Dương Gian Phán Quan

Chương 225: Lợi ích sau khi ăn hành

Chỉ vừa mới đặt chân vào trong khu rừng mà thôi, toàn đội đã ngay lập tức cảm nhận thấy bầu không khí khác hẳn so với bên ngoài.

Nói chung cỏ cây hoa lá xanh um tươi tốt, không khí đương nhiên là vô cùng trong lành, mỗi một hơi hít vào đều hết sức thoải mái.

Thế nhưng đi kèm với đó còn là cảm giác áp bách đè nén bao phủ càng thêm phần cường liệt, khiến cho ai nấy cũng nặng trĩu lòng.

Có thể nói bên trong mỗi người lúc này đang tồn tại hai thái cực cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Chúng đấu đá lẫn nhau cứ phải gọi là tưng bừng khói lửa luôn đấy.

Ai gù, chưa gặp địch, nhưng trong lòng đã phát sinh chiến đấu.

Chẳng mấy chốc cả đội vượt qua hơn một dặm đường rừng. Tiến vào tới nơi này liền không còn thấy bóng dáng những loài động vật như chim chóc gà thỏ đâu nữa.

Ngay đến các loài động vật mà còn không dám bén mảng nơi đây. Kẻ ngốc cũng hiểu một dặm đường là mốc ranh giới báo hiệu đã chính thức bước vào khu rừng cấm.

Song hành với Hoàng Đại Hùng tại đằng trước, Tiêu Diễm Phượng thấp giọng nói:

“Trời tối dựng lều vạ vật đây đó cũng không tốt. Láo Xược, ngươi lưu ý tìm kiếm hang động”

“Được” – Đi tại cuối đoàn, Cao Cường lập tức trả lời, thuận tiện đóng góp ý kiến:

“Ta thấy có rất nhiều cổ thụ cao lớn, trên thân đào một cái động trú ẩn sẽ kín đáo hơn trong hang núi. Ngoài ra còn tránh được ban đêm bị yêu tộc tập kích bất ngờ”

“Đào có đủ cho cả đội trú ẩn không?” – Tiêu Diễm Phượng cẩn thận ngoái lại nói:

“Nếu đủ chỗ cho toàn đội tá túc liền làm như ngươi nói, không đủ thì tìm hang núi cho xong. Chứ xé lẻ đội hình chỉ sợ khó phản ứng kịp khi có tình huống phát sinh”

“Đủ thì đủ rồi, có điều hơi chật hẹp” – Cao Cường vừa quan sát đo đạc vừa nói ra:

“Chắc hẳn sâu bên trong không thiếu những thân cây lớn hơn. Thế nhưng có một vấn đề đó là nếu như bị nhóm tu sĩ nào đó bao vây, chúng ta liền sẽ như cá trong rọ”

“Việc này khỏi cần phải lo nghĩ” – Tiêu Diễm Phượng xua tay đáp, sau đó phân tích:

“Đang ngủ mà hang núi sập xuống mới phiền. Cũng đừng quên chúng ta tới nơi đây là để trải nghiệm chiến đấu sinh tử, bị bao vây lại càng tốt, tha hồ chém gϊếŧ”

“Tha hồ chém gϊếŧ hả?” – Hoàng Đại Hùng hai tay nắm chặt, hướng Cao Cường nói:

“Láo Xược, ta cũng bắt đầu thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi đây. Tim đập cứ như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực”

“Ta nữa, ta cũng thấy” – Lâm Tiểu Tùng không chịu kém cạnh, nắm chặt kiếm hô lên.

“Đúng thật là háo hức” – Đỗ Khải tất nhiên cũng nắm cán đao và nói hùa theo một câu.

“Hai ngươi quá giả dối” – Hoàng Đại Hùng nghe xong liền bĩu môi khinh bỉ. Hai tên mặt dày này rõ ràng không muốn thua kém hắn, mới mở miệng nói vớ nói vẩn.

“Khỏi cần tranh cãi nữa” – Trưng ra nụ cười phi thường hiểm ác, Cao Cường khẽ nói:

“Trăm mét đằng trước có một đầu heo mập đang ngủ khì khì. Ta liền nhường các ngươi cơ hội phô diễn sức mạnh đó. Ý các ngươi thế nào? Có nhận hay không?”

“Một đầu heo mập?” – Lập tức ngoái đầu lại, Hoàng Đại Hùng đầy cảnh giác nói ra:

“Mặt ngươi nhìn trông trộm cắp không chịu nổi, dám khẳng định lại đang âm mưu gài hố chúng ta”

Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải hai mắt cũng híp cả lại, như thể chỉ cần hắn nói ừ một câu liền liều mạng.

Chung quy bởi một tháng qua, Cao Cường hơi tí gài bẫy bọn họ. Lần nào cả ba cũng đều bị Mộc Nhân đánh cho tím tái cả người, nằm thở còn vô cùng khó khăn.

Đối với bộ ba HKT, hắn thâm nho hiểm ác hơn đám địch nhân gấp trăm ngàn lần luôn. Không cẩn thận đề phòng là ăn một dao xuyên thấu lúc nào chẳng hay đấy.

