Lạc Kim Vũ cũng không biết nụ hôn này rốt cuộc kéo dài bao lâu, chỉ biết thời điểm cô sắp thở không nổi, Cảnh Tư Hàn mới buông ra đôi môi của cô.
Cô theo bản năng nhấp nhấp, cảm thấy cánh môi đều đã tê rần.
Cảnh Tư Hàn cúi đầu trán chống trán với người trong lòng ngực, âm thanh nói chuyện rất nhẹ: "Thật ra trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn có lời muốn nói với em, về chuyện lúc trước."
"Lúc trước?" Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt, đáy lòng nổi lên cảm giác không khoẻ.
Sau khi cô phát hiện Cảnh Tư Hàn có tình cảm với mình, một đoạn thời gian rất dài đều lựa chọn cố tình làm lơ chuyện này. Bởi vì trước khi cô xuyên qua, người quen anh biết anh, nói chuyện với anh, sinh con cho anh đều là nguyên chủ, mà không phải là cô. Nhưng mà đối với Cảnh Tư Hàn mà nói, nguyên chủ cùng cô đều là "Lạc Kim Vũ". Như vậy hiện tại người mà anh thích rốt cuộc là ai, là bởi vì cô đến nên anh mới có tình cảm với "Lạc Kim Vũ", hay là anh đã có tình cảm trước với nguyên chủ bây giờ mới bùng phát?
Cứ nghĩ như vậy, cô có thể không hề khúc mắc mà tiếp thu tình cảm mẹ con của Cảnh Gia Dịch đối với cô, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Cảnh Tư Hàn cũng giống như vậy, cô bỗng cảm thấy lời "yêu" của Cảnh Tư Hàn không còn thuần túy nữa, trong lòng có chút không thoải mái.
"Ừm." Cảnh Tư Hàn triền miên chìm đắm trong hạnh phúc không để ý đến tâm tình biến chuyển của Lạc Kim Vũ, anh m0n trớn gương mặt cô, tay không thành thật vuot ve eo cô, rồi từ từ luồng từ phía dưới vạt áo ngủ bò dần lên trên, đôi môi không rảnh rổi, hôn từng cái từng cái dọc theo vầng trán của cô, bàn tay còn ôm cô sát vào trong lòng ngực anh, tiếp tục nói: "Mấy năm qua, không khí giữa chúng ta cũng không phải rất hạnh phúc, thái độ anh đối với em cũng không tốt."
Cảnh Tư Hàn nói, tự giễu mà cười khẽ một tiếng "Không phải không tốt, là vô cùng không tốt. Thậm chí bởi vì anh không nghĩ nhìn thấy em, mà anh trực tiếp dọn ra khỏi Cảnh gia đi ra ngoài ở, cũng nói qua rất nhiều lời nói vô tình. Anh tự yêu cầu bản thân nói lời xin lỗi với em, vì người đàn ông vô tình trong quá khứ kia."
"Vậy, nếu anh có thể trở lại ba năm trước đây, anh sẽ làm như thế nào? Sẽ cùng "Lạc Kim Vũ" trong quá khứ ở bên nhau sao?" Lạc Kim Vũ hỏi xong, cảm thấy bản thân hỏi vấn đề này có chút làm ra vẻ, lại còn có chút kỳ quái, nhưng cô xác thật rất muốn nghe thử đáp án của Cảnh Tư Hàn.
"Sẽ không."
Cảnh Tư Hàn trả lời thực mau, xong rồi mới cảm thấy bàn thân trả lời nói quá nhanh, anh rút bàn tay không kiểm điểm đang bò gần tới phần ngực mềm mại của cô ra, thoáng nhích người tạo thành một khoảng cách nhỏ, cúi đầu chú ý biểu cảm của Lạc Kim Vũ, cẩn thận hỏi: "Anh nói như vậy em sẽ không tức giận đi?"
Lạc Kim Vũ lắc đầu: "Không tức giận, anh cứ nói tiếp đi."
Cảnh Tư Hàn nghiêm túc quan sát sắc mặt của cô, thấy cô xác thật không giống như đang tức giận, mới nói tiếp: "Anh biết bản thân suy nghĩ như vậy rất kỳ quái, nhưng cho dù là ba năm trước đây, hay vẫn là hiện tại, em đều là em. Nhưng ở trong mắt anh lại không giống nhau, có lẽ là do thời gian làm mỗi người chúng ta đều sinh ra biến hóa, anh, người mà anh yêu chính là em của hiện tại, trải qua thời gian lắng đọng học được trưởng thành, người mà anh yêu chính là Lạc Kim Vũ của hiện tại. Cảm giác này rất mơ hồ, thật sự anh cũng không biết phải giải thích như thế nào?"
