Dương Gian Phán Quan

Chương 259: Thăm Quan Vương Đô

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ những hàng quang đăng gắn trên trần chiếu rọi xuống, Đông Hải Hoàng Đế - Tiêu Chiến Hoàng lưng dựa vào ghế, hai mắt khép chặt như đang ngủ.

Đứng ngay sau lưng là hai người thị nữ cùng một thái giám, có điều bọn họ trông cứ như bức tượng. Không đung đưa nhúc nhích, ngay cả thở cũng phải giữ cho thật nhẹ nhàng.

“Cộp.. Cộp.. Cộp..” – Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Vành tai giật giật, Tiêu Chiến Hoàng hai mắt liền mở ra, vươn tay lên khẽ phất.

Thị nữ với thái giám hiểu ý, mau chóng đi tới đằng trước, rồi cúi người thi lễ và đồng thanh:

“Nô tỳ cáo lui” “Nô tài cáo lui”

Thị nữ với thái giám rời khỏi, cũng là lúc một trung niên nam tử tiến vào ngự thư phòng. Có điều người này không lễ bái quân thần gì cả, chỉ đơn giản khẽ gật đầu thay lời chào hỏi.

“Tiểu Phượng không về?” – Tiêu Chiến Hoàng đã đoán biết nhưng vẫn cố hỏi.

“Về mới là chuyện lạ đấy” – Trung niên nam tử gật đầu đáp, sau đó cười khổ nói: “Thái giám được cử đi truyền chỉ còn bị bằng hữu của Tiểu Phượng đánh cho một quyền chết toi rồi”

Tiếp theo trung niên nam tử bắt đầu kể lại những gì mà gã quan sát được, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Bao gồm câu nói Tiêu Diễm Phượng lệnh cho đám binh linh trở về truyền đạt.

Trung niên nam tử nói dứt lời, Tiêu Chiến Hoàng không chút suy nghĩ liền hỏi:

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Khẳng định là lão quái vật” – Trung niên nam tử nghĩ mà thấy sợ, thở dài nói:

“Chúng ta từng nhiều lần diện kiện lão quái, nhưng không kẻ nào kinh khủng như lão đầu này. Chỉ với một cái liếc mắt mà thôi, liền khiến cho ta có cảm tưởng như mình đã chết”

“Việc này đáng để ăn mừng” – Không chút đắn đo, Tiêu Chiến Hoàng cười nói:

“Giờ đã có đại năng sau lưng chống đỡ, không kẻ nào đủ tuổi trói buộc Tiểu Phượng tại cái khung trời chật hẹp này nữa. Tiểu Phượng phải là Phượng Hoàng dang cánh bay cao trên bầu trời. Đợi ta thay thường phục, chúng ta tìm quán nhậu nào đó làm vài li ăn mừng mới được”

Nói dứt lời, Tiêu Chiến Hoàng hí hửng đứng dậy.

“Đừng có vội như vậy chứ” – Trung niên nam tử vội vàng chạy tới, níu tay nói:

“Ngươi không đánh tiếng nhắc nhở đám nhóc con kia sao? Tiểu Phượng bằng hữu toàn là kẻ hung tàn, chạy tới trêu chọc là dễ bị đánh chết ngay tại chỗ chứ chẳng đùa đâu đấy”

“Tại sao ta phải nhắc nhở?” – Tiêu Chiến Hoàng nhếch miệng cười lạnh lùng:

“Kẻ thông minh sẽ không làm chuyện dư thừa, kẻ ngu xuẩn thì chết đi cho đỡ chật đất. Ngươi thừa hiểu gia tộc đế vương tàn khốc thế nào, không đủ trí lực sống không nổi. Thà để người ngoài nện cho một quyền chết luôn đi, còn hơn phải chứng kiến cảnh chúng tàn sát lẫn nhau”

Dứt lời Tiêu Chiến Hoàng liền gạt phắt tay trung niên nam tử, rồi nhanh chóng đi thay đổi trang phục.

Theo sau làm hộ vệ từ khi Tiêu Chiến Hoàng còn đóng bỉm, nay nghe những lời này, Hắc Long bỗng nhận ra mình đã già rồi. Mà tính theo số tuổi thì đúng thật là già khú ấy chứ.

Nói chung những lời vừa rồi ý nghĩa tương tự những gì khi xưa Thái Thượng Hoàng từng tâm sự với hắn.

Tóm lại ngai vàng trông lấp lánh như vậy thôi, chứ nó tanh nồng mùi máu. Và trong gia tộc đế vương, thứ không thiếu nhất chính là hở ra liền bị anh em ruột thịt chọc cho một dao.

---

Sau nửa giờ ngồi xe ngựa, cả nhóm rốt cuộc tới được cửa hàng của Tiền Gia.

