Khống Chế Thành Nghiện

Chương 22: Mộng trong mơ

Một người Mỹ tóc vàng mắt xanh anh tuấn, anh mặc quần áo gió màu xám sẫm, giày da chế tác tinh tế, giờ phút này đang ngồi uống cafe, phong thái thoải mái tùy ý, chẳng hề câu thúc.

Tần Chính lười biếng ngồi xuống, hai chân bắt chéo, anh bưng chén trà trên bàn đến bên môi, nhấp thử trà đã lạnh, anh liền buông xuống.

Người giúp việc đi theo anh nhiều năm luôn biết rõ thói quen sinh hoạt thường ngày của anh là do người con gái kia chịu trách nhiệm.

Khi cô không quản lý nữa, anh cũng không thích ứng được với người khác.

Lục Sơn đóng cửa lại, bước ra vài bước, dừng lại, đứng ở phía bên trong, người thẳng tấp như cây tùng, làm cảnh, luôn quan sát động tĩnh xung quanh, hết sức cẩn thận.

Trong phòng, bầu không khí im lặng.

Tần Chính ném một phần tài liệu qua.

Chân mày Spud nhướng lên vài phần, trầm mặc đứng dậy.

Anh có một thói quen, vừa đọc vừa suy nghĩ, dường như khi làm như vậy khiến anh càng tập trung, chữ nghĩa cũng sinh động, vẽ ra một bức tranh chân thật, từng cảnh từng cảnh một hiện lên trước mắt anh.

Động tác lật giấy dừng lại, Spud mở miệng, trực tiếp vào vấn đề chính.

“Tôi cần gặp đương sự.”

Tần Chính ngẩng đầu – “Nắm chắc bao nhiêu phần?”

Spud trầm ngâm, anh đưa ra một bàn tay, thu lại ba ngón – “Hai phần.”

“Nếu như đương sự không phối hợp, tình huống rất xấu.”

Phối hợp? Lông mi Tần Chính nhíu lại.

Một khi cô gái kia biết rõ ngọn ngành, cô ta tuyệt đối không phối hợp, hơn nữa nhất định sẽ tránh né, mâu thuẫn, thậm chí liều mạng, giãy giụa, nếu không cũng sẽ không dẫn đến những chuyện như hiện nay.

“Cô ấy sẽ không phối hợp.”

Spud kinh ngạc lên tiếng – “What?”

Anh hít sâu hai lần, buông lỏng tay – “Như vậy thì rất khó.”

Ngay lúc đó, hơi thở trên người Tần Chính biến đổi trong nháy mắt, âm trầm, băng hàn.

Không khí lưu động đột ngột đông cứng lại, nguội lạnh.

Tư thế ngồi của Spud không có gì thay đổi, đoan chính, câu nệ.

Đó là cảm giác bị áp lực áp chế, hấu kết anh chuyển động, tay anh vuốt vuốt mái tóc xoăn vàng ra sau, cuối cùng thỏa hiệp với tình huống hiện tại.

Khi vài người Châu Á tìm đến cửa, anh nhìn ra họ không giống với người thường, đầy sát khí, đó là loại người chạy trên lằn ranh sống chết hằng ngày mới nhiễm phải, anh biết chuyện không đơn giản.

Trên đường đến, Spud đã chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình, nhưng khi tiếp xúc chính diện anh vẫn căng thẳng.

Đã nhiều năm rồi anh không có cảm giác này.

Chỉ sợ không xử lý tốt, lại càng phiền toái.

Anh có thể toàn thân lui ra hay không đều nằm trong tay người đàn ông Châu Á ngồi đối diện này.

Nhiều năm trong nghề cho anh sự nhạy cảm đặc biệt, đúc kết lại, bản thân đối phương có vấn đề, vấn đề nằm ở cô gái được đề cập trong tập tài liệu này.

Bất quá đây không phải là mục đích chính của chuyến đi này.

“Tôi nghĩ nếu có một sự kiện trong đời, khoảng thời gian đó đương sự cảm thấy sung sướng, vui vẻ, thì có thể thiết lập được mối liên hệ tốt.”

“A?” Tần Chính hí mắt – “Thực sự?”

Spud gật đầu, nghiêm túc nói – “Nghiên cứu đã chứng minh, trong vùng trí nhớ của con người sẽ có điểm không có thiết lập công kích, đó là thời gian tốt đẹp nhất trong đời họ.”

Anh nhún nhún vai – “Trong mỗi quá trình trị liệu, đương sự buông lỏng cảnh giác, có được sự tín nhiệm của họ là yếu tố chủ yếu quyết định thành công hay không.”

Mắt Tần Chính nhắm lại, ngón tay hơi cong, nhịp gõ lên mặt bàn.

Thời gian tốt đẹp…

Anh sống cùng cô gái kia vài chục năm, ngần ấy thời gian, cùng nhau trải qua nhiều đêm dài đằng đẵng…

Đến tột cùng thời gian nào là thời gian đẹp nhất trong đời cô?

Có lẽ…

Căn bản không có khoảng thời gian đó…

Rất lâu sau, đôi mắt Tần Chính mở ra, như không đếm xỉa đến gì ve vuốt ngón tay, đôi môi mỏng mở ra, nhẹ nhàng kể một đoạn ký ức.

Cuối mùa thu năm ấy, tiết trời khô ráo, lạnh.

Mỗi ngày Tần Chính đều ở chuồng ngựa rất lâu, không làm gì khác, chỉ vòng quanh chuồng ngựa rồi chạy vài vòng, khi đó anh đang hưởng thụ cảm giác rong ruổi.

Có một lần, không biết vì sao ngựa nổi điên, thiếu chút nữa là hất anh xuống đất.

Trong lúc mọi người lo lắng phập phòng, Tần Chính mang khuôn mặt âm trầm đem ngựa kéo vào chuồng.

Chưa đầy hai mươi tuổi, anh đã có khí chất trầm ổn và kiêu căng, hai loại khí chất này đan xen từ khóe mắt tới đuôi mày, anh đã vô cùng xuất chúng, lại càng làm cho người khác cảm thấy lạnh lùng khó tiếp cận.

