Ban đầu Cao Cường dự định sẽ ngây ngốc tại sa mạc một thời gian. Chỉ có điều vừa biết Đặng Khiêm chính là gã tu sĩ rảnh háng kia, hắn lập tức thay đổi ý định.
Tuy không ngại diệt trừ những phần tử khủng bố, nhưng cái kiểu phải chạy khắp nơi tìm kiếm săn lùng, thú thật là hắn cảm thấy việc này hơi miễn cưỡng bản thân.
Nói chung một chút thương xót cho những mảnh đời phải hứng chịu nỗi bất hạnh do chiến tranh đem lại, còn chưa đủ lực thúc đẩy hắn cam tâm tình nguyện bôn ba.
Mấy ngàn quyển nhật ký cũng không biến hắn thành “thánh mẫu thánh nhân” được đâu.
Nhất là khi đã có Đặng Khiêm vác kiếm xông pha, hắn lại càng thoải mái phủi mông rời khỏi.
Nửa tia lăn tăn cũng không có, Cao Cường lắc đầu và nói:
“Ngươi lưu lại một mình đi, ta còn có việc cần chạy tới Cực Hàn vương quốc”
“Thật đáng tiếc” – Đặng Khiêm chép miệng thở dài khẽ nói.
Nghe tiếng nhai nhóp nhép luôn mồm, Cao Cường dám khẳng định mặt hàng Đặng Khiêm này đang nghĩ tới về sau không được ăn món ngon nữa nên mới tiếc nuối.
Nghĩ thấy cũng tội, lang thang sa mạc khó tránh cảnh nhai lương khô trừ bữa. Thôi để trước lúc rời đi lưu lại cho một đầu Mộc Hoa Trư mấy chục tấn có mà ăn nhòe.
Sau một hồi cẩn thận xem xét thanh bảo kiếm, Cao Cường thẳng thắn nói ra:
“Kiếm của ngươi chất liệu không phải quá tốt, giờ đúc lại cũng chẳng còn được như trước. Nếu không có lý do gì đó đặc biệt, ngươi nên đổi thanh khác mà dùng đi”
Tiếp nhận lại thanh kiếm, Đặng Khiêm ánh mắt đượm buồn, thở dài khẽ nói:
“Do ta kém cỏi mới khiến nó rơi vào tình cảnh này, giờ chỉ có thể lưu giữ làm kỷ niệm. Thực ra ta cũng tính quay trở về hỏi mua kiếm, mà ngại đường xá xa xôi”
Cái này Cao Cường liền 100% công nhận.
Không xa vì quá xa ấy chứ.
Đối với võ môn tu sĩ Huyền Khí Cảnh như Đặng Khiêm là chưa thể ngự kiếm phi hành. Gã có chạy bộ từ Tết năm này tới Tết năm sau thì may ra về đến Đông Hải.
Thoáng chút trầm ngâm suy nghĩ, Cao Cường liền lấy ra một thanh đoản kiếm trắng noãn sáng bóng như ngọc thạch, rồi vung tay ném tới cho Đặng Khiêm và nói:
“Ta có cả trăm chuôi pháp kiếm, vấn đề là phẩm cấp hơi thấp. Ngươi kiểm nghiệm thanh này thử xem, nếu không phù hợp thì cầm tạm vài chuôi pháp kiếm vậy”
Đặng Khiêm khẽ gật đầu đáp lại, cẩn thận đặt đoản kiếm lên đùi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm.
Cao Cường phát hiện mặt hàng này cơ thể bất chợt run bần bật, hẳn là đang rất kích động?
Có điều đáng khinh nhất phải kể tới ánh mắt gã trước giờ vốn luôn trong suốt, vậy mà lúc này đây trông hau háu như thể đang ngắm nhìn người tình trong mộng.
Chứng tỏ gã phải ưng ý lắm đây.