Là một trang viên khá lớn, theo Tiền Vạn Thọ giới thiệu thì đằng trước cải tạo thành cửa hiệu kinh doanh, còn đằng sau được dùng làm kho chứa hàng, cũng như đặt xưởng sản xuất.

Tiến vào bên trong cửa hàng, liền thấy trưng bày đầy các loại vải vóc, đa dạng chất liệu và màu sắc. Đứng ba hoa chích choè một hồi, Tiền Vạn Thọ mới dẫn cả nhóm lên lầu hai.

Bên dưới khách khứa mua vải đã đông nghịt, trên lầu khách khứa mua y phục cũng đông không kém. Tiền Vạn Thọ lại được thể khoe khoang thành tích kinh doanh lớn ra làm sao.

Nếu không phải Cao Cường cắt đứt, chỉ sợ tiểu tử mập mạp này buôn nước bọt tới tối chưa chán ấy.

Loanh quanh mất hơn tiếng đồng hồ, cả nhóm mới lựa chọn xong kiểu dáng cũng như chất liệu màu vải.

Buồn cười ở chỗ ban đầu bộ ba HKT lựa chọn loại trường bào đám công tử ca hay mặc. Sau nhìn thấy kiểu dáng mà Cao Cường chỉ định, cả ba nhanh như gió đòi đổi sang loại này.

Cao Cường chọn là hiệp y, gồm một quần một áo trong, cùng với một áo khoác bên ngoài. Quan trọng là áo khoác thiết kế na ná áo măng tô, vạt áo không vướng víu như trường bào.

Chiết eo bó gọn ôm sát cơ thể các thứ, mặc lên nhìn trông cũng ra gì phết đấy.

Lựa chọn xong là tới đo đạc kích cỡ, việc này thì không tốn nhiều thời gian. Hoàn tất là cả nhóm lập tức rời khỏi cửa hàng, rồi ngồi xe ngựa đi thăm quan những danh lam thắng cảnh.

Sau khi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Đại Hùng nhịn không nổi liền nói:

“Mập tiểu tử, Vương Đô các ngươi không còn nơi nào hay ho à? Ngươi đưa chúng ta đi ngắm hồ nước với cả núi non làm cái quỷ gì? Những thứ này có cái khỉ gì đẹp để mà xem?”

Vò đầu gãi tai suy nghĩ một hồi khá là lâu, Tiền Vạn Thọ mới cẩn thận dò hỏi:

“Hay chúng ta lên chùa hành hương? Vương Đô có chùa..”

“Ngừng ngừng ngừng!!!” – Hoàng Đại Hùng hô to ba lần ngăn lại, sau đó nói:

“Chúng ta kẻ nào cũng một thân máu, hành hương gì đó chỉ làm ô nhiễm cửa chùa mà thôi. Mập mạp ngươi mau mau nghĩ phương án khác đi. Hoặc đến tửu lâu ngồi cho nhanh”

“Hay cho ngốc tử ngươi” – Lâm Tiểu Tùng bắt được tẩy liền cười mỉa mai nói:

“Muốn tới tửu lâu thì nói đại luôn từ đầu, còn cố làm mình làm mẩy”

“Choắt hắn nói đúng đó” – Đỗ Khải lập tức xen lời, trông hết sức nghiêm túc:

“Đừng có học đòi láu cá nữa, cái này với ngốc tử ngươi không hợp”

Mặt thoáng có chút đỏ, Hoàng Đại Hùng đối với Tiền Vạn Thọ lớn tiếng nói:

“Mập tiểu tử, mau dẫn mấy ca tới tửu lâu. Có rượu ngon là được”

“Rõ ràng” – Tiền Vạn Thọ đáp lại một câu rồi hướng phu xe bên ngoài và hô:

“Chạy tới Thiên Hương Lâu đi”

Mấy tên này hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến hắn với Tiêu Diễm Phượng mới hay chứ? Cao Cường đưa tay lên sờ sờ mũi, chỉ hi vọng Thiên Hương Lâu gì đó lành lặn xíu.

Chứ không mấy mặt hàng này kiểu gì cũng bị Tiêu Diễm Phượng cho no đòn.

---

Lại qua thêm cái nửa giờ đồng hồ, xe ngựa rốt cuộc chịu ngừng lại.

Cả nhóm vừa xuống khỏi xe, không khỏi trầm trồ tấm tắc.

Trước mắt là cửa Thiên Hương Lâu, với dàn mỹ nữ đon đả tiếp đón khách nhân. Nàng nào trông cũng đều xinh tươi như hoa, cười rộ lên một cái là ối vị đại hiệp xin chết.

Khách khứa ra vào phần lớn là thanh niên trai trẻ, cùng phong cách đóng bộ trường bào công tử ca. Miệng luôn luôn mỉm cười, tay thì lúc nào cũng phe phẩy quạt giấy.

