Nửa ngày sau.
Minh Nhu rốt cuộc tỉnh, việc đầu tiên Minh Nhu làm là đi gặp Lâm Phong, ba tháng qua không phải nàng không có thắc mắc mà là nàng biết điều không đi quấy rầy Lâm Phong giữa chừng, còn nói về vấn đề trong lúc luyện đan không có một trăm cũng có mấy chục đó a.
Nếu không phải không gắng gượng nổi, ngay lúc Lâm Phong đến nàng đã tranh thủ hỏi rồi.
Thấy Minh Nhu tới sớm hơn dự định, Lâm Phong nói:
- Ngươi không cần nghỉ thêm sao?
Câu này không phải hỏi chơi, tiêu hao tu vi còn có thể dựa vào ngoại vật để khôi phục nhanh chóng chứ cạn kiệt tinh lực chỉ ngủ có nửa ngày căn bản không đủ, tuy biết nàng đam mê học tập đan đạo nhưng Lâm Phong rất không đồng tình phương thức cố gắng này, cố quá lại thành quá cố thì khổ.
Minh Nhu cũng biết đạo lí này, bất quá nàng không ngăn cản được ngọn lửa đam mê a, nàng nói:
- Trong đầu một đống câu hỏi bay loạn, ta không nghỉ ngơi được.
Nghe vậy Lâm Phong cũng không ép buộc, hắn nói:
- Tóm gọn toàn bộ vấn đề trong ba câu hỏi, suy nghĩ cho kĩ rồi hãy hỏi.
Từ mấy chục vấn đề giảm xuống gói gọn trong ba câu hỏi?
Ây, có chút khó khăn a.
Minh Nhu suy nghĩ một chút hỏi câu đầu tiên:
- Ngươi nói “linh” là căn cơ của vạn vật, vậy “linh” có trước hay “vật” có trước đây?
Lâm Phong có chút ngạc nhiên, câu hỏi này... rất thú vị.
Hắn biết mục đích của Minh Nhu khi hỏi câu này là gì, nếu linh có trước nàng sẽ luyện linh rồi mới luyện đan, còn nếu vật có trước nàng sẽ luyện đan rồi mới luyện linh, mọi sự thuận theo tự nhiên sẽ dễ dàng hơn là đi ngược với quy luật vốn có.
Bất quá câu hỏi này khá giống với câu “gà có trước hay trứng có trước” ở địa cầu, sau nhiều năm tranh luận vẫn rất khó để đưa ra đáp án chính xác a.
Nếu gà có trước, vậy cái gì nở ra gà? Ngược lại nếu trứng có trước, cái gì đẻ ra quả trứng đó?
Đây là một vòng luẩn quẩn khó giải, cho dù có dựa trên thuyết tiến hóa hoặc học thuyết biến dị cũng không ai dám khẳng định cái gì có trước, không ai biết gà cổ đại biến dị trước tạo thành một giống gà mới hay trứng biến dị trước nở ra giống mới gà, nói chung rất khó để xác định đâu là đầu mυ'ŧ xuất hiện của loài gà.
Một câu hỏi không có gì kì bí tại địa cầu đã khó khăn như thế, nói chi đến một câu hỏi còn đầy huyền ảo hơn ở tu chân thế giới đâu?
Gà và trứng ít ra còn có thực thể, linh không có a.
Tuy nhiên, Lâm Phong ở thế này may mắn hơn ở địa cầu, hắn từng có cơ hội trải nghiệm “hỗn độn thời khắc”, đối với người khác đây là một vòng luẩn quẩn nhưng Lâm Phong đã có đáp án rồi, chỉ là đáp án này thiên về ý kiến cá nhân nhiều hơn nên trước hết hắn muốn nghe thử suy nghĩ của Minh Nhu xem thế nào.
Có đôi khi, lắng nghe ý kiến người khác là một cách củng cố vốn hiểu biết rất không tệ, đây cũng là nguyên nhân Lâm Phong cho phép Minh Nhu hỏi.
Lâm Phong hỏi ngược lại:
- Theo ngươi thì cái gì có trước?
Trong ba tháng, Minh Nhu đã nghĩ về vấn đề này vô số lần, nàng trả lời ngay:
- Để tìm ra câu trả lời, ta đã nghịch suy về thời điểm thế giới hình thành, tuy ta không biết lúc đó có “vật” hay không nhưng ta nghĩ thế giới đã có “linh”. Quan điểm của ta là không có “ngẫu nhiên”, mọi thứ đều là “tất nhiên”, nếu không có “linh” âm thầm chưởng khống thì thế giới không thể hình thành được.