Bây giờ tiết lộ cho gã biết kẻ đã đúc ra thanh kiếm này là một con quỷ, không hiểu gã sẽ có phản ứng như thế nào? Liệu có còn si mê đắm đuối nữa hay không a?
Nói đùa như vậy thôi, mặc dù là do Vấn Tâm Quỷ dày vò ra, nhưng sư phụ cất công luyện chế lại rồi. Quỷ văn quỷ khí ba cái bẩn thỉu không sót lại tí nào đâu.
Cao Cường đem cho mà thấy tiếc đứt từng khúc ruột luôn ấy chứ.
Bởi sư phụ từng nói cho hắn biết chuôi cốt kiếm này được làm từ khúc xương của giao long. Hơn nữa chỉ cần dưỡng ra khí linh là sẽ trở thành một món pháp bảo.
Cao Cường không phải kiếm tu, dùng hết niềm tin cũng chẳng dưỡng nổi khí linh.
Thế nhưng sau này ra hải vực, gặp kẻ biết hàng là sẽ đổi được đống lớn linh thạch luôn đấy nhé.
Tuy nhiên nghĩ lại thì thấy Đặng Khiêm cầm nó trong tay hẳn sẽ làm được nhiều điều có ích cho xã hội, như vậy thì tặng cho gã liền là một việc làm đầy ý nghĩa.
Tóm lại không việc gì mà phải tiếc nuối.
Có điều gã ngồi đó vuốt ve trông cứ bệnh hoạn thế quái nào.
Ngặt một nỗi Cao Cường còn chưa kịp mở miệng ra cằn nhằn, đã thấy Đặng Khiêm nắm lấy chuôi kiếm và đứng dậy, rồi đi về hướng mảnh đất trống ở phía xa.
Nhìn gã thả ra kiếm ý càng lúc càng dày đặc, Cao Cường không còn cách nào khác đành phải nâng lên tay trái, đồ đằng Hắc Lân đen kịt ngay tức thì hiển hiện.
Kèm với đó là Thần Quy Hộ Thuẫn như chiếc l*иg bàn khổng lồ chụp lên bảo hộ nơi này. Giờ thì gã có phá nát ngôi làng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bữa ăn.
Tại khoảng trống cách hơn trăm mét, Đặng Khiêm nhè nhẹ vung vẩy vài nhát kiếm. Sau đó liền khép lại hai mắt, rồi lặng im đứng đó cứ như thể một pho tượng.
Kiếm ý sắc bén vờn quanh thân thể Đặng Khiêm đột ngột thu liễm, nhưng Cao Cường tin chắc khi gã ngốc này mở mắt ra sẽ kèm tràng cảnh vô cùng dọa dồ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, một phút, hai phút …
Rốt cuộc vừa đúng mười phút thì Đặng Khiêm mở mắt ra.
Cũng không thấy gã làm ra động tác nào dù chỉ là khẽ nhúc nhích.
Thế nhưng lấy gã làm trung tâm, hoàng kim kiếm khí như thể ánh sáng chậm rãi lan tràn ra xung quanh, đi tới đâu liền xoắn nát toàn bộ chướng ngại vật đến đó.
Đến khi hoàng kim kiếm khí tan biến, năm trăm mét xung quanh gã chỉ còn chừa lại vị trí Cao Cường mở Thần Quy Hộ Thuẫn là an toàn, còn đâu đều đã bị san thành bình địa. Ngay đến bụi bặm cũng toàn bộ theo làn gió bay đi mất rồi, thực sự quá mức dọa người.
Ngay đến chiếc xe quân dụng, đống đổ nát và túp lều cũng bị hoàng kim kiếm khí không chút tiếng động xoắn thành tro bụi. Kiếm khí sắc bén nhường này thì đám iron man có mà đỡ bằng niềm tin à? Khẽ phát ra tiếng thở dài, Cao Cường chắp hai tay tại trước ngực.
