Khống Chế Thành Nghiện

Chương 72: Bị bệnh

Đường Y Y từ chối lời cầu hôn của Tần Chính.

cô đã thích nghi với tình trạng hiện tại, chưa chuẩn bị tốt cho việc thay đổi.

Ngày hôm sau, Đường Y Y đi công tác ở thành phố B, ném hai chú mèo cho Tần Chính.

Sau khi cầu hôn thất bại tâm trạng của người đàn ông này rất không tốt, một đêm không ngủ, đáy mắt thâm quầng xanh, cả người toát ra hơi thở u ám, khiến cho Phú Quý và Cát Tường cụp đuôi làm mèo, không dám tung tăng nghịch ngợm như ngày thường.

Ông quản gia không an tâm về anh – “Tiên Sinh, có cần tôi đi cùng cậu không?”

Tần Chính dùng ngón tay trỏ đẩy đẩy mắt kính – “khôngcần.”

Nhìn bóng lưng của anh bước ra cửa, ông thở dài.

Nhất định là có chuyện gì không vui với đứa nhỏ kia.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại không đến mức cực đoan.

không khí buổi sáng mát mẻ, trong sạch, khiến người kháckhông bị phiền lòng, nóng nảy.

Xe còn chưa ngoặt vào đoạn rẽ, hai chú mèo ngồi phía sauđã kêu khàn cả giọng.

Gân xanh trên trán Tần giật giật liên tục – “Yên lặng.”

Hai chú mèo bị kinh hãi, chúng nó không biết “yên lặng” là gì, và chúng nó cũng không sợ Tần Chính cũng như áp suất bị đè nén quanh người anh, chỉ biết cắm đầu xuống chui rút vào trong suy nghĩ của loài mèo và run lẩy bẩy.

Tần Chính chửi nhỏ một tiếng, ai không biết mà nhìn vào cũng nghĩ anh là người ngược đãi hai chú mèo này!

Suốt cả chặn đường meo meo liên tục nhưng khi đến bệnh viện hai chú mèo yên tĩnh lại.

Bộ mặt Tần Chính run rẩy.

Trong bệnh viện, y tá đang ngáp, nghe tiếng cửa mở nhìnkhông được ngẩng đầu nhìn qua, gặp được một người đàng ông tuấn lãng mang theo hai chú mèo bước vào – cônhìn ngây người.

May kịp thời phản ứng, y tá lập tức chuyển thái độ sang trạng thái làm việc – “Tiên sinh, anh mang mèo đến tim vắc-xin phòng bệnh phải không?”

Tần Chính tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt góc cạnhrõ ràng – “Đúng vậy.”

Y tá nuốt xuống một ngụm nước miếng – “Xin mời đi lối này.”

Tần Chính đem biên bản vắc-xin phòng bệnh để trên bàn, đôi môi mỏng mím lại thành một đường cong sắc bén, lộ ra nét không kiên nhẫn trên mặt anh.

Những người đang “ngắm” anh ở xung quanh lập thu cụp mắt xuống.

Y tá đem theo biên bản tiêm vắc-xin đưa cho Tần Chính – “Phòng thứ nhất phía bên trái.”

Tần Chính mang mèo bước qua.

Bác sĩ hỏi thăm tình trạng gần nhất của Phú Quý và Cát Tường, đuôi lông mày của Tần Chính nhếch lên – “Chờmột chút.”

anh gọi điện thoại cho Đường Y Y.

Ở thành phố B, Đường Y Y vừa bước xuống sân bay, nhìn số điện thoại gọi đến hiển thị trên màn hình, cô nghe máy, vừa đi vừa hỏi – “Sao vậy?”

Tần Chính nói – “Hai đứa nó không có bị cảm, sốt, tiêu chảy phải không?”

“không có.” – Bước chân Đường Y Y không dừng lại – “không có bệnh.”

Tiếng hít thở của Đường Y Y ở bên tai, không khí u ám xung quanh người Tần Chính tán đi – “Tôi đang ở bệnh viện.”

Đường Y Y nở nụ cười – “Vất vả cho anh rồi.”

Nghe tiếng Đường Y Y dặn dò trợ lý về một số mục trong hợp đồng, Tần Chính dây dây trán, anh muốn cô đừng liều mạng như vậy, anh nuôi cô là chuyện vô cùng dễ dàng và vô cùng cam tâm tình nguyên.

