Dương Gian Phán Quan

Chương 420: Ở lại cũng không có ý nghĩa

Bữa tiệc đoàn tụ kéo dài tới tận tối mịt thì mới kết thúc, trong khi những người khác bận bịu việc riêng, Cao Cường lặng lẽ đi lên sân thượng tòa nhà, rồi từ trữ vật giới lấy ra chiếc ghế massage và ngả lưng xuống nằm ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Kỳ thực hắn định tìm Tiêu Diễm Phượng hỏi cho ra nhẽ, nhưng hiện giờ có muốn cũng chẳng được.

Nguyên nhân là bởi nàng từng trúng phải ám chiêu, lại thêm trong lòng thù hận quá lớn, để rồi bị tà khí dẫn dắt tiên căn kích phát hắc hóa thiếu chút đã đánh mất lý trí.

May mắn có vị đại năng Ma Tu sưu tầm tài nguyên đi ngang qua nhìn thấy nên xuất thủ cứu giúp. Có điều từ đó nàng liền gia nhập Ma Môn, hơn nữa còn được coi trọng.

Mấu chốt là không lâu sau nàng đã bám càng vị đại năng đó phi thăng Thiên Giới luôn rồi.

Mà nghe nói Thiên Giới phi thường rộng lớn, biết đi nơi đâu tìm người bây giờ?

Vả lại Tiên Lộ của Ma Môn cũng như Tiên Phủ chưa chắc đã nối thông tới Thiên Giới. Nhiều khả năng bến đỗ chính là Ám Vực, miền đất hứa của đám Ma Tu Quỷ Tu.

Tiên này Tiên nọ cũng không dám chạy đến nơi đó, nói chi hắn ngay cả Tán Tiên còn chưa đạt tới.

Suy cho cùng đành phải tạm thời gác lại ý định đi tìm Tiêu Diễm Phượng chứ biết làm sao.

Aizzz, chung quy cũng chỉ tại thực lực quá yếu, cần phải sớm đẩy nhanh tiến độ. Nghĩ được tới đây, Cao Cường liền truyền âm kêu gọi mọi người đi lên bàn chuyện.

“Xiu.. Xiu.. Xiu..”

Gần như ngay tức thì hàng loạt âm thanh xé gió vọng tới, trong giây lát mọi người đã có mặt đông đủ.

Không khiến ai phải hỏi thăm, Cao Cường chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc nói:

“Ta chuẩn bị lên Thiên Giới, ý các ngươi thế nào?”

Nghe xong những lời này, cả đám không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ liền hiểu rằng hắn nắm giữ biện pháp nào đó không cần dựa vào Tiên Lộ.

Chỉ là..

Phạm Thành Văn dứt khoát mở miệng dò hỏi:

“Thiếu gia, thế còn tàn dư Tiên Phủ thì sao? Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua?”

Bỏ qua? Làm gì có chuyện đó.

Mặc dù Cao Cường không hề có ý định vì báo thù mà giận cá chém thớt linh tinh, nhưng tuyệt nhiên không thể buông tha cho cái đám khốn nạn Tà Tu Tiên Phủ.

Nên nhớ bọn chúng từng cấu kết với Quỷ Tộc hòng âm mưu nguy hại nhân gian, việc này đã vượt quá giới hạn, dù có là thánh hiền cũng chẳng tha thứ được đâu.

Nhất định phải tiêu diệt Tiên Phủ, chỉ có điều bọn chúng không xứng để Cao Cường động thủ.

Hơn nữa hiện tại có đầy rẫy Ma Quỷ ẩn nấp cũng như quậy phá khắp nơi, hắn vì không muốn tốn nhiều thời gian tìm kiếm săn lùng cho nên đã sớm làm ra chuẩn bị.

Bởi vậy Phạm Thành Văn vừa nói dứt lời, Cao Cường liền cười nhạt một tiếng rồi khẽ phất tay.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, năm mươi thân ảnh xuất hiện tại sân thượng, nhìn kỹ sẽ thấy là khôi lỗi đúc bằng kim loại, tỏa ra khí tức vô cùng cường đại.

Khí tức Đại Thừa Kỳ.

Đáng nói là chúng khiến Phạm Thành Văn trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ sợ hãi.

Ngay cả tu vi Độ Kiếp Kỳ như lão mà còn sợ đến toát mồ hôi hột, vậy thì khỏi cần phải đoán cũng biết hiện tại những người khác xoắn quẩy đến nhường nào rồi đi.

Tình hình cứ tiếp diễn, khéo cả đám lăn đùng ngất xỉu chứ chả đùa đâu.

Cao Cường liền thông qua linh hồn truyền đạt mệnh lệnh, rồi phất tay ra hiệu để chúng đi thi hành.

“Xiu.. Xiu.. Xiu..”

Nhìn lần lượt từng cỗ khôi lỗi xuyên toa hư không rời đi, Phạm Thành Văn mấy người bọn họ lại càng thêm choáng ngợp, thật lâu sau vẫn không ai nói nổi nên lời.

