hoài Hàn à? Nếu nàng không đi thì đúng là đầu bị kẹp vào cửa rồi! “Vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà. Dù không vì nhiều bạc như vậy, thì ta cũng đâu nỡ bỏ tiểu Hồng Hồng chứ!” Tô Cẩm Bình vừa nói vừa thầm phỉ nhổ chính mình, nói ra mấy câu này, chính nàng còn thấy buồn nôn, nhưng vì bạc dù có buồn nôn một chút cũng chẳng sao hết.
“Ha ha…” Hắn trầm giọng cười thành tiếng, tuy biết câu cuối cùng của nàng có phần không thật, nhưng hắn nghe vẫn cảm thấy sung sướиɠ đến khó tả. Cười xong, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm nàng, bình yên ngủ.
Nghe tiếng cười của hắn, vẫn nhẹ nhàng êm tai như lúc mới quen, nhưng lại mang theo không ít hơi thở của trần thế, Tô Cẩm Bình cũng cong môi cười, nhắm mắt ngủ.
Phong đè thấp giọng, đầu đầy vạch đen nói: “Hoàng tử phi thực sự rất khí phách nhỉ!” Ban đầu còn rất nghiêm nghị, chính khí nói mình có khí phách, điện hạ vừa nói tới tiền một cái là chẳng thấy khí phách đâu nữa!
Cằm Tu đã rơi thẳng xuống đất: “Ta cũng thấy thế!”
----bamholyland.com----
Cung Cảnh Nhân, trên mái nhà, Tô Cẩm Bình nằm ngửa người nhìn bầu trời trên hoàng cung, bên cạnh nàng là Thiển Ức: “Tối qua ta đã bàn bạc ổn thỏa với hắn rồi, đêm nay chúng ta sẽ xuất cung.”
Thiển Ức nghe vậy, khẽ gật đầu, nắm tay hơi siết chặt lại, có chút cảm giác lo lắng, nhưng cảm giác mong chờ còn nhiều hơn. Bỗng nhớ tới một chuyện, cô liền hỏi: “Tiểu thư, gần đây xảy ra một chuyện lớn, người có biết không?”
“Chuyện lớn gì?” nàng chỉ biết một chuyện lớn duy nhất, đó là mình bị người ta đánh vào mông, hơn nữa, đến giờ vẫn còn hơi đau.
“Dật vương điện hạ nói sau lễ xuân thu sẽ đi tham gia đại hội Võ lâm, mà hôm qua ngài ấy lại đưa cho Dật vương phi một thanh ngọc như ý nữa!” Thiển Ức nói hết một mạch.
Tô Cẩm Bình hơi khó hiểu nhìn cô: “Ngọc như ý thì làm sao? Chẳng lẽ thanh ngọc như ý đó rất đáng giá sao?”
Sau gáy Thiển Ức xuất hiện một vạch đen rất to, đáng giá à? Sao tiểu thư nghĩ cái gì cũng thành tiền thế? “Tiểu thư, chẳng lẽ người không biết nếu vương tôn quý tộc mà đưa ngọc như ý cho vợ của mình là có ý gì sao?”
“Có ý gì?” Tô Cẩm Bình quay đầu sang, cảm thấy hơi hứng thú, vì ấn tượng của nàng đối với hai vợ chồng họ cũng không tệ lắm.
“Nếu đưa ngọc như ý, đầu tiên là muốn nói người con gái kia vẫn còn trong sạch, sau đó cũng là tỏ ý tình nguyện tặng cả tiền bạc châu báu của mình, để tỏ vẻ kính trọng tuyệt đối với người vợ đó. Mà ý nghĩa lớn nhất đó là đồng ý để đối phương tái giá.” Thiển Ức nói thật nhanh rồi lại thở dài: “Dật vương phi tốt số thật, trăm nghìn năm qua, cũng chỉ có hai người con gái được tôn vinh như vậy.”
