Dương Gian Phán Quan

Chương 292: Rốt cuộc muốn ta ngộ ra điều gì

Tiếng chuông chùa ngân vang “ông ông” vọng tới bên tai, vốn đang nằm ngủ say như chết trên giường, Cao Cường giật mình bừng tỉnh.

Ngơ ngác nhìn gian phòng, nhớ tới thân phận tiểu hoà thượng hiện giờ. Hắn đưa tay xoa xoa cái đầu trọc lốc, mặt cười mà như khóc.

Đáng lý ra không thể nào yếu ớt như thường nhân thế này được đâu. Chứng tỏ đại sư còn ngầm hạn chế cả sức mạnh nhục thân của hắn.

“Sợ ta bắt nạt đám tiểu hoà thượng hay sao mà phải làm triệt để quá vậy?”

Thầm cảm khái một câu, hắn rời giường thay đổi y phục. Là một bộ tăng y màu bã trầu, trông cũng khá là giống vải nâu sư phụ hay mặc.

Mỗi tội không có đôi guốc mộc, đã thế trong chùa còn phải đi lại bằng chân trần nữa chứ.

“Két..”

Khi hắn còn đang chưa biết phải làm gì, cánh cửa phòng chợt mở toang. Một vị hoà thượng cao lớn đứng ngay tại cửa ngoắc tay ra hiệu rồi quay người đi thẳng.

Không chút chậm chễ, Cao Cường nhanh chân đuổi theo sau.

Hoà thượng này cắm đầu đi một mạch vào sâu trong chùa. Mãi cho đến khi tới một khoảng sân rộng có từng đống gỗ cao chồng chất thì mới dừng lại chỉ tay ra hiệu.

Xong liền quay người đi luôn, không hé răng nói dù chỉ nửa lời.

Chắc hẳn là không biết speak English.

Thiết nghĩ ít nhiều gì cũng nên cho bát cháo loãng lót dạ trước đã, vậy mới có sức mà bổ củi chứ nhỉ? Đói mờ hết cả mắt thì đâu thể làm việc một cách có hiệu quả?

“Ọt.. Ọt..”

Cúi nhìn cái bụng kẹp lép không ngừng phát ra âm thanh đòi đồ ăn, Cao Cường thấy cực nể đại sư.

Cái này đem phong ấn tu vi ác nhân rồi nhốt lại, khỏi cần gϊếŧ cũng bị đói chết.

Dạ dày khởi nghĩa mà thôi, không thể làm khó được ta.

Cao Cường đi tới đống gỗ chọn lấy một khối đem đặt lên thớt, rồi một tay nhấc cây rìu và vung lên cao. Với phong phạm cao thủ, đầy dứt khoát bổ xuống một nhát.

Bóng rìu hiện lên loang loáng.

“Xoẹt.. Cộc..”

“Hứứứứ..” – Khệnh khạng một rìu xong hắn liền phải ôm cổ tay xuýt xoa.

Đúng thật là một rìu dễ dàng xẻ khối gỗ ra làm hai, thế nhưng mà mụ nội cái thớt sao cứng quá thể vậy? Cao Cường lúc này mặt nhăn giống hệt con khỉ ăn phải ớt.

Có điều là do bản thân bất cẩn tự chuốc lấy, không thể trách được ai đâu này.

Đứng xuýt xoa một hồi, cảm giác đau nhức vơi bớt, hắn liền đặt hai mảnh khối gỗ ngay ngắn để bổ ra làm tư. Đương nhiên lần này phải giảm bớt chút ít lực đạo.

Cơ mà bổ củi cũng rút ra được kinh nghiệm đấy.

Nói chung làm việc gì dù lớn dù nhỏ, phải luôn nhớ rằng không được vội vàng hấp tấp.

Buồn cười là khi trước rèn sắt cũng gặp tình huống tương tự, nhưng lại không hiểu được sâu sắc như bây giờ. Đúng là phật môn, đâu đâu cũng ẩn chứa đạo lý.

Xểnh ra là ăn quả đắng ngay, cần phải hết sức đề phòng mới được.

---

Sau nửa giờ, Cao Cường với toàn thân ướt sũng, nằm thở hồng hộc.

Mang tiếng nhục thân cường đại nhưng hai lòng bàn tay rộp đầy bọng nước.

Được cái là đã đem toàn bộ khối gỗ chẻ thành từng thanh củi có kích cỡ nửa cổ tay.

Nói thật là hắn cũng muốn chậm rãi từ từ, nhưng mà bụng đói quá rồi. Chẳng may đói lả cả người không hoàn thành được công việc, lại bị phạt này phạt nọ liền toi.

Đúng lúc này có tiếng bước chân vọng tới, nghe có vẻ lạch bạch nặng nề. Chứng tỏ là một người khác chứ không phải vị hoà thượng cao lớn đã dẫn hắn đến đây.

Cao Cường ngước lên thì thấy một hoà thượng cũng cao lớn lắm đấy, nhưng theo kiểu mập mạp tròn vo. Lão Phệ nốc nhiều bia cũng chả phệ bằng hoà thượng này.

