Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 436: Mục đích

Với vốn hiểu biết về đan đạo, Lâm Phong có thể nói tới mấy ngày mấy đêm.

Bất quá, trải qua sàng lọc kĩ càng, Lâm Phong chỉ giảng ba canh giờ, dù sao người ở đây ai cũng đã có trụ cột luyện đan rất tốt, nói nhiều không bằng nói đúng.

Sau đó, Lâm Phong nhìn về một hướng chân trời nói:

- Nộ Tướng, hiện thân đi, ta có chuyện muốn nói.

Cũng giống với lần Thực Tướng bị Lâm Phong phát hiện, Nộ Tướng có chút ngoài ý muốn, tuy nói trong một sự kiện trọng đại như thế này hắn có mặt là điều dễ đoán nhưng hắn đã ẩn nấp rất kĩ rồi a, đổi lại một tên Cửu Cấp hậu kì chưa chắc đã xác định được chính xác vị trí của hắn.

Vậy mà ánh mắt Lâm Phong lại nhìn thẳng vào hắn, điều này chứng tỏ Lâm Phong không phải đoán bừa, nói cách khác linh hồn lực của Lâm Phong rất mạnh không thua kém gì hắn, cái này... cũng quá biếи ŧɦái đi?

Phải biết Lâm Phong mới chỉ là Tụ Dương Cảnh viên mãn a, nếu hai người đồng cấp há chẳng phải hắn liền bị Lâm Phong đè một đầu đánh rồi.

Nộ Tướng buồn bực hiện ra nói:

- Ngươi muốn trao đổi cái gì?

Người khác cho rằng Lâm Phong chí công vô tư, nhưng Nộ Tướng còn lâu mới tin, trải qua nhiều chuyện hắn đã thấy được tâm cơ Lâm Phong quá sâu, hơn nữa điểm mấu chốt nhất là Lâm Phong không phải người Minh Tộc.

Đã không đồng tộc, tất có dị tâm.

Trên đời này, làm gì có bữa ăn nào miễn phí đâu.

Nếu có, căn bản không phải đồ ngon ăn.

Sự thật cũng là như vậy, Lâm Phong không phải chúa cứu thế, hắn đáp ứng Ma Thần Chi Tổ bảo hộ Minh Tộc là một chuyện, còn bảo hộ như thế nào lại là một chuyện khác, hắn chỉ nói lượng sức mà làm chứ không thề xả thân sống chết với Minh Tộc.

Sở dĩ Lâm Phong vô tư truyền bá đan đạo chẳng qua là hắn đang thay Tô Linh Nhi làm chút chuyện cho Minh Tộc, dù sao bao năm qua nàng đã nhận rất nhiều thứ từ Minh Tộc, nếu không có Vương tận lực che chở nàng đã sớm chết ngay từ những ngày mới rơi vào Ám Minh Giới rồi.

Còn từ bây giờ tùy vào Minh Tộc có thể bỏ ra cái gì, Lâm Phong sẽ cho Minh Tộc lợi ích tương ứng.

Lâm Phong nói thẳng:

- Truyền bá luyện đan đạo thống là ta trả nhân tình cho Dục Tướng nên không tính phí, ở đây ta còn có rất nhiều thứ có thể giúp Minh Tộc phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không biết ngươi có muốn “mua” hay không?

Lời này vừa ra, hình tượng Lâm Phong trong lòng tộc nhân Minh Tộc hơi đổi, quả nhiên không phải hạng người tốt lành a.

Nhưng ngẫm lại cũng không chê trách được gì, đừng nói Lâm Phong là một kẻ ngoại tộc, ngay cả bọn họ là đồng tộc cũng có những thứ không muốn chia sẻ cho người khác, vậy nên việc Lâm Phong làm lúc này so với “chí công vô tư” trợ giúp còn hợp lí hơn.

Nộ Tướng nói:

- Ngươi ra cái giá đi.

Lâm Phong:

- Ta muốn một cái hứa hẹn, đó là giới hạn trong ba lần, vào thời điểm ta cần thì toàn Minh Tộc sẽ ra mặt giúp ta, không biết ý ngươi thế nào?

Cái giá này, mặc dù không mất bất cứ thứ gì, nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái giá rất lớn.

Điều động toàn tộc, không phải chuyện đùa.

Nộ Tướng suy nghĩ một chút nói:

- Việc này khó, chung quy lại ngươi chỉ là một kẻ ngoại nhân.