Tô Cẩm Bình lườm cô ấy một cái không đồng ý: “Không phải là thành bỏ vợ sao? Có gì tốt chứ?”
“Không!” Sắc mặt Thiển Ức bỗng nghiêm túc hẳn, quay sang nói: “Tiểu thư, người phải biết rằng, phủ thân vương có biết bao nhiêu tài sản, mà Dật vương phi có thanh ngọc như ý kia, ắt sẽ có vô số đàn ông đổ xô vào ấy. Hơn nữa, đây hoàn toàn không phải bỏ vợ. Bỏ vợ tức là người vợ đó phạm vào bảy điều cấm kỵ nên bị bỏ, bị bỏ rồi sẽ không còn ai cần nữa. Nhưng tặng ngọc như ý, là để nói rằng cô gái ấy hiền lương thục đức, mà người đàn ông kia tự cảm thấy mình không xứng với đối phương, mới đẩy cô gái đó lên địa vị cực kỳ cao, phủ Dật vương kia cũng sẽ trở thành nhà mẹ đẻ mới của Dật vương phi, như vậy, xuất thân còn cao quý hơn ban đầu rất nhiều! Tiểu thư, người nghĩ mà xem, so với việc gả cho một người không thương mình rồi sống cả đời, thì chi bằng có một xuất thân tốt hơn để gả cho người khác không phải sẽ tốt hơn nhiều sao?” Đi theo Tô Cẩm Bình lâu ngày, tư tưởng của cô ấy cũng thoáng hơn nhiều.
“Không ngờ còn có ý nghĩa này nữa!” Tô Cẩm Bình cảm thán, theo nàng nghĩ, cổ đại tượng trưng cho phong kiến, cũng không biết còn có chuyện tiến bộ như vậy! Hoàng Phủ Dật cũng không tệ, không thích người ta nhưng cũng không quên tính toán tiền đồ tốt đẹp cho người ta.
“Tiếc là…” Thiển Ức khẽ lắc đầu.
Tô Cẩm Bình quay sang nhìn cô: “Tiếc cái gì?”
“Tiếc là Dật vương phi lại đập nát thanh ngọc như ý đó trước mặt mọi người, còn cứng rắn đâm đầu vào cửa phủ Dật vương đến vỡ đầu chảy máu, nói là phụ nữ không thờ hai chồng, bảo nàng đi tái giá, chi bằng để nàng chết ở ngay phủ Dật vương này để bảo toàn thanh danh của mình.” Nói xong, Thiển Ức vừa có vẻ tôn kính, lại vừa cảm thán, sắc mặt rất phức tạp.
Nghe cô ấy nói vậy, Tô Cẩm Bình lại khẽ cười, người con gái đó thật sự rất bản lĩnh, có điều, thật ra tim Hoàng Phủ Dật kia cũng rất mềm, sau lần ầm ĩ này, dù thế nào hắn ta cũng sẽ không có suy nghĩ đó lần thứ hai nữa. Dù hắn ta có không tương thân tương ái với Bạch Tịch Nguyệt, thì ít ra cũng sẽ tôn trọng nàng ấy. “Quả nhiên lúc trước ta không nhìn lầm nàng.” Nàng cất tiếng thở dài, nỗi lòng đã bay lên tận chín tầng mây.
Nhìn bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bị gió thổi tan ra, biến đổi thành các hình dạng khác nhau, khiến Tô Cẩm Bình chợt nhớ tới một câu nói đậm chất thơ mà nàng đã nghe ở kiếp trước, quay sang nhìn Thiển Ức hỏi: “Thiển Ức, em nghĩ nếu không có gió, mây có buồn không?”
“Dạ?” Gì cơ ạ? Gió với mây thì có cái gì mà buồn chứ? Nhưng nhìn Tô Cẩm Bình nhìn mình không chớp mắt, cô gãi đầu một lúc rồi đáp: “Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết!”