“Thiếu gia, hai ngay nay Lệ Phong sốt nhẹ.”

“Sốt nhẹ?” động tác trên tay Tần Chính hơi chậm lại, khi xem lại ngựa, trong lúc tình anh liếc về thân hình nhỏ bé đang ngồi xổm trong chuồng ngựa cọ rửa.

Mắt anh liếc qua thoáng chốc, nhận ra chính là cô bé lúc trước quản gia dẫn tới trước mặt anh, so với lúc trước càng gầy, người không biết còn tưởng là Tần gia ngược đãi trẻ em.

“Ngươi, lại đây.”

Đường Y Y ngây ngẩn quay đầu, nhìn người thiếu niên được mọi người vây quanh, giống như ánh trăng được tinh tú vây quanh, cao cao tại thượng.

Một đôi mắt trắng đen rõ ràng trong nháy mắt trợn to, sắc mặt sợ hãi trắng bệch.

Nhìn thấy cô vẫn không nhúc nhích, Tần Chính phật lòng, giọng nói cũng lạnh hơn, mang theo âm sắc không kiên nhẫn – “Lại đây.”

Lúc này không đợi Đường Y Y kịp phản ứng, những người xung quanh đã bước tới kéo cô lên phía trước, như kéo một món đồ, kéo đến trước mặt Tần Chính.

Đường Y Y lảo đảo đứng vững, không ngã trên đất, cô cúi đầu, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch, hai tay nhỏ bé rũ xuống nắm chặt lại.

Cổ áo đột nhiên bị kéo lên, chân Đường Y Y rời khỏi mặt đất, cô hoảng sợ ngửa đầu lên, nhìn thấy người thiếu niên mặt mũi lãnh khốc, không biết phải làm sao.

Tần Chính nhíu mày, người trong tay nhẹ bẫng, giống như chim tước anh nuôi trong l*иg, yếu ớt, nhỏ gầy, nhẹ nhàng bóp một cái liền mất mạng.

Xung quanh yên tĩnh lợi hại, tất cả mọi người nhìn một màn này đều cảm thấy khiếp sợ.

Không phải thiếu gia chướng mắt nha đầu này hay sao? Một thời gian đều không màn quan tâm.

Cô bé này là đầy tớ của Tần gia, không phải thiên kim tiểu thư, tuổi còn nhỏ, làm việc cần đến sức lực thì không thể, chỉ có thể làm việc vặt, cũng không thể nuôi một cách vô ích, ăn không ngồi rồi.

Tình huống bây giờ là sao?

Một luồng mùi thúi khó ngửi đập vào mặt Tần Chính, anh chán ghét ném người xuống.

Lập tức liền có người hầu đưa khăn lên cho anh.

Tần Chính cầm lấy khăn lau ngón tay, tròng mắt khóa lại trước thân thể nhỏ bé, anh đã quên sự tồn tại của cô nhóc này.

Không ngờ vẫn còn ở Tần gia, sống không bằng súc vật.

Kéo cổ áo Đường Y Y, Tần Chính nghiêm nghị hỏi – “Vết thương trên người ngươi do đâu mà có?”

Đỉnh đầu vang lên tiếng chất vấn lạnh như băng, thân thể Đường Y Y phát run, buông thõng cái đầu nhỏ, không nói một lời.

Người thanh niên có gương mặt dữ tợn đứng phía sau run rẩy lợi hại, lưng toát mồ hôi lạnh.

Thiếu gia không phải định điều tra rõ chuyện này chứ?

Không thể nào, không thể nào…

Con nhóc này bất quá là mấy tuổi đầu, không quen không biết, người Tần gia từ xưa đến giờ không có cái gì gọi là thiện tâm.

Âm thanh Tần Chính phun ra càng thêm bén nhọn – “Trả lời tôi.”

Vô ý thức nhìn về hướng người đàn ông trung niên, Đường Y Y ngập ngừng nói – “Do…đầu óc ngu ngốc…”

Từ ánh mắt Đường Y Y, Tần Chính nhìn về phía người đàn ông trung niên.

Trong lòng người đàn ông trung niên còn hi vọng một phần may mắn, anh khom lưng nói – “Thiếu gia, ngài không biết rõ, con nhỏ này lười biếng, còn mưu mẹo, tôi chỉ là…”

Roi ngựa vung lên giữa không trung, vạch ra đường cong sắc bén, hung mãnh quất vào người đàn ông trung niên.

Âm thanh xé gió vang lên, bốn phía tĩnh mịch.

Tất cả mọi người không rét mà run, một roi đó giống như trút lên người bọn họ, trầy da sứt thịt.

Lên tiếng trước chết trước.

Toàn thân người nam trung niên đau đớn run rẩy, anh ta cắn chặt miệng không dám thốt ra một tiếng rên.

Tần Chính cầm roi ngựa, từ trên cao liếc xuống người nam trung niên, mặt không biến sắc quét về những người còn lại.

“Người của tôi, ngoại trừ tôi, ai cũng không thể động vào.”

Thuần túy là một lời tuyên cáo cực đoan.

Giống như dục vọng chiến hữu của một đứa trẻ đối với đồ chơi của mình.

Giây phúc này trong lòng mọi người kể cả người đàn ông trung niên kia đều hung hăng nhớ kỹ – “Dạ.”

Quản gia chạy tới cẩn thận hỏi thăm – “Thiếu gia, có cần sắp xếp huấn luyện cô bé đó?”

Tần Chính mở mí mắt ra – “Trước hết dưỡng thương cho tốt, ốm như vậy huấn luyện như thế nào? Không tới một ngày là chết rồi.”

Quản gia gật đầu lên tiếng, âm thầm kiểm tra cô bé, chính anh lúc trước cũng nghĩ là không lọt vào mắt thiếu gia, liền giao phó cho người hầu, không nhìn tới nữa.

Không suy nghĩ thêm, quản gia phất tay, kêu người mang cô bé đi rửa mặt thay đổi y phục và dặn dò nhắc nhở cô bé – “Sau này em đi theo thiếu gia.”

Buổi tối hôm đó, Đường Y Y thay quần áo mới, số nhỏ nhất, nhưng khi mặc vào người cô vẫn rộng thùng thình.

