Khống Chế Thành Nghiện

Chương 53: Không thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân

Nữ bệnh nhân nằm trên giường mắt nhắm lại, khuôn mắt trắng bệch như tờ giấy.

Ánh mắt nóng rực chiếu từ trên mặt cô dời xuống phía dưới, dừng lại trên ngực cô, nơi đó khẽ phập phòng, Tần Chính nhìn cô thật lâu mới an tâm về phòng mình.

Đường Y Y ngủ một giấc.

Giấc ngủ này vô cùng bất an, tiếng còi xe dồn dập hỗn loạn vang lên bên tai liên tục, khiến cô không biết đâu là mộng đâu là thực tế.

Cho đến khi tỉnh lại, đầu óc Đường Y Y vẫn trống rỗng, sau đó trí nhớ nhỏ vụn mới bắt đầu hiện lên, cô mới chấp vá lại từ từ.

Tay chân vẫn còn, tim vẫn đập, mỗi bộ phận của cơ thể vẫn còn và vận hành bình thường.

Tất cả mọi thứ đều tốt.

Đường Y Y hít sâu một hơi, ngay thời khắc cô bị đυ.ng phải, cô đã nghĩ mình lần này chết chắc rồi.

Một giây sau, mí mắt Đường Đường Y Y run lên bần bật, cô cố gắng chạm vào chân trái của mình, mặt càng trắng hơn so với lúc nãy.

Cửa được mở ra từ bên ngoài, kèm theo tiếng nói của Trương Vi Phong.

“Không nên lộn xộn.”

Môi Đường Y Y phát run lên – “Bác sĩ, chân tôi…”

Trương Vi Phong nói – “Thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn mất tác dụng, sau này cô sẽ có cảm giác.”

Qua mấy giây sau, thần kinh của Đường Y Y bị kéo căng đến mức tận cùng, rồi buông lỏng xuống, cả người không còn sức lực.

Trương Vi Phong bước lên – “Cảm giác ra sao? Có phải cảm thấy choáng váng? Buồn nôn không?

Đường Y Y lắc đầu.

Trương Vi Phong kiểm tra nhịp tim, nhiệt độ cơ thể của Đường Y Y rồi ông khép bệnh án lại.

“Tần phu nhân, cô thật sự rất may mắn.”

Đường Y Y cảm kích nói – “Bác sĩ, cảm ơn ông.”

“Không cần cảm ơn tôi.” Trương Vi Phong nhìn cô – “Là chồng của cô.”

Sau đó cô nghe Trương Vi Phong kể vấn tắt lại chuyện trong quá khứ và mấy ngày qua.

“Chồng cô quỳ xuống cầu xin tôi, muốn lấy một mạng đổi một mạng, tự sát trước mặt tôi, nên tôi mới ra tay.”

Trương Vi Phong nói – “Tôi chỉ không muốn lương tâm bác sĩ của mình bị vấy bẩn.”

Cho dù ông thỏa hiệp, ông cũng không thể tha thứ cho Tần Chính, như vậy ông sẽ cảm thấy hổ thẹn với đứa con đã mất.

Đường Y Y bị chấn động nói không nên lời.

Anh quỳ xuống, lấy một mạng đổi một mạng, cô không tin hai chuyện mình nghe được đều là về người đàn ông kia.

Nhưng người bác sĩ đang đứng trước mặt cô không có nói dối cô, từ trong lời nói cô có thể phân biệt được thật giả.

Giờ phút này Đường Y Y không biết mình nên thể hiện vẻ mặt như thế nào về những gì cô nghe được, cảm giác được.

Tần Chính thực sự thay đổi.

Làm cho cô kinh ngạc vô cùng.

Trương Vi Phong cất giọng, ngữ khí không hề ôn hòa – “Chồng của cô là một kẻ điên không muốn sống.”

Ông hành y cả đời, lúc bệnh nhân nhìn ông, trong mắt sẽ có cảm xúc muốn sống mãnh liệt và khát vọng sống sót.

Đây chính là bản năng của con người không che giấu được.

Trương Vi Phong còn chưa gặp người không coi trọng cơ thể của mình, miệng vết thương bị nứt ra, nhưng anh ta vẫn lạnh nhạt như chuyện đó đang xảy ra trên cơ thể của người khác.

