Dương Gian Phán Quan

Chương 404: Ngọn lửa đam mê

Cao Đại Nhân vừa bước vào trong, liền thấy ba người bạn cùng phòng ngay tức thì ném bỏ cuốn sách đang xem, đồng loạt lao tới đi vòng vòng xung quanh mình.

Cứ làm như xem xiếc khỉ ý nhỉ?

Trong lòng có hơi khó chịu, Cao Đại Nhân cau mày nói:

“Ta là Cao Đại Nhân, được sắp xếp ở phòng này, các ngươi soi mói cái gì?”

Nghe vậy người bạn học mập mạp liền cười oang oang:

“Cao Đại Nhân gì mà bé tí tẹo thế? Phải to lớn như Trương Long ta đây này”

Người bạn học bé loắt choắt liền quay sang bĩu môi nói:

“Ngươi mà to lớn cái nỗi gì? Bởi ăn cho lắm rồi mập như con heo mới đúng”

“Aizz..” – Người bạn cao gầy lêu ngêu nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, rồi hướng Cao Đại Nhân mỉm cười:

“Xin tự giới thiệu Ta là Mã Minh, còn bé loắt choắt là Đỗ Tuấn. Ta thấy ngươi thân thể có vẻ rắn chắc, phải chăng đã bắt đầu tu luyện từ trước khi đến trường?”

“Được vậy đã tốt” – Cao Đại Nhân khẽ lắc đầu, thành thật nói:

“Ta hai năm nay theo học rèn sắt, nhờ đó cơ thể khỏe mạnh hơn chút. Chứ ta thể chất vốn rất yếu ớt, trước đây bà bà toàn phải nấu thuốc cho ta ngâm mình”

“Thì ra là thế” – Mã Minh tặc lưỡi đáp lại, rồi quàng vai Cao Đại Nhân lôi kéo tới chiếc giường còn trống, sau đó chỉ vào chiếc tủ đặt cạnh đầu giường và nói tiếp:

“Trong đó có võ kỹ luyện thể đấy, ngươi cắm thẻ phòng vào khe rãnh là sẽ mở được. Tranh thủ học tập mau đi, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi chúng ta. Chứ ba ngày nữa vào năm học, chẳng may lão sư thấy ngứa mắt thì ngươi xác định ăn nhiều đau khổ đi là vừa”

Nghe có vẻ lão sư là kẻ không nói lý lẽ?

Liếc nhìn Mã Minh đẩy đẩy gọng kính, Cao Đại Nhân hiếu kỳ hỏi:

“Dường như các ngươi đã đến học viện từ lâu rồi, là vì muốn sớm rèn luyện võ kỹ ư?”

Mã Minh khẽ gật đầu đáp lại, sau đó vươn tay chỉ tới hướng Đỗ Tuấn với Trương Long lúc này hiện đang mặt đỏ tía tai văng tục chửi thề loạn xị, rồi mỉm cười nói:

“Ta với Đỗ Tuấn được người nhà đưa đến sớm để tranh thủ rèn luyện võ kỹ của học viện. Còn mập mạp Trương Long có thân nhân từng theo học tại đây nên rèn luyện từ ở nhà rồi, chẳng qua hắn thuộc dạng thiếu gia bị ghẻ lạnh, tới học viện cho đỡ tủi thân ấy mà”

Thiếu gia? Con nhà giàu?

Thảo nào mập mạp này mặc y phục trông bóng bẩy đẹp đẽ hơn hẳn.

Trong lòng háo hức muốn xem võ kỹ ra làm sao, Cao Đại Nhân liền hướng Mã Minh chắp tay nói:

“Đa tạ, giờ ta tranh thủ mở xem võ kỹ, có gì vướng mắc xin làm phiền các ngươi chỉ điểm cho”

“Không cần khách khí” – Mã Minh xua tay cười nói, xong là quay đầu chạy tới can ngăn Trương Long với Đỗ Tuấn bắt đầu có dấu hiệu lao vào ăn thua đủ đến nơi.

Liếc nhìn mắt cận Mã Minh dễ dàng giải quyết ồn ào, Cao Đại Nhân yên tâm cắm thẻ phòng vào khe tủ. Liền thấy bên trong có một khoang lớn với một ngăn kéo.

Cao Đại Nhân đem túi vải nhét vào khoang chứa đồ, rồi vươn tay mở ngăn kéo ra xem xét. Đập vào mắt là ba cuốn sổ, gồm hai cuốn mỏng và một cuốn khá dày.

Cuốn sổ mỏng thứ nhất ở ngoài bìa có họa vẽ nhân hình đang đứng tấn xuất quyền, ở sát ngay bên cạnh đề ba chữ “Luyện Thể Quyết” khá lớn viết theo hàng dọc.

Cuốn sổ mỏng thứ hai ở ngoài bìa cũng có họa vẽ nhân hình, điểm khác biệt là với tư thế ngồi xếp bằng, về phần hàng chữ lớn ở sát bên cạnh đề là Độ Tâm Kinh.

