Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 363: Minh Vệ

Tinh Tử Chi Chiến mở ra, bất kể là Hợp Thể sơ kì hay viên mãn của Ngũ Hành Tinh đều một mực đổ xô về thương khung, bởi vì không giành được danh hiệu Tinh Tử tại bậc thang cao nhất thì cảm ngộ ở trên mỗi bậc thang vẫn vô cùng đáng giá.

Chỉ cần đạt được cảm ngộ ở một bậc thang, tương lai nhất định sẽ thành Vấn Đạo.

Bất quá bậc thang thoạt nhìn to lớn nhưng ở mỗi một bậc chỉ có duy nhất một đài cảm ngộ, một khi có người chiếm giữ được đài cảm ngộ ở một bậc thang quá ba ngày bậc thang đó sẽ tự động đóng lại không cho phép người khác quấy nhiễu.

Đồng nghĩa tối đa chỉ có một trăm người có thể cảm ngộ “đạo”.

Nhưng số lượng Hợp Thể của Ngũ Hành Tinh không dừng lại ở con số một trăm, chưa kể càng lên cao càng khó leo dẫn tới bắt buộc phải chiến đấu mới có được cơ hội cảm ngộ, đây cũng là lí do tại sao lần Tinh Tử Chi Chiến trước đó kinh khủng đến mức hao tổn căn cơ của Ngũ Hành Tinh.

Ngày trước… số lượng Hợp Thể vượt qua con số một trăm quá nhiều, còn hiện tại mặc dù chỉ có tầm năm trăm người tranh đoạt nhưng tình hình chiến sự chắc chắn vẫn sẽ rất khốc liệt, Hiên Phượng muốn đoạt được danh hiệu Tinh Tử không phải chuyện dễ.

Có điều Lâm Phong rất tin tưởng vào Hiên Phượng, không nói đâu xa chưa gì Hiên Phượng đã có lợi thế là người gần nhất với một trăm bậc thang, nếu không có gì ngoài ý muốn Hiên Phượng coi như nắm chắc một suất cảm ngộ ở bậc thang tốt.

Lâm Phong cười cười nói với Hiên Phượng:

-Chúc ngươi may mắn.

Hiên Phượng hào hứng gật đầu:

-Chờ đó, ta nhất định không làm ngươi thất vọng.

Nói xong Hiên Phượng không chậm trễ chút nào phi thân thẳng lên thương khung, do là người đầu tiên không có ai ngăn cản nên Hiên Phượng chỉ bay một thoáng đã tiếp cận được bậc thang cảm ngộ.

Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, không cần tiến nhập đài cảm ngộ Hiên Phượng đã cảm giác được một cỗ huyền diệu khó tả, giống như trong cơ thể có một tầng xiềng xích vô hình được phá bỏ, toàn thân không khỏi khẽ rung lên một cái thư sướиɠ cảm thán:

-Nơi tốt a.

Tiếp đó Hiên Phượng tranh thủ thời gian chưa có ai tới làm phiên leo tiếp, từ lúc bắt đầu nàng đã đặt ra mục tiêu ít nhất phải cảm ngộ ở bậc thứ sáu mươi chứ không chỉ dừng chân ở bậc đầu tiên.

Trở về bên phía Lâm Phong, lúc này vẻ mặt Lâm Phong khá âm trầm, xác nhận Hiên Phượng không có chuyện gì Lâm Phong mới quay sang hỏi Vũ Ngưng:

-Nàng còn câu thông được với Ngũ Hành Tinh không?

Không hiểu Lâm Phong lo lắng cái gì, nhưng Vũ Ngưng rất mau mắn đáp:

-Trong khoảng thời gian Tinh Tử Chi Chiến diễn ra muội vẫn có thể mượn sức của Ngũ Hành Tinh, tuy nhiên muội chỉ triệu hồi được một lần Ý Chí Chi Kiếm vì ý chí Ngũ Hành Tinh phần lớn đều đang được dùng để duy trì bậc thang cảm ngộ.

Lâm Phong gật đầu nói:

-Một lần chắc là đủ rồi. Đi, chúng ta tìm hiểu về căn cơ của Ám Dạ Thác, ta phát hiện sâu bên trong Cự Điểu Sơn Lâm đang có một luồng sức mạnh hắc ám ngưng tụ.

Sau đó hai người không để ý tới Tinh Tử Chi Chiến nữa cùng nhau tiến nhập Cự Điểu Sơn Lâm, và địa phương Lâm Phong nhắm đến cụ thể là trung tâm của vùng đất tràn ngập hắc ám năm xưa – nơi Lâm Phong từng cảm nhận được nguy hiểm chết người.

