Tần Chính bóp cổ Đường Y Y, hai chân cô cách xa mặt đất, nữa người nằm vắt vẻo ngoài cửa sổ.
Trời đất đảo lộn, gió lạnh gào thét quất vào mặt vào mắt cô. Đường Y Y liều mạng bắt lấy cánh tay của Tần Chính.
Hai cánh tay xuất hiện từng vệt máu, Tần Chính giống như mất đi tri giác, trong mắt anh lúc này chỉ có người con gái lòng dạ độc ác này.
Cô đã phản bội anh một lần, lần này là lần thứ hai, tiếp theo sẽ có lần thứ ba?
Lời Tiết Ngũ nói ra giờ thành sấm!
Người con gái này cho dù đã quên hai năm trước thiếu chút nữa cô đẩy anh vào lao ngục, muốn anh thân bại danh liệt, nhưng lúc này lại vẫn như cũ, trong lúc anh lơ đễnh cho anh thêm một dao.
Cô nghĩ là anh sẽ không làm gì? Không đem cô rút gân lột da hay đem cô bỏ vào địa ngục mãi mãi không thấy ánh sáng mặt trời? Đau đến muốn sống không được muốn chết không xong?
Lệ khí quanh thân anh tăng vọt, Tần Chính nhìn cô gái đã đem anh không để vào mắt mặt mày trắng xanh, anh đột nhiên cười nhẹ – “Em có biết rơi từ đây xuống hậu quả ra sao không?”
Nhìn sâu vào sự sợ hãi trong ánh mắt của Đường Y Y, anh không nhanh không chậm mở miệng.
“Thịt nát xương tan, mỗi một đốt xương đều bị bể nát, mạch máu toàn thân nổ bung ra, máu phun như suối, đầu vỡ toát, não phun ra, nếu như không may mắn trong khi rơi xuống gặp phải vật cản lúc đó sẽ…”
“Anh im đi, im đi…” Sắc mặt Đường Y Y tái nhợt, lắc đầu nguầy nguậy, tiếng cô hét lên lanh lảnh trong không gian – “Anh im đi!”
“Buông tôi ra, anh buông tôi ra…”
Tần Chính mím môi, trong thần sắc âm u thêm một phần nghiền ngẫm – “Buông em ra?”
Anh nhẹ giọng nói – “Em chắc không?”
Đường Y Y bỗng dưng bình tĩnh lại, càng dùng thêm sức túm lấy tay Tần Chính, cô hận mình không bấu sâu vào xương cốt của anh, móng tay hóa thành lưỡi móc móc vào thịt anh, cho dù cô chết cô cũng muốn kéo anh chết chung.
Dường như chỉ cần làm như vậy cô mới không bị rớt xuống.
“Kéo tôi lên đi…Tần…Tần Chính…” Đường Y Y sắp hít thở không thông, trong con ngươi của cô sát ý trên mặt người đàn ông kia đã mơ hồ, bất cứ lúc nào bóng đêm ngoài kia cũng sẽ nuốt chửng cô.
Mí mắt cô chậm rãi khép lại, cô liều mạng mở mắt ra, cô không muốn chết, cổ họng Y Y phát ra vài âm thanh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trong gió – “Van anh, van xin anh…”
Ngay sau đó, gió xẹt qua bên tai cô, mái tóc dài bay múa trên không trung.
Chóp mũi và mặt cô dán vào l*иg ngực cứng rắn của người đàn ông kia, va chạm quá mạnh khiến khoang mũi đau đớn, có một dòng máu ấm chảy xuống, Đường Y Y hồn nhiên không biết. Thân thể cô không ngừng run rẩy, người như nhũn ra, hai tay siết chặt cánh tay của Tần Chính, thậm chí có thể lấy ra máu thịt của anh từ trong móng tay của cô.
Khi người bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ, sợ hãi từ đáy lòng cô phóng đại lan tràn.
Có lúc cô đã nghĩ người đàn ông này sẽ đẩy cô rơi xuống, giết cô.
