Đối với một gia tộc, thiên tài trở về là chuyện đáng mừng, nhưng càng đáng mừng hơn là Lâm gia một lần nhiều hơn tới bốn siêu cấp cường giả lại không có ai tỏ ra hống hách kiêu ngạo, toàn bộ tộc nhân Lâm gia từ trên xuống dưới đều hành xử rất đỗi bình thường.
Giống như… Lâm gia không mấy để ý tới sự có mặt của mấy người Lâm Phong.
Mà sự thật đúng là như thế, từ ngày Lâm Phong rời đi Lâm Tác luôn làm theo lời Lâm Phong không ngừng rèn luyện cho tộc nhân tác phong tự sinh tự diệt, bởi vì càng là thiên tài càng không ở lại gia tộc lâu dài, dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính bản thân.
Đổi lại lúc bình thường rất khó để người tiếp thu đạo lí này, ai lại không muốn có một chỗ dựa vững chắc đâu? Nhưng qua trăm năm bị Ngũ Đại Đế Quốc gò bó đủ điều Lâm gia đã xây dựng được một cỗ nhiệt huyết tu luyện khó có thể lay chuyển.
Đến hôm nay tộc nhân Lâm gia chỉ coi Lâm Phong như một truyền thuyết, về phần Lâm Phong có mặt hay không đã không quá quan trọng.
Cho nên bữa tiệc đoàn tụ không phải tổ chức cho cả Lâm gia mà chỉ có mấy người Lâm Phong cộng thêm Đinh Mẫn Mẫn, Mộ Dung Nguyên, Mộ Dung Thần - đệ đệ của Tuyết, Đường Kinh Mai và Phong Quân ngồi ăn chung một bàn.
Mở đầu bữa tiệc, Lâm Phong đứng dậy nâng lên một ly rượu cung kính nói:
-Thời gian qua con không truyền về bất kì tin tức nào đã khiến mọi người lo lắng nhiều, ly này con xin nhận lỗi cùng mọi người.
Nói xong, Lâm Phong ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Thấy vậy Phong Quân lập tức đứng dậy tiếp lời:
-Nam nhi chí tại bốn phương, các con gặp khó khăn không có cách gửi tin về là chuyện thường tình. Ngược lại chúng ta làm người lớn chỉ biết rúc ở một xó gây rắc rối cho các con mới đáng hổ thẹn, ta kính con một ly tạ lỗi.
Cùng một lượng rượu nhưng tu vi khác nhau, Phong Quân học theo Lâm Phong uống cạn liền choáng váng phải dùng linh lực hóa giải hơi men mới đứng vững được, bất quá Phong Quân không những không xấu hổ mà còn nhìn chằm chằm vào hũ rượu với ánh mắt sáng rực, rượu ngon a.
Đối với nam nhân, rượu vĩnh viễn là một thứ gì đó vô cùng có ma lực, càng là tu sĩ càng như thế, bởi vì theo tu vi càng cao loại rượu có thể chuốc say được tu sĩ quá hiếm thấy, ngoại trừ những kẻ siêu cấp giàu có ra không ai rảnh rỗi lấy linh dược cao cấp đi chế rượu.
Chưa kể độ ngon của rượu không hoàn toàn dựa vào độ mạnh, nếu không có kiến thức về rượu thì dù có một đống linh dược cao cấp cũng chưa chắc pha chế được rượu ngon, hiện tại bỗng được thưởng thức “tiên tửu” Phong Quân dừng được mới là lạ.
Có điều… Phong Quân không dám lỗ mãng, trong quá khứ lão đã làm nhiều chuyện có lỗi với Lâm Phong và Lâm gia, trong khi Vũ Ngưng với Lâm Phong chưa hề có tin vui, lão không chắc chắn lắm mối quan hệ giữa hai người là thế nào.
Phát giác Phong Quân vẫn có điểm khách sáo, Lâm Phong cười cười nói:
-Con đã xem Vũ Ngưng là thê tử, ngài là phụ thân của Vũ Ngưng đương nhiên cũng là nhạc phụ của con, nếu nhạc phụ thích cứ việc uống thoải mái, rượu này con không có quá nhiều nhưng đủ để chúng ta no say một bữa a.
