Dương Gian Phán Quan

Chương 301: Thử dùng thuật pháp mới

Cùng với béo hòa thượng sánh vai đứng nhìn những căn nhà đang thi nhau mọc lên trong khu ổ chuột, Cao Cường đắc ý cười không ngậm miệng lại được.

Tất nhiên đây không phải nhà xây bằng gạch cát xi măng kiên cố, cũng không phải nhà dựng bằng gỗ. Mà là những căn nhà tương tự như lều lán cắm trại.

Chúng có bộ khung sắt kiên cố cùng với lớp vải bạt đặc biệt chẳng ngại mưa giông bão táp, còn thiết kế kèm theo bộ điều chỉnh đóng mở phi thường tiện lợi.

Sau này nếu như cư dân sống trong khu ổ chuột phải di dời, có thể dễ dàng gập gọn lại rồi mang theo. Tóm lại sẽ không phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

“Chậc.. Chậc..” – Căn nhà cuối cùng vừa dựng lên, béo hòa thượng liền tặc lưỡi cảm thán:

“Vừa bình phục là ngươi đập keng keng suốt ngày, cả đám cứ mắng ngươi điên khùng. Không ngờ ngươi lại tẩm ngẩm tầm ngầm làm việc đầy ý nghĩa”

“Đầy ý nghĩa?” – Cao Cường nghe xong cười càng thêm vui vẻ, bật lên ngón tay cái và nói:

“Chắc chắn có nhiều kẻ nếu biết việc này sẽ thẳng thắn phán xét ta làm chuyện vớ vẩn. Mập mạp ngươi rất không tệ đấy, có chung cảm nhận giống như ta”

Bất chợt béo hòa thượng dè chừng ngó ngang xung quanh, sau đó mới hạ thấp giọng nói ra:

“Giúp đỡ người khác cũng chính là tích phúc đức cho bản thân, đã muốn làm thì cứ việc tiến hành thôi. Còn kẻ nào thích phán xét liền mặc mẹ nhà hắn đi”

Văng tục có một câu mà phải rón rén ghê thế? Cao Cường bật cười, đưa tới chuỗi tràng hạt:

“Ban đầu tưởng chừng sẽ ở đây vài năm nhưng tình huống có chút biến chuyển. Ngày mai ta rời khỏi rồi, tặng mập mạp ngươi món quà nhỏ đừng từ chối a”

Là chuỗi tràng hạt chế tác từ địa hỏa ngọc thạch màu đỏ sẫm. Tổng cộng 36 hạt, trên mỗi hạt đều được khắc họa linh văn đồ án là hình một đài hoa sen. Nhìn lướt qua thì không thấy gì, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện có nhàn nhạt kim quang tỏa ra.

Cũng không phải phù bảo gì quá mức lợi hại, chỉ có công dụng xua đuổi tà vật ô uế mà thôi. Căn bản Cao Cường trình độ luyện chế phù bảo còn dế nhũi.

Với lại béo hòa thượng cũng đâu có dùng được cao cấp phù bảo.

Thực ra nếu có hàng xịn để đưa cho, khéo lại khiến mập mạp này dính họa sát thân ấy chứ.

Quan sát kỹ càng một hồi, béo hòa thượng đeo luôn chuỗi tràng hạt lên cổ tay, rồi khẽ nói:

“Sớm đã đoán ra ngươi thần bí giống như sư thúc tổ, mấy ngày qua dưỡng thương? Sau này ra đường lưu ý nhớ cẩn thận hơn chút, kẻo chết bờ chết bụi”

Mập mạp này sao mà độc mồm độc miệng thế chứ lại? Chẳng lẽ đè đầu đánh cho một trận nhừ tử?

Đáng tiếc không thể động thủ được đâu, Cao Cường đưa tới một túi vải rồi nghiêm túc nói:

“Trước khi ta tới thành phố Na Khôn có nhận ơn huệ từ nhóm Mun Na Gấu Mẩu. Trong này có bốn chuỗi tràng hạt đành phải nhờ ngươi giúp ta đưa bọn họ”

“Ngươi cứ việc yên tâm đi” – Béo hòa thượng ngay lập tức thu cất túi vải, vỗ ngực nói: “Ta xin lấy danh dự đảm bảo sẽ trao đến tận tay Mun Na Gấu Mẩu”

“Có dịp ta sẽ trở về thăm” – Cao Cường mỉm cười vỗ nhẹ vào bả vai béo hòa thượng. Nói dứt lời liền nhìn về hướng những căn nhà vừa mới được dựng lên.

Có 52 hộ cư trú, hắn làm luôn 52 căn.

Không quản người nhận là tốt hay xấu, thích là làm tặng thế thôi.

Còn việc dựng nhà thì giao cho nhóm hòa thượng, tiếng thơm liền để chùa hưởng là chuẩn bài.