Mùi tanh của máu bay vào mũi cô, Đường Y Y ngơ ngác nhìn xem thấy trên ngực Tần Chính có một mảng lớn vết máu, càng ngày càng nhiều, rơi lộp bộp trên cơ bụng của anh rồi rớt xuống sàn nhà.
“Ngửa đầu!”
Trên đỉnh đầu vang lên hai chữ, sau đó cằm Đường Y Y bị nắm chặt nâng lên, cô nhìn thấy trần nhà trắng bệch, đèn trần tinh xảo hoa mỹ, còn có…gương mặt hung dữ như ác ma của người đàn ông kia.
Khoang miệng Đường Y Y bắt đầu cảm nhận được hương vị ngai ngái, ngày càng nồng nặc.
Lúc này cô mới phát giác mình bị chảy máu mũi.
Tần Chính rút khăn giấy lau máu trên mũi, trên cằm Đường Y Y, sau đó dùng khăn lông lau, cuối cùng lại dứt khoát lấy tay lau.
Anh cố ý đặt máy tính trên bàn, thăm dò Đường YY, cô bị mắc câu, ý niệm liền rõ ràng, cho dù đã thay đổi toàn bộ ý ức nhưng mật khẩu máy tính vẫn không đổi được.
Nhưng lại làm anh thất vọng cực độ.
Đường Y Y ngước đầu, màu da cô tái nhợt gần như trong suốt, vết hằn vòng quanh động mạch cổ xung quanh có vài giọt máu, màu sắc đối lập rõ ràng quá mãnh liệt, nhìn thấy mà giật mình.
Tay cô bị nắm chặt, Đường Y Y vừa bị lôi vừa bị kéo lảo đảo vào phòng tắm đứng phía dưới vòi hoa sen.
Nước lạnh buốt, lạnh thấu xương, từ từ ấm dần rồi đến nóng hổi, rồi từ từ ấm xuống.
Lông mi ẩm ướt, trong tầm mắt là thân thể như tuyệt tác, là mùi nam tính đặc thù, cứ như vậy đâm thẳng vào mắt cô không có bất kỳ chướng ngại nào.
Ngay lúc cô thở dốc vì kinh ngạc ngửa đầu ra sau, ót đập vào vách tường gạch men sứ lạnh như băng, cô đầu váng mắt hoa.
Mí mắt Tần Chính rũ xuống, nhìn vết máu trước ngực của Đường Y Y bị nước giội trôi đi, làm phô ra thân thể tuyệt mĩ phía dưới áo sơ mi, từng đường cong mềm mại xinh đẹp.
Cảm xúc như thế nào anh rất rõ.
Đã làm vô số lần, khi đó chúng nằm trong tay anh thay hình đổi dạng.
Tiếng nước chảy không ngừng, sương mù phủ đầy phòng tắm.
Hai người nóng ướt lên.
Tần Chính vuốt tóc ra sau đầu, nước ấm chảy qua cạnh mặt sắc bén, dọc mũi cao chảy xuống hàm dưới, chảy qua từng khối từng khối cơ rắn chắc.
Tay anh mơn trớn mái tóc ướt của Đường Y Y, vuốt xuống gò má cô như đôi tình nhân thân mật – “Vì sao?”
Giọng Đường Y Y khàn đặc – “Trong lòng anh hiểu rất rõ.”
Đáy mắt Tần Chính kết thành băng, giỏi cho một câu trong lòng anh rõ ràng!
Anh đột nhiên vươn tay lên cầm một sợi tóc trên vai Đường Y Y, cầm để bên môi.
Đường Y Y cảnh giác dựa vào tường, hai tay buông lỏng nắm chặt lại, cô mặc áo sơ mi trắng, quần ướt sũng, thân thể cao gầy lung linh ẩn hiện, gợi cảm mị hoặc.
Nhìn thấy một màn như thế này bất cứ người đàn ông nào cũng huyết mạch sôi trào, bản năng chinh phục chiếm hữu điên cuồng đều sống lại.