Nghe chính miệng Lâm Phong xác nhận mối quan hệ với con gái, Phong Quân nhất thời cao hứng cười lớn:
-Ha hả, là ta nói sai, tự phạt thêm một ly.
Mộ Dung Nguyên đồng dạng cao hứng chen vào nói:
-Phong huynh, ngươi bộ dạng này… giống với tham rượu hơn là chịu phạt a.
Uống xong ly thứ hai, Phong Quân mặt dày nói ra:
-Mộ Dung huynh, lát nữa ngươi cũng giống ta thôi.
Mộ Dung Nguyên ra vẻ không cho là đúng rót lấy một ly, tuy nhiên sự thật chứng minh, rượu ngon vào miệng thì phản ứng của Mộ Dung Nguyên không khác Phong Quân là mấy, sau đó Mộ Dung Nguyên cũng không khách sáo rót thêm một ly.
Lần này tới lượt Lâm Thiên cười nói:
-Chỉ một ly rượu đã thế này, hai người các ngươi thật không có tiền đồ a.
Hai ly vào bụng, Phong Quân đã hơi ngà ngà say cười cười khích tướng:
-Ta biết Tuyết nhi đã cho Lâm huynh thưởng thức không ít đan dược tốt, nhưng rượu… rất khác với đan dược nha.
Lâm Thiên hiển nhiên cũng muốn thể hiện chính mình nâng ly, đáng tiếc rượu này đã vượt quá khả năng thể hiện của Hóa Thần sơ kì, dù cho Lâm Thiên cố gắng hết sức vẫn không kiềm chế được bản thân hưng phấn rót thêm một ly giống hai người trước.
Người lớn đàm tiếu, người trẻ tuổi cũng đàm tiếu, Mộ Dung Thần vốn hâm mộ Lâm Phong từ lâu hỏi tới tấp:
-Đệ nghe nói tỷ phu mới đột phá Hóa Thần đã lấy lực một người chống mấy chục Hợp Thể, hay chuyện tỷ phu một mình hóa giải lời nguyền không thể đột phá Vấn Đạo ở Ngũ Hành Tinh, không biết những chuyện đó có thật không?
Mộ Dung Thần vừa lên tiếng liền đưa tới sự chú ý của cả bàn, ngoại trừ ba người biết rõ ràng như Tuyết, Phượng, Vũ Ngưng thì những người khác đều tạm dừng thưởng rượu để chăm chú lắng nghe câu trả lời từ Lâm Phong.
Lâm Phong nhún vai nói:
-May mắn mà thôi.
Một câu may mắn nhẹ nhàng, nhưng không thể nghi ngờ nó đã làm người nghe dậy sóng trong lòng, phải biết những chuyện Mộ Dung Thần đưa ra đều là chuyện cực kì khó khăn nếu không muốn nói là bất khả thi.
Nhất là Đường Kinh Mai lần đầu tiên nghe đến sự kiện một Hóa Thần đấu mấy chục Hợp Thể càng chấn động không thôi, nàng từng là Hợp Thể viên mãn hiểu rất rõ khoảng cách giữa Hợp Thể với Hóa Thần, rốt cuộc Lâm Phong đã làm thế nào a?
Bất quá Lâm Phong không nói cũng không có ai hỏi chi tiết, cả bàn tiếp tục chuyển sang vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ.
Đến giữa đêm, bữa tiệc kết thúc, ba người Mộ Dung Nguyên, Lâm Thiên, Phong Quân say khướt gục tại chỗ phải nhờ người đưa về phòng, về phần những người khác chỉ có một mình Thái Phiêu Phiêu tu vi thấp nhất không chịu nổi rượu mạnh cũng say nên được Lâm Phong trực tiếp dìu về.
Trước khi để Phiêu Phiêu nghỉ ngơi, Lâm Phong nhẹ giọng hỏi:
-Ngươi… có trách ta vô tình không?
