Đang chuẩn bị đánh cho gã Lâm đội trưởng phải sống không thể tự lo liệu, bất chợt tầm mắt nhoè nhoẹt. Đúng như dự đoán, vài phút sau hắn liền thấy mình hiện thân tại Nhàn Vân Các.
Nhàn lão lúc này mới thả bả vai hắn ra, sau đó đi tới ghế đá ngồi xuống và nói:
“Lưu lại Cấm Quân chẳng được ích lợi gì, thà trở về đây chú tâm tu luyện cho bớt phiền”
“Đàm lão khó chịu ta ư?” – Cao Cường ngồi xuống ghế đối diện, buồn bực nói:
“Sư phụ đưa đi nhanh quá, chậm một giây là đủ để ta đánh tàn phế gã xàm bá láp kia rồi”
“Là sư phụ không đúng” – Nhàn lão bỗng dưng thở dài, đối với hắn áy náy nói:
“Cuộc sống tại đô thị vốn đã nhiều gò bó, lại còn đẩy ngươi tới nơi lối sống sinh hoạt hạn chế đủ đường. Biết vậy khi trước ném ngươi vào rừng, rèn luyện cho thoải mái”
“Ta không việc gì đâu” – Cao Cường sau lưng ứa mồ hôi lạnh, vội xua tay nói:
“Đô thị tốt, Cấm Quân tốt, đều không có gì hạn chế hết. Rừng rú gì đó sau này ta sớm muộn cũng chạy tới nghịch ngợm, sư phụ không cần phải gấp gáp như vậy đâu”
“Thật không hạn chế?” – Nhàn lão cười cười hỏi, ánh mắt hài hước nhìn hắn.
“Sư phụ, ngài thắng!!” – Vạn phần bất đắc dĩ Cao Cường đành thành thật nói:
“Như trong tình huống vừa rồi, ta thâm tâm là muốn một quyền đánh chết tươi gã Lâm Hùng kia luôn. Ngặt một nỗi đang tại Cấm Quân nên không thể xuống nặng tay như vậy. Thế nhưng nhập gia tuỳ tục, cái này chả phải là lẽ thường tình hay sao? Đâu có gì sai trái?”
“Không sai, nhưng...” – Nhẹ vuốt chòm râu bạc trắng, Nhàn lão lãnh khốc nói:
“Tại tu hành giới, ngươi càng nhập gia tuỳ tục, càng chấp hành quy củ, càng phải ăn nhiều thiệt thòi. Không phải sư phụ muốn ngươi đi theo hướng cực đoan, nhưng ngay từ lúc này, ngươi làm quen với việc dùng nắm đấm phá vỡ hết thảy rào cản trói buộc đi là vừa”
Nghe xong những lời này Cao Cường nhìn chòng chọc sư phụ, chép miệng nói:
“Ta biết sư phụ lo ngại ta kiềm chế nhiều, sau này nhịn không nổi dễ bùng phát ra thành tai hoạ”
“Ngươi khi nào thì học được thông minh?” – Nhàn lão giật mình, buột mồm hỏi.
“Có lẽ ta không được thông minh cho lắm” – Khẽ nhún vai, Cao Cường cười nói:
“Nhưng ta nhìn thấy sự lo lắng trong mắt sư phụ. Giống hệt như ông nội mỗi khi len lén nhìn ta”
Bất chợt Nhàn lão hướng mắt nhìn lên bầu trời, vừa thở dài vừa chép miệng nói:
“Nếu ngươi nắm chắc không ra vấn đề liền tốt, sư phụ tin tưởng ở ngươi. Hi vọng ngươi nhớ một điều, hắc ám chỉ dành để đối địch, đừng đem trút lên đầu kẻ vô tội”
Sư phụ đang nhớ lại chuyện xưa? Hít sâu một hơi, Cao Cường thẳng thừng nói:
“Sư phụ từng mắng ta vì cái tội có tâm sự giữ kín trong lòng. Hiện giờ lão nhân gia ngài cũng ôm khư khư đấy thôi. Cái này không công bằng, sư phụ tự kiểm điểm đi”
Nhàn lão liếc mắt nhìn hắn, khoé miệng khẽ giật giật, thật lâu mới nhả một câu:
“Đi pha trà”
“Rõ!!!” – Cao Cường dõng dạc hô to, rồi ôm lấy ấm trà chạy nhanh như ăn cắp.
Vỏn vẹn chưa đầy một phút, hắn quay trở lại với ấm trà và phích nước nóng. Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn mắt chớp chớp, mười phần hóng hớt chờ nghe kể chuyện.
