Ba người Lâm Phong ngồi quanh một cái bàn tròn, đồ ăn trên bàn sạch bách không còn một chút nào chỉ còn lại mấy cái dĩa trống trơn sáng bóng.
Liễu Phượng dường như còn chưa thỏa mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong chất vấn:
-Lần này ngươi làm có chút thiếu a, những lần trước có tới sáu bảy món còn hôm nay chỉ có ba món thôi.
Lâm Phong cười khổ giải thích:
-Còn không phải là vì hai nàng sao, vườn linh thảo bây giờ không còn một cọng, đám linh thú lại đầu nhập dưới trướng của Long Xà, tính ra cũng có quan hệ với ta làm sao ta nỡ gϊếŧ chúng nó lấy thịt được. Hơn nữa đồ ăn ngon chỉ nên ăn từng chút một, ăn nhiều sẽ chán.
Nhắc đến Long Xà thì qua mấy tháng này nó vẫn chưa đột phá lên linh thú cấp bốn nhưng uy danh của nó rất tốt đồng thời thực lực hiện tại của nó đang đứng ở top ba của Cự Điểu Sơn Lâm, lại có thêm sự ủng hộ của Ngư Điểu thì Long Xà hiện tại đã được linh thú ở đây chấp nhận làm "Vương" tạm thời, chỉ cần nó đột phá lên linh thú cấp bốn sẽ chân chính trở thành "Vương" điều hành cả Cự Điểu Sơn Lâm.
Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng sợ sau này Lâm Phong "lười" nấu cho hai nàng nên đồng thanh phản bác:
-Không chán a, nhiều gấp mấy lần nữa cũng được.
Thấy vậy nhị nữ nhìn nhau cười cười, hai tỷ muội các nàng quả thực rất hợp với nhau. Lâm Phong vuốt vuốt cái trán thở dài:
-Được rồi, nuôi hai nàng thật là tốn kém mà.
Liễu Phượng không cho là đúng nói:
-Hứ, tốn kém thì ngươi bỏ chúng ta mà đi đi, chúng ta không thèm.
Lâm Phong cười cười nuông chiều:
-Ai bảo ta không nỡ cơ chứ, không phải chỉ là chút linh dược sao, còn không làm khó được ta.
Nhị nữ nhìn vẻ mặt nuông chiều của Lâm Phong liền cười đắc ý, đặc biệt là Liễu Phượng, nàng biết Lâm Phong đang bù đắp chuyện để hai nàng chịu đau nhức nên trong thời gian này Lâm Phong khá dễ tính, nàng nói gì hắn cũng sẽ đồng ý, nếu là bình thường hắn sẽ nói ‘‘ngươi đi thì đi một mình, đừng có kéo theo Tuyết’’.
Lâm Phong đứng dậy thu lại dụng cụ nhảy lên đấu trường, linh lực chậm rãi vận chuyển nói:
-Ăn uống xong rồi, bây giờ ta muốn nhìn xem hai nàng đã tiến bộ như thế nào, cả hai cùng lên đây đi, đừng nói với ta là hai nàng cần thời gian tiêu hóa, ta không tin đâu.
Liễu Phượng liếc nhìn Mộ Dung Tuyết gật đầu, chiến ý bốc lên, mười ba ngày vừa qua ăn đủ đau khổ của Lâm Phong rồi, bây giờ đã đến lúc báo thù, nàng không tin với thực lực hiện tại lấy hai địch một còn đánh không lại hắn. Đây chính là niềm tin sau khi trải qua khóa huấn luyện địa ngục của Lâm Phong, hai nàng tiến bộ không chỉ một điểm.
Nhị nữ đồng thời phi thân lên đấu trường, hai người tách ra hai phía tạo thành thế gọng kìm tiếp cận Lâm Phong, hỏa khí cùng đan khí đã vận chuyển nhưng lại hoàn toàn thu liễm trong cơ thể không lộ ra ngoài chút nào, nhìn qua ba người đứng trên đấu trường không hề giống tu sĩ mà giống ba người bình thường hơn.
Thấy vậy Lâm Phong gật đầu tán thưởng, Mộ Dung Tuyết làm được thì không nói vì nàng luyện tập chuyện này lâu rồi, còn Liễu Phượng mới chỉ làm quen với khống chế linh lực mười ba ngày đã làm được chuyện mà người khác dùng mấy chục thậm chí là mấy trăm mấy nghìn năm mới làm được, so với Mộ Dung Tuyết còn kém một chút nhưng như vậy đã là rất tốt.
Điều này có một phần do Liễu Phượng từng là Hóa Thần kì, nàng đối với khống chế linh lực có hiểu biết nhưng công lao lớn nhất vẫn thuộc về ngộ tính trác tuyệt và ý chí kinh người của Liễu Phượng, nếu không nàng cũng không thể nào vượt qua được kì huấn luyện của Lâm Phong.
