Thu dọn tàn cuộc Lâm Phong nhặt về tổng cộng mười lăm cái nhẫn trữ vật, một thanh Cổ Hắc Kiếm và một cái hắc bàn, để tiết kiệm thời gian Lâm Phong đánh mấy tầng phong ấn trận lên rồi ném tất cả vào một cái nhẫn trữ dự bị đợi ra ngoài tìm hiểu sau, hiện tại hắn muốn hỏi tên thư sinh một chút.
Năm người đi tới bên cạnh người thư sinh, Thái Phiêu Phiêu phất tay thu chiêu, tầng băng mỏng bám trên thân người thư sinh tự động tan rã, người thư sinh Kết Đan viên mãn rùng mình vì bị hàn khí nhập thân gắng gượng ôm quyền cung kính nói với Lâm Phong:
-Vãn bối Dương Huyền ra mắt tiền bối, tiền bối muốn hỏi gì cứ việc hỏi, vãn bối sẽ trả lời hết, chỉ cầu tiền bối thả cho vãn bối một con đường sống.
Thấy vậy Lâm Phong nhìn Dương Huyền đầy thâm ý, rõ ràng Thái Phiêu Phiêu là người ra tay miểu sát tất cả vậy mà tên này lại cầu hắn chứ không phải Thái Phiêu Phiêu, cái này nói lên ánh mắt người thư sinh không tầm thường có thể nhìn ra hắn mới là người chủ đạo trong năm người.
Lâm Phong hỏi:
-Ngươi làm sao biết được nàng sẽ nghe theo ta, ta chỉ là Kết Đan viên mãn còn nàng là Nguyên Anh trung kì, trong đây ngươi phải gọi nàng là tiền bối mới đúng.
Dương Huyền thành thật trả lời:
-Vãn bối biết nàng là Thái trưởng lão của Pháp Đạo Viện, bất quá trong mắt vãn bối Thái trưởng lão vẫn hơi thua kém tiền bối một chút, vãn bối còn sống nghĩa là có người nhìn ra sự huyền diệu trong trận pháp của vãn bối, vãn bối tin chắc người đó là tiền bối chứ không phải Thái trưởng lão.
-Hơn nữa người qua mặt được Trắc Linh Bàn cũng không phải Thái trưởng lão, đây không phải vãn bối xem thường Thái trưởng lão mà là vãn bối biết rõ Trắc Linh Bàn là vật gì, muốn qua mặt Trắc Linh Bàn phải dựa vào khả năng khống chế linh lực hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ một trăm phần trăm.
Nói xong Dương Huyền chủ động đưa cho Lâm Phong một tấm ngọc giản đen thui, theo Dương Huyền nghĩ người có thể khống chế linh lực hoàn mỹ chỉ có Hóa Thần kì trở lên, nói một Kết Đan viên mãn khống chế được linh lực hoàn mỹ đánh chết hắn cũng không tin, người thanh niên này rất có khả năng là Thái Tiêu Diêu giả trang.
Còn một điểm nữa Dương Huyền không nói ra đó là hắn biết tính cách của Thái Phiêu Phiêu rất bài xích nam nhân, một người như vậy lại lập đội với nam nhân tám chín phần mười người nam nhân trong đội mới là người chủ đạo.
Lâm Phong không có cố kỵ gì dùng tay không bắt lấy ngọc giản, sau đó hắn đưa thần thức vào tra xét ngọc giản thì thấy bên trong là một đoàn tin tức ghi bằng thứ văn tự hơi cổ xưa Lâm Phong chỉ đọc hiểu một phần, Lâm Phong âm thầm câu thông với Thiên Lôi Tử biết được đây là văn tự thời cổ đại nói về “thiên nhiên cấm chế”.
Hiện tại không phải lúc thích hợp nên chỉ xem tới đó thôi, sau đó Lâm Phong lại đánh mấy tầng phong ấn lên ngọc giản ném vào nhẫn trữ vật.
Ở một bên Thái Phiêu Phiêu không ngạc nhiên lắm khi Dương Huyền biết nàng là ai, trưởng lão Nguyên Anh kì tu luyện băng hệ trong học viện chỉ có một mình nàng, bất quá cái tên Dương Huyền nàng lại có chút ấn tượng, nàng hỏi Dương Huyền:
-Có phải ngươi là đệ tử thiên tài trận đạo Dương Huyền của Đại Tiên Quốc mất tích hai mươi năm trước hay không?
