Khoảng cách từ Cửu Dương Thành tới Dạ Tuyết Vương Thành là không hề gần, áng chừng sẽ phải lái xe ròng rã cả tháng trời chứ chả đùa đâu đấy.
Nhưng nếu ngồi linh thú phi hành, hoặc phi thuyền này nọ, chắc chỉ mất một tuần lễ là tới nơi.
Tuy nhiên khác với hắn suy đoán, bởi vì tại phủ thành chủ có bố trí một cỗ Truyền Tống Trận cỡ lớn.
Và chỉ sau có vài hơi thở mà thôi, cả nhóm liền thấy mình đứng ở khu quảng trường rộng lớn ồn ào náo nhiệt tại trung tâm Dạ Tuyết Vương Thành.
Có thể nói không nhanh vì quá nhanh.
“Xin tự giới thiệu, tại hạ Lương Siêu Quần, phó viện trưởng Võ Viện của học phủ Dạ Tuyết, hân hạnh chào đón Trương Mẫn tiên tử giáng lâm Dạ Tuyết Vương Thành”
Cả nhóm vừa đi ra khỏi phạm vi Truyền Tống Trận, cũng là lúc một gã trông có vẻ hào hoa phong nhã tiến đến trước mặt Trương Mẫn, chắp hai tay lịch thiệp nói cười.
Ngay đến phó viện trưởng còn ăn nói khép nép, xem ra bà cô này danh tiếng không hề nhỏ.
Cơ mà Trương Mẫn mặc quần jean xanh ôm sát, kèm chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, kết hợp thêm đôi giày búp bê màu nhũ bạc, móc ở đâu ra phong phạm tiên tử?
Cao Cường cổ quái nhìn lướt qua gã này một chút, rồi tranh thủ quan sát tình huống xung quanh.
Nói chung có không ít đoàn đội từ các học phủ sơ cấp đi tới đây, hiện tại có tổng cộng hai mươi nhóm, mỗi nhóm gồm một vị lão sư dẫn đoàn với mười người học viên.
Nghe loáng thoáng thấy có người nói còn khoảng ba mươi đoàn đội nữa sẽ đến.
Cao Cường có cảm giác không đơn thuần chỉ là kêu gọi pháo hôi đâu này.
Dường như đây là tiến hành kế hoạch bồi dưỡng, có lẽ là thông qua chiến trường, trợ giúp các thế lực gia tộc ở những tòa thành cấp thấp bồi dưỡng thế hệ nối nghiệp.
Ngay như học viên của học phủ Cửu Dương, nhóm Tư Đồ Hạo Nam toàn là con ông cháu cha đấy nhé, trong đó có Tư Đồ Hạo Nam là con trai độc nhất của Thành Chủ.
Sáu người học viên còn lại hoàn toàn có khả năng là con ông này bà nọ địa vị cao sang.
Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Cao Cường dứt khoát quay sang cười hỏi:
“Tư Đồ đại ca, có phải các ngươi tới đây tiếp nhận bồi dưỡng, sau này về nhà nắm quyền gia chủ?”
“Chính xác” – Tư Đồ Hạo Nam khẽ gật đầu đáp lại, sau đó nghiêm túc nói:
“Nhưng với điều kiện là phải vượt qua ba tháng ngoài chiến trường. Nếu không chết mất xác thì sẽ được học phủ Dạ Tuyết tiếp nhận, kèm theo đó là toàn lực bồi dưỡng. Kỳ thực đây là hoạt động truyền thống lâu đời, hầu hết đại lão các thế lực gia tộc đều đã từng trải qua”
Ra là vậy.
Cơ mà điều kiện cũng quá là ngặt nghèo đi.
Từ vẻ mặt lo lắng của Tư Đồ Hạo Nam, hẳn là phần lớn có đi nhưng không có về.
Chỉ là nghĩ thoáng qua liền thấy cũng phải, căn bản bồi dưỡng đâu có khác gì “đem cơm nhà đi nuôi người dưng”, học phủ Dạ Tuyết sẽ chẳng được chút lợi ích nào.
