Dương Gian Phán Quan

Chương 414: Tiến về hỏa vân đảo

Kỳ thực với việc Đông Châu vốn là đại lục xưa cũ, thậm chí Kim Vân Thành còn nằm trong lãnh thổ vương quốc Đông Hải trước kia, ban đầu Cao Cường dự tính sẽ ngốc tại đây vài năm, ít nhất là tới khi ngoại hình bớt non chút xíu để thuận tiện hành tẩu giang hồ.

Thế nhưng học viện Hỏa Phượng quá ồn ào, chưa kể Phạm Tuyết Nhàn ngày đêm quấy nhiễu, vài bữa thêm đám Trương Long tới nữa thì có mà ầm ĩ như cái chợ.

Vả lại điểm mấu chốt là Sinh Mệnh Đại Đạo khỉ gió chưa biết tu luyện đến khi nào mới chịu khủng bố.

Mang tiếng Đại Đạo Đại Đủng nói ra nghe rất gì và này nọ, vậy mà phóng xuất lên người mấy con chuột chỉ khiến chúng bị già yếu chút xíu gần như không đáng kể.

Tất nhiên cũng có điểm thần kỳ, nhưng vấn đề là không phù hợp áp dụng trong chiến đấu.

Nói theo một cách khác thì Cao Cường vẫn phải dựa vào nhục thân lực lượng, cũng như dùng thần thức điều động không gian pháp tắc, mà việc này cực kỳ tai hại.

Sau vài đêm nằm trăn trở suy nghĩ, hắn dứt khoát thay đổi ý định, nói chung phải đi đến một nơi vừa thanh tịnh, vừa có thể hỗ trợ đề thăng nhục thân lực lượng.

Bởi vậy sau khi hoàn tất việc biến khoa chú tạo luyện khí thành căn cứ huấn luyện, hắn liền tranh thủ lúc đêm khuya thanh vắng lưu lại phong thư rồi lặng lẽ rời khỏi.

Có điều rời xa Kim Vân Thành chưa được hai dặm thì sau lưng vọng tới âm thanh xé gió.

Và chẳng mấy thì thấy Phạm Tuyết Nhàn cầm phong thư, mặt hằm hằm đáp xuống chặn đường.

Nha đầu này đang đóng cửa luyện đan cơ mà? Hơn nữa lựa chọn phương hướng truy đuổi cũng quá là chuẩn đi. Cao Cường có chút bất đắc dĩ, đành tặc lưỡi nói:

“Chỉ có một nơi mới giúp ta mau chóng phục hồi tu vi, ngươi quay trở về học viện đi thôi, tiện thể nhớ nhắn để Phạm Thành Văn chuẩn bị tinh thần ăn đòn là vừa”

Ách..

Phạm Tuyết Nhàn không khỏi giật mình, nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi:

“Nói như vậy có nghĩa là ngươi thực chất đã nhớ hết thảy? Nhưng làm sao ngươi biết ta với lão gàn dở có mối liên hệ? Chẳng lẽ xưa kia chúng ta đã từng gặp gỡ?”

“Đừng để ý nhiều như vậy” – Cao Cường khẽ xua tay, nhún vai nói:

“Nếu muốn biết thì tìm Phạm Thành Văn mà hỏi thẳng, hoặc là đợi sau này gặp lại rồi hãy tính”

Dứt lời Cao Cường ngay lập tức xuyên qua không gian chuồn mất hút, bỏ lại Phạm Tuyết Nhàn đứng đó dò xét không thấy gì, liền nổi cáu mà dậm chân thình thịch.

Sau cùng nàng chỉ còn cách quay trở về truyền tin báo cáo cho lão gàn dở biết chuyện này.

Mặc dù rất có thể lão gàn dở sẽ lấy cớ để từ chối giao nộp ra Lão Thiên. Phạm Tuyết Nhàn càng nghĩ càng ức chế, rất muốn đánh ai đó một trận giải tỏa cơn tức.

- --

Lo lắng nha đầu rắc rối kia sẽ bám theo không rời, Cao Cường đành cắm đầu cắm cổ mà chạy, mãi cho tới khi ra đến bờ biển thì mới dừng chân nghỉ ngơi chốc lát.

Aizzz, áng chừng đã chạy liền một mạch ba bốn trăm dặm gì đó luôn đấy chứ chẳng đùa đâu.

Không có thời gian để cứ đứng đây buồn bực linh tinh, Cao Cường theo tấm bản đồ lúc trước lén nhờ Trương Long mua giúp, rất nhanh đã lần mò đến bến cảng.

Sau đó ghé vào dãy hàng quán bán đồ ăn nhanh mà ra sức thu mua nhồi nhét đầy trữ vật giới, rồi mới tìm tới quầy bán vé hỏi thăm cho rõ ràng và mua vé lên thuyền.

