Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 136: Cư dân đầu tiên của đệ thập trùng thiên

Lần này Lâm Phong trong khi tu luyện vẫn duy trì cảnh giác, nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu linh khí thiên địa tu bổ cho đệ thập trùng thiên, một bên vẫn luôn tản ra thần thức chú ý xung quanh. Sau hai lần hóa ma thì tính cách của Lâm Phong cũng biến âm trầm, dù vẫn chưa thay đổi quá nhiều nhưng cũng dần trở nên giống với lúc đầu hắn tới Ngũ Hành tinh.

Điều này không rõ là tốt hay xấu, trong giới tu chân thì cẩn thận, âm trầm là hai thứ mà người tu sĩ cần phải có nếu muốn tồn tại, chỉ cần đừng để bản thân rơi quá sâu vào ma đạo, một khi đã bước lên con đường ma đạo liền không có cách nào để quay đầu. Ít nhất thì bây giờ Lâm Phong vẫn là chính mình, như thế là đủ rồi.

Không hiểu vì sao lần này đệ thập trùng thiên lại không chịu khống chế của Lâm Phong mà hiển lộ ra ngoài, bất quá phạm vi bao trùm cũng không khoa trương như trước đó, vỏn vẹn bao phủ lấy Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết cùng với hắc kén. Lúc trước dù có hấp thu linh khí thiên địa cũng là thông qua Thiên Biến Vạn Hóa Pháp mà lần này nó lại tự động hấp thu.

Nhất nhật nhất nguyệt luân phiên xoay chuyển, ở giữa chúng nó dường như hình thành một cây cầu, trên thân cây cầu này tỏa ra một loại khí tức vô cùng huyền bí. Khí tức này cho Lâm Phong cảm giác vừa cổ xưa vừa mới mẻ, Lâm Phong cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng khí tức này xem ra vô cùng có lợi cho việc Mộ Dung Tuyết chữa thương.

Bên cạnh đó hắc kén cũng nhận được lợi ích to lớn, khí tức từ cây cầu nhật nguyệt khiến hắc kén vào giờ phút này đã xuất hiện một chút sinh cơ, sinh cơ này không phải đến từ sinh mệnh chi lực bên ngoài, mà chân chính xuất phát từ hắc kén, bởi vì đến bây giờ hắc kén vẫn không hấp thụ được sinh mệnh chi lực mà Lâm Phong hay vườn linh thảo truyền tới.

Hiện tại Lâm Phong không hiểu được ý nghĩa của chuyện này, chỉ biết rằng đây là một dấu hiệu tốt. Bởi vì tương lai đệ thập trùng thiên có thể tự thành một giới chân chính, cách biệt với tam giới cùng ma giới, hiện tại Liễu Phượng giống như được tân sinh trong thế giới mới, không chịu hạn chế của thiên đạo bây giờ. Nàng có thể được coi là cư dân đầu tiên trong đệ thập trùng thiên, lúc trước Mộ Dung Tuyết chỉ là được đệ thập trùng thiên bảo hộ mà thôi.

Đợi đến lúc đệ thập trùng thiên trở nên hoàn chỉnh, Lâm Phong ngưng tụ mệnh ấn cho Liễu Phượng thì Liễu Phượng mới trở thành cư dân tại đệ thập trùng thiên, hưởng rất nhiều phúc lợi, tuy nhiên cũng có nghĩa là nàng sẽ phụ thuộc vào Lâm Phong, trừ phi Lâm Phong giao mệnh ấn cho nàng.

Đệ thập trùng thiên mở ra, hiệu quả tu luyện hiện tại giống như tại đình viện này có một cái tụ linh trận cực kì cao cấp, linh khí trong phạm vi một dặm đều bị lôi kéo về đình viện, đệ thập trùng thiên ngày càng trở nên ngưng thực, tuy nhiên tu vi của Lâm Phong lại không được tăng lên một chút nào, điều này khiến Lâm Phong cũng không biết nên vui hay buồn.

Hôm nay đã là ngày thứ mười Lâm Phong tu luyện, linh khí đã trở nên mỏng manh hơn, đệ thập trùng thiên khá thỏa mãn, trở về cơ thể Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đã có thể gia tăng tu vi nhưng linh khí đã trở nên loãng như vậy, hắn có tu luyện mười năm cũng không đột phá nổi một cái tiểu cảnh giới, vậy tu luyện làm cái gì a.

Lâm Phong cười khổ, chấm dứt quá trình tu luyện. Tính toán không sai biệt lắm thì Mộ Dung Tuyết cũng sắp thức tỉnh, thương thế của nàng đã khôi phục hoàn toàn. Lâm Phong vẫn chú ý đến Tứ Chuyển Niết Bàn đan, trải qua mười ngày thì Tứ Chuyển Niết Bàn đan lại thành thục hơn một chút, không biết là do thể chất của Mộ Dung Tuyết đặc thù hay cái gì mà khiến cho Tứ Chuyển Niết Bàn đan lại được “luyện” thêm một lần.

Theo lý thuyết một khi thành đan rất khó để đề thăng đẳng cấp của đan dược, giống như lần trước Mộ Dung Tuyết sử dụng “dung đan thành đan” hay còn gọi là “đan tế” mới có thể khiến linh đan cấp ba đột phá linh đan cấp bốn, lại nói sau đó linh đan liền tan vỡ. Còn lần này chỉ có một viên đan dược mà thôi, vậy mà chuyện tương tự vẫn xảy ra, bất quá Lâm Phong biết đây là chuyện tốt, ít nhất việc này khả năng tên kia không dự tính đến là rất cao.

Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu Linh Tậm trận, dù rằng Linh Tâm trận đã sụp đổ nhưng Lâm Phong vẫn có thể phục chế hình ảnh một chút, sau đó dựa theo cơ chế Đan Mạch của Mộ Dung Tuyết mà diễn hóa ra thêm nhiều biến hóa, nếu như dự đoán Linh Tâm trận là một cái ngụy đan mạch là chính xác thì Lâm Phong rất có thể sẽ thôi diễn ra được toàn bộ Linh Tâm trận. Còn nếu dự đoán đó là sai lầm thì có cho Lâm Phong thêm 10 năm cũng không suy diễn ra được cái gì.

Lại qua thêm ba ngày, Mộ Dung Tuyết quá trình trị thương đã kết thúc, nàng mở mắt, đôi mắt nàng ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể nàng ẩn chứa một phần sinh cơ của Liễu Phượng, Mộ Dung Tuyết vươn tay, nắm lấy Tứ Chuyển Niết Bàn đan. Mộ Dung Tuyết nhìn qua hắc kén, khẽ nói:

-Phượng tỷ có cơ hội tỉnh lại hay không.

Lâm Phong trả lời thật lòng:

-Vấn đề này ta cũng không rõ, tất cả đều dựa vào chính bản thân Liễu Phượng mà thôi. Bất quá dựa theo tình hình này khả năng Liễu Phượng tỉnh lại là rất cao nhưng ta cũng không biết có để lại di chứng nào hay không, dù sao Liễu Phượng gần như đã chết qua một lần.

Mộ Dung Tuyết lại nói:

-Muội cảm nhận được Phượng tỷ vẫn còn sống, trong lúc muội hôn mê thì muội nhìn thấy rất nhiều linh thảo cùng tinh huyết của Phượng tỷ hòa làm một, chúng nó dường như đáp ứng nguyện vọng của muội muốn cứu sống Phượng tỷ, cuối cùng hình thành nên đan dược này.

Lâm Phong gật đầu, hắn cũng đã suy đoán được điểm này, quả nhiên Tứ Chuyển Niết Bàn Đan là do thể chất Đan Mạch của Mộ Dung Tuyết mà thành, như vậy sau này hai người phải cẩn thận hơn, bởi vì chắc chắn kẻ tính kế cũng đã tính tới vấn đề này.

-Chúng ta sẽ ở lại đây thêm một năm, nếu như Liễu Phượng vẫn không tỉnh lại thì chúng ta sẽ theo kế hoạch cũ, tiến đến tu chân quốc cấp cao hơn để tu luyện, ta không thể vì Liễu Phượng mà chậm trễ thời gian của muội được.

Một năm này là dự tính theo số lượng linh thảo còn lại để tu luyện, trải qua mười ngày bị đệ thập trùng thiên hấp thu thì linh thảo ở đây sức sống liền giảm bớt một phần, còn có một phần trực tiếp khô héo trở thành dinh dưỡng cho những gốc linh thảo cao cấp hơn khiến vườn linh thảo chỉ còn lại 6 phần 10 lúc đầu, mà dược lực cũng không còn mạnh mẽ nữa.

Mộ Dung Tuyết gật đầu, trước mắt chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Tuyết lại dò hỏi Lâm Phong:

-Chúng ta có cần chuyển vị trí tu luyện không, muội sợ Hắc Phong Điểu sẽ quay lại báo thù.

Mộ Dung Tuyết không biết Lâm Phong dùng phương pháp gì cứu ra Liễu Phượng nhưng nàng không cho rằng Lâm Phong có thể gϊếŧ được Hắc Phong Điểu, dù biết Lâm Phong rất lợi hại nhưng Hắc Phong Điểu là Nguyên Anh trung kì. Muốn gϊếŧ chết Nguyên Anh kì là rất khó, nàng có một người cha Giả Anh nên biết rõ điều này. Lâm Phong lộ ra một cái tiếu dung:

-Muội không cần lo lắng, Hắc Phong Điểu đã bị ta gϊếŧ chết rồi. Đợi qua một thời gian ta cùng muội tới địa bàn của nó đào bảo.

-Đúng rồi, lần này muội trọng thương, muội thử nội thị bản thân một lần xem có dị trạng gì hay không, ta đã kiểm tra giúp muội nhưng muội cũng nên kiểm tra lại một lần.

Mộ Dung Tuyết tin tưởng Lâm Phong, hắn nói Hắc Phong Điểu đã bị gϊếŧ thì chắc chắn Hắc Phong Điểu không thể nào còn sống được, thế là cũng yên tâm ngồi xuống, vận chuyển một chu thiên Cửu Chuyển Đan Quyết.

Một lát sau, Mộ Dung Tuyết chấm dứt tu luyện, vui vẻ nói ra:

-Cơ thể muội hoàn toàn khỏe mạnh, sinh mệnh chi hỏa cũng không bị suy yếu chút nào. Tu vi cũng vững chắc hơn một chút. Trước đây muội có đi qua một địa phương gọi là Thiểm Lôi Hồ, muội nghĩ nơi đó rất thích hợp để huynh tu luyện đối kháng thiên kiếp.

Lâm Phong gật gù:

-Thiểm Lôi Hồ, cái tên rất thú vị, có lẽ cũng nên dành chút thời gian tới tìm hiểu. Muội có nhớ rõ lộ tuyến không.

Mộ Dung Tuyết:

-Cái này thì muội nhớ rõ, lát nữa muội khắc một cái ngọc giản cho huynh.

Lâm Phong nghe vậy cũng gật đầu, ít nhất hắn không phải tốn thời gian tìm kiếm Thiểm Lôi Hồ. Lâm Phong mở ra trận pháp, truyền tin tức cho Phong Thủy Ngư Điểu, Phong Thủy Ngư Điểu liền có mặt, ngồi ở một bên thủ hộ hắc kén.

Lâm Phong muốn ra ngoài một chút, hắn nhớ đến Bách Hỏa Sơn, khi hắn lấy đi Sinh Mệnh Lãnh Diễm liền có một thứ nữa phát tán ra nhiệt khí, lúc trước Siêu Khuyển nói rằng không cảm nhận được bảo vật gì nhưng bây giờ thì Lâm Phong suy đoán ở đó có Hỏa Linh châu, mà Hỏa Linh châu lại là một loại chủ dược của Tứ Chuyển Niết Bàn đan, có lẽ sẽ có khả năng thức tỉnh Liễu Phượng.