“Cậu ta sẽ chuyển qua cùng phòng với cô rất nhanh thôi, nếu không thì vết thương của cậu ấy không bao giờ khép lại được, cô khuyên anh ta an phận một chút, phối hợp trị liệu.”

Về điểm này Trương Vi Phong vô cùng khẳng định, bởi vì Tần Chính hỏi ông rất nhiều lần về tình trạng của vợ anh, anh hận bản thân mình không thể chuyển đến cùng chung phòng với cô, môi giây mỗi phút đều canh chừng cô.

Nhìn người con gái trẻ tuổi nằm trên giường, trong mắt Trương Vi Phong lóe lên tia nhìn kinh ngạc, người bình thường nghe được chồng mình vì mình làm những chuyện như vậy, sẽ khóc không thành tiếng, tâm trạng kích động vô cùng, khó mà khống chế được.

Nhưng cô không như vậy.

Và cũng không hỏi gì đến thương tích của chồng mình.

Trương Vi Phong nhận ra, cặp vợ chồng này không phải là hai người đồng vợ đồng chồng, mà chỉ có một bên tự nguyện còn bên kia thì không.

Ông cuối cùng cũng thấy một điểm khiến bản thân ông cảm thán.

Tuy có quyền có thế, nhưng cũng có những chuyện cầu còn không được.

Tiếng bước chân dần mất hút, phòng bệnh an tĩnh trở lại, Đường Y Y nhìn vách tường đối diện, rồi cô nhìn tình trạng của mình trên giường.

Vài phút sau còn không còn khả năng suy nghĩ lung tung, chân trái cô bắt đầu có cảm giác, cảm giác ào đến như nước thủy triều, nuốt chửng tất cả suy nghĩ trong đầu cô.

Không biết qua bao lâu sau, Đường Y Y mới buông lỏng hàm răng đang cắn chặt ra, cô đưa tay dời vào bên trong chăn, mò đến ống truyền dịch, thình lình cuộn mình một đầu ngón tay mình một cái.

Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Đường Y Y nghe thấy tiếng nói bên cạnh mình, cô mở mắt ra, nhìn thấy ông quản gia không biết là xuất hiện trong phòng bệnh từ lúc nào.

Trong giọng nói của ông, mang theo sự vui vẻ vì may mắn - “Phu nhân, cô không có gì là tốt rồi.”

Từ hôm qua đến giờ, tinh thần của mọi người căng như dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt phựt.

Nếu như đứa nhỏ này thật sự bị cưa chân, vậy về sau, đối với cô, đối với Tiên sinh, thậm chí tất cả những người bọn họ đều là tai nạn không thể tránh khỏi.

May mắn.

Xảy ra chuyện đáng sợ nhưng không có nguy hiểm.

“Tiên sinh đã đến thăm cô.”

Anh ta đã đến? Đường Y Y cảm thấy kỳ quái hỏi – “Đến khi nào?”

Quản gia nói – “Lúc cô còn chưa tỉnh.”

Đường Y Y càng cảm thấy kỳ quái.

Quản gia tựa như biết cô đang thắc mắc điều gì, ông nói tiếp – “Tiên sinh khăng khăng muốn đến.”

Đường Y Y nhíu mày.

Quản gia cân nhắc một chút nói – “Phu nhân.”

Không đợi ông nói hết, Đường Y Y mở miệng hỏi – “Cái gì?”

Ông lão muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu – “Không có gì.”

Đường Y Y không còn gì để nói, nhìn ra phía ngoài.

Qua một lúc sau, quản gia lại quay lại, ông chỉ ra ngoài bảo, Tần Chính đang ngồi trên xe đẩy đến.

Trong ánh nhìn soi mói đầy kinh ngạc của Đường Y Y, hai cái giường được hợp lại thành một.

Tần Chính ngẩng đầu – “Ra ngoài đi.”

“Dạ.”

Quản gia và người giúp việc rời khỏi phòng, cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng.

Phòng bệnh im ắng.

Đường Y Y và Tần Chính nhất thời không biết nói gì.

Mùi nước sát trùng quanh quẫn trên mũi xua mãi không đi, thật sự khó ngửi.

“Anh không cần vì tôi làm như vậy.”

Đường Y Y mở miệng trước tiên phá vỡ bầu không khí im lặng – “Tần Chính, mối quan hệ giữa tôi và anh không cần làm đến mức như vậy.”

Tần Chính nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn – “Trương Vi Phong đã nói hết với em?”