Đích đến của hắn chẳng phải đâu xa lạ mà chính là Hỏa Vân Đảo.

Hòn đảo duy nhất không bị Đại Thảm Họa khiến cho tổn hại quá nhiều.

Nhìn chung với thể tích Thiên Nhãn tinh cầu chỉ còn khoảng một phần ba khi xưa, hiện tại chỉ cần phải ngồi thuyền khoảng ba tới bốn tháng gì đó là sẽ đến nơi rồi.

Ngặt một nỗi Cao Cường chỉ đủ tiền mua vé hạng rách nát nhất, cho nên quãng thời gian sắp tới sẽ phải lẫn lộn với đám đông mà ngồi phơi nắng trên boong thuyền.

Có điều không sao cả.

Bây giờ là người tu đại đạo, tìm hiểu nguyên lý vũ trụ, ba cái nắng gió đã nhằm nhò gì.

Kiếm cớ tự an ủi bản thân là vậy, nhưng nhân lúc chưa nhiều người lên thuyền, Cao Cường liền chui tọt vào góc gần khoang, khẳng định nắng không chiếu tới đầu.

Nhanh chân không thua kém gì hắn còn có một vị lão đầu già nua gần đất xa trời, dẫn theo đứa bé trai khoảng hai ba tuổi, cùng đứa bé gái tầm sáu bảy tuổi gì đó.

Thấy hai đứa bé vẻ mặt buồn bã chết lặng, Cao Cường không tránh khỏi khẽ nhíu mày.

Nhưng nếu là bắt cóc thì phải có vẻ hoảng sợ mới đúng chứ nhỉ?

Mấu chốt là lão đầu tu vi chỉ có Kim Đan sơ kỳ, nói chẳng phải ngoa, giờ có được cho thêm núi tiền thì lão cũng chẳng dám công khai tha lôi nạn nhân thế này đâu.

Vả lại Cao Cường thấy được nét đau thương sâu trong đôi mắt đã hơi vẩn đυ.c của lão.

Aizzz, đoán chừng là vừa phải chịu cảnh tang tóc đây mà.

Cao Cường trong lòng có hơi thương cảm liền âm thầm thở dài một tiếng, rồi khoanh chân ngồi xếp bằng ngay ngắn, sau đó khép mắt mà tiến vào trạng thái tu luyện.

Nói chung tầm này không nhất thiết cứ phải còng lưng chú tạo đồ vật.

Kỳ thực hắn chỉ cần ngồi suy diễn trong đầu, hiệu quả thu được chẳng những không thua kém, thậm chí tiến độ ngưng kết đạo tâm còn tăng nhanh hơn rất nhiều lần.

Cụ thể là đốm sáng nhỏ xíu mãi không thấy lớn phiêu phù trong thức hải, sau một tuần ngồi tưởng tượng hàng đêm, hiện nay đã phát triển thành quầng sáng chói lọi.

Bảo sao dân tu đạo lại cứ thích bế quan ngồi tự kỷ một xó.

Tuy nhiên ngồi nhắm mắt mơ màng đến ê cả mông, Cao Cường phát hiện quầng sáng không có nửa tia tăng trưởng, điều này chứng tỏ đang có vướng mắc đâu đó.

Thực ra hơi động não một chút liền sẽ hiểu.

Bởi vì hắn muốn dựa vào chú tạo luyện khí để mở ra đạo, có hơi khác biệt so với người khác truy cầu Kiếm Đạo chẳng hạn, không phải trình độ cao siêu là đã đủ.

Còn một điểm nữa là hắn còn chưa hiểu nhiều về cái “nhúm hỏa diễm đen xì” trong đan điền.

Cao Cường có cảm giác “nó” đang nắm giữ chìa khóa để đạo tâm của hắn thành hình.

Hết cách, đành phải chuyển qua ngồi nội thị đan điền chứ biết làm sao.

- --

Không đơn giản chỉ là ngồi đó mà nhìn thôi đâu, chính xác thì khá là tương tự với khi tham ngộ cốt văn, việc này cực kỳ hao tổn tâm trí, mệt mỏi vô cùng.

Bởi vì thế mà Cao Cường ngồi được bốn tiếng liền ngủ gật ngon lành.

Mãi cho tới khi cảm nhận thấy có ai đó đang lay gọi, hắn mới giật mình bừng tỉnh.

Đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé gái, đang khe khẽ gọi “ca ca” luôn mồm.