Tần Chính nghiêng người dựa vào ghế sô pha đọc sách, không ngẩng đầu lên – “Gọt cho tôi một quả táo.”

Đường Y Y a một tiếng, phục hồi tinh thần, nhớ lại lời nói của quản gia, cô vội vã nói thêm một cậu – “Dạ, thiếu gia.”

Trên ghế salon chỉ còn tiếng giấy lật qua lại vang lên rất nhỏ.

Tần Chính chờ thật lâu, đừng nói là táo, một bóng người cũng không thấy, anh bỏ sách xuống, đi phòng bếp tìm người.

Đường Y Y nửa đứng nửa ngồi, nghiêm túc gọt táo, đầu tay đứt mấy chổ, nhưng trên gương mặt không có gì gọi là đau đớn khó chịu chỉ có nghiêm túc.

Nghe tiếng bước chân, Đường Y Y sợ run, vết thương trên tay lại thêm một vết, cô đem tay giấu ở sau lưng, vụng trộm đè lại không cho máu chảy ra.

Tần Chính đứng khoanh tay – “Gọt rất tốt, táo tẩm máu?”

Mặt Đường Y Y trắng bệch – “Em không có, vừa rồi không nhìn rõ.”

Cô lại quên hai chữ - “Thiếu gia.”

Khóe miệng Tần Chính giật giật không rõ ý tứ, tiếng xưng hô kia từ khi anh sinh ra liền theo anh, trở thành một phần trong cuộc sống, nhưng lần đầu tiên anh nghe thấy không được tự nhiên.

“Về sau gọi tôi là Tần đại ca.”

Đường Y Y ngu ngơ há to miệng – “…Tần đại ca?”

Cô lẩm bẩm vài lần, khuôn mặt tươi tắn ngước lên, vô cùng vui vẻ gọi – “Tần đại ca.”

Suy nghĩ quay về thời khắc đó trong chốc lát, Tần Chính duỗi tay gỡ gọng kính xuống, ngón tay vuốt vuốt ấn đường.

Chỉ có một thính giả là Spud, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Tần tiên sinh, cái này ta không thể không nói, ký ức này quả thực không tốt đẹp, không tốt đẹp dù chỉ là một chút.”

Một ánh mắt lạnh bắn qua, Spud ngậm miệng lại.

Nhưng anh cần nói ra sự thật, nhắc nhở đối phương thay đổi phương hướng, nếu không khi áp dụng để trị liệu sẽ thất bại.

Tần Chính châm thêm một điều xì gà, rít hai hơi, rồi dụi tắt.

Hai tay anh chống trán, mi mắt rũ xuống, tâm tình u ám khởi động trong mắt, từng tầng từng tầng, không ngừng chồng chất, bao phủ.

Một lúc lâu sau, anh mới cầm lấy giấy và bút, viết xuống vài hàng chữ.

Cô ở bên cạnh anh, đã qua mười một năm.

Hôm đó là sinh nhật Tần Chính, anh trở về rất khuya, chuẩn bị đến phòng tắm tắm thì nghe được tiếng hát từ sau lưng.

“Chúc anh sinhnhật vui vẻ…”

Động tác gỡ nút áo dừng lại, Tần Chính xoay người, nhìn người thiếu nữ xinh đẹp động lòng người bưng một cái bánh ngọt nhỏ đi về phía anh, ánh nến ấm áp, trên gương mặt trẻ trung non nớt toàn bộ là thành ý.

“Bánh ngọt em làm?”

Đường Y Y nháy mắt – “Đúng vậy, anh thấy đẹp không?”

Tần Chính nhìn cô, ánh mắt chạm đến bộ y phục màu xanh vừa khít may riêng cho cô, miệng phun ra hai chữ – “Đẹp mắt.”

Thành quả của chính mình được công nhận, Đường Y Y vui vẻ cười đến khóe mắt cong cong, cô đột nhiên a một tiếng, lo lắng nói – “Tần đại ca, sắp đến 0 giờ rồi, mau ước nguyện đi.”

Tần Chính lơ đễnh nhưng vẫn cuối đầu thổi tắt ngọn nến, thuận miệng hỏi một câu – “Tôi hình như như chưa thấy em tổ chức sinh nhật bao giờ?”

Đường Y Y im lặng không nói, cho tới bây giờ cô cũng không có sinh nhật, bởi vì cô không nhớ rõ, ngày trên thẻ căn cước là Tần gia dựa vào ngày cô đến đây làm cho cô.

“Tần đại ca, về sau em có thể tổ chức sinh nhật chung ngày với anh không?”

Lời vừa bật thốt ra, mặt Đường Y Y trắng đi một phần, cô lúng túng hoảng hốt cắn môi dưới.

Ai ngờ Tần Chính lại trả lời như không sao cả – “Tùy em.”

Đường Y Y không dám tin, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc – “Tần đại ca, cảm ơn anh.”

Mũi nhọn của bút máy đột ngột hằn trên giấy một dấu vết, vừa đơn giản vừa sâu, lộ ra tâm tình lúc này của Tần Chính, áp suất quái dị phập phồng trong không khí.

Khi đó, trong thế giới u mê của Đường Y Y chỉ có anh, mong đợi được nói chuyện với anh, thân cận, muốn được anh khen ngợi, thích anh chạm vào.

Cô còn thích anh.

Chỉ có lúc đó.

Bởi vì ba năm sau, đích thân anh đánh nát giấc mộng của cô, nói cho cô biết, đó là si tâm vọng tưởng, chỉ bằng một câu nói đạp cô tới tận cùng, đánh văng vào địa ngục.

Từ đó về sau, cô không làm anh thất vọng, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, đều nhớ kỹ thân phận của mình, coi anh là chủ nhân, tâm tình không còn lộ ra bên ngoài.

Khi hai người thân mật khắng khít, cũng không nói một lời.

Thời gian đó, anh chỉ phát tiết, mặc kệ cô mệt mỏi ra sao, khi cô rời đi cô vẫn thu dọn sạch sẽ, giống như không có gì phát sinh.