Nhưng có những lời không thể nói ra, tối thiểu ở tình trạnghiện tại.

cô ấy không phải là con chim hoàng yến, là chim ưng, mục tiêu là bầu trời tự do trên cao. Tần Chính hiểu rõ điều này.

“Có chuyện gì em không giải quyết được cứ gọi cho anh.”

“Được.” Đường Y Y nói – “Khuya em sẽ gọi lại cho anh.”

Tần Chính bỏ di động vào túi quần, thuật lại những lời Đường Y Y vừa nói với bác sĩ ngồi trước mặt.

Khi xác định tâm trạng người trước mặt khá vui vẻ, bác sỹ tiến hành kiểm tra nhịp tim, đo nhiệt độ và kết thúc kiểm tra sơ bộ.

Phú Quý bắt đầu tiêm trước.

Tần Chính dựa theo hướng dẫn của y tá, kiềm chặt cả cơ thể trước sau của Phú Quý.

Đây cũng là lần đầu tiên anh đi tiêm vắc-xin cho thú nuôi.không mất nhiều thời gian, chỉ mất vài giây, nhưng tâm trạng của vật nuôi dao động rất lớn.

Phú Quý bị ấn xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh thiên động địa.

Cát Tường sợ hãi ẩn vào một góc, dùng sức phản kháng, nếu không phải Tần Chính phản ứng mau lẹ, có lẽ trên tayanh sẽ thêm một vết mèo trảo.

Sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh, hai chú mèo đều ỉu xìu,không còn tinh thần, bộ dáng vừa bị ức hình hành hạ. Tần Chính lái xe đưa 2 chú mèo về nhà, lấy đồ hộp ra an ủi tụi nó, rồi đi rót nước cho hai nhóc.

Từ nhỏ Tần Chính đã không thích những loài động vậtnhỏ, mặc cho người khác nói mèo con, chó con đáng yêunhư thế nào, anh đều mang tâm lý phản nghịch.

Bây giờ thì yêu ai yêu cả đường đi lối về.

anh bước về phía chiếc giường trong phòng ngủ, Tần Chính ngửi mùi hương còn vương vấn trên mền gối, thở dài ra một hơi.

thật lâu rồi anh chưa trải qua cảm giác vui sướиɠ đầm đìa với cô, giờ nằm trên giường của cô, nghĩ tới cô ngủ trênchiếc giường này với nhiều tư thế khác nhau, áo ngủ mỏng manh, đường cong lả lướt trên người cô hé lộ.

Trong đầu anh dần chuyển qua cảnh tượng khi anh đưa côlêи đỉиɦ, vòng eo nhỏ của cô nằm gọn trong tay anh, lắc lư liên tục, tựa như cành liễu chập chờn trong gió và còn có làn sóng tuyết trắng nhấp nhô khi cành liễu đu đưa, hơi thở Tần Chính bỗng dưng nặng nề, nhiệt độ trên người dần dần cao lên, lan tỏa rồi tập trung xuống bụng dưới. Sống lưng anh cọ trên chăn mền, Tần Chính ngửa đầu ra sau, tựa người vào giường, ngửa đầu ra sau, ánh mắt sau tròng kính khẽ khép lại.

một lát sau, Tần Chính rên lên một tiếng đau đớn, anh rút khăn giấy lau tay, rồi chỉnh sửa lại quần áo trên người.anh đứng dậy bước đến bàn máy tính của Đường Y Y ngồi xuống.

Hình nên máy tính là một con gấu.

Khóe môi Tần Chính nhếch lên, anh nhấp vào một tập tin văn kiện.

Cho đến buổi trưa, anh vẫn không đến công ty, dự định trốn việc nghỉ phép một ngày.

Thạch Tiến mang cơm trưa đến cho anh, cẩn thận hỏi – “Tổng tài, anh bệnh sao?”

Tần Chính vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn trên đầu – “Bệnh tình nguy kịch.”

“…”

Mắt Thạch Tiến mở lớn, trong đó ánh lên sự chua xót…

Ra vậy…

Tần Chính vừa gấp thức ăn, vừa thuận miệng nói – “Tôi cómột người bạn, anh ta …”

Thạch Tiến bật thốt lên tiếng, vẻ mặt hóng chuyện – “Cầu hôn?”

một kích mắt lạnh của Tần Chính bắn qua phập vào Thạch Tiến vừa nhanh vừa mạnh như dao găm.