Nhắc đến vấn đề này Dương Huyền lộ ra ánh mắt thất lạc nói:
-Vãn bối đúng là Dương Huyền, nhưng Dương Huyền thiên tài của Đại Tiên Quốc đã chết rồi, hiện tại… chỉ còn một ác bá Dương Huyền.
Nghe Dương Huyền nói Lâm Phong biết trong đó có cố sự gì đó nhưng hắn không hỏi, trước đó Dương Huyền có nói tới Trắc Linh Bàn làm Lâm Phong khá hứng thú, Lâm Phong lật tay lấy ra cái hắc bàn vừa lấy được trên người Trần Đại Khôi hỏi:
-Cái này là Trắc Linh Bàn?
Dương Huyền giải thích:
-Đúng vậy, Trắc Linh Bàn là một món pháp bảo đặc thù không có đẳng cấp, tác dụng của Trắc Linh Bàn là thăm dò tu vi một người thấp hơn hay cao hơn chủ nhân của nó khi người đó vận dụng linh lực, chỉ cần một tia linh lực không hoàn mỹ rò rỉ ra ngoài đã đủ để Trắc Linh Bàn đánh giá, Trần Đại Khôi dựa vào Trắc Linh Bàn mới trốn tránh được nhiều năm như vậy.
-Hôm nay Trắc Linh Bàn xuất hiện sai lầm mà Trần Đại Khôi không phát hiện ra chỉ có một đáp án, có người có thể khống chế linh lực hoàn mỹ nhúng tay vào chuyện này, theo vãn bối suy đoán người khả nghi nhất trong năm người chính là tiền bối.
-Và tại sao tiền bối không trực tiếp ra tay bắt Trần Đại Khôi tám chín phần mười là để Thái trưởng lão luyện chiêu, chỉ có ở trong Hắc Ma Quật mới có thể công khai gϊếŧ Nguyên Anh kì, ở ngoài Thái trưởng lão không thể ra tay toàn lực được.
Lâm Phong rất tán thưởng Dương Huyền, Dương Huyền đoán đúng tất cả chỉ đoán sai một điểm, hắn là Kết Đan viên mãn thật chứ không phải Hóa Thần kì.
Sở dĩ có động tác đổi chỗ với Thái Phiêu Phiêu là để Lâm Phong truyền linh lực qua cho Thái Phiêu Phiêu sử dụng tạo ra một cơ hội thử chiêu hoàn mỹ, Lâm Phong không biết Trần Đại Khôi có Trắc Linh Bàn nhưng hắn biết Trần Đại Khôi có một món pháp bảo trợ giúp trốn tránh rất tốt, dung mạo không thay đổi thì pháp bảo đó sẽ thuộc loại do thám tu vi người khác.
-Ngươi rất không tệ, nhìn ra được rất nhiều thứ. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, trình độ trận pháp của ngươi có phải đã đạt tới tứ phẩm rồi hay không.
Dương Huyền gật đầu thừa nhận:
-Đúng vậy, vãn bối đã có thể bố trí ra tứ phẩm trận pháp đối phó được Nguyên Anh sơ kì, có lẽ tiền bối đã nhìn ra được… người vãn bối muốn gϊếŧ không phải tiền bối mà là Trần Đại Khôi.
Lâm Phong cười nhạt:
-Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì, chút tâm tư ấy đừng mong qua mặt được ta.
Lâm Phong làm sao không biết trong lời Dương Huyền nói có chút giả dối, Lâm Phong chắc chắn nếu năm người không chống lại được Trần Đại Khôi thì Dương Huyền sẽ gϊếŧ sạch tất cả rồi thu gom tài nguyên.
Tuy nhiên chuyện mục tiêu của Dương Huyền là Trần Đại Khôi chứ không phải năm người không phải giả, hai cái trận pháp cấp ba Dương Huyền kích phát đối phó Lâm Phong uy thế nhìn qua khá mạnh nhưng tác dụng chân chính không có bao nhiêu, cái chính là dưới chân Trần Đại Khôi có một cái trận pháp cấp bốn chuẩn bị được kích hoạt, đây là lí do mà Lâm Phong chưa gϊếŧ Dương Huyền.
Nếu chỉ hứng thú với tạo nghệ trận pháp thì Lâm Phong gϊếŧ Dương Huyền sau đó lục soát nhẫn trữ vật kết hợp sưu hồn cũng lấy được thông tin cần thiết, cần gì phải nói nhiều như vậy.
-Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Nghe Lâm Phong hỏi Dương Huyền khá khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
-Vãn bối năm nay sáu mươi tư tuổi.
-Ồ, vẫn đủ tư cách tham dự khảo hạch tuyển đệ tử của Ngũ Đại Đế Quốc, hiện tại ta thiếu một chân chạy vặt về mặt trận pháp, nếu ngươi muốn thì giao ra hồn huyết sau đó theo chúng ta về học viện, Thái trưởng lão sẽ giúp ngươi một thân phận.
Dương Huyền không chút do dự bấm vào mi tâm giao hồn huyết cho Lâm Phong, đừng nhìn Lâm Phong nói “nếu ngươi muốn” nhưng nếu từ chối Dương Huyền biết Lâm Phong sẽ gϊếŧ hắn ngay.
Đúng như Dương Huyền nghĩ, Lâm Phong không phải dạng người lương thiện gì, Dương Huyền biết Lâm Phong có khả năng khống chế linh lực hoàn mỹ còn lâu Lâm Phong mới thả Dương Huyền đi.
Bây giờ Dương Huyền nghĩ hắn là Hóa Thần nhưng sau này Dương Huyền sẽ biết không phải, một khi Dương Huyền loan tin ra hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Đối với những kẻ như Dương Huyền một là gϊếŧ, hai là hoàn toàn khống chế, tạo nghệ trận pháp Dương Huyền khá cao nên Lâm Phong lựa chọn cái thứ hai.
Xuất ra hồn huyết khiến sắc mặt Dương Huyền có chút trắng bớt, Dương Huyền lấy ra vài viên linh đan khôi phục nuốt xuống sau đó quỳ một gối nói:
-Dương Huyền bái kiến chủ nhân.
Thu xong hồn huyết Lâm Phong nói:
-Sau này có mặt người khác gọi ta là sư huynh. Ta biết ngươi không sợ chết mà là ngươi có đại thù cần báo nên mới lựa chọn đi theo ta, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, đi theo ta phải hoàn toàn lấy ta làm chủ, ngươi chỉ cần nổi lên tâm tư nào khác ta sẽ không do dự gϊếŧ chết ngươi.
-Vâng, chủ nhân.
Nghe Lâm Phong nói gọi Lâm Phong là “sư huynh” Dương Huyền có chút giật mình, chẳng lẽ… người này thật sự là Kết Đan viên mãn sao.
Thế nhưng Thái trưởng lão ngoan ngoãn nghe theo Lâm Phong không giống giả dối, như vậy chỉ có hai khả năng, Lâm Phong cực kì ghê gớm hơn cả Thái Phiêu Phiêu hoặc là Lâm Phong có cách nắm thóp Thái Phiêu Phiêu, không hiểu sao Dương Huyền lại nghĩ tới cái trước nhiều hơn dù biết cái trước khó tin hơn rất nhiều.
…………………….
Lúc đi năm người lúc về trở thành sáu người, trên đường đi Lâm Phong đã giải thích sơ bộ khi đến học viện phải như thế nào cho Dương Huyền biết, lúc này Dương Huyền đã khẳng định Lâm Phong là Kết Đan viên mãn, một Kết Đan viên mãn có thể khống chế linh lực hoàn mỹ.... ý vị này vô cùng đáng sợ.
Khi biết điều này Dương Huyền thầm thề không bao giờ đối đầu với Lâm Phong, Dương Huyền đã bỏ lối suy nghĩ làm cách nào lấy lại hồn huyết chuyển sang lối suy nghĩ đi theo Lâm Phong có lẽ không phải chuyện xấu, không thấy Thái trưởng lão cao cao tại thượng trước mặt Lâm Phong còn trở nên ngoan ngoãn sao.
Dương Huyền nghĩ cái gì Lâm Phong đều biết hết bất quá Lâm Phong chưa có ý định trợ giúp Dương Huyền nhiều, hắn không gϊếŧ Dương Huyền là vì Dương Huyền còn chỗ xài, tương lai có gϊếŧ Dương Huyền hay không phải xem vào thái độ làm việc của Dương Huyền.
Khi về tới nơi Lâm Phong không để Dương Huyền ở trong động phủ của hắn mà để Dương Huyền tự lập động phủ ở gần đó, sau một phen quan sát Dương Huyền khắc trận pháp Lâm Phong phải công nhận Dương Huyền quá giỏi, đến cả Lâm Phong cũng phải mất một đoạn thời gian mới nhìn ra ở đây có động phủ được che giấu.
