Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 423: Nhận thua

Đại Thôn Phệ vừa ra, một mảnh bóng đêm lấy Thực Tướng làm trung tâm bao trùm cả Đệ Nhất Thành bằng một tốc độ không tưởng, thế giới... bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Không, trên thực tế thế giới không hoàn toàn tĩnh lặng, lúc này đây đang có rất nhiều người vùng vẫy muốn chạy ra khỏi phạm vi Thôn Phệ Giới, nhưng đã rơi vào Thôn Phệ Giới thì từ ánh sáng đến âm thanh hay chấn động đều bị thôn phệ hêt mới đem tới cảm giác tĩnh lặng như chết.

Thôn Phệ Giới không hổ là một trong những loại Giới Vực cường đại nhất, một lần bao phủ mấy trăm cường giả Bát Cấp, Cửu Cấp vẫn không lộ ra quá sức chút nào.

Lâm Phong cũng không tránh thoát, tuy nhiên hắn không quá lo lắng, bởi vì điều này đã nằm trong tính toán rồi.

Nói đúng hơn, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch đối phó Thực Tướng.

Trước khi chạy đến đây, Lâm Phong đã lấy được rất nhiều thông tin về Thực Tướng từ Tô Linh Nhi.

Mà Tô Linh Nhi là ai?

Nàng đồng dạng là một trong Thất Tướng, không nói nàng hoàn toàn hiểu rõ về Thực Tướng nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất hai chiêu Tê Thiên và Đại Thôn Phệ nàng đã thấy Thực Tướng thi triển không biết bao nhiêu lần rồi.

Cho nên, mặt ngoài nhìn như Lâm Phong rất lỗ mãng hóa giải Tê Thiên, nhưng sự thật là Lâm Phong rất có nắm chắc, và kết quả đúng như mong đợi, hắn thành công xóa bỏ được một lá bài tẩy của Thực Tướng.

Đến chiêu Đại Thôn Phệ này, Lâm Phong cũng đã có kế hoạch phá vỡ.

Chỉ cần xóa nốt lá bài tẩy thứ hải này, Lâm Phong coi như đã nắm chắc tám thành đánh bại Thực Tướng.

Bỗng nhiên, Lâm Phong hơi nhíu mày, Thôn Phệ Giới này... không giống với Thôn Phệ Giới sáu năm trước.

Lần trước, Thôn Phệ Giới mặc dù cũng rất khủng bố, nhưng đặc tính của nó vẫn tính là tương đối ôn hòa.

Còn bây giờ, Thôn Phệ Giới cuồng bạo hơn trước nhiều lắm.

Nếu coi Thôn Phệ Giới sáu năm trước là một người ăn cơm nhai từng chút từng chút một thì Thôn Phệ Giới của hôm nay chính là một kẻ ăn cơm không có ý tứ, nó chỉ muốn một ngụm nuốt sạch tất cả, tốc độ thôn phệ được đề thăng không ít, lực lượng cũng biến cực đoan hơn nhiều.

Không thể nghi ngờ, Thôn Phệ Giới đã trở nên lợi hại hơn.

Bất quá Thôn Phệ Giới này dường như chưa hoàn chỉnh, nó có rất nhiều lỗ hổng để lao ra.

Kế hoạch có biến, Lâm Phong ngay lập tức siết chặt Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm nhảy đến một lỗ hổng, một kiếm trảm xuống.

- Phốc...

Kiếm tới, nhưng chưa kịp chém trúng thì lỗ hổng giống như đã bị một thứ gì đó cắn nuốt biến mất, Lâm Phong chém vào khoảng không.

Mà theo lỗ hổng biến mất, Lâm Phong có thể cảm giác được áp lực đè lên người hắn đang dần mạnh hơn.

Lâm Phong cả kinh lẩm bẩm:

- Đây là... tự nuốt chính mình?

- Xoạt...

Một cỗ nguy hiểm đột ngột nổi lên, Lâm Phong không chút do dự lách người sang một bên nhưng vẫn bị một thứ gì đó cứa vào tay phải tạo thành một vết xước nhỏ.

Chỉ là... tại Thôn Phệ Giới một vết xước nhỏ cũng có thể bị khuếch đại thành vết thương lớn, Lâm Phong cảm giác được sinh cơ của hắn đang điên cuồng bị thôn phệ thông qua vết xước kia, dù hắn cố gắng ức chế cỡ nào cũng không ngăn cản được, rất quỷ dị.

