Dương Gian Phán Quan

Chương 107: Lỡ Làm Hơi Quá

Tách khỏi sự đeo bám của Diên Lộc, để không lãng phí thời gian thêm nữa, Cao Cường ngay tức khắc tăng nhanh cước bộ.

Chẳng mấy chốc hắn đi tới phía trước một toà chung cư mới xây được có 3 tầng lầu thì bị bỏ dở.

Ánh mắt hắn khoá chặt một gian phòng nằm ngay ở tầng trệt. Nơi đang có âm khí từ bên trong không ngừng tuôn ra ngoài.

Không dám chậm chễ, Cao Cường mau chóng lấy ra Hoả Cầu Phù nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Chà.. chà..”

Cao Cường vừa định xông vào thì một giọng nói già nua vọng ra, khiến hắn phải ngừng bước chân lại.

Tiếp theo đó, một lão giả xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Lão giả mặt mũi hiền hậu, râu tóc bạc trắng. Trên thân mặc trường bào cũng một màu trắng tinh khôi.

Dù đã đem chân khí tích tụ lên hai mắt, xong đáng tiếc, Cao Cường vẫn không tài nào nhìn ra được diện mạo thực sự của lão giả này ra làm sao.

Có thể thấy huyễn thuật cũng quá là khủng bố đi.

Lão giả này đích thị Quỷ Bất Hạnh là không sai được.

Khoảng cách hơi xa, ném Hoả Cầu Phù chắc chắn đối phương sẽ tránh được.

Mau chóng tính toán trong đầu, Cao Cường chậm rãi áp sát, thuận tiện lên tiếng để đánh lạc hướng:

“Quỷ Bất Hạnh, ngươi hại chết nhiều người như vậy, không sợ bị thiên lôi đánh thành tro bụi sao?”

Không quan tâm Cao Cường đang âm mưu quỷ kế cái gì, lão giả đưa tay vuốt râu, khẽ thở dài và nói:

“Những đứa trẻ đáng thương, hãy ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy các ngươi sẽ thấy cuộc đời mình đã bước sang một trang sử mới..”

“Trúng chiêu” là suy nghĩ sau cùng trong đầu của Cao Cường.

Bởi giọng nói của lão giả vừa truyền vào tai, hắn hai mí mắt bỗng dưng trĩu nặng giống như đeo cùm.

Bá đạo đến nỗi còn không chừa cho có cơ hội làm ra phản ứng, ý thức đã ngay lập tức lâm vào bóng tối.



Không rõ đã trải qua bao lâu, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, đem ý thức của hắn lay tỉnh lại.

“Tiểu Cường ngoan, mau dậy đi nào..”

Không chỉ là giọng nói, Cao Cường còn cảm nhận thấy bàn tay ấm áp đang chạm lên gò má của hắn.

Là giọng nói của mẹ..

Là bàn tay ấm áp của mẹ..

Cao Cường choàng mở hai mắt..

Ngồi bên cạnh giường lúc này đúng là mẹ..

Với nụ cười ngọt ngào, với ánh mắt ngập tràn yêu thương..

Bản thân Cao Cường cũng không biết khoé mắt mình ươn ướt. Hắn theo bản năng, mở miệng phụng phịu giống như ngày bé đã từng:

“Cho tiểu Cường ngủ thêm chút nữa đi mà mẹ”

Tuy nhiên không vì thế mà mẹ khoan nhượng, chỉ thấy mẹ luồn tay kẹp nách và nhấc hắn dậy:

“Tiểu Cường ngoan, dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học nữa. Không là papa đánh đòn đấy”

Hết cách, Cao Cường đành ngoan ngoãn làm theo những gì mẹ nói. Hắn cũng không muốn bị papa lấy roi tét vào mông đâu a, đau lắm đấy..

Đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng thịnh soạn, sau đó có xe đưa tới trường..

Mọi thứ đều chân thực vô cùng..

Thế nhưng Cao Cường sẽ bị lầm tưởng sao? Không hề..

Cao Cường vẫn nhận thức rất rõ ràng đây chỉ là ảo cảnh do Quỷ Bất Hạnh tạo ra. Và để thoát khỏi tình trạng này cũng chẳng khó khăn gì cả.

Vấn đề là hắn có muốn hay không mà thôi.

Không khó để Cao Cường nhận ra trong ảo cảnh này hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Không rơi vào tình cảnh bị đám hồn ma quấy nhiễu.

Thậm chí để mà nói thì cuộc sống của hắn trong ảo cảnh có phần hạnh phúc suôn sẻ một cách thái quá.

Cao Cường sâu sắc hoài nghi hắn mà có tham vọng phất cờ khởi nghĩa. Có khi thành công cướp đoạt ngôi vua cũng chưa biết chừng ý chứ.