Cảnh Tư Hàn có chút buồn rầu cẩn thận châm chước dùng từ, cuối cùng thở dài: "Có lẽ thật sự chỉ có gặp nhau đúng lúc, đúng thời điểm, mới có thể đút kết được tình yêu. Anh rất xin lỗi, vì đã từng đối xử với em như vậy, nhưng anh có thể bảo đảm, hiện tại cùng tương lai anh vĩnh viễn sẽ không lại làm em khổ sở."
Cảnh Tư Hàn cảm thấy những lời nói bản thân vừa nói đã phức tạp lại kỳ quái, anh tưởng Lạc Kim Vũ có khả năng không hiểu anh nói gì, thật ra ngay cả chính anh cũng không thể hiểu được, trong lòng anh tự động quy hoạch. Nếu Lạc Kim Vũ vẫn như ba năm trước, anh thề là bản thân sẽ không quan tâm cô, nhưng cô thay đổi, anh yêu Lạc Kim Vũ thay đổi này. Nói như vậy giống như là đang nói không đủ yêu, không thể chấp nhận quá khứ của Lạc Kim Vũ, anh bắt đầu lo lắng Lạc Kim Vũ bởi vì cách nói này của anh mà không vui, lập tức cúi đầu cẩn thận quan sát biểu tình của cô.
Nhưng làm anh ngoài ý muốn chính là, người con gái trong lòng ngực nghe anh nói xong, cũng không có nửa phần không vui, nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp cong cong, sáng long lanh, ngược lại nhìn qua rất vui vẻ hạnh phúc.
"Không sao, em không thèm để ý, chỉ chờ mong tương lai." Lạc Kim Vũ hạnh phúc mà ngửa đầu hôn một cái ở trên cằm Cảnh Tư Hàn, nhân tiện cắn mut một chút, bỗng hương vị kem cạo râu thường dùng của Cảnh Tư Hàn ập vào trong hốc mũi, không khỏi cứng đờ người.
OMG! Cô vừa mới thức dậy còn chưa có đánh răng đã hôn đắm đuối với người ta, còn cọ từng ngóc ngách trong miệng.
Phải biết rằng cô chính là người dù chỉ quay cảnh hôn giả, môi kề môi với bạn diễn cô cũng đã súc cả chai dùng nước súc miệng, đằng này còn là nụ hôn đầu tiên đầu tiên trong hai kiếp của cô, vậy mà..... Aaaaaaaa!!!!!
Trời ạ! Lạc Kim Vũ nhắm mắt, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Cô hít sâu một hơi, đột nhiên đẩy Cảnh Tư Hàn ra, trong lúc người nào đó đang chìm đắm trong cảm xúc mềm mại ấm áp, bị cô đẩy một cái, chưa kịp hoàn hồn đã thấy cô che miệng chạy trốn.
Cảnh Tư Hàn dựa lưng vào sô pha, mờ mịt mà nhìn bóng dáng Lạc Kim Vũ vội vã tránh thoát, thiếu chút nữa cho rằng cô lại tức giận mà đổi ý.
Anh sốt ruột đuổi theo, cho đến khi nghe tiếng đóng cửa từ phòng vệ sinh, nghe được tiếng nước rào rào từ bên trong, đột nhiên đột nhiên nhanh trí hiểu lý do. Thật sự thể nhịn xuống được nữa, anh dựa vào cạnh tường phòng vệ sinh, còn thấp giọng thoải mái tươi cười.
Vì thế, chờ Lạc Kim Vũ đánh răng, rửa mặt xong, làm đủ tâm lý kéo cửa ra, thời điểm đi từ trong phòng vệ sinh ra, nhìn đến đó là một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang dựa vào cạnh tường vẻ mặt cười như không cười, chỉ kém không nói thẳng anh đã biết phản ứng vừa rồi của cô là có ý gì.
Thật vất vả xây dựng tốt tâm lý nháy mắt sụp đổ, Lạc Kim Vũ giả vờ bình tĩnh nói: "Thời gian không còn sớm, anh là trốn từ bệnh viện ra tới đi? Lại không quay về, bác sĩ đến kiểm tra phòng sẽ cho rằng anh trốn tiền viện phí đó"
Cảnh Tư Hàn không nói lời nào, chỉ là rũ mắt nhìn cô, độ cung khóe miệng càng ngày càng sâu.
Lạc Kim Vũ bị anh nhìn đến nóng người, không tới một phút đã chịu đựng không nổi, nhịn không được duỗi tay đẩy anh: "Anh mau quay về đi, hiện tại anh còn đang trong quá trình tái tạo da, không nghe lời dặn của bác sĩ, cứ tùy tiện chạy ra sẽ không sợ giải phẫu thất bại sao? Đi mau, đi mau."
Bởi vì diện tích bị bỏng ở phần chân của Cảnh Tư Hàn khá lớn, tổng cộng phải tách ra ba lần làm giải phẫu cấy da, lần giải phẫu cuối cùng mới qua bất quá một tuần.
"Bác sĩ nói hiện tại anh có thể làm một vài động tác rất nhỏ, có thể hoạt động cường độ thấp, không đáng ngại." Mặc dù bị thương nhưng Cảnh Tư Hàn cũng không nghĩ đi, Lạc Kim Vũ đẩy không được, huống chi cô còn lo lắng lỡ tay làm động đến vết thương của anh nên không dám dùng sức.
"Đúng! Chính là anh nghĩ như vậy" Lạc Kim Vũ có chút tức giận, dứt khoát bất chấp tất cả: "Thời điểm anh tới, em vừa mới ngủ dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt! Ai ngờ đâu anh vừa tóm được đã hôn tới tấp, dù sao cũng sẽ không để anh lại có cơ hội làm chuyện đó với em."
Cảnh Tư Hàn "Ừm" một tiếng, hơi hơi khom lưng cố ý dán sát mặt Lạc Kim Vũ, nói: "Nhưng người hôn anh trước chính là em nha"
"Nhưng em chỉ là chạm chạm, lại không...... Ưʍ......" Lạc Kim Vũ khó thở, "u ô" muốn quay mặt đi đã bị ngậm mất bờ môi, những gì muốn nói toàn bộ đều bị đối phương nuốt vào trong bụng, biến thành nức nở.
Lần này còn dữ dội hơn lần trước, cô có cảm giác như anh muốn nuốt trọng cô luôn, Cảnh Tư Hàn dùng đầu lưỡi lướt khắp hàm trên rồi tới hàm dưới, cuốn lấy lưỡi Lạc Kim Vũ cùng nhau trêu đùa, em trốn anh đuổi.
Đôi tay siết chặt eo cô như muốn chặt đứt, muốn hòa tan vào cơ thể cô. Đôi môi của cô bị anh mut không còn cảm giác, cho đến khi hít thở không thông, vỗ vỗ bả vai anh, khi đó Cảnh Tư Hàn mới chịu buông tha cô.
Lại một lần nữa hôn cho đủ, Cảnh tổng thỏa mãn li3m li3m môi, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua sợi chỉ bạc dính trên đôi môi đã bị anh hôn mut đến sưng đỏ, Lạc Kim Vũ ánh mắt còn mơ màng, anh thấy vậy, thấp giọng cười, nói: "Ngọt."
Cho tới nay đều đứng ở kèo trên, Lạc ảnh hậu cúi đầu dựa vào trên vai anh, buồn nản nhắm mắt.
Mẹ ơi, con nóng quá!
Bởi vì vết thương còn chưa có cắt chỉ toàn bộ, sau đó không lâu, quả nhiên Cảnh Tư Hàn bị bệnh viện gọi điện thoại thúc giục trở về.
Thịnh Nam dùng chính trang Weibo của mình, ra thông báo của luật sư, chính thức khởi tố những ai tản ra lời đồn vô căn cứ, những chủ tài khoản đồn đãi Lạc Kim Vũ dùng con trai bức hôn gả vào nhà giàu cùng sinh con dùm kim chủ.
Mà Yến Thanh cùng Dịch Thiên Hựu sau khi nói qua điện thoại cùng Lạc Kim Vũ, cũng đã dừng hành động lại, làm ầm ĩ cả đêm tag # Lạc Kim Vũ # cũng dần dần hạ xuống.
Chờ đến giữa trưa cùng ngày, khoảng 1,2 giờ trưa Mạnh Lam cùng Cao Dục Thành đột nhiên công bố tình yêu, một tấm ảnh hai người nắm tay nhau tràn lan khắp mạng xã hội, hot search đầu bảng thực mau biến thành sân khấu dành riêng cho ca vương ảnh hậu.
Hai người có địa vị cao trong giới giải trí vừa công bố tình yêu, tag về Lạc Kim Vũ trước một đêm còn ồn ào huyên náo đương nhiên thực mau đã bị các anh hùng bàn phím ném ra sau đầu.
Thời điểm Lạc Kim Vũ vừa nhìn đến tin tức này còn tưởng rằng Thịnh Nam là vì cô mà làm phiền hai người kia.
Thịnh Nam nhận được điện thoại, bật cười: "Chuyện của em cũng không to lớn gì đến nỗi chị phải nhờ người ta làm như vậy? Chị cũng không biết hôm nay bọn họ sẽ công bố, bằng không tối hôm qua cũng lười thức đêm nghĩ phương pháp áp tin xuống, dù sao chút tin vịt này của em, đã bị hai người bọn họ đá đi xuống."
Trong lòng Lạc Kim Vũ cũng đang sốt ruột, nghe Thịnh Nam trả lời như vậy cũng thoải mái cười.
"Chuyện này tuy rằng tạm thời đã trôi qua, nhưng nếu đã thành hot search cả đêm, hoặc nhiều hoặc ít em đã bị chú ý, giới truyền truyền thông, paparazzi gì đó sẽ túc trực theo dõi em. Gần đây em hãy ở chung cư đi, kịch bản bộ võ hiệp của Từ An đã viết xong, tên tạm gọi là 《 Giang hồ 》, cuối tuần hẳn là sẽ chính thức bắt đầu tuyển người, em ở lại chỗ đó tiện làm việc hơn."
Lạc Kim Vũ nghĩ lại thấy cũng đúng, hơn nữa mặc dù không có thử kính, cô còn có có mấy cái hoạt động thương nghiệp của T&F muốn tham gia. Giải liên hoan phim quốc tế Gấu Bạc cũng sắp bắt đầu, cô là diễn viên chính của bộ 《 Về nhà 》, còn phải bay cùng đoan làm phim ra nước ngoài tham dự buổi tuyên truyền.
Có thể nói, trong khoảng thời gian này, hành trình của cô vô cùng bận cũng không kém gì khi đi đóng phim.
"Ok." Lạc Kim Vũ đáp ứng, lại nghe Thịnh Nam nói: "Chị đã xem qua toàn bộ kịch bản, suất diễn nhân vật của em thêm không ít cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ có hai nữ chủ. Tuy rằng từ trước đến nay anh ta thích thay đổi sửa chữa kịch bản, đây cũng không nhất định là phiên bản cuối cùng, nhưng nếu hiện tại này, nếu là tương lai vào tổ, em diễn làm sao để anh ta ra được chút linh cảm, cuối cùng nữ nhị biến thành nữ nhất cũng không phải không có khả năng."
Lạc Kim Vũ cười: "Đạo diễn Từ tùy ý như vậy sao?"
Thịnh Nam nói: "Chuyện này sẽ hiếm lạ ở những đạo diễn khác, nhưng anh ta cũng không chừng, bởi anh ta đã từng làm như vậy rồi, từ nữ ba nhảy thành nữ chính. Bất quá phải chờ xác định đã rồi lại nói sau, từ sau khi buổi đấu giá từ thiện diễn ra, chị đã hẹn Katharine nói về đại ngôn mới của Forever Young, em cũng cùng đi đi."
" Chị Nam, đây là điều kiện sau khi chị nói muốn em nghỉ ngơi một tháng sao, haizzz, hiện tại toàn bù trở về đúng không?" Lạc Kim Vũ giả vờ khoa trương, hỏi.
"Em biết thì tốt, lúc này mới vừa bắt đầu thôi! Nếu《 về nhà 》 không thể đoạt giải, em liền chờ lịch trình một năm đi, đừng mong nghỉ ngơi, dưới chiếc roi da nho nhỏ của chị, em ráng nỗ lực mà tiến tới đi, muoh, hahahahahha.
Bởi vì hành trình quá gắt, nên Lạc Kim Vũ cũng không có thời gian cũng không có tâm tư đi truy cứu Nhạc An Đồng "Vô tình lỡ lời". Cứ như vậy, vài ngày sau, Cảnh mẹ gọi cho cô, nói đến chuyện này.
"Kim Vũ, con bị ủy khuất sao không nói cho mẹ biết? Nếu không phải Tư Hàn nói cho mẹ, mẹ cũng không biết con bé nhà họ Nhạc kia cố ý nói cho mọi người trong chương trình biết chuyện của Dương Dương"
Lạc Kim Vũ nghe giọng nói của Cảnh mẹ rất bực tức, chỉ phải dịu dàng trấn an vài câu, nói cho mọi chuyện đã ổn, không có gì.