---

Mặc dù nằm bẹp trên giường mất hai tháng, nhưng nói thế nào thì cũng đã một phen làm hòa thượng, Cao Cường hơi ấm ức vì không được đi khất thực.

Liền mặt dày đòi hỏi, ai dè đại sư dứt khoát gật đầu cái rụp.

Thế là sáng hôm sau hắn rời giường từ khá sớm, mang theo háo hức chạy ra ngoài cổng đứng chờ.

Trời vừa hửng sáng liền thấy đại sư dẫn đầu đoàn hòa thượng chầm chậm đi ra. Hắn ngay lập tức chắp tay tạ lỗi rồi chen hàng đi sau lưng béo hòa thượng.

Béo hòa thượng ngoái lại đưa cho hắn chiếc giỏ mây kèm bát nhôm, cẩn thận dặn dò:

“Nhớ lẳng lặng quan sát thôi, đừng có nhìn dáo dác đấy”

“Yên tâm ta nhớ rồi” – Cao Cường choàng quai giỏ qua cổ, mười phần nghiêm túc nói:

“Ta hiểu đây là nghi lễ thiêng liêng, sẽ tuân thủ tuyệt đối”

Béo hòa thượng không có nói gì thêm nữa, khẽ gật đầu đáp lại xong là tập trung nhìn về phía trước.

Vừa xuống hết 99 bậc thang, đại sư liền dẫn đoàn đi theo hướng bên phải.

Khu dân cư cũng không cách quá xa, chỉ sau vài phút đi bộ là tới.

Ngay từ đằng xa đã trông thấy dọc theo hai bên đường là hàng dài người dân rải chiếu đợi chờ. Già trẻ lớn bé gì cũng có, đều quỳ gối chắp tay thành kính.

Tất nhiên không thể thiếu những món ăn được xếp đặt ngay ngắn tại trước mặt bọn họ.

Rất nhanh đại sư dẫn đoàn đi tới nơi.

Ngay tức thì có một lão giả tóc bạc trắng hướng đại sư hai tay dâng lên túi bánh. Đại sư hai tay đưa bát tiếp nhận, rồi chắp tay khẽ niệm một câu chúc phúc.

Lão giả hạnh phúc chắp tay không ngừng đáp tạ, đại sư mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.

Nói chung người dân hướng hòa thượng nào dâng đồ thì hòa thượng đó sẽ nhận lấy kèm lời chúc phúc. Mọi việc diễn ra mau chóng nhưng rất nề nếp trật tự.

Chứ không có cái kiểu nhao nhao dâng đồ, càng không có kiểu chìa bát ra mà xin sỏ.

Cao Cường cứ vậy lẳng lặng quan sát, qua đó thấy được những nụ cười đầy hạnh phúc. Đặc biết là những ánh mắt thành kính xuất phát từ tận đáy lòng.

Không chỉ mỗi người dân toát ra sự thành kính, mà ngay cả đoàn họa thượng cũng vậy.

Giờ thì Cao Cường đã hiểu tại vì sao khất thực lại là một nghi lễ thiêng liêng.

Sự trân trọng đến từ cả hai phía, lẽ nào không thiêng liêng cao quý?

Còn đang mải mê với những suy nghĩ thán phục, Cao Cường chợt cảm giác bị người nhìn chằm chằm, theo phản xạ liền đưa mắt tìm kiếm xem là kẻ nào?

Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh kháu khỉnh, với đôi mắt đen lóng lánh ngây thơ non nớt. Hóa ra là cậu bé đã từng gặp tại khu chợ.

Trái táo cậu bé dâng tặng hiện đang được cất giữ trong trữ vật giới đây này.

Cao Cường thiếu chút nữa thì đưa tay lên vẫy chào, may mà kịp thời kìm lại được.

Mà từ dáng vẻ bồn chồn sốt ruột, với ánh mắt nhìn chòng chọc tới hắn, hai tay lại còn nắm chặt gói xôi. Điều này chứng tỏ cậu bé muốn đợi hắn đi tới đấy.

Nếu không phải có bà nội một tay níu giữ, có khi cậu bé đã chạy ầm tới rồi ấy chứ.

Chẳng mấy chốc thì Cao Cường đi tới chiếu nhà cậu bé, kết quả có thể nghĩ.

Cậu bé ngay lập tức hai tay dâng gói xôi lên cao quá đầu, có điều vẫn quá thấp. Hắn đành phải khom hẳn người xuống thì mới đưa bát tiếp nhận được.

Cậu bé dâng đồ xong cười vui vẻ lắm, Cao Cường học theo nhóm hòa thượng niệm ra câu chúc phúc, thuận tiện hai cánh tay vung vẩy nhanh như chớp.

Nhanh đến mức chính cậu bé cũng không biết trên cổ tay mình có nhiều thêm một chuỗi tràng hạt.

Thân nhân cậu bé với những người xung quanh hoàn toàn không hay biết gì.