Tuy nói Dương Huyền đang thể hiện hết bản lĩnh ra cho Lâm Phong xem mới đạt tới hiệu quả như vậy nhưng qua mặt được Lâm Phong đâu phải chuyện dễ, mấy cái hộ trận cấp bốn chuẩn cấp năm ở Cực Pháp Học Viện còn không qua mắt được Lâm Phong đấy.
Bên trong động phủ của Lâm Phong, Thái Phiêu Phiêu hỏi Lâm Phong:
-Sao ngươi không gϊếŧ Dương Huyền luôn, người này quá khôn khéo, ở bên cạnh ngươi sớm muộn gì hắn cũng biết vài bí mật của người.
Lâm Phong không giấu diếm nói ra:
-Ta không gϊếŧ Dương Huyền là có dụng ý riêng, với tư chất tu luyện cùng trận đạo của Dương Huyền rất có khả năng sẽ được Ngũ Đại Đế Quốc thu nhận, ta không có ý định trở thành đệ tử Ngũ Đại Đế Quốc nhưng ta rất muốn biết kiến thức Ngũ Đại Đế Quốc nắm giữ.
Thái Phiêu Phiêu nhìn thẳng vào Lâm Phong nói ra:
-Ta thật không hiểu nổi tại sao ngươi lại có thể suốt ngày tính toán người khác, ta không biết ngươi có mệt mỏi như lời ngươi từng nói hay không nhưng ta muốn chia sẻ gánh nặng với ngươi, ít nhất là dưới tư cách một người bằng hữu đáng tin cậy.
Lâm Phong cười cười:
-Ta đã nói chỉ cần người bên cạnh ta an toàn thì mệt một chút không thành vấn đề, hơn nữa ta đâu có nói không để mọi người giúp ta, trong kế hoạch của ta vẫn tính mọi người vào đó thôi. Hiện tại mọi người chỉ cần tranh thủ tu luyện, tương lai mọi người càng mạnh ta càng đỡ mệt, cái này gọi là ta đang đầu tư vào mọi người chờ ngày hái gặt thành quả.
Bốn nữ đồng thanh đáp lời:
-Ừ, chúng ta sẽ cố gắng hết sức.
Sau một lát chuẩn bị bốn cái giường êm ái Lâm Phong nói tiếp:
-Bây giờ quay lại vấn đề chính, luyện tập khống chế lượng linh lực hoàn mỹ. Quy tắc huấn luyện mọi người đã biết rồi, ba mươi sáu vết là cấp độ nhẹ nhất được phép sai lệch năm phần trăm, hiện tại Phiêu Phiêu và Hiên Phượng sẽ bắt đầu ở cấp độ thứ hai, bảy mươi hai vết bầm tím được phép sai lệch ba phần trăm. Phượng và Tuyết lần này gia nhập cùng mọi người đi, của hai nàng ta sẽ không cho phép sai lệch như trước kia nữa.
-Đúng rồi, vì để an toàn ta sẽ không ra ngoài động phủ.
Nghe vậy bốn nữ ngoan ngoãn vào vị trí nằm xuống chờ Lâm Phong thi pháp, trong đó hai người Phiêu Phiêu và Hiên Phượng bị lời Lâm Phong đả động dẫn tới hơi hồi hộp vì vẫn nghĩ đau nhức là thật, Phiêu Phiêu còn đỡ chứ Hiên Phượng nhớ lại ngày tháng ăn đau nhức từ ba mươi sáu vết nàng lại rùng mình.
Về phần Lâm Phong có nhìn lén hay không các nàng không quan tâm, các nàng biết chắc Lâm Phong không có ý định này, ngược lại nếu Lâm Phong có nhìn lén các nàng cũng “hoan nghênh”, ai bảo các nàng yêu hắn đâu, có động tâm mới nhìn lén a.
Lại qua thêm một lát sau khi hoàn thành tất cả từ việc thi pháp đến che lại tầm nhìn Lâm Phong bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đợt đấu giá vừa rồi Lâm Phong gần như đã hết sạch linh thạch, hiện vật Lâm Phong có nhiều nhưng hắn không tiện lấy ra, nam nhân đi ra ngoài vẫn phải có chút tiền trong túi.