Dương Gian Phán Quan

Chương 270: Vô địch lão nông

Giây trước hắn vừa mới nói dứt lời, giây sau toàn thể mọi người đều nhận thấy cỗ sức mạnh vô hình đang bao trùm lên cơ thể bọn họ chợt biến mất.

Nhưng với sắc mặt tái mét thế kia, chứng tỏ không phải lão giả mắt híp tự mình triệt tiêu.

Vậy là ai?

Ai khủng bố tới mức hoá giải chiêu trò của lão giả mắt híp mà không gây ra một chút tiếng động?

Dưới cái nhìn chăm chú của đám người phía dưới, một vị lão đầu từ trong hư không bước ra. Lão đầu trên người mặc nguyên bộ đồ vải thô màu nâu đỏ, dưới chân xỏ đôi guốc mộc có phần đế đã hơi mòn. Chỉ thiếu cây cuốc vác trên vai nữa là đủ item lão nông chất phác.

Đại năng ẩn tại ruộng đồng thôn quê?

Khẳng định là một vị vô địch lão nông dân.

Nghĩ lại thì sau này ra đường phải chú ý mới được.

Tốt hơn hết là hễ gặp lão nông dân liền lễ phép chào hỏi.

Chứng kiến đám người xung quanh nhìn sư phụ với ánh mắt sùng bái. Cao Cường trong lòng nể phục, liền âm thầm hướng không trung bật ngón tay cái.

Với phong cách thời trang đặc biệt chơi trội, lại thêm biết lựa chọn đúng thời điểm hiện thân, cái này có muốn không sùng bái nể phục cũng khó làm đấy.

Hay là cũng chạy đi mua lấy vài bộ vải thô guốc mộc? Mặc lên cho giống đám main trong tiểu thuyết thường hay chiêu trò giả heo ăn thịt hổ cái gì đó?

Cơ mà muốn giả heo thì phải có khí chất mới được đấy, không phải cứ khoác bừa lên bộ đồ vải thô là lão nông giống như sư phụ đâu á, vẫn là thôi đi vậy.

Trên không trung, Nhàn lão liếc mắt nhìn chín kẻ sau lưng lão giả mắt híp cùng với gã sư phụ hờ của tên tuyển thủ C11, khẽ lắc đầu thở dài tiếc hận nói:

“Sống mà như đã chết thì còn có ý nghĩa gì? Để lão phu giải thoát cho đám khôi lỗi các ngươi đi vậy”

“Phừng.. Phừng.. Phừng..”

Không thấy lão nhân gia có hành động gì, thế nhưng mười gã bất chợt bốc cháy hừng hực như bó đuốc. Sau một hơi thở liền chỉ còn là những đống tro tàn theo làn gió bay đi.

Không có những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Và cũng chẳng có đất trời chao đảo ngả nghiêng.

Đơn giản chỉ là đốt một cái thật nhẹ, Hoá Thần tu sĩ liền xong.

Tràng cảnh trông thì chẳng có gì đặc sắc, nhưng ẩn chứa sự thực quá mức doạ dồ. Đám đông đứng ở bên dưới ngước mắt quan sát mà lưng áo ướt sũng mồ hôi lạnh.

“Sưu.. Sưu.. Sưu.. Keng.. Keng.. Keng..”

Mười thanh phi kiếm, mười chiếc trữ vật giới rơi rụng xuống mặt đất phát ra những âm thanh lanh lảnh. Đồ đạc của Hoá Thần tu sĩ đấy, đám người nhìn mà thèm rỏ dãi.

Nhưng không ai dại đột mà dám nhặt nhạnh đâu a.

Vung tay chụp một cái thì đã làm sao đâu, sư phụ cũng thật là, giữ hình tượng thấy gớm. Không còn cách nào khác, Cao Cường đành phải chạy lon ton thu gom lấy.

Phải đến khi hắn nhặt bằng sạch mấy món đồ rơi vãi trên mặt đất. Đám đông mới có thể thu hồi ánh mắt, một lần nữa hướng nhìn lên bầu trời quan sát diễn biến tiếp theo.

Trên không trung, Nhàn lão không ngừng phát ra tiếng thở dài, thật lâu sau mới đầy tiếc nuối nói:

“Vương quốc này được một tu sĩ Hợp Thể Kỳ như ngươi thủ hộ thì quá là tốt rồi. Ngặt một nỗi là khi nãy đệ tử của lão phu có nói ngươi sắp không còn mạng để mà sống. Lão phu đâu thể mặc cho người đời cười chê đệ tử là kẻ phét lác? Hết cách, thôi ngươi chết đi vậy”

“Phừng..” – Sau đó hoả diễm bùng lên dữ dội, không trung có thêm một bó đuốc bốc cháy hừng hực.

Vẫn với một hơi thở, thi thể lão giả mắt híp liền đã bị hoả diễm thiêu thành tro. Thế nhưng thay vì ngay lập tức lụi tàn, lần này hoả diễm duy trì thời gian cháy khá là lâu.