Thật, Minh Tộc nổi tiếng về tính kỷ luật và đoàn kết, nhưng chính vì điều đó mà muốn điều động toàn tộc đi trợ giúp một ngoại nhân khó càng thêm khó, ai dám đảm bảo đây không phải một cái bẫy chờ bọn họ bước vào một mẻ bắt gọn đâu?

Đám người trầm mặc không nói, nhưng từ ánh mắt của bọn họ đã có thể biết được câu trả lời, không đáp ứng.

Lâm Phong bỗng hỏi:

- Thời điểm này, ngoại nhân hay không ngoại nhân có ý nghĩa gì sao? Ta biết, trong số các ngươi có không ít người hiểu rõ tình huống của thế giới này, rất nhanh thôi, Ám Minh Giới sẽ bị Thái Sơ Giới nuốt chửng hoàn toàn, tổ bị phá nát trứng há có thể lành lạnh?

- Các ngươi cho rằng “Tổ” nhìn thấy tiềm lực của ta nên tán thành? Sai, ta không phải được “Tổ” tán thành, cũng nhận được bất kì truyền thừa gì, là hắn cầu ta bảo hộ Minh Tộc, bởi vì hắn biết ta là người duy nhất có thể dẫn dắt các ngươi thoát khỏi kết cục bị hủy diệt.

- Cho nên, các ngươi suy nghĩ cho kĩ.

Lời này, Lâm Phong không hề thổi phồng, nhưng nghe qua thì lại quá cuồng.

Ngay lập tức, Minh Tộc bạo loạn, vô số tiếng chửi bới Lâm Phong vang lên.

- Hắn nghĩ hắn là cái gì, “Tổ” cầu hắn bảo hộ Minh Tộc? Nực cười.

- Đúng vậy, không có hắn chúng ta vẫn còn Vương, dù sao Vương chỉ bị phong ấn chứ chưa chết, sẽ có ngày Vương trở về.

- Không thể tha thứ, dám lăng nhục “Tổ”, ta muốn gϊếŧ hắn.

- Tính thêm ta một người, hắn có mạnh đến mấy cũng chỉ đơn độc một mình, ta không tin hắn có thể chống lại cả Minh Tộc.

- Nộ Tướng đại nhân, việc này không thể nhịn, mời đại nhân ra lệnh chém gϊếŧ hắn.

Ai ngờ, Nộ Tướng lại gầm lên:

- Tất cả yên lặng cho bản Tướng, ai dám xúi giục tộc nhân bạo loạn, gϊếŧ không tha.

Nộ Tướng không hổ là Nộ Tướng, lúc bình thường hắn rất dễ nói chuyện, nhưng một khi tức giận liền biến thành một người hoàn toàn khác, nộ khí xung thiên, uy nghiêm cuồn cuộn.

Một lời nói ra, có ai dám không nghe?

Không một ai.

Dù cho không cam lòng, cũng không có ai lên tiếng nữa.

Tình hình được khống chế, Nộ Tướng hướng về Lâm Phong nói:

- Ngươi có mấy thành nắm chắc?

Lâm Phong trả lời:

- Nếu là Minh Tộc của hiện tại, chỉ có ba thành, nếu là Minh Tộc được ta bồi dưỡng, ít nhất năm thành.

Những tỉ lệ này, không ai biết là Lâm Phong nói bừa hay có tính toán, nhưng ít nhất nó cho thấy Lâm Phong vô cùng tự tin.

Giải cứu thế giới, đừng nói ba thành, một thành cũng là đáng quý rồi.

Nộ Tướng nói:

- Việc này vẫn liên quan quá lớn, một mình ta không thể làm chủ. Tuy nhiên, ta có thể cam đoan khi nào ngươi cần, khi đó Nộ Quân Đoàn sẽ có mặt.

Đột nhiên, một âm thanh nữ tính xen vào:

- Dục Quân Đoàn cũng sẽ có mặt.

Người lên tiếng, hiển nhiên là Tô Linh Nhi, nàng biến ảo ra hình thái nhân loại để hiện thân nói chuyện, điều này khiến Lâm Phong khá bất ngờ.

Bởi vì, dù ăn nhiều linh đan giúp hình thái linh hồn của Tô Linh Nhi đã rất ngưng thực, đồng thời cũng có thể huyễn hóa ra y phục, nhưng chỉ nhìn qua liền biết ngay nàng là linh hồn thể, nói cách khác, Dục Tướng... đã “chết” rồi.