Diễn biến trôi qua cứ vèo vèo, Cao Cường phải công nhận một điều rằng Quỷ Bất Hạnh mặt hàng này phi thường có năng khiếu đi làm đạo diễn.

Đặc biệt là thể loại phim ngôn tình với cái kết siêu hồng.

Cao Cường tưởng rằng khi đạt tới số tuổi bằng với đời thực thì Quỷ Bất Hạnh sẽ ra đòn dứt điểm đấy.

Nào ngờ trong ảo cảnh lúc này Cao Cường đã 28 tuổi, được vào vai chú rể, cưới cô dâu đẹp như tiên.

Hôn lễ được tổ chức theo phong cách truyền thống, tất nhiên là vui mừng hạnh phúc. Nhưng tiếp sau đó thì Cao Cường rơi vào cảnh chẳng biết làm sao bây giờ.

Hay nói thẳng ra thì hắn bị kẹt ở khâu đêm động phòng..

Hiện giờ đang đi đi lại lại trước cửa, không dám vào gặp tân nương..

“Ài.. Xem ra đã đến lúc phải rời khỏi nơi quỷ quái này” – Thở dài thườn thượt thể hiện sự tiếc nuối, Cao Cường khép mắt lại, môi mấp máy tụng niệm khe khẽ:

“@#$%@#$%@#$%..”

“Choang..” – Âm thanh giống như tiếng thuỷ tinh vỡ nát vang lên..

Cao Cường lần nữa mở ra hai mắt, liền phát hiện bản thân vẫn đang đứng nguyên tại vị trí cũ.

Quỷ Bất Hạnh trong hình hài lão giả tiên phong đạo cốt, chẳng hiểu từ khi nào đã tiếp cận hắn. Cánh tay phải của lão được đưa lên, không rõ muốn làm trò gì.

Chỉ có điều Cao Cường vừa mở mắt ra, liền khiến động tác của lão giả bị khựng lại. Lão cứ thế há hốc mồm, trợn mắt đầy không tin mà nhìn chằm chằm hắn.

Lão giả thoáng lùi lại phía sau, vừa chỉ tay vừa quát:

“Tiểu tử, mau ngủ một giấc đi. Khi tỉnh dậy cuộc đời ngươi sẽ bước sang một trang sử mới”

Đáng tiếc lần này câu thần chú của lão không có nửa xu tác dụng. Cao Cường chẳng những không bị lịm đi, lại còn trợn mắt lên để kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc.

Đến lượt Quỷ Bất Hạnh rơi vào cảnh túng quẫn, Cao Cường tất nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Bởi vậy hắn ngay lập tức mấp máy môi tụng niệm Độ Tâm Kinh:

“@#$%@#$%@#$%..”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..” – Quỷ Bất Hạnh trong hình hài lão giả giống như trúng phải công kích vô cùng nghiêm trọng. Lão cứ thế ôm đầu la hét kêu gào.

Thoát khỏi ảo cảnh nhờ có Độ Tâm Kinh, cho nên Cao Cường tò mò thử nghiệm bậy bạ vậy thôi.

Hắn cũng không ngờ tới Độ Tâm Kinh lại dày vò khiến quỷ hồn khổ sở vật vã thế này.

Mà kể ra cũng tốt, có Độ Tâm Kinh kìm chân thì đám quỷ hồn đừng mơ bỏ chạy.

Có điều các cụ có câu “tức nước vỡ bờ, chó cùng dứt dậu”. Tránh trường hợp Quỷ Bất Hạnh làm ra hành động điên rồ nào đó, Cao Cường liền ném tới mười tấm Hoả Cầu Phù.

Mười tấm Hoả Cầu Phù bốc lên hoả diễm, khéo léo đem Quỷ Bất Hạnh vây nhốt vào trong.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy Quỷ Bất Hạnh đang nhịn đau để tìm cách lao ra. Nhưng đáng tiếc hoả diễm đã giăng kín xung quanh, không chừa một lối thoát nào cả.

Hơn nữa Cao Cường chưa bao giờ có thói quen tiết kiệm Hoả Cầu Phù..

Từng tấm từng tấm được hắn liên tiếp ném tới, hoả diễm bùng cháy càng lúc càng dữ dội. Chẳng mấy chốc đem thu hẹp khoảng trống mà Quỷ Bất Hạnh đang bị vây nhốt.

Và rồi điều gì cần đến, rốt cuộc cũng phải đến.

Sau khi bị một tia hoả diễm nho nhỏ bắn trúng, Quỷ Bất Hạnh trong hình hài lão giả liền trở thành bó đuốc bốc cháy hừng hực.

Một nốt nhạc mà thôi..

Ngay cả kêu cũng không kịp..

Quỷ Bất Hạnh với huyễn thuật khủng bố, liền bị hoả diễm thiêu đốt chỉ còn là một làn khói xanh lè.