Bởi vậy đưa ra điều kiện gây khó dễ là chuyện rất hợp tình hợp lý. Tóm lại sẽ phần nào giảm bớt lượng của cải vật chất phải chi ra để nuôi báo cô một đám người dưng.
Đợi mãi không thấy hắn nói gì, Tư Đồ Hạo Nam liền hạ thấp giọng dò hỏi:
“Tiểu Cường nói thật đi, rốt cuộc ngươi với Trương lão sư là sao?”
Chín người còn lại đứng bên cạnh hóng hớt, nghe vậy vành tai lập tức giật giật.
Nói chung đối với toàn thể học viên, Trương Mẫn là một vị lão sư phi thường thần bí.
Mặc dù không biết cụ thể ra sao, nhưng đại lão trong nhà dặn dò tuyệt đối không được đắc tội, đã đủ để đám học viên thầm hiểu Trương lão sư khủng bố đến dọa người.
Đó là chưa kể tới các vị đại lão còn xúi giục con cháu ra sức lấy lòng Trương Mẫn, thẳng thừng tuyên bố nếu trở thành đệ tử của nàng, có thể tùy ý ngồi vào ghế gia chủ.
Ngặt một nỗi đã mấy trăm năm trôi qua với nhiều thế hệ trẻ tuổi gia nhập học phủ, nhưng chưa từng có người nào lọt vào mắt nàng, cho nên từ bỏ lấy lòng gì đó lâu rồi.
Hôm nay chứng kiến Trương Mẫn dắt hắn theo, cả đám trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ .
“Sợ các ngươi không tin” – Cao Cường gãi tóc gáy, cười khổ nói:
“Thực tế là Trương lão sư tới gọi thì ta đi theo vậy thôi, chứ hoàn toàn không biết nguyên nhân là gì”
Cái này không phải là Cao Cường muốn chém gió cho qua chuyện đâu á.
Bởi hắn cho rằng Thiên Cấp tiên căn còn chưa đủ tuổi đứng vào hàng ngũ tinh anh, hiển nhiên cửu phẩm Địa Cấp như hắn lại càng không có cửa để mơ mộng hão huyền.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, Cao Cường dám khẳng định bà cô này ấp ủ mục đích nào khác, chứ không hề có ý định chiêu mộ hắn gia nhập Thiên Môn gì kia.
Nghe hắn nói vậy, cả đám liếc mắt nhìn Trương Mẫn, rồi lại liếc mắt nhìn hắn.
Liếc qua liếc lại một hồi, rất lâu sau Vân Phi Yến hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:
“Tiểu Cường, ta hoài nghi Trương lão sư ưa thích ngươi”
“Ách...” – Cao Cường trong lòng kinh hãi gần chết, vội vã xua tay, nhỏ giọng nói:
“Phi Yến tỷ đừng nói linh tinh, để Trương lão sư nghe thấy lại rách việc”
Ngay đến liếc mắt nhìn hắn một cái mà nàng ta còn lười làm, ưa thích khỉ gió gì cơ chứ?
Vả lại bà cô này lườm một cái thật nhẹ cũng đủ để nghiền hắn thành tro bụi luôn rồi.
Nói chung Cao Cường dám đối chiến Huyền Tiên, thậm chí tự tin có thể thoát khỏi tay Thượng Tiên, nhưng vạn phần không muốn đắc tội một vị Tiên Vương đâu nhé.
Vấn đề là mấy người này âm mưu dồn hắn vào chỗ chết hay sao đó. Vừa nói dứt lời liền thấy bọn họ đồng loạt nhếch mép cười đểu, ánh mắt lại còn hết sức mập mờ.
“Hắc.. hắc..” – Tư Đồ Hạo Nam bật cười khả ố, rồi vươn tay khoác vai hắn và nói:
“Yến Nhi nhìn không sai đâu, tiểu tử ngươi quả này một bước lên mây, nhớ đừng quên huynh đệ”
Lại thêm mặt hàng này nữa, đúng là một cặp có khác, nghịch ngợm quá đỗi ăn ý.