Cảnh mẹ miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của cô, nhưng trước khi cắt điện thoại vẫn biểu lộ thái độ của mình: "Kim Vũ, đừng nói hiện tại con đã chính thức kết giao với Tư Hàn, dù là trước kia, nếu người khác buông lời khi dễ con, mẹ cũng sẽ không để yên cho kẻ đó, mẹ xem con như con gái ruột, chúng ta là người một nhà, người ngoài không có tư cách nói nặng nói nhẹ với con."
Cắt đứt điện thoại, Lạc Kim Vũ lại gọi cho Cảnh Tư Hàn "Lại không phải chuyện gì to tát, hà tất nói cho bác gái làm gì, làm bà tự dưng có thêm điều để nhọc lòng lo lắng"
Cảnh Tư Hàn đầu bên kia nói thầm một câu gì đó, Lạc Kim Vũ không nghe rõ, hỏi: "Anh nói cái gì?"
"Trước kia em còn gọi mẹ ngọt xớt, từ sau khi em cùng Dương Dương dọn ra ngoài thì cũng đổi lại cách gọi cũng không có gì, nhưng hiện tại đôi ta đều ở bên nhau, sao em còn gọi bác gái?"
Giọng Cảnh Tư Hàn nghe còn có chút bất mãn, Lạc Kim Vũ hỏi anh: "Đây là điều trọng điểm sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao? Ở anh nơi này, không có gì so cái này càng quan trọng." Cảnh Tư Hàn giả vờ không hiểu.
Lạc Kim Vũ trực tiếp bị anh dỗi tức cười, nói: "Chúng ta vừa mới bắt đầu thử, hiện tại tổng giám đốc Cảnh yêu cầu có phải quá nhanh quá nhiều hay không?"
Cảnh Tư Hàn đành phải chuyển đề tài, không nói chuyện này nữa: "Lúc này, tuy không bắt được chứng cứ, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến đã thấy tức mình. Em không cho anh nói chuyện này nói cho mẹ biết, nếu Nhạc An Đồng lại tặng vé hay quà gì đó thì sao? Mẹ chắc chắn còn vui sướиɠ hài lòng mời người ta về nhà ngồi chơi uống trà ăn báng, rất phiền em biết không."
Lạc Kim Vũ nghĩ lại thái độ của cha mẹ Cảnh đối với Nhạc An Đồng, hình như là rất thích cô ta, nếu Nhạc An Đồng xuống tay từ phía Cảnh mẹ, xác thật có khả năng sẽ mời người ta tới cửa làm khách, không khéo còn sẽ muốn giới thiệu hai người nhận biết nữa đâu.
Cô cũng không phải loại người lấy ơn báo oán, lúc này nghĩ lại, cảm thấy Cảnh Tư Hàn làm khá tốt, trực tiếp bóp ch3t trứng còn trong nước, cũng đỡ phiền toái trong tương lai.
Nghe Cảnh Tư Hàn còn ở lải nhải không vui ở đầu bên kia, Lạc Kim Vũ dỗ anh giống như dỗ Cảnh Gia Dịch, "Moah moah" vang dội: "Làm giỏi lắm, khen thưởng một cái moah moah."
Lập tức an tĩnh, Lạc Kim Vũ đợi trong chốc lát cũng không được đến hồi đáp, cười nói: "Ây nha, tổng giám đốc Cảnh hiện tại ăn uống lớn, một cái moah moah đã thỏa mãn không được anh đúng không? Vậy lại cho anh thêm một cái nữa, moah! Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước nha, Dương Dương nhiều nhất cũng chỉ được khen thưởng ba cái, hiện tại anh có thể được hai cái, không thể càng nhiều."
"Keo kiệt" Cảnh Tư Hàn rốt cuộc chịu lên tiếng.
Lạc Kim Vũ lo bản thân cười làm anh xấu hổ, cuối cùng nói: "Em cúp điện thoại trước đây, đợi một lát phải đăng ký rồi, chờ buổi tối tới khách sạn lại nói với anh tiếp."
"Ừm, chú ý an toàn."
Đầu bê kia điện thoại tạm dừng hai giây, đột nhiên lại lần nữa truyền đến giọng nam hơi có chút hung tợn: "Hiện tại có cơ hội em cứ đi thoải mái đi, chờ chân anh hoàn toàn bình phục, đến lúc đó cho dù em tính bay đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ đuổi theo dạy dỗ em một trận, miệng rốt cuộc nên dùng để làm cái gì mới tốt"
Hết chương 99