Lâm Phong vội vàng truyền âm cho Siêu Khuyển:

- Siêu Khuyển, tình huống có chút không ổn, mau tới đây nghĩ cách phá cục.

Tại Thôn Phệ Giới, truyền âm thông thường không dùng được, nhưng linh hồn truyền âm của Lâm Phong vẫn có thể tới được chỗ Siêu Khuyển bởi linh hồn của hắn vô cùng cường đại, Thôn Phệ Giới trong thời gian ngắn không thôn phệ hết được.

Đó cũng là lí do vì sao ngày trước hắn truyền âm được cho Tô Linh Nhi.

Nháy mắt sau, Siêu Khuyển đã hội họp cùng Lâm Phong, nó truyền âm ngược lại cảm thán:

- Chậc, không ngờ mới sáu năm mà tên tham ăn này đã lĩnh ngộ được chút gì rồi, thiên phú không tồi a. May mắn là hắn chưa hoàn toàn củng cố được Thôn Phệ Giới, bằng không ngày hôm nay chúng ta sợ rằng phải lật thuyền trong mương. Đi, bản Khuyển mang ngươi xông ra.

Tình thế cấp bách, Lâm Phong không nói hai lời nhảy lên lưng Siêu Khuyển, một người một thú lấy tốc độ cực nhanh lạng bên này lách bên kia di chuyển trong Thôn Phệ Giới, nếu có ánh sáng sẽ thấy phương hướng Siêu Khuyển cõng Lâm Phong chạy đi chính là trung tâm của Thôn Phệ Giới.

Còn những chỗ lạng lách chính là để tránh né Thôn Phệ Giới công kích.

Càng đi vào trong, tần suất bị công kích càng dày đặc hơn, nhưng loại công kích này không làm khó được Siêu Khuyển, dù sao nó cũng là ông tổ của Thôn Phệ Chi Đạo a.

Vừa đi, Siêu Khuyển vừa giải thích:

- Cảnh giới tối cao của Thôn Phệ là tự thôn phệ, ngay cả chính mình cũng nuốt, nhưng đó không phải tự sát, ngược lại càng nuốt sẽ càng mạnh. Ngoài ra, ở thời khắc mấu chốt tự thôn phệ còn có một cách dùng khác tương tự với thần thông Niết Bàn của Phượng Hoàng, tuy nhiên tỉ lệ thành công tương đối thấp.

- Tên này đã lĩnh ngộ được tự thôn phệ, bất quá chỉ là da lông, ta sẽ dùng gậy ông đập lưng ông ép buộc hắn rơi vào chung cực tự thôn phệ, hắn chắc chắn sẽ không niết bàn thành công, bất chiến tự nhiên thành a.

Nghe vậy, Lâm Phong hơi nhíu mày hỏi:

- Chẳng may hắn thành công đâu?

Siêu Khuyển đáp:

- Yên tâm, dù có thành công đó cũng là chuyện của sau này, đợi lúc hắn hiện thế trở lại chúng ta đã cao chạy xa bay không biết bao nhiêu năm rồi. Sắp tới nơi rồi, chờ hiệu lệnh của ta ngươi hãy đẩy một lượng lớn sinh mệnh chi lực ra ngoài, sau đó tế ra Giới Vực bảo vệ, nếu không ta không dám đảm bảo ngươi còn sống trở ra đâu.

Lâm Phong khẽ gật đầu, dù sao hắn không có cách nào khác, chỉ có thể làm theo Siêu Khuyển.

Một lúc sau, Siêu Khuyển hô:

- Làm đi.

Đã chuẩn bị từ trước, Sinh Mệnh Chi Dương trong đan điền Lâm Phong bộc phát ánh sáng mãnh liệt, một lượng lớn sinh cơ tràn ra ngoài ngưng tụ vào Đạo Kiếm chém ra một kiếm, trong thế giới đen kịt bỗng lóe lên một tia sáng, khí tức của sinh mệnh tràn ngập, sau đó... tất cả vụt tắt.

- Ùng...ùng...ùng...

Theo tia sáng vụt tắt, thế giới đen kịt không trở lại như cũ mà rung lên bần bật, nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy Thôn Phệ Giới đang không ngừng co rút, chỉ sau ba giây toàn bộ Đệ Nhất Thành đã sáng trở lại, trên bầu trời lơ lửng một viên cầu màu đen khoảng mười trượng.