Thử hỏi có khôi lỗi nào biết chắp tay cúi đầu chào chủ nhân hay không?

Thử hỏi có khôi lỗi nào động tác linh hoạt mềm mại giống hệt như con người hay không?

Dám chắc khôi lỗi dù có khí linh đi chăng nữa thì cử động vẫn không thể nào tránh khỏi cứng ngắc.

“Xiuuuu..”

Đúng lúc này từ chiếc nhẫn trên tay Phạm Thành Văn chiếu xạ ra luồng ánh sáng hỏa hồng, kèm theo sự xuất hiện của một chiếc lô đỉnh cùng với hình bóng Lão Thiên.

“Hắc.. Hắc..” – Lão Thiên xoa xoa tay, mỉm cười hèn mọn:

“Thiếu gia, hiện tại không bận bịu việc gì, hay là nhân dịp này liền điểm cho lão nô một nhát?”

Không nghĩ tới Lão Thiên cũng biết tới điểm hóa cơ đấy, thế nhưng cả ngày trời trốn trong kim tự tháp, bây giờ chui ra xum xoe nịnh nọt mà lão không thấy mất mặt ư?

Cao Cường khá tức giận, có điều không thèm chấp nhặt, liền nghiêm mặt nói:

“Cần phải biết đã điểm hóa là sẽ phải đối mặt với sinh tử, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ”

Điểm hóa? Sinh tử?

Tò mò nhịn không nổi nữa, Phạm Thành Văn vội lên tiếng hỏi:

“Thiếu gia, rốt cuộc đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?”

Điểm hóa thứ này quá nghịch thiên, Phạm Thành Văn mấy người bọn họ không biết cũng phải thôi.

Cao Cường liền ngồi xuống ghế, mỉm cười chậm rãi giảng giải:

“Điểm hóa là một loại thần thông trợ giúp sinh vật sớm khai mở linh trí bước vào tu hành, thần kỳ ở chỗ có thể biến vật chết thành vật sống. Đơn cử như năm mươi cỗ khôi lỗi ban nãy, chúng không những có sinh mệnh, mà còn có thể tu hành nâng cao tu vi”

“Không cần dựa dẫm vào luyện khí sư mà vẫn nâng cao được cấp bậc, cái này hiển nhiên là chuyện tốt. Vấn đề là có sinh mệnh đồng nghĩa với phải chịu hạn chế tuổi thọ, mặc dù sánh ngang với Yêu Tộc, nhưng tu hành không thuận là sẽ hết đường sống”

Cao Cường nói hoàn toàn là sự thật, không có nửa lời lừa dối hù dọa.

Điểm trọng yếu là tu hành cực độ khó khăn, đề thăng cấp bậc tuyệt nhiên không hề dễ dàng.

Bởi hắn có thể điểm hóa ban cho sự sống, có thể truyền thụ thuật pháp võ kỹ, thậm chí có thể quán thâu ý cảnh, nhưng không thể quyết định phương thức tu hành.

Kỳ thực vật chết được điểm hóa liền là một dạng Yêu Quái, công pháp tu hành là do ông trời ban cho.

Trong số năm mươi cỗ khôi lỗi, có quá nửa dính phải công pháp gân gà. Còn may Cao Cường luyện chế đồng dạng thuộc tính, chúng có thể tu bằng cuốn xịn nhất.

Khổ nỗi công pháp còn bị hạn chế bởi tu vi, thành ra trường hợp của Lão Thiên cực kỳ khó giải quyết.

Vì lão là lô đỉnh Thiên Cấp, sau điểm hóa sẽ là Yêu Quái tầng thứ Tán Tiên, đương nhiên công pháp của lô đỉnh cấp thấp có xịn sò đến mấy đối với lão cũng vô ích.

Sau cùng Cao Cường đành phải giảng giải thêm cho lão được hiểu kỹ càng.

Nghe xong vấn đề liên quan tới công pháp, Lão Thiên e ngại hiện rõ trên mặt, cười khổ nói:

“Thôi để lão nô trở về suy nghĩ cẩn thận rồi hãy tính tiếp vậy”

“Xiuuu..”

Nói dứt lời liền hóa thành vệt hồng quang chui tọt vào chiếc nhẫn trên tay Phạm Thành Văn, có thể thấy Lão Thiên là điển hình của cái loại có lợi ích mới xuất hiện.

Nói theo cách khác là chuyên gia ăn xong chùi mép.

Chẳng hơi đâu để ý tới lão, Cao Cường nhìn hướng mọi người, tiếp tục nói:

“Mỗi một cỗ khôi lỗi đều có chiến lực tương đương tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, không cần bận tâm tới Tiên Phủ cũng như đám Ma Quỷ kia làm gì. Bây giờ ai muốn rủ rê bằng hữu thì liên hệ kêu gọi bọn họ nhanh chóng chạy đến đây đi, kỳ hạn đúng một tháng nữa sẽ xuất phát”

Đám khôi lỗi toát ra khí tức khủng bố khϊếp người, tất nhiên không ai lăn tăn gì cả. Bởi vậy hầu hết liền ngay lập tức xuống bên dưới truyền tin cho đám bằng hữu.