Tần Chính thở dài cười cười – “Em rất không ngoan …”
Dứt lời, anh níu lấy cổ áo Đường Y Y tháo ra.
***
Mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều màu vàng kim tà tà tản ra bao phủ trọn thành phố A bằng thứ ánh sáng êm dịu.
Tại đại sảnh khách sạn, Thạch Tiến đi qua đi lại, tay chân anh lạnh buốt, cảm thấy người mình không có tí độ ấm.
Cả buổi trưa đều không thấy Tổng tài và Đường Y Y, anh còn tưởng rằng họ đi ra ngoài, nhưng hỏi lại mới biết họ vẫn ở trong phòng. Anh liền đứng hình.
Đường Y Y không giống những cô gái bình thường, cô đối với Tổng tài không có một chút thiện cảm, thậm chí là chán ghét.
Hai người ở cùng một chổ lâu như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì!
Nhưng anh chắc chắn một điều là không có bất kỳ hình ảnh ngọt ngào nào trong tình huống này, cũng có thể xuất hiện cảnh bạo lực đầy máu tanh.
Từ cửa bước vào một cô gái có gương mặt bằng bàn tay đeo kính đen tiến về phía anh.
Ngũ quan của cô thanh tú, đem kính cài lên tóc, cô mặc váy màu vàng, bắt đầu từ eo làn váy xòe ra hai bên, chiếc nhẫn trên tay theo động tác vuốt tóc của tỏa ra hào quan lấp lánh.
Thấy người đến, mặt Thạch Tiến vui mừng anh bước nhanh qua – “Tiểu thư.”
Trương Tiểu Huy vừa bước đi vừa nói, giày cao gót giẫm trên nền đá hoa cương bằng một loại tiết tấu cực nhanh – “Anh tôi ở cùng với chị Y Y cũng chưa bước ra khỏi phòng?”
“Đúng vậy.” Tất cả hành trình đã được sắp xếp của Tổng tài đều bị hủy bỏ.
Anh lại không dám đi gõ cửa hay gọi điện thoại cho Tổng tài hỏi thăm tình hình ra sao, chỉ có thể cầu cứu một người duy nhất là tiểu thư đang ở tại thành phố A.
Đứng trước cửa phòng, Trương Tiểu Huy gõ cửa – “Anh, là em.”
Cửa mở ra từ bên trong, Tần Chính kẹp lấy một điếu xì gà – “Sao em lại đây?”
Trương Tiểu Huy lách qua người Tần Chính bước vào, bĩu môi nói – “Nếu không phải trợ lý Thạch gọi cho em, em còn không biết anh đến thành phố A.”
Cô đảo nhanh mắt qua khắp phòng, dừng lại trên ghế sofa.
Nơi ấy có một cô gái mang giày cao gót màu đen đang ngồi, áo sơ mi trắng vấy đầy máu.
Trương Tiểu Huy hít một ngúm khí lạnh – “Anh, sao lại có máu? anh làm gì chị Y Y?”
Thưởng cho trợ lý Thạch một cái liếc mắt lạnh ngắt, Tần Chính nói vọng vào từ cửa – “Là máu mũi.”
“Cô ấy không mất tay mất chân.” Anh nói thản nhiên – “Anh chỉ muốn cô ấy nhớ lâu một chút.”
Trương Tiểu Huy nheo mắt lại.
Nếu lời này từ người khác nói ra cô đã có thể đoán ra nông sâu thế nào, nhưng từ miệng anh cô thì cái gì cô cũng đoán không ra.
“Anh, anh biết rõ chị Y Y đã quên hết mọi chuyện vì sao anh không thể…”
Tần Chính nhướng mày, lời nói đến bên miệng Trương Tiểu Huy đều theo phản xạ nuốt hết về bụng.
Cô câm chước một lát, nói – “Có phải chị Y Y đã làm gì không?”
Tần Chính phả ra một ngụm xì gà, sương khói lườn lờ – “Cô ấy sử dụng máy tính của anh, muốn làm những việc giống như hai năm trước đây.”