Không nán lại quan sát thêm, hắn quay người rồi đi thẳng về hướng đống gạch ở cách đây trăm mét.

Đi tới nơi, chứng kiến Diên Lộc đang đứng ôm đống gạch mà ngủ ngon lành, Cao Cường tức giận không biết để đâu cho hết.

Khỏi cần nghĩ cũng biết gã ngốc Diên Lộc này không chịu nghe lời khuyên. Len lén bám theo để rồi cũng trúng phải huyễn thuật.

Bảo sao khi nãy Quỷ Bất Hạnh lại nói câu “những” đứa trẻ đáng thương.

“Chát..” – Một cái bạt tai vang dội xuất hiện giữa màn đêm.

Bị quất một cú đau điếng, Diên Lộc tức thì choàng tỉnh, mơ màng nhìn ngó xung quanh và chửi:

“Cái xyz thằng nào đánh tao đấy?”

“Chát..” – Tiếp tục là một cái bạt tai vang dội nữa giáng lêи đỉиɦ đầu của gã.

Lúc này Diên Lộc mới tỉnh táo hẳn lại, gã vừa dùng tay xoa đầu, vừa lớn tiếng chất vấn:

“Ngươi tự nhiên đánh ta làm gì?”

Cao Cường liếc xéo gã mà nói:

“Thứ ngu ngốc, giờ thì hãy cầu nguyện huyễn thuật do Quỷ Bất Hạch tạo ra sẽ không ảnh hưởng gì tới tâm cảnh của ngươi đi”

“Ách..” – Diên Lộc thoáng rùng mình, sau đó hốt hoảng nói:

“Ta vừa rồi rơi vào ảo cảnh ư? Mẹ ơi, quá chân thực. Khác biệt ở chỗ mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì ta đã từng trải qua. Ta.. ta..”

“Hừ..” – Cao Cường gằn giọng nói:

“Di chứng ảo cảnh gây ra là gì trở về dần dần ngươi sẽ rõ. Nếu có vướng mắc thì hãy thành thật mà nói với trưởng bối của ngươi còn tìm cách khắc phục. Đừng có dấu dốt để rồi phải hối hận”

Nghe hắn nói vậy, Diên Lộc càng thêm lo lắng:

“Nghiêm trọng như vậy sao?”

Thoáng thở dài, Cao Cường hạ thấp giọng xuống:

“Cũng không hẳn là quá nghiêm trọng. Chỉ cần không để ảo cảnh lẫn lộn với hiện thực thế là được rồi. Nhưng dù sao cũng là vấn đề liên quan tới tâm cảnh, ta khuyên ngươi phải hết sức lưu ý”

Cao Cường vừa mới dứt lời, Diên Lộc liền vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm và nói:

“Trong ảo cảnh ta chỉ là phàm nhân. Giờ có muốn đem trộn lẫn với hiện thực cũng không nổi đâu a”

Nghe xong Cao Cường thiếu chút thì ngã ngửa..

Xem ra mặt hàng Quỷ Bất Hạnh kia chỉ biết tạo mỗi ảo cảnh về cuộc đời của phàm nhân thôi đây mà.

Kệ đi, như vậy cũng tốt.. Chứ lằng nhằng rắc rối quá lại khiến tâm cảnh của gã tu sĩ gà mờ như Diên Lộc bị sụp hố vậy thì tội nghiệp lắm.

Vừa rồi lỡ làm hơi quá, Cao Cường lúc này khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Có điều rất nhanh thì hắn nghĩ ra biện pháp để mà gỡ gạc.

Từ trong túi lấy ra một xấp Tịnh Hoá Phù, rồi ra điều ta đây bận rộn, Cao Cường thở dài và nói:

“Tại xung quanh còn tồn dư quá nhiều âm khí, ngươi cầm lấy chỗ phù lục này rồi xem và xử lý. Ta có việc riêng cần giải quyết cho nên đi trước đây”

Chẳng quan tâm xem Diên Lộc ý kiến ra làm sao, Cao Cường đem cả xấp phù lục dúi luôn vào tay gã. Sau đó liền thi triển Miêu Bộ rời khỏi nơi này.

Diên Lộc cũng không mấy để ý Cao Cường vì sao lại vội vã rời đi như vậy.

Bởi vì hắn đang bị hơn chục thanh kiếm bằng giấy trong tay thu hút hết tâm trí luôn rồi.

Cao Cường giao ra phù lục mà chẳng thèm kiêng kị, khiến Diên Lộc có chút hơi bị choáng ngợp.

Phù lục kỳ lạ kiểu này Diên Lộc đương nhiên muốn đem về mổ xẻ nghiên cứu. Cho nên hắn liền đem một tấm thu cất vào trong túi, sau đó mới vui hơn tết mà chạy đi dọn dẹp âm khí còn sót lại ở xung quanh.