Sau lưng Thạch Tiến toát mồ hôi lạnh – “anh nói tiếp điTổng tài.”

Tần Chính nhai kỹ thức ăn trong miệng, giọng nói mơ hồ - “Bạn gái cậu ấy từ chối lời cầu hôn.”

Trong lòng Thạch Tiến lóe lên suy đoán vô cùng vô cùng phi lý – nhưng điều phi lý nhất đột nhiên thành có lý nhất – Tròng mắt anh thiếu điều rớt xuống. anh khép lại khuôn miệng đang mở to của mình, trong lòng thì đang trợn trắng mắt phỉ nhổ người trước mặt - Người bạn này chính là người trước mặt mình không phải ai khác.

“Tổng tài, theo kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ người bạngái ấy không phải là không yêu người con trai kia, mà do quá đột ngột, còn chưa chuẩn bị tâm lý xong.”

Đáy mắt Tần Chính lóe lên, anh nói một cách không đếm xỉa – “Vậy à?”

Thạch Tiến gãi gãi mặt – “anh của tôi cầu hôn lần đầu cũng bị chị dâu từ chối, lần thứ hai mới đồng ý.”

Tần Chính vẫn im lặng nhai thức ăn trong miệng, nhưngkhông biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

“Cho nên tôi nghĩ, cứ tiếp tục cầu hôn thêm vài lần nữa, càng nhiều càng tốt.” – Thạch Tiến lừa dối ông chủ mìnhmột cách nghiêm túc trịnh trọng – “sẽ đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa – tâm tưởng sự thành.”

Gương mặt Tần Chính không có chút biến hóa gì, nhìnkhông ra bất cứ biển tình gì cứ như chuyện không liên quan đến mình.

Sau giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời hừng hực thiêu đốt.

Đường Y Y gặp được Lý Mi đang ra ngoài đi dạo với chồng mình, ba người ngồi trong một phòng riêng của một nhà hàng, gọi cả bàn món ăn.

Lý Mi đã từ chức vài tháng trước, cách ngày dự sinh củacô còn hai tháng, nhưng nhìn cô không có chút gì là béo phệ ngơ ngẩn của thai phụ, nhìn cô phấn chấn đầy sinh lực.

Gạt bỏ chồng qua một bên, Lý Mi hào hừng tán gẫu với Đường Y Y những chuyện lý thú ở công ty cũ.

“Y Y, cậu còn nhớ Hoàng Vi không?”

Đường Y Y nhấp một ngụm bia – “Có ấn tượng.”

Trong tất cả đồng nghiệp cùng phòng lúc trước, Hoàng Vi có địch ý với cô nhất.

Lý Mi nói – “Tớ gặp cô ấy vào tháng trước trong tiệc cưới của một người bà con xa.”

“cô ấy thay đổi rất nhiều, không còn như lúc trước, nụ cười không còn sắc như dao, suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Tớ và cô ấy còn tán gẫu một lát.”

nói đên đây, Lý Mi chậc lưỡi – “Cậu nói xem vì sao mộtngười có thể thay đổi hoàn toàn như vậy?”

Đường Y Y tiếp lời – “Đúng vậy…”

Lý Mi đột nhiên hỏi – “Y Y, hiện tại cậu có quen ai không?”

Đường Y Y nghiêng đầu – “Sao vậy?”

Lý Mi nháy mắt ra hiệu với cô – “Khải Chính còn chưa có bạn gái.”

cô dùng cùi chỏ đẩy đẩy chồng mình – “Đúng vậy khôngông Điền?”

“Phải, gia đình cậu ấy thúc giục cậu ấy liên tục, cũng sắp xếp người xem mắt” – Chồng Lý Mi lộ ra nụ cười thật thà chất phát – “Nhưng cậu ấy luôn viện cớ tránh đi.”

Lý Mi múc cho Đường Y Y một muỗng canh ngô – “Cậukhông muốn thử một chút sao?”

Đường Y Y nói – “Tớ và anh ấy không thể được.”

Lý Mi nhìn ra thái độ của cô có ẩn ý – “Vậy bỏ qua đi.”