“Ha ha ha… thật ra ta cũng không biết.” Nàng trầm giọng thở dài, nghĩ đến những ngày tháng mà mình đến nơi này, lại cười với Thiển Ức: “Nhưng ta biết rằng, nếu không có tiểu nha đầu lắm điều nhà em, thì ta nhất định sẽ rất buồn!”
“Tiểu thư, người đang khen em hay chê em thế?!” Thiển Ức mím môi quay đầu đi, ra vẻ vô cùng mất hứng.
“Ha ha ha… được rồi được rồi, đừng giận mà, không trêu em nữa.” Tô Cẩm Bình cười khanh khách.
Thiển Ức nói: “Tiểu thư, nô tỳ đã nói rồi, người ở đâu, nô tỳ ở đó!”
Tô Cẩm Bình khẽ cười rồi lại cảm thán: “Có điều, nói thật lòng thì, đến khi sắp phải rời đi, cũng cảm thấy hơi luyến tiếc hoàng cung này.” Lấy Hoàng Phủ Hoài Hàn cầm đầu, ở nơi này cũng không ít kẻ tiện nhân, nhưng người tốt như Hồng Phong cô cô hay Hạ Đông Mai cũng khiến nàng không nỡ xa.
Thiển Ức bĩu môi: “Có gì mà phải tiếc ạ? Cả đám nương nương kia, đáng ghét chết đi được, lúc nào cũng gây phiền phức cho người, sau này rời cung sẽ không bao giờ phải gặp lại họ nữa.”
Tô Cẩm Bình cười, đang định nói gì đó, thì chợt thấy vài thái giám đi về phía cung của mình, liền không nói nữa, đưa tay ra kéo Thiển Ức dậy, nhảy xuống dưới.
Đám thái giám kia thấy các nàng nhảy từ trên mái nhà xuống cũng giật mình kinh hãi, có điều họ nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với Tô Cẩm Bình: “Tô Cẩm Bình, Hoàng hậu nương nương truyền ngươi tới yết kiến!”
Hoàng hậu à? Nam Cung Ninh Hinh tìm nàng làm gì? Thiển Ức bất giác nắm lấy tay áo Tô Cẩm Bình, đêm nay chuẩn bị trốn ra ngoài rồi, Hoàng hậu nương nương lại cho truyền tiểu thư, sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc chứ?
“Được, ta đi ngay.” Tô Cẩm Bình nói rồi cho Thiển Ức một ánh mắt trấn an, sau đó đi theo tiểu thái giám kia.
Đi theo đám người tới cung Phi Phương, tuy vẫn là cung điện lúc trước, nhưng cách bài trí bên trong đã thay đổi hết, từng món đồ đều là báu vật quý, bộc lộ hết sự trọng thị của Hoàng Phủ Hoài Hàn đối với vị hoàng hậu mới này của mình. Đãi ngộ đó tuyệt đối không phải là cùng một mức độ với Hách Liên Dung Nhược.
Bước vào phòng, nàng nhìn thấy ngay Nam Cung Ninh Hinh đang ngồi ở phượng tọa, phượng bào đoan trang mà cao quý, so với vẻ ngạo nghễ thường ngày, thì hôm nay nhìn nàng ta còn có thêm phần uy nghiêm. Thấy Tô Cẩm Bình đi vào, nàng ta liền lên tiếng phân phó hạ nhân xung quanh: “Lui hết ra ngoài cho bản cung!”
“Vâng, Hoàng hậu nương nương!” Đám cung nhân cúi người hành lễ rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình thoáng toát ra tia sáng lạnh, trong chỗ tối của điện này vẫn còn một người, hơn nữa, với khí thế từ người đó, có thể nhận ra người đó có năng lực của một sát thủ! Chờ mọi người lui hết, Tô Cẩm Bình cũng không quanh co lòng vòng, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Ninh Hinh: “Sao hả? Hoàng hậu nương nương muốn lấy mạng ta sao?”