Trong quá trình hoan ái khá dài, chỉ có tiếng thở dốc, cô không thể hiện vui buồn, giống như đó chỉ là công việc cần làm, hoàn thành là được, mà anh, chỉ để ý bản thân vui vẻ cực độ cùng cảm giác chinh phục thân thể cô.

Từ đầu đến cuối, hai người không trao đổi bất cứ điều gì.

Ngủ cùng một giường không nhiều, chỉ mấy lần, nhưng khi đó bầu không khí đều lúng túng đến cứng nhắc.

Thân thể Tần Chính ngửa ra sau, lòng ngực phập phòng, đơn giản điều tiết hơi thở nặng nề, giống như có cái gì nghẹn trong ngực, anh rũ mắt ném bút đi, đẩy tờ giấy về phía Spud.

Spud nhìn hai trang giấy đầy tiếng Anh, bút tích vô cùng dứt khoát, đoạn ký ức này khả năng thành công lớn hơn một chút.

“Khi nào tôi có thể thấy đương sự?”

Tần Chính đứng dậy – “Nhanh thôi.”

Anh cất bước rời đi, trở lại phòng ngủ.

Cô gái nằm trên giường vẫn ngủ như cũ, hô hấp kéo dài, khuôn mặt xinh đẹp an bình.

Đẩy ra vài sợi tóc trên gò má cô, Tần Chính sờ sờ cái cằm trắng nõn của cô, ánh mắt tối tăm, nóng rực, giống như đối đãi một vật sở hữu của riêng mình, tính toán đóng dấu ký hiệu riêng biệt của anh.

Đường Y Y là bị hôn đến tỉnh, cô khó chịu đẩy người đàn ông trên người ra, bắt lấy mái tóc lộn xộn của anh, móng tay cào mạnh vào da đầu anh.

“Cút…cút ngay…”

“Vẫn chưa cảm thấy quen sao?”

Chống nửa người lên trên, Tần Chính dùng ngón tay vuốt nhẹ đôi môi đã sưng hồng của Đường Y Y, không nặng không nhẹ xóa đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô.

Thật lâu sau, anh mới lấy tay ra, khóe môi cong lên, cũng không nở một nụ cười.

“Vậy thì bắt đầu từ bây giờ tôi làm cho em quen.”

Da gà bắt đầu khuếch tán từ những chổ bị anh chạm vào, Đường Y Y hung hăng chà xát mặt mày, thật sự hi vọng đây chỉ là ác mộng.

Nhất là từ khi nhìn thấy những vật trong ngăn tủ kia.

Người đàn ông này chính là điển hình mặt người dạ thú, phía bên dưới túi da khiến cho người khác mê mẩn chính là một kẻ máu lạnh hung tàn, không cố kỵ điều gì.

Cô không biết đối phương khi nào sẽ mất tỉnh táo nổi điên.

Trừ tự do, cô không muốn điều gì khác.

Đường Y Y níu lấy mền, ngồi dậy – “Phú Quý đâu?”

Tần Chính không nhanh không chậm nói – “Bất quá chỉ là một con mèo, đáng giá cho cô quan tâm như vậy?”

Đường Y Y lạnh giọng – “Nó là người nhà của tôi, là bạn tôi.”

Tần Chính đột nhiên dựa lại gần, ót Đường Y Y đụng vào tủ đầu giường.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng ướt phun ra, dung hợp, hô hấp hai người một người dồn dập, một người vững vàng.

Không khí vặn vẹo thay đổi, không phải là ái muội.

Đường Y Y ngưng thở, Tần Chính càng muốn cô cảm thụ hơi thở của anh.

Lại một hồi va chạm, vị ngọt tanh dở tràn ngập đầu giường.

Tần Chính nhíu mày thành một cái rãnh – “Rời giường.”

Đường Y Y mân mân môi, cô vén mền lên, không cần kiểm tra trên người tăng thêm bao nhiêu vết tích, cố gắng bình tĩnh xuống giường.

Không còn mặc áo ngủ tơ lụa, mà là áo sơ mi rộng thùng thình, dài tới gối, Đường Y Y hô hấp bắt đầu loạn nhịp, người đàn ông này hình như thích thay quần áo cho cô, đúng là biến thái.

Đầu ngón tay Đường Y Y run rẩy, không chút nghĩ ngợi, tay phải liền đánh qua.

Tay cô bị kiềm chế, lần này bị hụt.

Tần Chính kiềm chặt bã vai Đường Y Y, vuốt ve mái tóc dài của cô.

Giọng điệu ôn nhu, lời nói lại làm cho người ta rợn tóc gáy – “Em lại bướng bỉnh như vậy, tôi sẽ cho nửa đời sau của em ở trong này.”

Anh hôn vành tai mềm mại của cô một chút, đôi môi ma sát, từng chữ từng chữ nói – “Sống hay chết, em nửa bước đều khó rời khỏi nơi này.”

Đường Y Y rùng mình.

Nếu như không thoát khỏi được, cô sẽ chết trong tay Tần Chính.

Loại cảm giác này tự dưng bộc phát, không khống chế được, phảng phất như xông tới từ trong sâu thẩm linh hồn của cô.

Loại đáng sợ cực độ không thể khống chế, làm cho cô không thể hô hấp.

Tất cả điều này là vì cô có gương mặt giống cô gái kia.

Nếu không thì trong cuộc sống của cô sẽ không xuất hiện loại người như Tần Chính.

Đường Y Y cảm thấy bi phẫn.

Làm thế nào cô có thể trốn đi?

“ Đừng cố gắng chạy trốn, không cần phải như vậy...”

Bên tai là giọng nói trầm thấp của người đàn ông, chỉ nói nữa câu đầu nhưng làm người ta khiếp sợ không thôi.

Hàm răng Đường Y Y run lên, bật máu.

Động tác của Tần Chính đầy thân mật sờ vành tai Đường Y Y – “Đi rửa mặt, sau khi cơm nước xong tôi dẫn em đi gặp một người.”

Bước vào toilet, Đường Y Y nhìn cô gái trong gương, bộ mặt cứng ngắc, khó coi.

Cô nâng tay vọc nước lạnh vào mặt, liên tục nhiều lần, nước chảy vào mắt, vào muỗi, chua xót vô cùng.

