Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 138: Ai tính kế ai

Lâm Phong chỉ cần thêm vài đạo lôi điện Nguyên Anh kì là đã có thể đột phá nhưng mà người tính không bằng trời tính, à không, người tính không bằng hồ tính. Lâm Phong đã chờ đợi ba ngày, trong ba ngày này không có xuất hiện qua lôi điện Nguyên Anh kì.

Lâm Phong lại chờ thêm 2 ngày, vẫn không có xuất hiện lôi điện Nguyên Anh kì, thậm chí lôi điện Trúc Cơ cùng Kết Đan kì tần suất xuất hiện cũng giảm bớt. Lâm Phong nhíu mày, không lẽ năng lượng từ lôi hồ đã hết? Trùng hợp như vậy?

Nhưng mà Lâm Phong lập tức bác bỏ suy nghĩ, Liễu Phượng một thân chiến lực một khi bộc phát có thể sánh ngang Nguyên Anh trung kì mà vẫn không dám xông bậy vào lôi hồ, chứng tỏ lôi hồ này có lúc sẽ rất mạnh mẽ. Hơn nữa nguồn năng lượng dưới đáy lôi hồ Lâm Phong cũng nhìn ra nó không bị tiêu hao bao nhiêu.

Như vậy có thể cái lôi hồ này đang sợ mình, hoặc là nó đang muốn kéo mình xuống dưới đáy, bởi vì nếu muốn tiếp tục tu luyện mà không có lôi điện thì Lâm Phong phải trầm mình xuống lôi hồ. Lâm Phong trong lòng chợt động, lôi hồ này chắc chắn có ý thức.

Cái lôi hồ này có lẽ là một loại pháp bảo, thậm chí còn là bảo vật đã sinh ra khí linh, khí linh này lại có linh tính. Lâm Phong đột nhiên rất muốn cái lôi hồ này, pháp bảo sinh ra khí linh là chuyện vô cùng khó khăn, mỗi một kiện đều là pháp bảo đỉnh cấp, nếu nói hắn không sinh ra ham muốn là không thể nào.

Hơn nữa Lâm Phong đang thiếu khuyết pháp bảo, trong khoảng thời gian này hắn chiến đấu với linh thú, chúng nó cũng không có pháp bảo nên Lâm Phong mới chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu đối mặt với tu sĩ có pháp bảo mạnh mẽ thì lợi thế của Lâm Phong liền bị giảm bớt.

Để xác định xem lôi hồ này rốt cuộc sợ Lâm Phong hấp thu năng lượng của nó, hay là nó muốn kéo mình xuống đáy hồ, Lâm Phong làm ra một cái động tác rời đi:

-Ai, không có lôi điện thì không thể tu luyện, thôi, trở về vậy.

Động tác này rất thật, bởi vì Lâm Phong cũng có ý định trở về, rời đi đã mấy tháng không biết Mộ Dung Tuyết tu luyện thế nào, còn hắc kén không biết đã có biến hóa nào hay chưa, hỏa linh châu ở bách hỏa sơn cũng đang chờ hắn tới lấy, tóm lại hắn còn rất nhiều chuyện để làm.

Lâm Phong vừa quay lưng lại, một đạo lôi điện Nguyên Anh kì liền xuất hiện, khóe miệng Lâm Phong cười lạnh, quả nhiên muốn kéo ta xuống dưới, bất quá cái lôi hồ này quá đơn giản, chỉ như vậy đã bị lừa rồi?

Nếu Lâm Phong là cái lôi hồ này hắn sẽ mặc kệ người tới rời đi, bởi vì hắn biết giá trị của mình rất lớn, qua một thời gian kẻ kia sẽ quay lại, không cần vội vàng như vậy làm gì. Cái này chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi nay a.

Lâm Phong giống như bị lôi điện hấp dẫn, liền quay người lại, một mặt tiếc nuối, thở dài:

-Xui xẻo a, vừa rồi đã bỏ qua cơ hội, không biết còn cơ hội nào nữa hay không.