Lý do là bởi đang bận thiêu đốt một cặp thủ sáo có màu đỏ sẫm.

Hẳn là lão giả mắt híp phân ra một tia tàn hồn núp trong cặp thủ sáo tìm đường sống.

Người khác xem không hiểu gì, chứ còn Cao Cường nhìn sư phụ khoa tay như múa thế kia, liền biết không chỉ đơn thuần là thiêu rụi tàn hồn lão giả mắt híp thôi đâu.

Rõ ràng sư phụ hiện đang dùng thủ pháp khống hoả để luyện chế lại cặp thủ sáo này.

Trên không trung, vốn định qua loa một chút cho nó nhanh. Nhưng Nhàn lão thoáng suy nghĩ liền đổi ý, sau đó dứt khoát vẫy tay đánh ra một vòng linh văn đồ án đỏ rực.

Linh văn đồ án vừa hiển hiện, hoả hệ linh khí từ bốn phương tám hướng bị hấp dẫn tới. Chẳng mấy chốc đem nhuốm đỏ cả một khoảng không gian rộng lớn trên bầu trời.

Có điều rất nhanh thì co rút và ngưng tụ thành một đầu hoả long to lớn. Kèm theo đó là phà ra hơi nóng kinh khủng khϊếp, thiếu chút nữa hong khô đám đông phía dưới.

Khi nãy hoả kiếm toả ra hơi nóng thật không tính vào đâu. May mà Nhàn lão kịp thời dựng lên bình chướng cách li, chứ không thì cả đám bị phơi khô như mực rồi.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Nhàn lão trên tay xuất hiện một chuôi búa chuy đỏ rực.

Cán dài khoảng mét ba, thân búa dài gần mét và có đường kính như trái bóng rổ. Nói chung nhìn thấy lão nhân gia vác búa chuy trên vai, có cảm giác bá đạo đến lạ.

“NGANG..” – Bất chợt hoả long há miệng hống một tiếng vang vọng bầu trời.

Sau đó nó tợp nhẹ một cái, liền đem cặp thủ sáo ngậm trong miệng. Buồn cười là hoả long khoé miệng không ngừng nhúc nhích, trông cứ như thể là đang nhai đồ ăn.

Càng tức cười hơn nữa là vài giây sau, hoả long hướng Nhàn lão mà phun ra cặp thủ sáo. Đám đông khó tránh khỏi liên tưởng tới món ăn này rất không ngon miệng.

Nhìn cặp thủ sáo bay tới, Nhàn lão với tư thế vận động viên bóng chày, hai tay nắm cán búa quật mạnh.

“COONGGG..” – Búa chuy hoàn mỹ nện trúng cặp thủ sáo, trên bầu trời vang vọng âm thanh như tiếng chuông ngân, nghe vào thì thấy cực kỳ vui tai.

Nhưng dư ba khí lãng như cuồng phong vũ bão tàn phá bừa bãi thì chẳng vui tí nào. Nhìn bình chướng rung lắc dữ dội mà đám đông mặt mũi tái xanh.

Nếu không có tầng bình chướng ngăn cản chống đỡ, chỉ sợ rằng cả đám đã bị nghiền thành bột mịn. Muốn không xoắn quẩy cũng khó lòng làm nổi.

Đến lúc này đám đông mới sâu sắc hiểu được sợ hãi là một bệnh chứng cực kỳ nguy hiểm.

Xểnh ra là sẽ nhồi máu cơ tim mà chết, trở về phải chạy đi lùng mua đan dược trợ tim ngay và luôn.

Trong khi đó trên không trung, Nhàn lão một búa đánh văng cặp thủ sáo bay ngược trở lại với hoả long. Nó liền như trước há miệng táp mạnh một cái.

Và rồi cũng không có gì khác biệt, vẫn là nhai nhai vài giây xong phun ra, sau đó Nhàn lão lại hoá thân làm vận động viên bóng chày ra sức quật búa.

Một bên phun, một bên quật, chơi đặc biệt vui luôn đấy. Và cái hành động nhàm chán này cứ lặp đi lặp lại hơn một tiếng đồng hồ thì mới chịu kết thúc.

Vấn đề là cặp thủ sáo nhìn trông vẫn y xì như trước đó.

Không đúng, hình như linh văn nhiều hơn, với cả màu đỏ sẫm cũng bóng bẩy tươi tắn hơn nhiều.

Nhàn lão tán đi hoả long, thu hồi bua chuy, sau đó hướng bên dưới khẽ gọi:

“Tiểu Cường”

Đoán biết sư phụ sắp sửa sai bảo việc gì, Cao Cường rất là muốn bỏ chạy, khổ nỗi trốn không được. Bần cùng bất đắc dĩ, hắn đành nhăn nhó nói:

“Ta hiếm khi ăn mặc bảnh bao thế này, sư phụ đừng phá có được không?”