“Hừm.. hừm..” – Nâng tay vân vê cái cằm nhẵn thín, thật lâu sau Cao Cường mới nói:

“Liền xem như các ngươi từ chối nhé. Mà như vậy cũng tốt, để ta động thủ giải quyết cho nó nhanh”

“Khoan đã!” – Vội xua tay ngăn cản, Hoàng Đại Hùng nghiến răng nghiến lợi mà nói:

“Cứ cho là ngươi lại gài bẫy, Hoàng Đại Hùng ta vẫn sẵn sàng tiếp nhận. Heo mập liền để ta xử lý”

“Không thiếu phần chúng ta” – Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh hô lên.

“Cũng được thôi” – Nâng cả hai tay lên bật ngón cái, Cao Cường nhún vai cười cười:

“Ta với đội trưởng tại phía sau bọc lót, các ngươi cứ thoải mái đi. Lưu ý đánh nhanh thắng nhanh”

“Lưu ý cái gì?” – Tiêu Diễm Phượng trừng mắt lườm hắn, sau đó hướng bộ ba HKT nói:

“Cho các ngươi một phút giải quyết đầu heo mập. Cứ mỗi giây chậm chễ liền ăn của ta một quyền”

Trước đây mà bị đe doạ kiểu này thì có mà mặt mũi tái mét, nhưng hiện tại thời thế đã khác ngày xưa. Nghe xong Hoàng Đại Hùng vỗ ngực đầy tự tin và nói:

“Lần này đội trưởng phải thất vọng rồi. Ta chỉ cần một quyền là đầu heo mập kia liền toi cơm”

Hùng hồn tuyên bố xong, Hoàng Đại Hùng phất tay ra hiệu với Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải.

Sau đó cả ba sống lưng thẳng tắp, hướng phía trước từng bước đi tới.

“Hắc hắc, chúng ta cũng đi thôi” – Cao Cường xấu xa cười nói một câu, liền cùng Tiêu Diễm Phượng chậm rãi bám sát theo ngay phía sau ba người bọn họ.

Rất nhanh toàn đội được tận mắt quan sát diện mạo của heo mập.

Nó toàn thân một màu đen xì bóng nhẫy, có thể trọng to lớn tương đương một con voi trưởng thành. Trên đỉnh đầu mọc chùm lông nhọn hoắt như gai nhím.

Đặc biệt gây chú ý là hàm dưới lòi ra hai chiếc răng nanh thô to, nhìn trông khá hiếu chiến. Để bị đâm trúng thì đảm bảo trên thân thủng một lỗ to tướng luôn.

Lúc này heo mập đang nằm ngủ ngon lành dưới tán lá cây. Thân hình đồ sộ không ngừng nhấp nhô, phát ra tiếng ngáy nghe cứ như tiếng loa thùng trên Bar.

Nhìn cành cây cổ thụ rung bần bật là đủ hiểu nó ngáy ghê gớm thế nào.

Cẩn thận quan sát thật kỹ càng, bộ ba HKT mới đánh mắt ra hiệu cho nhau, sau đó chia tách làm ba hướng mà chậm rãi tiếp cận heo mập.

Cả ba di chuyển đều hết sức nhẹ nhàng, bao gồm thô kệch Hoàng Đại Hùng cũng là như vậy. Lén lút cứ như tổ đội chuyên nhảy trộm xe máy.

“Cạch..” – Bất chợt có âm thanh cành khô bị gãy khe khẽ vang lên.

Vừa mới thầm khen ngợi Hoàng Đại Hùng có tố chất trộm cắp chuyên nghiệp, hắn liền dẫm lên cành khô luôn rồi, sau đó kết quả có thể nghĩ.

“ÉÉccccccccc…” – Một tiếng heo kêu bén nhọn xuyên thấu lên tận trời xanh.

Nhìn lại thì thấy heo mập vốn đang ngủ say sưa, hiện giờ đã đứng hẳn dậy luôn rồi.

Cặp mắt to lớn đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm thẳng tới Hoàng Đại Hùng. Miệng nó mở há thật rộng, không ngừng gầm gừ kêu gào thị uy.

Heo mà cũng biết gầm gừ đe doạ? Có lẽ nào thân xác loài heo nhưng linh hồn loài chó?

Đã bại lộ thì khỏi cần rón rén chi nữa, Hoàng Đại Hùng vừa xông nhanh tới, vừa đối heo mập quát:

“Heo mập ngu ngốc, ngoan ngoãn nhận lấy của lão tử một quyền toác thủ đi”

“ÉÉcccccccc...”

Heo mập phát ra tiếng kêu càng thêm bén nhọn, nó cũng hướng Hoàng Đại Hùng mà xông thẳng tới.

Một người một heo trông như thể một chiếc xe máy đấu đầu với một chiếc xe tải. Rất dễ liên tưởng tới hình ảnh muôn vàn đau thương mất mát.

Heo mập rõ ràng có ý đồ dùng cặp răng nanh húc thủng người Hoàng Đại Hùng.