Vừa dứt lời, lại có thêm một đạo lôi điện Nguyên Anh giáng xuống, Lâm Phong không chần chừ nhảy vào lôi hồ, tiếp nhận đạo lôi điện này, sau đó lại nhảy ra, không thể để bị kéo xuống lôi hồ được, ai biết dưới đó có cái gì. Nếu không phải lôi điện này có thể trợ giúp Lâm Phong đột phá hắn cũng không làm như vậy, nguy hiểm quá lớn, nhưng bỏ qua cơ hội này rất đáng tiếc.

Mặc kệ lôi điện đang tàn phá cơ thể, Lâm Phong một mực quan sát động tĩnh dưới đáy lôi hồ, hắn phát hiện không có thời gian tụ lực liền đánh ra một cái lôi điện Nguyên Anh kì khiến khối năng lượng dưới đáy chịu áp lực rất lớn, run rẩy một chút. Đây là một cái tin tức tốt.

Nếu tiếp tục lừa cái lôi hồ này vài lần nữa có phải hay không nó sẽ bị thương? Đến lúc đó nó sẽ bị suy yếu, có thể hay không thu nó vào tay? Ánh mắt Lâm Phong lóe sáng, phương pháp này có thể thực hiện, tùy cơ ứng biến, tất cả đều không chạy khỏi thần đồng của hắn được.

Sau đó Lâm Phong tốn một canh giờ hấp thu đạo lôi điện này, đủ để Lôi hồ tụ lực thêm một phát lôi điện Nguyên Anh kì. Lâm Phong lại làm động tác rời đi:

-Tính toán thời gian cũng nên trở về, sau đó lại đến Cực Pháp quốc, có lẽ rất lâu sau mới có thể quay lại. Đáng tiếc lôi điện Nguyên Anh kì chỉ phát ra một đạo một lần nên không đủ thời gian, nếu có thể đến một lúc hai đạo hay ba đạo thì rất tốt.

Quả nhiên lúc này lôi hồ xuất hiện dị biến, một cái lôi vân lần đầu tiên ngưng tụ tại lôi hồ, cả cái lôi hồ đều rung chuyển, lôi vân kia cực kì mạnh mẽ, phảng phất có thể đánh ra mười cái Nguyên Anh sơ kì lôi điện.

Vì tạo ra đám lôi vân này mà nguồn năng lượng tại đáy hồ liền bị hút sạch một nửa, không phải năng lượng của nó chỉ tương đương với hai mươi cái Nguyên Anh sơ kì, mà vì nó đang bị trấn áp, lực lượng xuất ra bị lãng phí hơn 7 thành. Vì chế tạo cái lôi vân này mà nó phải xuất ra lôi nguyên của bản thân, hao tổn đến căn cơ, một lần liền bị hút phân nửa năng lượng.

Dù vậy chỉ cần kéo được Lâm Phong xuống lôi hồ nó vẫn tự tin có thể áp chế Lâm Phong, nếu đoạt xá được Lâm Phong thì tất cả đều đáng giá, nó bị trấn áp quá lâu rồi, qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ bị tan biến, hoàn toàn dung hợp với lôi hồ này. Bất quá Lâm Phong dường như bị dọa sợ, cả người đứng ngây như phỗng, ánh mắt trợn trừng:

-Khoa trương như vậy, nhìn đám lôi vân kia nguy hiểm như vậy, tốt nhất không nên tiến vào a.

Tồn tại dưới đáy lôi hồ cắn răng, lôi nguyên của nó quá mạnh mẽ, vừa xuất ra liền tạo thành hình dạng như vậy, cũng không thể trách nó được. Thế là lại khống chế cho lôi vân kia tiêu tán hơn phân nửa, phần tiêu tán dung nhập lôi hồ, nhưng để một lần nữa ngưng tụ lôi nguyên cần phải có thời gian.

Lúc này Lâm Phong mới tiến vào, ba đạo lôi điện Nguyên Anh sơ kì đều bị Lâm Phong hấp thu hết, lôi vân liền triệt để tiêu tán. Lần này Lâm Phong điên cuồng vận chuyển hai đại công pháp, muốn trong thời gian ngắn nhất luyện hóa đám lôi điện này, Lâm Phong có thể cảm nhận được trong ba đạo lôi điện này có một loại năng lượng rất mạnh mẽ, cũng là lôi nhưng cao cấp hơn nhiều.

Lâm Phong muốn luyện hóa nhanh cũng là để lôi hồ kia không có thời gian tụ lực, bất chấp lãng phí ba thành linh lực, Lâm Phong chỉ dùng một canh giờ đã luyện hóa xong. Tu vi của Lâm Phong đã chạm đến bức tường ngăn cách giữa Kết Đan trung kì và Kết Đan hậu kì, chỉ cần thêm một đợt nữa là có thể đột phá.

-Đáng tiếc, còn kém một chút liền đột phá, nếu lại đến ba đạo lôi điện nữa thì tốt quá.

Lời nói của Lâm Phong giống như quy tắc tại mảnh lôi hồ này, ngay lập tức trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện ba đạo lôi điện Nguyên Anh kì, nguồn năng lượng dưới đáy lôi hồ lại bị rút đi một phần, trong lòng nó đang điên cuồng gào thét:

-Có bản lĩnh liền tiếp nhận đợt lôi điện này.

Lâm Phong không nhìn ra dị trạng của ba đạo lôi kiếp, nhưng mà hắn cũng không tiến vào, đây là một cuộc đấu trí giữa Lâm Phong và lôi hồ, lôi hồ muốn kéo Lâm Phong xuống đáy, Lâm Phong cũng muốn xuống dưới đáy nhưng hắn phải bào mòn lực lượng của lôi hồ trước đã.

Ba đạo lôi kiếp không ngừng quanh quẩn nhưng không có đánh xuống, bởi vì Lâm Phong không có bước vào phạm vi lôi hồ, đánh xuống còn có tác dụng cái rắm gì. Tồn tại trong lôi hồ tức giận muốn phát điên rồi, những thứ ngươi muốn ta đều cho, bây giờ tại sao lại không chịu nhân, mỗi một giây nó khống chế lôi điện đều rất hao phí sức lực đấy.

Lâm Phong đang chờ, chờ cho lôi hồ suy yếu, hắn khao khát sức mạnh nhưng hắn cũng không có ngu, ít nhất phải nắm chắc năm thành sống sót hắn mới làm, không bao giờ đặt bản thân vào chỗ chết, bởi vì hắn không chỉ sống vì hắn, hắn phải sống vì Mộ Dung Tuyết, vì Thanh Ngọc.

Mười phút sau, lôi hồ tiêu hao không sai biệt lắm, ba đạo lôi điện ngày càng suy yếu, cũng không cách nào khống chế được nữa, nếu không đánh xuống sẽ bị tiêu tán. Lâm Phong nhảy vào lôi hồ, nhưng lần này hắn không hấp thu mà tung ra một quyền, thất bộ hỏa lôi quyền, bản cải tiến của hỏa quyền.

Hỏa cùng lôi, hai nguyên tố thuộc tính công kích không bài xích mà dưới tác dụng của Thiên Biến Vạn Hóa Pháp lại dung hợp lẫn nhau, bộc phát ra một sức mạnh đáng sợ, trong hỏa ẩn chứa lôi, trong lôi lại ẩn chứa hỏa. Quyền ảnh hóa thành một con lôi long, trên thân lôi long không ngừng bốc lên hỏa diêm, lôi long gầm thét, mang theo khí thế không thể cản phá, chính diện va chạm với ba đạo lôi điện.

Ba đạo lôi điện kia vậy mà lại rơi vào tình trạng yếu thế, không ngừng bại lui trước thế công hung mãnh của lôi long. Tồn tại dưới đáy lôi hồ ánh mắt toát lên vẻ kiên quyết, phun ra một đoàn lôi nguyên cuối cùng, ba đạo lôi điện vốn dĩ đang suy yếu lại trở nên cuồng bạo, tương đương với ba đạo lôi điện Nguyên Anh trung kì đỉnh phong.

Tưởng chừng như lôi long chiến thắng, ngay phút cuối cùng lại bị ba đạo lôi điện cuồng bạo điên cuồng phản sát, lôi long ầm ầm tan vỡ. Ba đạo lôi điện không ngừng lại, tiếp tục tấn công Lâm Phong, ý đồ đánh bay Lâm Phong xuống đáy hồ.