Minh Tướng chết, chính là đại sự a.

Quả nhiên, tình hình vừa được đè xuống một lần nữa bùng lên.

Bởi vì, bọn họ nghĩ Dục Tướng là do Lâm Phong gϊếŧ, linh hồn thể kia, là do Lâm Phong khống chế.

Đám người đỏ mắt hò hét:

- Nộ Tướng đại nhân, không thể nhịn nữa a.

- Ta muốn gϊếŧ hắn, ta muốn báo thù cho Dục Tướng đại nhân.

Lần này, tới lượt Tô Linh trấn áp toàn trường, chỉ là trái ngược với Nộ Tướng dũng mãnh, giọng điệu Tô Linh Nhi có vẻ mềm mỏng hơn nói:

- Mọi người bình tĩnh, ta biến thành dạng này không liên quan gì tới hắn, ngược lại hắn mới là người cho ta tân sinh, không có hắn, ta đã chính thức biến mất khỏi thế giới rồi. Có lẽ trong số các ngươi có người không tin ta, nhưng ít nhất các ngươi cũng phải tin tưởng vào ánh mắt của “Tổ”, đúng không?

- Hơn nữa, hắn nói không sai, Thái Sơ Giới đang dần mạnh hơn trong khi Ám Minh Giới của chúng ta càng lúc càng yếu đi, bị nuốt chửng là điều khó tránh khỏi. Cho nên, trước khi Vương trở về chúng ta cần một người dẫn dắt để biến chúng ta mạnh mẽ hơn, nếu không dù Vương có trở về cũng lực bất tòng tâm mà thôi.

- Người đó, ngoài Lâm Phong ra, không có ai là nhân tuyển tốt hơn. Ta có thể lấy linh hồn ra thề, Lâm Phong không hề có ý xấu với Minh Tộc.

Chỉ vài câu nói, Tô Linh Nhi đã đả động được rất nhiều người.

Không phải sao, niềm tin của bọn họ là Vương, nhưng có ai biết Vương khi nào mới trở về cứu giúp bọn họ?

Mà Lâm Phong, người được gặp “Tổ” đồng thời toàn thân trở ra lại đang đứng trước mặt họ, mới vừa rồi thôi hắn đã làm ra cống hiến rất lớn đối với Minh Tộc, nếu cứ khư khư bỏ gần lấy xa là rất ngu ngốc, đây là vấn đề an nguy của toàn tộc a.

Mặc dù bọn họ chưa hoàn toàn tin tưởng để giao phó số mệnh Minh Tộc cho Lâm Phong, nhưng ít nhất đã không bài xích Lâm Phong như trước nữa.

Về phần Lâm Phong, hắn cũng biết việc này không phải một sớm một chiều, hắn lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho Nộ Tướng nói:

- Bên trong là một phần ba tin tức hữu dụng, ta cho các ngươi ba tháng suy nghĩ, nếu chấp thuận đề nghị ta đưa ra thì ta sẽ đưa ra nốt hai phần ba còn lại. Trong trường hợp ngược lại, ba tháng sau ta sẽ rời đi Ám Minh Giới, giữa chúng ta không ai nợ ai.

Cầm ngọc giản, Nộ Tướng dò xét một lượt, đọc được những gì bên trong Nộ Tướng khẽ run rẩy một cái, bởi vì, nếu những tin tức này là thật, Lâm Phong hoàn toàn có khả năng biến Minh Tộc mạnh mẽ hơn rất rất nhiều.

Nộ Tướng kìm lại kích động nói:

- Tốt, ba tháng sau, bản Tướng sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng.

Lâm Phong khẽ gật đầu, kì thực Nộ Tướng không biết Lâm Phong chỉ cần có được sự ủng hộ của hai trong số bảy đại quân đoàn là đạt được mục đích đề ra rồi, sở dĩ Lâm Phong nói “toàn tộc” là để “nâng giá” mà thôi.

Có thì tốt, không có cũng không sao.

Nói thật, nếu không phải không biết thực lực của kẻ thù tại Thiên Giới, Lâm Phong còn không rảnh rỗi đi thu phục Minh Tộc làm gì đâu.

Bởi vì, cái hắn cần nhất là bản thân mạnh chứ không phải thế lực mạnh, chỉ có bản thân hắn mạnh hơn Thiên mới cứu ra được Vũ Ngưng.