Đường Y Y ừ một tiếng – “Đã nói.”

Hàm dưới Tần Chính cắn lại căng chặt, tức giận lan tràn từ khóe mắt đến đuôi mày.

Anh đã đặc biệt nói với Trương Vi Phong, đừng nói với Đường Y Y dù chỉ một chữ, vậy mà đối phương ngoảnh mặt làm ngơ.

“Thứ nhất.” Tần Chính thản nhiên nói – “Tôi làm vậy không phải vì em, là vì chính bản thân mình.”

“Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra với em, người đau khổ nhất luôn là tôi.”

Đường Y Y cắn cắn môi.

“Thứ hai.” Trong giọng nói của Tần Chinh không nghe ra vui buồn – “Hai chúng ta có mối quan hệ như thế nào?”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều nhìn qua cô – “Đường Y Y, chúng ta là vợ chồng, em là vợ của Tần Chính.”

“Lý do này còn chưa đủ hay sao?”

Đường Y Y rũ mắt xuống, một lúc lâu sau, dư quang khóe mắt của cô chống lại ánh nhìn của Tần Chính.”

“Không phải tôi sử dụng khổ nhục kế.” Tần Chính cường điệu – “Những điều này tôi nhất định phải làm.”

Đường Y Y nói – “Những điều đó không thích hợp với hai chúng ta …”

Một bên giường lún xuống, Tần Chính vắt ngang một chân qua, cọ cọ lên người Đường Y Y, giọng nói của cô im bặt.

Cơ thể Đường Y Y không thể cử động được, cô cất tiếng hỏi – “Anh làm gì vậy?”

“Tôi đã như thế này rồi.” Khóe môi Tần Chính nhếch lên, xuất hiện một đường cong đầy chế nhạo – “Còn có thể làm gì với em?”

Cổ đã bị cố định, Đường Y Y không có cách nào nghiêng đầu qua lại được, cô dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn lời qua tiếng lại với Tần Chính.

Không nghe thấy tiếng đáp lại của Đường y Y, Tần Chính vẫn nói tiếp, kể những cho anh là chuyện hay chuyện lạ.

Tựa như muốn có được sự chú ý của Đường Y Y, để cô quên mất đau đớn và khó chịu trên người.

Từ trong miệng Đường Y Y bật ra một câu – “Không phải anh đang bị thương hay sao?”

Tần Chính nhướng mày – “Tôi bị thương ở bụng, tiếng nói vẫn bình thường.”

Anh đột ngột phát hiện điều gì, cất tiếng hỏi – “Em cảm thấy tôi phiền?”

Đường Y Y nói – “Phiền hết sức.”

Tần Chính nhíu mắt lại, im lặng.

Không đến hai phút sau, Tần Chính lại mở miệng, giọng điệu không còn lười biếng như lúc nãy.

“Trương Minh là con của Trương Vi Phong, lúc đó người này cầu cạnh lợi ích từ tôi, rồi tôi bày bẫy rập với hắn ta.”

Tần Chính nói – “Anh ta xuất thân là dân kỹ thuật, nếu so về chuyên môn thì tôi không bằng người này, nhưng so về khía cạnh buôn bán, thủ đoạn trên thương trường, Trương Minh không ổn lắm.”

“Tính cách người này ngay thẳng, sống tích cực.”. Ánh mắt Tần Chính chìm vào hồi tưởng – “Khi đó Trương Minh nhất định muốn đấu với tôi, tâm trí mất phương hướng, sau khi thiếu món nợ lớn không lâu sau, thì anh ta nhảy lầu tự sát.”

“Khi đó tôi còn nhận được một đoạn ghi âm, anh ta nhận thua.”

“Trương Vi Phong hận tôi vì con trai ông ta chết, lần này ông ta đồng ý điều trị cho em hay không, quả thật bản thân không chắc chắn được.”

“Đúng là báo ứng.” Tần Chính cúi đầu cười, thở dài – “Những khoản nợ tôi thiếu trước đây, sau này vẫn phải tiếp tục trả.”

Đường Y Y cảm thấy khϊếp sợ, lông mi nhấp nháy.

Từ trước đến giờ Tần Chính chưa bao giờ nói với cô những chuyện như thế này.

Ngữ điệu của anh khi kết thúc như muốn nói – Tôi muốn làm người tốt.