Bởi vì hai hệ thống tu luyện của linh thú và nhân loại là hoàn toàn khác nhau, kinh nghiệm lúc trước của Liễu Phượng vừa là lợi thế vừa là thứ cản trở nàng, tuy nói trăm sông đổ về một biển nhưng nói dễ hơn làm, muốn đổ về một biển không phải ai cũng làm được, ít nhất bây giờ Liễu Phượng làm không được, thành quả hôm nay đạt được hoàn toàn đều nhờ vào cố gắng của nàng.
Khi khoảng cách với Lâm Phong chỉ còn mười trượng, khí thế nhị nữ đồng thời bộc phát, hai đại sát chiêu được đánh về phía Lâm Phong, hai nàng biết dù có là sát chiêu cũng không làm khó được Lâm Phong cho nên đã ra tay là toàn lực, không giữ lại chút nào, chỉ kém không có đưa sát ý vào chiêu thức mà thôi.
-Phượng Vũ Cửu Thiên.
-Tử Đan Tù Lung.
Liễu Phượng xoay người, hỏa khí vô cùng vô tận nương theo cái xoay người này biến thành phượng vũ đầy trời, từng căn từng căn phượng vũ mang theo ý chí xuyên phá tất cả lấy tốc độ cực nhanh đâm về Lâm Phong, giống như dù Lâm Phong có là thiên… nó cũng sẽ đâm thủng cửu thiên.
Đồng thời bốn phía xung quanh Lâm Phong đột nhiên xuất hiện dày đặc tử ý đan khí, đống đan khí này đang điên cuồng lấy Lâm Phong làm trung tâm ngưng tụ lại thành một viên Tử Đan khổng lồ khóa chặt Lâm Phong không cho Lâm Phong có bất cứ đường nào để chạy thoát, thuấn di cũng không dùng được, bởi vì không gian đã ‘‘chết’’.
Chiêu thức này đến quá bất ngờ khiến Lâm Phong không thể né tránh, bởi vì chính hắn cũng không biết Mộ Dung Tuyết học chiêu này bao giờ, xem ra một tháng trao đổi với Liễu Phượng thì Mộ Dung Tuyết đã học được rất nhiều biến chiêu, Tử Đan Tù Lung của nàng so với đệ thập trùng thiên còn thực dụng hơn về mặt khóa lại không gian a.
Đúng như Lâm Phong đoán, Tử Đan Tù Lung là do Liễu Phượng gợi ý cho Mộ Dung Tuyết kết hợp Đan Thuấn với Tử Đan, từ đó Mộ Dung Tuyết nghĩ ra phương pháp dùng Đan Thuấn ‘‘gửi’’ đan khí trong đan điền tới vị trí nàng muốn mà không phải điều động đan khí một cách lộ liễu nữa, như vậy chiêu số của nàng sẽ rất khó để né tránh.
Cái khó là muốn làm được điều này thì phải có một tia đan khí bám lên người đối phương làm dẫn, nếu đối phương phát hiện ra tia đan khí này mà phá hủy nó thì nàng không làm được, Đan Thuấn không phải toàn năng, trừ phi nàng nắm giữ được không gian quy tắc, mà nếu đã nắm giữ được không gian quy tắc thì còn cần Đan Thuấn làm gì nữa.
Nếu là ba ngày trước Mộ Dung Tuyết sẽ không làm được điểm này, đan khí tuy khó phát hiện nhưng đây là với người khác, còn Lâm Phong đối với đan khí của nàng đã quá quen thuộc không thể quen thuộc hơn, chỉ cần có dị động là hắn phát hiện ra ngay.
Bất quá sau ba ngày luyện tập thì nàng đã khống chế đan khí tới mức hoàn mỹ, tia đan khí làm dẫn nàng đánh ra từ ban đầu không khác gì với linh khí thiên địa vô cùng khó đề phòng, đến cả Lâm Phong cũng không nhận ra điểm khác biệt, có lẽ cho hắn thêm thời gian hắn sẽ nhận ra nhưng nàng không cho hắn chút thời gian nào.
Song chiêu ập tới, mỗi một chiêu riêng biệt đã có thể so với một kích của Giả Anh tu sĩ, phải đối mặt với hai chiêu một lúc áp lực trên Lâm Phong là cực lớn, bởi vì tu vi của hắn áp chế lại chỉ tương đương với hai nàng nên không thể lấy cứng đối cứng, trong đầu Lâm Phong không ngừng suy nghĩ phương pháp phá giải cục diện.
