Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 179: Huấn luyện địa ngục

Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau tu luyện và Đại Phá Đan, nhị nữ không gặp bất cứ trở ngại nào đã đột phá tới Kết Đan hậu kì, hơn nữa sau đột phá thì dược lực của Đại Phá Đan vẫn còn dư lại bốn thành, hai nàng quyết định không luyện hóa dược lực nữa mà tạm thời phong ấn lại, chờ qua một thời gian củng cố tu vi mới tiếp tục thả dược lực ra để tu luyện.

Thực ra Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết đều biết nếu có tiếp tục luyện hóa dược lực đẩy tu vi lên một chút nữa cũng không để lại tác dụng phụ gì vì căn cơ của hai nàng quá vững chắc, nhưng mà nếu tu vi tăng quá nhanh thì việc thích ứng để phát huy toàn bộ thực lực càng khó hơn, muốn chiến đấu vượt cấp phải khống chế được toàn bộ thực lực của mình.

Lại nói sắp tới hai nàng còn có dịp ra ngoài luyện tập nên không cần vội vàng làm gì, để lại một phần dược lực làm con bài tẩy bộc phát bất ngờ là một điều tốt, biết đâu nhờ đó mà lại cứu hai nàng một mạng thì sao.

Lâm Phong tiến lên vỗ tay chúc mừng:

-Chúc mừng hai nàng đột phá, chúng ta chuẩn bị rồi xuất phát thôi.

Nhị nữ nắm tay nhau đứng dậy mỉm cười gật đầu với Lâm Phong. Liễu Phượng nhìn qua nắm tay của hai người vui vẻ nói với Mộ Dung Tuyết:

-Không ngờ hai tỷ muội chúng ta có duyên với nhau đến vậy, tỷ cảm thấy mình rất may mắn mới gặp được muội, giống như tất cả đều là duyên phận định sẵn vậy.

Mộ Dung Tuyết mỉm cười:

-Muội cũng rất may mắn mới gặp được tỷ, nếu không tu vi của muội không thể nào tăng nhanh như vậy được, tỷ cũng giúp đỡ muội rất nhiều mà.

Liễu Phượng cười hì hì:

-Hai chúng ta đều may mắn, mà điều may mắn nhất là chúng ta được ở bên cạnh hắn, dù tỷ hay bị hắn trêu chọc nhưng tỷ lại không có bao nhiêu buồn phiền mà chỉ có vui vẻ, mỗi ngày ở bên cạnh muội và hắn tỷ thấy rất bình yên.

Lời này nói ra làm cho Lâm Phong ở một bên xấu hổ, hắn nhìn Mộ Dung Tuyết ho khan vài cái cho qua chuyện, ý tứ là ta không có trêu hoa ghẹo nguyệt gì Liễu Phượng cả nha, muội đừng có hiểu lầm. Bất quá Mộ Dung Tuyết giả vờ không hiểu ý tứ của Lâm Phong quăng cho Lâm Phong một ánh mắt cảnh cáo, đương nhiên cả hai người đều biết đây là đùa vui mà thôi.

Liễu Phượng không để ý tới việc hai người liếc mắt đưa tình mà hỏi tiếp:

-Đúng rồi, ngươi thấy vừa rồi ta và Tuyết muội có phải song tu hay không. Lúc trước ta nghĩ song tu phải là đạo lữ nhưng bây giờ ngẫm lại dường như không phải, nếu như song tu chỉ đơn giản như vậy thì ta và ngươi cũng có thể a.

Đúng là Liễu Phượng không biết gì về song tu thật cho nên mới nói ra những lời này mà không ngại ngùng chút nào, chẳng qua là áp tay rồi tu luyện bình thường thôi, không có chút hành động nào mờ ám cả, nếu đã vậy thì chắc là nàng cũng làm được.

Lâm Phong nhìn ra điều này nên bắt đầu giải thích tránh cho nàng hiểu lầm:

-Áp tay tu luyện đúng là một cách song tu nhưng vừa rồi không phải, bởi vì song tu là một người đưa linh lực của mình vào cơ thể người còn lại, đồng thời phải biết rõ đường vận chuyển công pháp của nhau để dẫn linh lực qua lại giữa hai người tạo nên chất biến trợ giúp lớn cho tu luyện, điều này chẳng khác nào thấy rõ toàn bộ bí mật của người còn lại, cho nên thông thường chỉ có đạo lữ mới song tu.

Nghe vậy Liễu Phượng gật gù:

-Vậy ý của ngươi nói là ta và Tuyết muội cùng tu luyện chỉ đẩy nhanh tốc độ chứ không tiết kiệm được tài nguyên đúng không?

-Ngươi nói đúng rồi, cho nên vấn đề tài nguyên tu luyện vẫn chưa được giải quyết.

Liễu Phượng ậm ừ một chút, nàng muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Lâm Phong nghĩ Liễu Phượng có đề xuất nên muốn nghe nàng nói:

-Ngươi có đề nghị thì cứ nói ra, nếu hợp lí ta sẽ làm.

Liễu Phượng nhìn qua Mộ Dung Tuyết một chút rồi cắn răng nói ra:

-Ta…ta muốn song tu với ngươi. Không phải, ý ta là nếu không đủ tài nguyên thì ta có thể song tu với ngươi hay không. Cũng không phải, ngươi đợi ta một chút để ta bình tĩnh lại đã.

…. Liễu Phượng hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ nói:

-Khi nghe Tuyết muội nói về tình trạng của muội ấy ta đã quyết định nếu chúng ta không đủ tài nguyên thì ta tình nguyện không tu luyện mà sẽ nhường cho ngươi và muội ấy tu luyện trước.

-Nhưng ta cũng là tu sĩ cho nên ta không muốn bản thân dậm chân tại chỗ, nếu khoảng cách giữa ta và ngươi quá xa ta sẽ không thể giúp đỡ được ngươi mà chỉ biết kéo chân ngươi xuống, đến lúc đó ta càng không có dũng khí ở bên cạnh hai người, ngươi cho ta ở lại ta cũng rất mặc cảm không dám ở lại.

-Cho nên khi biết song tu không cần làm chuyện gì vượt quá phạm vi cho phép của lương tâm thì ta nghĩ đây là một con đường ta có thể đi, nếu đó là ngươi thì ta không quan tâm việc bị nhìn thấy, đương nhiên ta vẫn cảm thấy việc này khá có lỗi với Tuyết muội nên ta mới không dám nói ra.

-Bây giờ đã nói ra rồi, ngươi không đồng ý cũng không sao, ta sẽ tìm cách khác, bây giờ chưa có cách nhưng tương lai biết đâu lại có, đúng không.

Lâm Phong ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Phượng, hắn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của nàng, một người vì Mộ Dung Tuyết mà chịu bỏ ra nhiều như vậy nếu hắn nghĩ nàng câu dẫn hắn là sỉ nhục nàng, đương nhiên Lâm Phong không có loại suy nghĩ này, hắn rất hiểu Liễu Phượng, nàng dù sao cũng là do hắn cứu về, càng là một tay hắn chăm sóc a.

Dù hiện tại việc này chỉ là trên lời nói chứ chưa phải hiện thực thì một tu sĩ đưa ra quyết định này đều không phải dễ dàng gì. Trong thế giới này có rất ít người có thể hy sinh vì người khác như Liễu Phượng, nhiều người trong cùng một gia tộc còn tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán chứ đừng nói đến Liễu Phượng và Mộ Dung Tuyết chỉ là tỷ muội kết nghĩa.

Nói thật Lâm Phong không bài xích việc song tu với Liễu Phượng vì nếu hắn muốn hắn có thể che đi để không thấy qua thân thể Liễu Phượng chút nào, mà nàng cũng không nhìn thấy bất kì bí mật nào của hắn, bất quá Lâm Phong vẫn từ chối vì hắn nghĩ đến cảm xúc của Mộ Dung Tuyết:

-Ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ít nhất khi ta chưa chấp nhận ngươi thì ta sẽ không song tu với ngươi, điều này là không công bằng với cả ngươi lẫn Tuyết.

Mộ Dung Tuyết đột nhiên chen ngang:

-Không có gì là không công bằng với muội cả, nếu quả thực ngày đó đến muội hy vọng ba người chúng ta có thể dựa vào phương pháp này tiếp tục tu luyện, muội không muốn vì muội mà Phượng tỷ bị kéo chân.

Cả Lâm Phong lẫn Liễu Phượng đều bị lời nói của Mộ Dung Tuyết làm cho bất ngờ, Lâm Phong không ngờ Mộ Dung Tuyết lại nói như vậy, bình thường nàng rất ít xen vào quyết định của hắn.

Đây không phải là tình cảm nàng dành cho hắn phai mờ, mà là nàng hiểu rõ suy nghĩ của hắn, biết lí do hắn từ chối Liễu Phượng là nàng, hắn nghĩ cho cảm xúc của nàng, đơn giản chẳng có người nữ nhân nào lại muốn nam nhân của mình song tu với người không phải thê tử của hắn, dù cho quá trình song tu vô cùng trong sáng cũng không được.

Nhưng trong lòng hắn đã thích Liễu Phượng rồi, hắn mở miệng từ chối đã nói rõ địa vị của nàng trong lòng hắn cao hơn Liễu Phượng rất nhiều, nàng nên vui vẻ mới đúng.

Lại nói Liễu Phượng vì nàng mà bỏ ra nhiều như vậy tại sao nàng không thể bỏ ra một chút vì tỷ tỷ. Nàng từng song tu với Lâm Phong nên biết quá trình song tu với hắn chẳng có điểm nào mờ ám, để hắn trợ giúp tỷ tỷ một điểm không phải là không được, mà chưa chắc trong tương lai đã gặp phải trường hợp này.

Còn Liễu Phượng bất ngờ vì nàng biết đề nghị của nàng có chút quá mức, nàng không có ý câu dẫn Lâm Phong bằng cơ thể nhưng mối quan hệ giữa hai người khá nhạy cảm, đây chỉ là ý niệm chớp nhoáng xuất hiện trong đầu nàng, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để bị từ chối rồi, có khi bị từ chối còn làm cho nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tình huống bây giờ làm cho cả Liễu Phượng và Lâm Phong đều lúng túng, Lâm Phong cười gượng gạo bẻ lái sang chuyện khác:

-Hai nàng không tin bản lĩnh của ta sao, tương lai chắc hẳn không có vấn đề gì đâu.

Liễu Phượng vội vàng tiếp lời:

-Đúng đúng, cho nên chúng ta hãy quên chuyện này đi.

Mộ Dung Tuyết cười cười truyền âm cho Liễu Phượng:

-Tùy tỷ thôi, đây là chính tỷ từ chối a, sau này đừng đổ lỗi cho muội không nói giúp tỷ.

Thế là Liễu Phượng lại bổ sung:

-Bất quá ta cảm thấy Tuyết muội nói rất có lý, nếu có cơ hội còn nhờ ngươi trợ giúp.

Truyền âm của Mộ Dung Tuyết làm sao Lâm Phong lại không biết, thế là hắn cười khổ gật gật đầu, đây là điểm mà hắn thích ở Mộ Dung Tuyết nhất, nàng vô cùng hiểu chuyện và sống có tình cảm, nàng biết cái gì là tốt cho việc tìm kiếm Thanh Ngọc, Liễu Phượng trong tương lai là một trợ giúp không nhỏ cho việc này.

Lại nói… nếu nàng không biết hắn thích Liễu Phượng thì nàng sẽ nói như vậy sao.

………………….

Mười ngày tiếp theo Lâm Phong trở thành đối thủ của hai người Liễu Phượng, Mộ Dung Tuyết để hai nàng quen dần với tu vi vừa đột phá. Trong quá trình huấn luyện Lâm Phong vô cùng nghiêm khắc, hắn áp chế tu vi nhưng vẫn đánh cho hai nàng không có đường hoàn trả, không đến mức trọng thương nhưng nỗi đau da thịt là phải có.