Tần Chính nói – “Người lái xe đυ.ng em là con của chủ tịch công ty Trường Phong, lúc đó tên nhóc này đã hít thuốc khá nhiều.”

Đường Y Y giật giật khóe môi không nói gì.

Cô đúng là xui xẻo.

Tần Chính chậm rãi nhích lại gần Đường Y Y một chút – “Chân em còn đau không?”

Đường Y Y nói – “Đau.”

Tần Chính duỗi tay sờ gương mặt cô, mò mẵm từ khóe mắt, đuôi mày, mũi, miệng – “Còn đau chổ nào khác không?”

Đυ.ng chạm của anh khiến Đường Y Y ngứa hết sức, nhưng không có cách nào đẩy ra – “Cả người đều đau.”

Vẻ mặt Tần Chính khiến người khác khϊếp sợ - “Người đàn ông ngày hôm qua…”

Đường Y Y cắt đứt lời anh – “Chỉ là ngoài ý muốn.”

Lông mi Tần Chính nhíu chặt lại – “Nếu hắn ta kịp thời phát hiện nhóm người đó thì đã không có chuyện gì xảy ra với em.”

“Tôi nói.” Đường Y Y nói lại, giọng đã không vui – “Chuyện khi đó là ngoài ý muốn.”

“Được rồi.” Tần Chính thỏa hiệp một cách bất đắc dĩ – “Do em quyết định.”

“Nhưng em nằm một chổ thế này, cả người bị thương, thì những người kia phải trả giá cao.” Tần Chính vuốt nhẹ vành tai vừa dầy vừa mềm mại của cô – “Không cho em lại lấy cớ vì bất cứ kẻ nào.”

Đường Y Y tỉnh táo đáp trả - “Tôi không có lấy cớ cho ai hết.”

Nếu muốn tính toán tỉ mỉ, không biết còn kéo ra bao nhiêu người, kéo luôn chuyện năm đó ra.

Đường Hi đưa địa chỉ của cô cho bọn họ, bọn họ tìm cô đòi tiền, cô và họ nảy sinh tranh chấp.

Ngày hôm đó người bảo vệ cô là người đàn ông râu ria rậm rạp và hai người khác mặc dù trải qua huấn luyện nghiêm khác, nhưng mấy người họ đều là người bình thường.

Là người không tránh khỏi xảy ra những chuyện vụn vặt.

Mấy người bọn họ không lường được chỉ sơ sót nhất thời thì lập tức bị muộn một bước.

Hết lần này tới lần khác, vận khí của cô cạn như vậy, đυ.ng phải một tên lái xe vừa hít thuốc.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, người cha trên danh nghĩa của cô đi vay nặng lãi mới xảy ra cớ sự như thế này, nếu không cũng không có những chuyện như thế này xảy ra.

Đường Y Y hỏi Tần Chính – “Bác sĩ có nói chân tôi có lưu lại di chứng hay không không?”

Tần Chính hạ giọng nói – “Không có chuyện như vậy xảy ra.”

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ vào Đường Y Y, bảo đảm với cô – “Về sau cũng sẽ không xuất hiện những tên râu ria như vậy nữa.”

Đường Y Y nói – “Anh không thể một mình nằm một phòng sao?”

Tần Chính lắc đầu – “Không thể.”

Thái độ của anh vừa kiên quyết, vừa cố chấp.

Đường Y Y không chịu nổi liếc nhìn anh một cái.

Qua ngày hôm say, Tiết Ngũ và Hoàng Tiêu cùng đến bệnh viện, Lưu Đình Vân cũng tới, ba người trước sau bước vào thang máy.

Bầu không khí đột ngột lúng túng.

Người trong thang máy mỗi người đi một tầng, dần dần trong thang máy chỉ còn lại ba người bọn họ.

Đυ.ng thẳng mặt nhau.

Tiết Ngũ là người thong dong nhất, trên miệng vẫn treo nụ cười chiêu bài đẹp trai của mình – “Khéo vậy, đến thăm Đường Y Y à?”

Nếu anh ta đã mở miệng, Lưu Đình Vân cũng gật đầu lấy lệ một cái.

Thừa thãi, nếu không thì cô đến bệnh viện làm gì?

Tiết Ngũ không thể không biết bản thân mình biết rõ mà còn cố hỏi, anh đưa tình với Lưu Đình Vân trước mặt Hoàng Tiêu.

