Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 406: Cảm ngộ không gian áo nghĩa

- Xoạt… phốc…

Tại bậc thứ một trăm, Lâm Phong thình lình xuất hiện, sắc mặt hắn hơi tái, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người lảo đảo đứng không vững kém chút té nhào, ngay cả khí tức cũng chập chờn bất ổn, nhìn qua rất giống triệu chứng của trọng thương.

Mà sự thật cũng không khác trọng thương là mấy, khoảnh khắc vừa rồi mặc dù không có nguy hiểm gì nhưng để đề phòng bất trắc Lâm Phong đã vận dụng toàn bộ lực lượng để xông ra dẫn đến tình trạng tạm thời suy nhược, lúc này thể nội Lâm Phong chỉ còn lại khoảng hai thành linh lực.

Hoặc nói, bây giờ chỉ cần đến một gã Minh giả bát cấp sơ kì liền có khả năng ngược Lâm Phong như đánh một cái bao cát, còn muốn gϊếŧ Lâm Phong thì người đến ít nhất phải là bát cấp hậu kì mới may ra phá nổi phòng ngự nhục thân của Lâm Phong.

Đương nhiên, đấy là chưa tính linh hồn công kích, nếu tính thêm cả linh hồn công kích thì những kẻ dưới bát cấp đỉnh phong Lâm Phong đều không để vào mắt.

Trải qua Trọng Huyết Tẩy Tủy Đại Pháp rèn luyện, không chỉ thân thể Lâm Phong trở nên mạnh mẽ mà cả linh hồn của hắn cũng được lợi ích không nhỏ, uy lực hai chiêu Chấn Hồn, Toái Hồn theo đó đã tăng lên một tầm cao mới, miểu sát bát cấp không phải nói chơi.

Bất quá Lâm Phong không khinh địch, bất chấp suy yếu Lâm Phong vẫn rất bài bản tiến vào tư thế phòng thủ, hắn biết việc hắn tiến vào tinh thần không gian nhất định sẽ gây đến chú ý của Minh Tộc, bát cấp không sợ nhưng người ta có cửu cấp, có Minh Tướng tọa trấn a.

Dù biết đánh không lại, cũng phải đánh một trận, đó là tính cách của Lâm Phong.

Ba giây trôi qua, Lâm Phong phát hiện có chút không đúng, đường xuống dưới… vậy mà đoạn rồi?

Bậc thứ một trăm vẫn còn đó nhưng đã ảm đạm vô quang giống như bị phong bế, những bậc bên dưới cũng thế, riêng những bậc thang từ bậc thứ tám mươi đến bậc thứ chín mươi chín thì không thấy bóng dáng đâu, làm sao xuống bây giờ?

Nhảy xuống? Không có khả năng.

Đừng nhìn mỗi bậc chỉ cách nhau một bước chân, nhưng trên thực tế mỗi bậc là một thế giới, cách một bậc tương đương với cách một thế giới, có thấy ai nhảy một phát xuyên qua mười mấy hai chục cái thế giới bao giờ chưa?

Tuy “thế giới” ở đây chỉ là tiểu thế giới nhưng vẫn rất khủng bố không phải một cái Luyện Hồn Cảnh nhỏ nhoi như Lâm Phong có thể vượt qua, tự tiện nhảy xuống khẳng định sẽ chết mất xác, trừ phi Lâm Phong nắm giữ không gian áo nghĩa ở mức độ cao mới làm được.

Hắn ở hiện tại, chưa cao đến thế.

Chẳng trách không có ai lên đánh hắn, người ta lên không được a, sợ rằng chỉ có mấy người đẳng cấp Minh Tướng mới đủ sức vượt qua khoảng cách mười mấy tiểu thế giới đi.

Nghĩ cái gì cái đó liền đến, Nộ Tướng không có dấu hiệu nào báo trước đột ngột đứng bên cạnh Lâm Phong, âm thanh đầy chất vấn vang lên:

- Ngươi đạt được truyền thừa của “tổ” rồi?

Bỗng nhiều hơn một người bên cạnh, Lâm Phong khẽ giật mình kéo dãn khoảng cách khỏi Nộ Tướng, trong lòng thầm đánh giá người này… rất mạnh.

Nói đùa, không mạnh làm sao lên đây được a.

Tuy nhiên Lâm Phong cũng không yếu thế, hắn nhìn chằm chằm Nộ Tướng hỏi ngược lại:

- Ngươi là vị nào trong bát Tướng?

Nộ Tướng, trong cái tên có một chữ “nộ” đại biểu hắn tu luyện “nộ chi đạo”, nhưng hắn lại không hề điên cuồng nóng nảy chút nào, chỉ có cao ngạo nói ra:

- Ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi bản Tướng là ai. Trả lời ta, ngươi đạt được truyền thừa của “tổ”, hay là không?