Rất nhanh Lâm Phong đã đến nơi, đúng như dự đoán, Hắc Ám quy tắc ở vùng đất này đang tập trung về một điểm.

Không, nói chính xác hơn là tập trung về một “người” toàn thân đen sì, ngay cả khuôn mặt cũng đen sì không rõ diện mạo nhưng Lâm Phong dám chắc tu vi người nọ là Hợp Thể viên mãn và vẫn đang có dấu hiệu gia tăng thông qua thu thập Hắc Ám.

Điều đáng nói nhất là người nọ cho Lâm Phong cảm giống như một mảnh Hắc Ám không thể nắm bắt, thậm chí nếu không phải có thần đồng Lâm Phong cũng không biết được ở đây đang có một người tọa trấn, người này… cực kì nguy hiểm.

Lâm Phong không vội khai chiến nhìn chằm chằm vào người nọ cau mày hỏi:

-Ngươi là ai?

Người nọ hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại:

-Hửm? Ngươi nhìn thấy lão phu? Có chút thú vị, xem ra cặp mắt của ngươi không tầm thường, Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận là do ngươi phá giải?

Lâm Phong tỏ vẻ không kiên nhẫn nói:

-Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Có lẽ người nọ cũng muốn kéo dài thời gian khôi phục nên khá hợp tác trả lời:

-Lão phu tục danh Minh Vệ, người khác thường gọi lão phu là Hắc Ám Chân Quân, ngươi từng nghe qua chưa?

Không đợi Lâm Phong trả lời, Vũ Ngưng đã thốt lên:

-Hắc Ám Chân Quân Minh Vệ? Người được coi là mạnh nhất trong Tinh Tử Chi Chiến năm xưa? Nhưng trong điển tịch có ghi chép Hắc Ám Chân Quân đã bị rất nhiều người vây hãm đánh đến thân tử đạo tiêu làm sao xuất hiện ở đây được.

Minh Vệ cười đầy ẩn ý:

-Tiểu nha đầu có chút kiến thức đấy, lão phu đúng là Hắc Ám Chân Quân của mười lăm vạn năm trước. Đám người ngu xuẩn kia cho rằng đã gϊếŧ được lão phu nhưng bọn chúng không ngờ nhờ vậy đã giúp lão phu hiểu về Hắc Ám quy tắc hơn, lần này xem có ai dám ngáng đường lão phu trở thành Tinh Tử.

Tới đây Lâm Phong đã hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc, đó là Minh Vệ bị người gϊếŧ nhưng không chết, sau mười mấy vạn năm nằm dưỡng thương ở Cự Điểu Sơn Lâm dưới tình trạng “hắc ám” thì hôm nay Ngũ Hành Tinh thức tỉnh lão cũng nhân cơ hội thức tỉnh.

Thậm chí tu vi càng tiến thêm một bước, khoảng cách đến Vấn Đạo e rằng chỉ còn là một tấm màn mỏng có thể xé rách bất kì lúc nào.

Bất quá nếu Minh Vệ không phải cường giả viễn cổ gì gì đó tái sinh Lâm Phong liền không sợ, Lâm Phong không nhất thiết phải dài dòng nữa vào thẳng vấn đề chính hờ hững nói:

-Ta cho ngươi một cơ hội mau chóng rời khỏi Ngũ Hành Tinh, vị trí Tinh Tử này… ngươi không nhúng chàm được.

Giống như vừa nghe được một chuyện cười, Minh Vệ cười nhạt:

-Chỉ bằng ngươi? Tuy không biết làm cách nào ngươi phá giải được Ngũ Tuyệt Phong Thần Trận nhưng chung quy ngươi chỉ là Hợp Thể viên mãn, không bước ra một bước “đạo” ngươi căn bản không có sức uy hϊếp với lão phu, vị trí Tinh Tử lão phu định rồi.

Cường giả có ngạo khí của cường giả, chưa kể Minh Vệ không phải Hợp Thể bình thường làm sao bị một câu nói của Lâm Phong dọa lui.

Có điều… Minh Vệ không biết lão càng như vậy càng hợp ý Lâm Phong, nói thật Lâm Phong rất muốn đấu với Minh Vệ để xem Hắc Ám quy tắc có mạnh như lời đồn hay không, sở dĩ Lâm Phong thương thảo chẳng qua là do không muốn náo loạn Cự Điểu Sơn Lâm mà thôi.

Thương thảo thất bại, vậy liền động thủ, mà đã động thủ đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội khôi phục, Lâm Phong vừa ra tay ngay lập tức là sát chiêu.