“Màu tóc hiện tại rất hợp với em, xinh đẹp nhưng không mất đi sự nữ tính.”

Khóe mắt Lưu Đình Vân nhìn về phía Hoàng Tiêu, sắc mặt đối phương bình tĩnh, tựa như chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến mình.

Một là thật sự khờ, hai là đang giả ngu.

Lưu Đình Vân hít sâu một hơi, cảm thấy hai người này quả nhiên là tuyệt phối.

Đều không phải là người dễ trêu vào.

“Đúng rồi, đây là vợ của tôi, Hoàng Tiêu.” Tiết Ngũ lại chỉ cho Hoàng Tiêu biết Lưu Đình Vân – “Lưu Đình Vân, bạn thân của Đường Y Y.”

Lưu Đình Vân đang do dự phải ứng phó ra sao, thì nghe tiếng của Hoàng Tiêu cất lên – “Xin chào.”

Cô lúng ta lúng túng chào lại.

Tựa như hai người chưa bao giờ biết nhau, không có lần gặp mặt thời gian trước.

Cửa thang máy mở ra, Lưu Đình Vân bước ra ngoài trước, Tiết Ngũ và Hoàng Tiêu đi sau, cách hai ba bước.

Hoàng Tiêu nói – “Chơi vui không?”

Tiết Ngũ liếc mắt nhìn – “Chơi cái gì?”

Hoàng Tiêu cười cười – “Làm cho Tiết phu nhân này khó xử.”

Tiết Ngũ giễu cợt – “Cô đề cao mình quá.”

Anh bước nhanh hơn, thoái mái bỏ rơi Hoàng Tiêu, đuổi theo Lưu Đình Vân.

Hoàng Tiêu dừng bước một chút, bước chậm lại, cô nhìn bóng lưng Tiết Ngũ, siết chặt ngón tay, bộ móng mới làm bấu vào da thịt, đau đớn.

Cô cũng là người bỉ ổi.

Cô biết rõ Tiết Ngũ ghét mình, nhưng chuyện đó không có ý nghĩa với cô, cô muốn làm việc nghĩa không chùn bước, gấp gáp trở thành Tiết phu nhân.

Phòng bệnh nhiều thêm ba người, bầu không khí có chút ý vị.

Lưu Đình Vân đứng bên giường Đường Y Y, Tiết Ngũ và Hoàng Tiêu đứng bên phía Tần Chính, nhìn tựa như đại bác bắn cũng không tới ba người họ, nhưng mặt trái có vô số khúc mắc.

“Y Y, điều tra được người gây họa là ai không?” Lưu Đình Vân và Đường Y Y nói chuyện, vẻ mặt ân cần – “Người lái xe đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Lưu Đình Vân nhìn một bên mặt bị thương của Đường Y Y, rồi nhìn cổ cô, nhìn cánh tay và chân trái băng bó thành bánh chưng, suy đoán tình cảnh lúc đó mà sợ hết hồn.

“Điều tra được rồi.” Đường Y Y nói – “Đã xử lý xong.”

Gương mặt Lưu Đình Vân đầy cảm xúc, lúc trước ba cô chạy xe đạp qua đường cái, bị một chiếc xe đυ.ng phải, trên người còn một vết sẹo lớn.

“Y Y, hay là để tớ đến chăm sóc cậu.”

Tiết Ngũ chen lời vào nói – “Cô ấy có chuyên gia chăm sóc.”

Khi nói, mắt anh lườm Tần Chính một cái.

Lưu Đình Vâm lầm bầm – “Nhưng khi lau người không tiện.”

Đường Y Y nghe thấy – “Có hộ lý.”

Tần Chính cũng nghe thấy – “Không cần hộ lý.”

Đường Y Y sững sờ - “Cái gì?”

Chẳng lẽ cô phải tự mình làm? Lúc này cô không tự làm được.

Giọng nói của Tần Chính vô cùng tự nhiên – “Tôi làm.”

Khóe miệng Đường Y Y giật giật, việc này thì cô không cảm kích một chút nào – “Bản thân anh cũng là bệnh nhân, đừng có làm rộn.”

Mặt Tần Chính không chút thay đổi – “Tôi tự nguyện làm.”

Bầu không khí từ lúng túng chuyển sang ái muội.

Chủ yếu là tản ra từ mắt hai vợ chồng Tiết Ngũ và Lưu Đình Vân.