Cao Cường liền dứt khoát không thèm đếm xỉa đến mấy người bọn họ, dù sao chỉ là một đám nhân vật quần chúng mà thôi, chẳng hơi đâu tốn sức miệng lưỡi tranh cãi.
Đúng lúc này Lương Siêu Quần rời đi tiếp đón những đoàn đội học phủ khác, Trương Mẫn mới rảnh rỗi quay lại nhìn cả đám, với ánh mắt lạnh lẽo như muốn gϊếŧ người.
Dọa cho cả đám sợ hãi run cầm cập, ngay đến Cao Cường cũng có đôi chút xoắn quẩy.
Căn bản trước giờ rất hay bị đại năng đè xuống đánh, tựa như vận mệnh, thành ra trong lòng lưu lại bóng ma, hắn cực kỳ lo lắng vô duyên vô cớ lại phải ngậm hành.
May mắn thay, diễn biến không đi theo chiều hướng xấu.
Nhưng thế quỷ nào khi nhìn đến hắn, ánh mắt Trương Mẫn bỗng dưng biến hóa, vẻ lạnh lẽo băng sương dọa người hoàn toàn mất tích, thay vào đó là ướŧ áŧ đầy dụ hoặc.
Ghê tởm ở chỗ bà cô này còn chủ động khiến đôi gò má bất chợt “đỏ hây hây” mới kinh dị chứ?
Rốt cuộc nàng ta muốn nghịch ngợm trò quái gì đây? Cao Cường trong đầu điên cuồng tự hỏi, chỉ ước gì có thể ngay tức khắc tránh cho thật xa cái nữ nhân hiểm độc này.
Không ổn, phải nhịn xuống.
Dạ Tuyết Vương Thành là nơi thích hợp để cắm dùi phát triển, hiện giờ cần dồn hết tâm tư thể hiện cho thật tốt ở chiến trường, vậy mới có cửa lưu lại học phủ Dạ Tuyết.
Một khi thành công, liền sẽ “auto” thoát khỏi nanh vuốt của bà cô này.
Nghĩ được tới đây, Cao Cường sắc mặt tốt hơn trông thấy.
- --
Một giờ sau.
Phi thuyền của học phủ Dạ Tuyết chở theo năm mươi đoàn học viên tiếp cận Dạ Vương chiến trường.
Khổ nỗi từ xa chỉ thấy được bức tường dày cộp cao khoảng trăm mét, xây dựng theo dạng hình ống tròn bao vây xung quanh chiến trường, trông khá kín kẽ và vững chãi.
Chậc chậc, chi phí xây dựng tường bao là con số hù chết người chứ chả đùa. Bởi vì chiến trường cực kỳ rộng lớn, nghe đồn bán kính đạt đến ngót nghét vạn dặm cơ đấy.
Cơ mà có hắc vụ bốc lên nghi ngút không ngừng, thành ra nhìn giống hệt ống xả khói thải khổng lồ.
Hiện tại lão sư dẫn đội của những học phủ khác đều đã trở về, chỉ còn Trương Mẫn cùng với Cao Cường là hai trường hợp không liên quan tới vụ việc vẫn đi ké theo đoàn.
Ngặt một nỗi bà cô này cố ý phóng xuất khí thế, hù dọa khiến không kẻ nào dám đứng gần.
Ngay đến nhóm Tư Đồ Hạo Nam còn né tránh ra thật xa mới đau lòng. Tất nhiên Cao Cường cực kỳ muốn theo chân bọn họ, đáng tiếc bị giam cầm đứng yên tại chỗ.
Hơn nữa thay vì theo phi thuyền đáp xuống tòa thành ở dưới chân tường, vừa tiếp cận chiến trường, Trương Mẫn lập tức tóm cổ hắn mà bay thẳng tới đỉnh bức tường.
Nói chung kiểu gì cũng bị người ta đồn thổi lời ra tiếng vào, anh danh một đời coi như hỏng.
Xác định trốn không thoát, chỉ còn cách chấp nhận thương đau, Cao Cường dứt khoát bình thản đưa mắt quan sát hiện trạng chiến trường, tiếc là chỉ thấy quỷ khí dày đặc.