“Bớt nói nhảm” – Nhàn lão trừng mắt quát, sau đó khua tay một cái.

Cao Cường liền bị chuyển di ra cách xa đám đông, kèm với cặp thủ sáo từ trên không rụng vào tay hắn. Cái này gọi là không muốn cũng phải làm đấy.

Vốn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu ra làm sao, bất chợt đám đông nhận thấy mây đen ùn ùn kéo tới, chẳng mấy chốc liền đã giăng kín trên bầu trời.

Khỏi cần đoán già đoán non nữa, là linh bảo độ kiếp.

Nện có vài búa, nện ra linh bảo, khái niệm thánh họ gì đây?

“Tạch.. Tạch.. OÀNH.. OÀNH.. OÀNH..”

Đám mây đen trên bầu trời bắt đầu không ngừng vọng ra tiếng sấm rền, kèm theo thiên uy giáng xuống, đáng tiếc đám đông không có cơ may cảm thụ.

Nhìn bọn họ mặt mũi buồn thiu mà Cao Cường phi thường muốn mắng chửi. Đám ngốc các ngươi có bản lĩnh thì chạy ra đây ngồi chờ sét đánh xem nào.

“Ài..” – Thở dài một hơi gạt bỏ tâm tư dư thừa, Cao Cường hai tay nắm chặt cặp thủ sáo, rồi xếp bằng ngay ngắn và vận chuyển Vô Thượng Lôi Kinh.

“Tạch.. Tạch.. Tạch.. RẮC.. OÀNHHH..”

Dưới cái nhìn chằm chằm của đám đông, rốt cuộc lôi kiếp cũng chịu đánh xuống. Khiến người khϊếp sợ là lôi kiếp có kích cỡ to lớn như thân cây cổ thụ.

Lôi kiếp Nguyên Anh Kỳ cũng chẳng thô to đến vậy đâu, tiểu tử Kim Đan Kỳ này sẽ không việc gì chứ? Đừng một ngụm liền bị đánh thành than củi nhé.

“OÀNHHHHHH..”

Chỉ trong nháy mắt, thô to lôi kiếp đánh thẳng xuống giữa đỉnh đầu Cao Cường. Tia lửa điện xanh lét sáng rực chói loà cả mắt, không ai nhìn thấy gì.

Có điều rất nhanh thì ánh sáng vụt tắt, để lộ ra thân ảnh Cao Cường ngồi xếp bằng trong trạng thái trần như nhộng, và đỉnh đầu trọc lốc tóc gió thôi bay.

“KHỤC.. MUA HA HA HA..”

“MUA HA HA HA..”

Không rõ kẻ khốn nạn nào đã trước tiên phát ra tiếng cười, chỉ biết rằng ngay sau đó vang vọng khắp khu vườn thượng uyển là những tiếng cười giòn tan.

Cao Cường thừa hiểu nguyên nhân, trên trán nổi đầy gân xanh, sát khí toả ra ngùn ngụt. Đáng tiếc là bị bình chướng ngăn chặn nên chẳng doạ được ai.

Sư phụ, ngài nỡ lòng nào để mặc ta mất mặt thế này?

Cao Cường trong lòng không ngừng kêu gào khóc lóc tố khổ.

Vấn đề là sau đó sẽ có thêm hai đợt lôi kiếp nữa đánh xuống, thành ra biết tỏng đệ tử đang buồn bực, nhưng Nhàn lão đành phải ngoảng mặt làm ngơ.

Dù sao thì hàng cũng đã lộ rồi, giờ muốn che đậy đã muộn.

Đoán biết sư phụ không giúp đỡ, Cao Cường ngậm đắng nuốt cay ngồi đó ra sức thúc đẩy Vô Thượng Lôi Kinh vận hành với tốc độ nhanh chóng hơn.

Với cả xin thề, không bao giờ làm cột thu lôi nữa. Linh bảo cái khỉ gió gì đó có bị lôi kiếp nện hỏng cũng mặc kệ, còn hơn bị huỷ hoại thanh danh một đời.

“Tạch.. Tạch.. Tạch.. Rắc.. OÀNHHHH..”

“Tạch.. Tạch.. Tạch.. Rắc.. OÀNHHHH..”

Hai đợt lôi kiếp sau cùng lần lượt đánh xuống, và rồi trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Theo đó ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu rọi xuống đại địa.

Đám đông vốn đang vất vả kìm nén, chợt thấy ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu không còn một cọng tóc của Cao Cường rồi phản xạ ra ánh sáng lấp lánh.

“KHỤC.. MUA HA HA HA..”

“MUA HA HA HA..”

“Cười cười cái tiên sư tám mươi đời nhà các ngươi” – Vẫn chưa hấp thu xong lôi điện, Cao Cường chỉ còn cách âm thầm thăm hỏi tổ tiên của những kẻ có mặt tại nơi đây.