-Siêu Cấp Cửu Dương Chỉ.

Một chỉ bắn ra, trong mảnh khu vực vốn tràn đầy Hắc Ám bỗng nhiều hơn một tia sáng cực kì chói mắt chia “hắc ám” thành hai mảnh, để ý kĩ còn có thể thấy được vị trí tiếp xúc giữa Cửu Dương Chỉ với “hắc ám” là những đường vân nứt vỡ.

Đây… không chỉ đơn giản là ánh sáng xuất hiện thay thế bóng tối, mà là ánh sáng cắt được bóng tối.

Điều đó khiến Minh Vệ kinh ngạc không thôi, tuy nói Hắc Ám quy tắc của lão chưa đạt tới cảnh giới đại thành hữu hình vô chất nhưng “cắt” được Hắc Ám nói dễ hơn làm, ngay cả ở thời đại trước cũng không có người làm được điều này đâu.

Bất quá tất cả chỉ dừng lại ở kinh ngạc, đối mặt với Cửu Dương Chỉ cuồng bạo Minh Vệ đồng dạng giơ tay lên điểm ra một chỉ:

-Hắc Ám Bồi Nguyên.

Nếu một chỉ của Lâm Phong là rực rỡ, là năng lượng súc tích bắn ra thì một chiêu của Hắc Ám Chân Quân chỉ đơn thuần là một cái điểm tay không hề có tia sáng hay ba động năng lượng nào xuất hiện, nhưng kì dị ở chỗ Cửu Dương Chỉ cứ thế biến mất khỏi màn đêm.

Giống như… Cửu Dương Chỉ đã bị Hắc Ám xung quanh đồng hóa.

Ánh sáng bị dập tắt, đêm đen lại nổi lên.

Tĩnh mịch…

Minh Vệ cười lạnh phá vỡ tĩnh mịch:

-Tiểu tử không tồi đã bước chân vào con đường hỏa quy tắc, nhưng vẫn thiếu một chút hỏa hầu a.

Không để ý bị xem thường, Lâm Phong đáp trả bằng một câu nói hờ hững:

-Thật sao? Ăn thêm của ta một chỉ rồi nói.

-Siêu Cấp Cửu Dương Hàn Băng Chỉ.

Chỉ thứ hai, chí dương chí hàn đồng xuất, song trọng quy tắc giao thoa mạnh hơn chỉ thứ nhất không biết bao nhiêu lần, bóng tối vừa khép lại đã bị cưỡng ép mở ra vang lên từng tiếng “ken két” nứt vỡ, bức màn bóng tối dần bị vỡ vụn thành từng mảnh.

Chứng kiến bóng tối nứt vỡ, Minh Vệ ánh mắt co rụt chấn kinh nói:

-Không thể nào, hai loại quy tắc dung hợp?

Một mặt chấn kinh, nhưng Minh Vệ không hề chậm trễ thi triển Hắc Ám Bồi Nguyên đối chọi với Cửu Dương Hàn Băng Chỉ, tuy không được dễ dàng như trước nhưng đến cuối cùng Minh Vệ vẫn nhỉnh hơn một chút xóa tan được thế công của Lâm Phong.

Bất quá… sau hai đợt giao phong Minh Vệ đã phải thở hồng hộc, trong khi Lâm Phong vẫn giữ được nhịp thở đều đặn chứng tỏ Minh Vệ đã cố hết sức còn Lâm Phong chưa ra tay toàn lực khiến Minh Vệ cực kì kiêng kị bỏ đi thái độ xem thường nói:

-Ngươi rất mạnh, chẳng trách ngươi không thèm tham gia Tinh Tử Chi Chiến. Bất quá ngươi không gϊếŧ được lão phu, càng không ngăn cản được lão phu tham chiến, cho nên chuyện này kết thúc ở đây, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ngươi thấy sao?

Kì thực Lâm Phong không muốn làm khó Minh Vệ nhưng Lâm Phong đương nhiên không chấp nhận, nếu để Minh Vệ tham chiến Hiên Phượng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, dù sao Minh Vệ không phải Hợp Thể bình thường mà là Hợp Thể nắm giữ được một loại quy tắc ý cảnh.

Lâm Phong khẽ lắc đầu lật tay triệu hồi Đạo Kiếm hờ hững hỏi:

-Ngươi vẫn có niềm tin ta không gϊếŧ được ngươi?