Thái Phiêu Phiêu trầm mặc không đáp, nàng say nhưng lí trí vẫn khá thanh tỉnh hiểu được lời Lâm Phong hỏi, có điều nàng không muốn trả lời.
Bởi vì đúng như Lâm Phong nói, ngoài mặt nàng tỏ ra bình thường nhưng trong thâm tâm nàng rất buồn, rất đau, hôm nay người khác đều có cha mẹ thân thích ở bên cạnh riêng nàng không có, nàng không hề thích thú khi ngồi chung bàn tiệc.
Chẳng qua nàng không muốn ảnh tưởng tâm tình Lâm Phong mới tới tham dự.
Hơn nữa nàng còn biết Lâm Phong làm như vậy là tốt cho nàng, Lâm Phong đang hy vọng nàng sớm buông được phiền muộn trong lòng, thà đau ngắn hơn đau dài, chỉ là… đau vẫn hoàn đau.
Lâm Phong thở dài nói:
-Thôi, ngươi nằm nghỉ đi.
Mắt thấy Lâm Phong quay người bỏ đi, Thái Phiêu Phiêu vội vàng kéo tay Lâm Phong nói:
-Đêm nay ta muốn tranh thủ hiệu quả của rượu để trùng tu lại từ đầu, ngươi giúp ta điều hòa dược lực được không?
Chứng kiến ánh mắt không chút tạp niệm của Thái Phiêu Phiêu, Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút nói ra:
-Cũng được.
……………………..
Sáng hôm sau, với sự trợ giúp của Lâm Phong, tu vi của Thái Phiêu Phiêu một lần nữa tán công hoàn toàn đồng thời đạt tới Ngưng Khí viên mãn, chín giọt linh lực xanh thẫm tản ra hàn khí bức người xoay quanh đan điền, chỉ cần muốn Thái Phiêu Phiêu có thể đột phá lên Trúc Cơ bất kì lúc nào.
Tuy nhiên Thái Phiêu Phiêu không vội, nàng chấm dứt tu luyện mở mắt ra nhìn Lâm Phong đang suy tư liền hỏi:
-Ngươi suy nghĩ gì thế?
Lâm Phong không giấu diếm đáp:
-Chắc ngươi cũng biết đêm qua bên cạnh điều hòa dược lực ta còn chủ động thử phối hợp song tu với ngươi, nhưng hiệu quả không lớn bằng song tu với Tuyết, Phượng, điều đó khiến ta không yên tâm lắm.
Lời của Lâm Phong càng làm Thái Phiêu Phiêu mờ mịt hơn hỏi tiếp:
-Đây không phải chuyện bình thường sao? Thể chất của ta không phù hợp với song tu a.
Lâm Phong lắc đầu nói:
-Không, thể chất của Phượng cũng không có gì đặc biệt. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại quan trọng nhất là tìm một bộ công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện. Ta dự tính vài ngày tiếp theo chúng ta vẫn tiếp tục song tu để tìm hiểu kĩ càng thể chất của ngươi rồi sáng tạo luôn công pháp mới, ngươi thấy sao?
Song tu lành mạnh nhiều thành quen, Lâm Phong nói chuyện song tu không thấy ngượng nhưng Thái Phiêu Phiêu nghe một câu song tu hai câu song tu vẫn không nhịn được hơi xấu hổ khẽ nói:
-Ừm.
Vẻ xấu hổ của Thái Phiêu Phiêu rất có lực sát thương, Lâm Phong lập tức đánh bài chuồn nói:
-Ta có chuyện gấp cần làm phải đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi.
Nhìn bóng lưng Lâm Phong lục tục chạy mất, Thái Phiêu Phiêu bật cười nói thầm:
-Quỷ nhát gan.
………………
Đánh bài chuồn là thật, có chuyện gấp cũng là sự thật, Lâm Phong rất nhanh đã có mặt trong phòng của Phượng.