Có điều phải đợi thêm ba phút, bởi Nhàn lão uống cạn chén trà mới chịu lên tiếng:
“Ngàn năm trước ta cùng đám bằng hữu lên phương án cứu người. Một nhánh trước tiên đi đánh hạ những thế lực phụ thuộc, khiến quân địch phải cắt quân ứng cứu. Nhờ đó khi nhánh còn lại tấn công vào đại bản doanh của địch, mới thành công giải thoát cho lão hữu”
“Vấn đề là quân địch còn truy đuổi theo ròng rã suốt mấy tháng trời, khó tránh khỏi liên tục nổ ra những trận đánh với quy mô tàn phá rộng rãi. Kèm theo đó là hàng chục hòn đảo bị nhấn chìm xuống đáy biển, cùng với hàng trăm vạn sinh mạng vô tội bị chết oan chết uổng”
“Trận chiến rồi cũng qua đi, nghĩ lại không thấy day dứt gì thì là nói dối. Nhưng tu sĩ chúng ta có mấy ai không dẫm trên núi thây biển máu? Bởi vậy theo thời gian mọi thứ rất nhanh liền phai mờ. Của đáng tội là vị lão hữu mà chúng ta giải cứu thì lại không sao quên được”
“Lão nói giá như chúng ta đừng tới cứu, sẽ không có nhiều người vô tội phải chết. Lão xuẩn ngốc đó cứ ôm lấy tội lỗi vào mình, để rồi thể năng và sinh mệnh từng chút trôi đi. Chứng kiến một tu sĩ cường đại chết héo chết mòn, cái ký ức này thực sự là quá mức ám ảnh”
Mỗi khi sư phụ mở loa phát thanh là y như rằng hắn ngồi nghe mà não bộ muốn trương phình.
Trước khuyên làm quen với việc dùng nắm đấm phá vỡ rào cản trói buộc, sau lại khuyên hắc ám chỉ dành để đối địch. Hai lời khuyên này đã đá nhau chan chát rồi đấy.
Hiện giờ lại kể câu chuyện mang hơi hướng ngập tràn hơi thở hối lỗi. Rốt cuộc thì sư phụ lão nhân gia muốn truyền tải thông điệp gì đây? Sao đi vòng vèo quá vậy?
Thấy hắn mặt mũi biến ngu, có điều Nhàn lão không nổi giận, mà mỉm cười khẽ nói:
“Ban đầu chúng ta cứ ngỡ lão bởi quá mức áy náy nên không thiết sống nữa. Nhưng sau tìm thấy di thư, mới biết nguyên nhân thực sự. Rồi chúng ta toàn bộ quy ẩn”
Không biết nói gì cho phải, Cao Cường đành nhấc ấm trà, rót cho mình và sư phụ mỗi người một chén.
Đưa chén lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó Nhàn lão vừa chép miệng vừa tiếp tục nói:
“Rốt cuộc tu hành để làm gì? Nắm giữ sức mạnh phi thường mà dùng không đúng chỗ, phải chăng sự cường đại chỉ là vô nghĩa? Chính những câu hỏi tưởng chừng như rất dễ trả lời này, khiến lão hữu của chúng ta dần mất đi động lực sống, quyết tâm muốn chết”
“Chúng ta sau đó cũng ngẫm nghĩ tự hỏi, rồi quyết định quy ẩn. Chẳng phải bởi nghĩ quẩn gì đó đâu, chúng ta chỉ là không muốn hơn thua với đời nữa mà thôi. Đa số trở về đoàn tụ sum vầy cùng gia đình, hoặc như ta đi lang thang khắp nơi tìm kiếm truyền nhân”
Nói đến đây Nhàn lão liền ngừng lại, ánh mắt hài hước nhìn hắn.
Thừa hiểu sư phụ ý gì, Cao Cường làm ngụm trà cho trơn họng, sau đó cẩn thận nói:
“Nếu ta đoán không lầm, sư phụ và nhóm lão bằng hữu sớm đã chán cảnh tranh đua. Những câu hỏi trong bức di thư kia chỉ là lời cảnh tỉnh để mọi người nhận thức rõ ràng hơn. Thực ra ở lứa tuổi cái gì cũng nếm trải qua rồi thì muốn về hưu là điều dễ hiểu thôi”
Muốn về hưu? Nhàn lão nghe hắn nói quàng xiên mà hai mắt trợn tròn.
May mà không cầm chén trà, chứ không thì xin khẳng định là đã bóp vỡ nát luôn rồi đấy.
“Ta chỉ nói đùa chút thôi” – Thấy đỉnh đầu sư phụ bốc khói, Cao Cường vội xua tay nói:
“Ta hiểu sư phụ muốn khuyên ta nên lựa những việc có ý nghĩa mà làm, đừng có hứng lên là động thủ chém gϊếŧ bừa bãi. Như vậy vừa xứng đáng với công sức bỏ ra, vừa không rơi vào trường hợp sau này nghĩ lại thì thấy hối hận. Ta nói đã đúng chưa sư phụ?”
