Thẳng thắn đề mà nói thì phải tu luyện đạt tới trình độ ngưng tụ ra được quỷ thể nhục thân, lúc đó năng lực chiến đấu của quỷ hồn mới đáng lo ngại một điểm.
Có thể hiểu đây là sự biến đổi khác một trời một vực. Giống như tu sĩ Luyện Khí đột phá tới Trúc Cơ, chân khí ngoại phóng, thực lực tăng vọt về bản chất.
Nói chung để diệt sát Quỷ Mẫu, đối với Cao Cường hiện tại chỉ là chút lòng thành. Vướng víu ở khoản nó quá giỏi che đậy khí tức, hơi tốn thời gian để truy lùng.
Thế nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ mà Cao Cường vừa rồi bày vẽ ra lắm trò rắc rối. Hắn là có suy tính trong đầu, cân nhắc vô cùng nghiêm túc đấy.
Thứ nhất để chu toàn trong trường hợp Quỷ Mẫu đã tu thành quỷ thể nhục thân. Hoàng Đại Hùng có nhiệm vụ tiên phong xông lên đánh phủ đầu, dồn ép thu hút sự chú ý của Quỷ Mẫu. Cao Cường hắn thì ẩn mình trên nóc mái, rình rập tung một kích tất sát.
Và điều thứ hai quan trọng hơn cả, đó là hắn muốn dò xét thực lực của Hoàng Đại Hùng. Thử cầu may thế thôi, không ngờ mặt hàng này nhiệt tình hợp tác như vậy, dùng hết sức bú bình đánh ra một quyền. Ý đồ của Cao Cường liền cứ thế thành công mỹ mãn.
Hoàng Đại Hùng là thật sự ngờ nghệch, hay cố tình phô diễn sức mạnh, sau này sẽ tìm hiểu. Trước mắt Cao Cường chỉ biết rằng gã cao to này rất mạnh, mạnh đều mọi phương diện. Khả năng nắm bắt thời cơ bộc phát ra tốc độ với sức mạnh hết sức chuẩn xác.
Với thể hình cao to lực lưỡng thế kia thì gã có sức phòng ngự trâu bò là cái chắc. Chưa rõ sức bền thế nào, nhưng nếu cũng trâu chó nữa thì gã Hoàng Đại Hùng này nên bị đày ra chiến trường mà gϊếŧ địch. Đảm bảo càn quét tứ phương, quân địch sợ vỡ mật.
Thông qua những gì Hoàng Đại Hùng hiển lộ ra, Cao Cường hiểu rằng lứa trẻ tuổi Cấm Quân có thực lực không thể nào đùa được. Không muốn ba tháng sau bị vùi dập cho thê thảm, thì hiện tại hắn cẩn phải nỗ lực rèn luyện, tăng trưởng thực lực nhanh hơn nữa.
Ài.. Cứ nghĩ tới đám mộc nhân lăm lăm vũ khí, cơ thể liền đau ê ẩm. Có điều biết làm sao được bây giờ, hắn thà chịu mộc nhân hành hạ, còn hơn để bị đám Cấm Quân vùi dập cho nhục nhã ê chề..
---
Càn quét xong bữa sáng, theo thói quen Cao Cường đi tới bàn ghế đá ngồi pha trà.
Khác biệt hôm nay không phải đợi lâu, vừa châm nước sôi vào ấm được 3 phút, sư phụ liền xuất hiện. Cao Cường vội vàng đứng dậy chào hỏi, rồi nhanh tay rót trà cho sư phụ.
Nhàn Vân Lão Nhân ra hiệu hắn ngồi xuống, mỉm cười vuốt râu:
“Nói ra nhận định của ngươi xem nào?”
Hiểu sư phụ đang hỏi tới chuyện gì, Cao Cường nghiêm túc nói:
“Phải công nhận là rất mạnh. Nhưng ta tự tin có thể xử lý được. Sư phụ tổn biết bao tâm huyết mới đề ra phương pháp rèn luyện cho ta, không thể để lão nhân gia ngài mất mặt á”
Nhàn nhạt liếc mắt, Nhàn Vân Lão Nhân vuốt râu cười cợt hỏi:
“Như vậy nếu thua liền do sư phụ ta đây đề ra phương pháp không ra gì?”
