Bởi vì Cảnh Tư Hàn đột nhiên đến, trọng trách làm cơm tất niên tự nhiên mà rơi xuống trên vai anh.
Mặc dù chỉ có hai mẹ con cô ăn, Lạc Kim Vũ cũng làm chín món, ngụ ý lâu dài. Trừ bỏ lo lắng canh cá hâm lại sẽ bị tanh nên cô chưa làm, tính đợi làm xong sủi cảo sẽ làm, còn mấy món khác đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần hâm nóng lên là được.
Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đã đến 12 giờ, Lạc Kim Vũ ôm Cảnh Gia Dịch ngồi lên ăn dành cho trẻ em, lại quay đầu nhìn Cảnh Tư Hàn còn ở trong phòng bếp nấu sủi cảo, bên tai còn nghe con trai nói mãi một câu: "Thơm quá nha".
Cô thu tầm mắt về, chuyển dời sang trên bàn tràn ngập mấy món ăn hôi hổi, hơi nóng bốc lên nhẹ nhàng, ngay lập tức trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Tới!" Cảnh Tư Hàn bưng một đĩa sủi cảo nóng hôi hổi từ phòng bếp đi ra, khom lưng cúi người đem cái đĩa bãi đặt ở chính giữa bàn ăn, sau đó quay trở vô bếp bưng tiếp một món cuối cùng ra, canh cá.
Thêm một đĩa sủi cảo, trên bàn ăn có chín món liền biến thành mười món.
Thập toàn thập mỹ, gia đình hạnh phúc đoàn viên.
"Vất vả." Lạc Kim Vũ rót một ly nước chanh ra, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Cảnh Tư Hàn, ngửa đầu nhìn anh, nói: "Mau ngồi xuống đi"
Cảnh Tư Hàn giơ tay nhìn đồng hồ, còn kém năm phút là đến 12 giờ: "Từ từ, anh còn còn mang theo một thứ tới."
Lạc Kim Vũ nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ anh mang thứ gì tới, Cảnh Tư Hàn cười cười: "Hai mẹ con ăn trước đi, anh đi lấy rồi quay trở lại ngay."
Nói xong, anh nhanh chóng cởi tạp dề máng trên lưng ghế, đi đến chỗ anh móc áo khoác, từ trong túi lấy ra một cái USB. Sau đó lại bước nhanh ra phòng khách, mò mẫm ở phía dưới quầy TV, tìm ra một cái máy chiếu xách tay, lúc này mới quay trở lại nhà ăn.
"Đây là.....?" Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt, không biết anh muốn làm cái gì.
Cảnh Tư Hàn cười thần bí: "Kinh hỉ."
Phòng khách, trên TV đang chiếu tiết mục tiệc mừng xuân, MC đã bắt đầu đếm ngược, Cảnh Tư Hàn cũng điều chỉnh tốt vị trí máy chiếu, logo nhãn hiệu xuất hiện trên tường đối diện Lạc Kim Vũ.
"Mười, chín, tám, bảy...... Một....."
Cùng với tiếng nhiệt liệt hô hoan《 Chúc mừng năm mới 》 trong TV, thì bốn chữ cái to《 Năm mới tết đến 》xuất hiện ở phía trên bức tường trắng kia.
Thế nhưng là bộ điện ảnh cô đóng! Nhưng bộ điện ảnh này phải đến sáng ai mới công chiếu trên toàn quốc, tại sao lại.....
Lạc Kim Vũ khϊếp sợ mà nhìn Cảnh Tư Hàn, người nào đó đã ngồi vào vị trí của mình, bưng lên cái ly uống một ngụm nước chanh, giọng điệu khá nhẹ nhàng bâng quơ: "Vốn tính toán ngày mai mang theo em cùng Dương Dương về Cảnh gia, xem chung với ba mẹ. Hiện tại xem cũng tốt, vừa vặn đúng 0 giờ sáng mùng 1 đầu năm."