Lời của Nộ Tướng kèm theo sát ý không hề nhỏ, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Phong nói một chữ “không” hắn sẽ một bàn tay đập chết Lâm Phong ngay và luôn.

Trước tình huống này, Lâm Phong vẫn không sợ hãi, ngược lại Lâm Phong càng cuồng hơn cả Nộ Tướng nói ra:

- Thu lại cao ngạo của ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách uy hϊếp ta.

Nộ Tướng hơi nhíu mày, hắn không ngờ tới Lâm Phong lại can đảm như thế, đổi lại là người khác sợ rằng đã quỳ xuống van xin hoặc nói ra hết rồi, nào có ai giống Lâm Phong lấy cuồng so cuồng.

Không chỉ can đảm, còn rất thông minh, lời nói của Lâm Phong không có kẽ hở, trước khi tra ra Lâm Phong đã đạt được cái gì tại bậc thứ một trăm hắn thực không dám gϊếŧ Lâm Phong, hắn không dám bóp nát cái hy vọng duy nhất của cả Minh Tộc.

Nộ Tướng nói:

- Tốt, ta đổi một phương thức khác. Trả lời ta, ta mang ngươi xuống.

Người ta hạ thấp tư thái, Lâm Phong cũng tỏ ra hài lòng nói:

- Thế này mới giống nói chuyện.

Hơi ngừng một chút, Lâm Phong nói tiếp:

- Truyền thừa không có, nhưng ta có cách để Minh Tộc các ngươi quật khởi.

Nộ Tướng là một người thông minh nghe ít hiểu nhiều biết ngay Lâm Phong đang ám chỉ cái gì, hắn hỏi:

- Ý ngươi là... gõ Minh Lệnh Chung vang chín lần? Không thể nào, ngay cả Vương cũng chỉ gõ được tám lần, ngươi với chút tu vi này làm sao làm đươc?

Nghe vậy Lâm Phong nhìn Nộ Tướng đầy thương hại, xem ra tên này cũng chẳng biết được sự thật là cái gì, Lâm Phong dám chắc nếu Vương có ý nghĩ xả thân vì Minh Tộc thì với tu vi cửu cấp viên mãn đã đủ gõ vang chín lần rồi.

Dù sao Ma Thần Chi Tổ bố trí hậu thủ này là để phòng ngừa trường hợp Ma Thần nhất tộc xuống dốc không ra được Siêu Thoát Giả a.

Người ta không gõ, căn bản là không muốn đẩy bản thân vào nguy hiểm gánh chịu nhất giới chi lực phản chấn mà thôi.

Đáng thương cho Minh Tộc vẫn nghĩ Vương hết lòng vì bọn họ, vẫn một mực trung thành vì Vương hiệu triệu.

Lâm Phong thờ ơ nói:

- Nhân ngoại hữu nhân, Vương của các ngươi không làm được không có nghĩa ta không làm được, còn ta làm như nào thì không cần ngươi quan tâm. Ta cũng không cần ngươi mang ta xuống, ta muốn ở đây lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, nếu không có chuyện gì nữa ngươi có thể lui.

Nộ Tướng kinh ngạc, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa rồi tự mình leo xuống?

Đùa sao, ngay cả hắn cũng không làm được như thế đâu, sở dĩ hắn leo lên đây được chỉ có một phần là dựa vào lĩnh ngộ với không gian thôi, phần lớn vẫn là nhờ tu vi cao siêu tới chèo chống a.

Không gian áo nghĩa, loại áo nghĩa có thể nói là cao cấp nhất sánh ngang với thời gian áo nghĩa, đâu phải muốn ngộ là ngộ được.

Chờ ngươi ngộ, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào.

Không để ý Nộ Tướng suy nghĩ, Lâm Phong thản nhiên ngồi xuống xếp bằng, linh hồn chi lực được vận dụng tinh xảo ngưng tụ ra một cái tiểu Lâm Phong cỡ nắm tay, tiểu Lâm Phong ánh mắt cũng rất có thần liếc qua ‘‘bậc thứ chín mươi chín’’ một cái rồi nhảy xuống.

- Tạch… phốc…

Tiểu Lâm Phong vừa rời bậc thứ một trăm đã bị lực lượng không gian chênh lệch xoắn nát phát ra một tiếng đầy thảm thiết, mà chính Lâm Phong ngồi xếp bằng cũng nhận lấy ảnh hưởng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải vô cùng, linh hồn tổn thương.