Trong cổ họng tràn ngập mùi thuốc lá, mùi của người đàn ông kia, Đường Y Y cuối đầu nôn khan vài lần, trong đầu suy nghĩ phải nhanh chóng đánh răng vài lần.

Ở trong toilet rất lâu, đến khi Đường Y Y bước ra ngoài, phòng ngủ đã không có một bóng người.

Đến chổ ngoặt hành lang, cô nghe được hai loại âm thanh, là âm thanh của Tần Chính còn lại là thông qua điện thoại, nhắc đến trị liệu, thầy thuốc và…tên của cô.

Cơ hồ theo bản năng, Đường Y Y xong tới – “Tôi không tiếp nhận trị liệu.”

Nhấn phím tắt cuộc trò chuyện, thần thái Tần Chính tự nhiên, cầm di động, lãnh đạm xem cô gái mất khống chế trước mặt.

“Tôi nghe thấy hết!” Đường Y Y châm biếm – “Tôi không có bệnh, Tần Chính, tôi lập lại lần nữa, tôi sẽ không tiếp nhận bất cứ trị liệu nào.”

Tần Chính châm chọc – “Ai nói em bệnh?”

Đường Y Y trừng anh – “Rõ ràng vừa rồi anh…”

“Em nghe lầm.” Tần Chính nhíu mày cắt đứt lời cô – “Là một người bạn cũ của tôi.”

“Vì sao anh nhắc đến tên tôi?”

“Vậy thì sao? không thể nhắc?” Tần Chính hỏi ngược lại, câu nói “Đừng quên thân phận của em là gì.” chực chờ ở đầu lưỡi chờ nhảy ra, nhưng anh lại nuốt vào bụng.

Không hiểu vì sao, anh không thể thốt ra khỏi miệng.

Đường Y Y tức giận đến mặt cứng lại.

Cô nhìn chằm chằm Tần Chính, không phát giác điểm nào dị thường.

Không khí lúng túng.

Tần Chính bước lên phía trước – “Xuống lầu ăn điểm tâm với tôi.”

Một khắc trước khi đi, anh nhìn qua đánh giá Đường Y Y một chút, bộ đồ thể dục màu phấn hồng cùng làn da trắng noãn của cô kích thích đầu dây thần kinh của anh, khiến anh xúc động, nếu không phải còn có việc cần làm, anh đã đem người ném vào thư phòng.

Bữa sáng là cơm Tây, từ vật dụng đến thức ăn không chổ nào không lộ ra vẻ tinh xảo đẹp đẽ.

Đường Y Y ăn vài miếng, ánh mắt nhìn qua người giúp việc bên cạnh, dừng lại trên người một ông lão năm sáu mươi tuổi.

Ông lão có khuôn mặt thân thiết, nhìn Đường Y Y tươi cười, bao hàm ôn hòa.

Đường Y Y không tự giác cười lại một cái.

Bầu không khí trên bàn đột nhiên khẽ thay đổi.

Quản gia lập tức thu lại nụ cười, khôi phục bộ dạng nghiêm túc.

Tần Chính nhìn thấy thức ăn trong mâm của Đường cơ hồ không được động qua, anh ra lệnh – “Ăn hết trứng gà.”

Đường Y Y không hợp tác – “Không có khẩu vị.”

Quản gia đứng tại chổ trong lòng kinh ngạc vạn phần, toàn bộ đều hiện ra trên mặt, lại nhanh chóng che giấu, đứa nhỏ này quả thật tính tình đại biến.

Trước kia khi chưa thay đổi, cô luôn nhu thuận, nghe lời.

Dàng vẻ vừa rồi, không ngờ lại phản kháng.

Quản gia âm thầm nhìn qua Tiên sinh, phát hiện Tiên sinh cũng thay đổi, không hề nổi giận.

Không biết đây là dấu hiệu xấu hay tốt…

Tần Chính cũng không bức bách, anh cầm khăn lau miệng – “Đi ra vườn hoa với tôi.”

Đường Y Y kéo ghế ra, đi phía sau Tần Chính, lúc đi qua quản gia cô lại liếc nhìn thêm một lần.

Cảm giác quái dị lại đến, cô lại không có biện pháp bỏ qua cảm xúc này.

Đối với một người chưa gặp bao giờ, trong lòng không phải nên cảm thấy xa lạ hay sao? Vì sao lại có cảm giác khác?

Suy nghĩ xuất thần, Đường Y Y không phát hiện Tần Chính thả chậm bước chân, cô đụng vào, mặt mũi đụng mạnh vào lưng anh, đau điếng.

“Rất đau sao?” Tần Chính đơn giản đem tay nhét vào túi, lạnh nhạt mở miệng – “Vậy thì nhìn đường, đừng nghĩ những thứ không nên nghĩ cho tôi.”

Đường Y Y hít một hơi bình tĩnh lại, không chỉ vì đau, mà còn vì sự chiếm hữu vặn vẹo của người đàn ông này.

Chẳng những muốn kiểm soát hành động của cô mà còn muốn kiểm soát tư duy của cô.

Đứng trong vườn hoa, cô giấu đi tâm tình loạn thất bát tao của mình, Đường Y Y nhìn thấy một người đàn ông quốc tịch Mỹ, đối phương đang tắm ánh mặt trời, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

“Chào tiểu thư xinh đẹp, buổi sáng tốt lành.”

“Cho phép tôi giới thiệu bản thân mình một chút.” Spud đầy phong độ – “Tôi tên Spud, đến từ Los Angeles, Mỹ, rất hân hạnh được biết tiểu thư.”

Đường Y Y không cảm nhận được bất cứ tia nguy hiểm nào trên người đàn ông Mỹ này, thậm chí không hiểu sao buông lỏng bản thân – “Xin chào.”

Người giúp việc bưng lại trà cụ và nước, Đường Y Y ngồi trong đình pha trà.

Tần Chính cùng Spud mỗi người ngồi một bên, ở giữa bày một bộ cờ tướng.

Nhìn người Mỹ tay cầm quân cờ, có hình có dáng, Đường Y Y nhìn nhiều thêm vài lần, nhưng đối với Tần Chính đang ngồi bên cạnh, cô không nhìn dù chỉ một lần.