“Kẻ nào nói vậy?” – Cao Cường mặt mũi phẫn nộ nhìn ngó xung quanh: “Sư phụ nói đi, kẻ nào dám nhận xét vớ vẩn như thế? Để ta bẻ hết răng hắn ra, thứ đồ mất dạy gì đâu”
Khẽ lắc đầu thở dài, Nhàn Vân Lão Nhân nhấc chén trà nhấp một ngụm:
“Nói thế nào thì sư phụ cũng đã quan sát ngươi một thời gian dài. Không nhầm thì ngươi đang pha trò để che giấu cảm xúc. Có vướng mắc phải thẳng thắn ra thì mới giải quyết được”
Mặt mũi nhăn nhó như con khỉ, Cao Cường giọng điệu đầy cầu xin:
“Sư phụ, có thể đừng nhắc tới quan sát theo dõi gì đó được không? Ta thấy rất kỳ quặc”
Chòm râu dựng cả lên, Nhàn Vân Lão Nhân trừng mắt mà quát:
“Bớt đánh trống lảng, mau mau thành khẩn khai báo”
“Ai gù..” – Thở dài thườn thượt, Cao Cường đầy bất đắc dĩ nói ra:
“Phải nói trước ta không hề có ý trách móc đổ lỗi gì cho sư phụ. Chỉ là nghĩ tới việc chậm chễ giải quyết mà khiến nhiều đứa trẻ mất mạng oan uổng. Ta trong lòng thấy không thoải mái”
“Sớm biết có ngày này” – Nhàn Vân Lão Nhân đắc ý cười nói: “Ngươi thấy bức bối khó chịu liền tốt. Không uổng công sư phụ tiêu tốn đống lớn đan dược để bôi trơn đám Cấm Quân”
Đã đang khó ở thì chớ, nghe xong những lời này của sư phụ, Cao Cường mi tâm nhíu chặt. Xin thề có lão tặc thiên, đoán được sư phụ là đang mưu đồ cái gì thì hắn bé bằng con kiến.
Không cười cợt thêm nữa, Nhàn Vân Lão Nhân nghiêm túc nói:
“Thời gian ngươi tạm ngừng việc săn gϊếŧ quỷ hồn, có rất nhiều người đã mất đi tính mạng. Ta thừa nhận điều này là quá tàn nhẫn với bọn họ. Nhưng rất xin lỗi khi phải nói rằng tính mạng của bọn họ đối với ta không bao giờ quan trọng bằng sự phát triển của ngươi”
“Nói như vậy cũng không phải sư phụ muốn ngăn cản ngươi săn gϊếŧ quỷ hồn, càng không ngăn cấm ngươi làm việc thiện. Sư phụ chỉ đang nhắc nhở để ngươi hiểu rằng sức người là có hạn. Đừng ép buộc gò bó bản thân, để rồi trên vai lúc nào cũng trĩu nặng”
“Hơn nữa người ta chết thì liên quan gì ngươi? Quỷ hồn lại không phải do ngươi chăn thả. Cho nên chẳng việc gì phải thấy áy náy. Mà nếu săn gϊếŧ quỷ hồn là do thoả hiệp với dưới kia, cùng lắm sư phụ dạo quanh một vòng hốt hết về cho ngươi gϊếŧ là xong”
Trầm mặc suy tư thật lâu, Cao Cường mới kiên quyết nói ra:
“Có bột mới gột nên hồ, đạo lý này ta không hề xa lạ. Ta cũng hiểu mình còn chưa có đủ năng lực để muốn làm gì thì làm. Sư phụ, lão nhân gia ngài có thể yên tâm, ta biết nên ưu tiên những gì. Tất nhiên sẽ không ngốc nghếch đặt nặng vấn đề đẩu đâu”
“Mặc dù rất muốn nhờ sư phụ gom đám quỷ hồn lại, qua đó giảm thiểu số người thiệt mạng. Nhưng ta linh cảm nếu làm vậy sẽ có những rắc rối tồi tệ hơn xảy ra. Thôi để ta tự mình giải quyết cho ổn thoả. Thuận tiện gìn giữ lòng trắc ẩn cho chính mình”
Đúng vậy, chính là lòng trắc ẩn.
Cao Cường cảm thấy là con người cần có lòng trắc ẩn. Chứ còn mạnh mẽ cường đại xong không có nổi sự cảm thông với đồng loại, vậy thì khác nào một con thú?
Đương nhiên hắn là không phấn đấu để trở thành Thánh Nhân gì đó. Tuyệt đối không có chuyện ăn no rửng mỡ suốt ngày chạy đi tìm kiếm cà khịa đám ác nhân.
Cao Cường đơn giản chỉ là muốn hướng mình theo lối sống phóng khoáng thoải mái. Lang thang dạo chơi, gặp chuyện bất bình rút búa ra tương trợ chẳng hạn.
Nghĩ tới viễn cảnh đại hiệp tiêu dao khắp nơi, hắn thấy rạo rực hết cả người.
Giọng điệu nghe có vẻ hay ho ghê gớm. Thế quái nào dứt lời liền ngồi cười nhìn ngu không chịu nổi. Nhàn Vân Lão Nhân ước gì có thể tàn nhẫn bạt tai một cái.
Bỗng dưng cảm thấy lạnh thấu xương, Cao Cường khẽ đánh cái rùng mình. Nhìn sang thấy sư phụ ánh mắt hoá hình lưỡi hái, hắn trong lòng liền khóc rưng rưng.
Sư phụ, lão nhân gia ngài là hoả hệ tu sĩ có biết không? Toả ra khí tức băng hàn là không đúng.
Có điều thầm kêu gào thế thôi, chứ bề ngoài thì hắn giả ngu, xoa tóc gáy cười nói:
“Còn gì nữa không sư phụ? Nếu không ta đi tinh luyện sắt chứ hả?”
