Dương Gian Phán Quan

Chương 417: Không muốn xuống cũng phải xuống

Trong suốt nửa giờ đồng hồ, năm vị lão long ra sức làm trò hề trước mặt hắn. Có vị không hiểu học đâu lời lẽ thô tục cứ trợn mắt hung hăng mắng chửi, có vị thì ngồi xổm xuống ôm đầu thở dài kể khổ, có vị hiển hóa ra hai hàng nước mắt rồi nghẹn ngào ăn vạ.

Có thể nói chỉ vì làm cho hắn cảm thấy “mắc nợ” thật nhiều, bọn họ phi thường nỗ lực cố gắng.

Ngặt một nỗi Cao Cường có nghe lọt tai câu nào đâu, hắn đứng trơ mắt làm dáng đó thôi, đáng thương năm vị lão long tốn công vô ích mà không hay biết gì.

Căn bản có công pháp trong tay, tất nhiên Cao Cường phải tranh thủ điều động chân nguyên chảy xuôi khắp cơ thể để mà đo đạc xem mạnh yếu ra làm sao.

Cái này sau một hồi cảm thụ cẩn thận, mười phần nắm chắc không ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, hắn tâm trạng sa sút, sắc mặt tức thì hết sức khó coi.

Vẫn biết là còn có những công năng đặc hiệu thần kỳ chờ hắn mò mẫm khám phá.

Vấn đề là một kẻ thuộc hạng mãng phu như Cao Cường ưa thích sức mạnh bá đạo hơn đấy a.

Năm vị lão long thấy vậy trong đầu liền lầm tưởng mắng chửi có hiệu quả, nhưng hơi sợ hắn thẹn quá hóa giận, bọn họ dứt khoát tiến hành bước sau cùng.

Bởi vậy cung điện vốn ồn ào như cái chợ vỡ, giây lát chỉ còn lại những tiếng thở dài thổn thức.

Kỳ quái là Cao Cường có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi buồn của bọn họ, không tránh khỏi giật mình trợn mắt mà nhìn năm vị lão long ngồi xổm trước mặt.

Tuy nhiên vừa nghĩ thoáng một chút là đã hiểu luôn và ngay rồi.

Nói chung bởi vì bọn họ là khí linh, hắn nhờ có đạo tâm mà nghe được tiếng lòng đó thôi.

Đoán chừng sẽ không bị xua đuổi ra khỏi Bí Cảnh, Cao Cường trong bụng cười muốn nở hoa, có điều không dám bộc lộ ra mặt, liền ngồi xuống áy náy nói:

“Các vị lão long, ta thực sự không cố tình đâu này, ta còn không biết chuyện gì xảy ra ý chứ. Vả lại một thời gian ngắn là linh khí sẽ nồng đậm như xưa ý mà”

“Aizzz..” – Năm vị lão long nghe xong đồng loạt thở dài một tiếng.

Trong đó lão Mộc Long hướng Cao Cường khẽ lắc đầu, buồn bã nói:

“Đừng quên chúng ta phủ xuống tinh cầu này từ thủa nó mới vừa thành hình, không nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu lần mạt pháp. Nhìn chung giống như những lần trước đó, pháp tắc thiên địa bị phá hư dẫn tới linh khí hiện đang chậm rãi sụt giảm theo từng ngày”

“Áng chừng khoảng trăm năm nữa thôi, chỉ có trong mộng tưởng mới đạt được tới tu vi Nguyên Anh Kỳ. Đây là còn may bởi vì có ai đó xuất thủ trục xuất năm đầu Thần Thú kia trở về Thiên Giới, bằng không thì Thiên Nhãn tinh cầu đã bị chúng đập cho vỡ vụn rồi”

Năm đầu Thần Thú? Chắc hẳn người đánh đuổi bọn chúng là bà bà.

Mà tàn hồn phiêu đãng khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Bạch Tuyết, hiển nhiên nàng đã theo Phong Tuyết Thần Điêu chuyển hộ khẩu Thiên Giới.

Thôi thì cầu phúc cho nàng sống ở trên đó gặp được nhiều may mắn.

Còn về thời kỳ mạt pháp tiếp nối giữa các thời đại thì trước đây Lão Thiên đã từng nhắc tới.

Tất nhiên lão biến đổi thành khí linh nên mới được trải nghiệm một lần, nhưng bởi ngây ngốc tại cấm địa cho nên không biết mức độ tổn hại lớn đến bực nào.

Mạt pháp kéo dài bao lâu cũng không thể khẳng định chắc chắn, chỉ biết trôi qua gần ba vạn năm mới thấy nhân loại, có điều liền bị con rùa gì kia ăn luôn.

Thực ra Cao Cường chẳng hơi đâu mà quan tâm xem có bao nhiêu lần mạt pháp.

Nhưng sự việc diễn ra quá nhiều, hắn muốn không nghĩ ngợi linh tinh cũng khó, để rồi tự hỏi chán chê, sau cùng liền quy kết cho ông trời chơi chiêu tẩy bài.