Sắp tới các lực lượng khủng bố trú đóng ở sa mạc phải tự cầu nhiều phúc đi nhé.
Thiện tai..
Âm thầm cảm thán xong một câu, Cao Cường triệt tiêu Thần Quy Hộ Thuẫn, rồi vung tay ném ra một chiếc xe quân dụng cùng vài túi hành trang của đám binh lính. Đặng Khiêm là tu sĩ thì sao cũng được, chứ cha con Lucy không có những thứ này là khó ở đấy.
Cơ mà cha con nhà này đúng thật khó đỡ, chắc ngửi mùi rượu thơm quá nhịn không nổi. Đặng Khiêm vừa đặt vò rượu xuống là vớ lấy nhanh như ăn cắp luôn.
Kết quả liền có thể nghĩ, thi nhau mỗi người thử một ngụm xong là lăn quay.
Ngay cả một miếng thịt còn chưa kịp ăn đâu đấy.
Đúng lúc này Đặng Khiêm quay trở lại, sau khi ngồi xuống liền nghiêm mặt nói:
“Tính ta nợ ngươi một cái mạng”
Lại thêm mặt hàng này cũng là hạng người phi thường quái đản luôn đây. Lúc nhồi đan cứu sống sao không nói nợ nần gì đó đi? Giờ tặng cho kiếm mới tính?
Mà thôi quên đi, không nên chấp nhặt làm gì.
Uống một ngụm rồi đặt vò xuống đất, Cao Cường quệt miệng hỏi:
“Ngươi quậy phá thời gian qua có thu được bộ trang bị giáp sắt nào không?”
“Có” – Đặng Khiêm đơn giản đáp một câu, tay chạm lên hông, liền quăng ra đống lớn đồ vật. Liếc qua thấy gồm hai chục bộ vòng kèm với nhiều loại súng đạn.
Cao Cường không chút khách khí liền thu toàn bộ vào trữ vật giới, sau đó ném sang cho Đặng Khiêm một chiếc túi trữ vật bên trong sớm đã được nhồi đầy đồ vật.
Khỏi cần kiểm tra cũng biết giá trị hơn đống sắt vụn kia.
Không phải là hạng người sĩ diện hão, Đặng Khiêm liền thu lấy.
Không để gã có cơ hội “chắp một tay cảm tạ”, Cao Cường đánh mắt qua cha con Lucy và nói:
“Trong túi có hai chục bình luyện thể dịch, ngươi đã không muốn xua đuổi vậy truyền dạy cho bọn họ phương pháp luyện thể đi thôi. Chứ với thể trạng yếu ớt kiểu này thì chẳng cần bị địch nhân bắn chết, sớm muộn gì họ cũng gục ngã dưới nắng nóng sa mạc”
Đặng Khiêm quay sang nhìn cha con bọn họ, khi nhìn tới Lucy, ánh mắt vậy mà nhiều thêm sự trìu mến. Cao Cường phát hiện ra điểm này liền há hốc cả mồm.
Thì ra kiếm khách không chỉ yêu mỗi kiếm, mà còn nhăm nhe cả gái tây.
Hắc hắc, cái này liền có thể tính là Happy Ending đúng không?
- --
Hai giờ sau.
Gạt bỏ ý định nổi lửa lò rèn đúc tặng đôi bạn trẻ một cặp nhẫn cưới, Cao Cường chào tạm biệt bọn họ, rồi cầm lái chiếc Harley Davidson nhanh chóng rời khỏi.
Hắn chạy xe thẳng về hướng tây, vượt qua hơn trăm dặm đường cát trắng, mới lần nữa nhìn thấy một ngôi làng nho nhỏ, có điều nó là tàn tích trong tàn tích.
Ngôi làng này còn thê thảm hơn ngôi làng nhóm Đặng Khiêm tá túc. Gần như bị cát vùi lấp luôn rồi, không có mấy mái nhà thập thò thì chẳng thể phát hiện.