Mặt của tôn đại phật Tần Chính không chút thay đổi.

“Lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc, liền bị sơn thủy, mỹ thực của Trung Quốc hấp dẫn.”

Spud bắt đầu kể chuyện anh đã trải qua, khôi hài, hóm hỉnh, khiến sự chú ý của Đường Y Y bị phân tán, người trầm tĩnh lại, làm một kẻ lắng nghe.

“Lần trước đi đến một ngọn núi, tôi gặp được một cô gái xinh đẹp như Đường tiểu thư, cô ấy hết sức thiện lương, biết nấu món ăn ngon, còn dạy tôi tiếng Trung…”

Ánh mặt trời sáng lạn, gió nhẹ thổi từ từ, thời tiết tốt, khiến tâm tình người ta thoải mái.

Giống như có một lực lượng vô hình dẫn dắt Đường Y Y, cô liên tục nghe người đàn ông Mỹ nói chuyện, động tác trên tay chậm lại như cô không hề phát giác ra.

Bên tai trộn vào tiếng vang, hòa theo gió, như có như không.

Đường Y Y nghe thấy nhìn lại, phát hiện trong tay Spud có thêm một khối đồng hồ quả quýt nạm vàng, hình dáng cổ xưa.

Đồng hồ quả quýt có nắp, lúc đóng lúc mở, nhiều lần không dừng lại.

Âm thanh đó không lớn, nhưng lại áp đảo giọng nói người đàn ông Mỹ, xuyên qua tất cảm tạp âm, từng tiếng từng tiếng chảy vào màng nhĩ.

Đường Y Y vô thức nhìn qua đồng hồ quả quýt, lông mi dài khẽ chớp theo tiếng rung động khép mở của đồng hồ quả quýt, ấm trà trong tay rời đi miệng chén, nước trà rơi tung tóe trên mặt bàn, mí mắt cô ngày càng nặng…

Đường Y Y nằm một giấc mộng, rất dài…

Trong mộng, cô cảm thấy sợ hãi, bất an, bất lực, vui vẻ, hạnh phúc, những cảm giác đó trước sau tuôn ra cùng với một loạt hình ảnh.

Khi cô tỉnh lại, gió vẫn thổi nhẹ, ánh mặt trời ấm áp.

Cô vẫn ngồi như cũ trên ghế, Đường Y Y không nhúc nhích, cả người lọt vào trạng thái gần như mê mang, giống như vẫn ở trong mộng, chưa hề tỉnh lại.

Spud đã đi, trong đình chỉ còn lại một mình Tần Chính đang đợi cô, anh đang phẩm một bình trà, từ nóng đã chuyển sang lạnh.

Khi Spud tiến hành thôi miên với Đường Y Y, anh không lánh mặt mà vẫn ngồi đó, anh nghe được tất cả, kể cả sự chán ghét của Đường Y Y dành cho anh.

Spud nói Đường Y Y là người có suy nghĩ vô cùng kiên định, cô ngăn tường rào bốn bề xung quanh mình, ngăn cách với thế giới của Tần Chính, tự nguyện khép kín bản thân.

Muốn phá vỡ tường rào đồng thời một lúc là không có khả năng, chỉ có thể đục trước một lỗ, rồi chậm rãi khơi rộng vết nứt, cho đến khi cô thật sự không còn chổ ẩn nấp, không thể không xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Bởi vì ban đầu Đường Y Y tự yêu cầu thay đổi ký ức, nên hiện tại trừ phi cô cũng yêu cầu làm như vậy, nếu không không thể đổi về toàn bộ được.

Khi ở trong đình, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Chính, Spud đem đoạn ký ức Tần Chính cung cấp đưa vào đầu óc Đường Y Y, làm rối loạn kho ký ức hiện có của cô.

Sắp tới đây, những mảnh vụn ký ức được cấy ghép vào sẽ khiến não bộ cô hoài nghi ký ức của mình, cuối cùng có thể nhớ lại toàn bộ hay quên hết đều do bản thân cô quyết định, không ai có thể can thiệp.

Ánh mắt Tần Chính vẫn dán chặt trên người Đường Y Y, nhìn chằm chằm nội tâm cô, chờ khi ánh mặt trời chíu tới toàn bộ tường thành sẽ rữa nát, cô không còn chổ trốn tránh.

Nhưng chùm ánh sáng kia là do ảo ảnh của cô trải ra, lại biến mất, anh hiện tại muốn xé nát nó.

Tiếng loảng xoảng vang lên, chén rớt xuống đất, Đường Y Y bừng tỉnh, cô bỗng nhiên đứng lên, bước ra ngoài, bước chân loạn choạn.

Tần Chính híp đôi mắt lại, thấy Đường Y Y bước qua cây cầu nhỏ, lướt qua ao nước, hình dáng hoảng loạn, anh nâng nâng tay.

Lục Sơn đứng bên cạnh hòn non bộ nhận được chỉ thị của anh.

Hơn một giờ sau, Đường Y Y xuất hiện tại một cô nhi viện, cô tìm viện trưởng, đi thẳng vào vấn đề.

Bác viện trưởng vuốt ve kính lão – “Thư viện đã từng bị hỏa hoạn, rất nhiều hồ sơ trong phòng làm việc bị cháy không còn.”

“Không còn?” Đường Y Y hấp tấp hỏi – “Vậy của con thì sao?”

Bác viện trưởng lắc đầu.

Đường Y Y ngây người.

Cô nhi viện Bình Khánh dời chổ mấy lần, cô nhi viện Nguyên Sơn mười mấy năm trước động đất sụp đổ, cô nhi viện Hướng Hi sáu năm trước bị hỏa hoạn..

Trong não Đường Y Y đột ngột xuất hiện một đoạn ký ức, cô bấu chặt góc bàn, sắc mặt trắng xanh.

Bác viện trưởng lo lắng hỏi – “Cháu gái, con không sao chứ?”

Đường Y Y cố hết sức lộ ra vẻ mặt tươi cười – “Không có gì.”

Cô chậm rãi đứng dậy – “Viện trưởng, con đi trước.”