Tám chín phần là do tu sĩ luôn diệt sát linh hồn một cách bừa bãi vô tội vạ, điều này dẫn tới tình trạng dưới Âm Phủ thiếu hụt linh hồn tiến vào cửa luân hồi.

Tất nhiên nếu chỉ dựa vào linh hồn luân hồi thì thế gian làm sao phát triển được đến như bây giờ.

Nói chung trong thiên địa còn có một loại lực lượng gọi là nguyên hồn, tích lũy thời gian dài sẽ thai nghén linh hồn mới. Nhưng nên nhớ từ thủa khai thiên lập địa đến nay đã trải qua năm tháng tính bằng dãy số khổng lồ, lẽ hiển nhiên lượng cung đã không đủ cầu.

Nói cho dễ hiểu là âm dương mất cân bằng, hoặc là tinh cầu nào đó diễn ra tình trạng mất cân bằng, “Thiên Đạo Vô Tình” liền điều chỉnh thoáng một chút.

Tuy chỉ là suy đoán mang tính chất cá nhân, hơn nữa nghe có vẻ phi thường hoang tưởng. Nhưng sau khi khôi phục lại ký ức, Cao Cường có vài đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, không khỏi hoài nghi phải chăng mình chính là công cụ tiến hành việc điều chỉnh này?

Cao Cường dám khẳng định hắn không điên, cũng không cần phải uống thuốc đâu đấy.

Bởi vì tỉnh dậy sau lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn thấy khí tức tử vong quấn quanh thân mình.

Là một vị Phán Quan, mặc dù phong cách làm việc chẳng ra thể thống gì, nhưng với kiến thức có được, Cao Cường hiểu rằng mình phải chết là cái chắc rồi.

Để cho hắn thiếu chút sụp đổ đó là khi rời khỏi cấm địa, ai ai cũng đều một thân nồng nặc tử khí.

Thành ra hắn liền không nghĩ được nhiều, chỉ còn cách mau chóng tìm hiểu nguyên nhân.

Tới khi gặp Trưởng Lão Tiên Các, ngay đến Tán Tiên mà còn.. coi như hết vi vọng.

Đã xác định phải chết, thử hỏi hắn còn lý do gì để mà không làm liều?

Cao Cường xin thừa nhận đã từng có lúc hắn phi thường đắc ý. Đơn giản vì nhóm Phạm Thành Văn vẫn sống khỏe, hắn tưởng bở mình làm trái được ý trời.

Ai ngờ công lao là của bà bà hoặc là của người nào đó đánh đuổi năm đầu Thần Thú kia đi.

Mà thôi, chuyện gì đã qua liền cho nó trôi vào dĩ vãng.

Trở lại với thực tại, nghe xong những lời lão Mộc Long vừa than vãn, Cao Cường ngầm hiểu Bí Cảnh không kịp khôi phục linh khí trước khi mạt pháp bắt đầu.

Áy náy là chuyện đương nhiên rồi, nhưng biết làm sao giờ?

Dường như đám lão long này có ý tứ khác?

“Chậc..” – Khẽ tặc lưỡi một cái, Cao Cường nhún vai nói:

“Chúng ta có phải xa lạ gì đâu này? Các vị muốn gì cứ thẳng tưng luôn cho nhanh”

Năm vị lão long trộm liếc nhau, sau đó lão Mộc Long liền nói thẳng:

“Kỳ thực có hấp thu tận ngàn năm cũng không đủ lượng linh khí chống chọi qua ba vạn năm mạt pháp, không gian Bí Cảnh sẽ vì thế mà sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn cách rời khỏi Thiên Nhãn tinh cầu, hoặc là tiểu tử ngươi mang theo phi thăng Thiên Giới”

Phi thăng Thiên Giới? Phi bằng niềm tin à?

Cao Cường không khỏi nhếch miệng cười khổ, mặt mũi méo xệch nói:

“Lượng linh khí ta hấp thu tại Bí Cảnh lớn thế nào các vị hiểu rõ nhất, vậy mà mới đột phá tu vi Đại Thừa sơ kỳ, giờ hút khô Thiên Nhãn tinh cầu vẫn còn thiếu. Chắc phải tìm khe nứt không gian thử vận may, chứ đừng nghĩ tới phi thăng Thiên Giới làm gì cho mệt”

Ở đây ai chả biết ngươi một đường tằng tằng đột phá từ Luyện Khí trung kỳ leo lên Đại Thừa sơ kỳ.

Năm vị lão long phi thường ăn ý ném cho hắn cái ánh mắt nồng đậm khinh bỉ.

