Hiện giờ không còn là “đứa con của Thần Sấm”, thêm nữa là sau khi hấp thu tàn hồn, thức hải lúc này như khối cầu pha lê với chằng chịt vết rạn nứt, hiển nhiên Cao Cường có buồn đến thối cả ruột cũng chẳng thể nào ảnh hưởng tới thời tiết.
Kỳ thực mây đen giông bão là bởi có thứ bẩn thỉu chạy ngang qua Kim Vân Thành.
Mà sấm chớp đầy trời thế kia thì có thể khẳng định mặt hàng này đang trong thời khắc đột phá tu vi, không loại trừ khả năng chạy tới đây với ý đồ mượn lôi kiếp gϊếŧ người.
Cứ nhìn Phạm Tuyết Nhàn nghiến rắng ken két, trên trán nổi đầy gân xanh là hiểu.
Cơ mà không mau giải quyết thì tòa thành này sẽ bị lôi kiếp biến thành bãi tha ma đấy.
Cao Cường vừa mới định mở miệng thúc dục thì thấy Phạm Tuyết Nhàn toàn thân tuôn trào hỏa diễm, không nói một câu cứ thế nhanh như hỏa tiễn phóng thẳng lên bầu trời.
Sắp đánh nhau to, phải tìm vị trí đẹp ngồi xem mới được.
Nghĩ tới đây, Cao Cường ngay lập tức lao lên sân thượng dãy nhà sáu tầng.
“Khặc.. Khặc.. Khặc..” – Đúng lúc này tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp trên bầu trời.
Ngay sau đó liền thấy từ trong mây đen thò ra một cánh tay đen kịt khổng lồ, trông như ngọn núi rơi thẳng xuống đầu Phạm Tuyết Nhàn hiện đang phóng lên.
Aizz, hóa ra chỉ là Hư Quỷ tu vi Nguyên Anh Kỳ.
Cảm nhận khí tức toát ra từ cánh tay đen kịt kia, Cao Cường cực kỳ ngán ngẩm.
Rất muốn hỏi xem liệu có phải mặt hàng này bởi vì quá sợ lôi kiếp nên mới chạy tới đây tìm chết?
Diễn biến sau đó liền có thể đoán ngay được.
Phạm Tuyết Nhàn không chút nao núng lao thẳng lên, trông tựa như hỏa tiễn bắn xuyên thấu cánh tay đen kịt khổng lồ, thoáng cái đã chui vào đám mây.
Cánh tay đen kịt khổng lồ lập tức bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt đã bị thiêu rụi thành tro bụi.
“NGANG.. NGANG.. NGANG..”
Bất chợt hàng loạt tiếng long ngâm từ trong đám mây vọng ra, mây vốn đang đen kịt bỗng biến hồng.
Cao Cường loáng thoáng nghe có tiếng kêu gào khẽ vang lên rồi im bặt, tiếp sau đó liền thấy bóng dáng mười đầu hỏa long bay lượn quẫy đuôi quăng quật loạn xạ.
Chậc chậc, đã đánh chết Hư Quỷ rồi thì thôi đi, còn quậy phá làm gì nữa?
Aizz, nha đầu này máu điên có chút lớn, thảo nào đám học viên nhìn thấy là né thật xa.
Đáng nói là chẳng thấy một ai làm ra phản ứng, đây là hiện trạng không hề tốt chút nào đâu.
“Kịch..”
Phạm Tuyết Nhàn phát tiết cơn giận chán chê mới chịu đáp xuống sân thượng. Thấy hắn nhíu mày nhìn về hướng những khoa khác, nàng hơi tò mò liền vỗ vai hỏi:
“Này, ngươi đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó?”
“Hắc..” – Cao Cường khẽ cười nhạt một tiếng, nhún vai nói:
“Ta đang thắc mắc tại vì sao không một ai có giác ngộ sẵn sàng chiến đấu? Như đám học viên suy nghĩ non nớt còn châm chước được, đằng này lão sư là tấm gương sáng để học viên noi theo vậy mà cũng bình chân như vại thì không thể nào chấp nhận nổi”
“Giả dụ đầu Hư Quỷ kia chỉ là mồi nhử dẫn dắt ngươi lên bầu trời, tại bên dưới còn có quân đoàn Quỷ, hoặc là một nhóm Tà Tu bất ngờ tập kích thì sao? Tất nhiên ta biết ngươi thừa khả năng giây lát là quay trở xuống, nhưng nên nhớ ngươi sẽ có ngày rời đi”
Không đợi Phạm Tuyết Nhàn lên tiếng đáp lại, Cao Cường dứt lời liền tung người nhảy xuống dưới.
Kỳ thực hắn hiểu nàng đang thực thi chức trách của mình, vấn đề là cách làm chưa được đúng.
Nói chung vẫn cứ tiếp diễn cái kiểu có kẻ quậy phá là nàng nhảy ra dọn dẹp, sẽ vô tình cản trở bước tiến của tu sĩ tại nơi đây.