Gì đâu mà bụng to tròn cứ như cái chum, béo gì mà béo quá thể quá đáng.

Chắc phải nặng 250 kg là ít, hơn nữa lại còn cao hơn 2 mét, nhìn trông lù lù như ngọn núi.

“Ồ, đưa cơm” – Thấy béo hoà thượng tay xách theo chiếc giỏ mây, toả ra hương thơm mùi gạo nếp, Cao Cường mừng rỡ chống tay ngồi dậy nhanh như ăn cắp.

Chỉ thiếu nước chạy tới đoạt luôn lấy mà thôi.

“Chậc.. Chậc..” – Béo hoà thượng đưa cho hắn giỏ mây, mắt nhìn núi củi, tặc lưỡi nói: “Sư thúc tổ đoán biết ngươi kiểu gì cũng nhanh nhảu đoảng mới kêu ta đưa cơm tới. Không cần bổ hết luôn ra thành củi thế này đâu, cứ đem chia đều ra cho bảy ngày là được rồi”

Hắc, béo hoà thượng bắn ngoại ngữ như gió.

Nhưng có ai nhắc nhở câu quái nào đâu mà ta biết?

Quên đi, việc cũng đã lỡ rồi, Cao Cường liền mở giỏ mây.

Bên trong có một tô cơm thật lớn, một đĩa rau cải xào, với một đĩa đậu phụ sốt cà chua. Kỳ quái, ban nãy đi ngang qua phòng ăn ngửi thấy mùi thịt cá mà nhỉ?

“Sao không cho ta được miếng nào?” – Cao Cường ngước lên hỏi.

“Đừng nghĩ sai” – Béo hoà thượng nghe là hiểu, liền nhún vai giải thích: “Sư thúc tổ nói không để cho ngươi ăn mặn. Việc này ngươi phải hỏi sư thúc tổ đi thôi”

Cái này là bất công một cách trắng trợn luôn, Cao Cường lòng đau như cắt, liền đem hai món đậu phụ sốt cà chua với rau cải xào đổ vào tô cơm rồi trộn đều lên.

Sau đó múc ngay một thìa bự chảng cho vào miệng nhai. Cơm nếp dẻo ngọt và thơm, hoà quyện cùng vị đắng của rau cải với vị chua của cà chua, cũng không tồi.

“Trông ngươi kìa” – Béo hoà thượng da mặt không ngừng co giật, thở dài nói: “Trộn lên như thế thì có khác gì trộn cám lợn? Hỏng hết hương vị của món ăn rồi”

Liếc nhìn béo hoà thượng, Cao Cường có hơi hiếu kỳ liền vừa nhai vừa hỏi: “Ngươi ăn cho béo như heo thế còn xuất gia làm gì? Ngốc bên ngoài không tốt hơn?”

Xếp mấy thanh củi làm ghế, béo hoà thượng nặng nề ngồi xuống rồi nói: “Ta bị bỏ lại cửa chùa từ thủa còn nằm nôi. Vả lại xuất gia có gì không tốt nào? Vài năm trước chỉ dựa vào khất thực đúng là hơi thiếu thốn chút, chứ giờ nhiều khách hành hương nên tốt lắm”

Tối qua đại sư giảng giải một chút về trường phái bên đây, Cao Cường được biết là không cấm ăn mặn. Với truyền thống khất thực, người dân tặng gì liền ăn nấy.

Lương thực vô cùng quý giá theo nhiều ý nghĩa, tuyệt đối không được phép lãng phí.

Giờ nghe béo hoà thượng nói, nghĩ thoáng một chút sẽ thấy cũng phải thôi.

Khi xưa kinh tế khó khăn nên hoạ hoằn lắm ngày lễ lớn mới có người dâng lên mâm cỗ tươm tất.

Chứ thời nay đời sống đã cao hơn, khách hành hương thừa điều kiện để hứng lên thì lại dâng lễ mâm cao cỗ đầy. Làm ăn càng khá, dâng lễ lại càng bạo tay.

Na Khôn còn là thành phố du lịch, mỗi ngày tiếp đón cơ số lượt khách quốc tế. Bọn họ kiểu gì cũng đến dâng hương tại địa điểm nổi tiếng nhất là chùa Na Khôn.

Nói chung béo hoà thượng thì sướиɠ rồi, thịt cá ăn ngập mồm.

Cao Cường hắn thì xác định là chỉ có chay và chay.

Đại sư chơi không đẹp một chút nào.

Chuyển hoá đau thường thành sức mạnh, hắn lùa vèo cái hết veo bát cơm. Xong rồi đặt bát đĩa trở lại giỏ mây, mười phần ông kễnh đưa cho béo hoà thượng.