"Nhưng...... Anh lấy ra tới không có vấn đề gì sao?" Lạc Kim Vũ lo lắng hỏi một câu. Tuy rằng không biết Cảnh Tư Hàn dùng phương pháp gì mới có thể lấy được, nhưng lỡ như dính tới pháp luật gì gì đó thì không tốt.
"Không có việc gì." Cảnh Tư Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn đầu nhắc đũa, nói: "Tới, vừa ăn vừa xem đi!" Nói, gắp một cái sủi cảo cho Cảnh Gia Dịch.
Theo hình ảnh từng bước phát ra, Lạc Kim Vũ thực mau nhìn thây tên của mình chợt lóe mà qua, cô trố mắt một chút, tầm mắt từ màn hình chiếu nhìn sang Cảnh Tư Hàn, nhất thời hình dung không ra cảm nhận trong lòng.
"Nghĩ cái gì vậy?" Cảnh Tư Hàn duỗi tay quơ quơ trước mặt Lạc Kim Vũ, có thể là bởi vì đoạn thời gian gần đây, nên hai người ở chung càng thêm tự nhiên, anh hiếm khi trêu chọc một câu: "Quá cảm động?"
Cảm động sao? Lạc Kim Vũ hỏi chính mình.
Đáp án đương nhiên là có. Ở thời khắc quan trọng nhất, ở thời điểm vừa nhảy sang năm mới 1 giây, nhìn thấy người khác dốc hết mọi công sức vì mình tìm tới bộ điện ảnh đầu tiên bản thân đóng, còn chưa được công chiếu, chỉ riêng phần tâm ý này cũng đủ làm cô cảm động.
Lạc Kim Vũ mím chặt môi, vừa muốn mở miệng trả lời, liền vang lên giọng hét đầy kinh hỉ của Cảnh Gia Dịch.
"A! Con nhìn thấy mommy nha"
Cậu bạn nhỏ Dương Dương mới lạ mà nhìn vào nàm hình chiếu trên bức tường đối diện, nắm chặt muỗng nhỏ chỉ chỉ nhân vật đang được phát ra trên màn hình.
Lạc Kim Vũ nhìn theo hướng bé chỉ, quả nhiên nhìn thấy nhân vật nữ bảo tiêu "Đổng San San" mà cô đóng, gương mặt lạnh băng đi theo phía sau nam chính.
Đây là cảnh về nam chính, trừ bỏ vai chính, những người khác đều có chút mơ hồ, Cảnh Gia Dịch còn có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới.
Kế tiếp, một bữa cơm tất niên hoàn toàn biến thành tiếng la hét của cậu bạn nhỏ Dương Dương, đặc biệt là nhìn thấy cảnh Lạc Kim Vũ tự tay giải quyết mấy người xấu, thậm chí còn quên nhai đồ ăn trong miệng, một đôi mắt tròn xoe mở to đầy vẻ kinh ngạc.
"A! Mommy quá lợi hại"
"Ya ya ya! Đánh hắn!"
"Bay, bay lên nha!"
Trong bộ điện ảnh, "Đổng San San" đang lợi dụng hai sợi dây băng rôn trong tòa Trung tâm thương mại bay lên tầng 2.
Lạc Kim Vũ nhìn con trai đang xem say mê, rốt cuộc nhịn không được, cười cười vươn tay khép cầm bé lại, nói: "Có đẹp đến như vậy sao?"
Dương Dương giống như biến thành fan boy, trịnh trọng gật đầu: "Mommy thật đẹp! Giống..... Giống như nữ siêu nhân"
Lạc Kim Vũ nghe xong, ha ha cười, khen: "Không hổ là con trai của mẹ. Thực sự có ánh mắt"
Liếc thấy cô đang thả lỏng, không đề phòng, Cảnh Tư Hàn thừa dịp, nhanh tay đút sủi cảo vào trong miệng Lạc Kim Vũ, sau đó làm bộ tự nhiên, thong thả ung dung nhấm nháp miếng sủi cảo còn lại, nghĩ: Quả nhiên là con trai của ba, ánh mắt giống y chang ba con.