Thấy Phượng ngồi trên giường tu luyện lại có điểm bồn chồn không yên, Lâm Phong tiến tới ôm nàng hỏi:
-Nàng vẫn canh cánh chuyện cha mẹ nàng sao?
Cái ôm của Lâm Phong giúp Phượng bình ổn hơn nhưng nàng vẫn không nói gì chứng tỏ nàng cực kì để tâm đến mối thù với Phượng Hoàng nhất tộc, nếu cứ thế này Phượng sẽ rất khó để đột phá vì trước đó nàng đã chấp nhận thân phận Phượng Hoàng.
Hiểu được điều đó, Lâm Phong hỏi tiếp:
-Nàng còn nhớ những gì ta nói với nàng ở Cự Điểu Sơn Lâm không?
Phượng gật đầu đáp:
-Ngươi nói với ta rằng Phượng Hoàng cũng tốt, nhân loại cũng được, dù ta là ai hay là cái gì thì cũng không thay đổi được ta là Liễu Phượng, một Liễu Phượng độc nhất vô nhị.
Lâm Phong tiếp tục hỏi:
-Vậy nàng làm được điều đó không?
Tới đây tâm tình bất ổn của Phượng đã hoàn toàn lắng xuống, nàng nói một cách chắc chắn:
-Đương nhiên là làm được, nếu không ta làm sao xứng với ngươi.
Lâm Phong gõ đầu Phượng một cái nói:
-Ngốc, giữa chúng ta không có xứng hay không xứng, ta yêu nàng, nàng yêu ta, thế là đủ rồi.
-À, khả năng luyện khí của nàng tới mức nào rồi?
Nhắc đến sở trường luyện khí, Phượng hào hứng khoe thành tích:
-Ta chưa rèn được linh bảo, nhưng rèn ra cực phẩm pháp bảo có khí văn thì ta rất nắm chắc, ngươi muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo?
Lâm Phong gật gù lấy ra một cái hộp hoàng kim đưa cho Phượng nói:
-Phải, ta muốn rèn một cây búa từ Hỗn Độn Dương Quang Thiết.
Tiếp nhận hộp hoàng kim, Phượng lật tay ngưng tụ một đóa hỏa diễm thăm dò, qua một lúc không thấy có động tĩnh gì Phượng mới buồn bực nói:
-Dù ngươi có hòa toan được Hỗn Độn Dương Quang Thiết thì ta cũng không đủ sức gia công nó.
Nghe vậy Lâm Phong lấy ra thêm một viên cầu đỏ sậm với nhiệt độ cực kì khủng khϊếp đưa cho Phượng nói:
-Có thêm nó thì sao?
Phượng chủ tu Hỏa thuộc tính, vừa nhìn viên cầu đỏ sậm nàng đã nhận ra ngay nó là thứ gì thốt lên:
-Hỏa Bản Nguyên Châu? Đồ tốt a, nếu có Hỏa Bản Nguyên Châu ta sẽ dễ dàng đột phá lên Hợp Thể, Niết Bàn Chi Hỏa cũng có bước tiến lớn, đoán chừng sẽ thừa sức gia công Hỗn Độn Dương Quang Thiết. Bất quá ngươi không dùng sao?
Lâm Phong nhún vai:
-Ta có Nhật Phá Bản Nguyên nên Hỏa Bản Nguyên Châu không có nhiều tác dụng lắm, nàng cứ lấy sài đi.
Phượng biết Lâm Phong nói không sai nhưng cũng không quá đúng, tuy Nhật Phá Bản Nguyên mạnh thật nhưng Hỏa Bản Nguyên Châu không có tác dụng mới là lạ, chẳng qua hắn coi trọng nàng hơn Hỏa Bản Nguyên Châu nhiều mới đem tặng cho nàng.
Trên đời này, có mấy người dám bỏ ra Bản Nguyên Châu tặng cho người khác đâu?
Phượng cực kì vui vẻ thu lấy Hỏa Bản Nguyên Châu cười hì hì:
-Ta sẽ rèn cho ngươi một cây búa thật mạnh.