Bác viện trưởng nhìn qua nhìn lại, tự nói – “Già, đầu óc kém, mình vì sao lại không có ấn tượng về cô ấy…”

Rời khỏi cô nhi viện, Đường Y Y đứng ở đầu đường, không biết nên đi theo phương hướng nào.

Đầu óc cô rất loạn, có điều gì đó đâm vào đầu cô, cưỡng bức bản thân cô không thể nào giữ tỉnh táo.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đường Y Y mân mân khóe môi, có phải liên quan đến tên đàn ông người Mỹ gọi là Spud kia? Khi đó rõ ràng cô đang pha trà, cũng không buồn ngủ, vì sao lại ngủ mất…

Là âm thanh của đồng hồ quả quýt!

Bỗng dưng nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt Đường Y Y thay đổi liên tục.

Một lúc sau, lắng đọng lại trong lòng cô là hoảng sợ hoang mang, bởi vì không thể đuổi giấc mộng kia ra khỏi đầu, từng màn từng màn một rõ ràng, giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Lục Sơn cách chổ cô đứng không xa, mở điện thoại báo cáo tình huống – “Tiên Sinh, Đường tiểu thư đứng ở đầu đường.”

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lạt – “Theo dõi cô ấy cẩn thận.”

Tắt di động, Lục Sơn tiếp tục bám theo Đường Y Y.

Đường Y Y trở về nhà trọ, cô giam mình trong phòng, từ giữa trưa đến chạng vạng, toàn bộ buổi trưa đều không bước ra.

“Mình có phải điên hay không…”

Ôm hai chân ngồi trên giường, Đường Y Y lẩm bẩm nói, nếu không vì sao bản thân lại không khống chế được hoài nghi thân sinh của mình là ai?

Khi Đường Y Y bước xuống lầu trời đã tối, ở bức tượng con kiến của chung cư cô đụng phải Lục Khải Chi, hai người gặp mặt.

Lục Khải Chi lên tiếng trước hỏi cô – “Sao em ăn mặc ít như vậy ra đường?”

Lúc này Đường Y Y mới cảm thấy lạnh, cô mặc một bộ đồ vận động, gió đêm tập kích chịu không được.

Đầu vai cô bỗng dưng trầm xuống, một luồng không khí mang mùi hương sạch sẽ chui vào mũi cô, Đường Y Y lập tức đỡ áo khoác nam vừa phủ lên vai cô xuống – “Không cần, tôi lập tức…”

“Khoác đi.” Lục Khải Chi nhẹ nhíu mày – “Buổi tối gió lớn.”

Trong bóng đêm âm thanh của anh đặc biệt ôn nhu, khiến người không nỡ cự tuyệt anh, làm anh thất vọng.

Đường Y Y nhìn chằm chằm Lục Khải Chi, trước ngày hôm nay, cô không để ý qua, hiện tại cô phát giác, âm thanh của Lục Khải Chi cùng người đàn ông Mỹ – Spud có điểm giống nhau.

Giống như có một nguồn năng lượng vô hình, có thể điều khiển tâm tình của người khác.

“Anh biết gì về thôi miên không?”

Im lặng một lúc lâu, Đường Y Y bỗng dưng hỏi một câu.

Mặt Lục Khải Chi không đổi sắc – “Có nghe qua.”

Mặt Đường Y Y cũng không đổi sắc, giống như thuận miệng hỏi – “Nói tôi nghe một chút.”

“Ở nơi này?” Lục Khải Chi nhẹ nhàng bật ra tiếng cười – “Tìm một chổ ngồi xuống uống gì đó đi.”

Hai tay Đường Y Y bỏ vào bộ đồ thể dục – “Đi thôi.”

Cô xoay người bước đi, bỏ lỡ tia ngưng trọng, cùng với…âm trầm trong ánh mắt Lục Khải Chi.

Hai người đến một quán cà phê gần đó, ở một khu hẻo lánh, yên lặng.

Lục Khải Chi nhấp một ngụm cà phê, đắng vô cùng – “Y Y, sao em lại có hứng thú với thôi miên?”

Đường Y Y nói – “Có xem một bộ phim nói về thôi miên, cảm thấy rất thần kỳ.”

Khóe mắt giãn ra, Lục Khải Chi bật cười nói – “Phim thường làm quá những gì trong thực tế lên thôi.”

Đường Y Y nhìn Lục Khải Chi, vứt bỏ ý nghĩ anh chú ý mình một cách không lý giải được, anh là một người đàn ông có nụ cười ôn nhu.

Thường nói tướng từ tâm sinh, anh ấy có lẽ là một người lương thiện.

“Tôi đọc một quyển sách mới biết đến.” Lục Khải Chi nói – “Hiếu kỳ, thần bí, càng tiếp xúc nhiều, càng thấy kỳ diệu.”

Mắt Đường Y Y chợt lóe lên, giờ cô đã hiểu vì sao trên giá sách của anh có nhiều sách thôi miên như vậy.

“Thôi miên có nhiều loại, dưới nhiều trạng thái, ký ức, tri giác đều có thể nhận thấy ám hiệu.”

“Nếu có người ra ám hiệu với cô, cô sẽ sinh ra phản ứng.” Giọng điệu Lục Khải Chi luôn bảo trì một tần suất, không nhanh, không chậm, giống như đem nội dung quyển sách đọc cho Đường Y Y nghe, không hơn – “Đó là một quá trình dụ dỗ, ở trong điều kiện đối phương tự nguyện, hoàn toàn phối hợp, có thể thông qua sự kích thích thay đổi biến hóa trong lòng…”

Nghe anh giải thích xong, Đường Y Y dừng một chút, dùng giọng điệu tùy ý nói – “Thực sự là thôi miên có thể thay đổi nhân sinh quan cả đời một con người?”

Lục Khải Chi bưng ly cà phê lên, sững người, một hồi lâu sau, anh mới bưng đến bên môi, mân mân khóe môi.

Ngưng mắt nhìn Đường Y Y, một lúc lâu sau, Lục Khải Chi lại lắc đầu.

Không biết rõ? Hay là không có khả năng? Đường Y Y vừa định hỏi rõ hơn, quét mắt qua cửa kính nhìn thấy người đàn ông bên ngoài.