Lẽ hiển nhiên khi nàng rời khỏi, liền bỏ lại một đám khố rách áo ôm, ăn quẩn cối xay còn được, chứ mò ra xã hội là chết đói.
Mấu chốt là nếu kẻ thủ hộ nào cũng hành xử như Phạm Tuyết Nhàn, vậy chỉ có rác rưởi cho Huyết Y Môn thu nạp mà thôi nhé.
Thiếu hụt nhân tài, thiếu hụt cường giả..
Không rơi vào cảnh lụi tàn đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng mơ tưởng tới phát triển lớn mạnh.
Aizz, xem ra phải ngấm ngầm tác động một chút mới được. Cao Cường buồn bực thở dài, rồi tiến vào khu giảng đường tìm chỗ ngồi xuống tọa thiền.
Tiên sư, quan sát một lúc mà đầu đau nhức khó tả, giờ quay lại bảo nàng đưa thẻ phòng thì quê chết, sau cùng hắn đành leo lên bàn ngồi niệm kinh.
Về phần Phạm Tuyết Nhàn thì lẳng lặng đứng trên sân thượng nhìn xuống giảng đường, thật lâu sau mới hít thật mạnh một hơi, rồi quay người rời khỏi.
- --
Sân tập giành riêng cho ban sơ cấp.
Lúc này bên dưới tán cây, Hoàng Đại Lang đang thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích của y sư Phạm Tuyết Nhàn, cũng chính là tu sĩ thủ hộ học viện Hỏa Phượng.
Đám học viên ngồi quây quần xung quanh, ai nấy đều hai mắt tỏa sáng, say sưa lắng nghe.
Nhưng thế quái nào vị lão sư thường ngày vẫn hét ra lửa này bỗng dưng run lẩy bẩy, trông cứ như thể chuột thấy mèo liền sợ hãi co rúm hết cả người vậy đó.
Ngồi lẫn trong đám học viên, Trương Long với Mã Minh và Đỗ Tuấn đồng loạt quay đầu nhìn dáo dác xung quanh, rất nhanh liền thấy Phạm y sư đang đi tới.
Thế là giống hệt như Hoàng Đại Lang, cả ba ngồi đó run rẩy, hàm răng va đập cứ cồm cộp.
Kỳ thực Phạm Tuyết Nhàn rất hay vô duyên vô cớ đánh người, bọn họ có thể không sợ được sao?
Nhìn bốn tiểu tử ngốc này mặt tái nhợt như gặp ma, Phạm Tuyết Nhàn lại cảm thấy ngứa tay, có điều không muốn dọa ngất đám nhóc, đành phải truyền âm:
“Đại Lang, tới phòng y tế gặp ta”
- --
Ba phút sau.
Hoàng Đại Lang rón rén bước vào phòng y tế, vừa thấy Phạm Tuyết Nhàn đang ngồi chờ ở bàn làm việc, liền vội vàng chạy nhanh tới, mỉm cười khúm núm hỏi:
“Nhàn tỷ, không biết cho gọi ta là có chuyện gì muốn sai bảo?”
Phạm Tuyết Nhàn lập tức nghiêm mặt, trầm giọng nói:
“Vừa rồi có một vị tiền bối đi ngang qua đây, lão nhân gia nhận xét trong học viện toàn là những kẻ ỷ lại. Đại Lang, có phải từ trước tới nay ta vẫn luôn làm sai?”
Hoàng Đại Lang nghe xong kéo ghế ngồi, tặc lưỡi nói:
“Tỷ làm đúng chức trách của mình thì sai ở chỗ nào? Chẳng qua tỷ không chịu để ý gì hết, thành ra đám lão đầu mới dám làm bậy. Nói chung hiện giờ học viện không còn là nơi bồi dưỡng nhân tài, mà giống như trường nội trú chuyên trông nom con cháu nhà giàu”
“Mà tỷ đừng trách đệ tại sao không báo cáo, bởi vì đám lão đầu cũng có nỗi khổ của bọn họ. Hay nói thẳng ra là càng ngày càng ít học viên dám tiếp nhận nhiệm vụ, muốn có tài nguyên phục vụ công tác giảng dạy, chỉ còn cách bỏ tiền thu mua của đám tán tu”
Nghe đến đây là Phạm Tuyết Nhàn hiểu được phần nào rồi.
Không có tài nguyên giảng dạy, học viện sập tiệm là cái chắc luôn.
Nhưng cũng không thể bắt ép đám con nít phải liều mạng đi làm nhiệm vụ.
Lại thêm việc bản thân luôn đứng ra ngăn chặn mọi cơn sóng dữ, vậy là cuộc sống an lành liền vô tình dập tắt động lực phấn đấu của học viên cũng như lão sư.
Không khó để Phạm Tuyết Nhàn nhận ra ngọn nguồn đến từ cái tính hiếu thắng của chính mình.
Vấn đề là phải làm sao để sửa chữa sai lầm cho ổn thỏa đây?