Thấy hắn chống tay ngồi dậy, đứa bé gái vội đưa tới gói xôi, lí nhí nói:

“Ca ca, trời đã sang trưa rồi, ông nội bảo mời ca ca ăn xôi”

Cao Cường định xua tay từ chối, bất quá nghĩ tới cảnh rong ruổi trên biển vài tháng, có người giao lưu sẽ đỡ buồn. Sau cùng dứt khoát tiếp nhận lấy, gật đầu mỉm cười khẽ nói:

“Đa tạ, ở đây ta có mang theo xúc xích với pa tê hộp, chúng ta liền ăn chung cho vui”

Nói dứt lời hắn từ trữ vật giới lôi ra mấy bịch xúc xích và hai hộp pa tê gan.

Thấy chỉ là loại thức ăn phổ thông không đáng bao nhiêu tiền, lão đầu liền buông lỏng một hơi, cũng như để mặc cho hai đứa cháu cùng hắn ăn uống cười đùa vui vẻ.

Chẳng mấy chốc Cao Cường với hai đứa nhóc chén sạch mấy gói xôi lạc cùng xúc xích và pa tê.

Sau đó hai đứa nhóc ngoan ngoãn nghe theo lời dạy bảo của ông nội, hướng hắn lễ phép nói cảm ơn, xong xuôi liền trải nệm ra rồi cùng nhau nằm xuống ngủ trưa.

Đến lúc này lão đầu mới nghi hoặc nhìn hắn, hiếu kỳ dò hỏi:

“Thứ cho lão phu hơi lắm lời, người nhà yên tâm để tiểu hữu ra ngoài một mình thế này ư?”

Không có nửa tia tỏ ra khó chịu, Cao Cường thản nhiên nói:

“Nhìn bề ngoài trông ta non nớt vậy thôi, chứ thực chất tuổi tác lớn hơn lão nhiều lắm đó”

Với ánh mắt khá lõi đời, lão đầu sớm đã hoài nghi hắn là người trưởng thành. Thế nhưng hắn tuyên bố nhiều tuổi hơn lão, điều này nghe thật không lọt tai chút nào.

Chẳng hơi đâu đi giải thích, Cao Cường nhìn hai đứa nhóc, nhỏ giọng hỏi:

“Lão đầu, tu vi Kim Đan mà tha lôi theo hai đứa bé ra biển thế này quá mạo hiểm. Phải chăng ngươi đang mang đứa bé gái tới xin gia nhập vào môn phái nào đó?”

“Được vậy đã tốt” – Lão đầu nghe xong cười khổ trả lời, sau đó thở dài nói:

“Cha mẹ chúng tham gia đoàn đội mạo hiểm, không may vừa mới qua đời. Lão hủ nhận được tin liền ngồi thuyền tới Đông Châu đón về Hỏa Vân Đảo sinh sống. Cả hai đứa tiên căn phẩm chất đều rất kém, thôi thì về thôn nhỏ với lão hủ an ổn sống qua ngày còn hơn”

Chẳng hiểu sao Cao Cường có cảm giác lão đầu dự tính không để hai đứa bé tu luyện.

Chắc hẳn lão lo sợ đến một ngày chúng rơi vào tình cảnh giống cha mẹ?

Cơ mà chuyện nhà người ta, không nên can dự vào làm gì.

Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường liền mỉm cười nói:

“Thật quá trùng hợp, ta đích đến chính là Hỏa Vân Đảo. Lão đầu, tình hình nơi đó hiện giờ thế nào? Hỏa Vân Phong có còn là thế lực cường đại nhất không vậy?”

Lão đầu hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rất lâu sau mới tặc lưỡi nói:

“Lão hủ quanh năm sống tại trong thôn, không biết rõ thế cục bên ngoài. Có điều Hỏa Vân Phong được Thần Long phù hộ, vị thế không ai rung chuyển nổi đâu này”

Thần Long cái quỷ gì chứ?

Là đám lão long khí linh đó thôi.

Dường như chính vì bọn họ dở trò nên tàn hồn của hắn không lan tới nơi đó, may mà xem trên bản đồ phát hiện Hỏa Vân Đảo vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa.

Giờ biết thêm tin Hỏa Vân Phong chưa bị sập tiệm, cái này liền phi thường tốt.

Bằng không sẽ chẳng biết làm cách nào để chui được vào bí cảnh đâu đấy.

Thấy hắn mặt mũi mừng rỡ như nhặt được vàng, lão đầu tò mò hỏi:

“Tiểu hữu mộ danh Hỏa Vân Phong, định tới xin gia nhập à?”

Không muốn phải giải thích nhiều, Cao Cường dứt khoát gật đầu bừa cho qua chuyện, rồi hướng lão đầu chắp tay tạ lỗi, sau đó nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định.

Lão đầu ngồi một bên hiếu kỳ quan sát, càng nhìn càng cảm thấy khó hiểu.

Tiểu tử này tu luyện cái bộ môn quái quỷ gì mà cứ ngồi ngủ gà ngủ gật suốt ngày không chán?