Vẻ mặt Đường Y Y giống như gặp quỷ.

Lục Khải Chi nghiêng đầu, nơi phố xá huyên náo, anh còn chưa kịp nghi hoặc liền bị tiếng xôn xao trong quán cà phê đánh tan suy nghĩ.

Người đàn ông thân hình cao lớn từ cửa bước vào, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng, là loại người sống trên đỉnh cao, nắm giữ quyền lực uy nghiêm khiến người khác không dám đến gần.

Tất cả mọi người nhìn thấy người đàn ông dừng tại bàn ở góc hẻo lánh, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ – tình tay ba.

Đường Y Y nuốt nước miếng, cô chỉ cùng Lục Khải Chi uống một ly cà phê, tán gẫu vài câu, không có làm gì khác, vì sao người đàn ông này tức giận như vậy?

Đôi mắt Tần Chính nhíu lại, đen tối không rõ, liếc qua Lục Khải Chi.

Mặt anh không chút thay đổi như ai cũng biết anh đang nổi giận.

Dường như lúc nào anh cũng có thể đem quán cà phê đập nát.

Nhân viên phục vụ cùng quản lý quán đứng im tại một bên, quản lý nơm nớp lo sợ, anh nhận ra thân phận người đến là ai, do một lần cơ duyên xảo hợp, hiện tại nhìn cảnh tượng này, thấy thế nào cũng khiến anh không thể không tỉnh táo.

Ngón tay nắm chặt, véo vào lòng bàn tay, Đường Y Y bước thật nhanh ra ngoài, cô không muốn bị mọi người chỉ trỏ, khiến bản thân ở trong hoàn cảnh khó xử.

Dưới khí tràng áp bức cường đại, Lục Khải Chi vẫn lạnh nhạt ngồi đó, cho đến khi Đường Y Y rời khỏi bàn, đi ra ngoài quán cà phê, ngồi vào chiếc xe ven đường, vẻ bình tĩnh của anh dường như tan rã, những gì giấu phía dưới đáy lòng dường như bị lật lên.

Không bao lâu nữa, cô ấy sẽ nhớ hết mọi chuyện…

Dùng sức ném một cái ly ra ngoài, l*иg ngực Lục Khải Chi phập phồng mà anh không biết, anh dùng tay dây dây huyệt thái dương, chậm trãi phun ra một ngụm trọc khí.

“Tôi tin tưởng anh.”

Khi cô nói vậy, anh đã đem hết khả năng của mình ra.

Bây giờ nhìn lại, chỉ cách thất bại trong gang tấc.

Nhìn vào bên trong xe, Tần Chính cởi xuống tây trang đắp lên đầu vai Đường Y Y.

Đường Y Y dùng tay lấy xuống.

Khuôn mặt Tần Chính lạnh như băng – “Người đàn ông khác thì có thể hả?”

Hiểu ra vấn đề, Đường Y Y dùng ánh mắt xem người bệnh thần kinh xem Tần Chính – “Bên trong xe mở điều hòa, tôi lại không lạnh, anh khoác áo cho tôi làm gì?”

Lục Sơn phía trước nghiêm túc lái xe, nhưng cơ thịt trên mặt giật giật một cái, khó mà phát giác.

Tần Chính cong người khẩn trương, anh nhắm mắt lại – “Bạch Bân đến thành phố C.”

Bạch Bân là ai?

Trong lòng Đường Y Y tuôn ra cảm giác quái dị, ngón tay bị một bàn tay khác ghìm chặt, cách một tầng kén mỏng ma sát tay cô, khớp xương đau đớn.

Trở lại biệt thự, một viên cầu màu trắng liền nhảy vào người Đường Y Y.

Đường Y Y mừng rỡ reo lên – “Phú Quý.”

Phú Quý ỷ vào lòng cô, cọ cọ tay cô, kêu lên một tiếng rõ to.

Tần Chính gởi bỏ khuy áo – “Đem con mèo kia đi chổ khác.”

Quản gia còn chưa kịp duỗi tay, thân mình béo núc của Phú Quý liền run rẩy, núp cái đầu nhỏ trong lòng Đường Y Y, móng vuốt cụp vào.

Đường Y Y ôm mèo, sắc mặt khó coi.

Quản gia khó xử, ông nhìn về phía Tần Chính – “Tiên sinh, Phú Quý một ngày đêm không gặp Đường tiểu thư.”

Nhìn qua Phú Quý đang chôn trong ngực Đường Y Y, đôi mắt Tần Chính tóe ra hàn quang, anh đẩy Phú Quý ra, Phú Quý nhanh nhẹn đứng vững, hướng về phía anh nhe răng trợn mắt.

Khi Tần Chính nhìn nó chăm chú, Phú Quý lại kinh sợ, buông thõng đầu xuống chạy tán loạn vào phía dưới ghế sofa.

Khi Tần Chính cuối đầu, Đường Y Y không tự chủ được đưa tay về phía trước cà vạt của anh, ngay thời khắc đó, tay cô dừng lại, thả tay xuống, lộ ra vẻ mặt khó chịu, cảm giác như mình đang trúng tà.

Quản gia ở một bên thở dài, lầm bà lầm bầu nói một câu đầy cổ quái – “Người còn giả bộ ngủ…”

Sau khi ăn xong, Tần Chính nhìn Đường Y Y mang con mèo trắng vào phòng ngủ, anh xanh mặt – “Đường Y Y, em muốn đem con mèo kia vào phòng ngủ?”

Bước chân Đường Y Y không ngừng lại – “Phú Quý luôn ngủ cùng tôi.”

Tần Chính nhìn con mèo – “Nó dám.”

Lông toàn thân của Phú Quý rũ xuống, nó nhìn nhìn chủ nhân của mình, lại nhìn qua con người hết sức đáng sợ ngồi đằng kia, một bộ không muốn nhưng vẫn rời khỏi chủ nhân của mình.

Quản gia mang nó đến phòng ngủ nhỏ.

Không có vật gây trở ngại, khí tức trên người Tần Chính hơi hoãn lại – “Đi chuẩn bị một chút, tôi muốn tắm.”

Đường Y Y nghe như gió thoảng bên tai.