Cuối cùng là cuốn sổ dày cộp thì ngoài bìa không đề chữ hay họa vẽ gì cả. Cái này khiến Cao Đại Nhân cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, liền lật mở nhìn xem nội dung.

Phút chốc trong phòng im phăng phắc, lâu lâu mới có tiếng “rẹt.. rẹt..” lật mở trang giấy.

Ba người bạn cùng phòng trố mắt ra nhìn hồi lâu, rốt cuộc Trương Long nhịn không được liền hỏi:

“Cao Đại Nhân, ngươi rảnh trứng ngồi lật mở linh tinh hay là biết chữ đấy hả?”

“Hỏi thừa” – Cao Đại Nhân liếc mắt nhìn Trương Long, hừ lạnh nói:

“Đừng thấy ta nghèo mà vội khinh thường, ta vừa lên bốn tuổi là bà bà bắt đầu dạy chữ. Bây giờ ngay cả ký tự ngôn ngữ cổ đại cũng đã đọc viết thông thạo hết rồi”

Nghe xong ba người bạn cùng phòng liền tròn xoe hai mắt, há hốc cả mồm.

Thật lâu sau Mã Minh nhanh chân lại gần Cao Đại Nhân, nhìn vào cuốn sổ, tặc lưỡi nói:

“Thường thì tới học viện mới bắt đầu học tập chữ viết. Cũng có nghĩa hiện giờ chúng ta nửa chữ còn chưa đọc hiểu, làm gì có tư cách để khinh thường ngươi”

Á hự..

Chưa học chữ mà ngươi đeo kính cận làm cái quỷ gì đây? Cao Đại Nhân liếc nhìn Mã Minh, trong lòng khá là hoài nghi tiểu tử này bắt chước nhân vật hoạt hình.

Mặt thoáng cái đỏ bừng bừng, Mã Minh vội vàng chỉ tay vào cuốn sổ mà hỏi:

“Trong này ghi chép những thứ gì vậy? Thử đọc một chút cho mọi người nghe cùng với”

Không thèm đếm xỉa đối phương đánh trống lảng, Cao Đại Nhân tặc lưỡi nói:

“Chẳng có gì liên quan tới tu hành, toàn những câu danh ngôn cuộc sống. Đại khái cuộc sống là thế này thế nọ cái lọ cái chai, đọc mấy trang là đã thấy nhức đầu”

“Thế ngươi còn cố xem làm cái gì?” – Đỗ Tuấn không khỏi nhíu mày vặn hỏi.

“Thì ghi nhớ cho chắc chứ sao nữa” – Cao Đại Nhân nhún vai, thẳng thật nói:

“Bố ai mà biết lão sư có hỏi tới hay không, dù sao chỉ có ba bốn chục trang, thay vì đợi nước đến chân mới nhảy, hiện giờ ngồi học thuộc lòng toàn bộ cho xong”

Cảm thấy hắn nói phi thường hợp lý, ba người bạn cùng phòng nhanh như chớp xúm lại, ra sức năn nỉ Cao Đại Nhân đọc to lên cho cả đám cùng học thuộc lòng.

Của đáng tội là nghe tới câu thứ ba, mấy mặt hàng này dứt khoát bỏ cuộc, nhoáng cái đã chạy biến đi đâu mất, để cho Cao Đại Nhân một mình ngồi ngây ngốc.

Căn bản danh ngôn thứ đồ chơi này nghe vừa khó hiểu vừa nhàm chán, bọn họ bỏ chạy cũng đúng.

Cao Đại Nhân hiện giờ chỉ đọc để ghi nhớ, chứ chả dại suy nghĩ, kẻo lại quăng ném giữa chừng.

Có điều vừa lật xem tới trang chính giữa, đập vào mắt là dòng chữ “Những tâm đắc tu hành của các bậc tiền nhân”, Cao Đại Nhân giật mình thiếu chút xé rách sổ.

Nhanh tay lật xem lướt qua vài trang tiếp theo, dễ dàng nhận thấy bắt đầu từ giữa sổ ghi chép toàn là những lời khuyên của các vị tu sĩ tu vi cường đại.

Tất nhiên Cao Đại Nhân đọc không hiểu đầu cua tai nheo gì, bất quá vẫn cố gắng ghi nhớ vào đầu.

Sau này tu hành lỡ có gặp vướng mắc, khỏi cần tốn thời gian lật sổ tra tìm.

Ngặt một nỗi những tâm đắc này không dễ học thuộc như danh ngôn, Cao Đại Nhân hao tốn rất nhiều thời gian, trời đã tối mà còn chẳng hề hay biết gì.

Thấy hắn chăm chú đến mức quên ăn quên uống, lay gọi thì toàn ậm ừ qua loa, ba người bạn cùng phòng có chút lo lắng, sợ hắn đọc chữ phát điên.

Căn bản không thiếu trường hợp học nhiều quá bị khùng, kết cục là “sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ”.

Cả ba liền chạy ra một xó ngồi xổm bàn bạc hội ý, sau đó mở tủ lôi ra một cuộn dây dợ loằng ngoằng, xong xuôi cùng nhau đi tới giường Cao Đại Nhân.