Nam Cung Ninh Hinh ngẩn người, không hiểu nàng nói thế có ý gì, nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt nàng, nàng ta nghĩ một chút mới chợt hiểu ra, liền cười nói: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, trong điện chỉ là người mà cha ta phái tới để bảo vệ ta. Bản cung cũng không nghĩ đến chuyện gϊếŧ cô!” Thật ra, dù nàng ta có muốn gϊếŧ, thì gϊếŧ xong rồi biết phải nói năng thế nào với Hoàng thượng đây?!
Nghe nàng ta nói vậy, sát khí trên mặt Tô Cẩm Bình mới dịu đi, nói: “Nếu vậy, không biết nương nương tìm nô tỳ đến có chuyện gì?” Đối với Nam Cung Ninh Hinh, nàng không thích cũng không ghét, nhưng lại rất đề phòng.
“Nếu bản cung đoán không nhầm, thì chắc chắn cô sẽ không nghe theo Hoàng thượng mà đi gϊếŧ Bách Lý Kinh Hồng, có phải không?” Tuy là hỏi, nhưng trên mặt nàng ta lại hoàn toàn mang vẻ đã dự đoán trước.
Nói chuyện với người thông minh, Tô Cẩm Bình cũng lười phải đi đường vòng, chỉ lạnh lùng đáp: “Nương nương thánh minh.” Lời nói có vẻ cung kính nhưng trong giọng điệu lại không hề có chút cung kính nào.
Nam Cung Ninh Hinh cũng không tức giận, đứng dậy khỏi phượng tọa, bước thong thả từng bước từ trên đài cao xuống, đi đến trước mặt Tô Cẩm Bình, bốn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Nam Cung Ninh Hinh mới nói: “Vì bản cung cũng là phụ nữ, nên bản cung có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Nếu bản cung đoán không nhầm, ngày mai cũng là ngày cô chuẩn bị rời khỏi hoàng cung!”
Nói tới đây, Tô Cẩm Bình vụt đưa tay ra, túm lấy cổ họng Nam Cung Ninh Hinh. Tô Cẩm Bình nàng chưa bao giờ là người tốt, nếu có người uy hϊếp tính mạng của nàng, thì nàng không hề ngại lấy mạng của đối phương ra để cam đoan mạng sống của mình một chút nào cả. Người trong chỗ tối thấy vậy dường như cũng muốn lao ra, Nam Cung Ninh Hinh chỉ chậm rãi nói, cổ của nàng ta ở trong tay Tô Cẩm Bình, trên mặt hoàn toàn không có chút vẻ hoảng hốt nào: “Yên tâm, mục đích của ta không phải là ngăn cản cô. Nhưng cô phải biết rằng, ngày mai là lễ xuân thu, cũng là ngày lễ khai quốc của Đông Lăng vài chục năm trước. Nếu cô muốn đi ắt sẽ chọn ngày mai, điều này, ta đoán được, chắc chắn Hoàng thượng cũng đoán được.”
Nghe nàng ta nói vậy, Tô Cẩm Bình mới thu tay lại: “Nên là?” Giọng nói lạnh như băng, khuôn mặt cũng lạnh đến đáng sợ.
“Ngày mai nhất định Hoàng thượng sẽ tăng cường phòng thủ, vì thế, đêm mai, ngay cả cửa cung Cảnh Nhân cô cũng sẽ không thể bước ra được. Trừ khi, bản cung lừa đám thị vệ đi giúp cô.” Nam Cung Ninh Hinh chậm rãi nói.
Mắt phượng nheo lại, cười hỏi: “Điều kiện của cô?” Hai người không thân cũng chẳng quen, lại còn có mấy lần đυ.ng chạm không lớn không nhỏ, nàng ta không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải giúp mình.
“Điều kiện à? Không có, chẳng qua, là xem như cô thiếu bản cung một ân tình!” Giọng điệu vẫn cao ngạo, đôi mắt đẹp nhìn Tô Cẩm Bình không chớp mắt.