- --
Mặc dù khôi phục ký ức, nhưng chính vì thụ động hấp thu mảnh vỡ tàn hồn mà thức hải của hắn gặp phải thương tổn khá là nặng nề.
Ngồi niệm Độ Tâm Kinh cả tiếng đồng hồ chữa trị được một phần trăm, áng chừng cần khoảng một tháng thì mới hồi phục hoàn toàn.
Thầm thở dài một tiếng trong lòng, Cao Cường mở mắt ra nhìn Phạm Tuyết Nhàn ngồi ở đối diện.
Kiên nhẫn ngồi chờ hơn nửa giờ, dám khẳng định nha đầu này chuẩn bị nhờ vả điều gì đó.
Đúng như Cao Cường dự đoán, Phạm Tuyết Nhàn thấy hắn mở mắt, liền tủm tỉm nói:
“Nhân Nhân, có thể giúp ta một việc được không?”
Cao Cường hai mắt híp lại, dứt khoát lắc đầu, cười nhạt nói:
“Muốn ta đánh mặt đám nhóc con trong học viện? Ý tưởng rất không tồi, nhưng xin lỗi, lão tử không rảnh làm việc đó. Nha đầu ngươi tìm đối tượng khác đi nhé”
“Làm ơn đi mà” – Phạm Tuyết Nhàn lập tức nhào tới nắm tay hắn, nhõng nhẽo nói:
“Chỉ có bị kẻ xuất thân thấp kém đánh mặt thì mới khiến đám nhóc có động lực tu luyện, đây là biện pháp tốt nhất rồi, ngươi thương tình giúp đỡ một phen đi mà”
Xuất thân thấp kém? Thấy lão tử ở thôn đi ra liền khinh thường?
“Nài nỉ vô dụng” – Cao Cường bĩu môi đáp lại, sau đó chép miệng thở dài nói thêm:
“Thay vì để ta đột ngột nhảy ra đánh mặt lung tung, thà rằng âm thầm bồi dưỡng vài đứa nhóc, như vậy hiểu quả hơn nhiều, như đám Trương Long chẳng hạn”
Nhận thấy Phạm Tuyết Nhàn có vẻ chưa hiểu rõ ý mình, Cao Cường buồn bực nói:
“Bởi vì ta quá mạnh, chẳng những không tạo ra nổi động lực, còn khiến đám nhóc sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nhóm Trương Long thì khác, có dốc toàn lực tài bồi cũng không mạnh hơn là bao, vả lại học viên đều đã biết tới bọn họ, khi đánh thua mới thấy cay mũi”
“Hiểu rồi” – Phạm Tuyết Nhàn hai mắt tỏa sáng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Vậy thì để ta dốc hầu bao âm thầm bồi dưỡng ba đứa nhóc đó vậy, có gì nhờ ngươi thi thoảng chỉ điểm một chút, vài năm sau cho chúng xới tung học viện lên”
Hắc, Cao Cường trong bụng cười thầm, ngoài mặt ra vẻ nghiêm chỉnh nói:
“Đợi ta thức hải khôi phục sẽ tiến hành cải tạo sân bãi nơi đây, khi đó mỗi tối đưa bọn nhóc tới rèn luyện là được, đảm bảo sau một hai năm sẽ đủ lực quậy phá”
Thừa hiểu hắn có chút tư tâm trong việc này, bất quá Phạm Tuyết Nhàn không thèm đếm xỉa, miễn sao điều chỉnh học viện vận hành theo đúng hướng là được.
Cơ mà thức hải khôi phục? Chẳng lẽ nhớ lại ký ức khiến hắn bị thương?
Phạm Tuyết Nhàn có hơi lo lắng vội dò hỏi:
“Ngươi cần dùng đan dược hay gì không? Cứ việc nói, ta sẽ chuẩn bị giúp cho”
Cao Cường khe khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:
“Đan dược còn không hiệu quả bằng Độ Tâm Kinh, chậm nhất một tháng là ổn. Có điều phải làm phiền ngươi giúp thu gom lượng lớn kim loại với cả ngọc thạch”
“Không thành vấn đề” – Phạm Tuyết Nhàn tức thì gật đầu trả lời, sau đó ném cho hắn tấm thẻ mở phòng, rồi thân ảnh cứ thế như làn khói tan biến vào trong hư vô.
Cúi nhìn tấm thẻ rơi trên đùi, Cao Cường khẽ chép miệng thở dài.
Nha đầu này vội vàng đi công chuyện, hay là cố tình để ta phải nhịn đói đây?
Đưa thẻ phòng, không đưa túi vải, ta biết cướp đâu ra bạc để tới căng tin mua cơm?
Trong người không có nổi một xu, hết cách rồi, Cao Cường đành phải chạy về khu ký túc ban sơ cấp, quyết định mặt dày đòi đám Trương Long khao bữa cơm.
Cao Cường một lần nữa đoán không sai, Phạm Tuyết Nhàn thấy bụng hắn réo ùng ục, mới vội vàng đánh bài chuồn, tất nhiên là cố tình để hắn đói muốn xỉu.