Không phải lần một lần hai đang ngồi nói chuyện mà hắn thả hồn lên mây. Nhàn Vân Lão Nhân sớm đã quen thuộc cái tật xấu này của hắn rồi, chẳng buồn chấp.
Uống cạn chén trà, Nhàn Vân Lão Nhân liền đứng dậy đi trước dẫn đường. Cao Cường ngoan ngoãn theo sau, rất nhanh hai thầy trò xuống tới phòng đặt lò rèn.
Nhàn Vân Lão Nhân lúc này mới hướng hắn dặn dò:
“Hôm nay ngươi liền dựa theo thủ pháp tinh luyện trong truyền thừa đi. Có điều vẫn như hôm qua, không được sử dụng chân khí. Khi nào ta bảo ngừng mới ngừng”
Nhàn Vân Lão Nhân nói xong liền đi khỏi, để lại Cao Cường đứng ngây ngốc nơi đó.
Không thể làm gì hơn, hắn đành ngồi xuống xếp bằng.
Chẳng mấy chốc liền trải vuốt xong kiến thức chú tạo luyện khí lưu giữ trong đầu. Không nhiều nhặn gì, một bộ chuy pháp thôi, có thể nói là phi thường dễ nhớ.
[Chuy Pháp Luyện Kim Cơ Sở]
Đọc qua thì thấy chẳng khác biệt gõ bừa là mấy, có thể không dễ nhớ sao?
Lần nữa đứng lên, Cao Cường bắt đầu kích hoạt linh văn lò rèn và bàn đe. Hoả diễm thiêu đốt hừng hực vài phút, tảng sắt mấy chục cân liền nóng bừng đỏ hồng.
Cách không một trảo, đem tảng sắt đặt lên đe.
Hít sâu một hơi, Cao Cường nện xuống búa đầu tiên.
“Cộc..”
Hai chân nhún sai kỹ thuật, khiến lực đạo không đủ.
“Cộc..”
Bà nội cha nó, tay vung búa chuy hơi chậm mất rồi.
“Cộc..”
Lần này là sao nhỉ? Hình như góc nện búa bị lệch.
Các thanh niên trong tiểu thuyết luôn có chiêu “thắng không kiêu, bại không nản”. Cao Cường hắn mới gõ sai có vài búa thì đã nhằm nhò cái gì đâu.
Tiếp tục..
“Cộc..”
“Đừng có gấp gáp nóng vội. Dùng thần thức quan sát từng cử động nhỏ nhất trên cơ thể, tìm điểm chưa đạt rồi chậm rãi điều chỉnh. Khi tư thế đã đạt chuẩn thì lực đạo sẽ tăng trưởng theo”
Ồ, hoá ra sư phụ vẫn đang âm thầm quan sát đấy.
Cao Cường mau chóng làm theo chỉ điểm của sư phụ, thần thức toả ra bao phủ lấy chính cơ thể mình. Sau đó tiếp tục nện xuống một búa, khác biệt là lần này tốc độ giảm chậm đáng kể. Tuy nhiên quan sát cử động trên cơ thể được dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngồi trên sân uống trà, Nhàn Vân Lão Nhân mỉm cười nhìn lên bầu trời. Không khỏi nhớ lại ký ức lần đầu được tập luyện nện chuy pháp, nào có khác gì đệ tử của lão lúc này. Cũng chậm rì rì gõ từng búa, khác biệt là có sư phụ đứng cạnh uốn nắn từng điểm.
Là người từng trải, Nhàn Vân Lão Nhân cho rằng nên để Cao Cường tự tìm tòi chỉnh sửa tư thế thì hơn. Tuy rằng chậm chạp đạt chuẩn, nhưng lại dễ dàng tìm kiếm ra những điểm không phù hợp với cơ địa. Qua đó sớm cân đối, tránh hình thành tật xấu.
Nhàn Vân Lão Nhân phi thường hài lòng với phương pháp giáo dục của mình. Trong khi đó Cao Cường phía dưới vác búa nện khổ gần chết. Bởi vì khống chế nện búa với tốc độ chậm, mụ nổi nó không ngờ là so với quật tốc độ nhanh thì tốn sức hơn nhiều.
Mới gõ khoảng nửa giờ mà bả vai với phần eo mỏi nhừ. Nhưng đúng như Nhàn Vân Lão Nhân suy đoán, Cao Cường hiện giờ bắt đầu cảm thấy có vài chỗ không ổn. Cố gắng chỉnh cho chuẩn theo chuy pháp, càng chỉnh càng thấy những vị trí này khó chịu.
Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền tạm thời chỉnh sửa những vị trí chưa khớp tư thế khác trước. Chứ hiện giờ cố quá là quá cố đấy, Cao Cường không dại mà cứ nhắm mắt chỉnh bừa. Nhìn chung hắn dự tính tìm ra hết những chỗ khó ở, rồi xin sư phụ chỉ điểm cho.