- Thế nhưng áp dụng cách nghĩ này vào luyện đan lại không phù hợp lắm, ta thử luyện linh trước rồi mới luyện đan thì độ phù hợp giữa linh và đan không cao, linh chỉ tồn tại một thoáng là biến mất, sau đó ta đổi ngược lại luyện đan rồi mới luyện linh thì thành công, tuy nhiên hiệu quả cũng không được như mong muốn.
Trước đó chỉ là ngạc nhiên, bây giờ Lâm Phong đã chấn động rồi.
Bởi vì, Minh Nhu suy nghĩ không khác gì Lâm Phong, ngoại trừ Lâm Phong coi “hỗn độn” cũng là vật, nghĩa là theo Lâm Phong “linh” và “vật” đồng thời tồn tại, điển hình là ngày nay bất kì sinh linh nào được sinh ra đã có thể xác và “linh” ngay từ đầu.
Mặt khác, “ngẫu nhiên” và “tất nhiên” cũng không phải thứ dễ dàng để bàn luận a, đầu óc cô gái này không tầm thường chút nào.
Lâm Phong nói:
- Đối với vấn đề này, mỗi người có một góc nhìn khác nhau, câu trả lời cũng sẽ khác nhau, cho nên ta không nói nhiều tránh dẫn đến mông lung. Ở đây ta chỉ nói riêng về luyện đan và luyện linh, phương pháp của ta là luyện linh cùng lúc với luyện đan.
- Bên cạnh đó, luyện linh cũng tương tự luyện đan, nếu bước đầu tiên trong luyện đan là luyện hóa dược liệu thành tinh hoa, vậy bước đầu tiên trong luyện linh sẽ là gì đây? Hiển nhiên là cảm thụ “linh”, muốn luyện một vật phải biết đến sự tồn tại của vật đó, nhưng trong trường hợp “linh” không lộ ra thì sao?
Nghe ít hiểu nhiều, trong đầu Minh Nhu bỗng lóe lên một tia sáng, trên thực tế không phải nàng chưa nghĩ đến cùng lúc luyện đan và luyện linh, thậm chí còn thử qua rồi, có điều nàng đã quá vội vã khi bỏ qua bước chuẩn bị là thức tỉnh linh tiến thẳng đến cảm nhận linh.
Không, nói đúng hơn là Minh Nhu chuẩn bị chưa đúng cách, bởi vì không phải lúc nào linh cũng cần đi thức tỉnh, nhưng đối với các loại dược liệu bị hái xuống lâu ngày thì phần lớn “linh” đều nằm trong trạng thái ngủ say, không thức tỉnh làm sao đi cảm nhận được?
Đương nhiên, ở mọi phương diện, nếu tạo nghệ đủ cao liền có thể bỏ qua bước chuẩn bị này, tại luyện đan Minh Nhu đã không nhất thiết phải luyện hóa dược liệu rồi mới luyện đan, bất quá trên con đường luyện linh nàng chân chính là một con gà mờ a.
Cái nàng luyện, chưa hẳn đã là linh.
Linh cảm đến, Minh Nhu hỏi tiếp câu thứ hai:
- Linh có hình dạng gì?
Lần này Lâm Phong trả lời luôn:
- Linh vô hình vô dạng, hồn mới có hình có dạng.
Vô hình vô dạng, không có nghĩa là không “thấy” được dưới hình dạng cụ thể, ở đây Lâm Phong muốn ám chỉ rằng ngươi nghĩ về linh thế nào, sẽ thấy về linh thế đó.
Minh Nhu cái hiểu cái không hỏi câu thứ ba:
- Ta có cảm giác luyện linh cũng cần hỏa diễm, nhưng hỏa diễm bình thường rất khó chạm đến linh, ngươi có gợi ý gì không?
Đến câu thứ ba này, Lâm Phong liền khó hiểu, dựa vào viên linh đan do Minh Nhu luyện ra thì hẳn nàng đã phải ngưng tụ được Hồn Viêm mới đúng, bằng không đan thành sẽ không tốt như thế.
Lâm Phong hỏi:
- Trước đó ngươi luyện thế nào?
Minh Nhu nói:
- Ta thiêu đốt linh hồn tạo thành hỏa diễm để luyện.