Minh Vệ vừa nhìn lập tức biết ngay trên tay Lâm Phong là Đạo Kiếm, lão thật không hiểu Hợp Thể viên mãn làm sao ngưng tụ được Đạo Kiếm nhưng chỉ có vậy đã bắt lão bỏ qua cơ hội Tinh Tử đầu tiên lão không cam lòng, Minh Vệ cắn răng nói:

-Ngươi không nên ép buộc lão phu.

Nghe vậy Lâm Phong không nói nữa nhẹ nhàng giơ Đạo Kiếm lên trảm xuống, hắn biết không cho Minh Vệ nếm mùi đau khổ tên kia sẽ không chịu từ bỏ ý đồ.

Đạo Kiếm rơi xuống, một cỗ nguy hiểm đến tính mạng nổi lên, Minh Vệ bắt buộc phải lộ ra lá bài tẩy giơ tay bắt ấn quyết, trên hai tay vậy mà cũng miễn cưỡng ngưng tụ được hai thanh kiếm mờ ảo.

Trong đó một thanh hiển nhiên là Hắc Ám Chi Kiếm, thanh còn lại… bất ngờ lại là Cực Băng Chi Kiếm.

-Xoạt…. bang….

Hắc Ám Chi Kiếm phối hợp Cực Băng Chi Kiếm không thể nghi ngờ vô cùng mạnh mẽ, đổi lại Vấn Đạo sơ kì chưa chắc phá nổi nhưng so với Đạo Kiếm của Lâm Phong vẫn kém xa, hai thanh Hắc Ám, Cực Băng Chi Kiếm chỉ chống đỡ được ba giây đã bị đánh tan, Đạo Kiếm đánh thẳng vào người Minh Vệ.

Có điều Minh Vệ đã giảm được kha khá uy năng từ Đạo Kiếm, cộng thêm thân thể Hắc Ám nên lão không bị thương quá nặng.

Minh Vệ bị đánh lui mấy chục bước, ổn định lại thấy Lâm Phong đã một mặt đằng đằng sát khí không nhịn được vội vàng nói:

-Tiểu hữu, lão phu đồng ý không tham dự Tinh Tử Chi Chiến.

Thế nhưng lúc này Lâm Phong giống như không nghe không thấy lời của Minh Vệ, sắc mặt Lâm Phong âm trầm đến cực độ, Đạo Kiếm trên tay bỗng ngưng thực hơn gấp mấy lần tiếp tục trảm xuống.

-Chết.

Một kiếm này… sắc bén hơn trước đó quá nhiều, cộng thêm sát ý dày đặc đã biến nó từ lời cảnh cáo trở thành một lá bùa đòi mạng điên cuồng gào thét hướng tới Minh Vệ mà đến.

Minh Vệ không hiểu chuyện gì xảy ra hét lớn:

-Tiểu hữu, thủ hạ lưu tình a.

Đáng tiếc, đáp lời Minh Vệ là một Lâm Phong âm lãnh không có ý tứ muốn dừng lại.

Minh Vệ thầm mắng:

-Kinh người quá đáng. Hắc Ám Thiên Ma.

Theo Minh Vệ dốc sức liều mạng, hắc ám bốn phía cấp tốc tràn về ngưng tụ thành một gương mặt quỷ khổng lồ chắn trước Đạo Kiếm.

-Bang… Phốc….

Mặt quỷ đấu Đạo Kiếm, Minh Vệ một lần nữa tỏ ra yếu kém bị đánh bay, thân thể Hắc Ám bỗng biến ảm đảm khá nhiều chứng tỏ lão đã dính trọng thương.

Sau đó nhân cơ hội bị đánh bay, Minh Vệ bất chấp thương thế trên người cực nặng không tiếc hết thảy thiêu đốt linh hồn đổi lấy lực lượng cong đuôi chạy trốn, lão bị Lâm Phong đánh sợ rồi, tuy không biết vì lí do gì Lâm Phong đột nhiên trở mặt nhanh đến như vậy nhưng sự thật là Lâm Phong có thể chém chết thân thể Hắc Ám của lão a.

Ở phía sau, Lâm Phong thấy Minh Vệ chạy nhưng không đuổi theo, lúc này Lâm Phong có chuyện quan trọng hơn đuổi gϊếŧ Minh Vệ.

Lâm Phong thu hồi ánh rồi chậm rãi hạ xuống đất nhẹ nhàng đào bới, sau khoảng ba mươi giây đập vào mắt Lâm Phong là một bóng hình gầy yếu không quá thân quen bị chôn vùi dưới đất, nhưng dù dung mạo người đó có thay đổi thế nào Lâm Phong cũng không hề nhận lầm người, nàng chính là Thái Phiêu Phiêu.