Có điều Hoàng Đại Hùng hơi ngốc nhưng không hề ngu.

Vả lại chiều dài răng nanh so ra vẫn ngắn hơn cánh tay của Hoàng Đại Hùng nhiều.

Và rồi nghe đến “uỳnh”, Hoàng Đại Hùng một quyền đầy thô bạo nện thẳng vào giữa trán của heo mập. Tiếp đó cả hai đồng loạt bị phản chấn mà văng ngược ra đằng sau.

“ÉÉÉcccc..” – Heo mập bị đau, phát ra tiếng kêu nghe lại càng chói tai. Nhưng cũng chỉ là một chút đau đớn không đáng kể, rõ ràng chưa hề bị thương tổn gì nghiêm trọng.

Nói chung Heo Kim Đan, vừa ăn một quyền giản đơn đã toi luôn thì mới là chuyện lạ.

“Khá lắm heo mập” – Hoàng Đại Hùng cất tiếng cười đầy sảng khoái, hai chân dẫm mạnh xuống mặt đất, một lần nữa như trâu húc mả xông thẳng hướng heo mập.

Chỉ có điều lần này trên nắm tay hắn nhuốm đẫm ánh hoàng kim. Đồng nghĩa Hoàng Đại Hùng không muốn vui đùa thêm nữa, hắn chính thức xuất ra toàn lực.

Cảm nhận thấy khí tức nguy hiểm từ hắn, heo mập toàn thân toả ra ánh sáng xanh lè. Theo đó mặt đất tại dưới chân nó trồi lên hàng chục sợi dây leo xanh thẫm.

Trong đó cứ ba sợi bện lại thành một bó, sau cùng còn lại mười sợi thô to trông như những ngọn giáo.

Sau một tiếng rít gào bén nhọn, mười “ngọn giáo” này nhắm thẳng Hoàng Đại Hùng mà xuyên phá tới.

“Sưu.. sưu.. sưu..” – Cả mười tiếng xé gió đồng loạt rít lên, nghe muốn rợn cả người.

Công bằng để mà nói thì heo mập ra đòn khá nhanh, có điều chưa đủ khiến Hoàng Đại Hùng biến sắc. Đơn giản bởi tốc độ này thua kém đám Mộc Nhân quá xa.

Hoàng Đại Hùng không có thế mạnh về tốc độ, thể trọng lại to lớn thô kệch, ấy vậy mà lúc này đây hắn lạng lách né tránh cả mười ngọn giáo dễ dàng cứ như bỡn.

Chỉ riêng điểm này đã đủ để hiểu một tháng ăn hành thu được lợi ích to lớn như thế nào rồi đi.

Nhận thấy đối thủ càng lúc càng lấn tới, tròng mắt đỏ ngầu của heo mập loé lên hung quang, thân hình đồ sộ toả ra thứ ánh sáng xanh lè lại càng thêm nồng đậm.

Không quan tâm heo mập chuẩn bị chiêu trò gì, khoảng cách vừa còn 3 mét, Hoàng Đại Hùng liền vung cánh tay phải nhuốm đẫm ánh hoàng kim đánh một quyền.

Hoàng kim quyền ấn khổng lồ phóng ra, trực chỉ nhắm thẳng hướng heo mập mà ủi tới.

“Sưu.. Sưu..”

Đúng vào lúc này hai bên trái phải heo mập vang lên âm thanh xé gió. Kèm theo đó là kiếm khí xanh lục và đao khí xanh biển từ hai phía cùng một lúc chém ập tới.

Đao khí kiếm khí tất nhiên là bởi Đỗ Khải với Lâm Tiểu Tùng đồng loạt phát động công kích.

Đã tập kích bất ngờ lại còn toàn lực đánh ra, heo mập ba mặt thụ địch, kết quả có thể nghĩ luôn rồi.

“Sưu.. Sưu.. Sưu.. Oành.. Phập.. Phập..”

Ba loại công kích gần như cùng lúc nện trúng thân thể to lớn của heo mập, tạo thành một chuỗi âm thanh vô cùng hỗn tạp. Ba loại màu sắc cương khí, trộn lẫn máu đỏ bắn văng tung toé.

Sau đó chỉ thấy heo mập kêu hắt ra một tiếng bén nhọn, thân thể to lớn của nó ngã đổ nghe cái “rầm”.

Có điều heo mập vẫn chưa chết, nó nằm đó không ngừng dãy dụa gắng gượng đứng lên.

Nhưng với hai vết chém sâu tới tận xương cổ, nó còn điều động được cơ thể nữa thì quá tài. Đó là chưa kể tới một quyền của Hoàng Đại Hùng lưu lại trên trán nó vết lõm khá lớn nữa đây.

“Sưu…” – Âm thanh xé gió lần nữa vang lên, sau đó nghe thấy “phập” một tiếng.

Nhìn lại thì thấy phi kiếm của Cao Cường từ vết lõm cắm ngập vào trong đầu heo mập. Lôi điện giây lát liền diệt sát heo mập thú hồn, thuận tiện dập tắt luôn dự định điên cuồng tự bạo kim đan của nó.