Nàng nghĩ ngợi một chút, nếu tính như vậy, thì xem ra nàng cũng không thiệt thòi gì, mà lời Nam Cung Ninh Hinh nói cũng rất có lý, nếu ngày mai muốn đi, ắt phải đi tới Lê viên, nhưng ngay cả cung Cảnh Nhân còn không đi ra được, thì sao có thể trốn đi chứ? Hơn nữa, nàng còn phải đưa cả Thiển Ức đi, mà ân tình này, Tô Cẩm Bình nàng cũng không nhất định phải trả, cứ tùy theo sức mình mà làm là được rồi.
“Tốt nhất là cô nên đồng ý đi, vì nếu bản cung đoán không nhầm, thì tối nay mà cô có chút biểu hiện lạ nào, chắc chắn Hoàng thượng sẽ hạ sát chiêu.” Đêm qua Tô Cẩm Bình đi Lê viên nhưng lại quay về mà không có chuyện gì xảy ra, sự lựa chọn của nàng đã quá rõ ràng.
“Vậy nô tỳ tạ ơn Hoàng hậu nương nương!” Lời này chính là đồng ý. Nói xong, không chờ nàng ta đáp lại, nàng liền quay người rời đi.
Chờ Tô Cẩm Bình đi khuất, một người đàn ông mặc áo đen bịt mặt bước ra từ hậu điện, chỉ để lộ một đôi mắt sáng, mày kiếm, vừa nhìn đã biết là một mỹ nam. Hắn chậm rãi bước đến bên Nam Cung Ninh Hinh hỏi: “Đại tiểu thư, nàng thật sự muốn giúp Tô Cẩm Bình sao?”
“Đúng thế, chỉ cần nàng không còn ở hoàng cung, thì lòng Hoàng thượng sẽ không bị rối loạn nữa. Mà nếu bản cung muốn gϊếŧ nàng, với thân thủ của nàng, không thể nào không kinh động đến Hoàng thượng. Đến lúc đó, Hoàng thượng cũng sẽ oán hận bản cung. Nhưng nếu giúp Hoàng thượng ngăn cản nàng, tuy Hoàng thượng luôn nói muốn gϊếŧ nàng, nhưng bản cung tin rằng, nếu thật sự đi tới thời khắc đó, quyết định của Hoàng thượng, chắc chắn sẽ là không hạ thủ!!!” Nàng hiểu Hoàng thượng hơn bất cứ ai khác. Hoàng thượng đối xử với người con gái đó quá đặc biệt, cho tới giờ, Hoàng thượng cũng chưa từng dùng ánh mắt mà chàng nhìn Tô Cẩm Bình để nhìn bất cứ một ai khác. Vì thế, chỉ có cách giúp Tô Cẩm Bình rời đi, thì mới là biện pháp tốt nhất đối với nàng ta.
Người đàn ông bịt mặt kia nghe vậy hơi khó hiểu: “Nếu thế thì nàng cứ trực tiếp giúp nàng ấy là được, sao còn nói công khai? Giờ nàng cho truyền nàng ấy, với sự thông thái của Hoàng thượng, chắc chắn sẽ nghi ngờ đến nương nương thôi.”
“Bản cung vẫn cảm thấy nàng không đơn giản, để nàng thiếu bản cung một ân tình, phòng lúc bất trắc vẫn tốt hơn. Hơn nữa, dù có cho truyền nàng tới hay không, thì Hoàng thượng cũng đều sẽ nghi ngờ bản cung.” Người đàn ông mà nàng yêu, quá đa nghi, cũng quá nhạy bén.