Cho dù vậy, khi anh đang trừng phạt cô đến bước cuối cùng, thấy cô khóc lóc tức tưởi, mặt mũi tèm lem đầy tuyệt vọng sợ hãi anh vẫn dừng lại.
“Làm chuyện không có ý nghĩa, Đường Y Y, em làm cho anh cảm thấy chán ngán.” - anh nói vậy.
Chỉ có trời mới biết khi đó anh dục hỏa đốt người, lại dùng không biết bao nhiêu nhẫn nại cưỡng chế bản thân đè xuống.
Chính bản thân anh cũng không thể nào tưởng được, không lý giải nổi.
Trương Tiểu Huy sững sờ, nói thầm trong vô ý thức – “Là anh nhất định muốn giam người ta bên cạnh anh, để cô ấy xa xa thì làm gì có chuyện như vậy.”
Lời vừa thốt ra, cô liền nhìn thăm dò người trước mặt, không thấy có một tia tâm tình không định.
Nhất định là không nghe được – Trưởng Tiểu Huy thầm nhủ.
“Anh, anh biết tại sao chị Y Y lại làm như vậy không?” Trương Tiểu Huy nói tiếp – “Đó là vì cô ấy sợ anh, cho dù cô ấy không nhớ rõ, vẫn không tháo xuống lớp phòng bị với anh.”
“Không chỉ là chị Y Y, trợ lý Thạch, Quản gia, nhân viên trong Công ty, tất cả mọi người đều sợ anh, ngay cả em.” - Trương Tiểu Huy nhỏ giọng – “Em cũng sợ anh.”
Khóe môi Tần Chính khẽ nhếch – “Vậy sao? Sao anh không nhìn thấy.”
Trương Tiểu Huy hiểu rõ anh cô đang nói về chuyện năm đó cô khư khư cô chấp về nước.
Cô ho nhẹ, quay trở lại đề tài vừa rồi.
“Chị Y Y là một người có tự trọng rất mạnh, so với bất cứ người nào khác đều kiêu ngạo, anh, anh cần tôn trọng chị ấy, chỉ có như vậy, chị ấy mới có cảm giác mình là một con người, mà không phải là một con rối, không phải là sủng vật được anh nuôi.”
“Có đôi khi, chỉ cần anh hạ thấp bản thân mình một chút, cục diện sẽ thay đổi rất lớn.”
Đuôi lông mày nhếch lên vài phần, Tần Chính im lặng không nói gì.
Dường như anh đang nghiền ngẫm hai chữ “hạ thấp”, cuộc đời anh chưa bao giờ hạ mình trước ai.
Ánh mắt Trương Tiểu Huy hạ thấp xuống, nhìn thấy vết máu trên khủy tay anh mình, nhìn qua là biết là do móng tay cào mà thành.
Khóe mắt cô giật giật.
“Anh, nếu chị Y Y nhớ không ra thì làm sao bây giờ?”
Anh mắt Tần Chính híp híp, sâu không thấy đáy – “Không thể nào!”
Trương Tiểu Huy hỏi tiếp – “Nếu có như vậy thì sao?”
Tần Chính nhấn xì gà vào gạt tàn thuốc, nói năng đầy khí phách – “Không có chuyện đó!”
Nghe anh nói vậy, Trương Tiểu Huy hé miệng, nếu một ngày nào đó chị Y Y nhớ ra, có lẽ tình huống càng tệ hại hơn.
Có lẽ khi đó người tỉnh táo như anh cô lại bị nhấn chìm vào trong đó, và Đường Y Y lại thoát ra ngoài.
Đó mới là bi kịch.
Đến lúc đó, không biết anh cô sẽ như thế nào.
“Chị Y Y đâu? Em muốn nói chuyện riêng với chị ấy một lát.”
Tần Chính hất đầu về phía phòng ngủ.
Trương Tiểu Huy để túi xách lên bàn, nhấc chân bước vào phòng ngủ.