Ngay sau đó lão Mộc Long mới một lần nữa lên tiếng:

“Hiện giờ rất khó tìm thấy vết nứt không gian, vả lại xuyên qua tinh cầu cấp thấp là sẽ hỏng hẳn, cho nên lựa chọn phương án phi thăng vẫn tốt hơn. Nói chung ngươi đề thăng nhục thân lực lượng lên Đế Thể, rồi đi nhờ Tiên Lộ như nha đầu Hồng Liên từng làm đó”

Bảy phần linh khí hấp thu đem nuôi nhục thân mới lên được Hoàng Thể sơ kỳ, vậy mà lão này mở mồm nói câu đề thăng lên Đế Thể nghe dễ cứ như bỡn ý nhỉ?

Thánh họ tiên sư cha, đùa nhau đấy à?

Mấu chốt là đề thăng kiểu gì? Chui vào Long Trì? Lỡ nó lại bạo nổ tu vi lẫn đạo tâm thì ai đền?

Một điểm trọng yếu nữa là lão tử hiện giờ đang là đứa bé sáu tuổi, ngâm mình Long Trì xong rồi thân thể teo nhỏ còn đứa bé sơ sinh thì nỗi đau này khóc với ai?

Cao Cường không nói câu nào, nhưng từ ánh mắt liếc xéo, cùng với cái bĩu môi dè bỉu, năm vị lão long thừa sức đọc được suy nghĩ trong đầu hắn vào lúc này.

Năm lão ngay lập tức chụm đầu truyền âʍ ɦội ý.

Đang hiếu kỳ dõi nhìn, Cao Cường chợt thấy tầm mắt nhòe nhoẹt, chỉ kịp thầm hô một câu không ổn, liền cứ thế ngồi xổm tại một nơi phi thường quen thuộc.

Không phải đâu khác, chính là ở ngay sát mép Long Trì.

Không như lần trước thả ngoài cửa, mấy lão ác ôn này chuyển di hắn vào trong luôn. Chưa cần thử nghiệm cũng biết hết đường dùng không gian pháp tắc.

Nghĩ là vậy nhưng Cao Cường vẫn phất tay kiểm tra cho chắc.

Kết quả là vẫn dùng được, nhưng xé mỏi tay chỉ ra vết rách mảnh như sợi tóc.

Xong rồi, bị năm lão ác ôn này giam nhốt, hiển nhiên không xuống Long Trì thì đừng mơ rời khỏi.

Hơn nữa Cao Cường thừa hiểu đây là bọn họ chừa cho hắn chút mặt mũi, bằng không đã thẳng tay ném luôn xuống, cho nên đừng nghĩ đến chuyện chơi nhây.

Aizzz, cứ ngỡ chẳng cần ngâm mình Long Trì, bây giờ thì có không muốn xuống cũng phải xuống.

Trong cung điện.

Nhìn hắn thoát y phục nhảy xuống Long Trì, năm vị lão long đồng loạt khẽ thở phào một hơi.

Cơ mà việc làm mang tính chất cưỡng ép thế này rất dễ gây thù oán, thành ra lão Hỏa Long mau chóng thu hồi ánh mắt, sau đó hơi chút suy nghĩ rồi lên tiếng:

“Khi trước ta quan sát thấy tiểu tử này chăm chăm sưu tầm kim loại với ngọc thạch. Chúng ta giữ lại những thứ đó chẳng ích gì, chi bằng đào móc cho hắn”

Một khi Bí Cảnh sụp đổ thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.

Bốn vị lão long nghe xong liền dứt khoát gật đầu ngỏ ý tán thành. Trong đó lão Mộc Long khẽ hắng giọng kêu gọi chú ý, rồi mới nhếch miệng cười khổ và nói ra:

“Nhìn mà xem hắn đi kìa, lần này không bạo tu vi, hơn nữa hấp thu chuyển hóa đề thăng toàn diện. Theo phán đoán của ta thì hắn nuốt sạch Long Trì cũng khó lòng đột phá Đế Thể, các ngươi nên chuẩn bị tinh thần gặt hái linh dược, thậm chí bỏ ra đồ chơi kia”

Aizzz… Aizzz… Aizzz… Aizzz…

Bốn tiếng thở dài liền cứ thế tiếp nối vang lên.

Trong lòng buồn bực khó tả, lão Kim Long nhăn mặt nói:

“Chưa gì đã thấy lỗ vốn chổng vó rồi, tiểu tử này là cái tai họa, thật đáng ghét”

“Ta không thấy vậy” – Kín tiếng như bưng lão Thổ Long chợt cười nói:

“Cứ tiếp tục bồi dưỡng đám nhóc con như bao lâu nay không phải là cách. Thà một lần chơi lớn dốc hết vốn liếng cho tiểu tử này, biết đâu gió bỗng đổi chiều”

“Nghe rất không sai” – Suy nghĩ giây lát, lão Hỏa Long gật đầu nói ra:

“Đúng thật là đã đến lúc thay đổi, vả lại hiện giờ không còn cách nào tốt hơn. Có điều dùng đồ chơi kia tiết kiệm một chút, nhét vừa đủ là phải thôi ngay đấy”