“Nếu Đại tiểu thư đã quyết định rồi, thì thuộc hạ cũng sẽ không nói thêm gì nữa.” Người đàn ông bịt mặt nói xong liền lui ra. Đi chưa được mấy bước, giọng nói của Nam Cung Ninh Hinh lại truyền tới: “Cảnh Chi, thật ra huynh không cần phải đi theo bản cung như vậy, với danh tiếng đệ nhất tài tử kinh thành của huynh ba năm trước, chắc chắn có thể có tiền đồ xán lạn, hơn nữa…”
Vừa nói tới đây, đối phương đã ngắt lời nàng: “Đại tiểu thư, đây là quyết định của thuộc hạ, xin nàng đừng can thiệp!” Cũng giống nàng lúc trước tiến cung vì Hoàng Phủ Hoài Hàn vậy, biết rõ Hoàng Phủ Hoài Hàn không yêu mình nhưng nàng vẫn tới, còn hắn, có khác gì đâu? Một chữ ‘tình’ kia, luôn là thân bất do kỷ!
Nam Cung Ninh Hinh nhìn bóng lưng cứng đờ của hắn, khẽ thở dài nói: “Huynh tội gì phải như thế?!”
“Vậy còn Đại tiểu thư?” Câu hỏi phát ra một lúc lâu sau cũng không có câu trả lời, hắn cười tự giễu rồi tiếp tục bước đi, để lại sau lưng một ánh mắt đẹp chứa đầy vẻ có lỗi nhìn theo…
…
Ra khỏi cung Phi Phượng, Tô Cẩm Bình đi thẳng về phía cung Cảnh Nhân. Giờ đã là giữa trưa, sắp đến giờ ăn cơm, nhưng không biết vì sao nàng lại cứ thấy hơi bất an, hơn nữa, đi thêm vài bước, sự bất an càng nặng thêm.
Nàng vội vàng quay về cung Cảnh Nhân, vừa tới cửa đã lớn tiếng gọi: “Thiển Ức! Thiển Ức!” Gọi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời, nàng lại nghĩ, không phải cô ấy đi lấy cơm chứ?
Tô Cẩm Bình bước tới bên giường, ngồi xuống, nhưng lại nóng ruột vô cùng khiến nàng đứng ngồi không yên liền đứng dậy đi ra cửa, cũng đi thẳng về hướng các nàng đi lấy cơm. Vừa bước vào cửa nàng đã gặp ngay Hạ Đông Mai. Nhìn thấy nàng, Hạ Đông Mai cười nói: “Tô Cẩm Bình, mấy ngày nay không thấy cô tới quét sân!”
“Ừ, cô có thấy Thiển Ức đâu không?” Nàng nhíu mày nhìn vào trong nhà, cũng không nhìn thấy bóng Thiển Ức đâu, vừa rồi đi trên đường cũng không tìm thấy cô ấy.
“Thiển Ức? Là tiểu cung nữ ngày đó đã đỡ đòn giúp cô khi cô bị đánh sao?” Hạ Đông Mai cũng không dám chắc Thiển Ức là người nào.
Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu: “Ừ, đúng rồi, cô có thấy cô ấy không?”
“Vừa rồi khi ta tới đây, có nhìn thấy hai tiểu thái giám đưa cô ấy đi, vội vội vàng vàng đi về phía ngự hoa viên, có điều, hai tiểu thái giám kia nhìn rất lạ, không giống người trong cung. Ta còn nhìn bọn họ một lúc lâu nữa.” Hạ Đông Mai đáp.
Nghe cô ta nói vậy, Tô Cẩm Bình đã cảm thấy không ổn, thấy sắc mặt nàng kỳ quái, Hạ Đông Mai cũng nói: “Hay là để ta đi tìm giúp cô?”
“Ừ!” Dứt lời, hai người liền đi về phía ngự hoa viên. Dọc đường đi, lại nghe cung nhân nhỏ giọng ca thán: “Đáng thương quá!”
“Đúng thế, Tam vương phi hạ thủ quá độc ác! Cũng không biết cung nữ kia phạm lỗi gì nữa, ôi…” một người khác lên tiếng.