Trong tình cảm, không phải một là một, hai là hai, khôngnói rõ được.

Sau khi tạm biệt hai vợ chồng Lý Mi, Đường Y Y đi du hồmột mình.

cô ngồi ở mũi thuyền, tâm thật bình tĩnh.

Thuyền rung động theo mái chèo, gợn sóng nước hình tròn lan tỏa trên mặt hồ, Đường Y Y giơ điện thoại ra, tự chụp mình, gửi ảnh qua cho Lưu Đình Vân, khi lướt quamột cái tên trên điện thoại, đầu ngón tay cô tạm dừng, nhấp vào.

Tần Chính đang chìm cả người vào ghế sô pha mở điện thoại lên, nhìn người con gái giữa sông nước tươi xanh, xinh đẹp linh động lòng người, không giống như người congái luôn trầm lặng trong quá khứ mà anh biết.

anh để điện thoại sang một bên, gối tay lên đầu – “Tụi bây có nhớ cô ấy không?”

Phú Quý và Cát Tường vùi đầu một bên, không thèm để ýanh.

anh ngồi lầm bầm lầu bầu – “Tao nhớ cô ấy.”

Chưa đến một ngày, anh nhớ cô muốn chết, nhưng côkhông phải là người con gái nhỏ bé tình cảm yếu ớt.

cô có vòm trời của mình, có sự nghiệp của mình, không có khả năng chỉ biết quanh quẩn trong nhà, ngồi bên mâm cơm chờ anh tan sở, sáng sáng chuẩn bị bữa áng cho anh, đeo caravat cho anh đi làm, trước khi anh bước ra khỏi cửa sẽ hôn tạm biệt anh.

Tần Chính vuốt nhẹ ngón tay, cô ấy là con người như thế này, là do anh một tay đào tạo nên. không biết thế này có gọi là gieo gió thì gặt bão không?!

Ở thành phố B ba ngày, đêm trở về Đường Y Y phát sốt. Tần Chính nấu thức ăn cháo cô, gạo và nước trong nồi thành một hỗn hợp hỗn loạn, nước quá nhiều, gạo ra gạo, nước ra. Trong veo.

“anh gọi người giao đồ ăn tới đi.”

“Ăn vậy được rồi.”

Tần Chính nhướn mày – “Em nói thật?”

Đường Y Y bảo anh bưng lại.

Tần Chính đến phòng bếp múc nửa chén cháo, anh đổi tay bưng lấy thêm một chiếc ghế ngồi cạnh giường.

Đường Y Y hiểu ý đồ của anh, cũng không biết nên nói gì cho phải trong lúc này – “Em chỉ bị cảm thôi.”

Ánh mắt anh sâu thẩm, Tần Chính thấp giọng nói – “anhmuốn đút em ăn.”

Đường Y Y đối mặt với anh, hai người giằng co, một lúc lâu sau cô mở miệng bất đắc dĩ – “Vậy anh đút đi.”

Vẻ mặt Tần Chính như được quà đầy sung sướиɠ – “Đợimột chút, nóng lắm.”

anh cầm muỗng múc cho cô, cúi đầu thổi, khi hết nóng mới đưa đến miệng Đường Y Y.

Đường Y Y mở miệng ăn vào.

không quá nóng quá nguội, vừa ăn.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng muỗng va chạm vào tô, và tiếng động khi cô ăn cháo.

Người đút quen tay, người ăn cũng quen nhịp.

Khi chén cháo đã thấy đáy, Đường Y Y đột nhiên gọi tên của anh – “Tần Chính.”

Tần Chính ngước mặt lên, trong mắt đầy nghi vấn – “Sao?”

Đường Y Y nói – “anh ngồi lại gần đây một chút.”

Tần Chính không hỏi nguyên nhân, anh khom người cúi đầu dựa lại gần, hơi thở lạnh lùng của anh bao phủ cả người cô.

Đường Y Y rướn người khỏi đầu giường, môi cô hôn nhẹTần Chính, khẽ khàn như lông vũ quét qua.

Chiếc muỗng từ rãnh tay Tần Chính rơi vào keng vào chén cháo.

anh sửng sốt.

anh cần gì phải kiềm chế, để chén lên ngăn tủ, tay anhchống mép giường, cúi người áp lên Đường Y Y, ngậm môicô.