Giây lát trên sân thượng chỉ còn lại Cao Cường, Phạm Thành Văn, Trư Hào, Lão Hổ và Chuột Béo.

Đến lúc này Cao Cường mới hướng Phạm Thành Văn hạ thấp giọng dò hỏi:

“Tại sao Tuyết Nhàn nha đầu luôn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn ta thế hả? Hay là do Đại Thảm Họa đẩy gia tộc nhà nàng rơi vào cảnh suy thoái không dậy nổi?”

Nghe hắn hỏi mà Phạm Thành Văn xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, thật không biết phải trả lời ra làm sao.

Thấy vậy Lão Hổ liền cười hắc hắc đi tới, sau đó ngồi lên thành ghế và nói:

“Kỳ thực là do khi trước Phạm lão cứ mở mồm ra là lại thiếu gia thế này, rồi thiếu gia thế kia. Tiểu Nhàn phải nghe suốt trăm năm, muốn không ghi thù cũng khó đấy”

WTF???

Cái chuyện vớ vẩn gì thế này?

Mấu chốt là có cần tưởng niệm bản thiếu gia đến mức thái quá như vậy không? Có biết là suốt ngày bị nhắc tới sẽ khiến linh hồn người chết không thể đi siêu thoát?

Nhận thấy hắn có dấu hiệu nổi cáu, Phạm Thành Văn vội vàng nói:

“Thiếu gia, nếu có biện pháp đi lúc nào cũng được, vậy sao không ở thêm vài năm rồi hãy lên kia?”

“Tổ lái là giỏi” – Cao Cường liền bĩu môi mắng một câu, sau đó khẽ thở dài:

“Aizzz, giờ đây mọi thứ từ cảnh vật đến con người đều quá xa lạ, ở lại cũng chẳng ý nghĩa gì. Hơn nữa ta tu hành đang gặp bình cảnh, cần lên kia tìm tòi biện pháp”

Căn bản dựa vào chú tạo luyện khí mài giũa đạo tâm đã hết tác dụng, hoàn toàn có khả năng đây còn là một phần nguyên nhân khiến tu vi mắc kẹt tại Độ Kiếp sơ kỳ.

Tham khảo tâm đắc của đám Kiếm Tu thấy nói có thể thông qua rèn luyện võ kỹ đề thăng đạo tâm.

Ngặt một nỗi Cao Cường chỉ có vài cuốn chuy pháp gân gà, luyện muốn ộc cả bơ mà không ăn thua.

Đắng lòng hơn nữa là Dream Come True tự bạo hồn linh để hắn dễ dàng luyện hóa, và chẳng hiểu sao toàn bộ linh văn bao gồm võ kỹ trên thân nó bỗng dưng tan rã.

Nói theo cách khác, Dream Come True giờ đây chỉ còn là cái phôi Thần Khí không hơn không kém.

Tóm lại vướng bận báo thù rửa hận gì đó đã đành, đằng này thảnh thơi thì lên kia luôn cho lành.

Không thấy Phạm Thành Văn lên tiếng hỏi han gì nữa, Cao Cường liền nhìn tới Lão Hổ với Chuột Béo, có thể nói tuy hóa nhân hình nhưng vẫn giữ nguyên phong thái.

Trong đó Lão Hổ trông cực kỳ kiêu ngạo, còn Chuột Béo thì nhìn kiểu gì cũng vẫn cứ thấy thộn.

Chỉ là.. Cao Cường không nhịn nổi thở dài khẽ nói:

“Aizzz, nhìn hai đứa nhóc các ngươi thế này không quen mắt chút nào”

Kết quả có thể nghĩ ngay được, hắn nói dứt lời là Lão Hổ với Chuột Béo lập tức biến về bản thể, sau đó một mèo một chuột nhảy lên hai bên bả vai hắn mà cọ cọ đầu.

Buồn cười là đã tu hành tới Hợp Thể Kỳ rồi, nhưng hai mặt hàng này bản thể vẫn hệt như ngày xưa.

Lão Hổ vẫn là tiểu miêu bé tí xíu, Chuột Béo thì vẫn là chú chuột Hamster mập ú. Dám chắc không nói ra thì chẳng có ai ngờ tới đây là hai đầu Đại Yêu tu vi cường đại.

Đứng một bên nhìn hắn cưng nựng Lão Hổ với Chuột Béo, Trư Hào có chút ước ao nói:

“Thiếu gia, hay là ta cũng biến về bản thể?”

Cái này còn phải nghĩ ngợi nữa sao? Cao Cường dứt khoát trợn mắt hung hăng đe dọa:

“Muốn bị xẻ thịt nấu giả cầy thì cứ biến về đi”

Móa, ngươi thể trọng to như ngọn núi, lông vừa cứng vừa nhọn như gai nhím, học đòi theo Lão Hổ với Chuột Béo cọ cọ để chọc cho mặt bản thiếu gia thủng lỗ chỗ à?