Trong đó Trương Long lớn tiếng đe dọa:

“Ngươi cứ thế này không ổn, mau ăn cơm đi đã, bằng không chúng ta sẽ dùng dây trói ngươi”

Cao Đại Nhân ngước lên nhìn thì thấy Trương Long dáng vẻ như muốn ăn thịt người, còn Mã Minh với Đỗ Tuấn trong tay đang nắm chặt cuộn dây thừng.

Vốn định mở miệng mắng chửi, cơ mà thấy bọn họ nhìn mình với ánh mắt đầy quan tâm hệt như bà bà, Cao Đại Nhân liền dơ tay đầu hàng, buồn bực nói:

“Ta ăn cơm là được rồi chứ gì, mấy người cũng thật là”

Nói dứt lời, Cao Đại Nhân vươn tay vớ lấy hộp cơm mà Trương Long mua giúp đặt trên nóc tủ, rồi dùng tốc độ chậm như ốc sên bò để ăn cho họ vừa lòng.

- --

Nửa đêm.

Trong khi ba bạn cùng phòng đều đã ngủ ngáy “o.. o..”, Cao Đại Nhân rón rén xuống giường đi bật đèn, rồi nhẹ nhàng mở tủ lôi ra cuốn sổ để ngồi đọc nốt.

Kỳ thực lúc ban tối đang đọc tới ghi chép có điểm giống với trường hợp của mình, thành ra Cao Đại Nhân mới gấp gáp thế này, bằng không đã để sáng mai.

Không giống như những mục ghi chép khác đều ghi rõ tên tuổi tu vi người phát ngôn.

Mục này chẳng hề giới thiệu là tâm đắc của vị tiền bối nào, nhưng chiếm tận mười trang giấy.

Nội dung xoay quanh những đường lối tu hành giành cho tu sĩ sở hữu tiên căn phẩm chất thấp kém.

Lược bỏ phần lớn chi tiết đọc không hiểu nổi, Cao Đại Nhân chú ý tới đoạn nói về ước mơ mộng tưởng, đại khái là dựa vào đam mê mở ra Đạo của riêng mình.

Vị tiền bối này còn nêu ra tên tuổi của vài vị tiền bối thời cổ đại để làm dẫn chứng.

Có người dựa vào Y Thuật nhập đạo, có người dựa vào Hội Họa nhập đạo, có người dựa vào Âm Nhạc nhập đạo, cùng rất nhiều thứ khác đọc thấy rất khó tin.

Điểm mấu chốt là có đoạn ghi:

“Khi làm việc mà bản thân thật tâm yêu thích, sẽ dẫn động linh khí thiên địa nhập thể một cách vô thức. Qua kiểm nghiệm không thua kém ngồi thiền vận công”

Phía dưới có một dòng chữ khuyên nhủ nên chăm chỉ tu luyện Độ Tâm Kinh, đến đây liền hết.

Có lẽ người khác sẽ cho rằng đây là ý nghĩ điên khùng, nhưng Cao Đại Nhân thì không hề nghi ngờ.

Cao Đại Nhân còn nhớ như in cái lần đầu tiên được phép cầm búa nện gõ khối sắt đỏ hồng trên bàn đe. Không hiểu sao chợt có cảm giác tựa như cơn gió mát ngấm vào cơ thể, bao nhiêu mệt mỏi bay sạch, sau đó người ngợm bỗng nhẹ bẫng sảng khoái vô cùng.

Quan trọng là trở về kể cho bà bà nghe, từ đó bà bà không trách mắng vì tới lò rèn nghịch bẩn nữa.

Khi đó ngơ ngơ không để ý, giờ nghĩ lại mới hiểu là vì bà bà đã nhìn ra điểm khác thường.

Đóng lại cuốn sổ, Cao Đại Nhân siết chặt hai bàn tay một cách đầy quyết tâm.

Thú thật lúc ban chiều nghe nói Chú Tạo tình huống quá thê thảm, trong đầu liền nảy sinh ý nghĩ từ bỏ, nhưng hiện giờ ngọn lửa đam mê lại bùng lên dữ dội rồi.

Mà khoan đã, trong cuốn sổ khuyên nhủ nên chăm chỉ tu luyện Độ Tâm Kinh?

Vừa nghĩ tới điều này, Cao Đại Nhân liền mở tủ cất cuốn tâm đắc tu luyện và lấy ra cuốn Độ Tâm Kinh, sau đó mau chóng lật mở nhẩm đọc ghi nhớ khẩu quyết.

Đúng là công pháp dùng cho tu luyện linh hồn lực lượng có khác, vừa nhẩm đọc một lượt đã thấy đầu óc trở nên nhẹ nhõm thư thái không ngòi bút nào tả xiết nổi.

Chỉ là vừa đọc tới lần thứ ba, Cao Đại Nhân bỗng thấy như bị búa tạ nện vào đầu, kèm theo cảm giác đau đớn khủng khϊếp, trong nháy mắt liền lăn ra bất tỉnh.