Làm liền ba chén trà hạ hoả, Nhàn lão hung hăng nhìn hắn, nghiêm khắc khuyên nhủ:
“Làm chuyện ý nghĩa đúng sai thế nào tuỳ ngươi lựa chọn, sư phụ không có ý kiến. Giờ bàn tới phương diện chiến đấu, tiểu tử ngươi có tật xấu là chiêu nào cũng nhè tới đầu đối thủ. Không mau mau sửa đổi, sau này gặp tay già dơ bắt bài thì ngươi khổ một đời”
“Cái này là có nguyên do mà sư phụ” – Cao Cường thoáng cười khổ, thở dài giải thích:
“Thời gian gần đây liên tục phải chiến đấu vượt cấp, chân khí Trúc Cơ khó lòng thương nặng địch nhân. Bắt buộc ta phải nhè đầu mà đánh, không một kích tất sát, cũng khiến đối thủ mất năng lực chiến đấu. Quan trọng là đem lôi điện phá hư toàn bộ giác quan”
“Trứng đòi khôn hơn vịt có đúng không?” – Nghe xong Nhàn lão liền trợn mắt lên mắng:
“Chính bởi cái đành phải đó mà ngươi hình thành thói quen tật xấu. Khi đánh với yêu thú cũng chuyên nhắm vào đầu của chúng còn gì nữa? Kể từ ngày hôm nay, ngươi dám đánh vào đầu mộc nhân một lần, ta liền cho ngươi ăn một chưởng. Quyết định vậy đi”
Không dám kêu ca lấy nửa lời, Cao Cường nặng nề gật đầu, mặt buồn như mất sổ gạo.
Bài vở rèn luyện đã giao xong, Nhàn lão liền phất tay hai cái.
Theo động tác này, trên bàn hiện lên tập hồ sơ tài liệu dày cộp, và ngay sát bên cạnh Cao Cường thì xuất hiện chiếc Harley Davidson bóng loáng cáu cạnh.
“OH MY GOD!!!”
Kết quả có thể nghĩ, sau một tiếng kinh hô, Cao Cường phốc một cái nhào tới ôm xe. Dùng tay xoa xoa chưa đủ, lại còn cà cà gò má lên đồng hồ công tơ mét.
Khoan đã, xe có vấn đề.
Hắn vội nhảy xuống, đi vòng quanh quan sát một lượt, sau đó lại dùng tay cẩn thận lần mò khắp nơi. Cuối cùng mới hướng tới Nhàn lão, kinh ngạc hỏi dò:
“Sư phụ, ẩn dưới lớp sơn là linh văn sao? Như vậy mà cũng được?”
“Không phải ẩn tại bên dưới” – Nhàn lão đắc ý trả lời:
“Tích một giọt máu lên nắp bình xăng mà nhận chủ đi. Nếu muốn chạy thử thì quán thâu chân khí vào tay ga là được. Nhưng đừng quán thâu quá nhiều, kẻo lại đâm lung tung”
Mau chóng tích máu nhận chủ, Cao Cường cười nói:
“Sư phụ chuyển di ta xuống tầng ngầm đi, chạy dưới đó cho an toàn”
Hắn vừa mới dứt lời thì đã thấy mình đứng dưới tầng ngầm luôn rồi.
Không muốn lãng phí thời gian, Cao Cường ngay lập tức leo lên xe ngồi. Thuận tiện chân khí quán thâu vào tay ga, ngay tức khắc hàng đống linh văn hiện lên khắp thân xe.
Và rồi chiếc Harley Davidson chồm lên như dã thú.
May mà hắn phản ứng nhanh, chứ không thì đâm luôn vào tường rồi cũng nên. Nói chung là tốc độ nhanh khủng khϊếp, so ra phải gấp chục lần phiên bản gốc luôn đấy.
Đáng tiếc là không còn chức năng gẩy số với bắn côn tay, đồng nghĩa mất đi sự thú vị mỗi khi cầm lái.
Sau khi quen thuộc với tốc độ xe, Cao Cường liền lớn tiếng kêu gọi:
“Sư phụ, cho đệ tử lên trở lại”
Nhoáng cái hắn và xe cùng được Nhàn lão chuyển di lên trên sân.
Cao Cường mau chóng trở về ghế ngồi, thuận tay vớ lấy tập tài liệu nhìn xem. Hoá ra toàn là vụ án “không được bình thường”, khả năng do ma quỷ dở trò là cực lớn.
Thấy hắn đóng lại tập tài liệu, Nhàn lão liền mỉm cười nói:
“Ngươi có một ngày làm quen với cảnh giới Kim Đan Kỳ. Sau đó trong một tuần giải quyết toàn bộ vụ án này cho ta. Nhớ là chỉ một tuần, không xong được thì.. hắc hắc”
Thời gian này ta có làm gì khiến sư phụ khó ở không nhỉ?
Nếu không thì tại sao đón ta về rồi vừa hành hạ vừa doạ nạt thế này?
Cao Cường phi thường muốn khóc, âm thầm cầu mong có ai đó chịu khổ chung cho đỡ thấy buồn tủi.