Tiết Ngũ ho khan một tiếng – “Chúng tôi còn ở chổ này.”

Tần Chính nói – “Đi được rồi.”

Ba người Lưu Đình Vân – “…”

Hoàng Tiêu chưa lên tiếng, cất lời – “Bị thương gân xương trị liệu mất một trăm ngày, chị Y Y, chị điều dưỡng thật tốt, phối hợp tập vật lý trị liệu, không nên nóng lòng.”

Đường Y Y nói – “Tôi sẽ.”

“Anh họ của em là chuyên gia khoa chỉnh hình.” Hoàng Tiêu nỉm cười – “Nếu chị cần, em có thể liên hệ anh ấy.”

Đường Y Y cũng cười một cái – “Được rồi.”

Tiết Ngũ cầm quả táo, quẳng lên xuống chơi – “Đường Y Y, cô bị tai nạn xe, còn ông xã cô thì sao vậy? Sao có vết dao như vậy?”

Anh cố ý dùng cụm tự “ông xã cô”để nhấn mạnh Tần Chính là gì của Đường Y Y, buộc hai người lại cùng một chổ.

Lưu Đình Vân và Hoàng Tiêu cùng lúc nhìn qua, trên mặt hai người đều là vẻ hiếu kỳ.

Đường Y Y ngậm miệng không nói.

Tần Chính nhướng mày, sắc mặt tối tăm âm trầm.

Phát hiện bầu không khí đột ngột thay đổi, Tiết Ngũ nhún nhún vai, chuyển hướng đề tài đi.

Bầu không khí đè nén được giảm bớt một chút.

Lưu Đình Vân hoàn toàn không muốn ra về chung với Tiết Ngũ, cô nói cô đi toilet rồi nhân cơ hội đó rời đi luôn.

Khi lên xe, Lưu Đình Vân gửi tin nhắn cho Đường Y Y, nói cô đi về.

Di động Đường Y Y rung rung, Tần Chính cầm lên nhìn, rỉ tai nói với cô, được cô phê chuẩn, ngón tay anh di chuyển, gởi lại một tin nhắn.

“Lưu Đình Vân về rồi?” Tiết Ngũ mở miệng, giọng khẳng định.

Tần Chính – “Đúng vậy.”

Tiết Ngũ lấy bàn tay trong túi quần ra, đυ.ng vào cánh tay Hoàng Tiêu – “Vậy thì chúng tôi cũng về.”

“Lần sau lại đến thăm hai người.”

Lỗ tai được yên tịnh, Đường Y Y muốn ăn một chút gì đó – “Có thể ăn táo không?”

“Có thể ăn.” – Tần Chính nói – “Em muốn ăn?”

Đường Y Y gật đầu.

Tần Chính nạo một lớp vỏ, cắt một miếng nhỏ đưa đến miệng Đường Y Y.

Đường Y Y mở miệng ăn.

Hai người kẻ đút người ăn, một lát sau trái táo mất một phân nữa, phần còn dư lại vào bụng Tần Chính.

“Muốn uống nước không?”

“Không cần.”

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủn, hai người đồng loạt im lặng.

Nhiều năm trôi qua, khoảnh khắc yên lặng như thế diễn ra rất ít giữa hai người.

Buổi tối, Tần Chính được đẩy đi thay băng gạc vết thương, sau khi được băng bó kỹ thì được đẩy về.

Anh không muốn Đường Y Y nhìn thấy vết dao trên bụng, ít nhất cho đến khi vết thương lành hẳn.

Cơ thể Đường Y Y yếu ớt, khi Tần Chính nằm cạnh cô đã ngủ thϊếp đi.

Tần Chính một tay chống giường, cúi người khom qua, môi dán lên trán Đường Y Y, rồi xẹt qua mũi cô, ngậm đôi môi của cô, rồi lùi lại rất nhanh.

Ngày hôm sau, Đường Y Y không thể tự lo liệu sinh hoạt cá nhân của bản thân.

Tất cả mọi chuyện đều do Tần Chính xử lý, anh không muốn người khác làm.

“Ngày hôm không phải đã nói rồi sao?!”- Tần Chính cầm lấy đồ cắt móng tay – “Hôm nay tôi cắt móng tay cho em.”

Đường Y Y rụt ngón tay lại, không giấu được sự căng thẳng của bản thân – “Để tiểu Ngô đến đây làm đi.”