Chỉ có mỗi lão hoà thượng luôn để ý hắn nên mới thấy được.

Len lén nháy mắt mỉm cười với cậu bé, sau đó là quay sang gật đầu chào hỏi thân nhân của cậu bé, xong xuôi Cao Cường liền tiếp bước đi theo đoàn.

---

Chưa đi cứ ngỡ sẽ vòng vòng khắp các khu dân cứ, đi rồi mới biết chỉ là một vòng quanh chùa Na Khôn. Đúng tròn một giờ là đã quay trở về tới cổng chùa.

Cao Cường liền được dịp vào phòng ăn cùng với hòa thượng trong chùa ăn sáng.

Nghe béo hòa thượng nói đúng ra mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào 11 giờ trưa. Nhưng hiện nay khách hành hương nhiều, nhịn ăn sáng không có sức mà tiếp.

Nghĩ lại thấy cũng phải, dẫn khách du lịch ngoại quốc đi một vòng thăm quan chùa. Một hòa thượng ngày tiếp chục đoàn, có mà mệt bở hơi tai luôn ấy chứ.

Còn may chuẩn bị rời khỏi, chứ ngốc ở đây mấy năm rồi cũng phải dẫn đoàn du lịch thì phát điên mất. Cao Cường ngồi nghĩ mà trán lấm tấm mồ hôi hột.

Ăn sáng xong Cao Cường liền đổi y phục rồi ra ngồi nép tại cổng chùa.

Đập vào mắt hắn vẫn là rất nhiều thân ảnh nhìn trông hết sức gọi đòn tìm đánh.

Có điều hắn đã giải quyết tà tâm ngon lành rồi, cho nên chỉ muốn tẩn một trận tơi bời mà thôi. Chứ không còn hở ra là đòi đập phát chết tươi như trước nữa.

Đám đông khách hành hương cứ thế vô tư đi lướt qua hắn, mà không hề hay biết rằng ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai lụp xụp kia là đôi mắt với cặp đồng tử màu tím ngắt. Hiện đang nhăm nhe quan sát bọn họ, giống hệt như một đầu hung thú rình rập con mồi.

Ví von cho vui vậy thôi, chứ hắn dám động thủ tại chùa là đại sư cho hắn ươn người ngay và luôn đấy.

Nhưng phải công nhận thuật pháp nhận được từ truyền thừa ấn ký là hết sức bá đạo.

Lúc này hắn đang thử dùng thuật pháp mới “Thấu Thị Phán Quan”.

Chỉ cần liếc mắt một cái là biết ai đã từng phạm phải tội gì.

Ví như một lão mập bởi làm nghề mổ heo, Cao Cường liền thấy trên đỉnh đầu lão trôi nổi bóng dáng một con heo. Mà trên trán con heo hiện dãy số 2019, đại diện cho số heo đã từng bị lão cắt tiết. Có lẽ nên tặng danh hiệu ông hoàng mổ heo cho cái lão này.

Cơ mà thuật pháp tồn tại một lỗi khá oái oăm.

Cao Cường thấy trên đỉnh đầu một cô gái hiển hiện bóng dáng người đàn ông, đây vốn là biểu hiện của việc đã phạm vào hành vi gϊếŧ người. Nhưng nếu dãy số 1102 trên trán người đàn ông mà là đại diện cho số người bị cô gái này gϊếŧ, thì Cao Cường xin quỳ.

Thuật pháp nhìn gái làng chơi thành nữ sát nhân hàng loạt mới sợ.

Cơ mà 1102, cái này cũng xứng để quỳ dập đầu rồi đấy.

Đang nhìn ngang nhìn dọc thì một vầng sáng chói lọi đập vào mắt hắn. Vầng sáng này không chỉ một màu vàng như ánh nắng, mà còn nhuốm thêm nồng đậm màu huyết hồng. Cao Cường không dám có một giây chậm chễ, phải ngay lập tức thu hồi thuật pháp.

Căn bản cái người tỏa ra vầng sáng này là đại sư với tu vi quá mức chênh lệch.

Ham hố nhìn nhiều thêm một giây là phản phệ cho vỡ mồm hắn luôn.

Thế nhưng huyết hồng? Đại sư rất không đơn giản đâu này.

Vừa đi tới nơi, lão hoà thượng liền khẽ hỏi:

“Khởi hành luôn chưa?”

“Xin nhờ đại sư” – Cao Cường đứng dậy chắp tay lễ phép nói.

“Theo bần tăng” – Lão hoà thượng nói ngắn gọn một câu, xong là quay đầu đi trở vào bên trong chùa.

Cao Cường hiểu ý nhanh chân bám sát theo sau, vừa vào tới dãy hành lang vắng lặng, đại sư liền nhẹ tóm lấy vai hắn. Thân ảnh hai người cứ thế mà tiêu tan như làn khói, chuỗi ngày làm hòa thượng của hắn cũng chính thức chấm dứt kể từ đây.