Béo hoà thượng cũng không tỏ ra vẻ khó chịu gì cả, nhanh tay tiếp nhận lấy giỏ mây, rồi từ trong ngực áo móc ra một cuốn sách nho nhỏ quẳng cho hắn và nói:

“Sư thúc tổ kêu ta đưa thứ này cho ngươi, mau chóng học thật tốt đi. Một điều nữa là ngươi không được phép tiến vào điện thờ, rảnh thì ra sân mà ngồi hóng gió”

“Nhớ rồi” – Cao Cường gật đầu đáp lại, thuận tiện phất phất tay đuổi người.

Lão tử có thành tâm muốn đi làm sư cọ quái đâu, vào trong điện thờ làm quỷ gì cho phiền?

Béo hoà thượng không nói thêm một câu nào nữa, liền lết cái thân hình mập như ngọn núi rời khỏi.

Cầm cuốn “Tây Lan giao tiếp cơ bản” trong tay, Cao Cường vừa lật xem là thấy chóng mặt. Ký tự quá loằng ngoằng, may mà có phiên âm chứ không thì chịu.

Không cần phải vội vàng, hắn vươn mình đứng dậy, theo lối cũ nhanh chân trở về phòng.

---

Tắm rửa thay bộ tăng y sạch sẽ, Cao Cường cầm theo cuốn sách đi ra sân chùa. Đập vào mắt liền là biển người đông nghịt, xin thề là giống hệt như trẩy hội.

Đủ các loại màu da màu tóc, đủ các loại ăn mặc phong cách thời trang.

Chỉ chưa chật chội đến mức phải chen lấn xô đẩy mà thôi.

Khốn khổ là vừa thấy hắn cái này tiểu hoà thượng hàng fake đi ra. Mười mấy vị khách ngoại quốc liền chạy tới xin được cùng nhau chụp tấm ảnh làm kỷ niệm.

“Không nên đánh người, không nên đánh người” – Cao Cường chỉ còn cách khép mắt lại, đem hai tay chắp tại trước ngực, miệng khẽ lẩm bẩm cho bình tĩnh.

Mười mấy vị khách ngoại quốc nghe không rõ, có nghe rõ cũng không hiểu. Hơn nữa bọn họ chẳng thèm quan tâm, cứ lần lượt đứng cạnh hắn chụp lấy chụp để.

Chụp chán chụp chê liền bật ngón tay cái với luôn mồm thanh you. Xong là kéo nhau rồng rắn lên mây lượn đi chỗ khác, để mặc cho hắn đứng ngốc một mình.

“Các ngươi mà không chạy nhanh, lão tử sẽ bẻ gẫy cổ toàn bộ. Hừ” – Lẩm bẩm một câu cho đỡ tức, Cao Cường liền lách qua đám đông đi về phía cổng chùa.

Nói chung đại sư ý tứ là muốn hắn ra đây để ngồi quan sát khách hành hương. Việc làm này không hề thoải mái dễ chịu, nó không khác gì hình phạt thảm khốc.

Biết trước là vậy nhưng Cao Cường vẫn làm theo.

Có câu “tức giận là bản năng, kiềm chế cơn giận là bản lĩnh”.

Nếu không hiểu đúng thì sẽ cho rằng đây là lời nguỵ biện của kẻ yếu hèn nhu nhược.

Nhưng kiếm chế được cơn giận, đồng nghĩa giữ được sự tỉnh táo. Qua đó nhìn nhận sự vật sự việc một cách rõ ràng hơn. Giảm thiểu phạm sai lầm khó cứu chữa.

Không phải lúc nào cũng phân định thắng thua bằng sức mạnh.

Có đôi khi hơn nhau là ở cái đầu lãnh tĩnh.

Về cơ bản thì là như vậy, nhưng đối với Cao Cường nó là một điều hết sức khó khăn. Bởi lẫn trong khách hàng hương, quá nhiều kẻ khiến hắn nổi lên sát tâm.

Có những kẻ quanh thân quấn đầy tội nghiệt, hắn đặc biệt muốn bẻ cổ. Sau đó đem Hắc Tháp thu nhốt linh hồn, rồi thiêu đốt trăm năm cho biết thế nào là địa ngục.

Còn có những gã công tử bảnh choẹ, những gã đại gia kệch cỡm, những cô nàng ăn mặc hở hang bước vào cửa chùa nữa chứ. Hắn cũng muốn vặn gẫy cổ toàn bộ.

Đơn giản vì cái đám này nhìn quá ngứa mắt, đến khách hành hương còn thấy chán ghét nữa là.

Một mặt muốn ta tĩnh tâm, một mặt lại muốn ta ngồi đây chịu đựng sát tâm quấy phá.

Đại sư ngài rốt cuộc muốn ta ngộ ra điều gì đây?

Người ra kẻ vào thực sự quá nhiều, mới chỉ ngồi ngốc tại cổng chùa có mười phút, Cao Cường tròng mắt đã hằn lên những tia máu đỏ. Có lẽ nên đọc sách cho lành.

“Mà loong mà leng đu xích cha leng cheng..”

Dường như có kẻ gặp người quen liền lớn tiếng hô lên? Tới cửa chùa mà vô duyên thế? Cao Cường ngán ngẩm lắc đầu, rồi cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay.