Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 164: Đánh lén

Một kích qua đi, hắc ám chi điểu tan biến, hộ tông đại trận của Thi Điểu Tông cũng theo đó sụp đổ, màn sương mù tiêu tán lộ ra sơn môn Thi Điểu Tông. Ở đây có không ít người từng bái kiến qua Thi Điểu Tông thế nhưng khung cảnh của Thi Điểu Tông hiện tại đâu còn điểm nào giống trong quá khứ, nơi đây giống như một mảnh tu la địa ngục hơn là một cái tông môn.

Nguyên bản Thi Điểu Tông mặc dù bị coi là một nửa tà phái nhưng trước đây ngoại trừ liên quan đến “thi thể” một chút thì sơn môn vẫn rất phồn hoa tràn đầy sinh khí, rất có phong phạm của một đại tông môn… nhưng bây giờ nhìn lại khắp nơi tràn đầy tử khí, từng tòa kiến trúc sụp đổ, đại địa tràn đầy vết nứt, thực vật khô héo, còn có mấy hồ máu được bố trí khắp nơi, toàn bộ Thi Điểu Tông chỉ còn lại màu sắc của thê lương và tử vong.

Cảnh tượng tiếp theo còn rùng mình hơn, gần trăm người đứng trên sân không còn chút sinh cơ tạo thành một cái trận pháp, hai mắt vô thần, đỉnh đầu bốc lên từng đợt huyết khí dung nhập vào trận pháp, thân thể khô héo cứng ngắc, máu huyết không còn, thế nhưng tu vi của đám người này rất cao, có tới tám mươi cái Trúc Cơ, gần hai mươi cái Kết Đan trung kì hậu kì, từ khí thế có thể thấy những người này vừa mới đột phá không lâu.

Mọi người đều bị thủ đoạn tàn nhẫn này của Thi Điểu Tông chấn nhϊếp mà rùng mình, dùng chính máu tươi của tộc nhân làm dinh dưỡng cho trận pháp, thân thể thì lại luyện thành khôi lỗi tiếp tục chiến đấu, phải máu lạnh như thế nào mới có thể đưa ra quyết định như thế này. Đoàn Mạc Hồng vào lúc này lăng không cười lớn:

-Ha hả, không biết các ngươi có hài lòng với bữa tiệc ta chuẩn bị hay không.

Minh Chấn Thiên nhìn thấy Đoàn Mạc Hồng thì ánh mắt co rụt lại, bởi vì hắn thấy Đoàn Mạc Hồng đã đột phá Nguyên Anh sơ kì rồi. Nhưng đây không phải điều khiến Minh Chấn Thiên kiêng kị, mà là bên cạnh Đoàn Mạc Hồng có một thân ảnh mặc hắc bào, đeo một cái mặt nạ quỷ màu bạc, sau lưng vác một cái quan tài màu đen, người này Minh Chấn Thiên không nhìn ra tu vi nhưng lại đem đến một cảm giác cực độ nguy hiểm. Bất quá Minh Chấn Thiên vẫn trấn tĩnh nói ra:

-Minh mỗ bội phục trước sự ác độc của ngươi rồi, ngay cả tộc nhân của mình cũng không tha. Bất quá ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào ngươi và người áo đen kia là có thể chống lại cả Đại Điểu Quốc sao, nếu ngươi chịu giải tán Thi Điểu Tông thì Minh Chấn Thiên ta có thể thả cho các ngươi một con đường sống.

Những người bên cạnh Minh Chấn Thiên nghe được lời này thị nội tâm đều lộp bộp mấy tiếng, điều này có nghĩa là Minh Chấn Thiên rất kiêng kị người áo đen kia, chỉ có Nguyên Anh kì mới không cần phi kiếm mà vẫn có thể phi hành, trước mắt bên đối phương có tới hai Nguyên Anh kì, dù cho Đoàn Mạc Hồng mới đột phá nhưng một mình Minh Chấn Thiên có thể chống đỡ được hai người sao.

Lại nói lực lượng còn lại bên phía Thi Điểu Tông cũng không yếu hơn họ bao nhiêu, họ đã quá khinh địch không mang theo toàn bộ nội tình tới đây, cộng thêm sự quỷ dị của Thi Điểu Tông đã khiến những người ở đây sinh ra thoái ý, tất cả đều đang hy vọng Thi Điểu Tông sợ cá chết lưới rách sẽ tạm thời thỏa hiệp, chỉ có như vậy mới có thêm thời gian chuẩn bị đánh lần thứ hai.

Với việc này thì Đoàn Mạc Hồng cười phá lên, dường như hắn vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian:

-Các ngươi cho rằng các ngươi có tư cách chống lại Thi Điểu Tông bây giờ sao. Nói cho các ngươi biết hôm nay trong các ngươi sẽ không còn ai có thể sống sót.

Lời này vừa ra liền khiến mọi người cảm thấy một trận lạnh lẽo trong lòng, một cỗ bất an dâng lên nhưng vẫn chưa có ai chạy trốn, bởi vì nếu Thi Điểu Tông thắng thì có trốn cũng trốn không thoát, trừ phi rời cả gia tộc thân nhân đi nơi khác. Thế nhưng việc này căn bản là không làm được trong một sớm một chiều, đã như vậy thà rằng ở lại tử chiến đến cùng còn có một tia hy vọng.

Đoàn Mạc Hồng quay sang người áo đen dâng lên Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên cung kính nói ra:

-Chấp sự đại nhân, ngài hài lòng với đám huyết thực ta dẫn đến chứ. Còn mong chấp sự đại nhân ra tay trợ giúp chúng ta một phen.

Người áo đen nhận lấy Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên gật đầu hài lòng, giọng nói tràn đầy âm lãnh:

-Những năm này ngươi làm rất tốt, còn lại giao cho ta đi, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi.

Nói xong người áo đen vung tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ phức tạp, một khắc sau từ Huyết Châu phun ra vô tận huyết khí, còn từ Huyết Hồn Phiên tràn ra vô tận hồn phách, đồng thời tám cột máu đã được Thi Điểu Tông chôn sẵn ở tám phương vào giờ phút này cũng đồng loạt phun trào, phối hợp với huyết khí và hồn phách tạo thành một cái trận pháp cực lớn bao phủ toàn bộ những người ở đây.

Minh Chấn Thiên không biết trận pháp này có tác dụng gì nhưng hắn biết đây không phải cái gì tốt lành, không thể để người áo đen hoàn thành trận pháp được, thế là bất chấp tất cả lao về phía người áo đen động thủ, đồng thời không quên hét lên:

-Mau ngăn cản hắn.

Tất cả mọi người đều biết không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể điên cuồng hướng về người áo đen công kích. Bất quá Đoàn Mạc Hồng làm sao để cho Minh Chấn Thiên tự do hoạt động, chỉ cần Huyết Sát Giới hình thành thì đám người này không khác gì cá nằm trên thớt mặc hắn chém gϊếŧ. Đoàn Mạc Hồng triệu hồi thi điểu cùng nhau ngăn cản Minh Chấn Thiên:

-Minh Chấn Thiên, đối thủ của ngươi là ta.

Đoàn Mạc Hồng tự nhận dù có thi điểu hỗ trợ cũng không phải là đối thủ của Minh Chấn Thiên, bất quá mục đích của hắn chỉ là kéo dài một chút thời gian nên vẫn phối hợp với thi điểu lao lên, chỉ cần lão cẩn thận một chút sẽ không gặp nguy hiểm, còn thi điểu vốn là tử vật không biết đau đớn nên dùng để câu giờ là thích hợp nhất.

Mười tám hạt châu của Minh Chấn Thiên là do luyện hóa yêu đan của mười tám đầu điểu thú tu vi Kết Đan hậu kì tạo thành, uy lực vô cùng đáng sợ, phối hợp với tu vi Nguyên Anh sơ kì đỉnh phong gia trì thì lực công kích có thể đạt tới Nguyên Anh trung kì, hơn nữa còn có thể biến hóa khôn lường thế nhưng thi điểu của Đoàn Mạc Hồng giống như đánh mãi không chết, cộng thêm Đoàn Mạc Hồng ở một bên quấy nhiễu khiến Minh Chấn Thiên không dứt ra được.

Tứ đại gia chủ cũng lao lên nhưng lại bị Đoàn Mạc Luân và Đoàn Mạc Cát phối hợp với thi điểu ngăn cản, ngoài ra Đoàn Quyết cũng tham gia vào vòng chiến này. Ngoài Đoàn Mạc Hồng ra thì ba người này là những người duy nhất không bị luyện thành khôi lỗi, tu vi cũng tiến thêm một bậc, Mạc Luân và Mạc Cát đã là tu sĩ Giả Anh, còn Đoàn Quyết vậy mà đột phá lên Kết Đan hậu kì rồi.

Cũng lúc này thì một trăm khôi lỗi động, một cái khôi lỗi vậy mà lại có lực đối chiến với hai hoặc ba tu sĩ cùng cấp, bởi vì thân thể khôi lỗi vô cùng cứng rắn không sợ chết nên chúng nó bỏ qua phòng ngự mà điên cuồng công kích, một khi không chống đỡ nổi sẽ tự bạo khiến cho tu sĩ không cách nào tiến lên được nửa bước, trừ phi cũng giống như khôi lỗi không sợ chết.

Thế nhưng dù tu sĩ Trúc Cơ hay Kết Đan có vượt qua được khôi lỗi thì cũng không dám đánh tới người áo đen, người áo đen là Nguyên Anh tu sĩ a, dù hắn đang thi pháp nhưng cũng không phải bọn họ có thể xúc phạm tới. Do đó chiến trường với khôi lỗi là nhẹ nhàng nhất, hai bên kiềm chế lẫn nhau là được rồi.

Cứ như vậy tại ba phương chiến trường không ngừng vang lên tiếng pháp bảo vỡ tan, pháp thuật va chạm, những tiếng kêu cứu thảm thiết. Ánh sáng pháp thuật liên miên không dứt, hai bên đều có tổn thất nhưng trong thời gian ngắn không phân ra được cao thấp, bất quá ai cũng biết càng kéo dài thì Thi Điểu Tông càng có lợi thế, tất cả đều đang trông chờ vào Minh Chấn Thiên, còn Minh Chấn Thiên thì lại trông chờ vào Lâm Phong.

Khi Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Quyết thì hắn liền nhận ra Đoàn Quyết, chính tên này đã khiến hắn rơi vào “địa ngục”, nếu không phải Thanh Ngọc hy sinh linh hồn bảo vệ hắn thì hắn đã vĩnh viễn trầm luân rồi, điều này làm cho linh hồn Thanh Ngọc đã yếu lại càng yếu hơn, nếu nói người Lâm Phong muốn gϊếŧ hiện tại nhất không ai khác đó chính là Đoàn Quyết.

Bất quá hiện tại Lâm Phong tạm thời bỏ qua cho Đoàn Quyết, mục tiêu mà Lâm Phong nhắm tới là người áo đen, chỉ có gϊếŧ chết người áo đen thì trận chiến này mới có cơ may thắng lợi, bởi vì người áo đen này là Nguyên Anh trung kì đỉnh phong, cỗ quan tài sau lưng hắn càng cho Lâm Phong cảm giác nguy hiểm hơn, nói thật nếu giao chiến một đối một Lâm Phong không có nắm chắc gϊếŧ chết người này trừ phi nhập ma.

Lâm Phong không biết tại sao một kẻ mạnh như vậy lại còn lựa chọn thi triển pháp thuật rườm rà cần thời gian chuẩn bị làm cái gì, bất quá có thể khẳng định pháp thuật này một khi được triển khai sẽ vô cùng khủng bố. Thế nhưng đây cũng là cơ hội của Lâm Phong để đánh lén, không cầu đánh chết chỉ cần đánh kẻ này trọng thương và cắt đứt pháp thuật là được rồi.

Từ đầu Lâm Phong đã che giấu sự hiện diện của mình trong đám người Trúc Cơ kì, tới khi hỗn chiến nổ ra thì Lâm Phong liền tham chiến sau đó dùng huyễn trận khiến cho mình “chết” rồi sử dụng phong bộ tiếp cận người áo đen, vô thanh vô tức đi tới không có ai phát hiện ra Lâm Phong.

Trước mắt khoảng cách tới người áo đen chỉ còn ba mươi trượng, Lâm Phong phóng xuất đệ thập trùng thiên, đệ thập trùng thiên trải qua Phong Tuyết chi lực tẩy rửa đã linh hoạt hơn rất nhiều, dù bị phóng xuất ra ngoài cũng không có ai cảm nhận được điều gì khác biệt, kể cả người áo đen kia cũng không phát hiện ra được, trừ phi Lâm Phong sử dụng công năng uy áp của đệ thập trùng thiên.

Ngay lúc này Lâm Phong hiện ra, hắn vận chuyển hỏa bộ đến cực hạn, trên thân nổi lên từng đạo lôi điện, nhờ vào đệ thập trùng thiên mà thuấn di tới trước mặt người áo đen, siêu cấp Hỏa Lôi quyền kết hợp bảy bước Hỏa bộ đánh ra. Một quyền này mang theo khí tức thô bạo không thể cản phá, chân khí chí dương cùng với lôi điện chi lực dung hợp hoàn mỹ không ngừng rót vào quyền đầu đánh thẳng tới l*иg ngực của người áo đen.

Đối mặt với Hỏa Lôi quyền của Lâm Phong người áo đen kia không hề bất ngờ mà khẽ nhếch miệng nói:

-Chờ ngươi đã lâu.

Cái quan tài luôn nằm sau lưng người áo đen khẽ động, nắp quan tài mở ra, một thân ảnh màu bạc xuất hiện chắn giữa Lâm Phong và người áo đen, thân ảnh này lại là một cái khôi lỗi Nguyên Anh hậu kì. Khôi lỗi màu bạc không thèm phòng thủ mà lại huy động một quyền toàn lực của Nguyên Anh hậu kì vào đầu Lâm Phong, quyền này tốc độ cực nhanh cộng thêm Lâm Phong đang lao tới nên Lâm Phong không có thời gian tránh né.

-Phốc.

Đầu của Lâm Phong bị khôi lỗi màu bạc đánh nát, huyết dịch bắn tứ tung, thân thể ngã xuống, thân vẫn khí tuyệt, bất quá người áo đen vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở điểm nào.

Bỗng nhiên người áo đen cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm, theo bản năng hắn muốn thực hiện thuấn di thì một giọng nói châm chọc từ sau lưng hắn vang lên:

-Ta cũng chờ ngươi đã lâu.

-Ầm.

-Ngươi...

Lần này thì người áo đen không kịp phòng bị, hắn phát hiện hắn không cách nào thuấn di được, dường như không gian nơi đây đã bị khóa lại, hắn chỉ cảm thấy ngực trái đau nhức, nhìn lại thì trái tim đã bị siêu cấp Hỏa Lôi quyền của Lâm Phong đánh cho nát bấy, thân thể đập vào khôi lỗi màu bạc, cả hai bay đi mấy trăm trượng mới đập xuống đất.

Lâm Phong chắc chắn trái tim người áo đen bị hắn đánh nát rồi nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác tên này chưa chết, bất quá Lâm Phong không truy kích mà dùng nhật nguyệt chi lực phong ấn Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên sau đó ném vào Thiên Lôi Châu cho Thiên Lôi Tử trấn áp, dù tên này không chết thì thực lực cũng giảm xuống mấy phần, chỉ cần loại bỏ hai món pháp bảo này thì Lâm Phong an tâm rồi.