Tô Cẩm Bình càng nghe càng thấy hoảng hốt, Tam vương phi kia không phải là Quân Lâm Mộng sao? Nàng và ả đã va chạm không nhỏ, chẳng lẽ không gây được phiền phức cho nàng, nên mới tìm Thiển Ức sao? Nhìn thấu được sự bất an của nàng, Hạ Đông Mai không kìm được liền nắm lấy tay nàng: “Yên tâm, không sao đâu!”
Nhưng bây giờ Tô Cẩm Bình sao còn nghe được mấy lời này. Nàng cầm lấy tay Hạ Đông Mai, nhanh chóng lắc mình lao đi, khiến Hạ Đông Mai sợ đến mức suýt kêu thành tiếng, chỉ một lát sau, hai người đã đến ngự hoa viên. Mùi máu tanh thoang thoảng xông vào mũi, trên ao sen có một chiếc cầu hình vòng cung, mà chính giữa cây cầu đó, có vết máu nhưng lại không có người nào bên cạnh cả. Mấy người cung nữ ở bên thành cầu không biết đang chỉ trỏ thứ gì, còn có mấy tiểu thái giám đang vớt gì đó dưới nước.
Hạ Đông Mai nhạy cảm cảm giác được đầu ngón tay Tô Cẩm Bình run lên. Nàng buông tay Hạ Đông Mai ra, vội xông lên, đẩy đám cung nữ: “Các ngươi đang nhìn cái gì?”
Đám cung nữ kia bị người ta đẩy ra còn hơi mất hứng, nhưng vừa nhìn thấy người đẩy là Tô Cẩm Bình, liền không dám hé răng nữa. Tô Cẩm Bình nhìn từ trên cầu xuống, chỉ thấy một bóng người màu xanh nhạt nổi trên mặt nước, hô hấp của nàng như ngừng lại, bàn tay dưới tay áo bào cũng không ngừng run rẩy, mà mấy tiểu thái giám kia, đúng là đang vớt thi thể. Họ kéo được thi thể của cô ấy lên, Tô Cẩm Bình cũng chỉ đứng từ xa nhìn lại, không dám bước tới, thậm chí còn có cảm giác chân mình run lên.
Nhưng, ánh mắt phượng của nàng có thể nhìn thấy rõ, tiểu thái giám kia lật thi thể lên, gương mặt nhỏ nhắn xanh tím đến mức biến dạng của Thiển Ức liền lộ ra, tóc xõa vắt ngang mặt, khóe môi còn vương vết máu. Chân Tô Cẩm Bình mềm nhũn, suýt ngã nhào xuống đất. Hà Đông Mai lo lắng đỡ nàng. Tô Cẩm Bình đẩy cô ta ra, run rẩy bước thẳng đến trước mặt Thiển Ức, ngồi xổm người xuống, không gào khóc ầm ĩ như mọi người tưởng tượng, mà ngược lại, nàng rất bình tĩnh, bình tĩnh như người gặp chuyện không may không phải là người thân của mình vậy.
Có điều, Hoàng Phủ Dạ ở cách đó không xa lại có thể cảm nhận được lửa giận và sự oán hận của nàng đã lên tới cực hạn. Hắn vốn tiến cung để tham gia đại tiệc lễ xuân thu đêm nay, nhưng bỗng nghe thấy đám hạ nhân bàn tàn về chuyện một cung nữ tên Thiển Ức xảy ra chuyện, nên mới đi qua xem. Hắn bước vài bước đến bên Tô Cẩm Bình, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt đầy giận dữ của nàng, nhất thời lại không dám lên tiếng gọi nàng.
“Là ai làm?” Giọng nói lạnh băng như ma quỷ đến từ địa ngục.
“Tiểu Cẩm Cẩm…”
“Là ai làm?” nàng lặp lại, ánh mắt đỏ tươi ngước lên, nhìn thái giám và cung nữ xung quanh, “Nếu để ta hỏi lại lần thứ ba, toàn bộ các ngươi sẽ phải chết!”