Lâm Phong bị thương đại biểu thất bại lần thứ nhất, nhưng Nộ Tướng lại chấn động không thôi, hắn biết cái Lâm Phong vừa thi triển đã gần chạm tới cảnh giới hữu hình hữu chất, trong khi linh hồn vốn là một cái gì đó vô hình vô chất, từ vô hình vô chất đến hữu hình hữu chất là cả một khoảng cách dài vô tận.

Không, đây đã không phải là phạm trù về khoảng cách, không phải cứ một mực tu luyện ngày này sang tháng khác là linh hồn sẽ đạt tới hữu hình hữu chất, đây là một sự việc tương đương với biến không thành có, là tương đương với sáng thế chi cảnh.

Kẻ này… quá yêu nghiệt, chẳng trách hắn có thể đạt được ‘‘tổ’’ tán thành.

Trong đầu Nộ Tướng không khỏi nổi lên ý nghĩ ‘‘có lẽ hắn sẽ làm được’’.

Sau đó, Nộ Tướng đi cũng như đến vô thanh vô tức biến mất khỏi bậc thứ một trăm, đồng thời hắn còn đóng lại công năng ghi hình của Minh Hồn Đài, đã muốn dựa vào Lâm Phong để quật khởi thì cũng nên bày tỏ một chút thành ý, ngày sau mới dễ thương lượng.

Một bên khác, Dục Tướng cũng nổi lên ý nghĩ tương tự, chỉ thay hai chữ, ‘‘chắc chắn hắn sẽ làm được’’.

Những người khác thì trầm mặc, bọn họ thấy Nộ Tướng đến rồi đi mà không ép buộc Lâm Phong cái gì chẳng khác nào đã ngầm thừa nhận Lâm Phong đang nắm giữ hy vọng quật khởi duy nhất của Minh Tộc, điều này khiến bọn họ rất khó chịu.

Truyền thừa kia là của tổ tiên Minh Tộc, là của tổ tiên bọn họ để lại, vì cái gì lại đến lượt một kẻ ngoại lai nhận lấy a.

Bọn họ không hiểu, càng nhiều hơn là không cam lòng.

Bất quá tất cả đều không có ý nghĩa, rất nhiều người nổi lên ý nghĩ cướp đoạt từ Lâm Phong, nhưng chân chính có ý định đi làm lại không có một ai, kể cả những người từng có thù với Lâm Phong đều phải chủ động xóa đi hiềm khích trong lòng.

Trước an nguy của tộc, ân oán cá nhân liền lộ ra không đáng quan tâm.

Những điều này hiển nhiên Lâm Phong không hề hay biết, từ lúc bắt đầu ngồi xuống Lâm Phong đã thả hết tâm tư tại lĩnh ngộ không gian áo nghĩa.

Đây không phải Lâm Phong bốc đồng, mà là theo hắn không gian áo nghĩa sẽ trợ giúp rất lớn cho việc lĩnh ngộ chấn động áo nghĩa, hoặc ít nhất nếu không lĩnh ngộ nổi chấn động áo nghĩa cũng có thể dùng không gian áo nghĩa để gõ Ma Thần Tổ Chung.

Nghĩ xem, phản chấn quá mạnh, dời nó qua một không gian khác là được, rất đơn giản và nhẹ nhàng a.

Nếu có người biết ý nghĩ của Lâm Phong nhất định sẽ mắng hắn ngu ngốc, lý thuyết của Lâm Phong không sai, nhưng lĩnh ngộ không gian áo nghĩa so với lĩnh ngộ chấn động áo nghĩa chỉ có khó hơn chứ nào đơn giản và nhẹ nhàng, việc dễ không làm lại đi làm việc khó, mắng Lâm Phong ngu ngốc là còn nhẹ.

Nhưng người khác không biết, Lâm Phong đã có nền tảng về không gian áo nghĩa hắn mới lựa chọn như thế, học cái mình biết cho giỏi hơn và bắt đầu học một thứ mới thì cái trước không thể nghi ngờ là dễ hơn một chút, ai biết hắn có thiên phú trên chấn động áo nghĩa hay không.

Bất quá cách Lâm Phong học tập để giỏi hơn có chút tự tìm ngược, không, là tự tìm đường chết mới đúng, lấy linh hồn ra thăm dò là quá nguy hiểm.

Một chút sơ sẩy, liền vạn kiếp bất phục.

Lại nói cái thăm dò này không phải một lần hai lần là thành công, chính Lâm Phong cũng không rõ phải thăm dò bao nhiêu lần.

Thành quả chưa thấy, chỉ thấy mỗi một lần thất bại linh hồn sẽ chịu tổn thương một phần, đáng giá hay không?