Cái “Lâm Phong” bị đánh nát đầu chỉ là linh lực hóa hình của Lâm Phong mà thôi, nó bị đánh nát cũng không ảnh hưởng cái gì đến bản thể, chẳng qua để cho cái thế thân này giống như thật thì hắn hao hết ba thành chân khí, bất quá rất đáng giá. Lâm Phong biết Nguyên Anh kì có thể thuấn di, mà hắn chỉ có một lần cơ hội đánh lén nên mới bày ra cái chiến thuật này.

Ban đầu Lâm Phong dự tính chỉ sử dụng khóa không gian của đệ thập trùng thiên rồi đánh trực diện để giảm bớt tiêu hao nhưng khi đến gần thì hỗn độn chi tâm nhảy lên một cái báo hiệu nguy cơ sinh tử, không hề do dự Lâm Phong liền thay đổi chủ ý, bất chấp tiêu hao ba thành chân khí gọi ra một cái linh lực hóa hình làm mồi nhử, may mắn là hắn không có lựa chọn sai, nếu không lúc này người nằm xuống là hắn chứ không phải người áo đen.

Người áo đen bị đánh bay, Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên lại bị Lâm Phong tịch thu, Huyết Sát Giới sắp hoàn thành không cách nào duy trì được nữa liền ầm ầm sụp đổ, đồng thời sáu mươi khôi lỗi còn lại cũng ngừng hoạt động ngã xuống, tu sĩ bên phía Minh Chấn Thiên không hiểu chuyện gì nhưng liền thừa thế đánh nát đám khôi lỗi này đề phòng dị biến.

Tất cả nói thì dài dòng nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt, hầu như khi thế thân bị trúng chiêu thì quyền của Lâm Phong cũng đã đánh trúng người áo đen, đến khi người áo đen bị đánh bay thì mọi người mới nhận ra dị biến nơi này, Đoàn Mạc Hồng muốn cứu vớt Huyết Sát Giới đang sụp đổ thì bị Minh Chấn Thiên tăng mức độ công kích ngăn cản không để cho Đoàn Mạc Hồng tách ra.

Đoàn Mạc Hồng điên cuồng hét lớn:

-Cút ngay.

Minh Chấn Thiên bây giờ lại không buông tha cho Đoàn Mạc Hồng mà trào phúng:

-Không phải ngươi muốn quấn lấy ta sao, hiện tại tới phiên ta.

Hai người lại tiếp tục đánh, Đoàn Mạc Hồng liên tục ra sát chiêu vì hắn rất muốn biết tình hình của người áo đen như thế nào, nếu chấp sự đại nhân chết rồi thì hắn cũng chuồn luôn, ở lại tham chiến chờ Lâm Phong gia nhập vòng chiến hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng mà trước khi xác định người áo đen có chết hay chưa thì Đoàn Mạc Hồng không dám trốn a. Sát chiêu của Đoàn Mạc Hồng lại không làm khó được Minh Chấn Thiên, từng chiêu từng chiêu bị Minh Chấn Thiên hóa giải khiến Đoàn Mạc Hồng vô cùng đau đầu.

Về phía chiến trường của tứ đại gia chủ với ba người Đoàn Mạc Luân thì không ổn cho lắm bởi vì đây là bốn đánh sáu, Thương Lưu Tinh lúc này bị thương khá nặng, may mắn là Lâm Phong đánh tan được Huyết Sát Giới kịp thời khiến cho hai người Mạc Cát Mạc Luân bị phân tâm dẫn tới dính chiêu của Tần Vũ và Lưu Chân Vũ lấy lại chút cân bằng.

Đoàn Quyết ngược lại khi phát hiện Huyết Sát Giới bị phá thì không ham chiến liền tách ra vọt ngay tới vị trí của người áo đen bị đánh xuống, đây cũng là lí do khiến cho hai người Mạc Luân Mạc Cát bị thương. Lâm Phong nhìn thấy điều này nhưng lúc đó hắn đang phong ấn Huyết Châu và Huyết Hồn Phiên nên không có lực để ngăn cản, chỉ có thể hy vọng không nên có thêm biến cố nào xảy ra.