Đặc biệt là Lâm Phong luôn nhằm vào Liễu Phượng, nàng từng trải qua giai đoạn Kết Đan kì nhưng đó là hệ thống tu luyện của linh thú cho nên tu vi Kết Đan hiện tại đối với nàng là vô cùng mới mẻ, lại còn là Hoàn Mỹ Kết Đan nữa chứ, việc sử dụng kinh mạch để phát huy thực lực nàng làm rất vụng về, uy lực đúng là mạnh đấy nhưng lại cứng ngắc, thông thường chỉ một chiêu đã bị Lâm Phong hạ gục.

Còn Mộ Dung Tuyết thì dễ dàng hơn, nàng chỉ phải làm quen với tu vi chứ không cần làm quen cả cách khống chế linh lực, nàng luyện tập với Lâm Phong không phải chỉ một ngày hai ngày, lâu dần thành thói quen, đối với sự nghiêm khắc của Lâm Phong nàng hiểu biết có thừa, chỉ hai ngày nàng đã có thể chống đỡ với Lâm Phong mấy chục chiêu.

Tính toán thì ngộ tính của Liễu Phượng rất tốt, trải qua mười ngày “huấn luyện địa ngục” Liễu Phượng đã nắm giữ sơ bộ được cách khống chế linh lực, chiêu thức đánh ra không còn dễ đoán như mười ngày trước mà đã có chút biến ảo, một chút chiêu thức đơn giản từ Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết được Lâm Phong cải biên lại nàng đã có thể sử dụng rồi.

Liễu Phượng nằm dài trên đấu trường, miệng thở phì phò, toàn thân đầy vết bầm tím u oán nhìn Lâm Phong:

-Ngươi…ngươi là đồ nhẫn tâm không biết thương hoa tiếc ngọc.

Lâm Phong không cho là đúng phản bác:

-Cái này là do ngươi yếu kém thôi, ngươi nhìn Tuyết xem, tu vi nàng ấy tương đương với ngươi nhưng mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngừng than thở đi, dậy luyện tập tiếp, nếu không lần này ra ngoài cho ngươi ở nhà.

Quả thực so với thân thể tàn tạ của mình thì Tuyết muội lành lặn hơn nhiều lắm, nàng không cho rằng đây là Lâm Phong nương tay với Mộ Dung Tuyết, hai người này giao chiến nàng đều xem hết a. Liễu Phượng bất mãn lẩm bẩm:

-Đồ ác độc.

Bất quá nàng vẫn đứng dậy tiếp tục luyện chiêu với Lâm Phong, nói đúng hơn là chịu đựng bị Lâm Phong hành hung, nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao Mộ Dung Tuyết và Lâm Phong lại mạnh như vậy, mỗi khi hai người này ra chiêu đều không lãng phí chút linh lực nào, còn nàng thì luôn để linh lực rò rỉ ra ngoài khi tấn công dẫn tới kiệt sức rất nhanh mà chiêu thức lại không đạt tới mức hoàn mĩ được.

Điều này làm cho Liễu Phượng rất bực bội, rõ ràng thực lực hai người ngang nhau, cả hai cùng là Hoàn Mỹ Kết Đan nhưng hắn luôn áp chế nàng, không chỉ về khoản khống chế linh lực mà nàng lúc nào cũng bị hắn chiếm hết tiên cơ, kinh nghiệm bốn trăm năm sinh tồn của nàng trong mắt hắn căn bản không có tác dụng, thế này làm sao đánh.

Lúc trước nàng có yêu đan trợ giúp nên quá trình khống chế linh lực dễ hơn so với dùng kinh mạch phát động nhiều, nhưng không thể không đồng ý rằng khi dùng kinh mạch phát động chiêu thức hiệu quả lớn hơn dùng yêu đan nhiều lắm, giống như bên trong chiêu thức có thêm một thứ gì đó huyền ảo rất khó đề phòng, chẳng trách nhân loại luôn đè đầu cưỡi cổ linh thú về khoản tu luyện.