Nói ngắn lại, điều làm Lạc Kim Vũ không nghĩ tới chính là, thời khắc đón giao thừa đầu tiên xuyên vào trong sách, phong phú cùng thú vị hơn so với trong tưởng tượng của cô nhiều.
Rốt cuộc Cảnh Gia Dịch tuổi còn nhỏ, dù buổi chiều có ngủ qua, nhưng thức quá trễ cũng chịu đựng không nổi, cuối cùng cũng không thể xem hết bộ phim, nhanh chóng ngã đầu vào vai Lạc Kim Vũ ngủ khò khò.
Nhưng hai người lớn ai cũng không có mở miệng nói phải về phòng nghỉ ngơi.
Cảnh Tư Hàn lấy một cái chăn mòng ở trên sô pha, nhẹ nhàng khoác ở trên người con trai, tiếp theo sau trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh Lạc Kim Vũ.
Hai người vẫn duy trì một khoảng cách rất gần, an tĩnh mà xem hình ảnh trên bức tường.
Lạc Kim Vũ không phải diễn viên chính trong bộ điện ảnh này, suất diễn không nhiều lắm, tới phía sau cơ bản cũng chỉ là phông nền.
Cảnh Tư Hàn không hề tập trung xem, anh dựa lưng vào ghế, dư quang luôn nhịn không được nhòm ngó ai đó đang ngồi bên cạnh, thình lình trong đầu liền hiện ra một câu không biết nghe ở đâu:
—— Em chăm chú xem điện ảnh, còn anh thì chăm chú nhìn em.
Lại qua hơn mười phút, điện ảnh rốt cuộc đã kết thúc.
Tiêu chuẩn happy ending, cuối cùng âm thanh cuối phim cũng vang lên, phụ đề chậm rãi từ dưới màn hình đen như mực bò nhanh đi lên.
Thẳng đến dòng【Lạc Kim Vũ trong vai Đổng San San】 xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, xem như đã xem xong bộ điện ảnh.
"Mommy! Đánh!" Nằm ở trong lòng ngực Lạc Kim Vũ, Cảnh Gia Dịch đột nhiên giơ tay nhỏ nói mớ một câu nói, nắm nhỏ nắm chặt, vỗ nhẹ ở đầu vai Lạc Kim Vũ.
Hai người lớn liếc nhìn nhau, đồng thời cười khẽ ra tiếng.
"Không còn sớm, em ôm thằng bé đi ngủ đi." Cảnh Tư Hàn nói nhỏ, dùng cằm chỉ chỉ vào bàn ăn ăn: "Để anh dọn dẹp."
Lạc Kim Vũ nghe vậy hơi ngẩng đầu nhìn anh: "Cảm ơn." Nói xong dừng một chút, lại bổ sung tiếp: "Cảm ơn mọi chuyện anh làm đêm nay."
Cảnh Tư Hàn chăm chú mà nhìn cô, đột nhiên giơ tay lên vén một sợi tóc nghịch ngợm ra phía sau vành tai, giọng nói lại thấp lại trầm: "Không cần cảm ơn."
Lạc Kim Vũ chỉ cảm thấy vành tai nóng lên, tiếp theo sau có một chút ngứa ngứa nóng nóng lan tràn, lan tới gương mặt cô, làm nó đỏ dần. Cô nhanh chóng rũ mắt, ôm Cảnh Gia Dịch đứng lên, nói: "Tôi, tôi ôm Dương Dương vào phòng ngủ trước"
Cảnh Tư Hàn cũng đi theo đứng lên, kéo ghế của cô ra phía sau một chút: "Ừm, em mau đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lạc Kim Vũ trở về một câu, ôm bé đi một mạch vào phòng.