Vốn định cứ thế đi qua, nhưng chợt nhớ tới một việc, Cao Cường liền ghé vào.
Dựng đỗ xe cẩn thận xong, hắn lấy ra bạch tuộc lô đỉnh cùng với một bộ vòng “iron man”.
Không cần hắn phải kêu gọi, cảm nhận thấy không khí, bạch tuộc khí linh chủ động chui ra làu bàu:
“Lại có việc gì nữa đây?”
Khó chịu cái tiên sư cha nhà ngươi? Cao Cường trong bụng thầm mắng, ngoài mặt tươi cười nói:
“Ta thu được mấy món đồ mà không biết nó làm từ chất liệu gì, đành nhờ ngươi nhìn giúp”
Bạch tuộc khí linh cặp mắt lồi liếc qua vòng kim loại, rồi nhìn Cao Cường như nhìn kẻ ngu và nói:
“Ngươi là luyện khí sư mà lại không nhận ra? Tại sao pháp khí có thể phóng to thu nhỏ?”
“Ý ngươi là thứ này phụ gia thêm huyền thiết?” – Cao Cường nhíu mày nghi hoặc nói: “Nếu là nó thì ta thăm dò ra ngay, đằng này thấy không giống chút nào”
Bạch tuộc khí linh vươn xúc tu gãi gãi thân lô đình, nghĩ ra được nguyên nhân mới tiếp tục nói:
“Ta quên mất ngươi đẳng cấp luyện khí sư thấp lè tè còn chưa học tới. Thực ra huyền thiết là một loài thực vật, chiếc vòng này được chế tác từ loại cao cấp đã đản sinh mệnh văn. Nó là loại phụ gia quý hiếm và đắt đỏ, thường được dùng để luyện chế phi thuyền”
Quý hiếm, đắt đỏ, phi thuyền?
Cao Cường ngay tức thì lấy ra toàn bộ “tang vật”, gấp gáp hỏi:
“Từng này đủ luyện chế phi thuyền không?”
Mẹ nó, không đủ thì lão tử ra sức lượn quanh sa mạc săn gϊếŧ khủng bố là cùng.
“Thừa đủ rồi” – Bạch tuộc khí linh ve vẩy xúc tu, ngán ngẩm nói:
“Huyền thiết chỉ là phụ gia chứ có phải chủ tài liệu đâu mà cần quá nhiều. Năm xưa chủ nhân luyện chế phi thuyền dùng còn chưa tới một phần ba chỗ này đâu”
Sư phụ có phi thuyền? Vậy sao mấy lần đi xa không dùng, lại cứ hành hạ bằng xuyên toa hư không? Nhớ lại cảm giác say tàu xe, hắn liền muốn khóc ròng.
Nhanh chóng gạt bỏ ký ức đau thương, Cao Cường xoa tay nhỏ nhẹ nói:
“Người anh em bạch tuộc, có thể luyện giúp một chiếc phi thuyền được không? Sắp tới sẽ phải di chuyển quãng đường dài, mà ta chắc mấy chục năm sau may ra mới đủ trình độ tự mình luyện chế. Thôi thì ngươi xem như thế nào liền ra sức giúp đỡ một phen?”
“Ngươi có phi thuyền chưa hẳn đã tốt” – Bạch tuộc khí linh thẳng thắn nói:
“Luyện giúp ngươi cũng được, nhưng cần phải ba bốn tháng mới xong. Hơn nữa chủ nhân lưu lại tài liệu cấp bậc không cao, nên đừng kỳ vọng quá nhiều. Ngoài ra ta muốn ngươi phát thệ chỉ sử dụng khi rơi vào bước đường cùng, nếu không thì tự mình luyện đi”
Thừa hiểu lý do vì sao, Cao Cường không chút chần chừ liền dơ tay phát lời thề.
Về phần phải chờ ba bốn tháng thì càng không vấn đề gì, chút thời gian ngắn ngủi mà thôi.