Trông khá hào hoa phong nhã, cơ mà chẳng hiểu sao ngứa mắt vô cùng.

Có lẽ là bởi nụ cười của những gã này nhìn trông quá giả tạo.

Thiên Hương Lâu gọi tửu lâu cho nó lịch sự văn minh thôi, chứ nhìn kiểu này thì chắc chắn là kỹ viện. Nhưng không vì thế mà cả nhóm về luôn, nói thật là đang rất tò mò.

Hơn nữa Tiêu Diễm Phượng còn không có ý kiến gì đâu này.

Vậy liền vào nhìn một chút cho biết.

Cả nhóm vừa rồng rắn đi tới, một cô nàng y phục màu hồng lập tức tiếp đón:

“Thọ Ca, lâu rồi mới tới chơi nha, hôm nay còn đưa theo bằng hữu?”

“Đứng đắn một chút đi” – Tiền Vạn Thọ ra điều nghiêm chỉnh, trầm giọng nói:

“Chuẩn bị cho ca một bàn tại lầu hai, ca với bằng hữu trút bầu tâm sự”

Ném cho Tiền Vạn Thọ một cái lườm cháy cả mặt, sau đó hồng y nữ tử thủ thế mời. Rồi chủ động đi đằng trước dẫn đường, đưa cả nhóm theo cầu thang lên thẳng lầu hai.

Ổn định chỗ ngồi xong, nhìn xuống phía dưới là sân khấu, Cao Cường buột miệng nói:

“Cảm tưởng giống lần Lão Phệ rủ lên Bar. Chốc mà có múa thoát y nữa thì bó tay”

“Lên bơ là lên đâu vậy Cường Ca?” – Tiền Vạn Thọ nghe thấy tò mò, vội lên tiếng hỏi.

“Rất khó giải thích rõ ràng, quên đi” – Cao Cường không muốn nhiều lời, liền qua loa.

“Hẳn là kỹ viện tại thành phố gì kia” – Tiền Vạn Thọ gật gù suy đoán, sau đó cười nói:

“Ta chưa đi ra khỏi Vương Đô bao giờ nên không biết bơ bủng đó thế nào. Nhưng tại đây không có phục vụ loại hình múa thoát y gì đó đâu, thứ này quá gây tổn hại danh dự. Triều đình sớm ban lệnh cấm từ mấy chục năm trước rồi thì phải. Hiện chỉ còn múa nghệ thuật thôi a”

Tiền Vạn Thọ vừa dứt lời, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Có điều không phải dành cho tiểu tử mập mạp này đâu, mà là để chào mừng nhóm múa vừa mới tiến lên sân khấu.

Là một nhóm mười hồng y nữ tử, khuôn mặt che đậy bởi tấm khăn mỏng.

Âm thanh phát ra từ những chiếc đàn cổ truyền vang lên, mười hồng y nữ tử này cũng bắt đầu bài múa. Bọn họ là múa quạt, trông có điểm na ná trong mấy bộ phim cổ trang.

Nhìn chung cũng chẳng có gì hấp dẫn, đã thế mấy cái gã công tử ca lại còn vỗ tay khen hay liên tục. Nghe nhức cả đầu, muốn tập trung thưởng thức nghệ thuật cũng khó.

Thế nhưng phá game hơn cả thì phải kể tới rượu.

Không phải rượu có hương vị quá tệ hại.

Mà là bởi phục vụ đưa lên rượu tây.

Trong không gian thấm đẫm phong cách kiếm hiệp như thế này, đáng lý ra phải bưng lên mấy vò rượu thơm lừng mùi gạo, uống bằng bát lớn nó mới đúng kiểu phải không?

Nhưng không, cả nhóm bị đập cho chai Johnnie Walker vào mặt, bao nhiêu hứng thú liền trôi sạch sẽ. Trong chốc lát, nguyên đám mặt mũi ỉu xìu như vừa bị trộm mất chó.

“Mấy năm nay mới du nhập về loại rượu này” – Tiền Vạn Thọ vừa lắc vừa rót, mỉm cười nói: “Hương vị cũng không tệ, rất nhanh đã chiếm lĩnh hết thị trường tại Vương Đô. Hiện nay mà muốn uống các loại rượu gạo truyền thống, phải tìm đến những tửu lâu tồi tàn thì mới có”

Ngươi nói sớm thì đến cái Thiên Hương Lâu này làm chó gì cho mệt. Cao Cường thật muốn quăng cho tiểu tử mập mạp này một cái bạt tai. Có điều nói gì cũng đã muộn rồi.

Rượu tây thì rượu tây đi, dù sao Johnnie Walker uống cũng ra gì phết đấy.

Rượu tây uống kèm với lòng lợn tiết canh còn được nữa là.

Và thế là cả nhóm nâng li lên cụng.