Mà Cảnh Tư Hàn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cô vội vàng rời đi, đầu ngón tay trái nhẹ nhàng vuốt vuốt, không tiếng động nở nụ cười.
Nhớ tới còn phải đi đến Cảnh gia chúc tết cha mẹ cảnh, Lạc Kim Vũ đặt đồng hồ báo thức vào lúc 7 giờ sáng. Sáng sớm hôm sau đúng giờ liền tỉnh, nghĩ tới Cảnh Tư Hàn tối hôm qua bận việc cả đêm. Cô kéo chăn cho Cảnh Gia Dịch, nhẹ nhàng bước xuống giường, rửa mặt, chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Mới vừa đóng cửa phòng, đi chưa đến hai bước, thì nghe được phía sau vang lên tiếng mở cửa, Lạc Kim Vũ quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Tư Hàn còn buồn ngủ lết dép lê từ phòng ngủ phụ đi ra, vừa đi vừa ngáp, liền nói: "Sao anh dậy sớm như vậy? Ngủ tiếp một lát đi, hôm nay để tôi làm bữa......"
Cảnh Tư Hàn là do bị mắc tiểu làm tỉnh giấc.
Tối hôm qua ngủ quá trễ, anh tỉnh lại cả người còn mơ mơ màng màng, phòng ngủ phụ không có phòng vệ sinh, anh nhìn thoáng qua thời gian phát hiện còn sớm, nghĩ thầm chắc là Lạc Kim Vũ còn chưa có tỉnh, cũng không choàng áo khoác ngủ như thường lệ để che khuất s1nh lý phản ứng vào buổi sáng, nghĩ tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong nổi sầu nhanh chóng quay trở về ngủ tiếp.
Ai có thể nghĩ đến, mới mở cửa đã chạm mặt Lạc Kim Vũ kia chứ?
Mới sáng sớm, đầu óc còn chưa minh mẫn, tổng giám đốc Cảnh nghe được giọng nói của Lạc Kim Vũ đồng thời nhớ lại, phản ứng đầu tiên đó là duỗi tay bưng kín bộ vị quan trọng, theo bản năng mà trở về một câu: "Em nghe anh giải thích......"
Ngay từ đầu, Lạc Kim Vũ thật đúng là không chú ý, nhưng lúc này đột nhiên thấy động tác của anh, tầm mắt cũng di chuyển xuống, vừa thấy đã giật mình, chính mắt nhìn thấy cái đó đó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang căng thành một cái lều trại nhỏ, hai mắt mở to, nhất thời cũng không rảnh lo lễ phép hay không lễ phép, chỉ vào phía dưới của anh, vừa khϊếp sợ vừa mừng nói: "Anh! Anh khôi phục lại rồi kìa"
Nhưng giây tiếp theo, Lạc Kim Vũ lập tức phản ứng ngay.
Uy! Phản ứng của Cảnh Tư Hàn không đúng nha! Cái gì kêu "Em nghe anh giải thích"? Một người đàn ông mắc bệnh kín đột nhiên khỏi hẳn lúc này chẳng lẽ không nên hạnh phúc mà nhảy dựng lên sao? Tại sao lại khẩn trương giống như sợ bí mật bị bại lộ? Chẳng lẽ......
Đậu móa! Không đánh đã khai.
Cùng lúc đó, Cảnh Tư Hàn cũng đã bị doạ tỉnh, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhưng anh còn chưa từ bỏ ý định, có ý đồ vãn hồi: "Đúng vậy....., đêm qua....., anh đột nhiên phát hiện......"
Nói một nửa, Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu quan sát sắc mặt Lạc Kim Vũ, hầu kết vừa động "ực" nuốt xuống một ngụm nước miếng.
"Nói, sao không tiếp tục nói?"
Lạc Kim Vũ đôi tay ôm ngực, híp mắt liếc anh, cười lạnh.
Hết chương 84