Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 119: Gặp gỡ thú vương

Kết Đan kì cũng không phần làm chín tầng, chỉ chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Sau Kết Đan đại viên mãn chính là Nguyên Anh kỳ, những tồn tại Giả Anh chính là những lão quái kết đan đại viên mãn, lực chiến đã vượt qua Kết Đan kì, có chút cảm ngộ về Nguyên Anh nhưng không dám đột phá, hoặc không có cơ hội đột phá, được gọi là Giả Anh.

Lâm Phong đánh giá sức mạnh của mình, hiện nay hắn có thể đối kháng với Giả Anh, nhưng chưa chắc sẽ gϊếŧ chết được Giả Anh, trừ phi dùng hết lá bài tẩy. Nguyên Anh kì thì hiện nay Lâm Phong vẫn chưa thể tiếp được dù chỉ một chiêu, chỉ cần nhìn vào mấy đạo thiên kiếp kia liền biết, nếu không phải có đệ thập trùng thiên trì hoãn thì lúc này sợ rằng Lâm Phong cũng không còn đứng ở đây, dù có rất nhiều Phi Lôi Đan nhưng cũng chỉ chống đỡ được một phần nào đó mà thôi.

Về phần mười năm giúp Mộ Dung Tuyết đột phá Nguyên Anh kì cũng đã có hy vọng, dù không có đan mạch để thôn phệ nhưng nếu Lâm Phong quyết tâm “cướp bóc” thì cũng không phải không thể đột phá, hắn còn muốn đánh cướp Thi Điểu Tông đây này. Bất quá Lâm Phong cũng không nghĩ tới chuyện bây giờ liền đối đầu với Thi Điểu Tông ngoài sáng, một tông môn mà không có nội tình thì đánh chết hắn cũng không tin, chờ hắn cũng đạt tới Giả Anh sẽ diệt.

Nhìn lại cũng không còn thứ gì hấp dẫn, Lâm Phong quyết định cùng Mộ Dung Tuyết ở lại đây một tháng để củng cố tu vi, dù sao tại đây cũng không có ai bén mảng tới, là một nơi rất tốt để tu luyện. Lâm Phong không biết Sinh Mệnh Lãnh Diễm bị hắn đoạt đi rồi thì Bách Hỏa Sơn còn có thể tồn tại hay không, ngẫm lại dường như hắn đi đến đâu… nơi đó liền bị diệt a. Tu Nghệ cầu bị diệt, hai trong ba hiểm địa tại đây cũng không còn nguy hiểm, Kim Điêu Vương bị diệt sát, Sinh Mệnh Lãnh Diễm bị cướp mất, chỉ còn lại Ám Dạ Thác hắn chưa tới bao giờ.

Sau sự kiện Kim Điêu Vương cấu kết với Thi Điểu Tông thì Lâm Phong cũng không còn hứng thú lập lôi đài, tu vi củng cố là hắn cùng Mộ Dung Tuyết sẽ trở về Mộ Dung sơn trang, tìm cách tới những tu chân quốc cao cấp hơn. Nhớ tới Phong Thủy Ngư Điểu, có lẽ hắn sẽ trở lại hồ nước mang theo nó, có một tay sai Kết Đan trung kì cũng rất có lợi, hơn nữa quan hệ giữa Mộ Dung Tuyết và Phong Thủy Ngư Điểu cũng khá tốt a.

Một tháng trôi qua rất nhanh, vị trí trung tâm Bách Hỏa Sơn cũng không còn là một mảnh lạnh lẽo, mà đang nóng dần lên, Lâm Phong suy đoán tại đây cũng có một thứ gì đó mang theo hỏa nguyên tố khí tức, nhưng đẳng cấp không cao, bị Sinh Mệnh Lãnh Diễm trấn áp nên hiện tại mới trở ra, khiến nơi đây vẫn được coi là hiểm địa. Bất quá sự kiện Hỏa Sơn bộc phát sẽ không diễn ra nữa, có lẽ cũng có nhưng không mạnh bởi vì không còn sự va chạm giữa hỏa cùng hàn thì nơi đây cũng sẽ yên tĩnh hơn.

Tu vi được củng cố, Lâm Phong triệu hồi Siêu Khuyển, hỏi xem nó có nhìn nhận về nơi này thế nào, ít ra nó cũng có chút khả năng tầm bảo, nếu là bảo vật tốt thì Lâm Phong cũng không chê mà thu lấy, còn nếu không phải thì thôi. Siêu Khuyển lần này lại không cảm giác được bảo vật, như vậy đủ nói lên đẳng cấp của thứ hỏa nguyên tố kia không cao, Lâm Phong cũng không cần phí công ở lại đây tìm hiểu, cùng Mộ Dung Tuyết nhất quyết trở về Mộ Dung Sơn Trang.

Hai người cùng nhau trở ra Bách Hỏa Sơn, chỉ tốn một canh giờ đã ra khỏi nơi đây, lúc này Lâm Phong đột nhiên nhíu mày, đáng lẽ Bách Hỏa Sơn thông thường sẽ không có linh thú, bởi vì nơi đây có lực lượng cấm không, nếu có cũng chỉ có tu sĩ tới thử vận may. Vậy mà hôm nay khi Lâm Phong vừa bước ra, đã bị ba đạo khí tức khóa chặt, lại là ba đạo Giả Anh khí tức.

Thần thức Lâm Phong rất mạnh, liền nhận ra ba đạo khí tức kia vậy mà đều là phi cầm linh thú, từ khi nào vùng ngoại vi lại trở thành địa bàn của Giả Anh linh thú rồi, không phải chỉ có xuất hiện tại vùng trung tâm sao. Đối mặt với một lúc ba đầu linh thú Giả Anh thì Lâm Phong cũng không nắm chắc phần thắng, lại nói Mộ Dung Tuyết vẫn còn ở bên cạnh hắn, một khi xảy ra chiến đấu thì nàng cũng bị cuốn vào, như vậy rất nguy hiểm. Lâm Phong trầm mặc nói ra:

-Ba vị hiện thân đi, ta không thích lén lén lút lút như vậy.

Dĩ nhiên linh thú đạt tới Giả Anh linh trí rất cao, không nói hóa hình nhưng nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại vẫn làm được, ba đầu linh thú kia cũng lần lượt hiện thân, nhưng nhìn thế trận lại là bao vây Lâm Phong, ý đồ không tốt a. Một đầu cự điểu toàn thân màu đen, đỉnh đầu có hai sừng, đặc biệt là đôi mắt của nó rất có thần, vậy mà lại lên tiếng nói tiếng người:

-Hai vị không cần khẩn trương, Vương của chúng ta chỉ muốn mời hai vị tiến vào khu vực trung tâm làm khách một chút.

Bất quá giọng nói này nam không ra nam, nữ không ra nữ, cũng không biết là giới tính gì, Lâm Phong nhìn lại thì trên cổ nó có một cái vòng, liền hiểu hóa ra không phải nó nói a, cái vòng cổ kia chính là một chiếc máy phiên dịch, tính hiếu kì nổi lên nhưng cũng không ngu mà nhận lời, ba đầu linh thú này đã là Giả Anh, vậy Vương của bọn nó ít nhất cũng là Nguyên Anh kì đi, nếu đối phương có ý đồ xấu thì hắn căn bản chạy không thoát.

-Ba vị, lần này chúng ta muốn rời khỏi Cự Điểu Sơn Lâm, không tiện làm khách rồi, lần sau chúng ta nhất định sẽ tới. Cáo từ.

Nói rồi Lâm Phong kéo Mộ Dung Tuyết bước đi, nếu quả thật không ổn hắn sẽ sử dụng Tử Đan, dù thế nào cũng sẽ không tiến vào vùng trung tâm. Một đầu Hắc Ám Khủng Điểu tính tình không tốt lắm, nghe Lâm Phong cự tuyệt liền từ phía sau phun ra một đạo hắc sắc quang mang.

Lâm Phong cũng biết đám phi cầm này không dễ nói chuyện, chân liền đạp phong bộ, ôm lấy Mộ Dung Tuyết tránh khỏi quang mang kia, nhưng cũng không chạy mất, mà lao về phía Hắc Ám Khủng Điểu, dám đánh lén hắn thì phải trả giá. Tử vong chi lực bộc phát, không hề nương tay một chỉ điểm về phía Hắc Ám Khủng Điểu.

Đầu Hắc Ám Khủng Điểu này tu luyện là hắc ám thuộc tính, cũng khá quen thuộc với tử vong chi lực, nó nhận thấy một chỉ của Lâm Phong vậy mà có thể làm tổn thương được nó, dứt khoát phun ra một đám khói đen, sau đó dung nhập vào đám khói đen này. Lâm Phong cũng không hề né tránh làn khói đen kia, mở ra Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, một chỉ xuyên qua.

Một tiếng kêu thảm vang lên, Hắc Ám Khủng Điểu bị đánh bật khỏi làn khói, trên thân nhiều thêm một lỗ thủng, ánh mắt kinh nghi bất định, đây là chiêu thức phòng thủ lợi hại nhất của nó, một khi dung nhập làn khói đen thì kẻ khác sẽ rất khó tổn thương được nó, nếu sơ suất sẽ bị làn khói của nó ăn mòn linh lực. Ai ngờ Lâm Phong căn bản không bị ăn mòn, lại còn một chỉ đánh thẳng vào bản thể khiến nó chịu trọng thương.

Hai đầu phi cầm kia ban đầu cũng khinh thường Lâm Phong, không biết vì sao thú Vương lại để mắt đến Lâm Phong, để mặc Hắc Ám Khủng Điểu thăm dò Lâm Phong, ai biết một Kết Đan sơ kì lại mạnh mẽ như vậy. Lúc này cả ba đều tản ra uy áp về phía Lâm Phong, thú vương đã ra lệnh bằng bất kì giá nào cũng phải mang được Lâm Phong về, nếu không bọn nó sẽ rất đau khổ đây.

Lâm Phong lúc này chiếm thế thượng phong, đánh trọng thương Hắc Ám Khủng Điểu, giao Hắc Ám Khủng Điểu cho Mộ Dung Tuyết, hắn sẽ đối đầu với hai đầu điểu còn lại. Mộ Dung Tuyết cũng rất phối hợp với Lâm Phong, tử ý đan khí tràn ra, dưới sự khống chế của nàng tử ý chỉ bao phủ phạm vi ba mươi trượng, tử ý nồng nặc.

Ba đầu linh thú mặc dù linh trí khá cao nhưng cách sử xự lại không phong phú bằng nhân loại, thấy Lâm Phong phản kháng liền tức giận, nộ khí khiến chúng nó đưa ra quyết định “đánh bầm dập Lâm Phong rồi mang về cho thú vương”. Cả ba đều lao lên, xuất thủ tàn nhẫn, vô số đạo gai nhọn đâm về phía Lâm Phong.

Lâm Phong cực kì tức giận, mời hắn làm khách mà lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, thú vương kia cũng không phải thứ gì tốt lành. Lâm Phong phất tay, tử vong chi lực tản ra, tạo thành trận pháp, phối hợp tử ý đan khí của Mộ Dung Tuyết, hình thành một cái khốn sát trận phạm vi ba mươi trượng, muốn chiến liền chiến.

Ba đầu phi điểu cũng nhận thấy không gian nơi đây tử ý nồng nặc, nhưng bọn nó cũng không phải dễ chơi, đầu “phát ngôn điểu” phun ra một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm này bao phủ thân thể nó, tạm thời hóa thành hỏa giáp phòng ngự. Hai đầu điểu kia cũng thi triển pháp thuật tương tự, đều có một bộ giáp hắc ám thuộc tính cùng phong thuộc tính hình thành, lại tiếp tục thế công lao về phía Lâm Phong.

Ánh mắt Lâm Phong lóe lên hàn mang, đám phi điểu này vậy mà lại chọn cận chiến, liên tục thi triển phong bộ tránh né những đạo gai nhọn kia, tốc độ Mộ Dung Tuyết cũng không chậm, lại được Lâm Phong chống đỡ nên không bị thương. Lâm phong lật tay, một viên hắc sắc đan dược hiện ra, chính là Tử Đan mà Lâm Phong đã luyện chế, không do dự chút nào liền bóp nát. Ngay lúc này Mộ Dung Tuyết ôm lấy Lâm Phong, thi triển thuấn di, thân hình lóe lên một cái hai người đã ra khỏi phạm vi 30 trượng kia.

Khốn sát trận kia chỉ là nghi binh, hơn nữa cũng hạn chế phạm vi Tử Đan bộc phát, như vậy sẽ khiến uy lực của Tử Đan mạnh mẽ hơn. Ba đầu phi điểu biết dưới Nguyên Anh không thể nào thuấn di nên mới lựa chọn cận chiến, hòng áp chế Lâm Phong, chỉ như vậy mới có thể bắt sống Lâm Phong nhanh nhất, ai ngờ Lâm Phong lại có thủ đoạn thuấn di. Tử vong chi lực cùng độc khí tản ra, được khốn sát trận áp súc, ba đầu phi điểu không cách nào chống lại liền bị ăn mòn.

Lâm Phong cũng không ở lại, dù kết quả thế nào hắn cũng phải chạy trước rồi tính sau, mặc kệ ba đầu điểu kia đang gào thét vô cùng thống khổ. Phải nói Tử Đan độc lực quá mạnh, đặc biệt là khả năng ăn mòn, mắt thường có thể nhìn thấy hộ giáp của bọn nó đang bị hòa tan, mới chỉ một khắc mà đã có chỗ nhìn thấy cả xương cốt, hơn nữa trước mắt xương cốt còn đang bị hòa tan.

Ngay lúc này dị biến nổi lên, một đoàn hắc sắc hỏa diễm từ thể nội ba đầu phi điểu tràn ra, vậy mà đẩy lui cả độc lực của Tử Đan, thiêu đốt độc khí của Tử Đan không còn một chút nào. Ánh mắt ba đầu phi điểu lộ ra vẻ cảm kích nhưng cũng hoảng sợ, đây là hỏa diễm của thú Vương, nếu không phải bọn nó là tay chân thân tín của thú Vương, có được một đạo hỏa diễm hộ thân liền bị độc khí của Lâm Phong gϊếŧ chết rồi

Một hư ảnh nữ tử xuất hiện trước mặt Lâm Phong, dù chỉ là hư ảnh nhưng cũng mang theo khí tức của một Nguyên Anh kì, Lâm Phong cũng không quan tâm quá nhiều, thất bộ hỏa quyền đánh ra. Hư ảnh kia vậy mà chỉ phất tay một cái, phô thiên cái địa hắc sắc hỏa diễm từ hư không xuất hiện, hóa thành một hỏa quyền đối kháng với Lâm Phong.

-Oanh.. oanh.

Lâm Phong bị đánh bay, Mộ Dung Tuyết tiếp lấy Lâm Phong cũng nhận lấy phản chấn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá dường như hư ảnh kia đã giảm bớt lực lượng, khiến hai người cũng không phải trọng thương. Sắc mặt Lâm Phong âm trầm, chắc hẳn đây là thú Vương mà đầu điểu kia nhắc đến, chỉ một hư ảnh đã mạnh như vậy, hơn nữa còn là nhân loại hư ảnh, lẽ nào thú Vương kia đã đạt tới Hóa Thần kì, như vậy hắn không thể chạy thoát.

Nữ tử kia lên tiếng:

-Có chút thú vị, không ngờ ngươi ngoại trừ thiên phú luyện đan còn có một thân chiến lực mạnh như vậy.

Lâm Phong không biết làm cách nào hóa giải cục này, hắn đã suy đoán có người đứng sau đám phi cầm kia để thăm dò khả năng luyện đan nhưng hắn không muốn rời đi, ít nhất thì người kia vẫn chưa có ác ý. Đến lúc này đã hiểu người đó chính là nữ tử này, chỉ có thể ôm quyền đáp trả:

-Tiền bối quá khen, không biết vì cái gì tiền bối lại ra tay ngăn cản chúng ta.

Nữ tử kia lại lên tiếng:

-Không cần khẩn trương, ta là thú Vương, bởi vì ta muốn tìm kiếm luyện đan sư giúp ta trị thương nhưng tại tu chân quốc cấp 2 không có luyện đan sư cao cấp nên mới thăm dò ngươi. Thuộc hạ của ta không có ý tứ, hiện tại ta ra mặt mời ngươi làm khách, có thể tới vùng trung tâm được rồi chứ.

Lâm Phong cười khổ, chỉ hy vọng vị thú Vương này không có ác ý:

-Ta còn có lựa chọn khác sao.

-Ngươi rất thông minh, ta thích người thông minh.

Sau đó nữ tử kia quay sang ba đầu phi điểu đang bị trọng thương:

-Ba tên các ngươi hộ tống hai vị này tới chỗ ta, không được làm bị thương họ mảy may, rõ chưa.

Hư ảnh nữ tử kia biến mất, để lại Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết cùng ba đầu phi điểu, ánh mắt cổ quái, hình như vị thú Vương kia nhìn lầm, là ta đánh ba bọn chúng bị thương a, thế quái nào lại trở thành “không được làm bị thương họ mảy may”, đây rõ ràng là vị thú Vương này rất coi trọng mặt mũi a.