Mộ Dung Tuyết khắc xong ngọc giản lại lựa chọn ở lại, có Sinh Mệnh Lãnh Diễm hộ thể Mộ Dung Tuyết bây giờ không còn sợ hỏa khí nhưng nàng vẫn lựa chọn ở lại, một mặt là nàng muốn bầu bạn với Liễu Phượng, mặt khác thì nơi đây rất thích hợp để nàng tu luyện.

Lâm Phong cũng đồng ý, giao tinh huyết bản mệnh của Phong Thủy Ngư Điểu cho Mộ Dung Tuyết, trong thời gian hắn không ở đây thì Ngư Điểu phải tuân lệnh Mộ Dung Tuyết tuyệt đối. Đối với điều này Ngư Điểu không có chút nào phản đối, nó thích Mộ Dung Tuyết hơn Lâm Phong rất nhiều a, Lâm Phong đối xử với nó quá mức tàn bạo, đây là suy nghĩ của nó về Lâm Phong.

Trước khi rời đi Lâm Phong muốn chuẩn bị một số đan dược, hắn muốn có thêm những loại đan dược có thể bạo phát chiến lực, không còn lôi kiếp lại chỉ còn một lần hóa ma, số lượng phương pháp bảo mệnh của Lâm Phong lúc này đã giảm đáng kể.

Tốn hơn một tháng luyện đan cuối cùng Lâm Phong luyện được thêm mười lò linh đan cấp ba, tất cả đều là Bạo Linh Đan. Không phải Lâm Phong luyện chậm mà hắn muốn cho Mộ Dung Tuyết có thời gian hấp thu đan khí nên mới tốn nhiều thời gian như vậy, lại nói thông qua việc Mộ Dung Tuyết tu luyện thì Lâm Phong cảm giác được “sinh ý” của Mộ Dung Tuyết đã đủ để bước thêm một bước.

Lâm Phong quyết định khi tu vi của nàng đột phá đến Kết Đan hậu kì sẽ để nàng tiếp xúc với “nhân sinh” của đan. Nếu nói những gì Mộ Dung Tuyết cảm nhận được chỉ đơn thuần là đan ý thì cũng không phải, đây chính là một loại ý cảnh, mà ý cảnh này bắt nguồn từ Lâm Phong.

Sinh cùng tử, nhân sinh cùng nhân quả, thời gian cùng tang thương, chung quy lại tất cả chỉ là một loại ý cảnh, chính là luân hồi ý cảnh, đây chính là ý cảnh của Lâm Phong khi đúc kết lại trải nghiệm tại Tang Thương thế giới. Lâm Phong vẫn chưa lĩnh ngộ được luân hồi ý cảnh, hắn cùng Mộ Dung Tuyết chỉ đang từ từ hoàn thiện ý cảnh của bản thân, hướng tới luân hồi chi ý.

Trường hợp Mộ Dung Tuyết thì đặc biệt hơn, bởi vì nàng có thể vận dụng ý cảnh này để tu luyện, còn Lâm Phong chỉ vận dụng ý cảnh để công kích. Cả hai đều không biết ý cảnh rất quan trọng khi muốn đột phá bước thứ hai – Tiên, chỉ biết hiện tại thứ này rất tốt nên tiếp tục tu luyện.

Tang thụ cũng không muốn nói ra điều này, nó muốn Lâm Phong tự bước trên con đường tu luyện, bước ra đạo của chính mình, khi đó nhiệm vụ của nó cũng hoàn thành, nó có thể trở về Thế giới thụ. Nó chỉ ở một bên quan sát, thúc đẩy một chút mà thôi, bởi vì dù nó không tác động vào thì người mang Nhật Nguyệt Phá Hư thần đồng cũng sẽ phải trải qua những điều này, đây là một loại kì ngộ, cũng là một loại bi ai.