Chỉ trong nháy mắt Lâm Phong đã nhìn ra điểm đặc biệt, lượng đan khí và hỏa khí trong hai chiêu này là tương đương nhau, chỉ chênh lệch nhau một đường mà thôi. Nếu là người khác sẽ không nhìn ra được điểm này nhưng Lâm Phong không phải, nhìn qua là Lâm Phong biết hai nàng muốn sử dụng hợp kích, chỉ là không biết hợp kích này như thế nào.
Cả hai chiêu đều rất mạnh, bất quá tử vong và hỏa là hai loại lực lượng Lâm Phong rất quen thuộc, đối mặt với sát chiêu của hai nàng hắn vung tay lên, hai tay mang theo nồng đậm tử vong chi lực không ngừng xoay chuyển tạo thành một viên Tử Đan nho nhỏ… Tử Đan Tù Lung của Mộ Dung Tuyết vậy mà lại theo tay Lâm Phong…không ngừng xoay chuyển.
Mộ Dung Tuyết liền hiểu Lâm Phong đang làm gì, nàng kinh hô báo cho Liễu Phượng:
-Không tốt, huynh ấy lợi dụng tử vong chi lực đồng hóa Tử Đan của muội rồi, muội đang dần mất kiểm soát với Tử Đan.
Liễu Phượng nghe vậy liền nhíu mày, Tử Đan Tù Lung và Phượng Vũ Cửu Thiên vốn là hợp kích hai nàng nghĩ ra cải biến từ Đan Hỏa, nếu như Tử Đan bị Lâm Phong khống chế hợp kích sẽ không thể hoàn thành, ngược lại tử vong còn làm cho hỏa của nàng yếu đi, kết quả không cần nói cũng biết Lâm Phong sẽ lại chiến thắng.
Bất quá Liễu Phượng không dừng Phụng Vũ Cửu Thiên lại mà còn kích hoạt hỏa chủng đề cao uy lực của chiêu này, nàng muốn quấy nhiễu Lâm Phong không cho hắn tiếp tục đồng hóa Tử Đan, đồng thời chờ đợi hợp kích bộc phát, dù sao trong thời gian ngắn muốn đồng hóa hoàn toàn Tử Đan là không thể nào, Lâm Phong làm không được.
-Xoẹt…xoẹt…xoẹt….
Mấy trăm căn phượng vũ đâm trúng Tử Đan nhưng không xuyên thủng Tử Đan mà lại mượn lực của tử đan tiến hành xoay tròn, càng ngày càng nhiều phượng vũ gia nhập vào vòng xoáy này tạo ra một viên Hỏa Cầu tạo thành từ phượng vũ bao phủ lấy Tử Đan, như vậy hiện tại Lâm Phong rơi vào hai vòng tù lung, một là Tử Đan, còn hai là Hỏa Cầu.
Không cho Lâm Phong có thêm thời gian chuẩn bị, Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết tiến lại gần nhau, Liễu Phượng dùng tay trái nắm lấy tay phải Mộ Dung Tuyết, mỗi người thực hiện một nửa pháp quyết, hỏa khí và đan khí đồng thời bộc phát linh hoạt hơn rất nhiều. Nhị nữ đồng thời hô lên:
-Hợp kích, Đan Hỏa Liệu Nguyên.
Trong nháy mắt này hai vòng tù lung dung hợp làm một, tử ý đan khí chuyển hóa thành sinh ý đan khí giúp cho Phượng Vũ Cửu Thiên bộc phát lên một tầm cao mới, Hỏa Cầu đạt tới một nhiệt độ kinh khủng đang không ngừng thu nhỏ lại nghiền ép Lâm Phong, sàn đấu trường làm bằng nham thạch vững chắc giờ phút này cũng bị hòa tan… một ý nghĩ hiện lên trong đầu hai nàng:
-‘‘Lâm Phong sẽ chịu được sao’’.
Lần đầu tiên thi triển Đan Hỏa Liệu Nguyên nên hai nàng không ngờ nó lại mạnh đến mức này, với uy lực này sợ là Nguyên Anh trung kì cũng không đỡ nổi. Đương nhiên đây không phải nói hai nàng hợp lại có thể đấu với Nguyên Anh trung kì mà là một khi Nguyên Anh trung kì bị vây khốn bằng chiêu này thì hai nàng có nắm chắc đánh bại thậm chí gϊếŧ chết Nguyên Anh trung kì.
Liễu Phượng khϊếp sợ nhìn Đan Hỏa Liệu Nguyên, nàng quay sang hỏi Mộ Dung Tuyết, trong mắt tràn đầy lo lắng:
-Chiêu này mạnh hơn so với tỷ tưởng tượng nhiều lắm, liệu hắn có chịu nổi không, tỷ sợ hắn bị thương.
Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm vào Hỏa Cầu, nàng biết Lâm Phong lợi hại nhưng chiêu này của hai nàng rất mạnh, nàng khá lo lắng cho hắn, có lẽ hắn không chết nhưng không tránh khỏi bị thương năng. Mộ Dung Tuyết đề nghị:
-Muội cũng không biết, hay là chúng ta triệt tiêu chiêu này đi.
Liễu Phượng dứt khoát gật đầu, dù cưỡng ép triệt tiêu sẽ khiến hai nàng bị phản phệ nhưng so với làm tổn thương Lâm Phong thì hai nàng chấp nhận:
-Vậy muội cùng ta làm thôi.
Đột nhiên sau lưng hai nàng có giọng nói của Lâm Phong vang lên, đồng thời hắn cầm tay hai nàng ngăn lại:
-Không cần đâu, ta ở đây.
Mộ Dung Tuyết cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay Lâm Phong liền thở phào nhẹ nhõm, trong tiềm thức của nàng Lâm Phong là siêu phàm, không gì mà hắn không làm được nên không bất ngờ mấy. Ngược lại Liễu Phượng giật mình chấn kinh:
-Ngươi… ngươi vậy mà lại không sao?
Lâm Phong trợn mắt hỏi lại:
-Ngươi mong ta bị cái gì sao?
Liễu Phượng bình tĩnh lại nói:
-Ta không có ý đó, ngươi không bị gì là tốt rồi, làm ta lo muốn chết, bất quá làm sao ngươi thoát ra được, hai vòng tù lung này là tuyệt chiêu của ta và Tuyết muội nghĩ hơn một tháng mới tạo ra được, nếu ai cũng như ngươi dễ dàng thoát ra thì ta và muội ấy ăn thiệt thòi lớn.
Mộ Dung Tuyết cũng đang lắng nghe xem Lâm Phong phá giải Tử Vong Đan Hỏa như thế nào, nhìn qua Lâm Phong không có chút vết thương nào, nghĩa là hắn thoát rất dễ dàng, một loại thất vọng dâng lên, bất quá điều này không phải nàng hy vọng hắn bị thương, hai cảm xúc này có chút mâu thuẫn.
Lâm Phong nhìn ra sự thất vọng của hai nàng nên bắt đầu giải thích:
-Chiêu này của hai nàng rất mạnh, có thể nói nó không có kẽ hở nào, đặc biệt là Tử Đan của Tuyết khóa không gian rất tuyệt, thông thường Nguyên Anh sơ kì khó mà thoát được. Nếu không phải ta nắm giữ ý cảnh tương đối cao về tử vong và hỏa thì muốn thoát ra phải dùng cái giá rất lớn.
-Ban đầu ta dùng tử khí để khiến Tuyết nhầm tưởng ta muốn khống chế Tử Đan nhưng không phải vì ta biết đây là hợp kích của hai nàng nên chỉ cần đồng hóa một phần nhỏ Tử Đan để đồng hóa “hỏa” của Liễu Phượng thành hỏa của ta, sau đó chiêu này liền có kẽ hở, ta lợi dụng kẽ hở này dùng Hỏa bộ thoát ra.
-Nếu hai nàng đoán được ý của ta thì không nên dùng hợp kích mà Tuyết nên tự bạo Tử Đan để Phượng Vũ Cửu Thiên đánh thẳng tới ta, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, đương nhiên uy lực thì không bằng Đan Hỏa Liệu Nguyên, chỉ có thể đối phó với Giả Anh tu sĩ.
Liễu Phượng đập tay hiểu ra:
-Hóa ra là vậy, nếu không dùng hợp kích thì hỏa của ta không bị đồng hóa, uy lực yếu hơn nhưng ngươi lại không có lối thoát, ít nhất ta có thể gây chút áp lực lên ngươi sau đó cùng Tuyết muội dùng cách khác hạ ngươi.
Lâm Phong cười cười nói:
-Đúng vậy, đôi khi mạnh nhất không phải hiệu quả nhất, trong kế hoạch phải có biến hóa, hai nàng hiểu chưa.
Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng nghe vậy liền gật đầu, vì Lâm Phong biết hai nàng dùng cùng một lượng linh lực nên hắn biết hai nàng sẽ làm gì rồi nghĩ ra cách đối phí, nếu hai nàng tỉnh táo hơn dùng điều này lừa Lâm Phong thì kết quả đã khác rồi.
Lâm Phong lại nói tiếp:
-Bất quá hai nàng làm rất tốt, với thực lực này ta có thể yên tâm rồi. Hai nàng có muốn làm gì nữa không, nếu không ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.
-Muội không có chuyện gì.
-Ta cũng vậy.