“È hèm..” – Đúng lúc này Trương Mẫn khẽ hắng giọng, sau đó nghiêm mặt nói:
“Rất xin lỗi vì đã cư xử thiếu lễ phép, chỉ là ta tò mò muốn biết có phải ngươi nắm giữ Tiên Vị?”
Thánh họ, không thân cũng chẳng quen, có kẻ nào ngớ ngẩn lại đi thành thật nói cho ngươi biết?
Cao Cường cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, có điều vẫn quyết định nói thẳng ra:
“Thề có thiên địa chứng giám, ta không hề nắm giữ tiên vị tiên vủng gì hết. Mà ta cũng hiếu kỳ muốn biết lý do tại vì sao ngươi lại hỏi câu này? À, ta sớm đã biết ngươi là đường chủ của Thiên Môn, khỏi cần giới thiệu dài dòng lôi thôi, liền đi thẳng vào vấn đề chính là được”
“Ách..” – Trương Mẫn giật mình nhìn hắn chằm chằm, rất lâu sau mới lên tiếng:
“Tối hôm qua ngươi triệt để bộc lộ ra khí tức, ta thử thăm dò thì thấy sâu như biển, có điểm tương tự thiên tử nắm giữ Chiến Tiên Tiên Vị. Tất nhiên không phải ta nghi ngờ ngươi giấu giếm sự thật, bởi vì ngoại trừ Tiên Vị còn có thứ khác như tiên căn Đại Đạo chẳng hạn”
WTF?
Ai đó làm ơn đứng ra nói cho bản thiếu gia biết có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?
Cao Cường thiếu chút đánh mất bình tĩnh, phải hít sâu vài hơi, rồi mới nói tiếp:
“Thế này nhé, đúng là ta được kế thừa tiên căn Đại Đạo, nhưng chẳng nhẽ nó là thứ không đáng tiền? Hay kẻ nắm giữ Tiên Vị hoặc Đại Đạo nhan nhản đầy ngoài đường?”
“Nha..” – Trương Mẫn đoán hiểu ra vấn đề, khẽ tặc lưỡi một cái, sau đó cười nói:
“Đừng có vội hiểu lầm vậy chứ, thực ra người như ngươi rất hiếm thấy. Nói chung Thiên Môn chúng ta được biết trên kia có tổng cộng một trăm lẻ tám vị chết trận, nhưng sáu mươi vạn năm qua tính cả ngươi thì mới hiện thế mười hai vị thiên tử, có tám vị đã phi thăng lâu rồi”
“Có điều di sản của bọn họ để lại rất đa dạng, ngoại trừ Tiên Vị với tiên căn Đại Đạo, còn có truyền thừa dưới dạng thần binh bảo vật. Những thứ này khả năng đang nằm chôn vùi tại xó xỉnh nào đó chờ đợi người hữu duyên, thậm chí rất có thể vĩnh viễn không ai phát hiện”
Hiểu rồi, hẳn là sau khi đám Thần Tiên bán muối, truyền thừa liền rơi xuống các Giới bên dưới.
Nhất định là gã ất ở họ Võ kia bắn tin cho đám môn hạ dưới này.
Bất chợt nhớ tới một điều, Cao Cường lập tức truyền âm:
“Con giun thối tha kia, gã ất ơ họ Võ chỉ đạo ngươi tiếp cận bản thiếu gia đúng không?”
Căn bản gã khốn nạn đó là một trong những kẻ âm thầm tác động vào cuộc sống của hắn, bằng chứng là việc gặp gỡ đại sư tại Tây Lan, bởi vậy không thể không nghi ngờ.
“Ngươi nghĩ nhiều” – Tiểu Long Linh nhanh chóng hồi đáp:
“Thực ra bổn tọa tự mình tiếp cận, trước ngươi còn có ba tiểu tử ngu ngốc. Chỉ có điều bởi vì cái thói ngạo thế khinh đời, cứ xông xáo linh tinh xong đều đi bán muối hết rồi. Nói chung thu được truyền thừa không có nghĩa sẽ một đường hát vang, ngươi cần phải cẩn trọng”