Không còn thời gian né tránh, cũng không muốn né tránh, nếu không có hậu thủ thì Lâm Phong cũng không dám tiếp ba đạo lôi điện này. Lâm Phong cười lạnh, trong cơ thể linh lực điên cuồng bộc phát, khí thế như hồng, phô thiên cái địa mà ra. Trên người Lâm Phong lại xuất hiện lôi điện, bất ngờ lại chính là năng lượng lôi nguyên từ ba đạo lôi điện trước đó.

Một đoàn lôi nguyên kia Lâm Phong không có hấp thu, mà ẩn giấu trong cơ thể, lúc này bạo phát mà ra, một cái lôi quyền mang theo lôi nguyên đánh về phía ba đạo lôi điện Nguyên Anh trung kì.

Lâm Phong hét lớn:

-Bạo.

Đoàn lôi nguyên của Lâm Phong tự bạo, uy lực kinh người, ba đạo lôi điện kia mặc dù cũng được gia trì thêm lôi nguyên nhưng không mạnh bằng lôi nguyên tự bạo của Lâm Phong, bởi vì tồn tại dưới đáy lôi hồ còn muốn dựng lại lôi nguyên, làm sao có thể để lôi nguyên của mình tự bạo.

-Khốn kiếp, lôi nguyên trân quý của ta.

Lôi nguyên tự bạo của Lâm Phong dường như trở thành một loại vật dẫn, khiến cho lôi nguyên trong ba đạo lôi điện kia cũng ầm ầm tự bạo, bởi vì bản chất của hai loại lôi nguyên đều xuất phát từ lôi hồ, một cái tự bạo, liền dẫn tới sự cộng hưởng của cái còn lại. Hơn nữa, lôi dịch trong lôi hồ cũng chịu ảnh hưởng, dường như cả lôi hồ đều muốn nổ tung.

-Ầm ầm ầm.

Một tiếng nổ lớn vang lên, lấy lôi hồ làm trung tâm, một cột sáng chói mắt cùng nhiệt lượng điên cuồng tràn ra, phạm vi mười dặm đều bị ảnh hưởng, thiên địa chỉ còn lại một loại màu sắc – trắng xóa, đại địa rung chuyển, mọi vật đều bị thiêu đốt.

Lực trùng kích đánh bay Lâm Phong xuống lôi hồ, Lâm Phong nhận thấy một cỗ nguy cơ, lôi dịch giống như nước sôi đồng dạng, sôi sùng sục, lập tức tế ra đệ thập trùng thiên bao phủ chính mình, cười khổ:

-Lần này chơi lớn, lôi hồ muốn phát nổ.

Sở dĩ Lâm Phong dám bước vào lôi hồ là dựa vào sự thuấn di bá đạo của đệ thập trùng thiên, chỉ cần một hơi thở hắn liền có thể thoát ra. Nhưng bây giờ trong phạm vi lôi hồ Lâm Phong lại không thể sử dụng được thuấn di, năng lượng không gian ở đây đang vô cùng hỗn loạn cùng cuồng bạo, ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn không tính đến điểm này.

Tuy nhiên Lâm Phong vẫn không từ bỏ, điên cuồng tản ra chân khí hòa hợp, kết hợp đệ thập trùng thiên, hắn muốn điều hòa lại lực lượng của lôi dịch trong phạm vi hai mươi trượng xung quanh hắn nhằm hạ thấp uy lực của lôi hồ nổ tung. Có thể sẽ không điều hòa được toàn bộ nhưng bảo vệ chính mình vẫn là làm được.

Tồn tại dưới đáy hồ giờ phút này cũng không quản Lâm Phong, nó cũng không để mặc cho lôi hồ nổ tung, lôi hồ hiện tại là một phần cơ thể của nó, lôi hồ nổ tung thì nó cũng chết, dù cho có kéo Lâm Phong chết cùng thì nó cũng không cam tâm, nó đã chờ đợi mấy vạn năm mới tìm được một người thích hợp để đoạt xá, nó ham muốn được sống hơn bao giờ hết.

Thế là nó cũng điên cuồng điều hòa lại lôi hồ, chỉ cần lôi hồ còn tại thì Lâm Phong giống như cá nằm trên thớt, mặc nó làm thịt. Đương nhiên để đề phòng bất trắc nó cũng không có điều hòa lôi dịch ở gần Lâm Phong, Lâm Phong nếu bị tạc thì sẽ trở nên suy yếu, càng dễ dàng đoạt xá.