Còn ở dưới Đệ Nhất Thành là mấy trăm tên cường giả nằm la liệt, khí tức yếu ớt, xem ra cái Thôn Phệ Giới không hoàn chỉnh này không phân biệt được địch ta.

- Phốc...

Một âm thanh nhỏ vang lên, viên cầu màu đen trên không trung một lần nữa co rụt đến tận cùng rồi biến mất để lộ ra ba thân ảnh chật vật không kém gì mấy trăm người bên dưới, chẳng qua cả ba vẫn có khả năng lăng không chứ không rớt xuống.

- Phốc... phốc...

Qua thêm ba giây, Lâm Phong cùng Thực Tướng không nhịn nổi đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cả hai đều trọng thương.

Lần này, Lâm Phong không vội trị thương, hắn ra lệnh cho Siêu Khuyển:

- Gϊếŧ hắn.

Siêu Khuyển cũng bị thương, nhưng nhục thân của nó rất mạnh vẫn có thể chiến một trận, nó không cố kị chút nào lao lên cận chiến với Thực Tướng.

Cào, cấu, cắn, xé, một lối đánh không hề hoa mỹ được Siêu Khuyển thi triển, trái lại Thực Tướng không còn bao nhiêu chiến lực chỉ có thể tránh đông né tây, thi thoảng không né tránh nổi bị ăn một chiêu liền phun ra mấy ngụm máu, thoạt nhìn thê thảm vô cùng.

Được nước lấn tới, Siêu Khuyển càng đánh càng hăng, ba cái đầu, bốn cái chân điên cuồng tấn công tới tấp.

- Oanh...

- Phốc...

Thực Tướng bị một chân đạp bay, trên người không có điểm nào lành lặn, ánh mắt hiện lên một chút e ngại quát lớn:

- Chớ ép bản Tướng, nếu không dù phải tự bạo bản Tướng cũng phải kéo các ngươi chết cùng.

Nghe vậy Siêu Khuyển hơi dừng lại, một tên Cửu Cấp viên mãn tự bạo a, nó có thể không chết nhưng Lâm Phong thì chết chắc, không đùa được.

Ai biết Lâm Phong mặt lạnh như băng tiếp tục ra lệnh:

- Gϊếŧ hắn.

Nhận lệnh, Siêu Khuyển lại điên cuồng cào cấu cắn xé.

Nhưng nhìn qua liền biết Siêu Khuyển không có ý tứ gϊếŧ chết Thực Tướng, nó không có thi triển hắc hỏa.

Cho nên, Thực Tướng dù bị đánh tả tơi cũng không thể nào nổi lên quyết tâm tự bạo.

Sau khi bị cuồng đánh một hồi, Thực Tướng thở hổn hển nói:

- Dừng... dừng tay, có chuyện từ từ nói.

Siêu Khuyển vẫn không dừng, nó vừa đánh vừa nói:

- Bản Khuyển không có tay.

Thực Tướng:

- …

Mẹ nó, con chó này đánh đến nghiện rồi.

- Dừng chân, các ngươi muốn cái gì.

Cuối cùng, Siêu Khuyển cũng dừng công kích, nó bay trở về hóa thành một đầu chó nhỏ nhường sân khấu lại cho Lâm Phong.

Lâm Phong nhìn Thực Tướng cười như không cười nói:

- Ta không muốn cái gì, chỉ cần Thực Tướng đại nhân nhận thua là được.

Thực Tướng là người thông minh, đến giờ này hắn còn không nhận ra mục đích lập uy của Lâm Phong mới là lạ.

Nhưng đồng thời hắn cũng là kẻ kiêu ngạo, bảo hắn nhận thua trước mặt mấy trăm thủ hạ, hắn không cam tâm a.

Lâm Phong dường như không mấy kiên nhẫn liếc mắt nói với Siêu Khuyển:

- Đánh hắn.

Không đợi Siêu Khuyển biến thân, Thực Tướng vội vàng hô lên:

- Ta nhận thua.

Không có cách, hắn bị đánh đến sợ rồi.

Mà kể ra Thực Tướng rất phiền muộn, nếu ngay từ đầu không để ý mặt mũi lấy mấy trăm người cùng lên thì đâu có ra nông nỗi này, đợi đến khi Thôn Phệ Giới bị phá có muốn lấy nhiều địch ít cũng không được nữa rồi, cả đám thuộc hạ đều bị hắn mài cho gần chết.