Dứt lời, nàng tháo cây trâm gỗ trên đầu xuống, nhanh tay bắn ra, đâm chết thẳng một con chim đang bay trên bầu trời. Không chỉ là đâm xuyên qua chết, mà đầu con chim đó nứt toác ra, nhìn vô cùng tanh máu và kinh khủng! Đám cung nhân vội run rẩy nói: “Không biết, lúc ấy chúng ta chỉ thấy Tam vương phi đánh cô ấy, sau khi đánh xong, Tam vương phi liền rời đi, chúng ta cũng không dám đỡ cô ấy, nên quay về hết, nhưng không bao lâu sau lại nghe có người nói là có cung nữ nhảy xuống hồ tự tử.”
Nhảy xuống hồ à? Thiển Ức tuyệt đối không thể tự nhảy xuống hồ! “Người nói Thiển Ức nhảy xuống hồ là ai?” Nàng lạnh lùng nhìn tên thái giám vừa nói.
“Có… có vài cung nữ đều nhìn thấy, nói là nhìn thấy cô ấy ngã từ trên cầu xuống, nhìn tư thế cô ấy ngã cũng giống bị người ta đẩy, nhưng lúc ấy không có ai bên cạnh cô ấy cả.” Ánh mắt nàng khiến tiểu thái giám kia sợ hãi đến mức nói chuyện cũng không lưu loát.
“Hiện giờ Tam vương phi ở đâu?” Tô Cẩm Bình nghiêm mặt hỏi.
Tiểu thái giám kia không dám trả lời, chỉ hướng mắt về phía điện Đằng Long…
“Tiểu Cẩm Cẩm, nàng bình tĩnh một chút.” Nhìn đôi mắt càng lúc càng đỏ của nàng, Hoàng Phủ Dạ không kìm được liền cất lời khuyên nhủ.
“Bình tĩnh à?” Nàng quay đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn: “Huynh bảo ta phải bình tĩnh thế nào? Nếu hoàng huynh của huynh xảy ra chuyện, huynh có bình tĩnh được không? Mới vừa rồi, cô ấy còn nằm ngắm trời xanh mây trắng cùng ta trên mái nhà, giờ cô ấy chết rồi, ta vẫn còn sống, huynh bảo ta bình cái gì tĩnh chứ?” Hơn nữa, chính nàng đã gián tiếp hại chết cô ấy, nàng phải bình tĩnh thế nào đây?
“Tiểu Cẩm Cẩm, nhưng mà…” Nhưng mà Quân Lâm Mộng là công chúa Bắc Minh, chắc chắn không thể trách phạt ả ta vì một cung nhân nhỏ bé được.
Móng tay dài của Tô Cẩm Bình cắm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ chảy từ trên tay nàng xuống đất, trong mắt như lấp lánh gì đó, nhưng vẫn không vỡ òa ra. Hoàng Phủ Dạ đưa tay ôm lấy bả vai nàng: “Tiểu Cẩm Cẩm, muốn khóc thì khóc đi!” Nàng kìm nén như vậy khiến hắn nhìn cũng thấy không chịu nổi.
Tô Cẩm Bình lại lạnh lùng đẩy hắn ra: “Ta sẽ không khóc! Trước khi báo thù cho Thiển Ức, ta tuyệt đối sẽ không khóc!” Nói xong, nàng đứng dậy đi về phía điện Đằng Long.
“Tiểu Cẩm Cẩm, nàng đi đâu?” Giọng nói lo lắng của Hoàng Phủ Dạ vang lên.
“Đi báo thù! Xử lý hậu sự của Thiển Ức giúp ta!” Nàng bước từng bước một, kiên định mà quyết liệt!
---o0o---
Lời nói ngoài lề: Ngày mai sẽ xuất cung! Ngày mai sẽ xuất cung! Ngày mai sẽ xuất cung!!!