Lâm Phong:
- …
Trời ạ, không hổ là đan si, ngay cả chuyện thiêu đốt linh hồn đi luyện đan cũng dám nghĩ tới, càng điên cuồng hơn là nàng dám đi làm, bái phục a.
Lâm Phong đưa cho Minh Nhu một viên bát phẩm linh đan Thăng Hồn Đan nói:
- Ăn đi, nó có tác dụng rất tốt cho bồi bổ linh hồn.
Tiếp nhận linh đan, Minh Nhu không ăn ngay mà chăm chú dò xét từng ngóc ngách viên linh đan trước, đương nhiên đây không phải Minh Nhu sợ bị Lâm Phong hạ độc, đây là bệnh nghề nghiệp a.
Mãi đến một lúc sau, ánh mắt Minh Nhu không ngừng lấp lóe ánh sáng như thể vừa tìm được chí bảo, bất quá nàng lại lên tiếng từ chối trả về cho Lâm Phong:
- Không được, viên linh đan này quá trân quý, ta không thể nhận.
Là người trong nghề, Minh Nhu làm sao không nhìn ra đây là bát phẩm linh đan, nàng luyện một viên ngũ phẩm linh đan đã rất quá sức rồi, bây giờ tự nhiên có người đưa cho nàng một viên bát phẩm linh đan bảo nàng ăn nàng làm sao dám ăn, nợ nhân tình rất khó trả a.
Lâm Phong khoát tay nói:
- Đây không phải cho ngươi miễn phí, đợi ngươi khôi phục ta cần ngươi làm một số chuyện.
Nghe vậy, Minh Nhu mới từ tốn thu linh đan về cẩn thận nói:
- Không cho phép ngươi nhờ ta làm việc xấu.
Lâm Phong:
- …
- Nhìn ta giống người xấu lắm sao?
Minh Nhu đưa ánh mắt quét Lâm Phong một lần từ đầu đến chân nói:
- Không giống lắm, bất quá ngươi phải hứa ta mới dám ăn.
Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói thẳng:
- Việc ta muốn ngươi làm đơn giản là triệu tập toàn bộ luyện đan sư thất phẩm trở lên thôi.
Minh Nhu đoán ra được Lâm Phong muốn làm gì, trong mắt lóe ra một tia sắc bén gặng hỏi:
- Ngươi muốn truyền ra phương pháp luyện linh đan? Nếu ta đoán không lầm ngươi không phải tộc nhân Minh Tộc, ngươi có ý đồ gì, nói mau.
Đối với Minh Nhu bộc lộ khí thế, Lâm Phong không hề để ý, hắn tùy ý nói:
- Ta đã nhận ủy thác từ “Tổ” trở thành người bảo hộ Minh Tộc, ngươi nói xem ta muốn làm gì?
Lúc này, Minh Nhu đã bị Lâm Phong làm cho hoàn toàn khϊếp sợ, từ trước đến giờ nàng một lòng đầu nhập vào luyện đan không có nghĩa là nàng không biết gì về tộc sự, trái lại nàng hiểu rất rõ ý nghĩa của nhận ủy thác từ “Tổ” nghĩa là gì, có điều... “Tổ” làm sao lại tán thành một kẻ ngoại tộc rồi?
Chẳng lẽ hắn nói dối?
Không, việc này chỉ cần ra ngoài hỏi một chút là biết ngay thực hư, nói dối chẳng đem tới lợi ích gì, nhưng cũng quá khó tin a, người thanh niên trẻ tuổi trước mắt nàng thoạt nhìn không mạnh lắm a, ngoại trừ tạo nghệ luyện đan có điểm cao siêu.
Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hắn không có ý đồ xấu là được, bây giờ nàng chỉ muốn trải nghiệm xem bát phẩm linh đan sẽ đem tới hiệu quả như thế nào.
Tuy nhiên, cái nhìn của Minh Nhu về Lâm Phong ít nhiều đã có sự thay đổi, nếu là trước đây nàng sẽ không chút do dự phục dụng đan dược ở gần Lâm Phong cho tiện nghiên cứu, nhưng bây giờ tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn một chút, nàng không tin người được “Tổ” tán thành là kẻ yếu.
Minh Nhu nói:
- Vậy ta đi trước, chậm nhất là năm ngày ta sẽ liên lạc với ngươi.
Lâm Phong gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến.
Rời khỏi Đan Tháp, Minh Nhu vuốt vuốt ngực thở phào một cái lẩm bẩm:
- Ây, may mà hắn không có nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bằng không ta ăn thiệt thòi lớn rồi.