Tiểu Ngô là một người giúp việc trong nhà rất khéo tay, Đường Y Y rất thích.

“Đừng cử động.” Tần Chính cầm cổ tay Đường Y Y, tuột đến ngón cái của cô.

Tách – một tiếng, Đường Y Y nhìn móng tay cái đứt ra, đường cong tách ra.

“Em nhìn xem.”

Tần Chính nhíu lông mày, nhít lưỡi cắt qua một chút để móng trơn gọn.

“Như thế này được không?”

Đường Y Y cảm giác Tần Chính còn căng thẳng hơn mình – “Tàm tạm là được rồi.”

Tần Chính tiếp tục cắt ngón trỏ Đường Y Y, càng cắt càng quen tay.

Cắt xong mười ngón tay, Tần Chính bắt đầu cắt móng chân cho cô.

Chân Đường Y Y cao, gầy, lòng bàn chân không phải dạng nhiều thịt, là dạng mang giày da nhìn rất đẹp mắt.

Nâng chân Đường Y Y, Tần Chính lấy một trang giấy lót phía dưới, vẻ mặt anh nghiêm túc.

Động tác của anh hết sức cẩn thận, sợ tay mình đυ.ng phải thạch cao trên chân trái của cô.

Toàn bộ quá trình Đường Y Y không động đậy.

Nắm lấy chân cô, trên miệng Tần Chính nói – “Phần bên cạnh sưng lên một chút.”

Đường Y Y – “Đúng vậy.”

Để nhẹ lòng bàn tay lên, Tần Chính nghiêm túc xoa bóp cho Đường Y Y.

“Có thoải mái một chút không?”

Đường Y Y thuận miệng nói – “Có một chút.”

Đuôi lông mày Tần Chính nhích lên – “Có hay không có?”

Đường Y Y nói – “Không xác định được.”

Thời gian quá ngắn, không có cảm giác.

Tần Chính đè xuống một chút để nghe được câu trả lời chắc chắc của Đường Y Y.

“Tôi ra ngoài một chút.” Tần Chính đứng lên, nhẹ giọng nói – “Sẽ trở về ngay.”

Mặt anh không đổi sắc rời khỏi phòng bệnh, khoác áo lên, băng gạt trên bụng hiện ra vài sợi đỏ tươi, miệng vết thương rỉ máu.

Lúc nãy anh không chú ý, khom lưng quá thấp, vết thương nứt ra.

Ấn đường Tần Chính nhíu lại, gọi Thanh Sơn đi báo cho bác sĩ.

Bác sĩ đến rất nhanh, không phải lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, tập mãi thành thói quen dỡ băng gạc xuống, dặn dò vài câu.

Những lời đó Tần Chính nghe mãi cũng thuộc nằm lòng.

“Được rồi, tôi biết rồi.”

Bác sĩ lén bĩu môi.

Xử lý tốt miệng vết thương của mình, Tần chính quay lại rót nước cho Đường Y Y.

Đường Y Y miễng cưỡng uống hai hớp, lúc này cô giải quyết vấn đề sinh lý hết sức bất tiện, nên không muốn uống nước.

“Không cần sợ phiền toái đến mức giảm thiểu lượng nước uống.”

Tần Chính giám sát Đường Y Y uống hết nước, kể lại lời dặn dò của bác sĩ, kể cả những nguy hiểm, tác hại có thể hình thành.

Đường Y Y để cho Tần Chính sửa sang lại quần áo cho mình, từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên.

Lần thứ nhất, lần thứ hai…

Càng nhiều lần, cả người Đường Y Y càng không cứng ngắc, mất tự nhiên, lạnh nhạt như lúc đầu.

Nhưng không thể lơ đi khi lau cơ thể.

Tần Chính bưng chậu, trên tay cầm khăn lông khô, ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt như muốn nuốt chửng Đường Y Y.

Để chậu xuống, Tần Chính đưa tay cởi một nút áo của Đường Y Y.

Anh cởi đến nút thứ hai, nút thứ ba…

Anh vẫn duy trì tốc độ chậm rãi.

Khi nút áo được cởi toàn bộ, Đường Y Y nghe Tần Chính nuốt nước miếng.

Cô lên tiếng cảnh cáo – “Đừng có phát tình trước mặt tôi.”

Tần Chính thở dài tiếc nuối – “Không kịp rồi.”